Đối mặt kẻ sa ngã! Bảo vệ những người mà mình yêu quý đi, hỡi người hùng!
Chương 44 : Phía “nhân vật chính” – Câu chuyện về kẻ phải đối mặt với sự kiện thất bại
15 Bình luận - Độ dài: 2,310 từ - Cập nhật:
7!
. . . Quay lại trước đó một lúc, khi mớ hổ lốn này chưa diễn ra.
Zenon đang đi đến chỗ hẹn với Rush tại một góc ở sân trường.
Rush khi đó đang đứng đợi cậu ta trong khi mừng ra mặt.
Lại là một sự kiện gì đó nữa hay sao . . . Zenon thầm nghĩ, rằng tại sao không phải là event với mấy em gái xinh tươi mà lại là với tên đực rựa này cơ chứ. Dù vậy, cậu vẫn cố lết xác đến đây để nói chuyện với Rush trên cương vị là một nhân vật chính, rồi Zenon cố rặn ra một nụ cười trên mặt.
“Nè Rush. Sao cậu lại đột nhiên gọi mình ra đây vậy?”
“Xin lỗi vì đã đường đột kêu cậu tới, nhưng mình nghĩ rằng cuối cùng mình đã có thể thực hiện được lời hứa với cậu rồi.”
“Lời hứa? Lời hứa nào mới được chứ?”
“Mình đã kể cậu một lần rồi mà, đúng không? Rằng khi mình trở nên mạnh hơn, mình sẽ để cậu là người đầu tiên chứng kiến sức mạnh đó của mình. Mình gọi cậu đến đây là để hoàn thành lời hứa đó đấy, Zenon Ash.”
Nhìn thấy điệu cười toe toét của Rush, Zenon cảm thấy có gì đó không đúng, và bối rối khi chứng kiến một event mà cậu không quen thuộc.
Cậu đã chơi đi chơi lại Luminous History không biết bao nhiêu lần rồi, thế nhưng Zenon lại không nhớ rằng có event kiểu này với Rush. Trong những trang web hướng dẫn cũng thế, vậy nên đây là lần đầu tiên cậu thấy event này.
Zenon run rẫy trước một event mà kiến thức của mình chả thể nào giúp được bản thân mình rồi chìm vào im lặng, thế nhưng Rush không để ý đến điều đó và tiếp tục nói một mình.
“Vào cái hôm mà chúng ta nói chuyện, mình cuối cùng biết được bản thân thiếu thứ gì. Đó là sức mạnh. Như cái cách mà cậu cướp lấy Claire từ tay Yugo lần trước, nếu cậu có sức mạnh, thì mọi thứ sẽ tuân theo ý cậu.
Sức mạnh là thứ cao quý hơn tất cả, và là thứ quan trọng hơn mọi thứ khác . . . Cảm ơn cậu, Zenon, vì đã cho mình quyết tâm làm mọi thứ để đạt được nó.”
“Cậu . . . đang nói cái gì vậy? Cậu đã làm gì . . .?”
“Chỉ đơn thuần là cảm ơn cậu thôi mà. Nhưng mà lời nói thôi thì không đủ nhỉ. Mình sẽ cho cậu chứng kiến sức mạnh tối thượng là như thế nào. Trước tất thảy những người khác, mình sẽ cho cậu thấy nó. Chỉ cho mình cậu mà thôi!”
Linh tính mách bảo Zenon rằng có gì đó không đúng ở đây. Rush Winhelm mà cậu ta biết đâu phải là dạng nhân vật kiểu như này đâu chứ. Cậu ta là một nhân vật có tính cách thẳng thắn nhưng có phần vụng về và nóng tính mà.
Nhưng giờ đây . . . Cậu ta hiện đang suy nghĩ và hành động một cách kì lạ, và đắm chìm trong sức mạnh một cách điên cuồng. Có thứ gì đó ở cậu ta khiến Zenon cảm thấy méo mó và vặn vẹo.
Zenon đã không còn có thể giữ bản thân như một nhân vật chính khi nói chuyện với cậu ta được nữa.
Trong khi đang quan sát cậu, Rush lấy ra một cái càng cua từ trong túi áo, và hét lên trong khi mở to mắt ra như một kẻ điên dại.
“Nhìn đây . . . Hãy chứng kiến sức mạnh của người được chọn!”
“Uuh . . .!?”
Một luồng thác ma lực bùng nổ, đến mức rung động cả những thân cây vững chãi, và Zenon, bị áp đảo bởi sức mạnh đó, chỉ còn có thể đưa tay ra để bảo vệ chính mình.
Cảm thấy có gì đó nguy hiểm, Zenon ngẩng đầu lên và nhìn thấy Rush, lúc bấy giờ đang được bao phủ trong một một lớp vỏ đen tuyền đầy gai nhọn.
“Thứ đó là gì vậy . . . ? Mình không biết, mình không biết! Mình chưa từng thấy thứ nào giống như vậy trước đây cả!”
