Lời thề hiệp sĩ
Hatake Rintaro Hino
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Volume 2

Chương 3.3

3 Bình luận - Độ dài: 3,166 từ - Cập nhật:

***

Tòa nhà gần Văn phòng chính phủ Elbal.

Nửa đêm, bảng quảng cáo lớn của Tsukumo Heavy Industry được chiếu sáng rõ ràng, vuông vắn. Thành phố Elbal về đêm đẹp như tranh vẽ, nó hiện thơ mộng cho mọi người ngắm nhìn.

Tuy nhiên, Lupus lại không có thời gian cho việc đó. Cô dụi dụi đôi mắt thiếu ngủ rồi nhìn chằm chằm về phía quận Tây trung tâm, nơi xảy ra vụ náo loạn hôm qua.

Ở quận Tây trung tâm, một cuộc xung đột nhỏ đã trở thành thảm kịch khiến 17 "tín sứ" thiệt mạng. Một "tín sứ" bí ẩn bị coi là nghi phạm của vụ việc và Tsushima Rindou đều bị đưa vào danh sách truy nã khắp Thành phố độc lập Elbal.

Nói cách khác, "tín sứ" đó vẫn còn sống.

Lupus nghiến răng rồi lại cắn môi trong khi nhìn lên bầu trời đêm của Elbal.

Phía sau cô, đột nhiên có sự hiện diện của ai đó giữa không gian tĩnh lặng. Lupus buông thõng vai, thở dài và quay đầu lại.

「Ông đến muộn.」

Thấy người đàn ông trong bộ vest ba mảnh xuất hiện giữa hư vô, Lupus bĩu môi khoanh tay lại.

「Cuộc họp ngu xuẩn kéo dài quá lâu. Thông cảm đi, người lớn có công việc của người lớn.」

「Đừng có coi tôi như trẻ con rồi dùng mấy cái lý do khó hiểu. Là "người lớn" là lý do thuyết phục ha? Ấn tượng đấy.」

Ayman hơi cau mày trước lời mỉa mai mang phong cách Tsushima của Lupus.

「Thiệt tình. Phải dùng đến kênh liên lạc khẩn cấp mà còn dám nói chuyện như thế à. Đúng là tiểu thư rắc rối.」

「Đừng hiểu lầm. Đương nhiên đây là trường hợp khẩn cấp nên tôi mới gọi.」

Lupus nói và lấy một tấm thẻ kỳ lạ đã bị bẻ đôi trong túi ra.

Đó là phần còn lại của thiết bị viễn thông do Tsukumo Heavy Industry sản xuất. Khi bẻ đôi thẻ, tọa độ vị trí sẽ được hiển thị trên thẻ còn lại.

Đương nhiên mục đích của nó là để tự vệ nếu Lupus gặp nguy hiểm. Tachibana đã chuẩn bị cho cô để đề phòng trường hợp xấu xảy ra và cô đã miễn cưỡng nhận nó.

「Tôi đã quyết tâm sẽ không bao giờ dùng. Nhưng lần này tôi không thể để cái tôi của mình lên trên được.」

「Ra vậy. Có thứ có thể khiến cô bỏ cả lòng tự tôn của mình sao? Nghe thôi đã thấy nặng đầu rồi.」

Ayman không hề nghiêm túc khi trả lời. Lupus trừng mắt nhìn ông rồi ném tấm thẻ trên tay xuống đất.

「Lý do tôi buộc phải gọi ông là để hỏi về việc mà Tsushima đang vướng vào.」

「Ờ. Chẳng phải có vô số việc mà thằng bé vướng vào hay sao?」

「Đừng có giả ngu. Đương nhiên tôi hỏi về việc đã xảy ra ở quận Tây hôm qua.」

Ayman đút cả hai tay vào túi quần. Sắc mặt ông thay đổi như vừa nhớ ra gì đó. Lupus nhíu mày khi phải nhìn mấy hành động vô nghĩa của ông.

「Hồi đó ông là người đã giúp tôi và Tsushima. Không loại trừ khả năng ông không liên quan đến vụ này. Đừng có nói ông không biết gì.」

Lupus giữ chất giọng sắc bén và đến gần Ayman.

Ayman nhìn chằm chằm vào mặt của Lupus như muốn thăm dò cô.

