Sang-Hyeon xấu hổ khóc trong quán café con nhộng mà cậu chưa từng đến trước đây.
‘Thật khó tin là nó đã hoạt động.’
Đã mười năm rồi.
Cậu đã không được cầm cung trong suốt mười năm qua.
Sang-Hyeon từng nói với Ju-Hyeok rằng cậu không còn nhớ về những ngày đó. Nhưng mà...
‘Làm thế nào mà mình có thể quên được cơ chứ.’
Tâm trí cậu vẫn chưa thể buông bỏ cái ngày mà cậu bị tai nạn xe hơi. Những mảnh ký ức vụn vỡ ấy vẫn còn hiện rõ lên trong đầu cậu.
Cảm xúc khi biết tay phải mình không còn sử dụng được nữa nó vẫn luôn còn tồn đọng ở đấy.
Đôi khi, cậu còn nhìn thấy cả ánh mắt lạnh lùng của vị bác sĩ xen lẫn trong đám đông nữa.
“Sụt sịt... Ha...”
Cậu cố nghiến răng để ngừng khóc, nhưng không hiểu sao những giọt nước mắt vẫn cứ trào ra.
Liệu đây có phải là niềm vui của việc được tận hưởng đam mê sau mười năm? Hay là khi cậu đã nhận ra bản thân mình sống một cách vô vị sau chừng một thập kỉ?
Cậu không thể chắc được.
Tuy nhiên, một thứ gì đó đang dần sục sôi bên trong cậu và rỉ qua khóe mắt.
“Này... Sang-Hyeon.” Ju-Hyeok tiến lại gần nhưng cũng chỉ biết đứng trơ như trời trồng.
Sang-Hyeon đẩy cậu ta ra.
“Đừng có lại đây. Xấu hổ quá...”
Sang-Hyeon lấy vài chiếc khăn giấy bên cạnh để lau nước mắt và ngăn Ju-Hyeok bước tới.
Cậu cảm thấy mình đã dần bình tĩnh đôi chút.
“Cậu ổn chứ?”
Mãi cho đến lúc này thì anh chủ mới ra vỗ vai cậu.
“Vâng, cảm ơn anh. Em đã ổn rồi.”
“Ước gì anh có thể hiểu được... nhưng có lẽ là không rồi. Tuy vậy, anh đây đã khá là ngạc nhiên đấy.”
“Vâng?”
“Về việc cậu vẫn còn giữ được niềm đam mê với giấc mơ từ hồi còn trẻ của mình.”
Sang-Hyeon tưởng như ảnh chỉ đang đọc quá nhiều truyện tranh và truyện cổ tích, nhưng mọi chuyện lại khác sau khi cậu nghe những lời tiếp theo của anh.
Anh ngay lập tức khiến cho Sang-Hyeon phải nể phục.
“Anh đây sẽ bán cho chú với giá 7 triệu won.”
“!?”
Đôi mắt của Sang-Hyeon như sắp nhảy xổ ra ngoài.
‘Bảy...bảy triệu?? Chắc anh ấy đang không nói về cái máy đâu nhỉ?’
Theo những gì cậu biết thì kể cả cái máy đã qua sử dụng cũng có giá lên tới hai mươi triệu won. Bán với giá bảy triệu như này thì kiểu gì cũng lỗ nặng.
“Anh đang nói về thiết bị khác chứ không phải cái nang đâu nhỉ?”
“Không, chính nó đấy. Cậu bảo là muốn stream nhỉ? Cái máy này có sẵn tất cả chức năng cho việc stream rồi. Tuy là hàng cũ nhưng để dùng thì vẫn còn tốt chán.”
“...”
Hàm của Sang-Hyeon tưởng chừng như sắp rụng ra đến nơi.
“C... Cảm ơn anh nhiều!”
Cậu không ngần ngại mà cúi đầu cảm ơn anh chủ. Không thể chần chừ được khi mà cậu đang rất cần mọi sự giúp đỡ vào lúc này.
“Em phải trả ơn anh như thế nào đây?”
“Đừng có lo về chuyện đó! Nó chỉ là cái mẫu rẻ tiền với giá khoảng mười triệu mà thôi. Ba triệu đó coi như là khuyến mãi cho bạn bè và người thân. Thêm vào đó...”
