Trans: The Last King
Edit: Tamm, Nguyễn Đạtt
-----------------------------------------------
Với Aoi, việc quan sát hành vi của Tomoe giống như đang quan sát một quả bom nổ chậm vậy. Do đó, cô cảm thấy khá quan ngại về tình huống của mình. Vì lí do đó nên ngay khi vừa về đến nhà cô đã ngay lập tức nhắn tin cho Tomoe.
[Cậu ổn chứ?]
Sau khi tin nhắn đã được gửi đi, cô bỗng dưng thấy bối rối. Cô thấy xấu hổ bởi sự ngu ngốc của mình. Tất nhiên là Tomoe không ổn rồi, cô hỏi để làm gì cơ chứ.
Cô vội vã cố xóa đi dòng tin nhắn ấy, nhưng trước khi cô kịp làm điều đó, tin nhắn trả lời từ phía Tomoe đã tới.
[Tớ ổn.]
Câu trả lời đi kèm nhãn dán một chú thỏ trông khá dễ thương.
Thấy người bạn thân nhất của mình vẫn có thể cư xử như vậy, Aoi bỗng thấy nhẹ nhõm. Nhưng ngay sau đó, lại có một tin nhắn khác đến từ phía Tomoe.
[Tớ ổn, nhưng cậu biết đấy, giá như tớ chưa từng yêu Nao, nếu vậy thì biết đâu giờ đây tớ đã không cảm thấy như thế này. Có lẽ tớ nên sẵn lòng giúp đỡ cậu ấy hơn mới phải.]
5 giây sau, Tomoe xóa đi và thay thế nó bằng một tin nhắn khác: [Xin lỗi.]
“Mình nên làm gì đây? Liệu để cậu ấy một mình có phải ý hay không?
Thấy câu trả lời ngắn gọn đó Aoi khẽ nói.
Mình nên trả lời thế nào với kiểu trả lời độc một từ đó đây? Aoi thầm nghĩ. Ngay cả khi đêm dài đã qua, Aoi vẫn chẳng thể tìm ra cách nào để trả lời cho cả hai tin nhắn của cô bạn.
***
Miyama Aoi vốn không giỏi trong việc giải quyết các vấn đề liên quan đến chuyện tình cảm.
Cô không ghét nhưng cũng không đặc biệt yêu thích nó.
Với cô, tình yêu chỉ là một thứ gì đó cô biết được qua việc đọc tiểu thuyết và xem những bộ phim truyền hình. Một thứ gì đó mà cô có thể sử dụng như 1 chủ đề để trò chuyện với người khác.
Thay vì lãng mạn thì cô lại thích những câu truyện có liên quan đến các siêu anh hùng hơn. Nếu những câu truyện lãng mạn là thứ giúp cô hòa nhập với mọi người thì các câu truyện về anh hùng lại là những thứ cô hết mực yêu thích. Cô thích chúng tới mức chất đầy tủ sách của mình bằng những cuốn truyện shounen và những bộ truyện tranh của mỹ.
Dù vậy, ngay cả khi đó là những anh hùng mà Aoi yêu quý thì họ cũng không thể giúp Tomoe giải quyết được những phiền muộn của mình.
Tất nhiên, không phải họ yếu đuối hay gì mà là những vấn đề mà Tomoe gặp phải nằm ngoài khả năng của họ. Suy cho cùng, thứ mà Tomoe cần vốn không phải là một anh hùng đại diện cho công lý mà là một chuyên gia tình yêu.
Ngay cả khi Aoi cố gắng tỏ ra mình là một cô gái xinh đẹp với hàng trăm năm kinh nghiệm về tình yêu. Cô vẫn gặp bế tắc trong việc nghĩ ra một điều gì đó để nói với Tomoe. Cô có thể đưa ra 1 hay 2 lời khuyên nhưng chúng sẽ không thể giúp Tomoe giải quyết triệt để vấn đề của cô.
Theo đánh giá của Aoi, chỉ có duy nhất 1 người có đủ khả năng để giải quyết vấn đề mà Tomoe đang mắc phải.
