◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆
“Này cậu kia. Đi theo tôi một lát.”
◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆
Một ngày nọ.
Lúc đó là sau giờ học, ngay lúc tôi vừa nghĩ : “Tan học rồi, mình về nhà thôi~”, thì đột nhiên có ai đó gọi tôi lại.
“....Cậu là ai?”
“Tôi là Toujo Sougo. Lẽ ra cậu nên biết tên tôi chứ.”
….Toujo Sogo?
….Toujo…
Hình như là tôi nghe thấy cái tên này ở đâu rồi thì phải. Trong lúc tôi đang cau mày để cố hồi tưởng lại, thì Toujo Sogo, chắc chắn là đang khó chịu vì tôi dây dưa mãi không chịu trả lời, hét lớn vào mặt tôi.
“Cậu….! Đừng nói là cậu quên luôn gia tộc Toujo, đứng đầu tứ đại gia tộc đấy chứ!”
“À!”
Đúng rồi ha!
Gia tộc Toujo!
Có lẽ tôi vẫn chưa thoát khỏi hội chứng sau kỳ nghỉ nên đầu óc còn hơi choáng váng, không hoạt động bình thường. Chắc chắn là thế rồi! [note58734]
Xin lỗi, xin lỗi nha!
Nhưng đúng lúc ấy, một ý nghĩ lóe qua đầu tôi.
Hả?
Toujo Sogo…của gia tộc Toujo?
……………………..
AAAAA!
Hóa ra là cậu ta.
Nam chính của “Cô dâu Shirayuri”!
Bạn đời của Shirayuri!
Từ từ…để coi nào, giờ bọn tôi học cùng lớp…!?
Tiểu thuyết gốc chẳng đề cập đến chi tiết này nên tôi không biết.
Hừm, hình như trong cốt truyện gốc, Ren và Toujo Sougo không ưa nhau thì phải.
Tôi đã kết luận: Dù có học chung lớp thì không nói chuyện với nhau cũng là điều bình thường.
Nhưng…sao nam chính tiểu thuyết lại tới gặp tôi?
Toujo Sougo nhìn tôi đầy nhạo báng. Tôi thầm nghĩ liệu một người kế vị của một gia tộc quý tộc lại đi coi thường người khác như thế thì có thực sự đủ tư cách không đây.
Cơ mà sao cũng được.
“Cậu muốn gì ở tôi?”
“....Đi với tôi một lát.” [note58735]
Vẫn là điệu “Hmph” đầy khinh thường, Toujo Sougo xoay người và bắt đầu cất bước. Tôi đứng dậy, theo sau cậu ta ra khỏi lớp, đằng sau loáng thoáng tiếng kêu thích thú của mấy cô bạn nữ cùng lớp. [note58736]
….Thích thú vì cái gì vậy mấy mẹ trẻ?
Đi sau lưng cậu ta, tôi tự hỏi liệu trong cốt truyện, có đoạn nào nói về chúng tôi mà tôi không biết hay không.
Đi được một lúc, chúng tôi tới tòa nhà phía sau trường học, Toujo Sougo nói trước:
“–Cậu! Tôi nghe nói cậu đạt điểm cao nhất trong bài kiểm tra dị năng mới đây. Đừng nghĩ chỉ có thể mà đã vượt qua được tôi, nghe rõ chưa?”
….Hả?
“—Ờm, tôi có nghĩ thế bao giờ…”
Tôi mới chỉ biết cậu là bạn cùng lớp thôi mà.
“Hmm. Cậu nói gì thì nói, nhưng ai mà biết cậu nghĩ gì trong đầu. Cứ tận hưởng cảm giác trên đỉnh vinh quang khi còn có thể đi.”
Quả như tôi nghĩ, tính cạnh tranh trong một lớp toàn thiên tài với nhau thế này đúng là khủng khiếp thật.
Toujo Sougo nở nụ cười đầy khinh bỉ.
Đợi chút nào?
Cậu ta là nam chính đúng không?
Tức là cậu ta sẽ có một mối quan hệ ngọt ngào với cô em gái Shirayuri của tôi sau vài năm nữa, có đúng không?
Ehhhh! Không ổn, không ổn chút nào!
Làm sao mà biết cậu ta có chịu trưởng thành và làm em ấy hạnh phúc được?
“Cảm thấy vinh dự đi. Tôi sẽ coi cậu là đối thủ của tôi, Ren Saionji.”
Cậu ta cười với vẻ tự mãn, quay gót bỏ đi trong lúc tôi còn đang ngơ ngác.
Nam chính?
Cậu ta á?
Là người đàn anh mà Kikka ngưỡng mộ khi em ấy học cấp hai, và là người sẽ làm tan chảy trái tim đã nguội lạnh của một Shirayuri đang bị bắt nạt ư?
–Đùa nhau à?
Khoảnh khắc ấy, tôi, tức Ren Saionji, vốn sống với mục tiêu tránh khỏi kết cục gia tộc Saionji bị sụp đổ, đột nhiên không khỏi lo lắng cho tương lai của cô em gái Shirayuri yêu quý trước sự xuất hiện của tên nam chính tự mãn này.
________________________________________
Chap ngắn thế~
15 Bình luận
Vác cả Vatican đến đây😶
vui lòng để lại lời nhắn ở chap sau...