Cuộc quyết đấu thứ hai bắt đầu! Và rồi . . . Người hùng và Phản diện lần đầu chạm mặt!
Chương 21 : Rắc rối tiếp theo xuất hiện!
18 Bình luận - Độ dài: 1,234 từ - Cập nhật:
“Anh hai tuyệt vời thật đấy! Anh có thể chiến đấu với Ma Giáp thú tốt đến như vậy dù phải sử dụng mẫu ma cụ dạng giáp đời cũ. Thường thì ma cụ dạng vũ khí sẽ tốt hơn nhiều, nó đa năng hơn và anh có thể làm đủ trò với nó nữa.”
“Tất cả là nhờ em đấy Phi, nhờ em điều chỉnh nó mà anh mới có thể tự tin chiến đấu đến như vậy. Thêm nữa, anh nghĩ hợp với việc đấm đá thuần túy hơn là sử dụng một thanh kiếm.”
“Dạ không có gì đâu, em chỉ đơn giản là hiệu chỉnh lại có tí chút thôi . . .”
Phi cười khổ trước lời khen của ông anh, người mà đáng ra phải trở nên chán nản khi Galandil mà cậu đã sử dụng suốt bấy lâu nay bị tịch thu, thay vào đó cậu vẫn hành động như chưa hề có gì xảy ra cả, không, thậm chí còn vui vẻ hơn trước nhiều. Phi không biết nói gì thêm nữa, nên cậu nhóc quyết định im lăng.
Đã được vài ngày kể từ trận chiến với Ma giáp thú khi Yugo nhận nhiệm vụ tuần tra tại đường Marmint cùng với Melt, Yugo hiện tại đang thể hiện khả năng của mình tốt hơn nhiều so với trước kia theo nhiều nghĩa.
Đối với Phi, cậu vẫn thấy anh mình chả thay đổi chút nào kể từ khi bị mất trí nhớ, nhưng cậu biết chắc rằng, đối với những người xung quanh, Yugo trong mắt họ như một trời một vực so với trước.
Cho đến khi bị đánh bại bởi Zenon, Yugo nổi danh như một tên tệ hại và cọc cằn.
Cậu thường xuyên bỏ qua mấy buổi tập luyện, trong khi vẫn đi khoe mẽ cây Galandil khắp nơi, khiến cho Phi hết mực lo lắng.
Nhưng nhìn Yugo bây giờ mà xem, trông cậu ta có giống như một kẻ lười luyện tập không.
Không chỉ có thể đánh bại đám Ma giáp thú chỉ sử dụng bộ ma cụ đời cũ là Blaster, cậu còn cho thấy khả năng điều khiển ma lực tuyệt vời bằng việc tung ra đòn tấn công tầm xa đầy uy lực nữa(Trans: Ý nói đòn Dragon Fang Blaster ở mấy chương đầu á). Nhìn cậu bây giờ chả khác gì một chiến binh đã mài giũa cả thể chất lẫn tinh thần cả.
Còn về tính cách của Yugo hiện tại, đối với Phi thì anh cậu trước giờ vẫn thế thôi, vậy nên cậu cũng không ngạc nhiên lắm.
(Cứ như thể anh ấy cố dấu đi khả năng thật sự của mình vậy. Khoan, nếu vậy chẳng lẽ anh ấy đã cố ý để thua lần đó sao . . .)
Có lẽ, Yugo đã quá chán nản việc làm con trai cả của một gia đình danh giá rồi.
Đâu đâu cũng có kẻ thù muốn chống lại gia tộc. Chắc hẳn anh ấy cũng gặp nhiều rắt rối lắm rồi nhỉ. Có lẽ như anh ấy đã quá mệt mỏi với cuộc sống như vậy rồi . . . Phi nghĩ theo góc nhìn của anh hai.
Nghĩ lại thì, trông anh ấy chả có vẻ gì là tuyệt vọng cả, kể cả khị anh ấy bị gia đình từ mặt.
