• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 01

Chương 05: Vô Chức

0 Bình luận - Độ dài: 1,928 từ - Cập nhật:

Trong rừng có đủ loại quái vật. Có những con chỉ có thể nói một hai câu, lũ còn lại thì còn không biết nói. Xét theo độ khó săn bắn thì đám còn lại dễ tiêu diệt hơn. Chúng là những con quái vật chỉ biết hành động dựa vào bản năng, như thỏ khổng lồ hay lợn rừng chẳng hạn.

À. Tất nhiên là chúng không phải thỏ hay lợn thật - mà chúng chỉ trông giống như vậy thôi.

Săn đám quái vật dạng thú như kia thì khá dễ. Tuy nhiên để mà nói về lợi ích thì giết những con quái có trí tuệ cao sẽ mang lại thành quả lớn hơn. Dù khá khó để đánh với goblin và orc nhưng cậu ta sẽ được lợi rất nhiều nếu như chuyến săn thành công.

Răng và máu của goblin và orc được sử dụng như những nguyên liệu cho vô số trang bị ma thuật. Trang bị thô của chúng cũng sẽ giúp cậu kiếm được chút tiền nếu như bán cho một lò rèn. Nếu may mắn thì cậu sẽ có thể bắt gặp được một con quái mang theo tiền, dù chuyện như thế hiếm khi xảy ra.

Trước tiên phải chuẩn bị cái đã, cậu ngồi xuống nắm chặt cây thương mà mình đã mua. Cậu cũng lấy ra một con dao găm nhỏ từ lưng của mình. Nó không phải là cây phi dao mà là cây dao cậu lấy được từ gã bị cậu giết.

Lee Sungmin cắt ngắn cây thương lại để phù hợp với chiều cao của mình. Dùng dao để cắt cán thương không phải chuyện đơn giản, nhưng cưa qua cưa lại thì cuối cùng cũng cắt được. Cậu cầm lên cây thương đã bị cắt và đứng dậy.

Một dao găm, 3 phi dao, một cây thương, và một cây gậy. Vẫn tốt hơn chán so với trang bị cậu có được khi lần đầu bước vào bãi săn ở kiếp trước. Khổ nỗi là cậu không có đủ tiền để mua giáp, nên đành vậy thôi.

“Hồi trước mình chỉ mang theo có mỗi cây gậy…”

Hồi đó cậu ở chung tổ đội với 3 người Vô Chức, nhớ lại điều đó khiến cậu cười chua xót. Cũng chả phải là kỷ niệm đẹp gì.

“Bắt đầu với thỏ trước đi.” Cậu ấy đứng dậy rồi thận trọng bước đi. Cậu không có ý định thử đánh với goblin hay orc. Orc mạnh hơn con người còn Goblin thường đi theo đàn và dùng độc. Goblin cũng khôn hơn lũ orc nữa.

So sánh qua so sánh lại thì thỏ vẫn là đối tượng dễ ăn nhất. Chúng có hơi nhỏ hơn so với một con quái kích cỡ trung bình. Thỏ cũng chỉ có 2 đòn tấn công căn bản là húc đầu với cắn.

Miễn là không chủ quan thì đến cả một kẻ Vô Chức cũng thừa sức dùng gậy đánh bại nó.

Vừa đi được một đoạn thì bụi râm rung lên, đó là một con thỏ với bộ lông trắng muốt. Nó vẫn còn nhỏ, là đối thủ tốt nhất cho cậu ở hiện tại.

Con thỏ dùng 2 con mắt đỏ ngầu nhìn thẳng vào Sungmin. Chúng không phải là giống sinh vật tàn bạo. Nếu như không bị khiêu khích thì chúng sẽ chỉ ăn cỏ và biến mắt mà không gây hại tới ai.

Điều đó khiến Lee Sungmin thêm phần hung hăng. Cậu sử dụng Nhất Lôi Bộ Pháp, một loại võ công giúp tăng tốc độ và khiến cơ thể nhẹ hơn. Căn bản của Bộ Pháp này là đặt nội công ở bàn chân để khiến trọng lượng cơ thể nhẹ hơn.

Cơ thể Lee Sungmin lao nhanh về phía trước, nhanh hơn tất cả đứa nhóc 14 tuổi nào. Khi đang tăng tốc cậu đâm thương về phía con thỏ.

