Extra (Sau khi end)
Ngày thứ 516: "Sao senpai lại đến nhà em?"
4 Bình luận - Độ dài: 1,008 từ - Cập nhật:
~~Happy reading
==========================
Lại một năm nữa ngày này lại đến.
Ngày 14 tháng 2. Lễ tình nhân.
Khác với hai năm trước, khi còn chưa có ai để tặng sô cô la, thì những năm gần đây, tôi đều có thể đón ngày này một cách bình thản.
Dù vậy, tôi cũng đã là học sinh cao trung năm cuối rồi.
Nói đến tháng Hai của năm cuối cao trung thì —– đúng vậy, là kì thi đại học.
Trường học đã chuyển sang giai đoạn tự học, tôi thường ở nhà hoặc đến phòng tự học của trung tâm luyện thi để ôn tập cho trường đại học mà mình mong muốn, thi thoảng lại phải đến trường thi thử. Thời gian tôi gặp cô ấy —- kouhai của tôi, cũng không còn nhiều như trước.
Hôm nay cũng vậy, tuy chỉ là trường dự bị nhưng tôi vẫn phải đi thi.
Nếu không phải đi thi, thì ít nhất tôi cũng sẽ đến trường, ngồi học ở thư viện cho có lệ.
Chính vì đang nghĩ đến chuyện đó nên tôi đã rất bất ngờ.
Bởi vì…
Sáng sớm, khi vừa bước ra khỏi phòng, tôi đã thấy Maharu đứng ngay trước mặt.
"…… Senpai!"
Nhìn thấy tôi vẫn còn mặc pijama, Maharu nhoẻn miệng cười.
Dù mỗi tối chúng tôi đều gọi điện thoại cho nhau khoảng 10 phút, nhưng đã lâu rồi chúng tôi không gặp mặt trực tiếp.
Nụ cười của em ấy thật sự rất rất đáng yêu, khiến tôi không kìm được mà ôm chầm lấy em. Tôi ôm chặt lấy Maharu như muốn truyền tải tất cả tình yêu thương của mình.
"Mồ, senpai này……"
Dù nói vậy nhưng em ấy vẫn dụi dụi má vào lòng tôi đấy nhé. Thật là đáng yêu.
…… Nhưng mà, chúng tôi không thể cứ mãi như thế này được. Tôi còn phải đi thi, còn Maharu, em ấy cũng đang mặc đồng phục kia mà. Em ấy phải đến trường.
Tuy tiếc nuối nhưng tôi đành buông Maharu ra, nhìn thẳng vào mắt em ấy.
"‘Câu hỏi hôm nay’. Tại sao em lại đến đây?"
Dù tôi đã biết lý do rồi, nhưng đây giống như một nghi thức vậy.
Nghi thức chỉ riêng hai chúng tôi, được thực hiện mỗi ngày. Ehehe.
"Mồ, senpai giả vờ ghê. Của senpai đây."
Maharu mỉm cười rạng rỡ, đưa cho tôi một chiếc túi giấy nhỏ màu hồng.
"Chúc mừng ngày Valentine. Em yêu senpai nhất, Kei-senpai."
Dù năm ngoái em ấy cũng đã làm thế này rồi nhưng,
"…… Cảm ơn em."
"Mồ, sao senpai lại đỏ mặt thế kia……"
Tôi cũng đâu muốn thế đâu.
"Hình như anh còn đỏ mặt hơn cả năm ngoái nữa đấy."
"Tại vì… đã lâu rồi chúng ta không gặp nhau…"
"Ừ-hứmm…"
Đôi mắt ấy đang nhìn tôi kìa.
"Anh mở ra xem được chưa?"
"Năm nay đặc biệt lắm đấy! Em đã tự tay làm từ hạt cacao đấy."
"Ể, giỏi ghê."
Năm ngoái, em ấy còn tỏ vẻ bất mãn, "Chỉ là sô cô la bán sẵn nấu chảy ra thôi mà…", vậy mà năm nay đã tự tay làm từ hạt cacao rồi. Giỏi thật đấy.
"Khen em nữa đi!"
Dù đang tự hào nhưng trông Maharu vẫn có chút hờn dỗi, em ấy tiến lại gần, đưa đầu về phía tôi.
Vừa nghĩ "Em ấy thật sự rất đáng yêu", tôi vừa đưa tay lên vuốt ve mái tóc mềm mại của em ấy.
"Được nhận một món quà chứa đầy tình cảm như vậy, anh thật sự rất hạnh phúc. Cảm ơn em."
"…… Chưa đủ đâu."
"Em chỉ muốn được vuốt ve thêm thôi phải không?"
"A, bị phát hiện rồi sao?"
"Rõ ràng thế mà."
"Tehee"
"Nếu muốn được vuốt ve đến thế thì lại đây nào."
Sau khi đặt hộp sô cô la lên bàn, tôi dùng cả hai tay xoa đầu Maharu.
"Đừng có quá đáng!"
Dù nói vậy nhưng trông Maharu lại chẳng hề giận, ngược lại, em ấy trông còn rất vui vẻ nữa là đằng khác. Tốt rồi.
"Vậy thì anh sẽ ăn sáng—"–
"Không được đâu, phải để dành đến khi về nhà rồi hãy ăn. Hôm nay là ngày thi quan trọng mà."
Vừa dứt lời, tôi lập tức bị Maharu nghiêm khắc khiển trách, dù em ấy chỉ đang nửa đùa nửa thật.
"Nhưng mà…"
"Nếu senpai làm những điều khác thường so với mọi khi thì sẽ ảnh hưởng đến phong độ đấy. Dù em đã cố gắng đảm bảo vệ sinh rồi nhưng…"
"Chỉ hôm nay thôi…"
"Không được."
"Vâng."
Thực ra, điều "khác thường nhất" chính là việc Maharu đến nhà tôi vào sáng sớm thế này, nhưng tôi nào dám nói ra.
"Hôm nay chỉ là thi thử thôi mà…"
"Chính vì thế nên càng không thể chủ quan được, nếu không sẽ ảnh hưởng đến kì thi chính thức đấy."
"Ừ thì, cũng đúng…"
Tuy nhiên, nhận được sô cô la rồi mà không được ăn ngay thì cũng hơi buồn.
Đang nghĩ vậy thì Maharu bỗng lấy ra một chiếc hộp màu đỏ.
"…… Dù sao thì đưa cho senpai rồi lại không cho ăn cũng hơi kì, nên em đã chuẩn bị sẵn cái này."
Em ấy mở hộp. Bên trong là một thanh sô cô la hình chữ nhật, Maharu đưa nó lên, dí sát vào miệng tôi.
"Là Kit Kat đấy —– nhất định phải thành công nhé!" (Kit Kat: Một loại sô cô la của Nhật, đọc gần giống với "Kitto Katsu" (nhất định sẽ thắng) nên thường được người Nhật dùng để chúc may mắn trong các kì thi.)
Khi tôi tưởng chừng Maharu sẽ đút cho mình, thì em ấy lại "ưm" một tiếng nhỏ, nhắm mắt lại.
Cứ như thể hôm nay là Halloween hay ngày Pocky vậy.
…… Tôi đã không thể cưỡng lại bản năng của mình.
Chỉ có thể nói là, ngọt ngào quá.
4 Bình luận