「Cô đã nghe bao nhiêu từ Tsushima?」

「Thứ duy nhất tôi được nghe là có một "tín sứ" đang nhắm vào anh ấy. Anh ấy cho rằng một ngày nào đó tôi có thể gặp nguy hiểm nên đã đơn phương chấm dứt mối quan hệ. Tôi chỉ được nghe vậy thôi, chuyện còn lại tôi không biết.」

「Tôi cũng nghĩ thằng bé sẽ làm vậy.」

Ayman thở dài với nụ cười cay đắng trên mặt.

「Nhưng, tôi cũng hiểu vì sao thằng bé phải làm vậy. Nếu cô biết sự thật, sự tự do mà cô phải vượt qua bao khó khăn mới có được sẽ biến mất.」

Ayman nói. Ánh mắt của ông trở nên sắc bén.

「Cô. Chuẩn bị tâm lý chưa?」

「Không phải hỏi. Tôi đã chuẩn bị từ lúc gọi cho ông rồi. Tôi sẽ không quay đầu đâu.」

Lupus bình tĩnh trả lời rồi đứng thẳng dậy. Ayman thở phào nhẹ nhõm sau khi nghe câu trả lời.

「Được rồi, nghe này. Vì lợi ích của Tsushima, có lẽ tôi không nên nói với cô. Nhưng vì sự nhiệt thành của cô, tôi sẽ nói những gì tôi biết.」

Ayman mỉm cười ẩn ý và đưa ngón trỏ lên miệng. Sau đó, ông nói thêm vào: "Nhưng đừng nói với Tachibana".

Lupus nuốt nước bọt và gật đầu.

Sau khi đợi cô đồng ý, Ayman bắt đầu giải thích một cách chậm rãi.

"Tín sứ" nhắm vào Tsushima là Azai. Nguyên nhân là do Tsushima đã giết Canus trong cuộc đào tẩu của Lupus. Trong bóng tối còn có Causa và thủ tướng Orix nhúng tay vào.

Nói xong tất cả, Ayman nhún vai. Vẻ mặt của ông vẫn còn chút khó chịu.

「Đó là những gì tôi biết.」

「Vậy… Việc Tsushima suýt chết cũng là lỗi của tôi.」

Lupus khoanh tay lại. Cô ôm chặt hai tay và nhìn xuống đất. Cảm giác ghét bỏ bản thân đang bóp nghẹt trái tim cô. Để vượt qua sự yếu lòng ấy, cô ép bản thân ngẩng đầu lên.

Có lẽ vì đã nhận ra Lupus đang không ổn. Ayman hơi nheo mắt lại và lắc đầu.

「Đây không hoàn toàn là lỗi của cô. Nó là con đường mà thằng bé đã chọn.」

「Nhưng… Dù là để bảo vệ tôi đi nữa, anh ấy cũng làm quá rồi.」

Cảm xúc ùa về làm Lupus xìu hẳn đi.

Cô nhắm mắt lại và vô thức nắm chặt tay. Sau khi thấy cô hít thở sâu và đã bình tĩnh lại, Ayman thì thầm:

「Hình như cô cũng không biết nhiều về con người của Tsushima Rindou.」

Nghe Ayman nói, Lupus theo bản năng nhìn ông bằng ánh mắt đối địch.

Nhưng những gì ông nói lại là sự thật. Đúng là Lupus vẫn thường ở cạnh Tsushima nhưng thực tế cô cũng không hiểu anh.

Đó cũng là lý do tại sao chưa nói đến việc có thể đi trước một bước, Lupus thậm chí còn chẳng đoán được hành động của Tsushima trong sự kiện lần này.

Ánh mắt của Lupus lại tối sầm lại khi cô phải đối mặt với sự thật mà bản thân không muốn thấy. Ayman thả lỏng vai rồi ngẩng đầu nhìn bầu trời đêm đầy sao.

「Tsushima lẽ ra phải là một anh hùng. Những thành tựu mà thằng bé có được trong Chiến tranh độc lập đã ảnh hưởng rất nhiều tới Elbal này. Tuy nhiên, thằng bé chọn bỏ đi tất cả những gì mình xứng đáng được hưởng. Thằng bé giao lại mọi thứ cho Tachibana, vứt bỏ quá khứ của mình để được chọn làm một Tsushima Rindou bình thường. Cô có biết tại sao không?」

Lupus suy nghĩ một lúc về câu trả lời. Cô nhớ lại lời Tsushima từng nói trong quá khứ.

