Thánh nữ Yandere.
砂乃一希
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Phần 1.

Chap 8: Cuộc gặp gỡ định mệnh.

16 Bình luận - Độ dài: 1,518 từ - Cập nhật:

Cuối cùng thì ngày thi tuyển sinh cũng đã tới.

Bây giờ thì tôi đang làm nửa bài kiểm tra đầu tiên, là kiểm tra trên giấy.

Có ba môn phải thi là toán học, lịch sử và địa lý.

Tôi giải quyết mấy bài toán một cách dễ dàng, chẳng cần suy nghĩ gì nhiều vì ký ức lúc trước chảy vào đầu tôi có ích thật sự.

Vấn đề nằm ở địa lý với lịch sử cơ.

‘Khá khó đấy, dù sao cũng là bài thi tuyển sinh của Học viện Nobilitas mà…’

Nhưng mà đây là lúc những gì Hayman-san dạy tôi phát huy tác dụng.

Ông ấy đã phân tích những bài luận trước kia, tóm tắt từng luận điểm chính và giải thích tường tận từng cái cho tôi, thế nên có thể nói tôi học gần hết mọi thứ từ ông ấy rồi.

Từ tận đáy lòng, tôi thực sự biết ơn ông ấy nhiều lắm.

Tôi tiếp tục giải từng câu hỏi, tới khi thu bài thì một cảm giác khoan khoái chảy trong người tôi.

◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇

“Bài thi tiếp theo ở hướng này…”

Sau khi hoàn thành bài kiểm tra giấy, tôi và mấy thí sinh cùng phòng theo sự hướng dẫn của thầy cô. cùng đi đến một không gian thoáng đãng nào đó mà tôi cũng chẳng biết.

Sau đó, chúng tôi lần lượt xếp thành hàng và được giáo viên trên bục thông báo thể lệ dài ngoằng của cuộc thi.

Từ lúc này, chúng tôi sẽ có một trận thực chiến với lũ quỷ.

Tất nhiên, giáo viên sẽ can thiệp kịp thời khi chúng tôi gặp nguy hiểm tới tính mạng, và cũng chỉ có mấy con quỷ yếu ớt được thả ra trong kỳ thi thôi.

Nhưng mà…

‘Mình sẽ chết trong bài kiểm tra này…’

Chính vì bài kiểm tra này mà tôi mới bỏ mạng trong tiểu thuyết ấy.

Một con quỷ mạnh mẽ được quỷ vương phái đi để tiêu diệt hoàng tử, và tôi, người tình cờ có mặt ở gần đó, đã xả thân bảo vệ hoàng tử.

Tất nhiên là cũng có hộ vệ, thế nhưng họ lại bị lũ quỷ khác cầm chân mất rồi.

Kết quả là tôi phải đơn thương độc mã chiến đấu, dù đã cố gắng cầm cự, nhưng đến khi hộ vệ tới nơi, khi ấy thì tôi đã chết rồi.

Nhưng mà không phải một trận chiến như vậy là quá sức với tôi à?

Tôi không thể tin nổi rằng mình lại có thể một mình chống lại được lũ quỷ chỉ cuối truyện mới xuất hiện cơ đấy….

Tất nhiên, tôi không hề có ý phàn nàn chút nào cả.

Tôi vẫn sẽ cố gắng hết sức mình.

“Vậy bây giờ, tất cả các thí sinh vui lòng xếp thành từng cặp một!”

Hả!? Xếp thành cặp ư?

Chẳng hiểu vì lý do gì mà nội dung bài kiểm tra lại thay đổi.

Không may thay, vì không đi học nên tôi chẳng hề quen biết một ai.

Trong lúc tôi vẫn đang bơ vơ một mình, tất cả thí sinh đều đã có đôi có cặp.

T-tôi nên làm gì bây giờ?

“Này, cậu kia, cậu vẫn một mình à?”

“Hmm? A!”

Là Mary, nhưng cô lại tỏ vẻ xa lạ với tôi.

Cô ấy mỉm cười tinh nghịch, có vẻ đã chú ý tới tôi từ đầu buổi rồi, thế mà cô vẫn cố tình làm vậy cơ đấy.

“Tôi cũng một mình. Thế cậu có muốn lập đội chung với tôi không?”

“Đương nhiên rồi~! Chính vì thế nên tôi mới bắt chuyện với Alan-kun đó.”

Thế là chúng tôi lập thành một nhóm.

Tôi khá vui vẻ khi được ghép cặp với người mà tôi quen.

“Vậy thì bài kiểm tra chính thức bắt đầu!”

Tất cả thí sinh bắt đầu chạy khi có hiệu lệnh của giám thị.

Điểm số phụ thuộc vào số lượng yêu quái mà các thí sinh tiêu diệt trong khu vực tổ chức cuộc thi, thế nên phải nhanh chân mới có cơ hội đạt điểm cao.

Tôi đưa mắt tìm kiếm hoàng tử giữa những thí sinh đang thi nhau chạy.

‘Đây rồi…hình như có Robert ở bên cạnh cậu ta thì phải?’

Robert là hầu cận của hoàng tử trong tiểu thuyết, đồng thời cũng là người đã đồng hành cùng Charlotte và những người khác trong chuyến hành trình và có đóng góp đáng kể vào kết cục của truyện.

Cậu ta là một người trung thành, lại yêu thầm Charlotte nhưng lại bị giằng xé giữa lòng thành với hoàng tử, đồng thời cũng là người bạn thân nhất của cậu. Cuối cùng cậu quyết định từ bỏ để bảo vệ mối quan hệ tốt đẹp với hoàng tử.

