Nigoru Hitomi de Nani wo...
Torutonen-sensei So-taro
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Volume 2

Chương 91

3 Bình luận - Độ dài: 2,352 từ - Cập nhật:

Hoả ngục, thứ được cấu thành từ nhiều luồng gió nóng và ngọn lửa xanh biếc nhấn chìm tòa lâu đài, đã giấy nên nhiều phản ứng dữ dội từ những người biết về bản chất thực sự của nó.

“Hadro đã– Highserk đã hành động rồi à?” Lời độc thoại của Edgar de Dalimarcus bị lạc lõng giữa sự hỗn loạn bên trong lều, hoàng toàn bị choáng hợp bởi sự náo động. Tấm bản đồ trải dài trên bàn họp, chứa đầy những quân cờ đại diện cho quân đồng minh và kẻ địch, đã mất đi độ hiệu quả từ lâu vì cục diện chiến đấu đã trở nên quá khác biệt.

“Tại sao Highserk lại phát động tấn công ngay vào lúc này? Thật quá quắt. Chúng ta phải cho họ rút lui ngay lập tức.”

“Thế còn ngọn lauwr đó thì sao? Không cách nào mà toà lâu đài chống cháy này lại có thể trở thành biển lửa được?!”

“Bất cứ thứ gì cũng được. Chúng ta không có thông tin gì về nó sao?”

Tình hình xung quanh lâu đài đã biến chuyển đáng kể. Ban đầu, khi thành công đẩy lùi được đợt tiến công đầu tiên của kẻ địch, tất cả đều trở nên lạc quan, tin rằng bản thân có thể trụ vững được trong vài ngày.

Nhưng mọi thứ đã thay đổi ở đợt tiến công thứ hai. Lính đánh thuê của Meizenaf, những kẻ không được triển khai ở đợt tiến công thứ nhất, đã phá huỷ các tòa tháp góc, những thứ đóng vai trò trọng yếu trong việc phòng thủ, giúp cho quân địch tràn vào bên trong lâu đài.

Với tình trạng thất thủ trên, mọi người đều hy vọng rằng chỉ huy của nơi đây, Nam tước Josh sẽ phản công bằng kỵ binh của mình, gây nhiều thiệt hại nhất có thể trước khi rút lui về trại chính nhằm chuẩn bị cho một trận chiến quyết định.

Tuy nhiên, mọi thứ đã thay đổi với sự xuất hiện của cơn bão lửa màu xanh lam. Ngay cả khi quan sát từ xa, quy mô của nó vẫn có thể được trông thấy một cách rất rõ ràng, những tiếng hét đầy nhiệt huyết dần trở thành những tiếng kêu vang đầy tuyệt vọng.

Trong khi những hầu cận của Edgar và các lãnh chúa nhỏ đang tìm kiếm câu trả lời thì Hadro, dẫn đầu 500 binh sĩ, đã rời đi. Mặc dù là quân tiếp viện, họ vẫn bị nghi ngờ bởi một số là đang thông đồng với kẻ địch.

Tuy nhiên, Edgar đã tận mắt trông thấy cách mà ngọn lửa xanh đó đã cứu những binh sĩ Highserk khi còn ở biên giới. Việc chứng kiến chính ngọn lửa đó đang nhảy múa điên cuồng hiện tại, cộng thêm việc binh sĩ Highserk ngay lập tức chuyển sang thế tấn công, đã giúp cho mối quan hệ giữa hai hành động trên trở nên rõ ràng, đưa ra một câu trả lời rành mạch cho khúc mắc của ông.

“Đúng là có người đã trà trộn vào.”

Số lượng những người đã trà trộn vào bên trong tòa lâu đài là chưa rõ, nhưng có một điều chắc chắn là họ có tồn tại. Liệu đó là một lời cảnh cáo, một nỗ lực nhằm che đậy dấu vết hay đơn giản chỉ là một biện pháp phòng ngừa? Cho dù có suy nghĩ đến mức nào, Edgar cũng không thể đưa ra được một kết luận chắc chắn.

“Tiểu đoàn của Hadro sắp chạm mặt với lực lượng dự bị của Tử tước Barnes”, một người lính với thị lực tốt báo cáo.

“Lúc này, chúng ta nên cân nhắc đến việc rút quân của Nam tước Josh về trại chính.”

“Nhưng ngọn lửa đó. Chúng ta còn chẳng biết liệu chúng có an toàn hay không.”

Không thống nhất được quan điểm, và các tướng lĩnh cũng như sĩ quan trong lều vẫn tiếp tục không ngừng tranh luận. Edgar đập mạnh tay xuống bàn, khiến cả căn lều chìm vào im lặng, mọi ánh mắt lúc này đều đổ dồn về phía ông, người đứng đầu nơi này.

“Tuỳ vào thuộc vào hiệu suất của tiểu đoàn Hadro, chúng ta có thể phát động một cuộc tấn công chung. Nhưng hiện tại, điều chúng ta nên làm chính là theo dõi sát sao quân Highserk.”

Không cần nói thêm một lời nào, Edgar đã nhanh chóng dập tắt những cuộc tranh cãi xung quanh chỉ với một cái liếc mắt.