Aoi đang xem mạng xã hội của mình trong lúc nằm dài trên giường thì cô bỗng nhớ về một tài khoản nào đó có tên là “Baku”. Đúng thế, nó chính là tài khoản được Takayuki dùng cho việc tư vấn chuyện tình cảm của mình.
“Hehe, thấy rồi.”
Cô xem qua tài khoản và tương tác giữa cậu với những người theo dõi.
Cậu ta không phải Kaitou Ranma hay gì cả, nhưng cái cách cậu ta trả lời lại khá lịch sự mặc cho hắn là 1 tên đầu gấu. Không chỉ vậy, cậu còn luôn kiên nhẫn cố gắng giúp khách hàng của mình cho đến khi họ tìm được cho mình câu trả lời.
“Tư vấn tình yêu hửm?”
Và như vậy, Aoi đã quyết định sẽ thử. Vì biết đâu tài khoản mà cô tìm thấy khi đang mò mẫm trong bóng tối sẽ trở thành ánh sáng dẫn lối cho cô.
***
“Satou? Satou Takayuki đó hả?”
“Đúng thế, thanh niên với đôi mắt vô hồn đó”
Sáng hôm sau. Trên đường tới trường Aoi suy tính kế hoạch sẽ chặn 1 hoặc 2 học sinh lại để dò hỏi thêm thông tin về Takayuki. Trước khi nhờ cậu về việc tư vấn tình cảm, thì trước tiên cô muốn tìm hiểu thêm về con người của cậu ấy trước đã.
Cô đang tìm 1 cô gái đến từ cùng trường trung học với cậu. Nếu cô ấy học khác lớp thì càng tốt. Dĩ nhiên, với thân phận là người đẹp hoàn hảo thì cô có nhiều mối quan hệ và đã kết bạn với những người phù hợp.
Tuy vậy, sẽ rất lạ nếu cô ấy đột ngột đề cập đến chủ đề này nên Aoi bắt đầu cuộc trò chuyện của họ bằng một cuộc nói chuyện nhỏ trước khi đi vào chủ đề chính.
“Satou hả? Cậu ta chẳng có gì tốt đẹp cả. Vấn đề ở cậu ta là việc cậu ta là loại người chuyên thu hút đủ thứ rắc rối mà chẳng cần làm gì cả. Có tin đồn cho rằng cậu ta có liên quan tới những tên tội phạm khác. Nhưng vì luôn trốn thoát an toàn nên có vẻ như hắn cũng khá giỏi trong mấy chuyện đánh đấm. Hồi trung học, cậu ta thường xuyên bị bắt gặp khi đang đi chung với các cô gái và tất cả họ đều khóc trước mặt cậu ta. Vì thế, tớ cho rằng cậu ta là một dạng ”tay chơi” nào đó.”
Người đang nói là cô bạn đến từ lớp khác của Aoi, Takayama. Vừa nói cô vừa nghịch chiếc kính gọng bạc của mình để làm dịu đi cảm giác bồn chồn. Với Takayama, người kém nổi bật hơn so với những nữ sinh khác, thì khá khó để cô có thể giữ bình tĩnh khi ở cạnh những người như Aoi.
“Tin đồn hử?... Takayama-san, cậu đã tận mắt chứng kiến những tin đồn đó chưa?”
“Từng có một lần tớ thấy một nhóm những người đàn ông mặc vest đen có vẻ ngoài bặm trợn cúi chào cậu ta, và kể từ đấy tớ chưa từng nghĩ đến việc kết sẽ thân với cậu ấy.”
“Cái gì? Hẳn phải còn gì đó chứ?”
“A, phải rồi, mấy người đó trông giống như là vệ sĩ của một cô tiểu thư ích kỉ hay thứ gì đó đại loại thế, cậu biết đấy, cái kiểu mà cậu có thể thấy trên mấy bộ phim drama ấy.”
“Nghiêm túc đấy, cậu ta quen biết những kiểu người thế nào vậy? Nó làm tớ sợ rồi đấy…”
Aoi cố gắng để liên hệ giữa Takayuki mà cô biết với Takayuki mà cô nghe được trong mấy cái tin đồn kia. Dẫu vậy, cô chẳng tài nào liên kết được hai con người đó với nhau. Cứ như họ là hai người khác nhau vậy. Takayuki mà cô biết chẳng khác gì so với một học sinh cao trung thông thường. Aoi nghiêng đầu thắc mắc khi cô nhận thấy sự khác biệt giữa tin đồn và người thật.