Anh chủ gãi đầu và nói tiếp với một nụ cười cool đét.
“Với lại anh đây cũng muốn thể hiện với Ju-Hyeok chút.”
“Trông ngầu à... phải rồi. Điều đó cũng khá quan trọng.”
Sang-Hyeon gật đầu và nhớ tới lúc nhóm của cậu phải làm đủ thứ trò chỉ để lão quản lí trông đẹp mặt hơn một tí.
“Anh quả là một quý ông đích thực.”
Sang-Hyeon nói với vẻ mặt thẳng thắn và anh chủ cười lớn.
“Fuhahaha! Cậu quả là một tên thú vị.”
“Ờm... Em đã bảo rồi mà. Cậu ta có hơi khác thường.”
Ju-Hyeok vừa nói vừa gãi đầu trong sự bối rối.
Anh chủ phá lên cười và nói lại.
“Cũng không hẳn là anh mày muốn tỏ ra ngầu lòi. Nó giống như một khoản đầu tư hơn. Cũng như hầu hết các quán khác, anh cũng phụ trách việc phân phối những viên nang này. Chỉ cần nhớ tới anh khi cậu nổi tiếng là được! Ba triệu cho một màn ra mắt bùng nổ thì quả là một món hời đấy.”
“....Ah.”
Ai sẽ đầu tư cho một streamer nghiệp dư thậm chí còn chưa từng chơi một trò nào hẳn hoi cơ chứ? Đáp án là không có ai cả. Điều này chỉ đơn thuần là sự tốt bụng của anh chủ mà thôi.
Sang-Hyeon gật đầu dứt khoát hơn cả trước đó.
“Vâng! Tất nhiên rồi!”
***
Nhân viên vận chuyển đến nhà Sang-Hyeon vào ngày tiếp theo và lắp đặt bộ nang.
“Cảm ơn rất nhiều! Các anh có thể uống cái này trên đường về!”
“Cảm ơn nhé, làm phiền cậu rồi.”
Sang-Hyeon đưa cho mỗi người một lon cà phê trước khi họ rời đi.
Mất thêm bảy tiếng nữa để hoàn tất cài đặt stream, giờ đây Sang-Hyeon chỉ việc mua một trò chơi nào đó thôi.
“Phù, không dễ chút nào.”
Cậu lau mồ hôi trên trán và lướt qua từng trò chơi hàng đầu được phát sóng trên nền tảng Treevy.
[Battle Large] 220 nghìn lượt xem
[Life is legend] 1,57 triệu lượt xem
[Mana Sword] 320 nghìn lượt xem
[Bio Jeopardy] 120 nghìn lượt xem
Hầu hết trong số chúng là những trò chơi trực tuyến có tính cạnh tranh.
‘Tất nhiên là chúng rất hot rồi ...’
Những trò chơi đó thì hiển nhiên là rất hấp dẫn, nhưng Sang-Hyeon không nghĩ tới việc chơi chúng. Trò nào càng phổ biến thì càng có nhiều streamer thử qua.
Những streamer chuyên nghiệp hay hài hước, dí dỏm đã tràn đầy ở nơi đó rồi. Đây không phải là một nơi phù hợp cho một tên mới vào nghề như Sang-Hyeon.
‘Mình thậm chí còn chưa có tí fame nào.’
Cậu vẫn chưa có ý định lao đầu vào đại dương đẫm máu này. Cậu cần phải tìm cho mình một trò chơi nào đó vẫn chưa quá nổi tiếng để thể hiện trình độ.
‘Mình biết có một trò...’
Cậu đã chú ý tới trò chơi này từ trước.
Đây là một trò chơi vô cùng thực tế và độ phổ biến của nó ở mức vừa đủ để kỹ năng của cậu được bộc lộ ra. Cậu đã tìm thấy nó trong khi đang lướt lướt cửa hàng.
[Kingdom Age] 170 nghìn lượt xem.
Trò chơi này có tên là Kingdom Age.
Trong đây người chơi sẽ nhập vai thành một tay lính đánh thuê thời trung cổ.
