Trans: Chí mạng
Có cấn cấn chỗ nào thì bình luận góp ý cho mình với nhé
Chúc mọi người đọc truyện vui vẻ nè!
Nếu được thì đọc chú thích thêm nhé=))
_______________________
Arnold chống khuỷu tay lên chiếc gối bị kẹp giữa Rishe và Arnold.
Trọng lượng cơ thể gần như dồn hết vào đó, nên đối với Rishe, điều này không quá nặng nề.
Tuy nhiên, trên vai trái cô cảm nhận được một trọng lượng chắc chắn.
Không chỉ khoảng cách giữa cơ thể, mà cả cảm xúc và trái tim dường như cũng trở nên gần gũi, khiến Rishe cảm thấy má mình nóng lên.
Đây là bên trong nhà hát. Để không gây ra tiếng động quá lớn, cô cố gắng kiềm chế và nhẹ nhàng hỏi.
"Ừm, thưa điện hạ…?"
"…Chuyện gì?"
Giọng nói của Arnold không thay đổi nhiều so với thường ngày.
Nó mang một bầu không khí như thể đây là một tình huống bình thường và không có gì đặc biệt.
Dù vậy, vẫn có cảm giác buồn chán nhất định.
Rishe nhìn Arnold và hỏi, trong khi tim cô đập thình thịch.
"Có... phải ngài đang buồn ngủ không?"
"..."
Khi Rishe hỏi, Arnold chỉ ngước lên nhìn cô.
Thường thì Rishe luôn là người phải ngước lên nhìn, nên đây là lần đầu tiên Arnold ngước nhìn cô như thế này. Khi bị đôi mắt màu xanh biển đẹp đẽ ấy nhìn vào, trái tim cô đập nhanh không hiểu vì sao.
"Không buồn ngủ."
(Không buồn ngủ 'à'...?)
Arnold nói rõ ràng, không hề biết Rishe đang khó chịu.
"Em sẽ trả lời câu hỏi của ta, đúng không?"
(Đúng vậy, nhưng tại sao lại trong tư thế này!!)
Mặc dù nghĩ vậy, nhưng Rishe không đủ can đảm để nói thẳng ra.
Arnold chắc chắn hiểu rằng Rishe đang ngạc nhiên và má cô ấy đang đỏ bừng.
Dù vậy, quan sát cô trong trạng thái này khiến anh cảm thấy có chút hài lòng.
Nhưng Arnold vẫn không rời khỏi vị trí này, mà lại nhìn xuống cuốn sách nhỏ và nói,
"Rốt cuộc thì opera là gì?"
"Ừm, đó là..."
Giọng nói của Arnold ngay bên cạnh khiến tai Rishe cảm thấy nhột nhột.
Có lẽ vì âm thanh trong nhà hát rất tốt, giọng anh nghe có vẻ trầm hơn bình thường, khiến nhịp tim đập ở ngực trái của cô càng nhanh hơn.
Tuy nhiên, vì đã được hỏi, cô muốn trả lời một cách chân thành và nghiêm túc.
"Vở kịch thông thường chỉ thể hiện bằng diễn xuất... Nhưng đối với opera, phương thức thể hiện được kết hợp với ca hát."
"Ừm."
Khi Arnold gật đầu, âm thanh của tóc cọ xát vang lên. Nhờ hơi ấm truyền qua vai, Rishe càng nhận thức rõ khoảng cách gần gũi này.
Arnold chậm rãi tháo găng tay đen trên tay phải.
Cử chỉ lười biếng đó tạo nên một hình ảnh đầy quyến rũ, khiến Rishe không khỏi nín thở. Sau đó, bàn tay to lớn của anh đưa về phía đầu gối của cô.
Arnold từ từ lật từng trang của cuốn sách nhỏ được đặt trên đó.
"Vở diễn sắp tới có phải là thứ em thích không?"
"Ch-Chuyện đó là... đoàn opera này không công bố trước vở diễn. Phải đến khi bắt đầu, chúng ta mới biết họ sẽ biểu diễn câu chuyện gì, và đó là một phần của sự thú vị."
Rishe nhớ lại lúc trước vị hôn phu cũ của cô, Dietrich, đã từng phàn nàn về điều này.
Ngay khi ký ức đó thoáng qua, Arnold lại nhìn lên cô, gần như cùng lúc.
"Vở diễn trước em đã xem là về gì?"
Cô nghĩ lý do anh hỏi có lẽ là để dự đoán về vở diễn tối nay.
Rishe hít thở sâu để bình tĩnh lại và nhìn xuống Arnold, rồi trả lời.
"Một thế giới nơi phép thuật tồn tại, và câu chuyện xoay quanh chủ đề hôn nhân."
"Ồ?"
"Một công chúa kết hôn vì chính trị, và câu chuyện xoay quanh nụ hôn thề nguyện diễn ra trong lễ cưới đó…"
Khi giải thích đến đó, Rishe im lặng.
Cô bị thu hút bởi đôi mắt xanh của Arnold.
Hàng mi dài của anh nổi bật trong ánh sáng của những ngọn nến lung linh từ hàng ghế đặc biệt, tạo ra bóng mờ trên gò má trắng. Trong ánh sáng mờ ảo này, đôi mắt xanh vẫn lấp lánh như những viên ngọc quý.
Rishe không thể rời mắt khỏi đôi mắt ấy, và chợt nhớ đến một điều.
(Lễ cưới...?)
Chỉ còn chưa đầy một tháng nữa, Rishe sẽ kết hôn với Arnold.
Cô tất nhiên biết điều đó và đã tất bật chuẩn bị hàng ngày. Dòng chảy chính của buổi lễ sẽ không khác nhiều so với ở quê hương của Rishe.
