Đã ba ngày trôi qua kể từ Valentine trắng rồi.
Nhưng phải đến tận thứ 6 tôi mới dám khẳng định.
Kết luận của tôi là, gần đây, Eun-ha chắc chắn đang tránh mặt tôi.
Không lẽ tặng chocolate tự làm là hơi quá, hay là do cậu ấy chỉ đang ngại thôi?
Mặc kệ lý do có là gì đi chăng nữa, không thể phủ nhận rằng cậu ấy đang tránh mặt tôi.
Tôi còn có cẳ bằng chứng rõ ràng nữa cơ.
Sáng nay, tôi đã cố chào Eun-ha nhưng cậu ấy lại tránh đi ánh mắt của tôi.
Thậm chí Eun-ha còn biến đi đâu mất vào giờ ăn trưa nữa, cổ bảo cổ đi ăn với Jeong Harim, nhưng rõ ràng là không phải rồi.
Kể cả hôm qua, thay vì ngồi học cùng tôi như bình thường, Eun-ha lại về sớm và bảo rằng nhà cô có việc bận.
Chẳng lẽ là do tôi tiến tới quá nhanh làm cậu ấy bị áp lực chăng?
Việc tặng chocolate tự làm cho Eun-ha…liệu có phải là ý tưởng tồi không đây?
Tôi có chút tổn thương khi cậu ấy cứ tránh mặt tôi như vậy.
“Này, mày nghĩ gì mà mặt đăm chiêu thế?”
“Không có gì đâu.”
“Thế thì tươi tỉnh lên, nhìn mặt mày trông căng thế này.”
“Nhìn như nào mà căng vậy?”
“Như kiểu là thợ săn đang đuổi theo con nai ấy.”
“Nghe đần thật sự.”
Nếu mà dùng cách miêu tả đó, ắt hẳn Eun-ha sẽ là nai còn tôi là thợ săn.
Sau cuộc nói chuyện phiếm với Yujin, tôi nhìn sang phía của Eun-ha, hay, tôi nên gọi là chú nai nhỏ nhỉ?
Nhưng rồi, Eun-ha lại lần nữa tránh đi ánh mắt của tôi.
Tôi khá chắc là cậu ấy vừa nhìn chằm chằm tôi mà…không lẽ lại do tôi tưởng tượng ra?
Hay là do ánh mắt của tôi thật sự nhìn giống đang đi săn con mồi vậy?
“Ah, tao chỉ không hiểu sao cậu ấy lại hành động kỳ lạ như thế thôi.”
“Sao lại thế? Mà mày nói ai cơ? Shin Eun-ha á?”
“Nhìn không giống như là đang giận hay gì đó…chỉ là..tao không biết nữa.”
Nếu như Eun-ha ấy thật sự đang giận tôi, cậu ấy chắc sẽ nói ra luôn chứ chẳng tránh mặt tôi như thế này.
Nhưng vấn đề là, nếu như không giận tôi, thì sao Eun-ha lại hành xử kì lạ như thế được?
Phải chăng là do cổ ngại? Thế nghĩa là cảm xúc của cậu ấy với tôi thay đổi rồi đúng chứ?
Thật tình, tôi chẳng nghĩ ra được lí do nào thuyết phục cả.
Tôi chưa từng có một mối quan hệ yêu đương đúng nghĩa bao giờ cả, nên tôi đã tự cho rằng việc tiếp cận Eun-ha như thế là ổn rồi chứ.
Nhưng mà kể cả thế thì, đó cũng chẳng phải là lí do mà cậu ấy cố né tránh tôi.
Tôi chỉ đơn giản là..quá bối rối với tình cảnh này.
“Này, muốn đi xuống nhà ăn không? Tao hơi đói rồi.”
“Mới ăn trưa xong mà? Nãy mày không ăn à?”
“Có, nhưng mà nay đồ ăn dở quá nên tao ăn ít. Thế có đi hay không đây?”
“Thế đi thôi, làm tí nước cho tỉnh táo lại vậy.”
“Nào, sao trông rầu rĩ thế này, kể tao nghe với.”
“Mày nói gì thế? Im lặng mà đi đi. Nhà ăn còn bán nước ép táo không thế?”
“Hoàn toàn không có, chỉ có mỗi Cola thôi.”
