***
“Được rồi…”
Sau khi trở về từ dinh thự Ado (với một lượng lớn khay đựng đầy thức ăn làm quà), tôi đứng trước một khung tranh tại nhà.
Hộ gia đình Miyashiro là một ngôi nhà 2 tầng điển hình, nhưng có một thứ khiến nó đặc biệt: một xưởng riêng ở tầng một.
Khi cha mẹ và tôi dùng nó cùng nhau thì căn phòng có chút chật chội.
Giờ, nó lại thật rộng rãi, nhưng sự trống trải trong lòng vẫn chưa phai đi qua năm tháng, và khả năng sống chung với nó của tôi cũng vậy.
“Ổn rồi.”
Dù thế, cảm giác của chiếc cọ vẽ trên tay và mùi hương của sơn cùng dầu biến tôi thành một họa sĩ. Tôi không còn cách nào ngoài việc hướng sự cô đơn và nỗi buồn của mình vào những tác phẩm, biến chúng trở thành tài liệu cho nghệ thuật của tôi.
“Làm nào.”
Tôi bôi những loại màu lên khung vẽ, tái hiện lại hình ảnh trong trí tưởng tượng của tôi ra ngoài đời. Cảm giác độc đáo cuối cùng cũng khiến tôi mất đi nhận thức, làm mờ ranh giới giữa chiếc cọ, cái khung tranh và chính tôi.
“-------“
Khung cảnh từ trong tâm trí tôi có vẻ như đang tuôn ra trên trang giấy, một cảm giác mãnh liệt tới mức không thể chối từ, và dần dần, bức tranh trở nên sống động.
Tôi lại trở nên chăm chú hơn, nhận thức về thời gian như bay đi. Điều này luôn xảy ra khi tôi vẽ tranh.
“-------“
Không biết bao nhiêu thời gian đã trôi qua, tôi tiếp tục thể hiện thế giới trong mình bằng những lớp sơn, cảm thấy như hòa làm một với khung tranh qua chiếc cọ.
Không có sự dối trá nào ở đây, đó là lí do tôi yêu việc vẽ vời cũng như lí do mà tôi thấy nó thật đáng sợ.
Kỹ năng vẽ tranh của một người như một tấm gương vậy. Càng tinh xảo bao nhiêu thì càng rõ ràng bấy nhiêu.
Đó là thứ mà bố tôi đã nói à?
-----Không.
“!”
Tôi giật người, và chiếc cọ dừng vẽ.
Phải rồi, đó không phải câu của bố. Vừa rồi, là---
“…Mẹ.”
Tôi lẩm bẩm, nhận ra mình vẫn cảm thấy chiếc cọ trong tay.
Ah.
Cảm giác này tức sự tập trung của tôi đã bị phá vỡ.
Tôi thở dài rồi đứng dậy từ ghế. …Đến lúc nghỉ ngơi rồi.
Tôi làm việc tới đổ mồ hôi mà chả hay biết. Tôi cần lấy thứ gì đó để uống từ bếp để tránh việc sốc nhiệt.
Nói về việc đó thì, hôm nay đúng là may thật.
…Kujo-san à?
Người ngồi cạnh tôi nhưng lại vô cùng xa vời. Tôi đã nghĩ về cô ấy như vậy, nhưng ấn tượng của tôi về cô ấy đang từ từ thay đổi.
Dù cô ấy vẫn còn điềm tĩnh và có phần uể oải khi trò chuyện nhưng tôi thấy nói chuyện với cô ấy rất thú vị.
…Ngoại trừ màu sắc và cảm xúc mà đôi lúc tôi “nhìn thấy” từ cô, thứ đó vẫn khiến tôi kinh hãi.
Nhưng chắc chắn là nhầm lẫn gì thôi. Sao có thể phải không?
Đúng, cứ như vậy----
“…”
Ánh nhìn của tôi hướng về những lọ màu gần bảng màu, cụ thể là vài cái rõ ràng là chưa được đụng vào.
Cụ thể hơn nữa thì, tên của những lọ màu đó, Đỏ Cadimi, Đỏ son, Đỏ thắm, đều là những quang phổ màu đỏ, cùng màu với làn sương tôi “thấy” từ Kujo-san.
Những lọ màu không hề được sử dụng, lượng màu không hề vơi đi, thậm chí còn chưa được mở nắp.
Không phải vì chúng mới toanh. Tôi mua mấy cái này từ vài năm trước rồi.
…Một ngày nào đó.
Đúng, một ngày nào đó tôi nhất định sẽ dùng tới chúng. Đó là những gì tôi đã nghĩ khi đặt chúng ở đây.
Nhưng ngày đó chưa từng đến.
Tôi…
Không thể sử dụng màu đỏ dù chỉ một chút.
Màu đỏ, đối với tôi, là biểu tượng của tình yêu và sự cảm mến. Đó là lí do tôi không thể.
Thực tại này, xuất phát từ tổn thương tâm lí liên quan tới bố mẹ tôi, là một xiềng xích nặng nhọc với một họa sĩ như tôi.
Những thứ tôi có thể truyền tải nếu có thể dùng màu đỏ, và cả những thứ không thể được vẽ mà thiếu nó nhiều đến không thể đếm được.
