• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 01

Chương 03: Vô Chức

0 Bình luận - Độ dài: 1,993 từ - Cập nhật:

Có vô vàn cách để kiếm tiền tại Eria. Thường thì cách dễ nhất là đi săn “quái vật’.

Tại lục địa này được phân định ra thành 2 loại khu vực. Khu cho người ở được gọi là “khu dân cư” trong khi nơi quái vật sống thì gọi là “khu săn bắt”. Tất nhiên, đây chỉ là một cách phân loại đơn giản thôi. Có vô số kiểu bãi săn. Ví dụ như là một hầm ngục.

Lee Sungmin đánh giá khách quan về tình trạng bản thân hiện tại. Cậu đã có được Võ Cốt, cũng như một Tu pháp. Nhưng mà tính thời điểm hiện tại thì cậu ấy vẫn chưa có sức mạnh gì nhiều. Võ Cốt với Tu Pháp chỉ giúp tăng tốc tốc độ tăng trưởng của cậu ta thôi chứ không chuyện ban cho cậu sức mạnh ngay lập tức.

Thế nên nếu như cậu ấy mà chạy tới những bãi săn gần nhất thì cũng chẳng thu được gì nhiều. Lee Sungmin của quá khứ thừa sức càn quét những bãi săn gần đây, nhưng… bây giờ thì việc đó không khả thi.

“Mình chỉ có mỗi kinh nghiệm. Nó cũng không mấy hữu dụng…”

Cậu ta của ngày xưa cũng chẳng mạnh gì. Cậu ấy đã học được võ thuật, cũng như nhiều thứ khác để có thể sinh tồn. Dù cố gắng đến thế đấy nhưng cậu vẫn chỉ nhỉnh hơn một chút so với mặt bằng chung người dị giới.

Đó là giới hạn của Vô Chức. Những gã Vô Chức với đan dược hoặc là có sư phụ sẽ thăng cấp nhanh chóng nhưng ở tiền kiếp thì cậu không có cả 2.

Thế nên cậu ấy cần mọi sự hỗ trợ mà bản thân có giành giật được ở kiếp này.

Trong ti tỉ những nhà trọ, Lee Sungmin đã tìm tới một cái có chất lượng trung bình. Nó không tốt lắm nhưng được cái là nó rẻ.

“Bao lâu?”

Chủ nhà trọ là một người đàn ông trung niên. Ông ta chăm chú nhìn khắp người cậu rồi nói.

“Cậu trông không có nhiều tiền đến thế… Cậu là một kẻ Vô Chức đúng không?”

“Vâng.”

“Chậc chậc, tệ thật. Còn trẻ như vậy mà… Cậu đúng là xui xẻo.”

Ông chủ thầm thì. Tiếp đó là những câu từ mà cậu đã từng nghe vào 13 năm trước. Tốt bụng có lẽ chỉ là vẻ ngoài thôi. Sau cùng thì cậu vừa mới bị phản bội bởi một anh bạn “tốt bụng” mà.

“..Cháu chỉ có đủ tiền cho một ngày thôi ạ. Nhưng…nếu…được thì, liệu cháu có thể trả tiền trọ với thứ khác ngoài tiền được không ạ?”

“Hửm?”

“Như là quái vật chẳng hạn…nếu chú cần cái gì, cháu sẽ lấy cái nấy. Tất nhiên là cháu cũng sẽ đưa tiền cho chú. Trong mức mà cháu có thể chi trả…”

“..hừmm…”

Giọng ông ấy líu nhíu. Sungmin sẽ đi sang chỗ khác nếu như chủ trọ từ chối. Quái vật cũng được tính là tiền đối với người dân nơi đây cũng như người dị giới.

“..Chà, được thôi. Luôn có phòng mà. Được rồi. Ngày mai hãy đưa cho ta một chiếc răng hoặc máu của Goblin.”

Ông ấy cười khúc khích rồi đáp.

“À với lại đừng bán nó. Răng với máu của Goblin cũng bán được tiền đấy. Nhóc biết không?”

“Dạ vâng…chút chút.”

Những kẻ mua mấy thứ đó là hội thợ rèn và hội pháp sư. Có lẽ cũng có vài tên lính hội luôn.

Bởi vì cậu không ở trong hội nào nên cậu ấy sẽ không thể bán chúng lại với giá gốc do phí hoa hồng. Chi bằng đưa chúng cho ông chủ để đổi lại tiền phòng một đêm còn hơn.

“À, với lại cháu có thể mượn một cây bút và giấy được không ạ?”