“À . . . Tất nhiên là vậy rồi! Để tôi cho cậu thấy, rằng tôi đã mạnh lên đến nhường nào.”
Zenon hoảng loạn tột độ, không thể ngờ được rằng Rush sẽ tự biến mình thành Ma giáp thú như thế cả.
Cậu ta chỉ còn biết ngơ ngác nhìn Rush, kẻ lúc này đang được bao bọc bởi một luồng khí ám mùi nguy hiểm. Tuy nhiên, ngay khi gã quay lại phía cậu, Zenon ngay lập tức rút kiếm ra khỏi hông và vào tư thế chiến đấu.
“Mình không biết chuyện gì đang diễn ra, nhưng điều duy nhất mà mình chắc chắn, là phải hạ cậu ta ngay tại đây! Nếu không, nếu không thì . . . !!”
Sự tiến triển như thế này không hề hợp với tiến trình cốt truyện một chút nào. Một nhánh truyện mà cậu không hề hay biết. Mặc dù sợ rằng mình sẽ phải dính phải chuyện xấu, Zenon vẫn rút kiếm ra và tấn công Rush, kẻ lúc này đã hoàn toàn trở thành một con Ma giáp thú.
Với chỉ số cao của một kẻ chuyển sinh, cùng với khả năng thông thạo vũ khí ở cấp độ cao nhất, đi cùng với món vũ khí mạnh nhất mà một người có thể có được tại thời điểm này, nhân vật chính xông tới để xử lý con Ma giáp thú, nhưng . . .
“. . .Ể?”
Với một tiếng kêu khô khốc phát ra, vũ khí mà Zenon đang cầm bỗng nhiên trở nên nhẹ hơn một cái quái dị.
Để rồi, Zenon mở to đôi mắt trong khi phát ra một âm thanh ngu ngốc, khi nhận ra rằng thanh kiếm mà mình đã dùng để tấn công Rush, đã nát thành từng mảnh vụn lúc nào không hay.
Cậu không thể nói nên lời được nữa.
Đó là một đòn tấn công hoàn hảo. Cậu đã tung ra hết sức mình. Thế nhưng, không chỉ không gây được tí sát thương nào lên kẻ địch, mà thậm chí nó còn dẫn đến việc thanh kiếm của mình trở nên vỡ vụn, thứ mà cậu không tài nào ngờ được.
Trong tình huống này, chỉ có duy nhất một thứ rõ ràng mà thôi . . . Đó là không cần biết bản thân có cố gắng thế nào đi nữa, Zenon sẽ không tài nào đánh thắng Rush của lúc này được.
“. . . Sao thế? Chỉ nhiêu đó thôi sao? Sức mạnh của một người được ca tụng là một người hùng cũng chỉ có vậy thôi hả?”
“Ah, ah, ah . . . Đ-đừng đến đây! Đừng có lại gần đây!!”
Zenon, kẻ nửa phần hoảng sợ sau khi mất đi vũ khí, chỉ còn biết có thể tấn công Rush bằng ma thuật.
Ma thuật ánh sáng cấp cơ bản, [Photon]. Dù chỉ là một ma thuật đơn giản, tạo ra những viên đạn ánh sáng và bắn nó đi về kẻ địch, nhưng nhờ Zenon có độ tương thích cao với quang ma thuật và có chỉ số ma lực cao, hỏa lực của nó sẽ có thể sánh ngang với một ma thuật trung cấp khi Zenon sử dụng nó.
Những viên đạn ma thuật to bằng đầu người liên tục bắn trúng lớp vỏ và phát nổ. Trong một khoảnh khắc, Zenon đã mỉm cười, tự tịn rằng mình cuối cùng cũng hạ được nó, nhưng . . . Ngay khoảnh khắc kế tiếp, khuôn mặt của cậu ta nhuộm lên một vẻ ngạc nhiên và đau khổ.
Một cái càng cua vươn dài ra, tóm lấy thân người cậu ta và tung ra một đòn đâm thật mạnh.
“Ugh!?”
Nhờ có lớp màn chắn ma lực, cái càng đã không thể xuyên qua người Zenon, nhưng đòn đó vẫn đủ mạnh để thổi bay cậu ta đi.
Sau khi thân người cậu ta đập thật mạnh vào một thân cây gần đó, Zenon có gắng gượng dậy nhưng rồi ngã lăn ra đất. Rush đến gần cậu một cách điềm nhiên, và trong khi nhìn xuống Zenon, gã nói với tông giọng phấn khích:
“Gì thế này, mới chỉ nhiêu đó thôi mà cậu đã gục rồi sao? Tôi còn chưa nghiêm túc nữa cơ mà.”
“Chết tiệt . . .! Chuyện gì xảy ra thế này . . .? Mình là nhân vật chính cơ mà, tại sao lại để thua thứ hạng hai này được cơ chứ . . . Gabuh!!”
Zenon không tài nào hiểu nổi tình hình này, rằng tại sao một kẻ chuyển sinh như cậu, một trong số những người mạnh nhất thế giới này hiện tại, lại có thể bị đánh bại bởi một nhân vật mà cậu ta lúc nào cũng bỏ qua trong mọi lần chơi được chứ. Cùng lúc đó, Rush liên tục giẫm mạnh vào người Zenon.
