“Tớ không nhịn được nên đã tới đây đó.”
Nói xong, Charlotte lè lưỡi làm mặt hề.
Khỏi cần nói đâu, tôi cạn lời luôn rồi.
“S-Sao cậu vào được thế?”
“Thì tớ nói với quản lý thân phận của mình rồi nhờ ông ấy mở cửa, thế là ông ấy mở thôi.”
Trời đất, ông làm ăn kiểu gì thế hả chủ trọ!?
Đừng mở cửa phòng người khác khi chưa được cho phép chứ!
“Cậu chịu khó chờ tý nhé. Bữa sáng sắp xong rồi đó.”
“Hả? À, được thôi.”
Theo đà đối thoại, tôi ngồi chờ lúc nào không hay.
Charlotte đứng trong bếp, mái tóc dài màu bạc được búi lại, cô vừa nấu vừa ngâm nga một điệu nhạc.
Tôi có thể ngửi thấy mùi thơm của những món ăn. Mùi hương này kích thích cảm giác thèm ăn của tôi thật đấy.
“Xong rồi, tất cả sẵn sàng rồi đây.”
“Woa….!”
Thực đơn là một bữa sáng thông thường với súp và bánh mì.
Một bữa sáng thật hoài niệm, tôi luôn ăn món này mỗi sáng sau khi cả hai ngủ qua đêm ở nhà tôi. [note58799]
“Tớ ăn được không?”
“Tất nhiên rồi. Tớ làm là vì muốn Alan-kun ăn nó mà.”
Tôi nhúng bánh mì vào súp rồi cắn một miếng.
Hương vị của rau củ lan tỏa trong miệng của tôi.[note58800]
Món súp này rất hợp để ăn chung với bánh mì.
“Ngon quá….!”
“Tớ mừng vì cậu thích nó….!”
Tôi có thể đảm bảo rằng món này cực ngon, nhưng trên hết, tôi lại thấy hoài niệm nhiều hơn.
Dù có ăn giống hệt như ngày xưa, chưa chắc bạn đã thấy hoài niệm như thế này đâu.
“Fufu, cậu có nhận ra không?”
“Có chứ. Vị đầy hoài niệm. Giống như hồi đấy.”
“Cậu có biết không? Thật ra mẹ Alan-kun đã cho tớ công thức đó. Tớ luôn muốn Alan-kun ăn nó nên suốt năm năm qua, tớ đã tập nấu nướng đó.”
Nấu ăn không nằm trong chương trình giáo dục bắt buộc của giới quý tộc.
Cô ấy tập nấu ăn, trong khi chỉ riêng việc học và thực hành phép thuật đã rất khó khăn với cô rồi.
Lý do là muốn được tôi ăn món mình nấu.
Làm sao mà tôi có thể không vui khi nghe cô ấy nói thế cơ chứ?
“Cảm ơn cậu vì đã nấu món này cho tớ. Tớ vui lắm, và món súp cũng rất ngon.”
“Tớ vui khi thấy cậu hài lòng, Alan-kun.”
Charlotte nheo mắt thích thú.
Và có lẽ đã yên tâm trước phản ứng của tôi nên Charlotte cũng bắt đầu ăn.
“Tớ vẫn thích một bữa ăn thế này nhất….”
“Cậu không thích đồ ăn của quý tộc à?”
Tôi cứ tưởng nếu là gia tộc Lawrence thì hẳn mỗi bữa ăn của họ đều rất sang trọng chứ.
Khi nghe tôi hỏi, Charlotte chỉ gượng cười rồi đáp.
“Ngon thì ngon, nhưng vẫn thiếu thiếu. Tớ vẫn thích những bữa ăn giản dị như thế này hơn. Với lại…tớ rất vui khi được ăn cùng Alan-kun.”
“....Tớ hiểu rồi.”
Tôi cũng rất vui khi có thể ở bên Charlotte.
Thật mừng khi tôi vẫn còn sống.
“Mà này, cậu chuẩn bị gì cho bài kiểm tra phép thuật chưa?”
“Không có gì tớ phải chuẩn bị cả. Tớ chỉ cần cố gắng hết sức vào ngày hôm đó thôi.”
Kỳ thi tuyển sinh của Học viện Nobilitas gồm kiểm tra giấy, thực chiến với quỷ và cuối cùng là kiểm tra phép thuật.
Bài kiểm tra này không dành cho tất cả thí sinh.
Vì về cơ bản, chỉ có quý tộc và một số ít thường dân mới có khả năng sử dụng phép thuật.
Thế nên hầu hết thường dân sẽ không thể tham gia bài kiểm tra này.
Bài kiểm tra phép thuật cũng được tính vào điểm tổng, dù chỉ chiếm một ít.
Thế nên, chỉ có những thí sinh thực sự xuất sắc mới không cần đến điểm bài thi phép thuật, hoặc chỉ những thường dân hiếm hoi sử dụng được phép thuật thì mới được đề cử tham gia kỳ thi tuyển sinh. [note58801]
“Tớ hiểu rồi. Chúc cậu may mắn nhé. Tớ sẽ luôn cổ vũ cho cậu.”
“Cậu không sử dụng được phép thuật phải không, Alan-kun?”
“Ừm, tớ chưa từng kiểm tra năng khiếu phép thuật, nhưng đến giờ tớ vẫn chưa thể dùng nó.”