Truy Hồn Thương Pháp Đệ Nhất Thức, Nhất Kích Tất Sát. Tay trái cậu cầm thương, đóng vai trò là nòng súng. Cây thương trượt ra lòng bàn tay của cậu. Khi đã đi đủ xa thì cậu dùng tay phải để đẩy phần cán thương.

Phập! Cây thương xuyên thủng đầu của con thỏ.

Chiêu này chỉ tập trung vào tốc độ. Khi cơ thể tăng tốc thì tay trái là nòng súng, cây thương là viên đạn, tay phải là búa đập.

Chiêu này rất khó để chuyển hướng quỹ đạo. Nó sẽ không có tác dụng gì lên đối thủ có khả năng tránh đúng lúc, nhưng lại rất hiệu quả với lũ thỏ.

“Tay mình nhói quá…!”

Cậu nhăn trán lại nhìn xuống. Bàn tay trái phủ lên một lớp màu đỏ thẫm bởi vì sự mài mòn của cây thương để lại khi trượt qua lòng bàn tay. Tay phải cũng vậy.

“Trước tiên phải tạo vết chai cái đã.”

Lớp da của một thằng nhóc 14 tuổi quá mềm. Cậu vừa càu nhàu vừa lắc tay.

Từ một con thỏ thì chẳng kiếm được bao nhiêu. Mà vả lại Lee Sungmin cũng không có túi đồ. Túi đồ ma thuật được bán tại Genavis, nhưng chúng quá đắt đỏ, cậu của hiện tại thậm chí còn không dám mơ có được một cái. Cậu ấy cũng không có túi đồ thường, vậy nên cậu chỉ muốn diệt vài con goblin mà thôi.

Hiển nhiên cậu sẽ chỉ làm thế sau khi quen dần với cơ thể này. Vừa đi xung quanh cậu tiện thể bắt vài con thỏ luôn.

Nhờ đó mà cậu nhận ra được một số thứ. Với lượng nội công hiện tại cậu thậm chí còn không thể sử dụng Truy Hồn Thương Pháp thuần thục để mà đấu hòa với goblin. Cậu ta yếu tới mức mà chỉ sau vần lần dùng thương đã cạn kiệt thể lực rồi.

“Sức mạnh thì không có, thể lực thì thấp lẹt tẹt… Mình đã hồi quy nhưng không ngờ mình lại thấy nhớ bản thân ở kiếp trước rồi.”

Cậu ấy lầm bầm, còn tay thì đang chảy máu. Cậu thấy đói và khát. Chỉ có chừng này thôi mà đã mệt rồi! Cậu thở dài khi thấu hiểu được tình cảnh hiện tại của bản thân.

Nhưng cậu không có nước cũng không có bánh. Nếu như có túi đồ thì cậu đã mang theo đồ ăn rồi. Sau khi thở dài thườn thượt, cậu bắt đầu vận dụng Chính Thiên Tâm Pháp. Làm như này thì sẽ không mang lại nhiều nội lực so với tập trung thiền định, nhưng nếu như cậu di chuyển từ từ và không vận động quá mức thì nội công vẫn tăng từ từ.

Cậu ấy đang tiến gần tới hang ổ của goblin và orc. Cậu biết giờ mà tới đó thì chẳng khác nào tự sát nên cậu đã tránh xa khu sống của chúng ra.

Cậu không thể nhớ rõ hết bố cục của khu rừng này. Nhưng một vài chi tiết từ tiền kiếp vẫn còn đọng lại trong đầu cậu, nên cậu dựa theo đó mà bước tiếp.

Cậu vừa đi vừa nhìn xung quanh, cậu phát hiện ra được một hình tròn được khắc trên thân cây. Nó là dấu hiệu của hang goblin.

Mặc dù đều gọi chung là goblin nhưng không phải goblin nào trong đây cũng thuộc cùng một bộ tộc. Mỗi bộ có khoảng 50 con, chúng đấu đá cạnh tranh với nhau. Đây… là bộ tộc sử dụng biểu tượng hình tròn.