“Thế thôi, lấy Cola cũng được vậy.”
Nói xong, tôi cùng với Yujin rời khỏi lớp rồi đến nhà ăn.
Tôi mua cho mình một lon Cola, còn Yujin thì mua một ổ bánh mỳ và sau khi đã xong xuôi, bọn tôi lại quay về lớp.
“Này, dạo này không thấy mày đi chơi với Eun-ha nhỉ. Bọn mày đang cãi nhau hay gì?”
“Mày đang hỏi một câu vô cùng thừa thãi đấy. Không, bọn tao không có cãi nhau, nhưng tao có cảm giác kiểu..khoảng cách giữa hai bọn tao tự nhiên lại tăng lên ấy.”
“Ừ, hình như hai, ba hôm nay bọn mày cũng không ăn tối với về cùng nhau đúng không?”
“Chuẩn mẹ rồi, tao cũng tự hỏi sao lại thế đấy. Chắc cô ấy đang tập chung ôn luyện cho kì thi thử tuần sau chăng?”
“Này, mày nhắc đến kì thi thử làm tao bắt đầu thấy nản rồi đấy. Người ta bảo kết quả lần thi thử này gần giống với kết quả thật luôn ấy…tự nhiên tao lo quá.”
“Đừng có lo nữa là được. Vấn đề là ở mày cơ mà.”
“Mày nói như thể thi đại học dễ lắm ấy nhể.”
Ah, tôi quên mất đấy.
“Kệ đi, cứ nghĩ tích cực lên là làm được bài đấy mà.”
“Đôi lúc mày cư xử như một ông già đấy, mày biết không?”
“Nói tao trưởng thành thì hay hơn đấy?”
“Ông già.”
“Được rồi thằng ranh, tao thề...”
“Khỏi thề thốt! Tao sang lớp 8 chơi đây, làm gì tùy mày.”
“Thoải mái thôi, nhưng không còn nhiều thời gian đâu. Nhớ về lớp trước khi chuông reo đấy.”
“Ok.”
Ngay lúc tôi chuẩn bị bước vào lớp, làm ngụm Cola cho tỉnh người..
Eun-ha đột nhiên lao ra từ trong lớp và va vào người tôi.
“Ah..Han-gyeol này..”
“Um..”
Tôi lặng lẽ nhìn Eun-ha một cách thận trọng.
Như ánh mắt của thợ săn đang nhìn con mồi của mình vậy.
“Cậu có thể…di chuyển một tí được không? Tớ cần ra ngoài ấy..”
Ugg, tự nhiên tôi lại cảm thấy không thỏa đáng thế này.
Thật tình, tôi đã biết rằng Eun-ha là người đôi lúc có hơi không thoải mái cho lắm.
Cậu ấy là kiểu người hay làm phức tạp mọi thứ lên ấy, cũng có thể cho là cẩn thận đi, nhưng kì thực thì nó hơi nghiêng về cầu toàn một chút.
“Eun-ha.”
“Huh?”
“Tại sao gần đây cậu lại tránh mặt tớ thế?”
Tôi thật sự muốn làm rõ tình huống này càng nhanh càng tốt.
Và để có thể làm vậy, thành thật với Eun-ha có lẽ sẽ là tốt nhất.
Vậy nên, một cuộc trò chuyện rõ ràng để có một lời giải thích cho tất cả những điều vừa qua là cần thiết.
“Uh..?”
Eun-ha trông hơi bối rối, nhưng tôi không nói thêm gì cả.
Chỉ đơn giản là nhìn chằm chằm vào cậu ấy, mong muốn có được một câu trả lời thỏa đáng.
Nhưng..Eun-ha không nói gì cả, chỉ cúi đầu xuống và đứng yên ngay đó.
Và, với tông giọng rất nhỏ, gần như là chẳng nghe được gì, cô khẽ nói.
“K-không phải như thế..”
Dù tôi có hiểu Eun-ha nhiều như thế nào đi nữa, luôn có những điều mà tôi không biết về cậu ấy.
Những gì tôi biết về Eun-ha, chỉ gói gọn trong giai đoạn khi cô còn tình cảm với Seo-ha, trước cả khi tôi đến mà thôi.
Tôi thật sự không thể biết được Eun-ha hiện tại đang nghĩ gì.
