• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Vol 1

Chương 3.9: Bỏ cái tư tưởng đấy về thời Heisei đi

3 Bình luận - Độ dài: 1,529 từ - Cập nhật:

Góc nhìn của Kujo

Trong phòng mĩ thuật, đúng là có một người ở đó—

Đang nằm ngửa dưới sàn.

“Cái gì, chờ đã… cậu không sao chứ!?”

Xông qua cánh cửa mà tôi vừa bí mật mở ra từ từ, tôi chạy tới chỗ người đó. Tôi không đủ mạnh mẽ để bỏ mặc một người vừa gục xuống.

“Ờm, tôi có nên gọi xe cứu thương không? Không, hay là gọi y tá trường trước? Hay để tôi tìm giáo viên khác?”

Khi tôi còn đang hoảng loạn thì mắt cậu ấy, mắt của Miyashiro Kuuya, mở ra và hướng ánh nhìn về tôi.

Trong vài giây, ánh mắt sâu thẳm ấy gần như khiến tôi ngẹt thở.

“…Ờ?”

“Xin lỗi vì đã làm cậu giật mình. Không cần xe cứu thương hay giáo viên đâu. Dù sao thì cũng cảm ơn,” cậu ấy nói vậy với giọng hơi khàn, nghe không ổn chút nào.

“Nhưng mà…”

“…Cậu biết cảm giác nặng nhọc sau khi rời bể bơi không?”

“…? Có, nhưng…”

“Giờ cũng giống như vậy… Chỉ là một ca rất, rất nặng thôi. Điều nảy cũng xảy ra thường xuyên, tớ sẽ ổn sau khi nghỉ ngơi một chút.”

Giọng nói, cử chỉ, đến cả cái chớp mắt của cậu ấy cũng vô cùng mệt mỏi. Cậu ấy thực sự ổn sao?

…Mà sao tôi lại lo lắng tới mức này chứ?

Tôi đang rũ bỏ cú sốc sau khi thấy có người ngã gục trên sàn thì cậu ấy bắt đầu đứng dậy.

“Dù gì, tớ cũng nên dậy ngay thôi. Xin lỗi đã dọa cậu, và cảm ơn vì đã lo cho tớ… ờ”

“…Kujo Kurenai. Năm nhất.”

“Cùng khóa hở? Tốt quá, tớ vừa nói chuyện hơi suồng sã. Tớ là Miyashiro Kuuya.”

Cách nói chuyện của cậu ấy từ tốn, có thể do mệt mỏi mà thiếu đi sự đe dọa hay hung hăng.

…Vậy người này là tác giả của bức tranh đó.

Cậu ấy mang quanh mình một bầu không khí khá bí ẩn. Vậy mà, nó lại chẳng hợp với độ phức tạp của bức tranh đó. Bất ngờ thật.

Khi tôi còn đang ngơ ngác nhìn thì cậu ấy đứng dậy, di chuyển tới một cái ghế gần đó rồi ngồi xuống và quay lưng về phía tôi.

Tới tận bây giờ, tôi vẫn chưa để ý chiếc ghế, hay cái giá vẽ đặt trước nó—với một cái khung vẽ đang chứa một bức tranh vẽ dở dường như đang nhảy múa.

“!”

Tôi thở mạnh lúc nhận ra nó.

Giống như biển vậy. Một vùng biển chưa được hoàn thành.

Sau khi chớp mắt ba cái tôi mới chấp nhận đó là một bức tranh về biển vẫn đang tiến hành. Cái gì đây chứ?

Nó không cực kì giống thật như một bức ảnh. Vậy mà, bản chất của biển và quan trọng hơn là hình ảnh những con người đang kiếm tìm trong nó còn rõ ràng hơn chính biển.

Thứ được bày ra trước mặt tôi đây là một cảm giác an toàn vô cùng sâu sắc, choáng ngợp và khó hiểu.

“Được rồi…”

Cậu ấy lẩm bẩm, cầm một cái bảng màu lên cùng cọ vẽ để tiếp tục tác phẩm.

“Chà…”

Đằng sau cậu ấy, tôi không khỏi phát ra một âm thanh thể hiện sự kinh ngạc.

Ai lại không làm thế khi chứng kiến thứ phép màu này ngay trước mắt họ cơ chứ? Mọi nét vẽ cậu ấy tạo ra đều nhiệm màu, khiến tôi như muốn xin lỗi cho phản ứng ngờ ngệch của bản thân.

Với từng nét vẽ vào khung tranh, biển như nhận thêm sự hiện diện và sức sống. Theo một cách mà dường như tôi cho rằng là phi lý, một vẻ đẹp hút hồn như đang được tạo ra.

Biển càng giống biển hơn. Trở thành quê hương cho những con người khao khát nó.

—…Nhưng.

“…Haah, …Huuuh,…”

Với mỗi chấm màu được thêm vào bức vẽ, cậu lại cho ra tiếng thở hổn hển.

Cậu ta trông rõ ràng là đang đau đớn.

Nhận ra tôi đang nắm chặt gấu váy mình khi ngắm nhìn cậu một hồi, tôi không thể nhịn được nữa mà cuối cùng cũng lên tiếng.

“Trong khổ cực quá… Sao cậu lại vẽ nếu nó khó khăn tới vậy chứ? Cậu thích nó tới mức đó sao?”

