• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Volume 1

Mở Đầu 2 – Hấp Huyết Ma Nữ Tại Chân Giới

1 Bình luận - Độ dài: 1,596 từ - Cập nhật:

―Tinh!

― Tinh!

― Tinh, tinh, tinh!

"...Umm, hmm?"

Tiếng tin nhắn phá tan sự tĩnh lặng.

Theo thời gian, tràng chuông không hồi kết dần trở nên phiền phức, khiến việc chìm vào giấc ngủ ngày một khó, dẫu cho từng tiếng bíp thật không đáng kể.

"Cái quái... Phiền quá... Oáp..."

Cậu chợt nhận ra rằng mình hẳn đã thiếp đi ngay sau trận xếp hạng bang hội tối qua, cảm thấy mệt lả người.

Chui ra khỏi tấm futon, cậu ngáp dài một cái rồi duỗi thẳng tứ chi mỏi nhừ.

'Chào buổi sáng, thưa ngài Mitsuki Kou.'

Ý thức vốn vẫn còn 80% mơ ngủ, nhờ giọng nói máy móc mà đã tăng lên 50%.

Vẫn còn chưa tỉnh hẳn, cậu ngơ ngác nhìn quanh và nhận ra bản thân đang ở trong căn phòng quen thuộc.

"...À, phải rồi, là phòng mình...mình đã trở lại..."

Sau khi đánh giá lại tình hình hiện tại của mình, cậu thở phào nhẹ nhõm.

Kou đã vượt qua kì thi đầu vào trường cấp ba hiện tại của mình nhờ một lá thư giới thiệu, nhưng vì một số chuyện, cậu đã không thể quay lại thế giới thực suốt ba tháng đầu xuân năm nay.

Thoáng chốc trước khi cậu kịp nhận ra, thì một tháng đã trôi qua kể từ khi Kou tỉnh dậy và bắt đầu siêng năng luyện tập phục hồi chức năng cùng những hoạt động khác.

Thế nhưng, dẫu đã rất nỗ lực, Kou vẫn cảm thấy bản thân bị cái gọi là <choáng liên kết>, là trạng thái mà cậu cảm thấy...chưa quen được với sự thật rằng nếu cậu ngủ trong game thì sẽ tỉnh dậy ở thế giới thực.

'Ngài Kou. Ngài vừa nhận 12 tin nhắn trong lúc ngủ.'

"Oáp... Tin gì?"

Dụi cặp mắt ngái ngủ của mình, cậu hướng ánh nhìn về khung cảnh đang ở trước mặt.

Nhìn kĩ hơn, cậu nhận thấy hộp thư thực tế tăng cường có vẻ đã tự động kích hoạt và đang lơ lửng trước mắt cậu.

Và khi ở hộp thư ra, cậu thấy có tin nhắn đến từ "Frey" và "Freya", cặp song sinh Hijiri và Subaru, những người đã chiến đấu cùng cậu đêm qua, và cũng là bạn thời thơ ấu ngoài đời của cậu.

'Này, cậu vẫn đang ngủ hả?'

'Dậy đi, đồ ngốc, cậu sắp muộn rồi đấy!'

'Bọn tớ lên tàu trước đây!'

Sau khi đọc qua những tin nhắn trông có vẻ cấp bách ấy, cậu nghiêng đầu sang một bên rồi... lập tức sững người lại.

"M, Mấy giờ rồi...!?"

Kou vội vã nhìn đồng hồ và nhận ra là đã quá giờ khởi hành mọi khi.

Dù cho có sửa soạn xong lúc này, thì cũng chẳng còn nhiêu thời gian để bắt chuyến tàu cuối cùng đến trường.

"Ôi không, mình ngủ quên rồi!"

Cậu vội vã mở tủ quần áo, lôi bộ đồng phục mới toanh ra rồi hối hả vừa chạy vừa mặc trong khi lao xuống cầu thang.

Chỉ vừa mới được một tuần kể từ khi cậu hoàn thành khóa phục hồi chức năng của mình và đến trường lần đầu tiên thay vì lên lớp online.

Lỡ mất buổi lễ khai giảng và nhập học muộn đến vài tháng nên cậu đang rất vội để đi đến đấy, hi vọng bản thân sẽ không đến muộn vì ngủ nướng.

"Quản gia, tắt hết điện và ga trong phòng!"

Làm theo câu lệnh, màn hình hệ thống quản lý nhà hiện ra một bảng thông báo rằng nguồn cung cấp năng lượng đến van ga chính và những thiết bị gia dụng không cần thiết đã được ngắt thông qua mạng.

Kế đến, với một cái liếc ngang sang màn hình hệ thống quản lý, Kou xác nhận rằng chuông báo động để phòng bất trắc đã được bật.

Sau cùng, cậu xỏ chân vào đôi giày lười mới vẫn còn cứng và lạ lẫm, rồi soi mình trước gương ở cửa ra vào để chắc chắn rằng quần áo mình không luộm thuộm do mặc vội.

Phản chiếu trong chiếc gương là một cô gái xinh đẹp với mái tóc trắng cùng đôi mắt đỏ như thể bước ra từ trong trò chơi.

Cô vẫn diện một đồ đồng phục mùa đông với thiết kế xinh xắn mặc cho cái nóng đầu hè.

