“Hmmhmm… Mình hiểu rồi, ra đó là bối cảnh của thế giới này.”
Kou lẩm bẩm một mình trong khi xem qua đoạn phim mở đầu của trò chơi hiện đang phát qua một ô cửa sổ nhỏ từ kho lưu trữ.
Cậu bắt đầu sàng lọc thông tin mà mình thu được.
Rất lâu về trước, đã từng có một cuộc đại chiến giữa nhân loại và ác quỷ, cuối cùng nhân loại đã giành được chiến thắng và xác lập một đế chế cai trị trải dài khắp lục địa.
Thế nhưng mà đế quốc hùng mạnh ấy rồi cũng đến lúc bị bóng tối bủa vây, dần mất đi quyền lực của nó.
Một cuộc cách mạng nổ ra giữa những người trực thuộc vương quốc, và sau cùng họ đã lật đổ được vị hoàng đế. Ba thập kỉ đã trôi qua kể từ lúc ấy.
Từ lúc hoàng đế băng hà, thể chế chính quyền trên toàn lục địa sụp đổ, dẫn đến một kỷ nguyên mà ai cũng muốn trở thành kẻ cai trị kế tiếp.
Những người từng gắn kết lại với nhau vì cuộc khởi nghĩa nhanh chóng nảy sinh những bất đồng vì mục tiêu cá nhân của họ không giống nhau.
Chiến tranh triền miên đã tàn phá thế giới, chẳng ai có khả năng cai trị tất cả mọi người.
Người thì muốn dẫn đường cho những kẻ lạc lối.
Kẻ thì lại muốn phô trương sức mạnh.
Kẻ thì lại muốn trở thành người gìn giữ trật tự mới.
Một số thì chỉ muốn thỏa mãn tham vọng của mình.
Số khác lại muốn truyền bá đức tin và tín ngưỡng.
Tóm lại thì họ đều tin rằng bản thân mới là kẻ xứng đáng để trị vì nên mỗi ngày đều có hàng tá quốc gia mới ra đời, nhưng đồng thời cũng có hàng tá quốc gia sụp đổ. Một thế giới hỗn loạn.
Nhiều trong số những kẻ cố giành lấy quyền lực ấy đã kết thúc bằng việc tự diệt lẫn nhau, chẳng còn ai để gây chiến, thế giới đã trải qua một vài năm thái bình.
Chính vào những năm tháng hòa bình ấy cũng là lúc những người chơi xuất hiện.
Và đó cũng là cốt lõi của câu chuyện.
Kou hiện đang ngồi trên một bức tường, trong một ngôi đền bằng đá hay một lăng mộ đổ nát ở trong rừng, tại khu vực khởi đầu của cậu.
Cậu tiếp tục lẩm bẩm những suy nghĩ của bản thân về câu chuyện ấy.
“Vậy là về cơ bản… Chẳng phải ngay từ đầu việc lật đổ vị hoàng đế đó là một sai lầm sao?”
Kết luận ấy chỉ mất chút suy luận để đạt được, nhưng cậu thực sự cảm thấy rằng thế giới ngày trước còn bình yên hơn khi vị hoàng đế vẫn còn là người cai trị.
Sau đó cậu bắt đầu xoa xoa thái dương như thể đang kiềm nén cơn đau đầu rồi làu bàu một mình.
Nhưng có một điều mà cậu nhận thấy sau tất cả.
Rằng đây là một trò MMO kỹ năng, cũng có nghĩa là PvP thường sẽ được đề cao, nhưng bối cảnh của thế giới này lại cho thấy là các trận đánh giữa các bang hội, hay còn được biết đến là GvG, cũng sẽ trở thành một điểm trọng yếu.
Chính quyền của thế giới này phần lớn là vẫn chưa ổn định.
Bản đồ cũng có một số khu vực phân định rõ ràng trên đó, cũng như một số khu vực dành cho các bang hội chiếm đóng hiện vẫn còn để trống.
Xét về cách mà cốt truyện nhấn mạnh việc các lãnh chúa nhỏ bé đấu đá lẫn nhau, thì chẳng còn cách giải thích nào khác.