“D-Dù sao thì, Miyama-san! Tốt hơn hết đừng dính líu gì với hắn hết á! Kết cục sẽ không tốt đẹp gì đâu!”
“Tớ cũng chẳng muốn dính líu tới hắn ta đâu, nhưng mà sẽ ổn cả thôi vì hắn còn món nợ với tớ mà. Nên tớ không nghĩ hắn dám động vào tớ hay gì đâu.”
"Ể? Hắn nợ cậu á?"
"Đúng vậy, tớ có thể yêu cầu hắn làm một việc gì đó, thế nên tớ đang cố tìm hiểu xem rốt cuộc hắn ta là kiểu người như thế nào? Sau cùng thì tớ cũng muốn sử dụng yêu cầu của mình một cách khôn ngoan."
Vì lí do đó nên cô mới quyết định tìm hiểu về cậu. Mặc cho sự thật rằng cô chẳng có chút nhã hứng nào để đào sâu hơn vào cái bí mật mà cậu ta cố sống cố chết chỉ để che dấu. Tuy vậy, kết quả điều tra quả là mĩ mãn.
"...A, tên ngốc đó... Lần này hắn lại gặp phải chuyện gì vậy?"
Nghe xong những lời của Aoi, nữ sinh trước mặt cô gãi đầu xong buông ra một tiếng thở dài.
Cô trông có vẻ khó chịu khi cô càu nhàu, "Hắn ta sao, thật đấy à...”. Nhưng chẳng hiểu sao trong giọng điệu của cô lại có chút gì đó thân quen với Takayuki.
"Miyama-san, nói thật nhé. Tớ ghét hắn, cũng chẳng thèm quan tâm tới tên ngốc đó làm gì, nhưng cậu thấy đấy..."
Takayama liên tục lăng mạ và chửi bới cậu ta, nhưng dường như vẫn còn thứ gì đó khác ẩn chứa sau những câu từ ấy.
"Ngay cả khi hắn là 1 gã sở khanh và là 1 tên khốn nạn không thể tha thứ thì cậu vẫn có thể tin tưởng ở hắn. Bất kể khó khăn của cậu là gì, cậu ta sẽ luôn tận tình giúp đỡ cậu. Nên là... Xin cậu đừng quá khắt khe đi với cậu ấy."
Câu từ tuy có vụng về nhưng cảm xúc sâu thẳm bên trong những lời đó lại là sự chân thành khó mà nhầm được.
Tuy vậy, Aoi lại không đủ khả năng để hiểu chính xác thứ cảm xúc đó là gì, nhưng cô có thể nói rằng những lời Takayama nói lên đều là sự thật.
Mặt khác, cô cũng nhận ra sự lo lắng ẩn sau những lời chửi bới và lăng mạ kia.
"Tớ sẽ ghi nhớ điều đó, nhưng mà Takayama-san à, rốt cuộc 2 cậu có mối qua---"
"Xem thời gian kìa! T-tớ phải đi ngay đây! Hẹn gặp cậu ở trường nhé, Miyama-san!"
Khi Aoi cố hỏi cô thêm chi tiết, Takayama liền cắt ngang cuộc trò chuyện và phóng như bay về phía trường.
“Có vẻ như mình cần tìm hiểu thêm về Satou-kun”
Khi nhìn thấy Takayama chạy đi, Aoi hạ quyết tâm với lòng mình.
Cô không biết liệu cậu có thể trở thành tia hi vọng cho cô hay không. Nhưng, cậu thanh niên với cái tên Satou Takayuki ấy vẫn còn quá bí ẩn để cô có thể để yên được.
***
Để thu thập thêm thông tin về Takayuki, Aoi cố gắng hết sức tránh tiếp xúc với các bạn cùng lớp của mình.
Cô không muốn bạn cùng lớp biết được mình đang đi dò hỏi mọi người xung quanh về cậu ấy. Chẳng bao lâu sau, cô không chỉ dò hỏi thêm được thông tin về cậu ta từ những người bạn của mình mà còn cả những người bạn của họ nữa.