Lee Sungmin thuê được một căn phòng khá sạch, nhưng lại có một mùi hương kỳ lạ. Dưới tầng 1 cũng có bồn tắm công cộng.

Với 20,000 Erie, so với một nhà trọ như này thì giá ở mỗi đêm cũng khá là rẻ.

“Nhưng mà bãi săn xa quá.”

Nhà trọ này nằm ở rìa Genavis, mà bãi săn thì nằm ở hướng ngược lại. Đi bộ tới đó sẽ tốn cỡ hai giờ. Đi ngựa thì sẽ nhanh hơn nhưng mà sẽ tốn tiền.

Đó là lí do mà chỗ này rất ít khách. Nhưng như thế lại tiện cho cậu. Cậu có thể có được chỗ ở với giá rẻ.

Cậu ấy mở quyển sổ tay ra; cậu định sắp xếp lại những ý nghĩ của mình. Cậu ta suy nghĩ một hồi lâu rồi mới bắt đầu viết xuống những cơ hội mà cậu đã bỏ mất ở tiền kiếp.

“Một năm. Mình phải ở đây trong 1 năm.”

Cậu ấy đã cư trú 3 năm tại nơi này ở kiếp trước của mình. Tuy nhiên lần này thì 1 năm là đủ rồi. Chà, sẽ không mất tới một năm đâu. Cậu chỉ cần nửa năm thôi là sẽ có đủ sức mạnh để có thể tốt nghiệp tại nơi này.

Nhưng có một lí do vì sao mà cậu ấy phải ở lại đây trong 1 năm.

Đấu trường.

Một đấu trường được xây tại trung tâm thị trấn. Nó là một nơi được sinh ra để phục vụ cho việc chiến đấu. Một giải đấu sẽ được tổ chức mỗi tháng và đa số người dị giới đều tham gia để tranh đấu với nhau.

Người chiến thắng sẽ nhận được một giải thưởng khủng. Cậu sẽ cố gắng để có được phần thưởng ấy trong 1 năm.

“Năm sau giải thưởng sẽ là Thánh Liên Đan.”

Trận chiến của Vô Chức. Chỉ có những kẻ vô chức mới có thể tham gia vào giải đấu đó. Thông thường thì những giải cho mấy trận đấu như thế là rác rưởi nhưng sẽ có một viên Thánh Liên Đan xuất hiện trong năm tới..

Đó là một loại linh dược có thể tăng cường nội công của cậu. Riêng giải thưởng thôi đã đáng để cậu ở lại đây lâu hơn rồi.

“Nhưng sẽ không dễ ăn đâu.”

Không phải bất cứ kẻ Vô Chức nào cũng đều yếu nhớt. Từ những gì mà cậu có thể nhớ lại được, kẻ mà cậu đã đối mặt tại kiếp trước cũng khá mạnh.

“Chỉ có một cơ hội thôi. Mình phải có được nó lần này.”

1 năm. Không sớm cũng không lâu. Kiếp trước của cậu…cậu ta đã làm gì vào ngày đầu nhỉ? Cậu ấy chẳng có gì. Cậu đã ngủ tạm ở một ngõ khuất của một con hẻm. Cậu đã nhịn đói nhưng vẫn không thể mua bất cứ thứ gì để ăn. Sungmin cười mỉm chua chát khi cậu nghĩ về những trải nghiệm kiếp trước của mình.

“So với quá khứ, mình đã có một khởi đầu tốt. Mình có tiền, có phòng ở, có giường nằm… Mình có thể tắm.”

Cậu cảm thấy đói bụng. Cậu ta vẫn chưa bỏ gì vào bụng và đôi tay cậu vẫn bốc mùi máu.

Nhưng, cậu sẽ đợi. Sungmin mở ra quyển sách mà mình đã mua. Cậu ấy định đọc nó một lần. Hiện tại chẳng cần phải nhớ nó làm gì. Đọc nó thôi là đủ rồi.

(Bạn đã đọc Chính Thiên Tâm Pháp)

(Liệu bạn có muốn học Chính Thiên Tâm Pháp không?)

Có. Cậu nói thầm trong đầu mình. Xoẹt! Một tia sáng lóe lên từ trong đầu cậu. Đây là lí do tại sao không cần phải ghi nhớ. Chỉ cần đọc hết nó, cậu đã có thể học nó như một kỹ năng rồi. Ma thuật cũng như vậy.

“Ma thuật à… Mình muốn học được nó nếu như có thời gian.”

