Những cánh cổng của lâu đài vẫn đang được mở và sửa sang.
Với câu khẩu hiệu “Hào càng sâu, chiến luỹ càng cao,” tất cả mọi người, kể cả lực lượng dân quân, cũng đều bị lôi vào làm việc. Đến cả phụ nữ và trẻ em, những người vốn không thể chịu được sức nặng của công việc này, cũng phải đi thu thập đá, sỏi, và đất.
Ở những phần rìa ngoài, các đơn vị lính nhỏ đang bận rộn tiêu diệt ma vật, việc này là cần thiết trước khi bọn chúng có cơ hội phân tán và tiếp cận lâu đài.
Ma vật có thể ăn được thì được lôi vào trong thành để chế biến. Walm, người vốn luôn giết ma vật mà không suy nghĩ gì nhiều, đã học được giá trị của chúng về mặt lương thực và chế tác.
Ngoài những binh sĩ gác cổng, thì cũng có những binh sĩ khác đếm số lượng người tị nạn đổ vào lâu đài. Họ được chia làm ba hạng mục: người có khả năng chiến đấu, người có khả năng lao động, và người không có khả năng lao động. Không quan trọng tuổi tác và giới tính.
Những người dân Myard khi đến lâu đài này thì trông bẩn thỉu và kiệt sức đến cùng cực. Một gia đình băng qua mắt Walm có một người bố mang vác hành lý và người mẹ đang bế con nhỏ.
Khi hai bên chạm mắt, gia đình kia bối rối cúi đầu chào Walm. Walm chỉ tay về hướng góc của lâu đài.
“Chỗ đó là khu vực nấu ăn chung.”
Thấy khói bốc lên từ khu nấu ăn, gia đình nọ thả hiện sự cảm kích thêm một lần nữa và thả lỏng khuôn mặt trong sự nhẹ nhõm. Biểu cảm của Walm tối đi. Lẽ ra thì cậu phải khuyên họ tránh xa cái lâu đài đáng quan ngại này và tiếp tục chạy trốn.
Nhưng một binh sĩ thì làm gì có quyền ra lệnh chứ. Hơn nữa, cậu cũng không có bằng chứng sắt đá nào. Theo nguồn tin chính thức thì ba tuyến đường chính của Myard đang được chuẩn bị để đối mặt với đợt đại bạo loạn này.
Walm chuyển hướng ánh nhìn của mình, cậu thấy một nhóm khoảng 100 người. Lẫn trong đoàn người dân tị nạn, một nhóm lớn như vậy là rất hiếm thấy.
Vì sau tất cả thì, một nhóm lớn mà không có khả năng chiến đấu thì chỉ như là một bữa tiệc thịnh soạn cho lũ ma vật.
Nhìn kỹ hơn thì, Walm để ý thấy rằng đoàn người này được vũ trang, với những người nông dân cầm vũ khí hoặc nông cụ.
Đánh giá từ những vệt máu khô thì, họ đã phải chiến đấu với rất nhiều ma vật trên đường đến đây. Tò mò, Walm tập trung quan sát và cảm nhận được một sự hiện diện quen thuộc.
“Thưa hiệp sĩ, ngài đang tính đi đâu vậy?”
Người lính canh cổng chú ý đến sự thay đổi biểu cảm trên mặt Walm và hỏi.
“Chỉ là một chút tò mò thôi, Tôi sẽ quay lại ngay.”
Khi Walm tiếp cận đoàn người, tất cả đều trở nên căng thẳng. Chỉ với bốn hoặc năm bước chân, Walm đã tiếp cận được mục tiêu. Cậu nhận ra rằng trực giác của bản thân đã đúng.
“Đứng lại đó.”
Lẫn trong nhóm mạo hiểm giả đi cùng đoàn người tị nạn, những người mà đã từng đe doạ đến đường tiếp tế của binh sĩ Highserk, là một khuôn mặt quen thuộc.
“Điều gì mang các người đến đây?”
Mạo hiểm giả dẫn đầu đoàn nhăn mặt như thể vừa cắn phải một con bọ đắng. Anh ta có vẻ như cũng nhận ra Walm.
“Tôi biết tôi không ở vị trí để có thể nói điều này… nhưng tôi cần cậu giúp.”
Họ đã chạy trốn được khỏi đợt bạo loạn và đến được lâu đài Dandurg. Đây làđáp án này Walm đã đoán được từ trước. Cậu liên tục gõ ngón tay vào thanh kiếm ở giắt bên hông.