“Vậy tóm lại là… Họ muốn những người chơi thành lập những quốc gia cùng nhau và chinh phục những nước khác.”
Đó là một cơ chế có hơi phức tạp, mặc dù người chơi Nhật Bản thường tỏ ra ác cảm về việc chiến đấu theo kiểu mà họ có thể sẽ hạ thấp lẫn nhau, Kou đã có thể mường tượng ra được những trận chiến lớn đầy thú vị.
Và… cậu không hề ghét nó. Sau khi điểm qua tất cả mọi thứ, cậu đã biết là mình sẽ nhắm đến điều gì.
Cậu muốn tránh chủ động tấn công những người chơi khác nhiều nhất có thể, thế nhưng cậu vẫn khá bị cuốn hút bởi cái ý tưởng sở hữu cho riêng mình một quốc gia, hay ít nhất là trở thành chủ nhân của một tòa lâu đài.
Để làm được điều đó thì cần phải có sức mạnh và tập hợp được đồng minh.
Và cũng vừa may, vì không thể đăng xuất nên cậu có thể hoàn toàn quên đi thế giới thực và chơi bao nhiêu tùy thích.
Kou mới nãy còn đang tuyệt vọng về số phận của mình, thì giờ đã có cho mình một mục tiêu trong tầm ngắm, mắt cậu tràn đầy sức sống.
Thế nhưng quay trở lại thực tại…
Cậu mới vừa phục hồi trở lại từ sau ba cú sốc liên hồi gồm không thể đăng xuất, rằng cậu đang không ở thành phố khởi đầu, và việc nhân vật của cậu là một cô gái, thế nhưng giờ lại nảy sinh một vấn đề mới.
“Giờ thì đã xác định được điều mình muốn làm… nhưng mà mình nên bắt đầu làm gì đây…”
Vì không còn gì để làm nên cậu hiện đang kiểm tra năng lực thể chất của mình bằng việc chạy nhảy từ bức tường này sang bức tường khác ở trong tàn tích, đồng thời nghĩ về những dự định của mình trong tương lai.
Cậu cứ tưởng là mình sẽ xuất hiện ở trong một thành phố, thế nhưng lại bị ném vào một khu rừng nơi mà cậu còn chẳng thể phân biệt hướng nào ra hướng nào.
Ở thành phố cậu luôn có thể nói chuyện với NPC để tìm hiểu về mọi thứ, thế nhưng ở đây thì chẳng có ai để mà làm như vậy cả.
Chẳng thể nghĩ ra được gì, cậu quyết định kiểm tra diễn đàn chính thức để tìm kiếm thông tin, tuy nhiên đó chỉ là một nỗ lực nhằm lảng tránh thực tại chẳng giúp được gì cho cậu trong tình cảnh này.
Có khi nếu có thể nhìn thấy được mặt trời… Thế nhưng kể cả nguyện vọng ấy cũng đã bị khước từ, khu rừng này vẫn quá là rậm rạp để ánh mặt trời có thể xuyên qua.
“... Liệu có cách nào để thoát khỏi đây không?”
Sau một hồi đắn đo không biết phải làm gì, thì tai Kou chợt nghe thấy một âm thanh nhỏ bé.
“Vừa rồi… là tiếng hét?”
Bỗng không biết từ đâu ra, cậu chợt nghe thấy một tiếng hét thất thanh vọng từ đằng xa.
Thế nhưng nó lại làm cho Kou nhếch mép cười khoái chí, mặc cho vẻ tuyệt vọng của âm thanh ấy.
“Cũng chẳng quan trọng… Thế còn tốt hơn là lang thang ngoài này mà chẳng biết làm gì.”
Giọng nói nghe có vẻ như đang gặp nguy, thế mà Kou lại thấy mừng vì điều đó, cậu nhảy khỏi mái nhà của tàn tích và bắt đầu chạy thẳng về hướng phát ra giọng nói ấy.
