• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 01

Chương 01: Vô Chức

1 Bình luận - Độ dài: 2,596 từ - Cập nhật:

“Nhóc đến từ thế giới khác, phải không?”

Một người đi ngang qua cất tiếng gọi một cậu bé đang ngơ ngác ở giữa con đường, mắt nhìn chằm chằm vào khoảng không. Cảm giác này… thật quen thuộc, nếu như đó là cách chính xác để miêu tả cảm giác ấy. Gần như thể cậu đã quên mất nó.

Cậu bé chầm chậm chớp mắt trước khi cậu kịp hoàn hồn nhận ra lời nói của người qua đường đang hướng về phía mình.

“C-cái gì ạ?”

“Chậc, chậc! Ta hiểu là nhóc đang bối rối nhưng nhóc cần đề cao cảnh giác và sẵn sàng cho mọi tình huống. Những kẻ dị giới như nhóc cũng khá là phổ biến ở nơi đây, nhưng như thế không có nghĩa là thị trấn này sẽ nhân từ với loại người như nhóc.”

“..Không thể nào…”

Sự hỗn loạn bao trùm tâm trí cậu. Cậu ấy cố gắng lục lọi trí nhớ nhưng đã không thành và chỉ để lại một cơn đau đầu dữ dội ập tới. Cậu khuỵu gối xuống và rên to thấu trời khiến người đàn ông hốt hoảng và vươn tay ra để giúp đỡ.

“Có chuyện gì vậy? Nhóc bị bệnh à?”

“À, không. Chỉ là bị nhức đầu nhẹ thôi…”

Cậu thiếu niên trả lời trong khi đang ôm đầu với hai tay. Những ký ức bị khóa lại trước đó đã ngập tràn đầu cậu như một cơn sóng thần. Cậu ta thở hổn hển. Khi hít một hơi thở thật sâu, toàn thân cậu bắt đầu run rẩy.

“...Genavis?”

“Hả? Cái gì? Ta tưởng cậu là người dị giới chứ?”

Sự hoang mang hiện rõ trên mặt người đàn ông khi cậu bé thì thầm một cái tên, Genavis. Thị Trấn Tân Thủ, nơi đặt chân đầu tiên của những người dị giới.

“...Chuyện gì đã xảy ra với mình vậy?”

Cậu ta ngây người ra, nhìn kỹ vào đôi tay của mình. Chúng… nhỏ thật. Những vết chai đáng lý ra đã khắc sâu vào lòng bàn tay của cậu ấy giờ đây đều biến mất. Không, không chỉ thế. Tầm nhìn của cậu cũng thấp hơn bình thường. Có nghĩa là… cậu ta đã lùn đi. Cậu bé vội vàng giơ tay lên và xoa khắp mặt mình.

Hai lòng bàn tay của cậu chẳng cảm thấy gì ngoài làn da mềm mại và trơn láng; những vết xẹo chằng chịt khắp khuôn mặt cậu đã biến mất. Cậu ngay lập tức để tay xuống và kéo áo lên.

Không có gì hết. Không có cơ bụng săn chắc, không có sẹo, không có gì cả.

“...Nhóc có chắc là mình ổn không đó?”

Người đàn ông trông thật sự quan tâm, bởi lẽ những gì ông ta thấy là một thằng nhóc đứng ngơ người giữa trời rồi tự nhiên lột áo ra.

“...Bây giờ là năm nào?”

“Cái gì?”

“Theo lịch người Eria, đây là năm thứ mấy?”

”…1103”

 Người đàn ông ngập ngừng trả lời. Năm 1103 Eria. Giờ thì không nghi ngờ gì nữa.

Mình đã trở lại quá khứ.

*

Eria. Chính bản thân cậu cũng không hề hay biết gì về cái thế giới chết đẫm này. Tuy nhiên, cậu biết một điều là thế giới này đã triệu hồi vô số con người từ mọi chiều không gian - người dị giới - tới nó. 13 năm trước, Lee Sungmin đột nhiên bị triệu hồi tới Eria mà không rõ nguyên nhân.

VÔ CHỨC.

13 năm trước đây, khi cậu được triệu hồi tới lục địa Eria với thân phận là người dị giới, đó là thứ đã được trao tặng cho cậu.