「Tsushima từng nói anh ấy không quan tâm đến tiền bạc và địa vị.」

「Ừ, đúng là như vậy. Nhưng cô có nghĩ thằng bé sẽ vứt bỏ quá khứ của mình chỉ vì lý do đó không?」

Đúng thật… Lupus bắt đầu thử suy nghĩ sâu hơn bằng cách đặt mình vào hoàn cảnh đó.

Lý do khiến Lupus từ bỏ địa vị của một công chúa cũng không phải thứ dễ dàng chia sẻ cho người khác. Có lẽ sức nặng của quá khứ mà Tsushima phải gánh vác đã tạo nên động lực mãnh liệt khiến chính anh muốn phủ nhận nó.

Vậy điều gì khiến Tsushima phải tìm cách xóa bỏ quá khứ của mình? Mà trước hết thì quá khứ mà anh ấy muốn xóa bỏ là gì? Những thắc mắc cùng dòng suy nghĩ cứ thế chảy vào cái đầu thiếu ngủ của cô. Sau đó, cô lấy tay gãi đầu.

「Vậy điều gì đã khiến Tsushima tiến xa đến vậy? Ông biết phải không……?」

Lupus thất vọng và định nói thêm gì đó với Ayman. Thế nhưng khi thấy ánh mắt lạnh lùng của ông, cô lại không hỏi nữa.

Ayman khựng lại một lúc rồi chậm rãi gật đầu.

「Ừ. Tôi đã biết thằng bé từ ngày xưa rồi. Khi thằng bé còn trẻ hơn cả cô, nó đã chạy khắp các chiến trường rồi. Tôi đã chứng kiến nó sống hết mình phần nửa cuộc đời của nó. Nhưng cô thấy đấy, sống kiểu đó thực sự khủng khiếp. Có lẽ thằng bé muốn một cuộc sống bình thường hơn là vinh quang.」

「Bình thường sao?」

Lupus hơi bất ngờ khi nghe một từ hoàn toàn không phù hợp khi nói đến Tsushima. Khó có thể dùng từ "bình thường" cho Tsushima. Nếu buộc phải nói, Tsushima là kiểu người trái ngược so với định nghĩa của "bình thường".

Ayman nhún vai như thể đồng cảm với Lupus.

「Ừ. Điều thằng bé tìm kiếm là một cuộc sống bình thường. Nghe lại nhỉ. Một người sống trong giết chóc và đứng trên cả núi xác chết như nó lại mong muốn một cuộc sống bình thường. Nhưng chính xác thì nó là vậy đấy. Đối với thằng bé, mọi vinh quang, danh dự hay những lời tán dương, ca tụng đều là rào cản cho cuộc sống yên bình, nhạt nhẽo mà cô coi là hiển nhiên này.」

「Vì thế nên anh ấy mới xóa bỏ quá khứ?」

「Cô vẫn chưa hiểu sao?」

「Không phải tôi chưa hiểu, nhưng…」

Lupus không thể diễn đạt những nghi vấn trong đầu.

Tsushima xứng đáng được sống một cuộc đời bình thường. Nhưng liệu anh ấy có được sống trong yên bình sau khi xóa bỏ quá khứ của mình không? Lupus nghĩ đi nghĩ lại về cuộc đời của anh. Nhưng dù có nghĩ bao nhiêu, cô vẫn cảm thấy nó khác xa so với một cuộc sống "bình thường".

Ayman cười một cách khô khốc trước vẻ mặt u sầu của Lupus.

「Tôi hiểu những băn khoăn của cô. Nhưng không may, thực tế lại không dễ dàng như vậy. Kể cả khi xóa đi quá khứ, "tín sứ" tên Tsushima sẽ vẫn còn đó. Những xiềng xích, vòng quay của định mệnh và quá khứ không thể xóa bỏ đã làm lu mờ ước nguyện của thằng bé. Và rồi không biết từ lúc nào, chính thằng bé cũng đã chấp nhận điều đó.」

"Thật đáng buồn" - Ayman tiếp tục thở dài.

