Phần 1.
Chap 5: Quyết định của tôi–Góc nhìn của Charlotte.
42 Bình luận - Độ dài: 1,239 từ - Cập nhật:
“A-Alan-kun ơi!”
Alan-kun ngã gục trước mặt tôi.
Cơ thể cậu ấy chằng chịt vết thương, máu chảy ra khắp nơi.
“M-mình nên làm gì đây? Alan-kun sẽ chết mất…”
Alan-kun là ánh sáng của cuộc đời tôi.
Cậu ấy là cậu bé đã cứu rỗi tôi khỏi nỗi cô đơn, khỏi viễn cảnh bị bắt nạt chỉ vì mái tóc lạ thường của tôi.
Tôi chẳng thể tưởng tượng nổi một cuộc sống mà không có cậu ấy ở bên.
“Máu…mình phải cầm máu thôi…”
Nhiều máu chảy ra từ vết thương ở bả vai quá.
Tôi chẳng có kiến thức về y học hay dược học, nhưng nhìn qua cũng đủ biết cậu ấy đang trong tình trạng nguy kịch.
“Làm ơn! Có ai ở đây không!?”
Nhưng chỗ này cách xa thị trấn.
Không có ai dám bén mảng tới doanh trại, vốn có lời đồn là bị ma ám.
Alan-kun thì đang nguy kịch, không thể nhúc nhích nổi.
Ngay lúc mắt tôi đỏ hoe vì tuyệt vọng…
“Đ-đây rồi! Tôi thấy chỗ chúng rồi!”
“Chỗ này!”
Một giọng nói ồn ào vang lên từ sau lưng tôi.
Lau nước mắt, tôi quay người lại thì thấy bốn người trưởng thành và một cậu bé đang tiến về phía tôi.
Tôi chẳng quan tâm đó là bạn hay thù nữa.
“Có người bị thương…! Làm ơn giúp chúng tôi với…!”
“Bị thương? Hmm? C-chuyện này!”
Ông bác đứng đầu hàng kinh ngạc.
Sau đó ông vội vàng mang hộp sơ cứu tới.
Bằng đôi tay nhanh nhẹn, ông đã cầm được máu từ vết thương của Alan.
“Alan…? Sao cậu ta lại ở đây…? Đúng ra mình mới là người giải cứu Charlotte cơ mà…”
Cậu bé nhìn Alan-kun rồi khẽ lẩm bẩm.
Làm sao mà người này lại biết tên tôi vậy?
Và ý cậu ấy là sao, khi cậu ấy mới là người cứu tôi?
Tôi cố lên tiếng hỏi, nhưng một cảm giác đáng sợ toát ra từ cậu ta làm tôi không dám hỏi.
“Đ-đội trưởng! Đây là Balzac!”
“C-cái gì!?”
Ông bác được gọi là “đội trưởng” ôm đầu và quay lại nhìn gã đàn ông nằm trên đất.
Khoảnh khắc thấy người đàn ông ấy, đôi mắt ông mở to vì ngạc nhiên.
“N-này, không phải ý cháu là chính cậu nhóc đánh bại hắn đấy nhé?”
Đội trưởng hỏi tôi.
Tôi khẽ gật đầu.
“Vô lý, quá vô lý…Balzac là thành viên của Đội Vệ Vương, được cho là đội mạnh nhất vương quốc…thế mà cậu bé này lại đánh bại được hắn?”
Đội trưởng nhanh chóng đưa tay ra cầm máu cho Alan-kun.
Vài phút sau, máu đã được cầm hết, nhưng sắc mặt của đội trưởng trông vẫn u ám.
“Alan-kun! Alan-kun sẽ ổn chứ!?”
“...Cậu bé mất quá nhiều máu rồi. Cứ như vậy thì cậu bé này sẽ chết vì mất máu mất.”
K-không….
Alan-kun sắp chết ư….?
Không, không, không, không, không, không, không, không, không, không, không, KHÔNGGGGGG!
Tôi không muốn nói lời tạm biệt với Alan-kun như thế này đâu mà.
Tôi vẫn chưa thổ lộ rằng mình yêu cậu ấy mà. [note58597]
“Chúa ơi! Xin người hãy cứu lấy Alan-kun.”
Tôi nắm chặt lấy bàn tay của Alan-kun, cầu nguyện với Chúa.
Đó là tất cả những gì tôi có thể làm.
Và sau đó….
“.......!”
“.......! Chẳng lẽ đây là….phép màu à?”
Một luồng sáng nhẹ nhàng rơi xuống từ trên trời, bao bọc lấy cơ thể Alan-kun.
Tình trạng của Alan-kun nhanh chóng được cải thiện.
C-chuyện gì vừa diễn ra vậy?
“Nghe đây! Tất cả rút lui hết đi!”
Cậu bé ra hiệu cho đội trưởng, bảo cấp dưới rút lui.