“Chuyện gì đã xảy ra với danh dự của người Myard rồi thế? Các người nổi dậy sau lưng Đế chế Highserk, tất cả là vì nỗi lo lắng cho đất nước của chính mình. Rồi bây giờ các người lại tìm sự bảo hộ của Highserk khi các người phải đối mặt với cái chết?”
Walm sẽ không đổ lỗi cho binh lính hay tù binh chiến tranh của Myard. Nhưng những mạo hiểm giả tự nguyện tấn công quan Highserk trước mặt cậu đây thì khác.
Walm không cấm cản việc hành động vì quê hương hay tình yêu với tổ quốc. Cậu hiểu điều đó. Nhưng cậu không bao giờ chấp nhận được việc trở mặt nhanh như thế, tất cả chỉ vì họ đã mất đi nơi ở của mình vì cuộc bạo loạn.
“Tại thời điểm đó, chúng tôi vẫn còn cơ hội chiến thắng. Giờ đây thì, mọi chuyện đã khác. Myard đã… hoàn toàn thất bại rồi.”
“Sự ái quốc này của anh khá là nông đấy nhỉ?”
Walm sau đó nhớ về môi trường địa lý của những quốc gia phương Bắc. Bao quanh bởi Ma lãnh, lãnh đạo thì thay đổi liên tục. Mặc dù một chính phủ lưu vong đã được thành lập trên hồ Selta, nhưng nếu đến cả chính phủ này cũng sụp đổ thì lòng trung thành của người dân có thể thay đổi nhanh chóng.
Đặc biệt là đối với thuộc địa của Đế chế, nơi mà chính cách đồng hoá được thực hiện, việc thay đổi người lãnh đạo để quản lý lãnh thổ là rất thường xuyên. Mọi cuộc khởi nghĩa hay kháng cự đều sẽ bị nghiền nát bởi sức mạnh quân sự áp đảo.
“Thế mày nghĩ rằng chỉ việc cúi đầu là mọi thứ sẽ được xí xoá à?”
“Thế thì tôi nên làm gì?”
Walm cười rồi nói.
“Có lẽ tao nên lấy đầu mày.”
Sát ý của nhóm người dâng lên, Walm có thể cảm nhận được điều đó. Quay lại với biểu cảm nghiêm túc, Walm dò xét từng người một.
“Muốn đánh thêm một trận nữa à? Tao là một hiệp sĩ được giao trọng trách quản lý cánh cổng này. Lũ dân làng đã ủng hộ tàn dư cuộc nổi dậy trong khi giả vờ hiền lành, lũ mạo hiểm giả đã từng đâm sau lưng— tao không tin được bất kỳ ai trong đây cả.”
“Chúng tôi đã không còn quê hương để quay về, bị truy đuổi ma vật, và bên trong lâu đài toàn là lính Highserk được vũ trang— sẽ rất là ngu ngốc nếu chúng tôi định giở bất cứ trò gì.”
Người cung thủ trong nhóm bày tỏ hoàn cảnh cho Walm, nhưng vẫn không nhận được cái gật đầu nào.
Người đàn ông cầm chiếc khiên lớn tiếp cận Walm, hỏi xem liệu có bất kỳ cách nào khác không.
“Chúng ta phải giải quyết hết tại đây,” Walm nói, nhưng câu trả lời của cậu không rõ ràng.
“Tôi không thể đồng ý… giao đầu của Al như thế này được,” người phụ nữ dùng cung xen vào.
“Đừng có mà xen vào, con đàn bà, tao đang nói với tên này,” Walm phản bác, tông giọng ngày càng trở nên gay gắt.
“Amy, xin hay đợi đã,” Al nói với mạo hiểm giả nữ kia. Anh cau mày, im lặng trong vài giây trước khi lên tiếng.
“Được rồi… Tôi sẽ dâng đầu của mình lên.:
“Al, đừng nói chuyện ngu ngốc thế chứ,” người phụ nữ nói, nắm chặt lấy vai anh, nhưng người mạo hiểm giả tóc xanh dương rũ tay cô ra.
“Không còn cách nào khác.”
“Tại sao không chọn tôi? Al và Amy là hai người quan trọng nhất đối với dân làng. Họ không thể chết được,” mạo hiểm giả to con dùng khiên đã đánh với Đội trưởng Duwei đáp.
“Đừng có lố bịch như thế. Cả anh cũng vậy à Fleck? Anh vừa nói cái gì vậy?”
“Tôi là người được chỉ đích danh. Không cần anh phải chết đâu.”
