Phần 1.
Chap 9: Không có cậu, thế giới này không còn gì đáng sống.
22 Bình luận - Độ dài: 1,781 từ - Cập nhật:
May quá, tôi tới kịp lúc rồi…
Tôi vỗ nhẹ lên ngực, thở phào nhẹ nhõm.
Nhưng vẫn chưa thể hạ cảnh giác được, vẫn còn con phượng hoàng mà tôi cần phải đánh bại.
“Charlotte, chúng ta nói chuyện sau nhé. Để tớ hạ gục con này cái đã.”
“....Ừm! Tớ hiểu rồi!”
Hình như Charlotte định nói gì đó nhưng rồi lại thôi, khuôn mặt cô lộ rõ vẻ căng thẳng.
Kẻ thù trước mặt tôi…nó là con mạnh nhất mà tôi từng đối đầu từ trước tới giờ.
Một áp lực mạnh mè đè lên cơ thể tôi, giống như lúc tôi đối mặt với Hayman-san vậy.
“Hrrrrrrrrrrr!!!!”
Với một tiếng kêu chói tai, con phượng hoàng bắt đầu áp sát tôi.
Mỏ của nó khép chặt lại với nhau.
Vì Charlotte còn đang ở sau lưng, thế nên tôi không thể bất cẩn mà né đòn này được.
Tôi lập tức quyết định, dồn hết mọi sức lực tôi có để chặn đòn này.
“Ugh—–!”
Tuy nhiên, chênh lệch sức mạnh quá lớn nên nên tôi bị con phượng hoàng hất văng ngay lập tức.
Tôi cố để không rơi vào thế bị động, nhanh chóng đứng dậy.
‘Nó mạnh tới tới mức nào vậy trời?....Thế này là chơi bẩn đấy nhé!’
Rõ ràng cách biệt quá lớn.
Khoảnh khắc đó, tôi nhận ra tồn tại của mình nhỏ bé tới mức nào.
Nhưng không có nghĩa là tôi chấp nhận thua cuộc.
Tới lượt tôi tấn công rồi!
Tôi hướng mắt vào con phượng hoàng, nó dậm chân xuống đất rồi lại bay lên không trung.
“Thủy hộ!”
Charlotte niệm gì đó lên cơ thể tôi ngay lúc tôi chuẩn bị tấn công.
Một luồng sáng màu xanh nhạt nhẹ nhàng quấn quanh cơ thể tôi.
Một sức mạnh kỳ lạ trào dâng từ cơ thể tôi.
‘Chẳng lẽ đây là phước lành nguyên tố mà thánh nữ hay dùng à? Hiệu ứng buff đáng kinh ngạc thật!’
Một phép thuật hỗ trợ mà chỉ thánh nữ mới dùng được, có khả năng buff khác nhau tùy theo từng loại nguyên tố.
Trong truyện thì còn lâu nữa Charlotte mới thành thạo được phép này mà nhỉ? Kệ đi, giờ không phải lúc để ý tới chuyện đó.
Tôi tập trung hết sức vào đòn tấn công này.
“Rơi xuống đi!”
Vẫn như lần trước, một chiếc mỏ sắc nhọn phi thẳng về phía tôi.
Tin tưởng vào phép thuật của Charlotte, tôi bỏ qua việc phòng thủ, vung kiếm bằng hết sức lực mà tôi có thể góp nhặt được.
Ngay lúc ấy, thanh kiếm tôi chém ra một lưỡi kiếm bằng nước, sau đó đánh trúng con phượng hoàng ấy. [note58720]
“Gyaaaaaaaa!”
Con phượng hoàng rơi xuống với một tiếng hét đau đớn.
Phép này mạnh tới mức nào thế?....
Tôi bất ngờ trước uy lực của phép hỗ trợ từ Charlotte, nhưng tôi vẫn không buông lỏng cảnh giác.
Theo sau con phượng hoàng, tôi cũng rơi xuống vì tác dụng của trọng lực. [note58721]
Tôi đáp đất an toàn, hội ngộ với Charlotte.
“Hrrrrrrrrrrrrr!”
Khi lớp bụi tản bớt đi, tôi mới nhìn thấy rõ bóng dáng con phượng hoàng.
Có vẻ nó bị thương rồi, nhưng không nặng lắm.
Nó quá khác biệt so với mấy con quỷ mà tôi từng chiến đấu.