Nói cách khác, nếu như Eun-ha không chia sẻ cho tôi, tôi chẳng có cách nào để hiểu được cả.
Tôi biết cậu ấy không phải là người giỏi trong việc bộc lộ bản thân.
Nhưng nếu mọi thứ tiếp tục diễn ra như thế này, chắc chắn nó sẽ trở thành mối nguy hại đến mối quan hệ giữa tôi và Eun-ha.
“Không phải vậy ư? Gần đây, cậu thậm chí còn không chào tớ vào buổi sáng nữa. Ngay khi đến giờ ăn, cậu lại biến đi đâu. Kể cả hôm qua nữa, cậu bỏ tớ lại học một mình, lấy lý do là cậu có việc đi đâu đó. Eun-ha à, cậu đã cư xử kì lạ như thế này kể từ lúc tớ tặng cho cậu chocolate rồi..Tớ làm cho cậu cảm thấy không thoải mái sao? Hay là cậu ghét điều đó?”
Tôi muốn biết được.
Điều Eun-ha đang nghĩ là gì.
Tại sao cậu ấy lại tránh mặt tôi cơ chứ.
“Ừm, đó không phải là..”
“Thế, lí do cậu tránh mặt tớ là gì?”
“Tớ có, um, việc phải làm. Tớ phải đi đây!”
Nói rồi, Eun-ha ấy chạy đi mất.
Tất cả những gì tôi có thể làm là, nhìn theo bóng lưng của cậu ấy đang khuất dần.
Tuy có bực bội thật, nhưng tôi có thể làm gì giờ?
Chẳng thể nổi giận với Eun-ha chỉ vì chút chuyện này được.
Hơn nữa, tim tôi cũng đập điên lên chỉ vì một thoáng giao tiếp bằng mắt với cậu ấy, cố thêm nữa đối với tôi gần như là bất khả thi.
…
Trong suốt tiết học thứ 6, tôi chẳng thể tập chung nổi phút giây nào.
Tóm tắt tình hình một cách khách quan thì.
Lý do mà Eun-ha làm thế, khả năng là do một trong hai lí do sau.
Hoặc là do Eun-ha thấy không ổn với việc tôi tặng cho cậu ấy chocolate, hoặc là do cậu ấy bắt đầu nhận ra được tình cảm dành cho tôi.
Nếu như phải đoán thì, tôi nghĩ khả năng thứ hai sẽ là cao hơn.
Bằng chứng là biểu cảm khuôn mặt của Eun-ha
Khi nãy, khuôn mặt của cậu ấy ửng đỏ lên một cách rõ ràng, và ta có thể dễ dàng suy ra là cậu ấy ngại phải tiếp xúc với tôi.
Bên cạnh đấy thì, kể cả khi việc tôi tặng cho Eun-ha chocolate là không hợp lý đi nữa thì, cậu ấy cũng sẽ chẳng né tránh tôi kịch liệt như thế đấy.
Nếu như cậu ấy thực sự thấy không thoải mái, chắc Eun-ha sẽ chọn cách từ từ rời xa tôi.
Hay nói cách khác, việc đột nhiên tạo khoảng cách giữa chúng tôi là không thể chấp nhận được.
Tuy nhiên thì, tôi vẫn không thể loại trừ hoàn toàn khả năng đầu tiên được.
Lỡ may, cô ấy cảm thấy quá bất ngờ, nên chẳng biết phải đối mặt với tôi như thế nào thì sao?
Mặc dù tuy khả năng đó là thấp, nhưng chẳng thể nói trước được điều gì mà.
Chết tiệt. Tôi bắt đầu hiểu được một chút về những nhân vật nam chính trong mấy bộ romcom rồi đấy.
Nếu như mọi dự toán của tôi đều là sai thì, mối quan hệ của bọn tôi chắc chắn sẽ tan vỡ. Nên, việc cân nhắc mọi khả năng là cần thiết.
Với cả, cứ thế mà tán tỉnh cậu ấy một cách mù quáng thì chuyện này sẽ càng tệ hơn mà thôi.
Hơn cả, việc hiểu nhầm một cô gái nào đấy thích mình là sai lầm chí mạng đối với mấy cậu trai trẻ tầm tuổi 20 như tôi.
