• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Toàn tập

Chương 1.6: Sao nó lại đỏ chót vậy?

12 Bình luận - Độ dài: 1,500 từ - Cập nhật:

***

“Đó là một bộ phim mà cả hai bọn tao đang muốn xem, và nó đồng thời cũng đang chiếu trong rạp. Có thể đây là một kế hoạch hẹn hò hơi tầm thường, nhưng mà có sao đâu.”

“Cũng ổn. Bình thường là kinh điển phải không?”

“Đúng chứ? Hehe, nghiêm túc đấy, cảm ơn mày nhiều Kuuya.”

“Không cần khách sáo.”

Thời điểm là buổi tốt, tại phòng của tôi.

Cuộc gọi vừa rồi đến từ thằng bạn của tôi, Yuuji, người mà vừa thành công sắp xếp một buổi hẹn với crush cậu ta.

“Hai người sẽ xem bộ phim nào vậy?”

“Bản làm lại của phim ‘Dead or Hard’. Nakabayashi nó vẻ khá thích những bộ phim hành động.”

“Bộ đó à. Mày cũng có dự định xem nó nhỉ.”

“Chính xác. Tao đã luôn nói là muốn đi xem nó, vậy mà… mày lúc nào cũng từ chối lúc tao mời!”

“Lỗi tao.”

Tôi xin lỗi Yuuji với một nụ cười gượng, cậu ta nghe có vẻ hơi bực.

“Mà, mày cũng khá bận rộn. Những bức vẽ của mày sau cùng thì cũng khá nổi tiếng mà Kuuya. Nhưng tao hiểu, tao không rõ nghệ thuật cho lắm, nhưng tao biết tác phẩm của mày vô cùng đặc biệt.”

“Cảm ơn. Vậy về những bức tranh thì sao? Mày muốn mua một bức không?”

“Được thôi, tao sẽ mua nó với giá rẻ rồi bán đi để kiếm bộn tiền sau! … Nhưng nghiêm túc đấy, nó có thể sẽ trở thành một thứ quý giá trong tương lai mày biết không…?”

“Không đời nào.”

“Chắc chắn đấy. Không có chuyện không đâu. Mày chắc chắn sẽ trở thành một họa sĩ nổi tiếng trong tương lai.”

Yuuji nói với một giọng nghiêm túc. Cậu ta đôi lúc nói những thứ như vậy một cách thật lòng.

Được tâng bốc làm tôi hơi xấu hổ nên tôi liền đổi chủ đề.

“Vậy, kế hoạch sau bộ phim là gì?”

“Tao nghĩ là sẽ ghé tạm uống trà ở đâu đó. Sau đó thì, chưa có kế hoạch gì cả. Mày biết chỗ nào ngon ở xung quanh rạp chiếu phim không? Tao không tới đó thường xuyên nên chả rõ mấy.”

“Well, tao thường tới đó vì nó có một cửa hàng chuyên về các công cụ vẽ tranh, nhưng nếu nói về chỗ bọn con gái thích thì…”

“Mày phải biết kha khá nơi chứ! Mày đi chơi với Ado-san nhiều lắm mà.”

“Đúng là vậy, nhưng mà không phải bọn tao hẹn hò hay gì cả.”

“Lạ thật đấy. Hai người hợp nhau tới vậy mà.”

“Đó chỉ là do Suika là một người tử tế thôi.”

Em ấy nói việc để tôi ra ngoài một hình là vô cùng đáng lo.

“Vài người còn nghĩ hai đứa đang hẹn hò đấy.”

“Yuuji à, mày nghĩ năng lực đánh hơi thấy tình cảm của tao chính xác tới mức nào?”

Khi nghe vậy, Yuuji có vẻ đã gật đầu tán thành qua điện thoại.

“Hmm… thế thì, còn Kujo-san? Mày có đi chơi với cô ấy không?”

“Không đời nào. Mày nghĩ cô ấy là ai chứ?”

