Sau một hồi lượn qua lượn lại cửa hàng quần áo, tiệm tạp hóa, Tsushima ăn trưa và tạm biệt Lupus. Theo lời Lupus, vẫn còn vài nơi mà cô muốn ghé qua vào buổi chiều. Tuy phải tạm biệt nhưng trông cô vẫn rất hạnh phúc. Khi Tsushima rời đi, cô còn phấn khởi đến mức hỏi về kế hoạch tiếp theo của anh.
Nhớ lại nụ cười tạm biệt của Lupus, Tsushima nhắm mắt lại.
「Thực ra thì hòa bình mới là nguy hiểm.」
Tsushima lẩm bẩm tự nói với chính mình và cầm lấy điếu thuốc mà anh đã phải nhịn từ sáng đến giờ.
Có lẽ nửa ngày trốn chạy khỏi thực tại là quá dài với Tsushima. Anh vén tóc ra sau, những dư âm còn lại trong tim anh sớm biến mất, trả lại cho anh sự bình thường vốn có.
「Loại công việc nào cần thiết cho hòa bình… Em sẽ sốc khi nghe về nó.」
Cảm thấy ớn lạnh trước những lời lẽ ngạo mạn của chính mình, Tsushima cầm chiếc bật lửa lên với nụ cười gượng gạo. Trong khi cảm nhận sự lạnh lẽo của kim loại trên đầu ngón tay, anh mở nắp bật lửa.
「Hòa bình à?」
Tsushima lẩm bẩm và nheo mắt một cách tiếc nuối. Anh nhìn chằm chằm vào đầu điếu thuốc đang cháy. Khi mùi khói thuốc quen thuộc ngập trong phổi, anh cảm thấy như mình cuối cùng cũng lấy lại được tâm trạng.
「Bắt đầu thôi.」
Giống như chiếc kim đồng hồ cũ chuyển từ ngày sang đêm, bóng tối đã bao trùm ánh mắt của Tsushima. Anh ngước lên nhìn tòa chung cư cũ, sau đó đút tay vào túi và bước vào.
Có lẽ chung cư này được xây từ trước chiến tranh, mạng nhện phủ kín trên những mảnh giấy dán tường bong tróc. Thang máy cũng trong tình trạng rất tệ, nó kêu đến ù tai mới có thể lên được tầng cần tới.
Khi Tsushima ra khỏi cái thang máy chật hẹp đó, anh dừng lại.
「Nơi này cứ như bị bỏ rơi cả thế kỷ rồi ấy.」
Tsushima hiểu bản chất của bầu không khí bao trùm lên toàn bộ tòa nhà. Thành phố độc lập Elbal tuy có mức độ phát triển cao, nhưng không phải toàn bộ khu vực dân cư đều vậy.
Đúng như những gì Tsushima nói, nơi này gần như chẳng thay đổi gì kể từ lúc chiến tranh. Nhưng đồng thời, nó cũng khơi gợi một cảm giác hoài niệm đối với một "tín sứ" như Tsushima.
「Chỗ này khó chịu thật.」
Không nói với ai, Tsushima tiếp tục bước đi giữa làn khói thuốc.
Bước xuống hành lang chung phủ đầy bụi, anh nghe thấy tiếng la hét phát ra từ những căn phòng anh đi ngang qua. Có vài cánh cửa để mở, những người bên trong có vẻ không phải "tín sứ".
Dù Tsushima chạm mắt với vài người nhưng họ dường như không còn sức để nói gì nữa. Có vẻ họ cũng nhận ra Tsushima là "tín sứ". Tsushima bước đi mặc kệ những ánh nhìn có phần thù địch từ họ.
「Ở đây à?」
Phòng 605. Tsushima dừng lại trước căn phòng thuộc về đối tác của anh rồi đập mạnh cửa.
「Zail. Là tôi đây.」
Có sự hiện diện của ai đó và đang di chuyển trong phòng. Một lúc sau, một giọng nói vội vàng vang lên sau cánh cửa: “Đợi một chút”.
「Thiệt tình. Lại sử dụng mấy loại thuốc nguy hiểm nữa à? Vừa vừa phải phải thôi không là bị bắt đấy.」
Tsushima thở dài không mấy ngạc nhiên rồi cầm lấy tay nắm cửa.
Ngay lúc đó, Tsushima cảm nhận được một luồng sát khí mạnh mẽ và ngay lập tức cảnh giác. Nó nhắm vào Tsushima một cách lộ liễu và không hề cố gắng che giấu sự hiện diện. Hạ hai tay xuống và đút vào túi, Tsushima nhìn về phía có sát khí chết người.