『 Kỹ năng【Lướt】đã nhận 1 điểm(1/100)』
Một tin nhắn hiện lên ở rìa tầm nhìn của cậu. Cùng lúc ấy cơ thể cậu được tăng tốc trông thấy, khi mà tầm nhìn cậu như đang bị kéo lùi lại đôi chút.
Cơ thể cậu nhẹ bỗng.
Dẫu đã có rất nhiều thứ thay đổi trong cơ thể cậu, bao gồm cả chiều dài tứ chi,cơ thể cậu vẫn di chuyển theo đúng ý mà cậu muốn.
Và kể cả nếu có di chuyển vụng về ra sao, cậu cảm thấy như là cậu có thể giữ thăng bằng còn tốt hơn cả khi ở trong cơ thể ngoài đời thật.
Cậu không biết rằng đó là nhờ có hệ thống của trò chơi hỗ trợ mình hay là bởi tác nhân nào khác.
『 Kỹ năng【Lướt】vừa nhận được thêm 1 điểm(2/100)』
Giờ cậu cảm thấy những cái cây xung quanh mình lướt qua còn nhanh hơn, tạo cho cậu một cảm giác phấn khích về tốc độ mà cậu đắm chìm trong đó.
“Tìm thấy rồi!”
Cuối cùng, cậu trông thấy một người đàn ông trung niên đang bị tấn công bởi một con quái vật dưới bóng cây.
Nhân vật của Kou dường như có thính giác rất tốt vì cậu có thể nghe thấy tiếng hét của ông ta rất rõ.
“Chết tiệt, đây không phải thứ mà mình…?!”
Người đang tiếp tục chửi rủa.
Anh ta có lẽ đã vô tình bước vào lãnh thổ của một loài thú hung hãn nào đó.
Con quái đuổi theo anh ta, một con gấu xám to gần gấp ba lần Kou, đang theo sát phía sau. Người đàn ông đã sức cùng lực kiệt nhưng vẫn dùng hết sức bình sinh đẩy mình tránh xa khỏi con quái vật.
Kể cả trong tình cảnh như thế người đàn ông vẫn giữ chặt lấy một chiếc giỏ chứa đầy loại thảo mộc nào đó mà có trông vẻ rất quan trọng với anh ta, vì lý do này hay lý do khác.
Nhưng con gấu nhanh chóng vung cánh tay về người đàn ông.
Nhìn thấy chiếc vuốt vô tình của con gấu đang dần tiến đến, người đàn ông nhận thấy cái chết đang đến gần của mình mà ngoảnh mặt đi và đóng chặt mắt lại…
“Vẫn còn quá sớm để từ bỏ đấy!!”
Không chậm lại chút nào, Kou nhảy lên không trung, vặn người và tung ra một cú đá mang theo toàn bộ động lượng vào thẳng chân con gấu.
Như thế là cũng đã đủ để làm chệch đi chuyển động của nó, móng vuốt của nó gần như xé toang mảnh đất bên cạnh người đàn ông.
“Anh ổn chứ?!”
“Ha, a… Một cô gái?!”
Người đàn ông thốt lên trong kinh ngạc sau khi nhìn thấy [vị cứu tinh của mình/ người vừa cứu mình], cũng đồng thời nhắc nhở Kou về việc nhân vật của cậu hiện giờ đã là nữ.
Nhưng giờ không phải là lúc để suy nghĩ vẩn vơ như vậy.
Kou lườm con quái vật ở ngay trước mặt mình và sử dụng 「Điều Tra」, kĩ năng mà tất cả người chơi đều buộc phải học.
Tên của kẻ địch là Gấu Xám, y hệt với ngoại hình của nó.
Sử dụng『Điều Tra』cũng khiến cho tên của con quái hiện ra ở trên đầu của nó, và nó mang màu đỏ.
Kou đoán rằng đó là màu biểu trưng cho việc kẻ địch này hiện đang mạnh hơn cậu rất nhiều.
Điều mà sẽ khiến cho tất cả mọi người chơi MMORPG nào mà có ‘cấp độ-level’ rơi vào tuyệt vọng, tuy nhiên…
“...Mình có thể lo được”.
“K-Không được đâu… Cứ mặc kệ tôi mà bỏ chạy đi!”
