***
Khách sạn Elbal Central là một trong những khách sạn uy nghi và sang trọng nhất ở Thành phố Độc lập Elbal. Đó là nơi mà các nhân vật quan trọng hay chính trị gia nước ngoài, những người cần an ninh cao và cần tiếp đón trang trọng, sẽ ở lại.
Tsushima ngậm điếu thuốc và đứng trước kiến trúc uy nghiêm, sang trọng vốn có của khách sạn. Ngước nhìn tòa nhà vươn thẳng lên bầu trời đầy mây với những bức tường trắng như đá cẩm thạch, Tsushima ném điếu thuốc xuống đất.
Cảm thấy hơi không thoải mái, Tsushima tự nhiên nhớ lại một sự kiện mà anh không hề có hứng thú.
「Hình như cuối tuần này có lễ kỷ niệm hòa bình thì phải.」
Đút tay vào túi, Tsushima bước đi, tiếng ủng của anh vang theo từng nhịp bước.
Vượt qua phần đường dùng để tiếp đón xe, nơi được trang hoàng lộng lẫy nhưng không hề phô trương của khách sạn, anh đi tiếp tiến thẳng vào sảnh. Những vị khách khác đều mặc quần áo đắt tiền khiến Tsushima trông hơi lạc quẻ.
Đến trước quầy tiếp tân, Tsushima gọi nhân viên lễ tân khách sạn.
「Tôi đến đây theo yêu cầu của Tachibana…」
Nói xong, Tsushima lấy chiếc khăn tay màu trắng anh nhận từ Tachibana ra khỏi túi và ném lên quầy. Nhân viên khách sạn thấy nó và mỉm cười thân thiện.
「Rõ, thưa ngài.」
Nói rồi, người quản lý khách sạn nhẹ nhàng đưa cho anh một chiếc chìa khóa không ghi số.
「Xin hãy sử dụng thang máy màu đen xa nhất bên phải.」
「Thang máy?」
「Vâng.」
Tsushima nhìn chằm chằm vào nhân viên khách sạn rồi cầm chiếc chìa khóa lên. Sau đó, anh rời đi mà không ngoảnh đầu lại.
Làm theo hướng dẫn, Tsushima tiến vào sâu bên trong khách sạn và thấy một thang máy màu đen. Thông thường, bảng điều khiển thang máy sẽ có nút chọn tầng, nhưng cái này chỉ có một lỗ khóa duy nhất.
「Thang máy trực tiếp đến phòng à?」
Tsushima đút chìa khóa vào lỗ khóa. Cửa thang máy mở ra mà không phát ra tiếng động. Phía sau cánh cửa kim loại là một căn phòng nhỏ lát gỗ. Sàn bên trong đã được trải thảm như muốn mời anh bước vào.
Thang máy này có thể nhận diện khách đã vào và di chuyển rất êm ái. Chỉ mất khoảng một phút thang máy đã đến nơi và rung lên một hồi chuông thông báo.
Phía sau cánh cửa mở là một không gian rộng lớn. Nếu so sánh với quy mô của khách sạn, nó chiếm đến 1/3 diện tích tầng.
Khi Tsushima ra khỏi thang máy, anh bắt gặp một bóng người thấp thoáng phía xa. Nhận ra người đó là ai, Tsushima trở nên cau có hẳn.
「Không ngờ lại "được" gặp cô ở đây.」
Tsushima lườm người đang đứng một cách uy nghiêm trong phòng.
Làn da của cô ấy trắng một cách kỳ lạ. Mái tóc cũng trắng, dài, tưởng như đang phát sáng. Và đôi mắt của cô gợi nhớ đến những dòng code mà cô thực thi, đôi mắt ấy đang nhìn Tsushima một cách vô cảm.
Fine Primus.
Lục Đế Kiếm của Đế quốc Barga, đồng thời là "tín sứ" đã đánh một trận sinh tử với Tsushima, đang ở đây. Vết thương chí mạng suýt giết được cô lúc đó cũng đã biến mất.