Phía bên kia hành lang tăm tối, một người đàn ông xuất hiện từ trong thang máy mà Tsushima vừa vào. Người đàn ông đó mặc một bộ vest không có cà vạt, và khoác một chiếc áo polo. Y có làn da màu lúa mạch. Mái tóc đen điểm bạc của y được buộc lại gọn gàng.
Người đàn ông bí ẩn nhìn quanh hành lang và hướng đôi mắt xanh ngọc lục bảo về phía Tsushima. Ánh mắt của y như đang nhìn thấu Tsushima, ngoài anh ra không có gì khác lọt vào đôi mắt ấy.
Tsushima trừng mắt nhìn người đàn ông đứng bên kia hành lang. Cánh cửa anh gõ lúc nãy đã mở ra. Người đàn ông có khuôn mặt đờ đẫn lén nhìn Tsushima và nở nụ cười ranh mãnh.
「Ồ. Xin lỗi nhé. Tôi hơi xỉn. Công việc vẫn ổn chứ?」
「Ở trong phòng đi. Có vẻ chúng ta có khách đấy.」
「A?」
Đóng sầm cánh cửa đang mở, Tsushima quay người về phía người đàn ông bí ẩn.
「Ông anh… Cần gì ở tôi sao?」
Người đàn ông bí ẩn im lặng gật đầu trả lời lại Tsushima.
「Phải.」
Tsushima rít một hơi thuốc và thở ra khói. Anh chăm chú nhìn người đàn ông phía đối diện hành lang chật hẹp như thể đang đánh giá.
Tư thế, hơi thở, cử động và ánh mắt. Mọi yếu tố đều cho anh biết người đàn ông này là một "tín sứ" có tay nghề cao. Tsushima hiểu rõ nhờ kinh nghiệm của mình. Loại "tín sứ" này cực kỳ nguy hiểm.
Tsushima vứt điếu thuốc xuống sàn và dùng đế giày đạp lên.
「Nói thứ ông muốn đi.」
「Sắp chết rồi mà vẫn muốn nghe sao?」
Đáp lại Tsushima, người đàn ông nhếch mép lên cười. Tuy nhiên, trái ngược với biểu cảm đó, sát khí tỏa ra từ cơ thể ông ngày càng lớn.
「Đâu cần phải giết chóc vô nghĩa nhỉ? Nhưng đừng hiểu sai ý tôi. Ông không phải là người duy nhất được cấp bằng sáng chế cho việc giết chóc đâu.」
Tsushima thốt ra câu mỉa mai đặc trưng của mình. Người đàn ông kia chỉ thả lỏng má một chút.
「Để xem sự ngạo mạn đó kéo dài được bao lâu. Cứ hét lên khi còn có thể đi, Tsushima Rindou.」
Đó là tín hiệu khai chiến của người đàn ông. Đôi mắt của ông sáng chói sắc xanh mà anh chưa từng được thấy. Thấy vậy, Tsushima ngay lập tức chống trả.
Các tia nhiệt mang tính thương hiệu của Tsushima rất hiệu quả ở những nơi dài và không có chỗ tránh như hành lang này. Anh thực thi code tạo ra vô số tia nhiệt lấp đầy không gian hành lang.
Lượng nhiệt lớn đến mức làm khiến mốc trên tường bốc hơi ngay lập tức, giấy dán tường cũng bén lửa. Tia nhiệt bắn thẳng vào người đàn ông.
Không có nơi nào để tránh khỏi đòn này. Tsushima đã lên kế hoạch để thắng chỉ với một đòn.
Tuy nhiên, đối mặt với những tia nhiệt đủ sức thiêu rụi mọi thứ bắn ra từ cuối hành lang, người đàn ông vẫn bình thản đứng đó. Y phủi tro khỏi vai áo khoác và nghiêng đầu.
「Thực lực đáng nể đấy. Nhưng vẫn chưa dồn hết sức, đúng chứ?」
Người đàn ông nói một cách thoải mái. Dựa vào tốc độ và mật độ của các tia nhiệt, đáng lẽ đó không phải là một đòn tấn công có thể tránh được. Tsushima cảm thấy mồ hôi lạnh chảy dọc sống lưng.
Trước cảm giác bất an kỳ lạ trào trực trong lòng, Tsushima cau mày.