Cậu ấy nhìn xung quanh và thấy chỉ biểu tượng đó được khắc lên ở những cây trong khu vực này. Thấy vậy cậu di chuyển tới rìa lãnh thổ nơi được khắc hình tròn. Vừa đi cậu vừa xé ra một mảnh vải nhỏ của tay áo mình.

Cậu rạch một đường nhỏ trên bắp tay. Không quá sâu. Máu từ từ rỉ ra, cậu ta dùng mảnh áo lúc nãy ngâm trong máu rồi ném nó vào một bụi cỏ. Sau khi đặt cây thương xuống, cậu cuộn người lại rồi lăn tròn trên đất để khiến cơ thể bê bết đất cát.

Tiếp theo, cậu đi tiểu gần bụi cỏ, chỗ cậu đã ném đi mảnh áo. Cậu ấy đi tiểu trong một tư thế kì lạ để nước tiểu không dính vào quần mình, cậu ấy vừa tiểu vừa đi khắp nơi.

Sau khi đã xong việc. Cậu lại xé thêm một mảnh áo nữa để băng bó vết thương rồi mới trèo lên cây. Với cơ thể chưa trưởng thành này thì đến cả việc trèo cây cũng khó khăn nên cậu đành dùng một chút nội lực.

Ngồi trên một cành cây, cậu ấy ngưng thở và làm chậm nhịp tim lại. Đây là lúc để chờ đợi. Goblin đánh nhau với kẻ khác thường xuyên tuần tra lãnh thổ của mình. Một phần là kiếm ăn, một phần là để đề phòng không có kẻ nào xâm nhập vào lãnh thổ của mình.

Sau 30 phút thì goblin mới xuất hiện. Có khoảng 3 con đang cầm dao nhỏ và mỗi con đều có một ống dài bên hông.

Đó là phi châm tẩm độc.

Goblin không thiên về sức mạnh thể chất. Tuy nhiên chúng lại thường di chuyển theo đàn, xảo quyệt và luôn mang độc trên người.

Đó không phải là một loại độc gây chết người mà là loại độc làm tê liệt cơ thể. Hiện tại thì một thân một mình đánh với 3 con goblin vẫn quá khó với cậu. Nên cậu sẽ tránh giao chiến trực tiếp với chúng.

Lũ goblin đánh hơi khu vực xung quanh. Khu vực này tràn ngập mùi máu, nước tiểu và đủ loại mùi khác. Chúng vừa ngửi vừa đi lại gần bụi cây kia. Từ nơi Sungmin trốn, cậu có thể dễ dàng thấy đỉnh đầu của chúng.

Cậu rút một cây phi dao nhỏ ra. Hít sâu vài hơi rồi vận nội công. Xoẹt! Con dao găm phóng thẳng xuống.

“Éttttt!”

Con dao đăm vào phần gáy của con goblin. Thấy thế, Lee Sungmin ngay lập tức ném những phi dao khác. Chúng đều hướng về cổ của tụi goblin, và đều găm trúng chỗ.

Dù cành cây hơi cao nhưng những lực tác dụng lên chân của cậu đã được giảm bớt nhờ sử dụng nội lực.

Câu ta lấy con dao găm ra rồi kết liễu chúng.

Khi xác nhận 3 con golin đã chết rồi cậu mới rút 3 cây phi dao nằm trong cổ chúng.

Cậu ấy lục soát cơ thể của chúng. Trên những con dao găm của chúng dính đầy máu, đã khô rồi, dường như lũ goblin đã giết ai đó trước khi tới đây. Có lẽ là… một kẻ Vô Chức. Lee Sungmin cười khổ rồi lấy đi dao găm của chúng.

Ba cây dao găm, ba mươi độc châm và ba ống phóng phi châm, cuối cùng là ba bình độc dược. May mắn thật. Chúng còn mang theo ví tiền của gã Vô Chức đã chết.

Có khoảng 20,000 Erie trong đó. Lee Sungmin lấy hết những gì 3 con goblin có rồi cắt cổ chúng.

Cậu lấy 5 bình thủy tinh trống ra, đổ máu goblin vào. Cậu cũng nhổ từng cái răng một của chúng. Vì không có túi đựng nên cậu đành nhét hết số răng vào túi quần.

Hôm này săn đến đây thôi.

Bình luận (0)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

0 Bình luận