“Tao biết, nhưng mà. Tao nghĩ mày là người duy nhất trong trường có thể nói chuyện đoàng hoàng với cô ấy đấy.”

“Tao chỉ là người bị đổ trách nhiệm do chỗ ngồi của bọn tao cạnh nhau thôi. Cô ấy nói là hiệu quả hơn nhiều so với việc nói chuyện với mọi người trong lớp. Cô ấy thậm chí còn cảm ơn tao hôm nay.”

“Huh, Kujo-san đúng là khác người nhỉ.”

Yuuji không hề nói điều đó với ngụ ý xúc phạm, giọng cậu ta thực sự bày tỏ sự ngưỡng mộ.

“Cô ấy ở trong lớp nào hồi năm nhất, mày biết không. Kujo-san không hề tệ trong việc giao tiếp hay gì cả. Nếu cần, cô ấy sẽ nói. Cô ấy chỉ không quan tâm những thứ như tán gẫu vì cô ấy không hứng thú gì với người khác.”

“Phải rồi, cô ấy nói chuyện khá bình thường lúc bọn tao trao đổi tin nhắn của lớp.”

“…”

“Nhiều khi cô ấy nói cực nhanh, giống như là tao đang nói chuyện với một người siêu thông minh!”

“…Ugh, chính xác là vậy đấy.”

“Sao thế?”

Khi tôi hỏi, Yuuji trả lời với một giọng hoang mang.

“Tao đang nhớ lại hồi năm nhất, để xem cô ấy có từng nói chuyện như vậy với người ngồi canh mình không. Và tao không nghĩ là có lần nào như thế cả… Vậy, theo như tao biết, thì mày là người duy nhất trong trường nói chuyện được với Kujo-san như vậy đấy.”

“Thật sao?”

Lớp chúng tôi vẫn chưa đổi chỗ kể từ hồi tháng tư, nên tôi là người duy nhất đã từng ngồi cạnh Kujo-san.

“Giờ, mày đang ngồi cạnh cô ấy, mọi người nhờ mày chuyển tiếp tin nhắn đúng chứ? Nhưng hồi còn năm nhất, bọn tao không hề làm vậy, nên bọn tao phải lấy hết can đảm để nói với cô ấy.”

“Thật à?... Mày chỉ cần không sợ là được phải không? Mà tao cũng hiểu điều đó.”

“Mày nói thì dễ rồi… Rất đáng sợ đấy? Cô ấy xinh đẹp tới nỗi thật khó tin khi có một người như vậy xuất hiện ngoài đời thật.”

“Vẻ ngoài của cô ấy đúng là khó tin thật.”

“Đúng không? Và nếu mày cố nói chuyện với cô ấy, mày sẽ nhận lại một phản hồi trang trọng và quyền quý. Không phải là cô ấy phớt lờ mày, mà là mày chỉ có thể nhận được mức tối thiểu cần thiết… Khiến mày cảm thấy hối lỗi vì đã lên tiếng.”

“Trang trọng à… Tao đoán cô ấy hơi lạnh lùng thật, nhưng Kujo-san thật ra cũng chia sẻ một chút với tao mà.”

“Sao mày giao tiếp được với cô ấy hay vậy…? Mọi ai khác cũng đều bỏ cuộc trước khi đến được mức đó! Sao mày lại… thật sự đấy, tại sao? Kujo-san thích mày hay gì à?”

“Nghiêm túc đấy à?”

“Không một tí nào.”

“Cũng khá buồn cười đấy.”

Chúng tôi cười vui vẻ một lát.

…Lúc đang cười, hình ảnh màu đỏ mà tôi thấy từ cô ấy lại hiện lên trong tâm trí tôi.

“Quay lại với mày nào Yuuji, nếu mày đang tìm một nơi để đi chơi quanh rạp, vậy thì một khu trò chơi thì sao? Nó sạch sẽ, và cũng có khá nhiều cặp đôi tới đó.”