Không chỉ là mất đi một loại màu. Những màu liền kề với màu đỏ và những màu kết hợp của chúng thì sức hấp dẫn cũng bị hạn chế đáng kể.
Không thể sử dụng đỏ, phạm vi màu sắc mà tôi có thể phối cũng bị hạn chế. Đỏ là một trong những màu cơ bản nên tác động của nó là lớn khủng khiếp.
Đủ rồi, tôi không thể cứ thế này mãi được.
Đã bao nhiêu lần tôi nghĩ, “Giá như mình dùng được màu đỏ”?
Với đỏ, tôi có thể tạo ra những bức tranh tuyệt hơn—những bức tranh có thể mang lại sự ấm áp và thoải mái.
Những bức tranh khiến người xem thấy nhẹ nhõm, dù chỉ một thoáng thôi, nơi những sự cô đơn phai mờ đi, nỗi buồn tan biến, và mọi lo âu được quên đi.
Có những người cảm thấy cô đơn do hoàn cảnh gia đình hay do bệnh tình, những thứ họ chẳng thế kiểm soát được, giống như tôi bây giờ vậy.
Tôi đã chứng kiến sự đắng cay của những trải nghiệm đó như sự phũ phàng của cuộc sống.
Và nếu tôi có thể tự tin nói điều này, những bức tranh của tôi đã giúp đỡ những người như vậy, và đó là sự thật.
Ah, trời ạ.
Nếu tôi có khả năng dùng màu đỏ thì đã có thể làm nhiều hơn nữa.
“…”
Bực mình vì khiếm khuyết của bản thân, tôi cầm lấy lọ sơn.
Hôm nay, chắc chắn, chính là lần này.
Trái ngược với quyết tâm của tôi, tôi có thể cảm thấy đầu ngón tay lạnh hơn khi chạm vào cái lọ, như thể đang hóa thành băng.
“…”
Tuy nhiên, cô gắng duy trì quyết tâm của mình, tôi run rẩy thử vặn nắp.
“Ah, …uh, …uuuuuuh…!”
Ngón tay tôi cứng lại, và tôi không thể mở cái nắp.
Đáng lẽ ra phải dễ dàng chứ, chỉ vặn một cái thôi mà, nhưng tôi lại không làm được.
Cuối cùng, tay tôi đánh rơi cái lọ. Khi nó lăn qua sàn nhà, tôi thở ra một hơi mà tôi còn không nhận ra mình đang nín thở.
“Ah…”
Tôi ngã phịch xuống giường.
Sau khi vẽ tranh khoảng 3 tiếng, đi tắm, và giờ đồng hồ đã điểm quá nửa đêm. Ngày mai là ngày nghỉ, nhưng cũng đến lúc ngủ rồi.
Tôi thực sự muốn vẽ tranh cả đêm. Nhưng thật bực bội là cơ thể của tôi không thể theo kịp được.
Không chỉ là cơ thể, mà cả trái tim tôi cũng vậy. Cuối cùng, tôi lại chả thể dùng được màu đỏ vào hôm nay.
“…Không.”
Tôi lắc đầu để thay đổi tâm trạng đang chìm nghỉm của mình.
Cứ chú ý vào những thứ bản thân không làm được sẽ chả giúp ích gì cả. Tôi cần tập trung vào những cái mà mình làm được.
Đúng rồi, cái mà tôi làm được là…
…tìm kiếm nó. Kujo-san đã gợi ý về việc đó mà.
Tôi cầm chiếc điện thoại và mở trình duyệt. Từ khóa tìm kiếm là “đồng hồ thông minh.” Tôi có nhớ Kujo-san đã nhắc rằng nó có thể sẽ hỗ trợ việc quản lý sức khỏe.
“Quào.”
Có nhiều mẫu hơn tôi tưởng đấy.
Một vài cái được thiết kế cho việc luyện tập thể thao hay ăn kiêng, chúng ghi lại bạn đã tập thể dục bao nhiêu, còn một vài cái khác lại đo nhịp tim, ECG[note57689], nhiệt độ cơ thể, nhiệt độ môi trường và cả mức độ tiếng ồn, giúp bạn biết được điều gì khiến tình trạng bản thân thay đổi.
Mẫu thứ 2 có vẻ sẽ có ích cho tôi nhiều hơn.
“…Ôi chà, đúng như dự đoán, giá chát đấy.”
Mẫu đồng hồ mà tôi đang thấy hứng thú có một cái nhãn giá mà gần như là ác mộng đối với học sinh.
“Hmm…”
Dù tôi không chuyên nghiệp như Kujo-san, nhưng tôi cũng kiếm được tiền. Tôi được trả tiền cho những bức tranh được yêu cầu.
Ban đầu, tôi đã nghĩ tới việc đồng ý làm miễn phí hay chỉ tính phí vật liệu thôi, nhưng Daisuke-san khuyên tôi có mức giá phù hợp.
Tôi không có thói quen tiêu xài hoang phí, nên đã tiết kiệm được một chút. Tuy nhiên, số tiền đó sẽ được để dành cho học phí tương lai.
7 Bình luận