「Ngài bất mãn với món ăn được nấu chín vừa phải ạ? Quả là một vị khách khó chiều.」
Nghe Tsushima kháy đểu, người đàn ông vẫn chẳng có động thái gì đáp trả. Không chỉ vậy, y ấy còn tò mò nhìn Tsushima với vẻ hứng thú, không biết anh sẽ làm gì tiếp theo.
「Đừng có tự mãn.」
Tsushima lẩm bẩm như đang nói với mặt đất và ổn định tư thế để thực thi code. Lần này cũng là một luồng nhiệt không thể né tránh.
Sức nóng ngay lập tức bùng nổ quanh người đàn ông. Quanh bán kính hai mét từ nơi y đang đứng, ánh sáng đỏ thẫm bùng nổ. Hoàn toàn không có thời gian để né tránh, chiêu này sẽ biến mọi thứ thành tro bụi.
Bản thân tòa chung cư cũng không ngoại lệ. Tường, sàn và trần nhà đều chìm trong biển lửa, khói đen bốc lên.
Lần này chắc chắn đã trúng. Tsushima thấy được kết quả và chuẩn bị thực thi thêm code để tạo tia nhiệt cho đợt tấn công tiếp theo.
Tuy nhiên, việc thực thi code của anh dừng lại giữa chừng.
「Không tệ, xét về quy mô thì ít cũng phải cấp chín.」
Giọng người đàn ông vang lên khắp hành lang. Hơn nữa, giọng nói đó có phát ra từ ngay phía sau Tsushima. Mở to mắt, Tsushima quay đầu lại và vung nắm đấm.
Nắm đấm được bọc trong hơi nóng vung ra ngay trước mặt người đàn ông. Tuy nhiên, y lại dễ dàng né được. Chuyển động của y để lại dư ảnh giống như các khung hình.
Điều đó cho thấy code mà người đàn ông thực thi không chỉ là chuyển động tốc độ cao thông qua tăng cường thể chất. Có một loại code gì đó phức tạp hơn, cao cấp hơn đang được sử dụng. Tsushima không biết rõ, nhưng anh chắc chắn người đàn ông này có thể di chuyển với tốc độ khủng khiếp.
Đối với một "tín sứ" không giỏi cận chiến như Tsushima, loại tín sứ như ông ta là kẻ thù tự nhiên. Tệ hơn là ông ta đang sử dụng loại code chưa được biết đến.
Bản năng đang cảnh báo mối nguy hiểm cho Tsushima. Một cơn ớn lạnh chạy dọc sống lưng, anh nhảy lùi lại để tạo khoảng cách theo phản xạ.
Nhưng dù người đàn ông có lợi thế áp đảo trong cận chiến nhưng ông vẫn đứng yên tại chỗ và dõi theo từng chuyển động của Tsushima.
「Ngươi có đủ tài năng, nhưng cũng chỉ thế thôi. Ngược lại, có thể nói là khá bình thường. Hoàn toàn khác với những gì ta được nghe.」
Người đàn ông nhìn Tsushima và lẩm bẩm như muốn xác nhận gì đó.
「Những gì mày được nghe sao?」
Tsushima tặc lưỡi ngán ngẩm. Dù không di chuyển nhiều nhưng những giọt mồ hôi lớn vẫn chảy dài trên trán anh.
「Mày là thằng nào?」
Đáp lại câu hỏi của Tsushima, người đàn ông vuốt thẳng cổ áo khoác polo và khẽ lẩm bẩm.
「Nói năng thô lỗ. Trước khi chết ngươi sẽ nhớ lại thôi.」
Nói xong, người đàn ông bắt đầu tấn công.
Đôi mắt y tỏa sáng màu xanh. Bóng dáng của y trở nên cực kỳ méo mó. Lúc Tsushima nhận ra đó là do y di chuyển quá nhanh cũng là lúc cơ thể anh bị gập cong lại.
Uy lực của cú va chạm mạnh như ô tô đâm. Cơ thể của Tsushima xuyên thủng bức tường của căn chung cư và bay vào một căn phòng dọc theo hành lang.
Có lẽ xương sườn của Tsushima đã gãy. Tsushima vẫn thực thi code trong khi phun ra máu tươi từ miệng. Anh cố gắng sử dụng luồng nhiệt để bảo vệ mình, nhưng người đàn ông đã tiếp cận anh trong nháy mắt.
Lần này anh thì bị đá lên. Cơ thể anh bay thẳng vào trần nhà.
Bay qua hai tầng, Tsushima phải rất khó khăn mới chống đỡ được. Nhờ thực thi code hấp thụ bớt chấn động mà anh mới giữ được mạng.