“Dù anh có nói thế thì tôi cũng chẳng biết là sẽ đi đâu nữa… Nên tôi không muốn đánh mất nguồn thông tin duy nhất mà mình có đâu!”
Cú đá ban nãy khiến cho con gấu chuyển sự tập trung sang Kou, vậy nên giờ nó đang cẩn trọng đi thành vòng quanh Kou.
Kou vẫn giữ cho mắt mình dán chặt vào con gấu trong khi giơ một tai lên và niệm một câu thần chú ngắn.
“『Shadow Light-Weapon』……!”
Ngay khi niệm xong, một con dao găm đen tuyền hiện ra giữa không trung, Kou lập tức bắt lấy nó trước khi nó kịp rơi xuống.
Đây chính là kỹ năng mà cậu muốn học khi cho 30 điểm vào Ảnh Ma Thuật. Khả năng ngưng đọng bóng thành vũ khí hạng nhẹ.
Còn một lý do khác khiến cậu quyết định lấy năng lực này, đó là lực tấn công của vũ khí được tạo ra bởi nó sẽ dựa trên chỉ số Pháp Thuật của người thi triển.
Cậu nắm con dao và thử thay đổi cách cầm, vung lấy vài lần, rồi cuối cùng chốt kiểu cầm cán ngược.
Cùng lúc ấy, con gấu xám cẩn trọng đi vòng quanh cũng đã dừng lại và lao như viên đạn về phía Kou.
“...Nhanh thật”
Gấu ngoài đời có thể chạy với vận tốc vào khoảng 60 km/h, cộng với kích thước của con quái vật, bị tông bởi nó sẽ mang lại cảm giác như bị một xe ô tô tông phải.
Đó là một lượng sát thương cực kỳ lớn cho một người chơi với chỉ số khởi đầu.
“Nhưng…để mà so với sư phụ… thì vẫn chưa là gì!!”
Con quái giơ cái chân trước dày như khúc gỗ lên, mang theo lượng lớn động lượng bên trong.
Thế nhưng Kou không hề nào núng, lướt thẳng về phía con gấu trước cả khi nó kịp vung cánh tay ấy.
Con dao trong tay cậu dễ dàng xuyên qua bộ lông và đâm sâu vào cổ con gấu, chỉ phản một ít lực về lại tay Kou
“…Haaaahhhhhhhh!!”
Cậu tiếp tục tiến về phía trước, dùng toàn bộ trọng lượng có trong cơ thể của một cô gái, đẩy con dao đi thẳng từ cổ họng xuống đến bụng của con gấu theo một đường thẳng.
Toàn bộ cơ thể cậu xoay một vòng sau khi thực hiện đòn tấn công, và khi đáp đất, chân cậu vẽ một vòng cung lớn trên mặt đất trong khi bản thân đang lấy lại thăng bằng và nhanh chóng nhìn trở lại về phía con gấu.
“Grr…gh…kh…?”
Hiệu ứng phát quang làm nổi bật lên phần bị thương biểu thị cho vết cắt dọc người con gấu.
Con gấu bàng hoàng ngó xuống, phát ra những tiếng rên rỉ.
Đó là một đòn chí mạng.
Dù cho con gấu có làm gì thì vết thương đó rõ ràng là chí tử, vậy nên bất kể là có còn lại bao nhiêu HP, nó cũng gục xuống và chết, cơ thể của nó nhanh chóng vỡ thành từng mảnh sáng.
Chỉ còn lại những hạt sáng khi một đơn vị bị đánh bại.
“Phù… Mình đoán vậy là xong. Không biết anh chàng đằng kia sao rồi nhỉ?”
Kou quay về phía người đàn ông mà cậu cho rằng là một NPC thương nhân.
Anh ta nhìn về Kou, há hốc miệng.
【Lướt】
Một kỹ năng bị động được kích hoạt khi người chơi chạy hết tốc lực, hệ thống sẽ hỗ trợ di chuyển nhanh hơn.
Chỉ hoạt động khi vũ khí vẫn còn ở trong bao.
1 Bình luận