Tôi nhận ra cậu ta ngay lập tức, vì tôi từng thấy hình minh họa trong tiểu thuyết rồi.

“Mary này! Tôi sẽ theo sau hoàng tử!”

“Hả? Đợi một chút!~”

Tôi bám đuôi hoàng tử và bạn đồng hành của cậu ta, trong khi vẫn giữ khoảng cách an toàn để không bị phát hiện.

Hmm…khi nào thì lũ quỷ ấy tới đây…?

Thế mà đã một khoảng thời gian trôi qua, vẫn không có gì xảy ra cả.

“Có chuyện gì thế, Alan-kun?”

“Tôi có hơi tò mò về hoàng tử ấy mà. Có phải lúc nào cũng gặp được ngài đấy đâu đúng không?”

Thực ra tôi không hề có hứng thú với hoàng tử, tôi chỉ lấy cớ thôi.

Mary có vẻ cũng đồng ý nên gật đầu, nhưng cô ngay lập tức quay đầu lại.

“Nếu mà cậu qua được bài thì này, thì cậu sẽ là bạn cùng lớp với ngài ấy đấy.”

“Ahaha~Vậy à, có lẽ là thế nhỉ…–?”

Ngay lúc tôi tưởng đã tự đào hố chôn mình, tôi bỗng cảm thấy một cơn ớn lạnh chạy dọc sống lưng.

Nhưng dường như cả Mary lẫn hoàng tử đều không để ý đến điều đó.

T-thứ gì đây…! Sự hiện diện này là….!

Khi đưa mắt nhìn quanh, tôi nhận ra được mối nguy đáng quan ngại đang tiến gần hoàng tử. Ngay lập tức, tôi lao ra khỏi chỗ nấp, dùng hết sức bình sinh để chạy.

“C-chuyện gì thế?”

“Xin lỗi nhé! Cứ ở yên đó đi!”

Tôi chỉ kịp để lại những lời ấy cho Mary.

Tôi để một mình Mary canh chừng hoàng tử và Robert, hai người ấy vẫn chưa nhận ra sự hiện diện ấy, dù chúng đã tới rất gần rồi.

Tôi không hề nghĩ chúng có khả năng tiếp cận gần đến thế mà lại chẳng để lộ sự hiện diện của chúng.

Chết tiệt…chẳng lẽ tôi lại không đến kịp ư!?

Tôi chạy hết tốc lực, nhưng rõ ràng là khoảng cách quá xa, có lẽ tôi không đến kịp mất.

Và thế là con quỷ đã lộ diện.

Một cơ thể đồ sộ, cao cỡ 10 mét, bộ lông màu đỏ rực và có móng vuốt sắc nhọn.

Là một con phượng hoàng, một sinh vật mệnh danh là bất tử vì có sinh lực tràn trề.

“Mình biết ngay kiểu gì cũng là phượng hoàng mà…”

Hoàng tử cuối cùng cũng nhận ra, bắt đầu vội vàng rút kiếm.

Tuy nhiên, nhìn vào cũng thấy với sức của hoàng tử còn chẳng thể đỡ nổi một đòn từ con phượng hoàng ấy.

Trước khi tôi kịp tới nơi, cơ thể con phượng hoàng đã bùng lên một ngọn lửa dữ dội.

Ngay trước lúc ngọn lửa ấy thiêu rụi hoàng tử, tôi chợt nghe thấy giọng nói quen thuộc.

“Vòng bảo hộ!”

Một ánh sáng trắng dịu dàng bao bọc lấy hoàng tử, bảo vệ họ khỏi ngọn lửa chết chóc ấy.

Tôi vội vàng nhìn về nơi phát ra giọng nói và thấy một cô gái với mái tóc bạc xinh đẹp đang đứng trên mỏm đá cách đó không xa.

“Charlotte…”

Tôi nhất thời không thốt nên lời trước bóng hình xinh đẹp này.

Charlotte lớn lên thật xinh đẹp quá đi.

Tuy nhiên, lần này con phượng hoàng đổi mục tiêu, nhắm vào Charlotte nên đổi hướng rồi bắt đầu tăng tốc.

“Không được! Hoàng tử thì ổn rồi, mình phải bảo vệ Charlotte mới được!”

Tôi vội vàng chạy về hướng Charlotte đang đứng.

Khi tôi tới nơi thì trận chiến đã bắt đầu và Charlotte đang dần yếu thế.

“A….!”

Khi tôi chặn đòn tấn công bằng vuốt của con phượng hoàng, vòng bảo hộ vỡ tan và Charlotte bị mất thăng bằng.

Tôi lập tức rút ngắn khoảng cách và đứng trước mặt Charlotte.

“Ổn cả chứ? Charlotte.”

“A-Alan-kun…?”

May mà Charlotte không bị thương.

Có vẻ tôi đến kịp lúc.

Giờ là lúc thể hiện những gì tôi đã đạt được sau khóa huấn luyện địa ngục ấy rồi.

Tôi sẽ sống sót sau trận chiến với con quái vật này và thay đổi định mệnh phải chết của mình.

Bình luận (16)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

16 Bình luận

TRANS
húp
Xem thêm
Thanks trans
Xem thêm
Ko phải tác giả cố tình lướt mà kiểu ko có gì để tả về trận đấy nên skip luôn
Xem thêm
đoạn này đọc hơi rush quá cứ mất cxuc ấy
Xem thêm
thanks trans
Xem thêm