Tại quá khứ, cậu đã không dùng ma thuật. Chúng rất khác biệt so với võ thuật. Cậu càng tập luyện thì trình độ Võ Thuật sẽ tăng lên. Tuy vậy ma thuật lại không như thế.

Nếu như cậu ấy học “Hỏa cầu”, thì cậu chỉ có thể sử dụng mỗi phép đó. Nó chắc chắn ít hữu dụng hơn võ công tráng thể. Những lợi ích nó mang lại sẽ tốt hơn nếu cậu ta có thể học được nhiều phép, nhưng cậu của quá khứ đã chẳng có hội ấy. Để trở thành một thành viên của hiệp hội ma thuật hoặc của trường phái ma thuật sẽ rất tốn tiền. Vả lại điều kiện để được vào đó cũng cực kỳ khắc nghiệt…

Nhưng môn phái võ thuật thì cũng như thế. Họ muốn những người đã có sẵn ma thuật hay võ thuật tham gia, chứ chả có chỗ cho Vô Chức.

Những học sinh có trao đổi với nhau. Nếu như họ sinh ở nơi khác nhau thì họ sẽ học được những kỹ năng khác. Cũng tương tự với ma thuật. Nên mọi người sẽ học từ nhiều người khác nhau. Tại Eria, đó là cách mà tri thức được chia sẻ.

Nhưng Vô Chức à… họ chẳng có gì cả. Chẳng có gì để đưa ra.

“Sao cũng được… Chắc là mình sẽ tự học.”

May mắn thay, chỉ cần dùng trí nhớ thì cậu ấy có thể sử dụng được những kỹ năng mà mình đã học tại tiền kiếp. Cậu nhắm mắt lại rồi hồi tưởng.

[Bạn đã nhớ lại Nhất Lôi Thân Pháp]

[Bạn đã nhớ lại Thiết Bì Cường Cốt]

[Bạn đã nhớ lại Toái Thạch Quyền Chưởng]

[Bạn đã nhớ lại Truy Hồn Thương Pháp]

Được rồi. Khuôn mặt cậu đầy vẻ vui sướng. Đó là những kỹ năng mà cậu đã dùng tại tiền kiếp của mình.

“Học lại từ ký ức à..đây là lần đầu mình thử làm chuyện như này.”

Cậu ấy nhẹ nhõm thở dài. Cậu biết được rằng mình sẽ có thể học lại những kỹ năng dựa vào trí nhớ của mình tại tiền kiếp. Nếu không thể học được kỹ năng từ ký ức thì những ma thuật sư dị giới đã không thể sử dụng ma thuật như kỹ năng hoặc truyền lại chúng cho người khác rồi.

Nhất Lôi Thân Pháp giúp tăng tốc độ của người dùng. Thiết Bì Cường Cốt và Toái Thạch Quyển Chưởng là võ công ngoại luyện. Truy Hồn Thương Pháp là một kỹ thuật dùng thương trợ giúp cậu về mọi mặt.

Cậu ấy đã dùng thương và quyền cước trong kiếp trước của mình. Thương ư… Cậu mỉm cười cay đắng. Lí do cậu chọn nó thật ra rất đơn giản; đâm đối thủ từ khoảng cách xa trông có vẻ an toàn hơn. Còn quyền cước thì được sử dụng cho những trận đánh tầm gần khi mà cậu không thể dùng vũ khí.

“Chúng không phải là võ công tốt nhất nhưng ít nhất vẫn tốt hơn những gì mình đã dùng trong quá khứ. Lúc đó mình đã từng dùng đá để đi săn.”

Tuy nhiên khả năng nhắm của cậu lại không chuẩn lắm nên thường ném không trúng lũ quái vật. Còn khi trúng vào mục tiêu rồi thì cậu thường sợ hãi chạy trốn khỏi những con quái vật bị chọc giận.

Tên: Lee Sungmin

Chức Nghiệp: Vô Chức

Kỹ Năng:

Chính Thiên Tu Pháp (1)

Nhất Lôi Thân Pháp (1)

Thiết Bì Cường Cốt (1)

Toái Thạch Quyền Chưởng (1)

Truy Hồn Thương Pháp(1)

Cậu kiểm tra cho chắc là những kỹ năng đó sẽ hiện trên bảng số liệu rồi mới đứng dậy. Cậu ta định đi ăn và rửa người. Cậu sẽ ngủ sau khi luyện tập Chính Thiên một chút. Ngày mai cậu sẽ có thể lấy được những vật phẩm mà cậu cần.

Cậu ấy sẽ đi săn.

Bình luận (0)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

0 Bình luận