"Mmm... ư..."
"Ồ, dậy rồi à.”
Ngay khi bản thân vừa lấy lại ý thức, một mùi hương thoang thoảng của thảo dược lập tức xộc thẳng vào mũi tôi. Xung quanh là một căn phòng tối om, rèm cửa đã khép kín lại, có vẻ giờ đang là buổi tối. Đây là đâu?
"Em có thể cho tôi biết tên được không?” một giọng nói vang lên cạnh tôi.
"Titan... Onyx," Tôi trả lời.
"Tốt, không có vấn đề gì.”
Khi tôi chậm rãi mở mắt, tôi thấy một chiếc áo khoác trắng bên dưới tầm mắt của bản thân. Nhìn về phía đó, tôi thấy một cô gái nhỏ nhắn tóc hồng đang nhìn chằm chằm vào tôi.
Chờ đã... có lẽ nào…? Chẳng phải cô ấy là giáo viên y tế của Học viện Kagurazaka sao?
"Nơi này là... Học viện Kagurazaka?” Tôi khẽ hỏi.
"Đúng vậy, em đã được người khác đưa đến đây. Có một trị liệu sư lành nghề ở gần đó và đây chính là nơi gần nhất mà em có thể đến,” cô ấy vừa giải thích, vừa ngồi trên chiếc ghế cạnh giường tôi và ghi chú.
Dáng người nhỏ nhắn của cô khiến cho chiếc áo khoác trắng quá khổ của cô liên tục tụt xuống, làm gián đoạn việc ghi chép.
"Em đã ở ngay gần kề bờ vực của cái chết khi vừa mới được đưa đến đây đó. Vết thương loang lổ khắp cơ thể, khiến mất quá nhiều máu dẫn đến mất ý thức. Mặc dù miệng vết thương đã được khép lại nhờ “Hồi phục cao cấp” nhưng khi đấy đã quá muộn vì cơ thể em thiếu quá nhiều máu… Tim của em đã ngừng đập trong giây lát đó”, cô tiếp tục nói.
Hả!? Mình suýt chút nữa thì tắt thở lúc đó sao? Vậy thì thế quái nào giờ mình vẫn đang nằm ở đây được chứ?
"Lúc đưa em đến đây Công chúa Cyan trông có vẻ như sắp phát điên lên đó. Nhưng hiện tại thì cô bé đang nghỉ ngơi ở kí túc xá nữ rồi. Em đã làm gì cô công chúa đó mà thành ra như này vậy?”, cô tiếp tục hỏi.
Tôi nhớ lại toàn bộ sự kiện đã diễn ra trong ngày hôm nay. Sờ ngực Cyan, bị ném vào ngục giam, ép cô nàng ấy làm khiên thịt, rồi còn bắt làm con tin để thương lượng. Và còn cả việc móc mỉa cô nàng trên đường về nữa…
"Em... Công chúa Cyan chắc sẽ giết em mất," tôi thừa nhận.
"Em rốt cuộc đã làm cái gì với cô công chúa đó chứ!?”, giọng của sensei đầy chất vấn.
Không ổn, nên làm sao giờ? Liệu mình có bị phanh thây ngay khi vừa gặp lại cô nàng không? Chẳng lẽ con người đó sẽ ngay lập tức dùng “Thiểm Xuyên” và xé nát ngực của thằng này trong cơn phẫn nộ khi vừa chạm mặt sao?
Đầu óc choáng voáng khiến tôi không thể nghĩ ra một giải pháp khả thi. Cảnh vật xung quanh cứ quay cuồng vì bản thân đang thiếu máu.
Nhận ra tình trạng của tôi, sensei đứng dậy và xoa đầu tôi, nói, “Dù sao thì cũng mừng là em đã ổn. Nghỉ ngơi ở đây hôm nay đi; em vẫn cần truyền máu đấy.”
"V-Vâng, cảm ơn, sensei..."
Mặc dù sensei đang tìm cách xoa dịu tôi nhưng mí mắt của bản thân lại dần nặng trĩu lại. Bàn tay nhỏ nhắn ấy sao mà ấm áp thế… Dù bề ngoài trông giống như một thiếu nữ trẻ trung nhưng con người trước mặt lại cho tôi một cảm giác thật bình yên kì lạ. Tên của cô ấy là gì nhỉ? Mà kệ đi, chắc mai mình sẽ nhớ ngay ấy mà.
Vậy là ngày đầu tiên ở Học viện Kagurazaka của tôi đã khép lại, tôi tự hỏi việc phân lớp diễn ra sao rồi. Chắc mai là sẽ được thông báo thôi.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Tiếng chim hót líu lo bên ngoài đã khiến tôi thức giấc. Ngồi dậy trên giường, tôi nhớ lại sự kiện của ngày hôm qua… À, phải rồi, tôi đang ở trong bệnh xá của Học viện.
"Chào buổi sáng, tên nhóc ngủ nướng này. Mơ đẹp chứ?” một giọng nói trong trẻo vang lên cạnh tôi.
Tôi bỗng ngửi thấy một mùi hương của cà phê thoáng qua trước mũi. Liếc nhìn xung quanh và tôi thấy một cô nàng tóc hồng đang ngó nhìn tôi trên bàn làm việc.
"A, cảm ơn cô. Morret-sensei”, tôi trả lời.