Nhưng chỉ một thứ… Cánh tay phải mà Tsushima "xóa bỏ" đã được thay thế bằng một cánh tay giả tinh xảo.
Cô ấy nhìn Tsushima một cách vô cảm và chỉ tay về cuối phòng.
「Chủ nhân đang đợi.」
「"Chủ nhân", là tên đó à…」
Tsushima thở dài.
Anh vươn vai dù không cần thiết rồi đi theo Fine tiến vào phía trong. Ở đó, một người đàn ông mặc quân phục trắng đang đứng trước khung cửa sổ lớn và nhìn ra ngoài thành phố.
Khi thấy Tsushima, anh mỉm cười hài lòng rồi giơ tay lên và mở miệng:
「Chào, lâu không gặp. Tsushima Rindou.」
「Từ khi nào mà anh và tôi lại thân thiết đến mức có thể chào hỏi nhau vậy?」
Từ cái nhìn đầu tiên, Tsushima đã đáp lại một cách mỉa mai.
「Vẫn như mọi khi nhỉ? Mà, thế mới đúng là anh.」
Causa cầm chiếc ly trên cái bàn nhỏ lên và lắc lư chất lỏng bên trong. Tsushima nhìn quanh phòng và đến trước mặt Causa.
「Nghĩ đến việc anh phải dùng Tachibana để gọi tôi. Chuyện không đơn giản phải không?」
「Vào thẳng vấn đề luôn à? Tôi nghĩ chúng ta có thể nói chuyện một chút.」
「Như tôi đã nói. Anh và tôi không thân đến mức có thể nói chuyện. Ngược lại, có khi nói chuyện với anh còn khiến tôi buồn nôn.」
Tsushima đút tay vào túi, đồng thời giọng anh trở nên gay gắt hơn. Causa chỉ nhíu mày tiếc nuối và nói: "bất ngờ thật", sau đó anh thưởng thức chất lỏng trong ly.
「Tôi nghĩ rằng thế giới sẽ không thể đi đến tương lai nếu không có sự tồn tại của "tín sứ". Do đó, tôi tin rằng chúng ta đang trong thời kỳ thay đổi. Nếu nhìn về tương lai, Đế quốc Barga cần phải thay đổi cách đối xử với "tín sứ". Nếu không, ngày mà chúng tôi phải nhượng lại vị trí cường quốc cho một quốc gia khác sẽ tới.」
Chuyện chính trị. Đó là chuyện mà Tsushima ít hứng thú nhất. Tsushima gãi tai sột soạt rồi nhổ nước bọt.
「Anh muốn gì khi nói với tôi chuyện đó? Nếu định chọn người muốn nghe bài diễn thuyết của anh thì tôi là người ít quan tâm nhất đấy.」
「Haha. Mà, tôi không nghĩ vậy đâu. Bởi vì, trong viễn cảnh tôi hình dung, anh là một nhân tố quan trọng mà chúng tôi không thể bỏ qua.」
Đôi mắt đỏ của Causa lướt qua Tsushima, ánh mắt họ chạm nhau. Tsushima vô thức thì thầm tên của cô gái hiện lên trong đầu anh.
「Lupus.」
「Đúng vậy」
Không dừng lại ở đó, Causa mỉm cười đầy thách thức và nói tiếp:
「Tại sao tôi lại đồng lõa với cuộc đào tẩu rủi ro của con bé? Chắc có tên ngốc nào lại nghĩ tôi để con bé chạy trốn mà không có động cơ gì đâu nhỉ? Anh hiểu chứ?」
「Chịu. Tôi không có hứng thú.」
「Đừng lo lắng. Anh sẽ có hứng thú ngay thôi.」
Causa cười một cách méo mó.