Chính vì vậy, cô chỉ xem qua các chi tiết và dành ưu tiên cho các động thái liên quan đến việc ngăn chặn chiến tranh của Arnold.
Nhưng trong khoảnh khắc này, Rishe chợt nhận ra một điều.
(Trong lễ cưới... nụ hôn thề nguyện...)
Điều đó chẳng phải cũng sẽ xảy ra với cô và Arnold sao?
"――――――…"
"…Rishe?"
Arnold nhìn lên Rishe với vẻ ngạc nhiên khi thấy cô đột nhiên cứng đờ.
(…Lễ cưới là một nghi thức tuyên thề sẽ kết hôn trước mặt Nữ thần và trở thành vợ chồng...Trao lời thề nguyện trong đền thờ của lâu đài, sau đó thì...)
Ở đó, họ sẽ trao nhau nụ hôn.
Nhận thức rõ lại sự thật này, cô chớp mắt liên tục.
(-Một nụ hôn thề nguyện? Với Arnold điện hạ? Trước mặt tất cả mọi người?)
"…Này, em sao vậy?"
Arnold ngồi thẳng dậy và nhìn vào mặt Rishe.
Dù đã thoát khỏi trọng lượng trên vai, nhưng khoảng cách giữa hai người vẫn rất gần. Hơn nữa, vì mặt cả hai quá gần nhau nên cô nhớ lại chuyện xảy ra khoảng hai tháng trước.
Tại nhà thờ nơi Theodore gọi cô đến, Rishe đã có cuộc trò chuyện với Arnold.
Cuối cùng, Arnold đã giữ cằm cô bằng ngón tay và trao cho cô một nụ hôn.
"~~~~~~..."
Cô cảm thấy mặt mình nóng bừng ngay lập tức, hơn cả lúc nãy.
Rishe cố gắng không nghĩ về khoảnh khắc đó.
Rõ ràng Arnold đã có toan tính gì đó, nhưng cô không muốn bị cuốn vào và tự nhắc nhở mình không nên suy nghĩ về nó.
"Sao vậy? Chẳng lẽ em bị sốt..."
"Thưa điện hạ…!"
Arnold vươn tay định chạm vào má của Rishe.
Rishe vội vàng nắm lấy cổ tay anh, đặt tay anh lên đầu gối của mình và giữ chặt bằng cả hai tay.
Dù vậy, cô vẫn chạm vào anh, nhưng việc cô chủ động làm điều này khiến trái tim cô bớt đập nhanh hơn so với việc bị Arnold chạm vào.
"Em không sao... Không có vấn đề gì cả..."
"..."
Nhưng về phần Arnold, anh cau mày nhìn Rishe với vẻ mặt phức tạp
Vì Arnold là một kiếm sĩ, nên có lẽ anh không thích khi tay bị hạn chế như vậy. Dù cảm thấy có lỗi vì đã làm anh cảm thấy không thoải mái, nhưng Rishe vẫn không muốn để Arnold chạm vào mình lúc này.
Ở khoảng cách gần như thế này, nếu nhớ lại nụ hôn khi đó, cô chắc chắn sẽ khóc.
Sau đó, tiếng chuông khai mạc vang lên. Rishe cố gắng bình tĩnh và hành xử như không có chuyện gì xảy ra.
"A...! Vở diễn... bắt đầu rồi..."
"..."
Những cây nến được thắp lên khắp khán phòng bắt đầu tắt dần do nhân viên nhà hát.
Khi xung quanh trở nên tối hơn, khán giả bắt đầu xôn xao. Có lẽ đó là do sự phấn khích trước khi tấm màn kéo lên.
Sau một khoảng lặng ngắn, khán phòng như có sự phối hợp, im lặng tuyệt đối.
Nhưng sự im lặng thường khiến Rishe háo hức, giờ lại không thuận lợi chút nào.
(…Điện hạ có thể sẽ nghe thấy tiếng tim đập của mình…!!)
Trước khi bắt đầu xem kịch, Rishe không thể tập trung vào sân khấu, điều này thật đáng lo ngại.
Cô muốn nhìn xem biểu cảm của Arnold như thế nào, nhưng không đủ can đảm để chạm mắt với anh. Trong khi suy nghĩ lẫn lộn, tấm rèm đỏ bắt đầu nâng lên.
(—A.)
Trên sân khấu được chiếu sáng bởi đèn chùm, một người phụ nữ đứng đó.
Vì đang ở hàng ghế tầng bốn, không thể nhìn rõ mặt cô ấy mà không có ống nhòm.
Dù vậy, vẻ đẹp của cô ấy vẫn truyền tải qua tư thế đứng tựa như một bông hoa đang nở rộ.
Mái tóc dài mượt mà của cô ấy gần như đỏ rực, và chiếc váy cô ấy mặc cũng rực rỡ không kém. Bước ra phía trước sân khấu, người phụ nữ đưa tay về phía khán giả bằng một cử chỉ quyến rũ.
Nhưng vào lúc đó, Rishe cảm thấy có gì đó không ổn.
"... Arnold điện hạ."
"Ừ."
Arnold ngồi bên cạnh cũng cảm nhận được điều tương tự. Rishe tạm gác lại sự bối rối trước đó và tập trung quan sát người phụ nữ trên sân khấu.
(Có gì đó không đúng...)
Khi Rishe định cầm ống nhòm để kiểm tra tình hình bất thường, thì...
"!"
Ca sĩ opera Sylvia ngã gục trên sân khấu.
4 Bình luận
nma bro có thực sự nghỉ dưỡng sức chx v😭