Kết quả là có 30% số người được hỏi nói rằng họ có ấn tượng tốt với cậu, 50% khác thì nói rằng họ ghét cậu ta, nhưng họ cũng thừa nhận là cậu ấy vẫn có những điểm tốt, số còn lại hoặc không có hứng thú thì cũng không muốn liên quan đến cậu ta.
Rõ ràng là Takayuki nổi tiếng hơn những gì Aoi dự kiến.
“Đây không phải thứ mình mong đợi…”
Khi cuộc điều tra của Aoi kết thúc thì đã là buổi trưa. Cô cũng đã tìm được cho mình câu trả lời.
Takayuki là 1 tên đầu gấu, nhưng lại có điều gì đó ở hắn khiến mọi người bị thu hút.
“Liệu có khi nào cậu ta là ác quỷ? Rắn? Hay thậm chí là 1 con quái vật?
Cứ như thế, Aoi đã quyết định sẽ nhờ tới sự giúp đỡ của Takayuki.
Sự thật rằng cậu ta có nhiều kinh nghiệm hơn trong tình yêu cũng là 1 phần lí do cho quyết định đó, nhưng hơn thế nữa, Aoi muốn xem liệu cậu ta sẽ đem đến cho cô điều bất ngờ nào.
Aoi quyết định liên lạc với cậu ấy.
Cô đã có được liên lạc của cậu từ trước với cái cớ là để "giám sát", thế là đã vượt qua được trở ngại đầu tiên. Dù vậy, khi họ trao đổi liên lạc cho nhau, Aoi nhớ rằng vẻ mặt cậu lúc đó có chút gì đó chua chát.
Sau đó, Aoi nhanh chóng mở ứng dụng nhắn tin lên và gửi cho cậu 1 đoạn tin. Vừa cằn nhằn rằng cậu ta nên biết ơn cô nhiều hơn, dù sao thì cũng chẳng mấy khi một chàng trai như cậu được một cô gái xinh đẹp như cô bắt chuyện.
***
[Chúng ta cần nói chuyện.]
[Nhưng tôi còn chưa làm gì mà.]
[Không, không phải chuyện đó, chuyện khác cơ.]
[Cô làm tôi sợ đấy. Mà cô nói rõ hơn được không?]
[Cậu nghĩ tôi đang nói về thứ gì cơ chứ? Là vấn đề tư vấn tình cảm đó.]
[Hiểu rồi. Có cấp bách lắm không?]
[Không hẳn, nhưng nếu nó mau chóng được giải quyết thì càng tốt.]
[Hôm nay tôi có 1 cuộc hẹn tới 5h, sau đó chúng ta sẽ gặp nhau nhé.]
[Nếu cậu không bận tâm, cậu có thể nói cho tôi biết điểm hẹn, như thế thì tôi có thể đến sớm nhất có thể.]
[Đã rõ. Vậu cô hãy đến công viên cách trường 15 phút đi bộ, chỗ mà có cái đài phun nước ở giữa ấy.]
[À, được thôi.]
[Xin hãy có mặt đúng giờ--- Mà thôi, cô đến muộn cũng được. Nếu cô không đến thì càng tốt.]
[Đã rõ.]
***
Ngay khi cô vừa nhắn tin xong cho Takayuki, chuông vào lớp vang lên báo hiệu giờ nghỉ trưa đã kết thúc.
"Phù"
Sau khi thở dài, Aoi liền viết lại lịch trình vào quyển sổ của cô để không quên mất nó.
"Satou-kun. Cuộc hẹn. Công viên. 4h30"
Dĩ nhiên, cô đã lên kế hoạch để đến nơi trước giờ hẹn.
Cô tự nhủ với lòng mình rằng chẳng qua cô làm thế là để giám sát hắn mà thôi. Nhưng thực tế thì cô chỉ tò mò xem coi cậu ta định làm gì.
"Để tôi xem cậu định làm gì nào, Satou-kun~"
Aoi không khỏi mỉm cười khi cô nghĩ đến điều đó. Biểu cảm đó không hề phù hợp với tình huống hiện tại, nhưng Aoi nào có quan tâm đến điều đó chứ.