Tsushima tự đứng dậy với toàn thân phủ đầy mảnh bê tông. Đợt tấn công tiếp theo chắc chắn sẽ đến. Anh chạy qua người dân và nhảy khỏi phòng. Bước ra một hành lang giống như hành lang tầng dưới, anh thấy bóng dáng người đàn ông đó. Ông đã ở đó như thể đoán trước được hành động của anh.
「Giờ thì, còn dư tí sức nào để chơi nữa không? Tsushima Rindou.」
「Tsk!」
Tsushima tặc lưỡi đồng thời thực thi code.
Lần này sẽ là một đòn hoàn toàn nằm ngoài tầm nhìn của y. Từ phía xa bên trên căn hộ, các tia nhiệt giáng như búa bổ xuyên thủng công trình. Thời điểm người đàn ông nhận ra tia nhiệt cũng là khi trần nhà trên đầu y vỡ vụn.
Đó là một chiêu mà ngay cả một Lục Đế Kiếm mà Đế quốc Barga tự hào như Canus Miles cũng không thể tránh được. Dù có tự tin vào tốc độ của mình đến đâu thì né trong gang tấc một đòn tấn công bên ngoài tầm quan sát cũng là điều không thể.
Người đàn ông đáng lẽ không biết gì về đòn tấn công của Tsushima khẽ mỉm cười. "Chỉ là tưởng tượng thôi" - Tsushima nghĩ thầm. Anh không tin vào tai mình khi nghe những câu tiếp theo.
「Lần này là từ phía trên à?」
Trong một thoáng, anh cảm thấy ớn lạnh như thể thời gian đã ngừng trôi. Nhưng thời gian vẫn trôi qua một cách bình thường. Khoảnh khắc tiếp theo, trần nhà bị phá vỡ bởi đoạn code mà Tsushima thực thi.
Những tia nhiệt đỏ thẫm có tốc độ nhanh hơn đạn bắn rất nhiều. Tuy nhiên, người đàn ông lại dễ dàng né tránh tất cả các tia nhiệt bằng cách di chuyển ngang như thể trượt trên mặt đất.
「Khá đấy, nhưng rốt cuộc cũng chỉ là mấy trò tiểu xảo. Quá bình thường.」
Người đàn ông nhìn lên bầu trời trong xanh sau lớp trần đã vỡ vụn bên cạnh các tàn lửa. Ông nhìn sang Tsushima và nghiêng đầu.
「Ngươi có thực sự là Tsushima Rindou không vậy?」
Sau khi chứng kiến kết quả của loại code không xác định, Tsushima mặt cắt không còn giọt máu.
Tại sao một tín sứ như vậy lại xuất hiện? Anh quay đầu nhìn lại quá khứ nhưng không nghĩ được gì. Không, có quá nhiều thứ hiện lên trong đầu anh. Cái cớ nào đã đưa người đàn ông này đến đây? Anh hoàn toàn không biết.
Nhưng có duy nhất một điều Tsushima biết. Đó là nếu anh không đánh bại người đàn ông trước mặt, anh sẽ không thể sống sót.
Với tiếng đế giày gõ cạch cạch xuống nền đất, người đàn ông tiến lại gần Tsushima.
「Ngươi vẫn đang giấu thứ gì phải không?」
Người đàn ông nói một cách không ngắt quãng. Cơ thể y biến dạng, như thể phớt lờ dòng thời gian, y đã lướt đến trước mặt Tsushima và thực hiện một cú đánh bằng lòng bàn tay, đẩy văng cơ thể anh đi.
Không mạnh đến mức có thể lấy đi mạng sống, y đã nương tay để không giết Tsushima. Cơ thể Tsushima bị cú đánh của y thổi bay dọc hành lang. Dù đã va vào tường nhưng uy lực vẫn không giảm đi, cơ thể anh bay ra ngoài.
Cả cơ thể cảm thấy khó chịu khi bị ném đi, tầm nhìn cũng bị che đi bởi những cơn đau dữ dội. Và người đàn ông lại xuất hiện trước mắt anh.
Dù đang ở trên không, người đàn ông này vẫn liên tục tăng tốc theo ý muốn. Ông hét lên từ ngay trên đầu Tsushima.
「Ngươi. Còn nhớ Jabal chứ!?」
Với đôi mắt sáng xanh, người đàn ông nói về vùng đất định mệnh. Khoảnh khắc đó, máu chảy khắp cơ thể Tsushima bắt đầu sôi lên.