Một lần, rồi thêm một lần nữa, lặp đi lặp lại . . . Zenon không thể nào bật lại được Rush trong khi hắn ta đang liên tục giẫm chân vào người cậu, giẫm lên nhân phẩm, danh dự, sức mạnh, hi vọng của cậu và tất cả mọi thứ, hết lần này đến lần khác.
“Gah! Guh! Gah! X-xin hãy tha cho tôi! Tôi vẫn chưa muốn chết! Gueh!!”
Liên tục bị dồn ép bởi cơn đau không thấu nổi, với trái tim vỡ vụng của mình, Zenon cầu xin Rush tha mạng cho mình.
Liếc nhìn Zenon, không, Seto Haino lúc này, kẻ đã không còn có thể đóng vai nhân vật chính Zenon thêm được nữa, mà thứ còn lại chỉ còn là một kẻ thảm hại mang tên Seto mà thôi, Rush cuối cùng cũng nhận thấy rằng mình đã chiến thắng và dừng việc giẫm đạp lại, rồi gã tiếp tục nói với Zenon vẫn đang liên tục co giật vì đau đớn.
“Đừng lo lắng. Mình sẽ không giết cậu đâu. Mình nợ cậu mà. Ai lại đi giết ân nhân của mình cơ chứ, đúng không? Cậu đã hiểu rõ sức mạnh hiện tại của mình rồi đúng không. Nhờ có cậu mà mình mới ngộ ra được mọi điều đấy. Vậy nên nhiêu đây là đủ rồi.”
“H-higu, gu . . .”
Rush, kẻ lúc này đã biến lại về dạng người, nhìn lên bầu trời xanh kia mà không thèm để tâm đến Zenon đang tàn tạ nằm đó.
Với đôi mắt ngấn lệ và nụ cười hạnh phúc, gã ta hét lớn lên và nói với nhũng người không có mặt ở nơi đó.
“Mọi người ơi, cuối cùng mình cũng đã làm được rồi! Mình đã đánh bại được kẻ mà người ta tôn lên làm người hùng rồi đấy! Bằng việc chiến thắng kẻ đã đánh bại Yugo, mình cuối cùng cũng đã vượt qua hắn ta rồi! Mọi thứ . . . Tất cả là nhờ sức mạnh mà mọi người đã giao phó cho mình đấy! Nhờ có sự hi sinh của mọi người mà mình mới có thể đứng ở nơi đây! Mình cuối cùng cũng đã trở nên mạnh hơn rồi. Mạnh hơn . . . Chỉ nhiêu đây sức mạnh thì chưa đủ.”
Hắn ta gửi lời tạ ơn đến những người mà hắn ta đã ăn thịt, rồi thì thầm với chính mình trong khi khuôn mặt đỏ bừng lên.
Để rồi, thứ còn lại sau đó là một tiếng cười đầy điên loạn.
“Ta muốn trở nên mạnh hơn nữa. Ta muốn đưa sức mạnh của mình lên đến cực hạn . . .! Và để có thể làm được điều đó, ta cần phải cho thứ này ăn. Nếu ta cho nó ăn thịt nhiều hơn nữa, nó sẽ đưa ta lên một tầm cao mới. Ta sẽ không lãng phí sự hị sinh của họ đâu. Ta . . . Ta . . . Ta sẽ trở thành sinh vật mạnh nhất thế giới này!”
Một âm thanh ùng ục khó chịu vang lên.
Vô số những con cua nhỏ, mang màu sắc đen tuyền lũ lượt bò lên từ chân Rush.
Rồi hắn ta ngước nhìn lên và nhỏ dãi, mắt hắn mở to khi nhìn thấy thứ mà mình đang tìm kiếm.
Với đôi mắt đen tuyền sáng lên ấy, hắn ta tiến về phía có thể cho hắn những miếng mồi ngon để có thể đưa gã ra lên tầm cao mới.
“Thêm, thêm, thêm nữa . . . !! Ta sẽ trở nên mạnh hơn nữa! Ta sẽ trở thành người anh hùng tối cao mạnh nhất thế giới này . . . !!”
Để có thể đạt được điều đó, hắn ta sẵn sàng hi sinh bất cứ thứ gì. Miễn là hắn đã chuẩn bị tinh thần, thì không cần biết hắn ta phạm phải tội lỗi nào, hắn sẽ không đời nào biến thành một tên rác rưởi như Yugo được.
Dấn thân vào con đường tội lỗi, hắn ta tiếp tục nghe theo con quái vật bên trong mình . . . Hướng thẳng về phía nhà trẻ mồ côi.
Để tìm kiếm món ăn thượng hạng nhất ngoài kia, thứ được gọi là trẻ em . . , Con quái vật mang tên Rush dần dấn thân vào con đường điên loạn phía trước.
15 Bình luận
trans nói mới để ý🙃