Những binh sĩ Highserk, hành quân từ trại chính, đã chạm mặt với lực lượng của Tử tước Barnes ở vùng ngoại ô tòa lâu đài.

Mặc dù hàng ngũ của kẻ địch đã bị phá vỡ do ngọn lửa xanh, thì lực lượng của Highserk, vẫn không được kỳ vọng mấy khi phe đồng minh vẫn tin rằng họ sẽ chỉ đột phá qua một vài đơn vị địch trước khi dừng bước hẳn. Ngoại trừ Edgar, mọi người trong lều đều tin vào điều này khi tự áp dụng vào logic riêng của bản thân.

Tuy nhiên, khác với kỳ vọng, lực lượng của Highserk không hề dừng lại. Họ nhanh chóng đột phá qua lực lượng địch và phát động một cuộc tấn công như vũ bão vào đội quân của Tử tước Barnes, những người vẫn chưa lấy lại được sự bình tĩnh sau những hỗn loạn mà ngọn lửa xanh đã gây nên.

“Lực lượng chính của Barnes đã bị xuyên phá?!”

“Không thể nào. Mặc dù phải chịu nhiều tổn thất, quân số địch vẫn gấp đôi chúng ta.”

Kẻ địch không thể duy trì hàng ngũ, và mọi nỗ lực nhằm tập hợp lại quân lính đều bị dập tắt một cách tàn nhẫn. Sự thiếu ổn định trong hàng ngũ cho thấy sự thiếu vắng chỉ huỷ của cả binh sĩ Barnes lẫn nhóm lính đánh thuê. Sau đó, không một lời cảnh báo nào, đội hình địch đã sụp đổ hoàn toàn. Một binh sĩ địch đã nghe nhầm thành lệnh rút lui, và hét lên. Một đội quân không có người đứng đầu, tuyệt vọng muốn thoát khỏi đợt tấn công của quân địch, ngay lập tức tin vào tiếng hét đó.

“Kết thúc rồi”, Edgar kết luận.

Nhưng rút lui khi kẻ thù đang ở trước mặt là một điều không hề dễ dàng, ngay cả khi đó là một cuộc rút lui có kế hoặc với một đơn vị bảo vệ hậu phương đi chăng nữa, thì thương vong vẫn thì thứ khó có thể tránh khỏi. Huống gì đối tượng đang muốn rút lui lần này là một đội quân không còn chỉ huy, không kế hoạch, không một đội quân hậu vệ, việc cuộc tháo chạy này biến thành một thảm kịch là điều chắc chắn.

Toà lâu đài bỗng biến thành một cánh đồng chờ đợi những người nông dân Highserk đến gặt hái. Liên tục bị bào mòn từ nhiều phía, sự lan rộng của ngọn lửa xanh và những đợt tấn công dồn dập của Highserk đã khiến cho lực lượng 2,000 người giảm xuống chỉ còn vài trăm, đó cũng là những người đã chạy về phía lực lượng chính của nhà Meizenaf nhằm bảo toàn mạng sống.

“Đây sẽ là trận quyết định! Mục tiêu là trại chính của Meizenaf! Hôm nay chúng ta sẽ giải quyết hết mọi ân oán!”

Không một lời nào phản đối. Chỉ có tiếng gầm đáp trả vang vọng, cứ như thế, lực lượng chính do Tử tước Edgar chỉ huy bắt đầu hành động.

- - - - - 

Có lẽ, nếu đem ra so sánh với quân Highserk, thì cả Barnes lẫn Nam tước Josh đều là những lãnh chúa bị hoà bình làm cho chai sạn. Nam tước Josh nhăn mặt tự chế giễu.

Về mặt quân số, lực lượng của Bá tước Meizenaf vẫn đông hơn, và lợi thế về quân số vẫn có thể được duy trì. Tuy nhiên, nếu nhìn vào trang bị, thì lực lượng còn lại dưới quyền Barnes đã bị buộc phải rời khỏi cuộc chơi.

Những binh sĩ hoảng loạn, tuyệt vọng cố gắng trốn thoát, bắt đầu vứt bỏ mọi thứ trên người mà có khả năng làm vướng chân. Nếu như có dù chỉ một chút khả năng bản thân sẽ bị kẻ địch tóm được, những binh sĩ đang hoảng loạn này sẽ vứt bỏ mọi thứ - dù là vũ khí, áo giáp, hoặc thậm chí cả đồng đội chỉ để cho bản thân thêm cơ hội sống sót.

Đơn vị tiếp viện từ lực lượng chính của Meizenaf có lẽ không bao giờ tưởng tượng được cảnh chính họ đang bị cản trở bởi chính lực lượng đồng minh. Phía Highserk đã thao túng và dẫn dắt những binh sĩ đang bỏ chạy một cách khéo léo.

Thật quá xảo quyệt. Mặc dù là kẻ thù, ai ai cũng không khỏi cảm thấy một chút đồng cảm với bá tước Odilon de Meizenaf. Khi đối mặt với đơn vị Highserk này, có lẽ hướng đi tốt nhất chính là tiêu diệt những đồng minh đang chạy toán loạn về phía bản thân để giữ vững được đội hình.