Suy cho cùng thì, Miyama Aoi vẫn còn trong mình cái tinh thần muốn khám phá. Cái ý nghĩ về việc tìm ra một khía cạnh khác chưa biết của một người mà cô quen biết khiến trái tim cô phấn khích đến loạn nhịp.
***
Aoi đã thấy 1 cảnh tượng kì lạ ở công viên.
"Không, em muốn chơi với Takayuki-kun tiếp cơ."
"Taka-nii, mình chơi tiếp đi anh."
"Em không muốn về nhà đâu."
Có một thứ gì đó trông như là hình người[note59889] đang bị bao vây tứ phía bởi một đám con nít. Trông nó có vẻ khó thở do đang bị một bé gái ôm chặt lấy mặt.
"Mmph! Mmph!"
Cái thứ hình người đó, hay Takayuki, phát ra những tiếng rên rỉ phản kháng trước khi nhẹ nhàng gỡ từng đứa nhóc ra khỏi người mình.
Tuy vậy, mặc cho những cố gắng của cậu, bọn trẻ vẫn cứ bám dính lấy cậu tạo thành 1 vòng lặp vô tận.
"Nào! Các con đang làm phiền anh đấy! Dừng lại mau"
"Tới giờ về nhà rồi."
"Thật tình. Xin lỗi về việc này nhé, Takayuki-kun. Cô lại làm phiền cháu chăm sóc bọn trẻ rồi."
Tuy vậy, vòng lặp tưởng chừng như vô tận đã kết thúc khi mẹ của lũ trẻ bắt chúng phải tách ra khỏi Takayuki.
"*Hớp*... *Hớp*... Ổ-Ổn mà. Đằng nào thì cả hai bên đều có lợi mà... D-Dù sao thì, gặp lại mấy đứa sau nhé."
""Tạm biệt!""
Takayuki nhìn bọn trẻ rời đi trong khi thở hổn hển. Sau đó cậu thở dài.
"Không phải tôi đã bảo cô là đừng đến sớm sao?"
Nói xong, cậu quay sang Aoi, người đang ngồi trên băng ghế trong khi quan sát bộ dạng thảm hại của cậu.
Theo như cái đồng hồ được đặt ở đây thì giờ là 4h52 chiều.
"Cậu có nói. Nhưng, thử đặt mình vào vị trí của tôi xem Satou-kun. Cậu đã có 'tiền án' rồi nên nghĩa vụ của tôi là phải giám sát cậu, nhất là khi cậu hành động đáng ngờ như thế."
"Ugh..."
Takayuki rên rỉ khi bị cô nói trúng tim đen.
Do đã bị cô nắm thóp nên cậu không còn lựa chọn nào khác ngoài việc phải nghe lời.
“Nhưng tôi phải thừa nhận rằng cậu đã làm tôi bất ngờ đấy. Tôi chưa từng nghĩ là cậu lại nổi tiếng với bọn trẻ đến vậy đấy… Xin lỗi vì đã nghi ngờ cậu. Tôi có thể cúi đầu nếu cậu muốn.”
“Không cần đâu. Trông thế thôi chứ tôi không làm miễn phí đâu.”
“Nhưng đám con nít trông có vẻ quấn lấy cậu mà?”
“Chúng là trẻ con, chúng có thể gắn bó với bất cứ ai tử tế với chúng.”
Takayuki phủi bụi trên bộ đồng phục trước khi ngồi xuống ngay bên cạnh Aoi mà không một chút do dự.
“Thế, cô muốn nói gì?”
“Nói chuyện ở nơi công khai như thế này liệu có ổn không?”
“Công viên này là sân chơi cho học sinh tiểu học, chẳng có học sinh trung học hay người lớn nào đến đây chơi cả. Còn đám con nít thì chúng không đến đây chơi sau 5h chiều, nên là lúc này đây sẽ không ai có thể làm phiền chúng ta hết. Chúng ta có thể nói chuyện ở đây khoảng 1 tiếng hoặc hơn. Mà, tất nhiên nếu cô không muốn thì chúng ta có thể đến nơi khác tốt hơn.”