Một chiếc áo dài tay lộ ra từ bên dưới, dường như là để tránh nắng.

Với nhiều người, cô trông có hơi nhếch nhác, nhưng Kou có lý do chính đáng cho cách ăn mặc này

"Cho tôi xem lịch trình!"

Chạm vào thiết bị liên lạc lượng tử đeo quanh cổ - Bộ liên kết thần kinh, cô khẽ ra lệnh.

Theo đó, thời gian hiện tại, thời gian biểu nhà ga cô hay dùng, cùng với thời điểm xuất phát của chuyến tàu kế tiếp hiện lên trước mắt cô.

"Được rồi, vừa kịp lúc," cô tự nhủ.

Cảm thấy nhẹ nhõm, cô mở cửa và bước ra.

"...Nhưng, dù sao. Thế giới cũng đã ở trong thời đại công nghệ tiên tiến như vậy rồi."

Bởi vì, con người đang sống trong thời đại mà họ có thể đăng nhập vào không giản ảo từ bất cứ đâu chỉ với một câu lệnh mà không cần phải bật máy tính.

...Gần hai mươi năm đã trôi qua kể từ vụ mất tích hàng loạt của người chơi Worldgate Online, một sự cố lớn dẫn đến sự biến mất của rất nhiều người.

Trong khi công nghệ VR, vốn đã rất tiên tiến lúc bấy giờ, đã phát triển một cách nhanh chóng và những thiết bị ấy đã phổ biến đến mức chúng được tích hợp với điện thoại thông minh của thời đại trước.

Hay chính là thiết bị liên kết thần kinh đa chức năng hình vòng cổ mà Kou đang đeo.

Thiết bị đầu cuối cá nhân không dây kết nối trực tiếp với não bộ ở cấp độ lượng tử, có khả năng nhận và xuất thông tin cảm quan, đã trở nên rất phổ biến.

Như một việc tất yếu, hầu hết dân số Nhật Bản hiện nay đều sở hữu cho mình một thiết bị, cho phép họ hưởng lợi từ cả Thực Tế Ảo lẫn Thực Tế Tăng Cường bất cứ lúc nào, từ bất cứ đâu, khiến máy tính cá nhân cũng thành đồ cổ.

Vì đang sống trong một thời đại như vậy nên sự tồn tại của cô thật có hơi lạc quẽ, khiến cô cũng chỉ biết tự cười chính mình.

Thoáng qua từ miệng cô có thể thấy một thứ như thể răng nanh, nhưng lại có hơi quá sắc để có thể coi là răng nanh của người.

Ngay khi vừa bước ra ngoài, cái nắng đầu hè đã làm bỏng mắt và da của cô.

Nheo mắt lại trước cái nắng đau đớn ấy, cô mở chiếc ô đen đang cầm ra và rời đi với một tiếng thở dài cam chịu.

"Ở thời đại này... không biết ma cà rồng có còn là một cái gì đó nữa không."

―Tên của cậu là Mitsuki Kou.

Cậu.... người từng là một cậu bé, đã biến thành một nữ ma cà rồng ngay trước ngày nhập học cấp ba mùa xuân này.

【Lời Bạt】

■ Neural linkage device-Thiết bị liên kết thần kinh: NLD

Ở thời đại của bộ truyện, một thiết bị liên lạc đa năng là rất phổ biến. Loại thường gặp nhất chính là loại hình vòng cổ có bề ngang 3 cm và bề dày 0.5 cm. Có những mẫu được thiết kế chú trọng vào tính thời trang trong khi số khác được làm cho các vận động viên lại có kết cấu rất bền, nhưng các tiêu chí cơ bản gần như là giống nhau. Có các đầu nối cho liên kết ngoại ở đằng sau, bên trái và bên phải cổ.

Nó không ngừng giao tiếp với não bộ của người đeo ở mức độ lượng tử, thu thập đa dạng thông tin từ khắp thành phố và hiển thị thực tế tăng cường (AR) trong tầm nhìn của người sử dụng khi cần. Nó còn có thể chuyển tâm thức của người dùng vào không gian ảo, cũng như điều khiển các thiết bị đã đăng ký từ xa.

Các chức năng của nó có thể được mở rộng thông qua việc cài đặt các ứng dụng, là một thiết bị hiệu suất cao có thể thực hiện hầu hết công việc mà máy tính và điện thoại thông thường có thể làm được.

Ban đầu là một thiết bị y tế, có thể được dùng để tái tạo các giác quan đã mất hay đóng vai trò như một bộ điều khiển các chi giả tương ứng hay khung xương trợ lực.

Ở thời đại ngày nay ,nó là một phần tất yếu của cuộc sống, trong trường hợp bị mất hay không có khả năng mua nó, chính phủ sẽ cấp cho một chiếc như một biện pháp tạm thời. Thế nhưng, trong trường hợp đấy chức năng sẽ bị giảm thiểu.

Cũng vì thiết bị này có chứa thông tin cá nhân nên bất cứ hành vi tước đoạt hay trộm cắp một chiếc NLD được mang bởi người khác từ bên thứ ba sẽ được xem là trọng tội và phải chịu nhiều hình phạt nghiêm khắc.

Bình luận (1)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

1 Bình luận