Đáp lại sự khó chịu của Walm, cả ba bắt đầu cãi nhau, loại Walm ra ngoài cuộc thảo luận khi cả ba quyết định nên dâng đầu của ai lên.
“Ha, thế còn những người còn lại thì sao? Chỉ là người dưng thôi à? Chuyện này chả đi đến đâu cả. Đến nước này thì, đầu ai cũng được,” Walm hỏi một cách bơ phờ, nhưng nhóm người chỉ trao đổi ánh mắt và vẫn không có ai tình nguyện.
“Tao tưởng binh sĩ Myard nào cũng dũng cảm chứ,” Walm khiêu khích, nhưng vẫn không ai phản hồi, tất cả đều né tránh ánh mắt của cậu.
Ở một mặt thì, Walm cảm thấy nhẹ nhõm và thỏa mãn khi thấy họ thể hiện những phản ứng thông thường của con người như thế này. Nhưng ở mặt khác thì, cuộc cãi vã của cả ba cứ như là một vở kịch tệ hại nào đó vậy, và Walm đang dần chán ngấy việc này.
Nếu đây mà là lệnh từ đại đội hay tiểu đoàn thì Walm đã lấy đầu họ không chút do dự rồi. Nhưng hiện tại thì cậu không có ý định chặt đầu ai cả.
Mặc cho những tiếng xấu, Walm không hề muốn giết những mạo hiểm giả có kỹ năng trong tình hình hiện tại và giảm đi sức chiến đấu tổng thể. Thêm vào đó, tạo thêm sự bất mãn sẽ chỉ khiến cho việc đâm lén nhau xảy ra thường xuyên hơn trên chiến trường.
Tuy nhiên, cậu vẫn phải làm gì đó.
“Im lặng, tất cả. Giờ thì xếp thành một hàng… và đừng có mà lo lắng. Không ai trong số cả ba sẽ bị chặt đầu cả.”
Miễn cưỡng, ba mạo hiểm giả xếp thành một hàng ngang.
“Được rồi, chia sẻ nỗi đau bị chặt đầu nào,” Walm đề nghị.
“Ý cậu là sao?” Al hỏi, bối rối.
“Tao sẽ đánh cả ba cho đến khi thoả mãn, Không, tao sẽ đánh tất cả. Khá chắc là sẽ chẳng có ai chết vì chuyện này đâu.”
Walm chạy một đoạn ngắn rồi đấm thẳng vào mặt Al. Al bật ngửa ra sau, mũi bị gãy, và máu chảy ra từ đó.
“Đứng dậy,” Walm ra lệnh.
Mạo hiểm giả tóc xanh dương đứng lên trong im lặng. Walm nắm lấy tóc anh và giáng một cú lên gối vào cùng một chỗ, khiến cho cái mũi gãy ngày càng vặn vẹo hơn.
“A, tốt hơn rồi đấy.”
Người cầm khiên bước lên tự nguyện. Tinh thần rất tốt. Walm dùng hết sức đấm vào mặt. Cậu tiếp tục đấm, cho đến khi má của người mạo hiểm giả sưng tấy lên, hàm dưới rung lắc khi anh cuối cùng cũng gục.
Người phụ nữ dùng cung thì đứng thẳng không tạo ra một tiếng động nào. Sau ba hiệp, mặt cả cả ba sưng tấy lên như là bị vô vàn con ong chích.
“Số còn lại, xếp thành hàng. Vì ba tên đi trước này mà tao sẽ nhẹ tay, giới hạn xuống còn ba đòn,” Walm nói.
Những binh sĩ còn lại nghiến răng và xếp thành hàng. Đến cuối cùng, Mặt đất nơi họ đứng đã bị phủ đầy bởi máu và những bãi nôn.
“Sẽ không có lần hai đâu. Nếu bất kỳ ai dám phản bội, Tao sẽ cắt hết gân tay gân chân rồi ném hết từ trên tường thành xuống đấy. Điều này áp dụng cho mọi người, bất kể tuổi tác hay giới tính.”
Walm cắt ngắn bài diễn thuyết của mình, để tất cả ngấm lời của cậu, rồi cuối cùng tổng kết.
“Buổi tụ họp lần này đã kết thúc. Chào mừng đến với thành lũy cuối cùng của Myard, Pháo đài Dandurg,” Walm nói, vơ vẫy bàn tay đẫm máu khi cậu hướng nụ cười về phía dân làng. Đáng tiếc thay, không có tràng pháo tay hay những lời cổ động nào cả.
4 Bình luận