「Con bé có tiềm năng trở thành một nhân vật chủ chốt của Đế quốc Barga trong tương lai. Người duy nhất mang trong mình dòng máu của hoàng tộc và tín sứ như con bé có để trở thành cầu nối giữa người thường và "tín sứ". Chính vì quý giá như vậy nên nếu phải chết trong một trận chiến tranh giành ngai vàng vô nghĩa thì quá phí phạm. Thế nên con bé cần được bảo vệ trong một vùng an toàn, tách khỏi giới chính trị và rời xa Đế quốc.」
Causa, người luôn điềm tĩnh và trầm lặng, nhận thấy mình đã nói khá nhiều nên đã ngừng lại. Anh đưa mắt xuống chiếc ly trên tay, cố gắng hạ nhiệt.
「Về chuyện này, tôi cứ tưởng mình đã thành công giấu con bé ở một nơi an toàn. Nhưng có vẻ như không phải vậy.」
Causa hạ giọng. Anh khác hoàn toàn so vẻ phấn khởi trước đó. Tsushima cau mày khi nhận ra mình vừa bị ảnh hưởng bởi sự phấn khích của Causa.
「Nghĩa là sao?」
Causa đáp lại Tsushima bằng một ánh mắt giống như loài rắn - che giấu mọi cảm xúc.
「Nguyên nhân của mọi thứ, là anh đó.」
Causa chỉ thẳng vào Tsushima bằng cánh tay đang cầm ly rượu. Anh lắc lư chiếc ly, liếm môi rồi hít một hơi trước khi tiếp tục nói:
「Ngày trước, tôi đã xử lý vụ của Lupus gần như hoàn hảo. Tuy nhiên vẫn có một vài biến số vượt ngoài tầm kiểm soát của tôi. Tôi đoán nó là tư thù cá nhân.」
「Tư thù cá nhân?」
「Ừ. Là Lục Đế Kiếm Canus Miles, kẻ mà anh đã giết.」
「Hắn đáng lẽ không còn gia đình…」
「Đúng vậy. Người thân của hắn đã qua đời. Nhưng có một người đàn ông đã thay thế họ làm người giám hộ cho hắn. Đó cũng là người đã tấn công anh.」
「Tên đó là ai vậy?」
Một khoảng trống kỳ lạ trôi qua trước khi Causa đưa cho Tsushima câu trả lời. Canus nhìn thẳng vào Tsushima, nở một nụ cười đầy ẩn ý và nói ra đáp án.
「"Tín sứ" mạnh nhất thuộc đội chống "tín sứ" mà Đế quốc Barga tự hào. Lục Đế Kiếm Azai Genryuu.」
Trước câu từ nhấn mạnh quá mức của Causa, Tsushima thầm chửi: "Tên khốn đó".
「Chắc anh cũng đã từng nghe đến cái tên Azai. Ông ta là Lục Đế Kiếm mà Đế quốc tự hào. Ông ta cũng là tín sứ cấp 12 hiếm hoi.」
「Ờ. Dở là chẳng có một thông tin gì về hắn ta ngoại trừ cái tên.」
「Đó chính là điểm đáng sợ ở ông ta. Không một ai trong số những người mà ông ta từng nhắm vào còn sống. Đó cũng là lý do người ta gọi ông ta là "Tín sứ vô hình".」
Trong số 13 cấp bậc, cấp 12 cũng thuộc hàng top của thế giới. Chỉ có những người thuộc đẳng cấp hoàn toàn vượt trội mới có thể đạt được. Đương nhiên Tsushima cũng biết điều đó.
Đối thủ tệ quá. Phải mất một lúc Tsushima mới nhận ra những cảm xúc đang dâng trào trong lòng là cảm giác bất an, sợ hãi mà đã lâu rồi anh mới được trải nghiệm.