Một đám đông khi đã có thói quen xấu thì khó mà thay đổi được, tất cả đang bị những cơn ám ảnh điên cuồng nhấn chìm vào hỗn loạn. Cảnh tượng những binh sĩ đồng minh hoảng loạn chạy trốn vào sâu trong hàng ngũ đã phá vỡ đội hình của quân tiếp viện. Lực lượng chính quy của Bá tước cũng có những nỗ lực để chỉnh đốn lại hàng ngũ, nhưng giờ đây Bá tước, đã cạn kiệt những binh sĩ chính quy thức sự có giá trị và những người lính đánh thuê mà ông tập hợp được cũng như những gia tộc chính, không còn khả năng tập hợp lực lượng cho một trận chiến quyết định.

Sự sợ hãi cứ thế lan rộng. Quân Highserk nuốt chửng quân cứu viện cùng với những binh sĩ đang chạy trốn. Tuy nhiên, vẫn bị áp đảo về mặt số lượng, sức đột phá của quân Highserk đã đến giới hạn.

Josh hiểu. Sân khấu đã được dựng lên sẵn. Bây giờ đã đến lượt anh hành động. Bỏ lại phía sau những người bị thương và một số binh sĩ còn lành lặn, đội kỵ binh của Josh nhanh chóng vượt lên tiền tuyến từ phía sau quân Highserk.

Sĩ khí toàn quân của anh đang cao ngút trời. Khoảnh khắc tòa lâu đài đang trên bờ vực sụp đổ và thất bại là điều không thể tránh khỏi đã bị đảo ngược một cách ngoạn ngục; không ai trong toàn quân là không gầm lên để đáp trả quân địch. Highserk đã thành công đâm một vết thương vào quân Meizenaf, và tất cả những gì Josh cần làm sau đó sẽ là mở to vết thương đó ra.

“Đừng dừng lại, tiến lên!! Đè bẹp chúng! Chúng ta phải đè bẹp tất cả bọn chúng!!”

Josh đã sai trong những phán đoán trước đây cả mình. Những trọng trách mà quân Highserk được tin giao là hoàn toàn hợp lý. Chỉ với 500 binh sĩ, họ đã đẩy lùi được quân của Tử tước Barnes cũng như nhóm lính đánh thuê và nhờ chúng dẫn đường đến doanh trại chính của địch, lợi dụng sự hỗn loạn do những binh sĩ bị đánh tan tác gây ra để bù đắp cho việc thiếu quân lực.

Chiến lược dẫn dụ của họ thông minh đến mức ngay cả một người chăn cừu cũng phải ngả mũ thán phục. Trong số các Quốc đảo, liệu có bao nhiêu binh sĩ có thể làm được điều tương tự? Và trên hết, điều Josh sợ hãi nhất chính là người sử dụng《Ignis Fatus》, được biết đến với danh hiệu ‘Hellfire Beacon’, đang được hô vang bởi quân Highserk.

Cá nhân này, khả năng cao là đã trà trộn vào trong lực lượng của toà lâu đài, là một kẻ rất nham hiểm. Hắn sử dụng chính toà lâu đài làm mồi nhử, dụ kẻ địch tràn vào, và ngay lúc quân địch đang dày đặc nhất, đã triệu hồi ra một biển lửa xanh.

Từ tước Barnes, chỉ huy tiền tuyến và thủ lĩnh của nhóm lính đánh thuê đã bị tiêu diệt, gây nên một tổn thất không thể đong đếm cho quân địch. Thật không thể tưởng tượng được, nhưng nếu như Josh đã dùng những lời lẽ ngọt ngào nhằm chuyển sang phe Meizenaf, thì giờ đây có lẽ anh đã bị ngọn lửa đó thiêu rụi.

“Thế lời nói có quan trọng không?”

Từng câu từng chữ phát ra từ Hadro, một chỉ huy của quân Highserk, đang xoay tròn trong tâm trí Josh. Những binh sĩ Highserk đã thực sự chứng minh giá trị của bản thân bằng hành động. Do đó, Josh cũng phải làm điều tương tự. Đặt cược cả sự tồn tại của bản thân vào đó. 

Josh tiếp tục phá nát đội hình mà quân Highserk đã đưa vào trạng thái hoảng loạn. Quân Meizenaf cố gắng tập hợp lại trong tuyệt vọng. Nhưng tốc độ hội quân cứ thế càng ngày càng chậm dần, ai cũng có thể thấy rõ ràng là Meizenaf dã thua.

Kiệt sức và bối rối, trại chính của Bá tước Meizenaf bị tấn công dữ dội bởi lực lượng chính của Tử tước Edgar. Những tiếng rên hấp hối của những binh sĩ Meizenaf xấu số cứ thế tiếp tục vang lên khi bị ép vào thế gọng kìm.

Sự tao nhã mà đội hình Meizenaf cố gắng duy trì giờ đây đã bị bóp méo, trông không khác gì những nét vẽ nguệch ngoạc của một đứa trẻ trên mặt đất.

Bình luận (3)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

3 Bình luận