Tôi có lúc đến đó cùng Suika khi đi về từ cửa hàng mĩ thuật. Chủ yếu là để nhìn Suika nhảy hăng say ở game nhảy múa. Cũng vui nên tôi thấy khá hài lòng.

“Ồ, một khu trò chơi. Nakabayashi có thể sẽ thích đấy. Được rồi, được rồi, cảm ơn nhiều!”

“Ờ, chúc may mắn.”

“Cảm ơn!”

GIọng của Yuuji chứa đầy quyết tâm. Tôi cho cậu ta biết sự ủng hộ của mình rồi ấn nút ngắt cuộc gọi.

Khu trò chơi à? Tôi đã không đến đó được một khoảng thời gian rồi.

Gần đây tôi cũng không hay chơi game cho lắm. Yuuji và tôi từng chơi một tựa game ít nổi, nhưng mà nó ít người chơi tới mức phải bị dừng phát hành.

Tựa game đó có chế độ co-op khá vui. Tôi tự hỏi liệu mình có thể thấy thứ gì như vậy thời nay không.

Tôi tìm trên điện thoại của mình “những tựa game mobile co-op”

“Ồ…”

Tôi tìm thấy một tựa game mới được phát hành gần đây. Đánh giá về nó có vẻ khá tích cực. Một trò chơi hành động nơi bạn phải chiến đấu trong những con robot.

Vì trò chơi F2P, tôi quyết định bấm nút tải xuống… thì đột nhiên một cuộc gọi khác tới.

Lại là Yuuji à, hay lần này là Suika? Dù đã đoán như vậy, khi tôi kiểm tra màn hình thì---

“Hả!?”

Tôi không thể không phát lên một âm thanh bất ngờ.

Bởi vì ID của người gọi hiện lên chữ Kujo Kurenai. Tôi nhớ là chúng tôi đã trao đỏi thông tin liên lạc, nghĩ rằng có thể nó sẽ hữu ích lúc nào đó.

Dù chúng tôi đã làm vậy…

“Cái này là sao ta…?”

Đáng bất ngờ là cô ấy,người được biết tới bởi người khác và chính mình với tư cách ‘Kẻ ghét con người’, lại gọi cho tôi.

Có thể cô ấy không coi tôi là người? Suy nghĩ ngu ngốc như vậy một thoáng, tôi liền bấm nút đồng ý.

“Miyashiro đây. Kujo-san phải không?”

“…”

“…Eh, Kujo-san, đúng không? Hay đây là gọi nhầm?”

Liệu đây có phải là bấm nhầm không nhìn? Trong khi tôi đợi một lúc để chắc chắn, một lời phản hồi được gửi tới sau vài giây.

Bình luận (12)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

12 Bình luận

Bình luận đã bị xóa bởi Naln2005
theo dòng sự kiện, đoạn 22: "chưa có kế hoạc "
Xem thêm
CHỦ THỚT
TRANS
đã sửa, cảm ơn bác
Xem thêm
TRANS
mấy bác vừa đọc vừa soi chính tả hay thật :)))
t còn k để ý cơ
Xem thêm
Gái này mà Yan thì tuyet 🤌🤌🐧
Xem thêm
:)) quả search quen thuộc quá
Xem thêm
Đáng bất ngờ là cô ấy,người được biết tới bởi người khác và chính mình với tư cách 'Kẻ ghét con người', lại gọi cho tôi.

Quên cách ra kìa 👀
Xem thêm
đoạn 35 và gần đấy sai chính tả "hô nay" "kujp"
Xem thêm
CHỦ THỚT
TRANS
Đã sửa, cảm ơn bác
Xem thêm
“Tao chỉ là người bị đổ trách nhiệm do chỗ ngồi của bọn tao cạnh nhau thôi. Cô ấy nói là hiệu quả hơn nhiều so với việc nói chuyện với mọi người trong lớp. Cô ấy thậm chí còn cảm ơn tao nay.”
Xem thêm