Đôi lúc anh ấy sẽ phàn nàn về việc đói quá như không có gì để ăn, hoặc thật là chán khi phải ngủ ngoài trời chỉ với một chiếc túi ngủ, nhưng chỉ vậy thôi. So với những gì mà anh ấy có được trước kia, việc chỉ phàn nàn về những thứ đơn giản những thứ như vậy thôi chẳng phải là hơi kì lạ hay sao, nhất là khi anh ấy là người kế thừa của cả gia tộc.
Sâu trong trái tim mình, anh hai chắc hẳn muốn được tự do nhỉ. Có thể tính cách cọc cằn trước kia chính là giải pháp để anh ấy xả hết cơn tuyệt vọng của chính mình khi bị trói buộc bởi gia đình.
Giờ thì anh hai đã không còn bị trói buộc bởi những luật lệ và rắc rối của gia đình nữa, không chỉ vậy anh ấy còn bị mất trí nhớ nữa. Yugo bây giờ đã có thế sống đúng với chính mình, thứ mà đã ngủ yên trong trái tim cậu suốt bấy lâu nay. Đó là những điều mà Phi nghĩ.
Dù điều đó có trái ngược với lời hứa biến Phi thành cánh tay phải của mình khi Yugo thừa kế gia tộc, nhưng Phi chả quan tâm.
Bây giờ, anh hai của cậu đã có thể tận hưởng cuộc đời của chính mình một cách trọn vẹn nhất và đã đạt được nhiều thành tựu lớn vì điều đó. Thấy anh mình như vậy, với tư cách là một đứa em trai, đâu còn gì hạnh phúc hơn nữa.
Trong khi Phi đang cầu nguyện một cách chân thành anh trai sẽ luôn được hạnh phúc như vậy và được mọi người công nhận như một người anh hùng thật sự, có một bóng người đột ngột tiến đến chỗ hai anh em, người lúc này đang dùng bữa trong căn tin trong khi những người khác đang ăn uống hay nói chuyện xung quanh.
“Yugo . . . . Xin lỗi, nhưng cậu có thể giúp mình một tay được không?”
“Ủa, là Melt à . . . Sao trông cậu nhợt nhạt thế kia? Bộ có chuyện gì sao?”
“Ừ, mình đang gặp chút rắc rối. Cậu cũng có liên quan nữa đấy, Yugo, vậy nên mình muốn cậu nói chuyện với cậu ta một lần trong khi mình . . .”
“Mình sao? Có liên quan? Rốt cuộc là chuyện gì vậy?”
Trong khi Yugo đang lo lắng cho Melt, người bạn duy nhất của cậu cho tới lúc này, nhận ra cô nàng đang cảm thấy mệt mỏi vì lý do gì đó, và khi cậu hỏi Melt, thì cô nàng đã đáp lại bằng một câu trả lời mà cậu không thể nào hiểu nổi.
Rốt cuộc là chuyện gì đã xảy ra với cô ấy vậy trời? Vạ tại sao mình lại liên quan đến điều đó cơ chứ? Vô số câu hỏi không lời đáp đang trôi nổi trong đầu Yugo ngay lúc này.
“Tìm thấy cậu rồi, Melt. Có vẻ như Yugo Clay cũng ở đó nhỉ, tuyệt vời làm sao.”
“Hử? Chuyện gì vậy . . .?”
Nghe tiếng ồn lớn, Yugo liền nhìn ra sau lưng Melt và nhận thấy một nhóm khoảng năm đến mười người đang tiếp cận bọn họ. Trong số đó có một kẻ đáng ngờ đang dẫn đầu.
Ngay khi nhận thấy rằng tên nam sinh tóc vàng đang dẫn đầu đó mang một vẻ mặt dữ tợn hướng về phía mình, Yugo biết chắc rằng có chuyện không lành sắp xảy ra.
Quả nhiên không ngoài dự đoán, cậu nam sinh đó tiến đến gần, đẩy Melt qua một bên và đứng trước mặt Yugo, rồi cậu ta đập tay thật mạnh xuống bàn một cách giận dữ và gầm lên, trong khi nhìn cậu với đôi mắt phẫn nộ.
“Yugo Clay! Mau trả tự do cho Melt ngay lập tức!”
18 Bình luận
Đập ch*t m* mấy thì l*z đó đi
Sao đek thằng nào có IQ ở mức người bth vậy?
Nếu thế thì chuẩn rồi đấy