Đối mặt kẻ sa ngã! Bảo vệ những người mà mình yêu quý đi, hỡi người hùng!
Chương 42 : Tình huống dị thường
6 Bình luận - Độ dài: 1,524 từ - Cập nhật:
9!
“Anh hai nè, anh biết tin gì chưa? Dạo gần đây mấy vụ mất tích cứ liên tục xảy ra đấy anh.”
“Anh cũng có nghe nói. Hình như có học sinh trong trường mình nữa, đúng không?”
Phi hỏi Yugo về mấy vụ mất tích dạo gần đây, rồi gật đầu đồng tính trước ý kiến của anh mình.
Vì đây không phải là chủ đề dễ chịu gì cho cam, một vẻ khó chịu hiện lên mặt họ khi tiếp tục.
“ . . . Mấy vụ kì lạ như thế này càng lúc càng xảy ra nhiều hơn, nhất là dạo gần đây. Trước giờ thành phố này có như vậy đâu . . .”
“Quả nhiên là không bình thường nhỉ? Tại sao hết chuyện này đến chuyện khác ập đến liên tục vậy trời?”
Phi gật đầu một lần nữa để đáp lại cậu hỏi của Yugo.
Đến ngay cả đến Yugo, một kẻ chuyển sinh từ thế giới khác, cũng thấy rằng có điều gì đó kì lạ đang diễn ra trong thành phố này, và với một biểu cảm bối rối, cậu lẩm bẩm.
“Vụ tai nạn tại đường hầm này, rồi vụ gã bí ẩn tự biến mình thành Ma giáp thú và tấn công nhà trẻ mấy hôm trước, và giờ là những vụ mất tích hàng loạt. Nếu mấy thứ như này mà không kì lạ thì không còn gì lạ hơn nữa đâu.”
“Vâng . . . Nó thật sự rất đáng sợ theo nghĩa nào đấy. Hết chuyện này đến chuyện kia cứ liên tục ập đến.”
“Tức thật! Phải chi hôm đó bắt được hắn ta thì hay quá . . .”
Bực bội vì đã để cho tên quái cua chạy thoát, cậu siết chặt một tay và đấm nó vào lòng bàn tay kia.
Rốt cuộc thì, kẻ vốn phải bất tỉnh sau trận chiến nhưng lại biến mất vào không khí đó, hắn đã trốn đi đâu? Phải chăng hắn chính là thủ phạm của những vụ mất tích này? Trong khi Yugo đang đặt ra vô số cậu hỏi trong đầu mình, Phi tiếp lời.
“Anh hai nè. . . Thật ra thì, em có nghe cha nói, rằng có vẻ như người ta đã tìm ra được một vài bộ phận của mấy con ma thú được tìm thấy cùng với những thứ được cho là bị bỏ lại bởi hắn ta. Và có vẻ như điều này khá đáng ngại.”
“Ý em là sao?”
“Em cũng không chắc nữa, nhưng sau khi thử tìm hiểu một chút, thì có vẻ như những bộ phận đó thuộc về một con ma thú vốn không sống ở khu vực xung quanh đây. Mặc dù có khả năng rằng hắn ta đã đem nó theo bên mình từ nơi khác đến đây, nhưng cũng có thể . . .”
“Nếu mấy thứ đó là nguồn cơn cho khả năng biến hình của hắn, thì điều đó đồng nghĩ với việc có kẻ nào đó đang tiếp tay cho hắn, đúng không?”
Thấy anh mình cũng đưa ra cùng một kết luận với bản thân, cậu bé gật đầu thêm một lần nữa.
Mặc dù mới chỉ là phỏng đoán mà thôi, nhưng liệu thật sự có ai đó đang giật dây những vụ này sao?
Nếu vậy thì rối cuộc người đó muốn gì cơ chứ . . .? Suy nghĩ đó khiến Phi trở nên lo lắng, nhưng Yugo đã ngay lập tức trấn an thằng bé.
“Đừng lo lắng quá. Không phải những người đứng đầu gia tộc Clay đang ra sức điều tra vụ này hay sao? Nếu thế thì mọi chuyện sẽ ổn thôi. Nếu những kẻ như anh với Marcos mà còn đánh bại được mấy con quái đó, thì những ma pháp hiệp sĩ thực thụ sẽ hạ được chúng dễ dàng thôi.”
“Vâng, anh hai nói đúng nhỉ . . .”
“Mà thêm nữa, để cho chắc ăn, thì bọn anh đang thay phiên nhau tuần tra khu nhà trẻ. Gồm có anh, Melt và cả Marcos nữa, vậy nên không có gì phải lo lắng đâu.”
Kể từ sau vụ quái cua kia, cả ba đến thăm nhà trẻ gần như mỗi ngày.
Có chuyện gì đó bất thường xảy ra không? Có ai đó đáng ngờ xuất hiện không? Dù biết rằng lính gác đã được cử đến để tuần tra, vì cảm thấy bản thân có trách nhiệm vì đã để cho phạm nhân trốn thoát, cả ba quyết định sẽ thay phiên để mắt đến tình hình xung quanh trong khi bảo vệ khu nhà trẻ.
