Góc nhìn của Kujo
“Nếu có Wi-Fi… Ý chị là, nếu cậu ấy kết nối với mạng, thì thông tin ‘vị trí hiện tại’ gần đây nhất sẽ được gửi tới chị ngay lập tức. Nhưng nó vẫn chưa tới. Nên hẳn Miyashiro đã không đi hướng đó… độ chính xác thì chị đoán là khá cao.”
“Em nói điều mình đang nghĩ được chứ?”
“…Cứ nói đi.”
“Em sẽ cứ nói đi nói lại nếu cần thiết, chị thực sự đúng là mộ tên tội phạm/”
“…Trẻ ngoan không nên thử ở nhà đâu, được chứ?”
Lạm dụng công nghệ là sai trái. Tôi đang là gương xấu đây.
“…Nhưng khi chị ngẫm kĩ lại một lần nữa, thì chúng ta đúng là đỉnh phết nhỉ?”
“…Em thấy tội anh Kuuya quá.”
“Nhưng mà, có hai con đàn bà khốn nạn ở đây, nên có thể hai thứ xấu lại hợp thành một điều tốt đúng không?”
“…Senpai à, chị đúng là một người thú vị đấy. Không, em không có ý xấu gì đâu.”
“Chuẩn đấy, ngạc nhiên là vậy.”
Khi đang trò chuyện như vậy, chúng tôi đã quyết định được hướng nên đi. Nếu cậu ấy có vẻ đã không đi về hướng đông hay tây của con phố chính thì sẽ là con đường hướng về phía nam.
Chúng tôi hối hả chạy dọc con đường bao phủ bởi lá cây…
“Em không biết Kuuya đã đi được bao xa, nhưng tốt nhất là tìm được anh ấy sớm nhất có thể. Mau lên nào. Từ chỗ này thì… ô, khoan đã, Senpai?”
“Đằ, đằnG kIa lÀ mỘt cÁi đềN nHỉ….”
“Sao cơ?”
Hả? Không!
“Nha, nhanh quá vậy…! Chị không, chạy, nhanh, thế được, hả, em đang…?”
Em ấy nhanh quá. Con bé này có động cơ gắn dưới chân à?
“Ah, em, xin lỗi…”
“Lúc đi chơi với, Kuuya, và, …haa, ha, oh, chắc không như này đâu, đúng không…?”
“Em không có làm trò đó khi ở cùng Kuuya! Em đi ở vận tốc tối ưu để phù hợp với anh ấy! Thường thì em có thể biết được trạng thái sức khỏe của anh ấy qua biểu cảm trên mặt, tông giọng và cử chỉ vào hôm đó!”
“Eww, đáng sợ quá…”
“Nói năng cho cẩn thận!”
“Úi, lỡ nói thật mất. Nhưng mà em cũng biết là Miyashiro-kun, cậu ấy, không hẳn là giỏi thể thao đúng chứ…? Haha, bọn chị giống nhau này, …ehehe.”
“Eww, đáng sợ quá…”
“Nói năng cho cẩn thận…!”
Trước khi nhận ra thì ánh mặt trời dần mờ đi rồi, và cả thế giới đã bị nhuộm đỏ bởi ánh mặt trời lúc hoàn hôn.
Màu sắc cậu ấy sợ hãi. Cảm giác cứ như cả thế giới đang đẩy cậu ấy vào đường cùng vậy, trên lưng tôi bắt đầu đổ những giọt mồ hôi khó chịu, nhưng chúng không chỉ là do vận động.
Ado-san bên cạnh tôi dường như cũng tương tự. Dù có cuộc cãi cọ của chúng tôi, biểu cảm em ấy vẫn rất căng thẳng.
Sẽ ổn thôi nếu chả có chuyện gì cả. Nếu cả ngày hôm nay chúng tôi lo lắng chẳng vì gì cả. …Nhưng nếu có chuyện gì đã xảy ra thì.
“…Ado-san, đằng đó.”
“Ah, …phải rồi, con đường này dẫn tới chỗ đó.”
Thứ lọt vào tầm mắt là tòa nhà mà có lẽ là tòa cao nhất trong khu. Tôi không biết nó có mấy tầng nhưng nó là một tòa nhà màu xám dài một cách kì lạ.
“Cái đó đáng lẽ ra đã bị bỏ hoang đúng không?”
“Đúng. Nó từng được dùng làm trụ sở bởi một công ty nào đó, nhưng do nhiều vấn đề nhà đất mà giờ không có người sống hay người cai quản.”
Trong mấy thị trấn nông thôn thì mấy tòa nhà như vậy vẫn trụ vững mà không bị phá dỡ cũng chẳng hiếm mấy. Tòa nhà kia hẳn là một trong số đó.
“…Anh ấy có thể đang ở đó.”
Tôi tưởng mình là người nói ra câu đó, nhưng đấy lại là lời của Ado-san.
“Mấy nơi cao gần hơn với bầu trời. Kuuya rất thích bầu trời.”
Tôi cũng đã nghe về việc đó.
“Nhưng mà, màu của bầu trời hiện tại không phải thứ mà Kuuya sẽ muốn tiếp cận…”
“Không, nhưng chị nghĩ ta vẫn nên kiểm tra.”