Phá đi bầu không khí tĩnh lặng mà Tsushima tạo ra, Causa bình tĩnh tiếp tục giải thích:
「Azai dường như có quen biết cha mẹ của Canus. Họ cùng quê nên có vẻ giữa họ có mối liên hệ. Vì mối liên hệ đó, ngay cả sau khi cha mẹ Canus chết trong trên chiến trường, Azai vẫn tiếp tục chăm lo cho Canus. Và cũng nhờ được nâng đỡ mà Canus có thể lên được vị trí Lục Đế Kiếm mặc cho lòng trung thành nửa vời của hắn với Đế quốc.」
「Nói cách khác, ý anh là: Tôi đã giết Canus, người mà hắn coi như con đẻ, thế nên hắn tới để trả thù?」
「Đúng vậy.」
Tình hình đang đúng như câu nói: "Nếu định hãm hại người khác, hãy đào sẵn hai ngôi mộ."
Tuy nhiên, Tsushima còn có mối bận tâm lớn hơn. Anh nhìn vào Causa.
「Nhưng, thật kỳ lạ. Những "tín sứ" tham gia cuộc nổi dậy đó lẽ ra đã bị xử tử ở Đế quốc. Chắc chắn chính anh đã viết ra kịch bản đó. Trên giấy tờ, kẻ thù của Canus đã chết. Tại sao hắn vẫn nhắm vào tôi?」
Causa ậm ừ trước câu hỏi của Tsushima.
「Anh biết thủ tướng Orix không?」
Tsushima nhớ lại người đàn ông mà anh thấy trên TV ngày hôm trước.
「À. Tên đáng ngờ đó á?」
「Đúng. Hắn và tôi có thể coi là kẻ thù chính trị. Tôi cũng không ưa gì hắn. Nhưng phải nói, hắn cũng khôn ngoan như tôi, ngoại trừ thủ đoạn tàn ác ra.」
Ánh mắt của Tsushima nhu muốn thúc giục Causa tiếp tục nói.
「Có vẻ ngay từ đầu Azai bị ám ảnh bởi "tín sứ" đã giết Canus. Sau đó Orix, người nắm rõ các thông tin nội bộ, đã giúp hắn điều tra trong bóng tối. Kết quả là: Họ biết về sự tồn tại của anh trong khoảng thời gian giúp đỡ công chúa đi tị nạn.」
Không ai biết chuyện gì đã xảy ra. Tuy nhiên, Azai đã tìm ra manh mối để liên kết tín sứ tên Tsushima với cái chết của Canus.
Tsushima bắt đầu hiểu được tình hình. Từ thông tin đó, anh bắt đầu nghĩ xa hơn về những gì Causa nói.
「Tuy nhiên, từ giọng điệu của anh, có vẻ hắn vẫn chưa tin rằng tôi là người đã giết Canus. Tôi nói có sai không?」
「Hoàn toàn chính xác. Nhờ sự tham gia của chuyên gia nội vụ Orix, sự tồn tại của anh đã được liên kết, nhưng họ vẫn chưa biết. Đó là lý do tại sao Azai không giết anh để tìm ra sự thật. Nhưng tôi cũng không chắc chuyện gì sẽ xảy ra tiếp theo đâu.」
Causa nói vậy và hướng ánh mắt về phía Tsushima với vẻ mong đợi.
「Thế, anh muốn gì khi gặp tôi? Chắc không phải để giúp tôi đâu nhỉ?」
「Đương nhiên. Việc tôi xuất hiện ở đây cũng giống như tự thú rằng tôi có liên quan đến vụ việc này. Nhưng ngay từ đầu, tôi đã không có cách nào để đối phó với tên Azai Genryuu đó.」
Causa nói như thể đang đùa.
Nhưng đó hẳn là sự thật. Bởi Fine đứng sau lưng anh trông hơi u ám.
Tsushima dựa người vào bức tường kính và lục túi quần. Anh rút điếu thuốc trong túi ra và đáp lại Causa như thể chẳng phải việc của mình.
「Thế, mục đích của anh là gì?」
「Bịt đầu mối.」
Đột nhiên giọng của Causa trở nên lạnh lùng.