“Không, ở đây là được rồi”
Sở dĩ lí do Aoi hỏi như thế chỉ là để kiểm tra Takayuki mà thôi. Cô thừa biết rằng chẳng có ai xung quanh họ, nhưng cô muốn chắc rằng cậu ta biết nghĩ cho hoàn cảnh của cô.
Tất nhiên, Takayuki đã xuất sắc vượt qua bài kiểm tra của cô. Cô đã quyết định rằng sẽ ổn thôi nếu nói cho cậu ta biết về tình hình của Tomoe.
“À thì, nó là về người bạn sống ở thị trấn bên cạnh của tôi.”
Tuy vậy, cô sẽ không bất cẩn mà nói ra tên của Tomoe. Dù sao thì cô cũng đã quyết định hỏi ý kiến của Takayuki về vấn đề của bạn mình mà ko nói gì với chính chủ. Với điều này thì ngay cả khi nội dung cuộc trò chuyện của họ bị lộ ra ngoài bằng một cách nào đấy thì cũng sẽ không có ai có thể nghĩ nó có liên quan đến Tomoe được.
“Tôi hiểu rồi, vậy ra đó là vấn đề giữa Ukai và Mihara à. Nó phức tạp hơn cậu tưởng hả?”
“!”
Nhưng, Takayuki đã nhìn thấu lời nói dối của cô.
“…Cậu đang cố nói về cái gì thế?”
“Xin lỗi về chuyện này, nhưng tôi đã nhận ra nó từ lúc cô liên lạc với tôi rồi. Chà, ngay cả khi tôi không phải là một người tư vấn được cô công nhận thì tôi cũng nên biết nhiều về điều đó nếu tôi muốn gọi mình là 1 người tư vấn.”
Aoi cố gắng kìm nén cảm xúc của mình bằng cách tỏ ra bình tĩnh nhất có thể. Nhưng xem chừng việc đó là vô ích.
“Đừng lo lắng, tôi sẽ không hé răng với bất kì ai đâu. Ngay cả khi tôi có làm thế đi chăng nữa thì ai cũng biết rằng việc đào sâu vào mặt tối của cô là 1 ý tưởng tồi, vậy nên nó là vô nghĩa.”
“Ugh.”
“Thôi nào, đừng cư xử như vậy. Tôi có thể vờ như không biết cô đang nói dối nhưng tôi chỉ muốn mọi chuyện sau này không phức tạp hơn thôi, được chứ? Nên là, làm ơn hãy chấp nhận nó đi ”
Nghe Takayuki nói vậy với 1 giọng xa cách làm cô cứng họng. Cô không thể trẻ con tới mức tiếp tục hờn dỗi trong tình huống thế này được, nên cô đã nhanh chóng gạt bỏ đi thứ cảm xúc ấy.
Sau khi ghi nhớ về khuyết điểm của mình, cô tiếp tục hỏi Takayuki một câu nữa.
“Nói về sau này, cậu có thể cho tôi vài lời khuyên hữu ích dành cho họ được không?”
“Trước khi chúng ta nói về điều đó, để tôi hỏi cô 1 câu, Miyama. Thứ cô muốn là làm xoa dịu trái tim tan vỡ của Ukai đúng chứ? Chứ không phải thứ gì đó vớ vẩn như muốn được mọi người công nhận "công trạng" của cô trong việc giải quyết vấn đề trong mối quan hệ của Ukai đâu nhỉ?"
"Tôi ghét việc bị trả lờicâu hỏi của mình bằng một câu hỏi khác... Nhưng đúng vậy, tôi làm vậy chỉ vì Tomoe thôi. "Công trạng” hay gì đó, mấy thứ "phù du" như vậy chẳng là gì với tôi cả. Tôi sẽ không phản bội niềm tin của bạn mình chỉ vì 1 vấn đề tầm phào thế này. Điều duy nhất tôi muốn là Tomoe được hạnh phúc, chỉ vậy thôi."
"Tuyệt vời. Đúng như mong đợi từ Quý Cô Học Sinh Danh Dự."
"Đó là đương nhiên, Tomoe là bạn thân nhất của tôi mà."