Tôi nắm lấy tay Alan-kun, bắt đầu khóc trong vui mừng vì Alan-kun đã được cứu sống.
◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇
“H-hả….? Đây là…?”
“Alan-kunnn!”
Tôi ôm chầm lấy Alan-kun vừa mới tỉnh dậy sau hôn mê.
Sau đó, chúng tôi được vị đội trưởng kia và những người khác hộ tống về nhà.
Dù không nguy hiểm đến tính mạng, nhưng cậu ấy vẫn bị sốt mê man, không có vẻ gì là sẽ sớm tỉnh táo lại.
“Tạ ơn Chúa…Tớ sợ hãi vô cùng khi nghĩ rằng cậu sẽ chẳng bao giờ tỉnh dậy nữa.”
Alan-kun không đẩy tôi ra, chỉ nhẹ nhàng ôm tôi vào lòng, xoa đầu tôi.
“Tớ xin lỗi vì đã làm cậu lo lắng nhé.”
“Không…cậu đã cứu tớ mà. Tớ… chẳng có tư cách gì…để trách cứ cậu được.”
“Tớ sẽ dốc hết sức mình để Charlotte sẽ luôn mỉm cười. Lần sau tớ sẽ thắng áp đảo luôn, để Charlotte không phải bày ra vẻ mặt thế này nữa.”
Cậu ấy không chịu nói sẽ không chiến đấu để tôi bớt lo lắng.
Tôi thấy nhói lòng trước câu nói ấy của Alan-kun.
“Có phải vì…tớ là thánh nữ không? Có phải đó là lý do mà cậu liều mình bảo vệ tớ không?
“....!Cậu nghe từ đâu…”
Vậy là Alan-kun cũng biết.
Tôi chẳng biết mọi chuyện bắt đầu từ đầu, bản thân tôi chẳng biết điều gì cả, nhưng Alan-kun thì biết.
“Sau khi cậu ngất xỉu, chúng ta được hoàng tử với những người khác cứu về. Rồi họ bảo tớ là thánh nữ…”
Hoàng tử nói với tôi như thế rồi lên đường quay về cung điện.
Họ để lại lời nhắn là sẽ sớm tới gặp tôi lần nữa.
“Tớ hiểu rồi….Hoàng tử à…”
“Ừm.”
Một khoảng lặng khó xử hình thành giữa hai chúng tôi.
Nhưng tôi phải làm cậu ấy hiểu ra mới được.
“Cậu không cần bảo vệ tớ nữa đâu.”
“Hả…?”
“Tớ không muốn thấy Alan-kun bị thương vì tớ! Tớ muốn Alan-kun sống thật bình yên và hạnh phúc…”
Tôi không muốn khóc, nhưng nước mắt cứ tuôn.
Còn gì đau đớn khi khi phải buông bỏ người quan trọng nhất của mình và nói lời chia tay chứ.
Nhưng cậu ấy rất quan trọng với tôi, thế nên tôi không muốn cậu ấy bị cuốn vào cuộc chiến nào cả.
“Charlotte này.”
“G-gì vậy?”
Tôi được Alan-kun ôm chặt vào lòng.
Mặt chúng tôi gần như chạm tới nhau, khuôn mặt tôi đỏ bừng vì xấu hổ.
Ánh mắt nghiêm túc của Alan-kun nhìn chằm chằm vào tôi.
“Tớ không bảo vệ Charlotte chỉ vì cậu là thánh nữ.”
“Hể…?”
“Lý do là vì đó là Charlotte. Tớ không quan tâm cậu là thánh nữ hay công chúa.”
Vào lúc đó, tôi mới hiểu rõ ý mà Alan-kun muốn truyền đạt tới tôi.
Alan-kun biết tôi là thánh nữ, nhưng cậu lại đối xử với tôi như thế vì tôi là Charlotte.
Cậu ấy cũng khẳng định lại rằng cậu ấy muốn bảo vệ tôi.
“Cậu có chắc là muốn làm vậy không?”
“Tất nhiên rồi. Là Charlotte thì tớ không ngại việc gì hết.”
“Tớ hiểu rồi….Cảm ơn cậu nhiều lắm…”
Giờ thì tôi sẵn sàng để quyết định rồi.
Nếu Alan-kun đã có lòng mạo hiểm mạng sống của mình để bảo vệ tôi, thì tôi cũng nên đáp lại, đúng chứ?
Tôi sẽ dâng hiến cơ thể này, cả linh hồn và cuộc đời này cho Alan-kun.
Tôi sẽ không hối tiếc khi trao cho cậu ấy tất cả mọi thứ của tôi.
Vì thế, cậu hãy mãi mãi ở bên cạnh tớ, có được không…?
42 Bình luận
Xời, có qua có lại, thánh nữ có mất gì đâu=))))
Anh (k)hùng appeared