“Tớ có thích nó. Và… tớ rất tự cao,” cậu ấy đánh giá bản thân giống như cách tôi đánh giá chính mình vậy. Cậu ấy tiếp tục nói với giọng đầy khó khăn.

Tranh của tớ có thể tiếp thêm sức mạnh cho người khác. Đó là điều mà tớ tin tưởng. Vậy nên, tớ không muốn dừng vẽ.”

Dù cho giọng nói và tư thế của cậu ấy có trông yếu đuối thế nào, bức tranh hiện ra trước cậu vẫn vô cùng sống động. Tôi gần như có thể ngửi thấy mùi sự sống mà nó đang thể hiện.

Đối với một thứ làm từ sơn thì thứ này quá chân thực.

…Nó gần giống như là.

Một suy nghĩ lạ sượt qua tâm trí tôi. Một thứ huyền ảo, cổ tích nhưng lại vô cùng tàn nhận.

“…Liệu có phải là”

Cậu đang dùng nó để vẽ

Của cậu—

“…Không, coi như tôi chưa nói gì đi.”

Điều đó là phản khoa học. Tôi cuối cùng cũng khóa chặt miệng mình lại và đổi chủ đề.

“Tiếp sức cho người khác hử? Cậu đang vẽ tranh vì những người lạ mà cậu chưa từng gặp mặt sao?”

“Nếu cậu nói như thế thì đúng vậy đó.”

Tôi sau đó biết được rằng cậu ấy nhận được yêu cầu vẽ tranh thì nhiều nơi khác nhau.

“…Tôi không hiểu nổi. Sau cùng thì họ là người lạ. Với tôi thì điều này nghe hơi mơ mộng đó.”

Liên tục quấy rầy mặc kệ tới sự khó chịu rõ ràng của cậu ấy, tôi lại chợt thốt ra thứ gì đó khá kinh tởm. Tôi thấy chóng mặt với chính sự thẳng thắn của mình, nhưng đó thực sự là những gì tôi nghĩ.

Và cậu ấy trả lời với tông giọng vui vẻ cùng tiếng cười hiện rõ dù lưng đang quay đi.

“Mơ mộng lí tưởng có gì sai chứ? Tớ là họa sĩ. Tớ yêu những thứ sạch sẽ và đẹp đẽ. Sau cùng thì nghệ thuật được viết với các chữ ‘kĩ thuật của vẻ đẹp’ mà.”

“…Tôi cũng thích những thứ đẹp đẽ. Dù những thứ tôi cho là đẹp có thể khác với thứ mà cậu nghĩ.”

Nhưng tôi lại thấy những bức tranh của cậu rất đẹp… Đó là điều mà tôi không thể để bản thân nói được do lòng tự trọng đang ngáng đường.

“Ổn mà phải không? Tiêu chuẩn sắc đẹp thay đổi đối với từng người mà. …Tớ thực sự còn không biết mấy bức vẽ của mình có đẹp không nữa.”

“Điều đó…”

“Nhưng mà, …kể cả nếu chúng không đẹp thì cũng không sao,”

Không dừng tay, cậu ấy tiếp tục với giọng điệu nặng nhọc, cứ như là đang leo núi tuyết vậy, rõ ràng là đã tiêu tốn nhiều thứ khi cậu vẽ tranh.

“...Có nhiều thứ chẳng mấy dễ chịu trên thế giới này như những thứ tốt đẹp vậy. Những thứ đau đớn, khó khăn hay cô độc. Vậy nên trên thế giới này, …tớ nghĩ sẽ tốt hơn nếu chỉ có thêm một bức tranh có thể xoa dịu nỗi đau, khó khăn hay sự cô đơn của ai đó, kể cả nếu nó không đẹp đẽ gì đi nữa.”

Và cuối cùng, cậu ấy nói,

“Đó là lí do tớ vẽ tranh. Chỉ có vậy thôi.”

Nếu tôi phóng đại chút thì cậu ấy nói và nghe như thể có thể chết bất cứ lúc nào vậy, thế mà đôi tay của cậu vẫn không hề dừng lại.

Trong căn phòng mĩ thuật bụi bặm của một ngôi trường cao trung cấp tỉnh, cậu ấy chia sẻ lí do chiến đấu một mình mỗi ngày sau giờ học, mạo hiểm mạng sống của chính mình.

Đó là tư tưởng lí tưởng.

Một lí tưởng đẹp đẽ và thuần khiết.

Có lẽ, đó là vẻ đẹp của cái “nhân tính” tôi vẫn luôn căm ghét, không thể hiểu, và muốn tránh xa.

Một tia sáng rạng rỡ ngu ngốc hoàn toàn lờ đi nước đi tốt nhất.

Khi nhận ra sự chói lóa của nó tôi thấy thân nhiệt mình tăng lên.

Một nửa là do sự xấu hổ.

Nếu vượt xa mức trung bình là điều kiện để làm thiên tài thì tôi nghĩ mình khá phù hợp đấy. Và hẳn, hay đúng hơn là chắc chắn là cậu ấy cũng vậy.

Nhưng cách dùng năng lực của mình của chúng tôi là vô cùng khác biệt.

Tôi thấy sự tuyệt vời trong lí tưởng của cậu ấy. Tôi tìm thấy cảm hứng. Đó là lí do tôi cảm thấy xấu hổ về chính bản thân mình.

Bình luận (3)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

3 Bình luận

tks... ko bt noi j
Xem thêm