Takayuki khẽ cười sau khi nghe những lời Aoi nói.
"Mối quan hệ của mấy cậu tuyệt thật đấy... A, không phải đang chế nhạo hay gì đâu nhá. Tôi đang ngưỡng mộ các cậu thật đấy. Thông thường, người ta chỉ tìm đến tôi khi mang trong mình những thứ cảm xúc bẩn thỉu như đố kị hay ghen tuông hoặc phản bội. Thế nên tôi thật sự tôn trọng các cô đấy."
"..."
Nói vậy nhưng đôi mắt cậu ta lại không hề cười.
Cũng có thể là cậu chỉ đang trêu đùa cô, nhưng Aoi đã bác bỏ điều đó. Ấn tượng ban đầu của cô về cậu giờ đây đã khác một trời một vực. Cậu luôn làm những thứ khiến cô bất ngờ.
“Giờ thì, vì chúng ta đã xong phần mở đầu, hãy bắt đầu chuyện chính thôi. Tuy nhiên, trước hết phải nói rằng là sẽ không có một cách nào có thể chắc chắn giải quyết được vấn đề của cô cả. Suy cho cùng thì vấn đề này xuất phát từ chính bản thân Ukai mà. Trừ khi tự bản thân cô ấy gục ngã trước tình huống này thì cho tới lúc đó ta chẳng thể làm được gì cả.
Đâu đó thoáng qua sự khinh bỉ ẩn trong những lời mà Takayuki nói.
Đương nhiên, Aoi không thể hiểu hết những điều mà cậu ấy nói. Cô cố kìm nén tâm trạng tồi tệ của mình và hỏi cậu thêm một câu hỏi khác.
“…Cậu đang bảo tôi chỉ cần bỏ cuộc và để cô ấy 1 mình chịu đựng sao?”
“Tôi không có ý đó. Vấn đề ở đây là điều mà Ukai muốn làm gì. Chính cô ấy là người đã đẩy mình vào tình thế này. Nhưng như thế lại có khúc mắc là tại sao cô ấy lại làm thế ngay từ đầu?"
"Tại sao?..."
"Rốt cuộc thì tôi cũng chỉ là tên người ngoài trong việc này nên đây chỉ là phỏng đoán của tôi thôi, nhưng theo tôi thấy thì cô ấy quá tận tâm với Mihara. Sự tận tâm của cô ấy đã không còn bình thường nữa rồi. Tôi không nói rằng việc che giấu cảm xúc của mình là không tốt, nó hoàn toàn ổn. Lui về phía sau và để cho người bạn thuở nhỏ của mình đi theo tiếng gọi của tình yêu cũng là điều tốt. Vấn đề ở đây là việc cô ấy đang cố gắng hết sức để hỗ trợ cậu ta. Chính cô ấy tự mang khổ đau đến cho chính mình.”
Nghe xong những lời của Takayuki, Aoi ngẫm nghĩ về những hành động của Tomoe trước đây.
Quả thực, những hành động đó có gì đó khác thường. Đúng vậy, Tomoe là một cô gái tốt bụng là người luôn ưu tiên người khác hơn cả bản thân mình, nhưng kể cả có là một người như thế thì những hành động đó của cô ấy vẫn có gì đó bất thường.
"Cô có ý tưởng gì không, Miyama? Dường như cô ấy đang nghĩ rằng mình phải giúp Mihara dù có ra sao đi chăng nữa. Chẳng lẽ cô ấy nghĩ rằng mình mắc nợ cậu ta cả đời hay sao? Hay là do cổ cảm thấy tội lỗi về việc gì đó? Nếu là vế sau thì có thể cô ấy sẽ coi những khổ đau mà mình đang có là điều tất yếu."
"...Điều đó..."
"Có vẻ như cô biết gì đó nhưng lại băn khoăn không biết có ổn không nếu nói cho tôi mà chưa hỏi ý kiến cô bạn của mình. Ra vậy, thế thì tôi sẽ tự mình xin phép cô ấy vậy."
Aoi chớp mắt và nghiêng đầu nhìn Takayuki, người đang nói một cách thản nhiên.
"Cậu không nghĩ sẽ tốt hơn nếu tôi là người xin phép cô ấy sao."
