Phần 1: Cơn bão từ học sinh chuyển trường [Đang tiến hành]
chap 18: Điên có hội, dở có phường!
4 Bình luận - Độ dài: 1,059 từ - Cập nhật:
Dù sao, tôi cũng xác nhận được là Arisa vô dụng rồi. Người chưa quen sẽ thấy cổ là kiểu tsundere cứng rắn điển hình nhưng thực ra lại cực kỳ dễ dãi và sẽ trở nên mềm lòng một cách vô lý khi dính đến bạn thân. Có lẽ cô nàng là kiểu người mẹ không thể mắng nhiếc con mình mà chỉ toàn nuông chiều chúng. Ngay từ đầu đã là sai lầm khi nghĩ rằng có thể trông chờ vào cổ.
Tóm lại, Arisa là ngõ cụt. Quá thiếu tin cậy, mình không ngờ cổ lại yếu trước áp lực đến vậy…
Nói thật, dù mới chỉ là cô bạn nữ thuở nhỏ mà Arisa đã yếu lòng đến vậy thì cổ có khác gì cái cờ đỏ lòm biết đi đâu? Một cô gái xinh đẹp, biết quan tâm và tha thứ cho mọi điều bạn làm. Ai có nhỡ lọt hố thì xác định khỏi lên luôn. Rồi sau này giả sử một anh chàng nào đó có cưới được Arisa thì chẳng cần biết người đó có vĩ đại bao nhiêu, kiểu gì rồi cũng trở thành một thằng thất bại. Tôi bắt đầu thấy lo cho tương lai của cái cô nàng bạn thuở nhỏ tóc bạc chuyên biến người ta thành kẻ thua cuộc rồi đấy.
Nhưng nếu không thể dựa vào Arisa thì còn ai nữa nhỉ…?
Chỉ còn một lựa chọn duy nhất. Tôi quay sang cô thỏ trắng hầu gái.
"......"
Cô ta – Ichinose – là người ngoài cuộc duy nhất ở đây. Nếu cổ muốn chuồn khỏi vụ này, tôi sẽ không trách nhưng cô thỏ trắng đó vẫn ở lại. Cổ là cứu cánh cuối cùng rồi, là chút hy vọng còn sót lại, là người duy nhất có thể kéo tôi khỏi hiểm cảnh.
Cơ mà mình chả biết cổ nghĩ cái gì…
Biểu cảm của cô ta vẫn không đổi nãy giờ khiến tôi không thể đọc được. Nhưng thực tế rằng cổ là người duy nhất có thể giúp tôi vẫn không đổi. Nếu lôi kéo được cô, tôi sẽ san bằng sức ép quân số và có cơ hội đảo ngược thế cờ.
Nhưng bằng cách nào? Làm sao có thể khiến cổ theo phe mình?
Đó mới là vấn đề. Liệu Ichinose có đứng cùng chiến tuyến với tôi trong sự hỗn loạn này không? Từ nãy đến giờ đầu tôi vẫn canh cánh nỗi lo này.
Tôi chỉ biết sơ sơ về cô hầu gái và chỉ mới chứng kiến cổ vui vẻ nói chuyện với hai cô nàng kia lúc nãy. Lựa chọn tốt nhất là hỏi trực tiếp nhưng có khả năng Setsuna sẽ chen ngang. Lúc đó thì tôi sẽ rơi vào thế đơn thương độc mã một đánh ba, không đồng mình. Tỉ lệ chạm đến kết thúc bị giam cầm sẽ tăng như tên lửa, không thể sai lầm ở khoảnh khắc này được.
Chết tiệt, làm gì bây giờ…?
Đột nhiên một ý tưởng lóe lên trong đầu. Đúng rồi, Setsuna chiến thắng Arisa nhờ vào cảm xúc. Nếu nó đã có tác dụng thì tội gì tôi không thử làm theo… Não tôi vừa nhảy số thì cơ thể đã bắt đầu di chuyển.
“Ichinose, cứu tôi với! Nếu không thì họ nhốt tôi lại mất!”
Tôi vừa kêu lên vừa lao về phía cô hầu gái vô cảm, vòng tay ôm lấy cổ. Cảm giác mềm mại ép vào mặt khiến tôi vô thức nhếch mép cười. Nhưng đó sẽ là bí mật của mình tôi. [note68028]
“Cái! Cậu làm cái gì thế, Kazuma?!”
"Kazu-kun...?"
Ngay lúc đó, hai cô bạn thuở nhỏ kêu lên vừa kinh ngạc vừa bối rối nhưng tôi không thể lơ là. Đây là cuộc chiến vì mạng sống nên không ai có thể trách được việc tôi lắc đầu quầy quậy và cảm nhận hết sự mềm mại của bộ đồ thỏ. Chuẩn, không phải lỗi của tôi.
“Làm ơn, Ichinose…! Tôi sẽ làm bất cứ điều gì! Chỉ cần cứu tôi…!”
Từ góc nhìn ngoài cuộc, những gì tôi đang làm trông thật thảm hại và kinh tởm trên phương diện một người đàn ông. Nhưng với tôi, đây là chiến thuật sinh tồn. Khi hỏi xin sự giúp đỡ, dăm ba cái danh dự nửa vời chỉ là thứ ngáng đường. Thế nên phải quẳng hết chúng đi, cho người ta thấy được sự chân thành và tìm kiếm sự che chở. À mà trong lúc thực hiện thì tôi cũng có tha thứ cho bản thân một tí vì đã tranh thủ tận hưởng. Dù sao tương lai bản thân cũng đang gặp nguy nên phẩm giá gì đó đi thẳng vào sọt hết. Tôi không có nghĩa vụ phải tiếp nhận bất kỳ lời than phiền nào.
Trong khi vừa tự bào chữa cho bản thân, vừa thản nhiên dí khuôn mặt đập chai của mình vào bộ ngực mảnh mai của cô hầu gái, tận hưởng khoảnh khắc này thì…
“...Thật luôn, Cậu quả là một kẻ đê tiện đến ngạc nhiên. Quá vô vọng. Tôi chưa từng thấy một sinh vật tự xưng là con người nào lại vô dụng đến thế.”
“Hở?”
Vì lý do gì đó, cơ thể Ichinose bắt đầu run rẩy. Thế rồi cô vòng tay ôm lấy tôi, nói lên những lời không tưởng tượng nổi.
“Cuối cùng. Em đã tìm thấy ngài… Chủ nhân, người mà em sinh ra để phụng sự…” [note68029]
Cô hầu gái nói với khuôn mặt ửng đỏ.
“...Tại sao?”
Chốt tô ma tê, cái gì đang diễn ra vậy? Tôi không hiểu lắm nhưng cổ vừa nhận tôi làm chủ nhân thì phải.
“”Ừm…”
Mà kệ đi… Thế tức là tôi có thêm một cô gái người sẽ chu cấp cho tôi ấy hả? [note68030]
“Ấu dìa! Hú hú!”
Tôi thực sự là một gã may mắn! Không biết vì sao nhưng tôi có một cô hầu gái…
"Kazu-kun?"
Vâng, tớ xin lỗi. Tớ thật sự xin lỗi. Làm ơn đừng nhìn tớ như thế chứ, Setsuna-san. Đáng sợ lắm. Tớ nghiêm túc đấy.
---------------------------------------------
Một phúc mặc niệm xin được phép bắt đầu.
Chương sau sẽ rất peak trc khi t drop
Đếm ngược còn 2 chương
4 Bình luận