Vô Chức - hay nói cách khác - có nghĩa cậu là một trang giấy trắng; có thể học mọi thứ với một tốc độ tăng trưởng đặc biệt. Theo một hướng nào đó thì nó là một quy tắc khá “công bằng”, bởi vì có một số người đã luyện tập võ thuật từ lâu trước khi họ được triệu hồi tới Eria, một số khác thì là ma thuật.

Nhưng thực tế là, Vô Chức chẳng có gì cả. Họ chưa từng luyện tập võ thuật cũng như là học tập ma thuật trong quá khứ. Nếu như họ không bị triệu hồi tới Eria, thì họ sẽ được định là sẽ sống một cuộc đời bình thường mà không biết chút gì về sự tồn tại của võ công và ma thuật.

Nói tóm lại là, Vô Chức ám chỉ tới lũ vô cùng bình thường và tầm thường.

Trước khi trở về quá khứ, Lee Sungmin đã sinh tồn ở nơi đây trong 13 năm như một kẻ Vô Chức. Cậu ta không thể hiện bất cứ năng lực vượt trội gì, nhưng cậu vẫn chứng minh được mình không phải là một gã dễ xơi.

Tuy vậy, cậu vẫn chết.

Đó là một cái chết vô nghĩa. Lee Sungmin trầm ngâm khi đang dựa vào bức tường tại một con hẻm. Đúng, đó là một cái chết vô giá trị, chuẩn khỏi phải nói. Miễn là xuất phát điểm là Vô Chức thì giới hạn đã rõ như ban ngày; dù bạn có là một trang giấy trắng tới cỡ nào và sở hữu khả năng học mọi thứ, làm sao bạn có thể học khi mà ngay từ đầu chẳng có thứ gì để học?

Một số người được triệu hồi tới Eria có khả năng sử dụng các võ kỹ vô song. Thậm chí còn có nhiều người khởi đầu với những ma thuật hạng nhất. Những kẻ Vô Chức - chưa từng học bất cứ kỹ năng nào để nhắc tới - bắt đầu với một cấp độ khác hẳn so với họ. Dù cho họ đều xuất phát tại Genavis, trong khi Lee Sungmin, một kẻ Vô Chức phải cắn răng nghiến lợi chiến đấu với quái vật hạng xoàng để kéo dài sự sống, những kẻ khác lại tiến bộ như gió và tàn sát lũ quái vật.

“... Luân Hồi Thạch.”

Cậu ấy cố nặn nát óc để nhớ lại những mảnh vụn ký ức từ quá khứ. Cậu khá chắc là mình đã nghe được từ ấy ở đâu đó trước khi hồi quy.

“Không lẽ nào.”

Một mảnh ký ức chợt lóe sáng lên. Nó là về một hầm ngục mà cậu đã đi vào khi thốt lên “May mắn quá!”.

Lee Sungmin đã chết ở cái hầm ngục đó. Cậu vẫn nhớ rõ cảm giác thất vọng tràn trề khi cậu mở ra hòm báu đầu tiên mà mình gặp được và chẳng có gì trong đó ngoài một hòn đá nhỏ.

Dù cho cậu có thử dùng Giám Định thì cũng chẳng có gì xảy ra. Cậu đã dự định vứt nó đi, nhưng mà đã quyết định giữ nó lại và định đưa nó cho một chuyên gia Giám Định sau này, mong chờ cho ra một kết quả khác.

“Luân Hồi Thạch… haha! Mình tưởng mình là một thằng ngu xui xẻo chứ, nhưng hóa ra mình cũng có chút may mắn.”

Từng giây trôi qua, ký ức của cậu ngày càng rõ hơn. Tiền Kiếp Thạch không thể được kích hoạt một lần nữa. Giọng nói đó vẫn còn vang vọng trong tâm trí cậu. Nghĩa là việc cậu hồi quy là nhờ may mắn cả; vị thần may mắn đã mỉm cười với cậu lần đầu và cũng là lần cuối.

”Bảng số liệu.”

Tên: Lee Sungmin

Chức nghiệp: Vô Chức

Kỹ năng: Không có

Chẳng ngạc nhiên gì khi những mong đợi phi thực tế của cậu đã tan tành mây khói. Cậu ta đã quay về Eria khi còn 13 tuổi, nhưng chỉ có thế thôi. Chức nghiệp của cậu không thay đổi, cũng không có kỹ năng mới nào.