「Môi trường, các mối quan hệ, công việc, tất cả mọi thứ đều chống lại mong muốn của thằng bé. Ngoài nơi này ra, thằng bé không còn nơi nào để đi. Cái giá mà nó phải trả cho việc xóa bỏ quá khứ là phải tiếp tục sống trong một môi trường nơi nó luôn phải chịu đựng, khác xa so với một cuộc sống bình yên mà nó tìm kiếm.」

「Chẳng phải việc đó quá――」

「Ừ. Nhưng đó là quy luật của thế giới này. Những người không có quyền lực không có quyền chọn sân khấu cho mình. Không có ngoại lệ, kể cả khi người đó đã làm được những điều vĩ đại được cả thế giới công nhận.」

Lupus hiểu Ayman đang nói gì. Cô cũng đã thoáng nhìn vào "thế giới" đó. Quy luật của "thế giới" đó như một con quỷ vô hồn, tàn nhẫn đẩy con người đến đường cùng.

Nhưng Lupus không ngờ rằng Tsushima cũng bị quy luật đó chi phối. Cô cảm thấy bản thân thật thảm hại khi luôn ở bên cạnh Tsushima nhưng lại không nhận ra, và cô ghét bản thân từ tận đáy lòng.

Ayman tiếp tục nói những lời thậm chí còn tàn nhẫn hơn với cô:

「Đó là lý do thằng bé giao phó ước nguyện của mình cho cô. Thằng bé đã chọn cô làm người đại diện để hiện thực hóa ước mơ mà nó không bao giờ chạm tới được. Để bảo vệ cuộc sống "bình thường" mà cô cuối cùng cũng có được sau bao khó khăn, nó đã hạ quyết tâm sẽ bảo vệ cô đến cùng, dù có phải đặt cược cả tính mạng.」

Ayman vừa nói vừa nhìn xa xăm. Ẩn sâu trong đôi mắt ông là sự cam chịu. Có thể chính ông là một trong những người có liên quan đến việc Tsushima bị dồn vào đường cùng.

Nhưng cũng có thể ông đang quan sát Tsushima với nửa phần cảm thông, nửa phần buông bỏ.

Những kẻ đó…

Cảm xúc sắp bùng nổ trong lòng Lupus khiến cô nhận ra…

「Bực thật. Mấy người cứ mãi lợi dụng Tsushima, nhưng vẫn giữ thái độ không khác gì người ngoài cuộc. Nhưng, cả tôi nữa, chỉ vì lo cho bản thân mà chẳng hề cố gắng thay đổi. Thật tồi tệ. Tất cả chúng ta.」

Nhiều người tập hợp lại để cùng lợi dụng một cá nhân. Cảnh tượng xấu xí này y hệt những kẻ có quyền lực bên cạnh Lupus trong quá khứ.

Điểm khác biệt duy nhất là Tsushima đã bỏ cuộc nhiều hơn Lupus.

Lupus không bao giờ có thể tin nổi, bản thân cô lại là một trong những người lợi dụng Tsushima dù cho chính anh là người đã đưa cô ra khỏi cái "địa ngục" đó. Dù sốc nhưng Lupus vẫn tự nhắc nhở bản thân.

「Ayman. Ông nghĩ vẫn còn cứu được Tsushima chứ?」

Ayman nhún vai trước câu hỏi của Lupus.

「Chịu, tôi cũng không biết. Nhưng có một điều tôi phải nói với cô: Việc cứu thằng bé không phụ thuộc vào "chúng tôi".」

「?」

Khi nghe Ayman nói: "chúng tôi" Lupus nhíu mày nghi ngờ.

Ayman tiếp tục nói với vẻ mặt lạnh lùng:

「Đối với thằng bé, quá khứ là xiềng xích. Còn "chúng tôi" là một phần của quá khứ mà thằng bé muốn xóa bỏ. "Chúng tôi" có thể làm gì được đây?」

「Vậy là bên ấy sẽ thẳng thừng vứt bỏ sau khi hết giá trị lợi dụng sao?」

「Tôi không nói thế…」

Ayman trả lời theo kiểu ngoại giao, nhưng giữa chừng ông dừng lại.

Bởi ở đây không có ai đánh giá thể diện của ông cả. Chỉ có một cô gái với những cảm xúc thuần khiết, chân thành nhất.

Vẻ mặt thường ngày của Ayman nhanh chóng trở nên đượm buồn, có cảm xúc hơn.

「Không. Có lẽ cô nói đúng. "Chúng tôi" đã sống quá lâu trong trò chơi chính trị. Từ lúc nào, chính bản thân tôi cũng không nhận ra điều đó nữa. "Chúng tôi" đều không thể làm gì vượt quá vai trò của mình. Kể cả đó có là việc đi cứu một người đồng chí cũ.」

Họ từng là đồng đội vào sinh ra tử với nhau, vượt qua vô số trận chiến và đã từng coi nhau như gia đình.