"Tôi không nghĩ nghe việc đó từ cô là đúng. Quả đúng là cô có liên quan trực tiếp với vụ này ,nhưng chẳng phải sẽ tốt hơn nếu được nghe toàn bộ câu chuyện từ chính chủ sao."
"Vậy là cậu muốn nói chuyện với cậu ấy hử?... Mà, tốt thôi, tôi sẽ nói cho cậu ấy biết."
"Thành thật mà nói, tôi thích được tư vấn trực tiếp hơn. Mà, nếu cô lo rằng tôi sẽ làm gì đó thì cô cứ đứng bên cạnh cô ấy cũng được. Thôi, hôm nay thế là đủ rồi, chúng ta sẽ tiếp tục nói về việc này vào ngày mai nhé."
"...Tôi tưởng cậu nói sẽ không có cách nào chắc chắn có thể giải quyết vấn đề này mà, thế sao bây giờ cậu trông tự tin thế?"
Aoi hỏi trông khi lườm cậu.
Hơn bất kì ai, Aoi hiểu rằng cô có thể sử dụng vẻ đẹp của mình như một công cụ để đe doạ người khác. Cũng vì lẽ đó mà ánh mắt của cô trông vừa mê hoặc lại vừa đang sợ.
"Ý tôi là, đúng thế, không có cách nào có thể hoàn toàn giải quyết tình huống này cả. Những gì chúng ta cần làm với Ukai là khiến cô hoàn toàn quên đi tình cảm của mình. Để làm được điều đó, cô ấy cần phải trải qua đau khổ tới mức hối hận về mọi chuyện. Chỉ cô, với vai trò là người bạn thân nhất của cô ấy, mới có thể giúp cô ấy làm điều này, chứ không phải 1 kẻ xa lạ như tôi.
Tuy vậy, Takayuki vẫn mang thái độ xa cách và bất cần không đổi. Cậu đáp lại cái lườm của Aoi bằng một nụ cười gan góc.
"Chà, đó thường là cách nó xảy ra. Nhưng lúc này đây, tôi đang có trong tay một thứ tuyệt diệu, 1 thứ sức mạnh tương tự như ma thuật."
"....Hả?"
Aoi tròn mắt sau khi nghe những lời đó
Sẽ chẳng có ai khiển trách nếu giờ đây cô nổi xung lên và mắng cậu. Thử hỏi xem có thô lỗ hay không khi “thở” ra một lời đùa cợt giữa 1 cuộc nói chuyện nghiêm túc cơ chứ.
“Mà, cô có tin tôi hay không cũng chẳng quan trọng, đằng nào thì kết quả cũng như nhau mà thôi. Tất cả những gì cô cần biết là tôi có thể giải quyết được vấn đề của Ukai.”
Tuy vậy, từ giọng điệu của cậu có thể thấy cậu ta không hề nói đùa dù chỉ 1 chút.
“Chờ đã nào, cậu đang nghiêm túc đấy à? Cậu có trong tay thứ ma thuật có thể giải quyết vấn đề của cô ấy sao?”
Trước câu hỏi của Aoi, Takayuki trả lời 1 cách nghiêm túc.
“Đúng thế, tôi có trong mình thứ ma thuật có thể ăn được tình yêu của người khác.”
Cậu đã thản nhiên trả lời câu hỏi của cô như thế.
“Nó có thể là?”
Thấy phản ứng của Takayuki, Aoi cảm thấy khó chịu và có một cảm xúc mong chờ dâng trào trong cô.
Suốt cuộc đời cô, chỉ có duy nhất 1 người có thể nói ra những điều vô lí đến thế. Tuy vậy, từng đó thôi là chưa đủ để Aoi đưa ra kết luận cuối cùng cho vấn đề này.
Việc cậu đeo cùng 1 chiếc kẹp tóc màu đỏ giống với người hùng thời thơ ấu của cô thôi là chưa đủ. Việc cậu trông giống người anh hùng thuở bé thôi vẫn là chưa đủ.
Trừ khi Aoi xác nhận được những gì cậu đang nói là thật, thì cô sẽ không đưa ra bất kì kết luận nào cả.
7 Bình luận