Vậy nên, thời gian này có vẻ sẽ là khoảng thời gian cần thiết để phát triển mối quan hệ giữa tôi và Eun-ha.
Liệu tôi có nên làm những hành động mà trước giờ tôi vẫn đang làm không?
Chà, tôi nghĩ đó không hẳn là ý hay đâu, mọi chuyện chắc sẽ hỏng bét nếu như tôi tiếp tục cứng đầu thôi.
Bên cạnh đấy thì, tôi cũng chẳng rõ khái niệm “người mình thích” là như nào nữa.
Nhưng nếu tình hình cứ tiếp tục tiếp diễn, mọi thứ sẽ trở nên tồi tệ hơn.
Agg, kệ hết đi. Tôi sẽ làm chính bản thân mình vậy.
Lo lắng thì có ích gì đâu cơ chứ, chẳng có câu trả lời nào thật sự rõ ràng cả.
Tất cả những gì tôi cần làm, có lẽ chỉ là hỏi thẳng cô ấy mà thôi.
“Han-gyeol, tao về trước đây nhé. Cuối tuần vui vẻ.”
Nói rồi, Yujin vội vã lấy cặp rồi rời khỏi lớp học.
Và thời gian cứ thế qua đi, từng người, từng người lần lượt ra về cho đến khi trong lớp học chỉ còn lại mỗi tôi và Eun-ha.
Tôi liền sải bước tới chỗ của Eun-ha.
Vì hôm nay Jeong Harim không đi học, nên tôi ngồi xuống bên cạnh cô ấy.
“Này, Eun-ha.”
“Huh?! C-có chuyện gì sao, Han-gyeol?”
“Cậu tránh mặt tớ bởi cậu thấy không thoải mái khi ở cạnh tớ, hoặc là do cậu không thích tớ đúng không?”
“Um…Không! Đương nhiên là không rồi.”
“Nếu như cậu cảm thấy thế, thì nên nói cho tớ biết chứ. Đừng có giữ trong lòng như vậy.”
“Huh..?”
Tôi liền nói hết những suy nghĩ trong lòng mình cho cậu ấy.
“Nghe này, tớ biết có những điều ta cần phải suy nghĩ kĩ bởi cậu là nữ còn tớ là nam. Nhưng nếu như có gì đó tớ đã làm khiến cậu cảm thấy khó chịu, tớ muốn cậu nói rõ với tớ. Tớ muốn nghe những suy nghĩ thật lòng của cậu, Eun-ha à. Tớ không muốn đưa ra giả định nào hết. Vậy nên, làm ơn, hãy thành thật với tớ. Từ thứ Tư đến hôm nay rồi, tớ cảm thấy như cậu đang cố tránh mặt tớ. Tớ thực sự không biết tại sao, và nó làm cho tớ cảm thấy khá buồn. Đấy thật lòng là những gì tớ đang nghĩ, và là cảm xúc thật của tớ.”
Tôi nói hết những điều trên một cách từ tốn, trong khi Eun-ha ngồi lắng nghe với đôi mắt mở to.
“Um..không phải thế..tớ chỉ..”
“Tớ xin lỗi vì đột ngột nói ra hết như thế nhé.”
Có vẻ như Eun-ha vẫn chưa thể sắp xếp lại cảm xúc của mình.
Việc ép cậu ấy trả lời hẳn không phải là ý tưởng tốt cho lắm.
“Cậu không phải trả lời tớ luôn đâu. Hãy dành thời gian để suy nghĩ về điều đó, và trả lời tớ bất cứ khi nào cậu thấy ổn. Tớ chuẩn bị về rồi, chúc cậu cuối tuần vui vẻ nhé.”
“À-Vâng..Cậu cũng thế Han-gyeol.”
Với tình huống hiện tại, có lẽ đây là phương án tốt nhất tôi có thể nghĩ ra.
---------------------------------
Sủi đợi hết meta romcom hàng xẻng tí :v
T dùng từ "cậu ấy" nhiều quá ae còn từ nào nghe nó hợp hợp tí không..
Nchung là xong chap tỏ tình thì tiến độ sẽ chậm lại đi nhé, qua đợt meta hàng xẻng đã, t chạy lại bộ Paradigm Parasite tí lâu ko đụng vào hơi thiếu tí phiêu lưu chém giết các kiểu xD
18 Bình luận