“Không. Điều quan trọng là mình đã trở về quá khứ và sống sót sau cái chết.”

Cậu ta quyết định nhìn về mặt tích cực. Sự thật rằng cậu đã không chết và trở về quá khứ; chỉ thế thôi là đủ rồi. Lee Sungmin vội vàng đứng dậy.

Những kỹ năng mà cậu có được từ kiếp trước ấy hả? Không có gì nhiều đâu, thật đấy. Mấy thằng ngu sở hữu võ kỹ vô địch hiếm khi dạy kẻ khác lắm. Thỉnh thoảng cũng có những cuốn bí kíp võ công xuất hiện, nhưng già của chúng cao ngất ngưỡng, vượt xa khả năng chi tiêu của Lee Sungmin.

Ma pháp cũng vậy. Vì thế những kỹ năng mà Lee Sungmin học được tại tiền kiếp đều nằm trong giới hạn túi tiền của cậu. Cùng lắm là hạng hai. Phải thừa nhận rằng đó là những kỹ năng mà cậu đã vô cùng nỗ lực tự trau dồi cho bản thân trong suốt 13 năm, nhưng cậu không thấy hối tiếc chút nào khi mất đi chúng.

Không, thật ra cậu ấy còn ưa thích tình trạng hiện tại hơn, như một trang giấy trắng mới tinh, chưa từng học bất cứ kỹ năng nào. Và về 13 năm ký ức đáng giá từ kiếp trước của Lee Sungmin, không phải cái nào cũng rõ ràng nhưng cậu vẫn còn nhớ được những sự kiện đáng nhớ.

“Nè. Nhóc có ổn không vậy?”

Người đàn ông đã dìu Sungmin dựa vào tường tiến tới. Sungmin nhấc người dậy và khẽ cuối đầu. Như người đàn ông kia đã nói, thị trấn này là nơi tất cả người dị giới đặt chân tới lần đầu tiên, nhưng nó không phải là một nơi hiếu khách với loại người như họ.

Đó là lí do mà Sungmin cảm thấy biết ơn đối với ông ta. Dù ông ta có biết rằng Lee Sungmin là người dị giới nhưng ít nhất ông ta vẫn tỏ ra sự hiếu khách tối thiểu đối với cậu.

“Cháu không sao cả.”

”…Thế thì tốt. Đây. Ta có mang cho nhóc chút nước nè.”

Ông ta vừa cười vừa đưa cho cậu 1 chai nước, Lee Sungmin nhận lấy bằng cả hai tay.

“Cảm ơn chú.”

“Không có gì đâu. Người với người thì phải giúp nhau chứ. Nhóc là Vô Chức, đúng không? Ta biết ngay khi thấy nhóc rồi, nhóc biết đấy. Vô Chức à… sẽ khá khó để thích nghi với nơi này đây. Chắc chắn nhóc sẽ phải trải qua một quãng thời gian khó khăn đấy.”

Người đàn ông nhìn vào Sungmin với ánh mắt thương hại; đó là một thái độ thường thấy đối với Vô Chức. Vì họ thiếu sự chuẩn bị và hoàn toàn vô vọng, họ gần như phải trông chờ vào một phép màu để có thể sống sót được trên cái lục địa Eria chết tiệt này.

“Chú nói đúng.” Sungmin thầm thì, để chai nước lại gần môi cậu.

Lee Sungmin cảm tạ những ký ức toàn vẹn đến từ kiếp trước của mình. Những “kinh nghiệm” mà Sungmin nắm giữ sẽ trở thành một thứ vũ khí lợi hại, đặc biệt là đối với “những tình huống kiểu như này”. Có một mùi tanh thoang thoảng từ chai nước mà cậu sẽ không để ý tới nếu như không nhờ vào thái độ thận trọng của cậu. Tuy nhiên bây giờ nó chỉ là lòng nghi ngờ mà thôi. Cậu mở môi ra và để một lượng nước rất nhỏ tràn vào.

Đầu lưỡi cậu lập tức truyền đến cảm giác nhức nhối. Nhưng không sao, miễn là cậu không nuốt thì độc sẽ không có tác dụng. Genavis, cái thị trấn này đã từng khiến mình phải trả giá biết bao nhiêu lần vào 13 năm về trước.