Tsushima khựng lại theo phản xạ.
Bầu không khí trong phòng đóng băng ngay lập tức. Một đoạn code nhanh chóng được tổng hợp trong não Tsushima và sẵn sàng thực thi bất cứ lúc nào.
Nhưng, Fine vẫn không cử động kể cả khi đã nhận ra sát khí của anh. Vậy có nghĩa là không phải cô sẽ giết Tsushima để bịt miệng.
Tsushima liếc nhìn Fine và bình tĩnh suy nghĩ.
「Ra là vậy. Tôi hiểu rồi. Ý anh là vậy à?」
Tsushima bình tĩnh suy nghĩ lại và bắt đầu đưa ra câu trả lời. Causa dõi theo anh với vẻ mặt hài lòng.
「Nếu tôi nói với Azai mình đã giết Canus, có khả năng chuyện anh đứng đằng sau vụ đào tẩu của công chúa sẽ lộ ra. Nếu điều đó xảy ra, anh sẽ không còn lựa chọn nào khác ngoài việc trừ khử Lupus. Nói cách khác, mọi lời thừa thãi mà tôi nói với Azai có thể gây ra cái chết trực tiếp cho Lupus. Có sai không?」
「Tuyệt vời. Đúng như anh nói.」
Causa vỗ tay khô khốc hướng về Tsushima.
「Tôi cũng sẽ rất tiếc nếu Lupus chết. Như tôi đã nói trước đó, con bé là duy nhất. Vì vậy, tôi chỉ có một yêu cầu cho anh.」
Đôi mắt đỏ rực của Causa hướng về phía Tsushima.
「Hãy chết trong im lặng.」
Những lời thờ ơ của Causa như thấm vào tường phòng và biến mất. Thấy ánh mắt của Causa, Tsushima hiểu được ý của anh. Đây không hẳn là một yêu cầu.
Nó là một lời đe dọa rõ ràng.
「May thay, có rất nhiều người căm thù anh. Dù anh có bị giết cũng chẳng có ai quan tâm đến nguyên nhân đâu. Miễn anh không nói ra, mọi người sẽ đều đồng tình với kết quả thôi. Đâu phải trao đổi tệ đúng chứ?」
Causa đang tìm kiếm sự đồng cảm, ngược lại Tsushima chỉ nhìn anh bằng đôi mắt sắc bén.
「Trừ việc tôi sẽ chết ra.」
「Điều đó không liên quan đến tôi. Anh còn chẳng phải đồng minh hay thuộc hạ của tôi, nếu không muốn nói là ở phe đối địch.」
Causa nhẹ nhàng nói. Tsushima rút điếu thuốc ra và định bỏ vào miệng, nhưng anh lại thay đổi suy nghĩ và bỏ nó lại vào túi.
「Vẫn chưa biết được liệu tôi có thua Azai không.」
「Đúng là như vậy. Có khả năng anh sẽ sống sót. Nhưng anh có cơ hội thắng được Azai Genryuu không? Đối thủ một trong số ít "tín sứ" cấp 12 trên thế giới. Ông ta chỉ xếp sau Ayman Droog và Amano Mikami thôi, đúng chứ?」
Causa bật cười khô khốc khi lẩm bẩm một mình.
「Kể cả khi anh mạnh hơn hiệp sĩ của tôi, tôi chắc chắn anh không mạnh bằng Azai. Hay còn điều gì ở anh mà tôi không biết có thể giúp anh thắng được ông ta?」
Causa vừa nói vừa nhìn Tsushima bằng ánh mắt dò xét.
Tsushima cảm thấy lòng mình như sôi sục.
Chỉ cần đối mặt một lần là đủ hiểu rồi. Không chỉ đặc điểm code. Rõ ràng, "tín sứ" tên Azai thuộc đẳng cấp khác, vượt xa Tsushima cả về kinh nghiệm và kỹ năng. Tsushima hiểu rõ điều này bởi anh đã từng tiếp xúc với nhiều "tín sứ".