Bối cảnh của trò chơi này mang sắc thái cổ kính cùng với những cơ chế và lối đánh chiến trận vô cùng thật.
Vô vàn yếu tố đã hình thành nên một cộng đồng người chơi hâm mộ ngày càng phát triển.
Những trò kiểu này luôn có một lượng fan trung thành, nhưng lại không nhiều streamer cho lắm vì tính thực tế càng cao thì độ khó cũng tăng theo.
Tuy nhiên, điều đó cũng chả ảnh hưởng mấy đến Sang-Hyeon là bao vì cậu đã chơi được gì đâu mà biết dễ hay khó. Cậu nhanh chóng mua nó qua cửa hàng trên Treevy.
[BẠN MUỐN MUA CHỨ?]
[59,000 Won]
Không hề rẻ chút nào, nhưng tiền nào thì của nấy mà. Sang-Hyeon đồng ý mà không hề do dự.
[CÓ]
Cậu đã dành ra hẳn bốn mươi triệu won để thiết lập stream. Có thêm sáu chục ngàn nữa thì cũng chả sao cả.
[MUA THÀNH CÔNG]
Số tiền đã bị trừ vào tài khoản và trò chơi cũng bắt đầu khởi động.
[FULL DIVE SẼ DIỄN RA SAU 5 GIÂY TỚI]
[5]
Ực
Sang-Hyeon cảm thấy hồi hộp lạ thường và căng mắt ra cảnh giác.
[4]
[3]
[2]
...
Chớp.
Một màu trắng xóa lấp đầy cả màn hình và một thế giới khác bắt đầu hiện ra.
***
Chát!
Một bàn tay to lớn vả thẳng vào mặt cậu.
“Keugh!”
‘Cái quái?’
Sang-Hyeon choáng váng ngồi dậy. Má cậu nóng bừng lên cho dù đang ở trong trò chơi. Những thứ này đều diễn ra trong đầu cậu sao?
“Dậy ngay đi thằng ăn hại!”
Đột nhiên có một tiếng hét lớn vang lên.
"Ngươi tự nhận là một tay lính đánh thuê mà cũng dám ngủ vào thời điểm này à?"
‘Ah.’ Trò chơi đã bắt đầu rồi.
Sang-Hyeon phải tự nhủ với bản thân đây chỉ là một trò chơi.
‘Chẳng phải là nó quá chân thực sao?’
Chất lượng của trò chơi cao đến nỗi cậu cảm thấy như đang ngoài đời thật vậy. Mọi thứ trông thật sống động và cậu suýt thì khó chịu vì bị ăn vả bởi một nhân vật trong trò chơi.
Nó trông còn thật hơn cả trò Thế vận hội trước đó nữa. Chất lượng âm thanh cũng vô cùng đáng kinh ngạc.
Clộp Clộp[note60851]
Những chiếc xe hàng đang đi tới đi lui, tiếng hét thì vang vọng khắp nơi và còn có cả tiếng kim loại va vào nhau nữa.
‘Chúng ta đang ở trong một trận chiến à.’
Sang-Hyeon không thể hiểu rõ tình hình vì vừa mới vào game, nhưng cậu có thể biết rằng một cuộc chiến đang nổ ra ngay trước mắt.
Đội trưởng lính đánh thuê ra lệnh với một vẻ mặt đáng quan ngại.
“Lũ cướp xuất hiện rồi! Nhấc cái mông lên và đi lấy vũ khí đi!”
Người đội trưởng gào thét cậu.
Ngay sau đó...
“Nhanh lên! Lấy vũ khí đi thằng nhã-”
Lão già bỗng nhiên đứng hình với một khuôn mặt trông khá là kì cục. Không, mọi thứ trước mặt cậu đều đang đứng yên hết.
[HÃY CHỌN VŨ KHÍ]
Màn hướng dẫn đã bắt đầu.
Vèo.
Góc nhìn của Sang-Hyeon vô thức chuyển sang một nơi chứa đồ được bao phủ bởi các kiện rơm.
[KIẾM]
Một thanh kiếm đang nằm gọn trong góc của cái hộp.
Lần này thì tầm nhìn cậu lại chuyển sang phía bên trái.