“Haha, ‘Bất tử’ đúng là không phải để trưng nhỉ…”
“Nó mạnh quá…”
Từ lúc này, một trận chiến mới lại bắt đầu.
Mỗi lần con phượng hoàng tấn công, tôi liên tục phải chặn đòn tấn công bằng mỏ hay vuốt của nó, còn Charlotte thì chặn ngọn lửa mà nó thở ra.
Cứ thế, lúc mà nó tấn công chậm đi, thì đó là lúc chúng tôi phản công.
Tuy nhiên, những đòn phản công của chúng tôi hầu như không có hiệu quả, kết quả là mãi không thể đánh bại được nó.
Cả hai bên đều không có một đòn tất sát nào, trận chiến cứ thế giằng co.
Qua vài lần trao đổi chiêu thức, cuối cùng thế cân bằng cũng bị phá vỡ.
‘Chết thật…Charlotte tới giới hạn rồi à?’
Charlotte sắp cạn ma lực tới nơi rồi, khuôn mặt cô ấy trắng bệch luôn kìa.
Không thể để cô ấy chiến đấu thêm được nữa.
Vấn đề là chiến đấu một mình trong khi cả hai hợp lực chỉ vừa đủ cầm cự thì có ổn không đây này. Nhưng tôi cũng tập luyện nhiều rồi nên có lẽ gánh được.
Và sau tất cả, tôi muốn bảo vệ được Charlotte.
Khi tôi đang cố tìm cách để đưa Charlotte đi, khóe mắt tôi thấp thoáng bóng dáng ai đó.
“Thưa Hoàng tử điện hạ! Charlotte tới giới hạn rồi! Xin ngài hãy mang Charlotte đi và đưa cô ấy tới nơi an toàn giùm thần với!”
“!? Alan-kun! Tớ vẫn có thể chiến đấu mà!”
Cậu có nói thế thì tớ cũng thấy hơi chóng mặt rồi đây này.
Dù chuyện gì có xảy ra, tôi chắc chắn phải để Charlotte có thể thành công sống sót.
Tôi thực sự không muốn nhờ hoàng tử một tí nào, nhưng lúc này thì tôi không còn lựa chọn nào khác.
“Đừng có mà ra lệnh cho ta, tên thường dân kia!”
Trời ơi là trời…thời gian cấp bách lắm rồi đấy!
Tôi hét lên trong khi đỡ đòn để con phượng hoàng không chuyển mục tiêu đi chỗ khác, mà thay vào đó là nhắm vào tôi.
“Ngài phải bảo vệ thánh nữ! Nhanh lên, để việc câu giờ cho thần!”
“Chậc….! Thôi được rồi!”
Cuối cùng hoàng tử cũng chịu đồng ý với một cái tặc lưỡi.
Tôi kéo con phượng hoàng ra xa dần để hoàng tử có thể tiếp cận Charlotte dễ dàng hơn.
Vài lần tôi suýt chết vì việc này còn khó hơn phải chiến đấu với nó nhiều.
Nếu không phải có phước lành “thủy hộ” mà Charlotte niệm lên người tôi, chắc giờ tôi lên chầu ông bà rồi.
“Charlotte! Rời khỏi đây ngay thôi!”
“Buông tôi ra! Tôi vẫn còn chiến đấu được mà! Buông tôi ra!”
“KHÔNG ĐƯỢC! Đi ngay!”
Dù Charlotte vẫn còn muốn đánh tiếp, nhưng hoàng tử đã thành công kéo cô ra chỗ khác rồi.
Đội Vệ Vương sẽ sớm tới đây để hộ giá cho hoàng tử, và khi đó Charlotte sẽ an toàn.
“Nào, tới lúc giải quyết mọi chuyện rồi.”
Tôi lần nữa đối mặt với phượng hoàng.
Cả hai bọn tôi giờ đây thương tích đầy mình.
Nhưng vì khác biệt về chủng tộc, nên thương thế của con phượng hoàng tốt hơn tôi nhiều.
“Hrrrrrrrrrrrr!”
“Lên thôi!”
Vòng hai của trận solo 1-1 giữa tôi và phượng hoàng chính thức bắt đầu.
Tuy nhiên, lúc này tôi đuối sức lắm rồi, lại không áp đảo về quân số nên chẳng có cách nào để tôi chiến thắng được trận này.
Tôi buộc phải thủ thế từ đầu tới cuối, vết thương càng ngày càng nặng thêm vì những đòn mà tôi không đỡ được.