“Hiện tại thì Melt và Marcos đang ở đó, nhưng anh nghĩ lát nữa anh cũng sẽ ghé qua đó luôn, dù sao thì anh đang rảnh mà.”
“Nếu vậy thì cho em theo với. Em vẫn còn lo lắng một chút . . .”
Yugo ước rằng tên thủ phạm đó bị bắt sớm một chút, để cho vụ này chấm dứt và mọi chuyện sẽ quay lại bình thường, thế nhưng trong khi hai anh em đang chuẩn bị rời đi, Yugo nhận thấy có một đám người đang tiến lại gần từ phía sau.
Quay người lại, Yugo nhìn thấy có một vài người mà cậu ngờ ngợ nhận ra đang đến gần mình, rồi một biểu cảm ngờ vực hiện lên trên mặt cậu.
“Có chuyện gì sao? Bộ mấy cậu có việc gì hả?”
“. . . Là ngươi đúng không? Ngươi là người đã giật dây đúng chứ?”
“Hả?”
Yugo bối rối, không hiểu những gì mà mấy cô cậu học sinh đột nhiên đến chỗ cậu nói.
Nhìn thấy phản ứng của cậu, như thể cảm xúc của bản thân bùng nổ, một cậu học sinh đột ngột nắm lấy cổ áo của Yugo trong khi hét lớn lên.
“LÀ MÀY ĐÚNG KHÔNG? MÀY LÀ NGƯỜI ĐÃ BẮT CÓC BỌN HỌ, CÓ ĐÚNG KHÔNG”
“Này này, cậu đang nói cái quái gì vậy!? Tôi thật sự không hiểu gì cả. Khoan . . . Hình như cậu là một trong số những người tháp tùng Rush dạo trước phải không?”
Không thể làm gì khác ngoài bối rối, Yugo gạt tay cậu ta ra, để rồi nhận ra rằng cậu ta là một trong số những người đi theo Rush lần trước.
Nhìn kĩ lại những người khác, cậu nhận ra rằng mình cũng đã nhìn thấy họ có mặt khi đó. Trong khi đang thắc mắc rằng tại sao mấy người này lại đến chỗ cậu và hét lên mấy câu mà chính cậu cũng không hiểu nổi, kẻ ban nãy đã nắm cổ áo cậu tiếp tục.
“Mày là người đã làm mấy điều đó đúng không hả!? Bạn bè của bọn này cứ liên tục biến mất từng người một! Đột nhiên một ngày, họ cứ thế mà biến đi đâu, để rồi không ai quay về nữa! Mọi chuyện cứ liên tục xảy ra như thế! Mày đang muốn báo thù bọn này sao hả!?”
“Hả? Mấy người đang nói cái quái gì vậy? Đến chỗ ngủ tôi còn không có, thì lấy đâu ra chỗ để nhốt bọn họ được chứ. Với lại, tôi đã đánh thắng Boss của mấy cậu. Nếu nghĩ rằng tôi đi báo thù vì đã để thua thì không nói làm gì, nhưng tại sao tôi lại đi làm thế dù đã thắng cơ chứ?”
“Nhưng, nếu không phải mày thì là ai mới được chứ! Khi ngay cả một nữ sinh cấp hai cũng bị mất tích!”
“Ngược lại mới đúng. Nè, đến ngay cả cậu tôi còn không biết, thì làm sao mà tôi biết nữ sinh kia là người quen của Rush được chứ, phải không?
Tôi biết rằng cậu đang nghi ngờ tôi, thế nhưng dạo gần đây tôi đến khu nhà trẻ gần như mọi lúc. Những nhân viên và mấy đứa trẻ tại đó sẽ làm chứng cho tôi.”
“ . . . Nếu vậy thì, là ai mới được chứ? Ai lại đi tấn công bọn này cơ chứ . . .?”
Có thể vì nghi ngờ của cậu ta là vô căn cứ ngay từ đầu, hoặc cũng có thể là do thái độ tự tin của Yugo mà đã khiến cậu nghi ngờ những gì bản thân mình đã nghĩ, để rồi cậu ngây người nhìn xuống đất và lẩm bẩm với chính mình.
Những người khác cũng thế, ai nấy đều tái mặt đi trong khi sợ hãi và tuyệt vọng.
“ . . . Cậu nói rằng những học sinh bị mất tích đều có liên quan đến Rush sao? Lạ thật đấy . . . Em nghĩ sao, Phi?”
Nhìn vào biểu cảm của họ lúc này, khó mà tin được rằng họ đang diễn trò.
Trong khi Yugo đang nghĩ rằng tại sao những người đi theo Rush lại mất tích từng người một như vậy, cậu quay sang Phi để hỏi ý kiến thằng bé.
Nhưng . . .
6 Bình luận
Thám tử phi