[GIÁO]
Những cây giáo có thể được nhìn thấy ở ngay phía sau xe ngựa.
Cuối cùng thì khung cảnh lại chuyển sang sau lưng của một gã lính đánh thuê nào đó.
[CUNG TÊN]
Tên này đang đeo một chiếc cung.
“Cái quái...Sao anh ta lại là người duy nhất cầm cung nhỉ?”
Sang-Hyeon gãi đầu trong sự bối rối, nhưng cậu không do dự mà tiến đến gần cây cung.
— Chọn cung tên để thử thách bản thân à?
Đột nhiên, cửa sổ trò chuyện hiện ra.
“!”
Sang-Hyeon liếc nhanh về phía góc dưới bên trái.
[5 người xem]
‘Tận năm người cơ á?’
Có vẻ cậu đã chọn đúng trò rồi. Đã có tới năm khán giả trong buổi phát sóng của cậu.
‘Chắc mình cũng nên tương tác với họ chút nhỉ?’
Từng dòng tin nhắn và người xem đều rất đáng giá khi mới bắt đầu phát sóng. Sang-Hyeon nhân lúc trò chơi đang tạm ngưng để phản hồi lại kênh trò chuyện.
“Thử thách bắn cung?”
Một câu trả lời đến ngay khi cậu vừa hỏi.
— Người mới à? Những người đã phá đảo trò chơi từ ba đến bốn lần thường sẽ thử làm trò này đấy.
Sang-Hyeon đã xem qua vài buổi phát sóng và cũng phần nào hiểu được những bình luận của người xem. Cậu không muốn hỏi thêm về thử thách này lắm.
“Dùng cung thì... tệ lắm à?”
Việc chỉ có dân chuyên dùng cung làm thử thách thì đồng nghĩa với việc sử dụng chúng trong trò chơi sẽ không phải là một lựa chọn hay.
— Cậu không biết thật đấy à?? Tên có thể bắn trúng đồng đội, nảy ra khỏi giáp và có số lượng vô cùng hạn chế, do đó cậu sẽ phải kiểm soát từng phát bắn một.
— Bỏ qua chuyện đó đi. Cậu có thấy tiêu đề của stream này không?
— ???
— Đây là lần đầu cậu ta phát sóng, cũng là lần đầu chơi luôn.
Những người xem khác cũng xen vào.
‘Họ đang nói về cái gì thế? Tiêu đề à?’ Sang-Hyeon nhìn lên.
[Tiêu đề stream tạo tự động]
Nó lơ lửng ngay trên đầu cậu cùng với dòng chữ: Người chơi mới, Streamer mới.
‘À, mình quên mất không đặt tên cho stream.’
Cậu đã quá tập trung vào việc khởi động trò chơi, nhưng tiêu đề đó nghe cũng không quá tệ nhỉ.
— Nhìn vào số giờ chơi của cậu ấy này.
— ID mới tạo ngày hôm qua luôn.
Những người xem có thể tìm ra đống thông tin đó dựa vào hệ thống nhận dạng của trò chơi.
— Oh wow, chuẩn tân binh luôn này. Thú vị đấy.
— Không thể nào LOL.
Họ thực sự tận hưởng việc xem một tân binh mới nhú thay vì khó chịu. Có lẽ là vì chỉ có mấy tên già đời phát sóng trò Kingdom Age này.
‘Đây là một sự lựa chọn khá tốt đấy chứ.’
Sang-Hyeon phải thừa nhận rằng cậu đã xuất sắc lựa chọn trúng một trò chơi phù hợp.
“Này kênh chat, cung khó dùng lắm à?”
Kênh chat tràn ngập những câu như ‘Ừ?’. Cả năm người xem đều tán thành trước độ khó cao khủng khiếp của nó.
“Được rồi.”
Sang-Hyeon đã chọn cung.
— ?!
— Tên nhóc này đáng yêu phết nhỉ.
— Tôi không thích những đứa trẻ không biết vâng lời đâu.
— HAHAHA, tui thì lại nghĩ rằng cậu ta đang cố trở thành một streamer không thích lắng nghe ý kiến người khác hơn đấy.
0 Bình luận