Tôi bị trúng một đòn từ móng vuốt của nó rồi bị hất ra xa.
“Haha…mình nghĩ là mình…chỉ đi được tới đây thôi ha.”
Cơ thể tôi mất hết sức lực thật rồi.
Có làm cách nào đi nữa, tôi vẫn không chống được lại số phận của mình.
Dù thất vọng thật, nhưng tôi lại thấy nhẹ nhõm nhiều hơn khi mà có thể bảo vệ được Charlotte.
“Sống thật hạnh phúc nhé…Charlotte…..”
Con phượng hoàng đã ở ngay trước mắt tôi.
Tôi cũng không còn sức để chống cự nữa.
‘Haha…mạnh thật nhỉ? Dùng tới con quỷ ở cấp độ này trong quân đoàn quỷ vương chỉ để ám sát hoàng tử?....Rõ ràng là ép người quá đáng mà….’
Tôi đoán là mình phải bỏ mạng dưới vuốt của nó thôi.
Ngay lúc móng vuốt của con phượng hoàng sắp xuyên qua cơ thể tôi—
“Vòng bảo hộ!”
Một ánh sáng trắng xuất hiện trước mắt tôi, chặn đòn tấn công bằng vuốt ấy của nó.
Không thể nào…!
Tôi cố gắng quay đầu lại, chỉ để thấy một Charlotte đang khó nhọc thở dốc.
“Haa…haa…làm ơn..đừng chết mà…”
Khuôn mặt Charlotte thấm đẫm nước mắt.
“Không có cậu, thế giới này với tớ không có gì đáng sống nữa, Alan-kun…Tớ cần có Alan-kun ở bên…Thế nên, cậu đừng bỏ tớ một mình mà chết!”
“....Tớ xin lỗi. Tớ không thể đánh bại được con quỷ này. Vậy nên việc ít nhất mà tớ có thể làm…là giúp Charlotte chạy trốn.”
“Tớ sẽ không bao giờ bỏ chạy. Nếu Alan-kun chết, thì tớ cũng sẽ chết theo cậu luôn.”
Nói xong, Charlotte bắt đầu cầu nguyện.
“Phước lành–Thánh thủy.”
Lại một luồng sáng trắng bao bọc lấy cơ thể tôi.
Vết thương của tôi nhanh chóng lành lại và sức mạnh dần trở lại với cơ thể tôi.
Đây là….? Không thể nào, là phép thuật còn cao cấp hơn ư!?
“Tớ chỉ làm được vậy thôi…thế nên…làm ơn…”
Charlotte gục ngã.
Tôi không thể lùi bước được rồi.
Tôi không thể để cho sức mạnh mà Charlotte đã ban cho tôi thành công dã tràng được.
Từng khoảnh khắc trôi qua, sức mạnh đang chảy trong tôi lại yếu đi một chút.
Phải nhanh chóng giải quyết chuyện này thôi.
“Mình sẽ đánh bại con quỷ này và sống sót! Đòn cuối cùng đây!”
Đòn cuối cùng này sẽ định đoạt mọi thứ.
Con phượng hoàng bật lên, xoay một vòng rồi tăng tốc độ.
Đòn tấn công bằng mỏ quen thuộc sao…?
Điểm yếu của mọi sinh vật đều nằm ở cổ, kể cả có là phượng hoàng thì cũng không thể chịu nổi nếu bị giáng một đòn vào đó.
“Mình làm được!”
Chiếc mỏ đang lao tới với tốc độ kinh khủng bị lưng kiếm của tôi chặn lại.
Tôi cố gắng chịu lấy áp lực ấy, việc mà từ đầu trận chiến tới giờ chưa lần nào tôi làm được.
“Chiến thắng này…là của ta!”
Bằng tất cả sức mạnh, tôi chém thanh kiếm của mình xuống.
Cùng lúc đó, với thủy hộ của Charlotte, một lượng lớn thủy đao đồng loạt xuất hiện trên không trung và chém xuyên qua cơ thể con phượng hoàng.
Và cuối cùng…thanh kiếm của tôi chém vào cổ con phượng hoàng ấy.
Haha….suýt chút nữa thì tôi chết thật rồi….
Tôi gắng quay đầu lại với chút sức ít ỏi còn sót lại, xác nhận rằng Charlotte vẫn an toàn…rồi gục luôn tại chỗ.
22 Bình luận