Rồi rồi, đổi chủ đề một chút nhé.
Ở đất nước này có tứ đại gia tộc, mỗi gia tộc đều bảo vệ một phương của kinh đô.
–Gia tộc Toujo bảo vệ phương Đông.
–Gia tộc Namiya bảo vệ phương Nam.
–Gia tộc Kitaoji bảo vệ phương Bắc.
Và cuối cùng gia tộc Saionji, tức gia tộc tôi, bảo vệ phương Tây.
Tuy nhiên, cùng với hiện đại hóa, sự xuất hiện của những sinh vật siêu nhiên như linh hồn, ác ma đã giảm đi đáng kể. Thế nên, nhiệm vụ chính của chúng tôi bây giờ là canh gác những viên đá đặt ở bốn hướng, ở những chỗ mà nghe bảo là có tác dụng bảo vệ kinh đô. Còn bảo vệ khỏi cái gì thì vẫn là dấu chấm hỏi.
Có lẽ kết giới do những viên đá ấy tạo ra là lý do khiến mà lũ sinh vật siêu nhiên ấy ít xuất hiện hơn chăng…
Dù vậy, dị năng mà tứ đại gia tộc sở hữu vẫn mạnh mẽ và đặc biệt hơn so với những gia tộc khác.
Trong số những dị năng này, những người có thể triệu hồi được những vị thủ hộ, còn có cách gọi khác là Tứ Tượng, những tồn tại ở một đẳng cấp khác.
Không phải ai trong tứ đại gia tộc cũng có khả năng triệu hồi được những thần thú thủ hộ này. Không hề có ghi chép cụ thể nào về cách triệu hồi chúng cả.
Chỉ có những người được cho là xứng đáng mới có thể triệu hồi được chúng. Thế nên những người triệu hồi được thần thú thủ hộ này đều được coi là những người đặc biệt. Và người làm được điều này khi mới 9 tuổi đương nhiên được coi là phi thường.
Thường thì sẽ có một nghi thức để triệu hồi Tứ Tượng, nhưng trong trường hợp của tôi…
Một ngày nọ, khi tôi thức dậy thì thấy Bạch Hổ đang đứng cạnh giường tôi.
“Ta là Bạch Hổ. Với tư cách là người bảo hộ phương Tây, ta sẽ phục vụ ngươi.”
Thật đấy.
Mấy bạn có tưởng tượng được không?
Nghiêm túc mà nói, bạn có thể tưởng tượng ra khung cảnh sáng sớm thức dậy, bạn bỗng thấy một con hổ trắng cạnh giường mình không? Thật sự quá đáng sợ! Đến tận bây giờ tôi vẫn còn nhớ rõ cái cảm giác tim tôi gần như nhảy ra khỏi lồng ngực là như thế nào…
Vì thế, chẳng hiểu bằng cách nào, tôi lại vô thức triệu hồi được Bạch Hổ.
“Là người đã triệu hồi được Bạch Hổ, con tin rằng nhiệm vụ của con là dẫn dắt gia tộc này theo đúng hướng. Thế nên, con mong cha cho phép con phụ trách giảng dạy cho hai em gái của con.”
Bạch Hổ oai vệ đứng sau lưng tôi, còn tôi thì cúi đầu thật sâu trước cha, mong cha nhìn nhận tôi là một người kế vị xứng đáng. Thậm chí tôi còn gọi Bạch Hổ ra là để tăng thêm phần thuyết phục rồi đấy.
“...Ta hiểu rồi. Nếu con có khả năng triệu hồi được Bạch Hổ, lại còn cúi đầu vì lợi ích của gia tộc này, là cha của con thì ta đâu còn cách nào khác ngoài chấp nhận cơ chứ. Về việc giáo dục cho hai em gái của con…từ giờ trở đi toàn quyền con xử trí.”
“Thật ạ!?”
“Tất nhiên. Nếu con gặp khó khăn gì, hay đơn giản là chỉ cần lời khuyên, thì cứ tới đây bất cứ lúc nào con muốn.”
“Vâng ạ! Con cảm ơn cha nhiều lắm!”
Tôi cúi đầu cảm ơn trước lời nói của cha rồi rời khỏi phòng làm việc cùng Bạch Hổ.
Phù, may mà mọi thứ diễn ra suôn sẻ–
“Cảm ơn Bạch Hổ vì đã giúp ta nhé.”
“Không có gì to tát.”
Với một tiếng “póc” nho nhỏ, con Bạch Hổ to bự và oai nghiêm đột nhiên thu nhỏ lại thành kích thước của một chú mèo con rồi nhảy lên vai tôi.
“Thế ta có ích chứ, meow?”
Tất nhiên là chẳng có ai nghe thấy cuộc đối thoại của tôi với Bạch Hổ. Khi ở dạng lớn, nó hay nói với giọng nghiêm trang, nhưng mà ở hình dáng chú mèo con này, trông nó giống một con linh vật, dễ thương cực kỳ.
Ư-ừm, vì dễ thương thật nên chắc tôi nghĩ vậy cũng không sao đâu ha…
Trong cốt truyện gốc, Ren Saionji không triệu hồi Bạch Hổ. Cậu ta là nhân vật phụ mờ nhạt đến mức dị năng của cậu còn chẳng được đề cập tới. Chẳng lẽ tái sinh là bịp à? Tôi cũng không chắc vì chẳng có ai giải thích cho tôi về chuyện này cả.
Kết quả là, nhờ sức ảnh hưởng của cha tôi, tin đồn về “người kế vị nhà Saionji triệu hồi Bạch Hồ lúc chìn tuổi” đã lan truyền nhanh chóng.
Thông thường thì trẻ em ở đây sẽ thức tỉnh dị năng lúc 10 tuổi và sau đó sẽ lập nghi thức để cố gắng triệu hồi Tứ Tượng. Nhưng nhờ vào việc triệu hồi được thần thú từ khi còn sớm như thế, tôi được coi là thiên tài.
Những người triệu hồi được thần thú thì sẽ nhận được phước lành, thứ được đồn là sẽ ban cho người sở hữu một dị năng mạnh mẽ.
Được đồn là vậy...
Có lẽ thế.
Bỏ qua mấy thứ phức tạp ấy đi, giờ tôi có thể toàn tâm toàn ý giáo dục Kikka rồi!
Có cheat thì cũng tuyệt đấy, nhưng mục tiêu của tôi là tránh khỏi kết cục bị hủy diệt cơ! Tôi phải ngăn cô em gái mình trở thành phản diện mới được!
Lúc đó, tôi không hề ngờ tới việc được coi là thiên tài sẽ khiến mọi thứ tiến triển nhanh chóng tới mức buồn cười.
_____________________________________________
Tui sẽ linh động trong việc gọi là thủ hộ, thần thú, thần thú thủ hộ...vv
Thế nên mọi người đừng thấy lạ nhé.
10 Bình luận
(
Mà cùng huyết thông cũng ko sao 🙂)