Nhưng theo thời gian, mọi thứ dần thay đổi.

Khi hòa bình trở lại, những trận chiến đẫm máu phải nhường chỗ cho những cuộc cãi vã. Những giọt nước mắt pha lẫn máu đổ xuống cho đồng đội dần biến thành những nụ cười khinh miệt đầy giả dối. Có lẽ Ayman cũng không thể chịu đựng được điều đó.

「Ayman. Quả nhiên… ông là người tốt.」

「Đột nhiên nói cái gì vậy?」

Ayman đứng đơ ra khó hiểu, Lupus tiến một bước đến gần ông.

「Ông khác với Thị trưởng Tachibana và Causa-niisama. Ông đã chọn không làm một việc tồi tệ như bỏ rơi Tsushima. Nhưng ông không thể can thiệp bởi địa vị không cho phép. Đó là lý do ông quyết định sẽ giúp tôi theo cách này phải không?」

Ayman đeo lại chiếc mặt nạ của người lớn và trở nên nghiêm túc. Ông nhún vai với nụ cười xảo quyệt để không ai có thể đọc được cảm xúc của mình.

「Đáng tiếc nhưng tôi không làm việc đó vì cô. Thứ tôi muốn cứu là "đôi mắt",  hay nói cách khác là phán đoán của Tsushima.」

「Phán đoán của Tsushima?」

「Đúng vậy, thằng bé là một người đàn ông có sức hút, và bằng một cách nào đó, nó luôn dính dáng đến những người phụ nữ "tốt". Đó là kiểu phụ nữ mà mọi người đều ghen tị. Hay nói cách khác, tôi muốn cô trở thành kiểu phụ nữ như vậy. Để có thể đứng bên cạnh thằng bé.」

Ayman nói với một nụ cười nham hiểm hiếm thấy trên môi. Lupus bỏ đôi tay đang khoanh ra và đối mặt với ông.

「Ý ông là hiện tại tôi không đủ khả năng giữ anh ấy bên cạnh?」

「Chịu. Cái đó phụ thuộc vào cô.」

Ayman nghiêng đầu với giọng tự tin đầy thách thức, nhưng không phải ông đang cố hạ thấp hay thử Lupus.

Lupus cảm thấy trái tim mình ấm áp như vừa được thắp lửa.

Sau khi hít một hơi sâu, cô chống tay lên hông như thể đã chấp nhận.

「Sau khi nói chuyện, tôi đã hiểu, Ayman. Từ trước đến nay ông vẫn luôn ở bên cạnh hỗ trợ anh ấy như một người bạn. Kể cả khi mọi người bỏ rơi anh ấy, ông vẫn luôn đứng về anh ấy. Thay mặt cho anh ấy, xin chân thành cảm ơn ông.」

Lupus vẫn nói mà không rời mắt khỏi Ayman. Khi Ayman vừa mở miệng định nói gì đó, thì cô tiếp tục: "Nhưng mà――"

Ayman bị bất ngờ nên đành im lặng. Lupus đã gạt bỏ sự yếu đuối trên khuôn mặt và duyên dáng đưa tay về phía Ayman.

「――Kể từ bây giờ, tôi sẽ đảm nhận vai trò đó. Dù ông có từ chối hay đòi lại nó bằng sức mạnh, tôi cũng sẽ không bao giờ nhường lại vị trí này. Bởi Tsushima là hiệp sĩ duy nhất của tôi và tôi cũng sẽ là duy nhất của anh ấy.」

Lupus ưỡn bộ ngực nhỏ nhắn một cách phô trương, mái tóc bạch kim của cô bay phấp phới dưới bầu trời đêm. Trái ngược với cơ thể nhỏ nhắn là khí chất tự tin ngút trời của cô khi cô ngẩng mặt lên.

「Nhìn tôi đi. Tôi sẽ cho ông thấy tôi là người xứng đáng được đứng bên cạnh anh ấy.」

Sự quyết đoán vượt tuổi tác khiến Lupus càng trở nên xinh đẹp. Thấy được sự thay đổi ấy ở cô, Ayman hài lòng không nói gì nữa.

<Ảnh>

Bình luận (3)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

3 Bình luận

Pic cuối nhìn i như lu vậy :v
Xem thêm
Đang ngồi vẽ nốt vô thì thấy có chương mới :v
Xem thêm