“Phụt!” Lee Sungmin phun thẳng ngụm nước mà cậu đã ngậm trong miệng vào mặt của ông ta. Người đàn ông đang hăm hở chờ đợi Sungmin uống cạn nước, bỗng giật mình và kêu lên.

“Ặc!”

Người dị giới đột nhiên tới Genavis thường là con mồi béo bở cho người dân thị trấn này, đặc biệt là những kẻ Vô Chức không có kỹ năng. Nếu cậu ta uống nước vào thì sao? Cơ thể của cậu sẽ bị tê liệt. Và rồi? Cậu có thể sẽ bị bán cho hắc thuật sư hoặc là một tên buôn nô lệ.

Hiển nhiên là sẽ không có kết cục tốt đẹp rồi.

“M-mày làm cái gì vậy?”

”Như ông thôi.”

Có một bài học xương máu mà cậu đã học được trong suốt 13 năm sinh tồn ở Eria. Đó là không bao giờ dễ dàng tin tưởng ai. Cậu không có ý nói mọi kẻ dị giới tới từ đủ kiểu chiều không gian khác đều xấu xa. Nhưng chắc chắn không có nghĩa họ đều là người tốt.

Nơi đây đầy rẫy mấy thằng ngu sẵn sàng đâm sau lưng người khác vì tư lợi.

Hắn kêu rên đau đớn; độc tê liệt đã bay thẳng vào mắt của hắn. Cũng không có gây chết người, nhưng hắn sẽ không thể sớm mở mắt được. Lee Sungmin siết chặt nắm đấm và chạy hết tốc lực vào gã.

Dù cậu không sỡ hữu kỹ năng nào thì những kinh nghiệm từ quá khứ đã giúp cậu vận dụng thân thể của mình một cách đầy quyết đoán. Cái cơ thể chưa từng đụng chạm xô xát gì của cậu lúc 13 năm trước thật đúng là đáng thương, nhưng Lee Sungmin có kinh nghiệm. Chưa dừng lại, cậu bồi thêm một nắm đấm vào cổ của hắn, rắc một tiếng, hàm gã đã rơi. Sungmin sau đó nâng gối nhắm thẳng vào hạ bộ của người đàn ông.

“Áaaaa!”

Mặc dù sức mạnh của một đứa nhóc khá yếu nhưng một cước vào c* của một người đàn ông là đủ để hạ gục hắn. Hai hòn d*i của hắn có lẽ đã nổ rồi, nhưng Sungmin không nên sơ suất. Cậu tiếp tục tung một cú đá mạnh vào đầu của gã đàn ông đang nằm dài trên đất.

Máu phun ra từ miệng của hắn. Sungmin lại đá vào đầu hắn thêm mấy lần nữa trước khi dừng lại. Cậu thở dốc; dù chỉ dùng có chút sức nhưng thế là đã đủ khiến cơ thể này mệt nhoài.

“Đúng là cái thị trấn chết tiệt.” Cậu nhổ nước bọt rồi lục lọi cơ thể của người đàn ông bất tỉnh và tìm được một con dao găm giấu trong ngực gã cùng với một chiếc ví. Không nhiều lắm nhưng cũng đủ dùng cho hiện tại.

Chờ đã. Lee Sungmin cân nhắc về việc có nên để hắn sống hay không. Tất nhiên, câu trả lời thật rõ ràng. Mọi chuyện sẽ trở nên rắc rối nếu hắn quay lại để trả thù.

Lee Sungmin của 13 năm trước hoàn toàn xa lạ với khái niệm “giết người”. Lee Sungmin của khoảng thời gian ấy chỉ là một học sinh trung học 14 tuổi bình thường mà thôi, một thằng nhóc chỉ có kinh nghiệm giết mấy con kiến, gián và ruồi.

Đó là điểm yếu tinh thần đã hủy hoại đa số những kẻ Vô Chức.

Nhưng Lee Sungmin thì không như thế, cậu đâm thẳng con dao vào ngực của người đàn ông mà không do dự, nhắm vào giữa xương sườn của hắn, rồi đâm vào trái tim.

Thế là bớt đi một gã phiền phức.

Bình luận (1)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

1 Bình luận