Ít ra thì chúng tôi nhất trí chuyện đó.
Chúng tôi tới tầng trệt của tòa nhà nhanh chóng. Lối vào đúng là đã được bịt kín cơ mà đống cửa sổ đã vỡ kia khiến nó vô nghĩa.
“Đi nào.”
Ado-san chui qua chiếc cửa sổ vỡ to nhất mà không tạo tiếng động. Nó tự nhiên tới nỗi cứ như đó là lối vào chính vậy.
“Em giống như ninja vậy. Em không lén vào nhà Miyashiro-kun như thế đâu nhỉ?”
“Em không có! Em có chìa khóa mà!”
“Bác bỏ phần lén vào chứ không phải chìa khóa à. Để mà nghĩ tới chuyện cậu ấy đưa em chìa khóa…”
Đáng sợ thật đấ. Có lẽ tôi nên thay khóa ở nhà mình luôn.
Tôi cẩn thận chú ý mấy mảnh thủy tinh và bước vào tòa nhà khi nghĩ vậy. Cái sự nóng nực lạ thường này khiến tôi phải cau mày.
“Ah…! Có dấu chân kìa!”
“Không thể nào, …Ah? Đâu cơ…?”
Tôi chẳng thể thấy chúng. Sau cùng thì nó là một tòa nhà bỏ hoang không có đèn mà, thứ duy nhất chúng tôi có thể dùng để nhìn là ánh mặt trời đang mờ đi.
“Đống bụi trên sàn bị sắp xếp theo hình một bàn chân. Và kích cỡ này… nó giống như Kuuya… Mấy cái họa tiết trên đế giày mà anh Kuuya thường đi là… Em có hơi nhớ… nhưng có lẽ…”
Ado-san tự lẩm bẩm một mình. Đứng cạnh em ấy, tôi phải sắp xếp lại ý kiến của mình về em ấy. Kể cả tôi cũng chưa để ý tới họa tiết trên đế giày đâu…
“Dù sao thì, mấy cái dấu chân hướng về phía cầu thang! Đi nào!”
Ado-san nói xong thì lập tức tiến về phía cầu thang rồi đi lên. Tôi bị bỏ lại đằng sau, cả vể mặt thể chất lẫn tinh thần.
Tôi hối hả đuổi theo em ấy.
Tầng một, tầng hai, tầng ba… và thêm nữa. Chúng tôi đua nhau chạy lên những bậc thang tối tăm và nguy hiểm bị rải đầy bởi mảnh thủy tinh vỡ để tới nơi có vể là tầng cao nhất, tầng bảy.
“Đây sao…? Không, chắc là không phải…”
“Ừ, chỗ dấu chân còn đi lên cao hơn.”
Vậy thì, kể cả là tầng cao nhất thì vẫn còn chỗ để đi tiếp.
Nơi gần bầu trời nhất, trên mái nhà.
Ở cuối đoạn cầu thang cuối cùng là một cánh cửa. Mảnh kính vỡ vãi ra khắp quanh chân, phản chiếu lại ánh hoàng hôn và nhuốm chút màu đỏ như máu.
Và cánh cửa hơi hé mở.
Khi Ado-san chạm vào, nó từ từ mở ra.
—Trên mái nhà, cậu ấy đang ở đó.
“…Kuuya!”
Bờ lưng quen thuộc của cậu ấy. Đến tôi cũng nhận ra nó ngay lập tức nên Ado-san chắc chắn cũng vậy.
Cậu ấy đang đứng gần mép của cái mái, ngắm nhìn bầu trời một cách lơ đãng. Có hàng rào ở đó để phòng tránh việc ngã xuống nhưng nó khá thấp và mục rữa nên không hề đáng tin.
“Kuuya, ở đó nguy hiểm lắm! Cùng em về nhà đi,”
Giọng của Ado-san như đóng băng giữa câu. Đứng sau em ấy, tôi thấy một cơn lạnh tương tự chạy xuyên sống lưng mình.
“…Suika? Và cả Kujo-san nữa sao…?”
Cậu ấy quay mặt về phía chúng tôi. Giọng đều đều một cách lạ thường.
“Hai người làm gì ở đây vậy?”
Lúc hỏi chúng tôi câu đó thì đôi tay của cậu đã nhuộm màu đỏ rồi. Thứ sắc đỏ nhỏ từng giọt xuống dưới sàn, từ từ lan rộng ra.
Đó là một mảnh kính. Miyashiro-kun đang nắm chặt lấy nó bằng tay phải của mình, và máu đang trào ra từ chỗ bị cứa vào.
Tay phải là tay thuận của cậu ấy.
“Ku-…Kuuya, anh đang làm gì ở đây vậy?”
Tôi thực sự đã nghĩ rằng nó thật tuyệt vời.
“Trời sắp tối rồi, đến lúc về nhà thôi. Hay là ăn tối ở nhà Ado tối nay đi?”
Chỉ cần một hơi thở, em ấy đã có thể chế ngự lại hành động của mình và nói chuyện với Miyashiro-kun bằng tông giọng như tán gẫu bình thường vậy.
Đường máu chảy ra, khoảng cách tới mép của mái nhà, tông giọng lạnh lùng thiếu sức sống và đôi mắt tỏa sáng mờ nhạt.
4 Bình luận