Trong khuôn viên Học viện Kaou, có một tòa nhà tên là Shiun-tei.
Một hội salon danh giá, chỉ có những học viên được chọn từ Học viện Kaou được phép tiến vào. [note59150]
Chỉ có thể trở thành thành viên chính thức từ cấp trung học cơ sở. Các thành viên đều đã trải qua đánh giá và chọn lựa suốt quãng thời gian từ tiểu học đến trung học. Thỉnh thoảng cũng có vài trường hợp ngoại lệ được chọn vào làm thành viên khi còn đang học tiểu học.
Nhóm học sinh ưu tú của tòa nhà này cũng được gọi tên theo nó, tức là “Shiun-tei”.[note59151]
“Chà, kiểu gì ông cũng được nhận vào Shiun-tei”, Sougo nói.
“Ờ, ông cũng thế thôi, Sougo.”
“Tất nhiên rồi.”
Sau bữa trưa, ở một góc vườn trong khuôn viên học viện, Sougo nhắc đến chủ đề này trong lúc vuốt ve Bạch Hổ. [note59154]
Hồi năm lớp 4, Sougo học lớp bên cạnh cứ qua quấn lấy tôi suốt. Giờ đã học lớp 5, chúng tôi lại học cùng lớp nên cũng dành nhiều thời gian bên nhau hơn, cả hai coi nhau như đồng chí.[note59155]
“Shiun-tei…à…”
Các thành viên trong Shiun-tei thường giữ những chức vụ quan trọng trong Cơ quan Nội các Hoàng gia. Vì ở đó tập hợp những người ưu tú nhất trong số những người giỏi nhất nên được tuyển vào đó làm việc là chuyện đương nhiên. Tuy vậy, với những người gánh vác vai trò thừa kế gia tộc quý tộc có địa vị cao như Sougo và tôi thì lại là chuyện khác.
Dù đôi khi chúng tôi sẽ nhận những yêu cầu hợp tác với tư cách là người sử dụng dị năng khi có vụ việc lớn xảy ra, nhưng phần lớn thì chỉ có con cái của quý tộc tầm trung trở xuống mới gia nhập Cơ quan Nội các Hoàng gia thôi. Khi nói đến quý tộc cấp cao, thì chỉ có con trai thứ hoặc con gái có năng lực tốt được tuyển chọn vào làm.
Thế nên, với chúng tôi, tham gia vào Shiun-tei có thể có lợi rất nhiều cho việc xây dựng thêm mối quan hệ trong tương lai.
Có lẽ do chúng tôi vừa mới thảo luận về vấn đề này hay sao mà ngay buổi chiều hôm đó, sau giờ học, một thành viên của Shiun-tei đã tiếp cận chúng tôi.
“Tojo Sougo-sama, Saionji Ren-sama, liệu chúng ta có thể gặp mặt một lúc sau giờ học ngày mai không?”
Người đến gặp chúng tôi là một nữ sinh trung học với vẻ ngoài thanh lịch nhưng cũng rất bí ẩn.
Cả Sougo và tôi đều gật đầu đồng ý, bảo rằng ngày mai thì ổn. Cô ấy khẽ cười rồi nói : “Vậy ngày mai tôi sẽ tới hộ tống hai người đến đó vào giờ này” trước khi thư thả rời đi.
“Trời đất ơi…chẳng phải đó là Ayanokouji-sama ở khối trung học ư?”
“Cô ấy nhìn mỏng manh với phúc hậu nhỉ, nhưng mà tớ nghe nói cô ấy có ‘Ân điển thánh thần’ bá lắm đấy…”
“Tức là Sougo-sama và Ren-sama được mới vào Shiun-tei ư!?”
“Chà…cũng đâu có gì lạ! Năng lực của hai người họ đâu phải là của người thường!”
Sau khi cô nữ sinh tên Ayanokouji rời khỏi lớp, mấy người bạn trong lớp tôi bắt đầu bàn tán sôi nổi.
“......”
Vẫn là vẻ mặt vô cảm thờ ơ, Sougo xách cặp lên rồi đứng dậy, giục tôi cũng mau mau mà làm theo.
Trước khi rời đi, tôi có nhắc nhở mọi người trong lớp.
“....Vẫn chưa có quyết định chính thức mà, thế nên hãy giữ bí mật chuyện này đi nhé.”
Tôi nói, đưa tay lên môi ra dấu im lặng. Sougo giục tôi “Đi nhanh thôi nào, Ren” và tôi đáp “Ừ ừ, biết rồi.”, rồi rời khỏi lớp học.
—Anh chàng này có vẻ ghét nghe mấy lời nhận xét vô tri kia nhỉ, mà cũng bởi vì chẳng ai biết cậu ta đã phải cố gắng chăm chỉ đến mức nào.
Mấy câu như kiểu “Đúng như mong đợi từ Tứ đại gia tộc!” hay “Chúng tôi không thể nào bắt kịp được Sougo-sama và Ren-sama”.