Khuôn mặt Charlotte trông có vẻ phức tạp.
Không lẽ Charlotte biết gì đó mà tôi không biết ư?
Nếu có thể dùng được phép thuật, phạm vi tấn công của tôi sẽ tăng lên đáng kể nên tôi thực sự muốn mình có thể dùng được nó.
“Thôi được rồi, chúng ra đừng nói về chủ đề này nữa nhé. Tớ chắc chắn Alan-kun sẽ qua được kỳ tuyển sinh thôi, kể cả khi cậu không làm bài kiểm tra phép thuật.”
Ơ….Charlotte lại rất tin tưởng tôi.
Cậu đã nói vậy rồi thì làm sao tớ dám thất bại được đây?
Tất nhiên, kết quả vẫn chưa nói trước được..
…..Chắc sẽ ổn thôi, phải không?
“Nào, thêm miếng nữa đi.”
Charlotte chuyển sang ngồi cạnh tôi, dùng thìa múc một ít súp rồi đưa lên miệng tôi.
“Hở? Cậu định làm gì?”
Má của Charlotte phồng lên.
Qua ánh mắt, tôi biết cô ấy đang hỏi tôi rằng “cậu không hiểu ý tớ ư?”.
“Cậu biết đó, là ‘Aaaa’ ấy.”
“Tớ phải làm thế thật à….?”
Khoảnh khắc tôi hỏi lại, ánh sáng biến mất khỏi mắt Charlotte.
Cô ấy vẫn cười, nhưng sao mà đáng sợ thế.
“Ý cậu là cậu không muốn làm ‘Aaaa’ với tớ hả?”
“Tớ không có ý đó! Chỉ là tớ có hơi ngại….”
“Ổn cả thôi. Ở đây chỉ có tớ và Alan-kun thôi mà, không có ai theo dõi hai ta đâu.”
Đó không phải là ý của tôi khi bảo mình ngại.
Charlotte thực sự đã trở thành một thiếu nữ xinh đẹp rồi.
Cô ấy là người đặc biệt mà tôi muốn bảo vệ, và vì gần đây cô mới tỏ tình với tôi nên tôi nhận thức rõ hơn về việc cô ấy là bạn khác giới của mình.
Không đời nào tôi lại không ngại khi hôn gián tiếp với một cô gái như thế.
“Nào, há miệng ra.”
“....Được rồi.”
Tôi húp một thìa súp.
Món súp mới nãy còn rất ngon, nhưng giờ tôi không có tâm trạng mà thưởng thức nữa rồi.
Mặt tôi đỏ bừng lên.
“Fufu, mặt cậu đỏ quá trời. Trông dễ thương quá đi.”
Charlotte xoa xoa đầu tôi, mặt mày tươi rói.
Tôi chắc chắn là cô ấy đã trưởng thành, nhưng là thành tiểu quỷ….
“Charlotte à, cậu không ngại vì hôn gián tiếp hay gì đó ư?”
“Chẳng có gì phải ngại. Tớ sẽ làm mọi thứ cho Alan-kun.”
….Có mùi khả nghi.
Tôi múc một thìa súp rồi đưa tới miệng Charlotte.
“Nào, nói ‘Aaaa’ đi.”
“T-Tớ cũng phải làm hả?”
Rõ ràng là Charlotte đang bối rối.
Càng lúc tôi càng nghi.
“Nhìn này, đâu có ai xem trừ tớ đâu.”
“Ư-uuuu….”
Mặt Charlotte mỗi lúc một đỏ.
Khi thấy vẻ mặt cô như thế, tự dưng tôi muốn trêu đùa cô ấy.
“Tớ hiểu rồi…Charlotte không thích tớ làm như thế này nhỉ…Tớ hiểu mà. Tớ chấp nhận bỏ cuộc….Hic.”
“....!? T-Tớ sẽ ăn mà! Làm ơn đút cho tớ ăn đi!”
Tôi nói với giọng buồn bã, kèm theo tiếng “hic” giả tạo, thế là cô ấy hoảng hốt cầu xin tôi.
Tôi lần nữa đưa thìa về phía miệng của Charlotte.
“Đúng rồi, ‘Aaaa’ nào…”
“Cậu giả vờ khóc…! Uuu…Aaaa.”
Charlotte cuối cùng cũng chịu há miệng.
Khi tôi đút thìa vào miệng Charlotte, cô ấy nhai rồi nuốt súp xuống.
“Ngon chứ?”
“....Ngon.”
Mặt Charlotte đỏ bừng khi nói vậy.
Tôi thấy sảng khoái khi có thể đáp trả thành công.
“Ugh….Alan-kun hay đùa giỡn trái tim tớ quá…dù tớ cũng thích điểm đó của cậu…”
Charlotte lườm tôi với đôi mắt đẫm lệ.
Nhưng mặt cô vẫn còn đỏ nên tôi thấy dễ thương hơn là đáng sợ.
_______________________________________
Raw: Yandere chắc chắn là M! Chắc chắn luôn!
Thánh lực + Bệnh hoạn + Máu M = Thánh nữ mạnh nhất.
Phương trình độc lạ của tác giả=))))
Trans note: Đôi khi check raw gặp mấy dòng này cũng hay đấy chứ :D
21 Bình luận