Jabal. Vùng đất định mệnh nơi Shion ngã xuống cũng là chốn định mệnh nơi anh liều mạng vì Lupus.
Tsushima hiểu ý nghĩa của việc nói lên cái tên đó.
Mối nhân duyên này là một cái gì đó rất lớn. Có một cái gì đó giữa Tsushima và người đàn ông này phải chấm dứt ngay tại đây.
「Khốn khiếp!」
Tsushima lẩm bẩm câu chửi rủa và tổng hợp code tốc độ cao. Chỉ mất vài giây cho đến khi chạm đất từ trên không. Trong thời gian đó, Tsushima đã phân tích và xây dựng một lượng thông tin khổng lồ rồi thực thi code.
Cơn đau dữ dội trong não anh cho thấy "sức nặng" của đoạn code đó. Một giọt máu chảy ra từ đôi mắt phát ra ánh sáng màu xanh thẫm của Tsushima. Ngay lập tức, một mã code được thực thi với cường độ tối đa.
Tsushima bắn những tia nhiệt cực lớn từ phía trên người đàn ông. Tuy nhiên, những tia nhiệt đó không chạm vào người đàn ông hay Tsushima. Đó là một bức tường bao quanh hai người họ được tạo ra từ các tia nhiệt. Chỉ cần chạm vào là bị nướng chín ngay lập tức.
Cả hai đều không có lối thoát. Tsushima đang rơi theo trọng lực nhưng vẫn để mắt đến người đàn ông. Ngay cả khi có thể di chuyển với tốc độ cao thì ở trên không với không điểm tựa như thế này cũng sẽ bị hạn chế.
Đây là cơ hội duy nhất để nhắm vào người đàn ông này. Ông ta cần phải bị loại bỏ ngay lập tức.
Tsushima cố thực thi code "hủy diệt" - con bài tẩy của mình.
「Mmm!」
Người đàn ông nhận có gì đó kỳ lạ trong hành động của Tsushima. Đồng thời lúc đó, hình dáng của ông lại trở nên méo mó.
「Tên này! Cả ở trên không cũng…!」
Code "hủy diệt" - thứ vốn có đầy đủ các điều kiện để kích hoạt đột nhiên phải thay đổi, Tsushima ngay lập tức chuyển sang trạng thái chống sốc. Cơ thể người đàn ông trải dài ra như dải băng, rồi một cơn đau lan ra khắp cơ thể Tsushima.
Khoảnh khắc tiếp theo, cơ thể của Tsushima va mạnh vào một chiếc ô tô đậu bên đường.
Kính xe vỡ vụn, mui xe cong vênh. Khi chuông chống trộm reo lên, Tsushima bàng hoàng ngước nhìn người đàn ông đứng trước mặt.
「Có rất nhiều điều ta muốn hỏi ngươi. Ngươi sẽ không chỉ đơn giản là chết thôi đâu.」
Thắng thua đã được định đoạt. Mặc dù vậy, người đàn ông vẫn đặt mạng sống của Tsushima lên bàn cân và cho anh một cơ hội. Tuy cơ thể không còn nghe lệnh chủ của nó nữa nữa nhưng Tsushima vẫn liều mạng thực thi code. Tuy nhiên, cơn đau dữ dội khắp đầu không cho phép anh làm vậy.
「AAAA!」
Tsushima đau đớn hét lên và nghiến chặt răng. Ngoài việc thực thi một lượng lớn code trong thời gian ngắn, anh còn phải trả giá cho việc buộc phải sửa đổi code ngay trước khi thực thi.
Anh nghe thấy tiếng còi báo động inh ỏi từ bên kia đường và có cảm giác như mọi người đang bắt đầu tụ tập lại. Cảm nhận được điều này, người đàn ông phủi áo khoác. Ông quỳ xuống và thì thầm vào tai Tsushima.
「Ta là oán niệm trong quá khứ vào sẽ giết chết ngươi. Hãy nhớ cho kỹ, rồi thứ gì sẽ giết chết ngươi.」
Nói rồi, người đàn ông rồi nhảy ra khỏi chiếc xe đã bị nghiền nát. Bóng lưng của ông lẩn khuất vào góc phố. Ông bước đi nhàn nhã như không có chuyện gì xảy ra.
Trong lúc ý thức ngày càng mơ hồ, Tsushima chẳng thể làm gì ngoài việc nhìn theo bóng lưng ấy.
5 Bình luận
ông già gân