Không phải ai trong lớp cũng nói thế, nhưng Sougo thừa biết cứ cố nói rằng do họ thiếu nỗ lực thì cũng chẳng có ích gì nên chỉ lặng lẽ rời đi.
Đằng sau đó chính là sự tử tế và là cách mà Sougo bảo vệ bản thân.
Cậu ta không giỏi giao tiếp cho lắm.
Mọi người thường vô tình bỏ qua do thái độ lạnh nhạt của cậu ta, chứ thực ra Sougo tốt bụng hơn tôi rất nhiều.
Trong cốt truyện gốc của “Cô dâu Shirayuri”, cậu được khắc họa là một nhân vật nghiêm khắc với người ngoài nhưng vô cùng tốt bụng với gia đình, người thân của mình.
Tôi chợt nhìn thấy Bạch Hổ, đang theo dõi chúng tôi khi vẫn vô hình, cố gắng rúc mình vào hai chân của Sougo. Tôi nhanh chóng đảo mắt nhìn xung quanh, xác nhận không có ai rồi hiện hình hóa cho Bạch Hổ.
“Nyaaa~”
“Hửm, có chuyện gì thế Bạch Hổ.”
Sougo hỏi, âu yếm bế Bạch Hổ lên. [note59158]
Khi Sougo quay lại nhìn tôi đầy thắc mắc, tôi chỉ nói vu vơ.
“Tại Bạch Hổ cứ rúc dưới chân ông, trông hơi nguy hiểm nên tôi hiện thực hóa nó ra ấy mà.” [note59159]
Ngày hôm ấy, cả hai chúng tôi đều về thẳng nhà chứ không dạo vòng vòng như mọi ngày.
Hôm sau, cả hai đều có mặt tại Shiun-tei như đã hẹn.
◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇
“Chà, chắc hai em cũng đoán được tại sao chị gọi hai em tới rồi ha. Có nhiều người săn đón các em lắm đấy, tất nhiên là vì năng lực nổi trội khi chỉ mới học tiểu học của cả hai đó.”
Người đang nói trước mặt tôi và Sougo chính là chủ tịch đương nhiệm của Shiun-tei, Kitaoji Yukimura-senpai.
Ừm, Kitaoji chính là một trong Tứ đại gia tộc. Tôi nhớ hình như vị tiền bối này là con thứ hai của gia tộc Kitaoji.
Lúc này chúng tôi đang ngồi trong một căn phòng ở trong Shiun-tei, đối diện với Kitaoji-senpai đang pha trà cho chúng tôi.
“Cũng giống như chị, hầu hết thành viên năm hai trung học trở lên của Shiun-tei đều rất muốn tạo dựng mối quan hệ với em trước khi lên cấp hai, vì khi đó sẽ khó để tiếp cận lắm.”
Kitaoji-senpai giải thích lý do vì sao họ muốn chúng tôi gia nhập Shiun-tei sớm.
“Thế hai em nghĩ sao? Tất nhiên, chị biết các em có lịch cá nhân nên tôi sẽ không yêu cầu có mặt mỗi ngày. Nhưng sẽ tuyệt lắm nếu các em có thể đến đây, thỉnh thoảng thôi, để giao lưu với các thành viên hiện tại, cũng như làm vài thứ linh tinh cho Shiun-tei.”
Kitaoji-senpai nói, mỉm cười hiền hòa khi ngồi trên ghế sofa.
Tòa nhà Shiun-tei được trang hoàng lộng lộng lẫy theo phong cách phương Tây, luôn có sẵn trà và đồ ăn nhẹ cho thành viên thường trú.
—Tôi nhớ mình có đọc về đoạn này trong “Cô dâu Shirayuri”.
Ban đầu, Kikka là thành viên của shiun-tei, nhưng sau đó bị đuổi ra vì mấy hành động đậm chất phản diện của mình, còn Shirayuri thì đã gia nhập ngay sau khi thức tình được dị năng.
“Cảm ơn, Kitaoji-senpai. Em không phản đối việc được nhận vào Shiun-tei sớm đâu.”
“Em cũng thế. Thật ra em còn biết ơn vì mình có cơ hội được học hỏi từ các vị tiền bối.”
Nghe theo câu trả lời của tôi, Sougo cũng đồng ý.
“Thế thì xong việc ở đây rồi. Giờ chị sẽ đi thông báo cho các thành viên Shiun-tei về tin này.”
Kitaoji-senpai mỉm cười vui vẻ “Đã lâu rồi mới có thành viên gia nhập sớm hơn truyền thống, chuyện này vui phải biết đây.”
Cái gì vui cơ? Thú thực cả hai chúng tôi chẳng hiểu mô tê gì, nhưng Kitaoji-senpai cứ cười mãi thôi.
_______________________________________________
Nhờ ghi chú ông trans eng tui mới biết đây là gái=.=
11 Bình luận
Đầu sát bên đầu :v