"Ồ, em biết tên của cô rồi à? Cứ gọi cô là Fulule đi. Con người đáng tin cậy này sẽ đồng hành cùng em trong ba năm sắp tới lên không cần quá trang trọng đâu”, sensei nói.
"Đã rõ, vậy thì Fulule-sensei," tôi đáp lại.
"Tốt. Giờ uống chút cà phê không?” Fulule đặt cốc cà phê lên mặt bàn. Mà khổ nỗi cũng bởi cái chiều cao khiêm tốn của cô nên từ góc độ này tôi chỉ thấy được có mỗi cái đầu của sensei nhỏm lên phía trên của mặt bàn…
"Ừm, cô cũng vừa mới bắt đầu làm việc ở cái Học viện này đầu năm nay thôi… nhưng mà mọi thứ có vẻ không mấy thân thiện với đằng này cho lắm. Độc cái việc đặt tách cà phê lên bàn thôi mà bản thân cũng phải rướn người lên đó, em hiểu mà phải không?”
Cho rằng có thể nhận được sự đồng cảm từ tôi, sensei rời khỏi bàn và tiến lại gần giường của tôi.
Cô xỏ tay vào trong túi của chiếc áo khoác trắng rộng thùng thình, trông không có vẻ là thích gì cho lắm. Có phải là bởi vì cô ấy không tìm thấy bộ quần áo nào vừa kích cỡ của mình nên đành phải mặc đồ cho trẻ con ở trong không ta?
Đúng rồi, theo như tôi nhớ thì đây chính là Fulule Morret-sensei. Dụi đôi mắt xanh lá của mình bằng tay áo, cô khẽ ngáp một cái và trông cực kỳ buồn ngủ…
"Cô trông có vẻ mệt mỏi nhỉ?" Tôi cất tiếng hỏi.
"Hừ... Là lỗi của ai đây hả?”, sensei nói với một giọng phàn nàn.
"Em xin lỗi mà"
"Cô cũng phải lo cho những bệnh nhân của mình chứ. Ý cô là, em đã ngưng tim khi đang bất tỉnh… Khiến cô suýt chút nữa là khóc đấy”, sensei giải thích.
Chờ đã, vị sensei này thực sự đã thức cả đêm để trông nom cho mình sao!? Quả không hổ danh là người được ngợi ca là “Loli Healer hợp pháp” ở trên diễn đàn của game mà, cô ấy thực sự quá tốt bụng!
"Em đang nghĩ cái gì đó thô lỗ có đúng không?" she asked.
"Không, hoàn toàn không ạ?”
"Hừ, cô cũng chẳng thích mình được coi như trẻ con đâu. Sensei đây đã mất công mặc chiếc áo khoác trắng này để trông giống như một người trưởng thành hơn rồi đó”, cô vừa nói vừa quay một vòng trước mặt tôi. Nói thẳng ra thì cô nàng trước mặt tôi trông giống như “một cô con gái đang chơi đùa cùng với chiếc áo bác sĩ của cha vậy”. Đáng yêu hết sức.
"Từ phản ứng của em thì chắc mọi nỗ lực của cô là vô ích nhỉ?”, cô thở dài thườn thượt.
"Không, em nghĩ là cô cũng toát lên phong thái của một người trưởng thành đó chứ, sensei”, tôi trả lời.
"Ít ra thì cũng nên nhắm mắt lại và đừng cười như kiểu em đang trông mấy đứa trẻ con khi nói với cô câu đó chứ”, sensei đáp
*Ring ring ring ring*
Tiếng chuông vang lên, kéo tôi quay về thực tại. Bây giờ là mấy giờ rồi!?
"Sensei, bây giờ là mấy giờ ạ!?"
"Hmm? Đã quá trưa rồi đó. Chúc mừng, em đã đến muộn ngay ngày đầu tiên nhập học”, người trước mặt tôi nở một nụ cười rạng rỡ không nên có mà thông báo với đằng này.
"Hả!?"
Đã trưa rồi sao!? Tệ rồi đây, hôm nay có sự kiện gì diễn ra không ta!? Ngày hôm sau của sự kiện Kiểm tra phân lớp… có nghĩa là hôm nay, mỗi lớp sẽ có một tiết sinh hoạt với chủ nhiệm.
Và chiều hôm đó thì...!
"Sensei! Em xin phép đi trước ạ!"
"Nè, nếu em cứ…!”
Tôi vùng dậy khỏi chăn và cố rời khỏi giường. Ngay lúc đó, đầu tôi bỗng cảm thấy choáng voáng và tầm nhìn tôi vụt mờ đi. Chờ chút, tại sao chân mình không có cảm giác gì vậy…!?
"Cẩn thận!"
Fulule-sensei ngay lập tức tìm cách đỡ tôi khỏi bị ngã, nhưng cô cũng chẳng thể giữ tôi lại bằng cái cơ thể nhỏ nhắn đó. Rốt cuộc cả hai lại cùng ngã xuống, tôi kịp thời chống hai tay sang hai bên của cô để khỏi ngã đè lên người của sensei nhưng…
"Hự... xin lỗi, sensei”
Đột ngột cánh cửa bệnh xá vụt mở ra, và tất nhiên là cái thế giới khốn nạn này vẫn chưa tha cho tôi, ở đó Công chúa Cyan bước vào. Làm ơn đấy, ai đó giết tôi đi mà…
7 Bình luận