Tsushima vẫn im lặng không đáp lại gì. Thấy vậy, Causa dịu giọng nói với anh:
「Đương nhiên, cũng đừng quá lo lắng. Dù anh có thua Azai, chỉ cần anh giữ bí mật về sự thật, tôi sẽ đảm bảo Lupus được an toàn. Tôi cũng có thể chuẩn bị hộ vệ thay thế anh.」
Sự kiên định thường ngày của Tsushima dần mất đi. Anh nhìn Causa bằng đôi mắt vô hồn.
「Được thôi. Tôi sẽ đem bí mật về chuyến tị nạn xuống mồ. Đổi lại…」
Causa đưa tay ra để cản Tsushima nói tiếp.
「Đừng bắt tôi phải nói hai lần, Tsushima Rindou. Tôi là người luôn giữ lời hứa.」
Causa nói với vẻ mặt rất nghiêm túc. Sau đó anh giơ chiếc ly rỗng trên tay lên.
︙
Tsushima đang đắm chìm trong suy nghĩ khi rời khách sạn Elbal Central.
Azai Genryuu là kẻ nguy hiểm đến mức chỉ cần nhắc đến tên thôi cũng có thể khiếm đứa trẻ đang khóc im bặt. Hiện tại, chỉ riêng việc đối đầu với hắn đã vô cùng khó khăn rồi. Hơn nữa, với việc tính mạng của Lupus bị lấy ra đe dọa, Tsushima không còn đường nào để trốn.
Nói cách khác, một trận chiến với Azai là không thể tránh khỏi. Và có rất ít cơ hội chiến thắng. Đó là những gì bản năng mách bảo Tsushima.
「Chết tiệt.」
Sau cùng, dù nghĩ theo hướng nào, Tsushima cũng không thể tránh khỏi con đường do Causa vạch ra. Nó khiến anh khó chịu. Anh vừa cầm bật lửa vừa châm điếu thuốc.
Nhìn vào đầu điếu thuốc đang cháy, Tsushima thở ra làn khói.
「Dù làm theo cách nào, chỉ có con đường giết chóc là không thay đổi à…?」
Vừa độc thoại vừa đi trên đường, Tsushima đưa tay lên trán.
Hiện lên trong tâm trí Tsushima là hình ảnh của Lupus. Bóng dáng cô trong bộ đồng phục Học viện Elbal, với đôi má dính bánh Crepe thoáng vụt qua. Đó là cuộc sống bình dị mà cô phải đánh đổi gần như bằng cả tính mạng để có được.
Giữa dòng ký ức, đột nhiên anh nhớ lại một sự kiện. Sự kiện ấy như cái gai trong lòng Tsushima.
…
『Tốt hơn mày nên ngừng việc đặt mình vào vị trí của cô ta.』
…
Tsushima cũng không hiểu sao mình lại nhớ về người đó. Lời của Tachibana vụt qua tâm trí anh một cách vô thức.
Cùng lúc đó, Tsushima cảm thấy một sự ghê tởm trong lòng. Anh tặc lưỡi.
「Tên nào tên đấy cũng chỉ nói về những thứ họ muốn.」
Tsushima bỏ qua những cảm xúc phi lý và ích kỷ trong lòng và ném điếu thuốc vẫn còn dài xuống đất.
Dù lý do là gì thì cũng chỉ có một việc duy nhất cần phải làm: Loại bỏ mọi thứ vượt ngoài khuôn khổ. Không cần thiết phải hỏi gì cả. Đó là lý do mà bản thân anh tìm đến bạo lực.
「Trước mắt thì giải quyết với con bé đã.」
Tsushima nhìn xuống lòng bàn tay. Anh nhìn chằm chằm vào chiếc nhẫn bạc trên ngón út rồi quay gót bước đi.
5 Bình luận
Khôn ngoai -> ngoan.
Tks trans.