Bạn thuở nhỏ trở thành th...
Kuroneko Doragon Monoto
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Phần 1: Cơn bão từ học sinh chuyển trường [Đang tiến hành]

Chap 17: Nàng thỏ thần tượng là Yandere mơ được nhốt tên bạn thuở nhỏ khốn nạn

9 Bình luận - Độ dài: 1,061 từ - Cập nhật:

Nhốt tôi. Nhốt tôi. Hở? Cô nàng này mới nói “nhốt tôi” à? Hừm, Mị còn trẻ, Mị chưa lãng tai đâu ha? Ý tôi là, bình thường có ai lại yêu cầu nhốt người khác lại đâu. Ừ, chắc nghe nhầm thôi, ha ha ha.

“Tớ muốn nhốt Kazu-kun!”

Này, dừng lại. Sao cậu lại nói thế hai lần? Sao cậu có thể thốt lên những ngôn từ hết sức chấm hỏi như thế bằng cái biểu cảm rạng rỡ kia? Đừng có dập tắt chút hy vọng mong manh của tớ chứ. Tớ không vui chút nào đâu, biết không hả.

“Tớ muốn nhốt cậu!!!”

Ối mẹ cha ơi. Cổ nói tận ba lần kìa. Không biết cổ muốn đến mức nào mà có thể nói điều đó tận ba lần mà không thèm lấy quãng nghỉ. Tôi thực sự sốc đến mức giọng tôi chuyển sang tông thiếu nữ luôn rồi. Tôi hoảng thế đấy, và tôi thực sự không muốn trải nghiệm điều này chút nào cả, chết tiệt!

“Nh-Nhốt tớ ấy hả?”

“Vâng! Tớ đã muốn nhốt cậu lại từ lâu lắm rồi, Kazu-kun!”

“H-Hở, thế à? Tớ không hiểu lắm nhưng ấn tượng đấy.”

Không ổn rồi, giọng tôi bắt đầu run run nên tôi quyết định chuyển sang một tông giọng lịch sự hơn. Trong những tình huống thế này, yếu đuối tức là thua cuộc, chưa kể tôi còn đang bị áp chảo à nhầm áp đảo.

“Thật chứ? Nhốt cậu lại thực sự có lợi cho hai ta đấy! Tớ có thể chăm sóc cậu mọi lúc và cậu không phải đi làm. Hơn hết, tớ sẽ nhốt cậu lại và giữ cậu một chỗ, cậu sẽ là của mình tớ thôi!” [note67995]

Làm sao mà một con người với khuôn mặt thánh thiện tựa thiên thần lại có thể thốt lên những ngôn từ tội lỗi khiến quỷ dữ cũng phải từ chối nhập cảnh như thế được. Đấy là chưa kể đến cái biểu cảm và tông giọng hoàn toàn bình thường của cô nàng khiến mọi thứ đáng sợ hơn. Sao cổ nói thế mà mặt không biến sắc được nhỉ?

“H-Hiểu rồi. Nghe hay đấy. Nh-Nhân tiện, cậu nãy giờ cứ nhắc về ‘nhốt’ nhưng chính xác nó là như thế nào?”

Việc tôi trở nên khúm núm vì nỗi sợ hãi với bạn thuở nhỏ cũng đâu lạ lẫm gì.

“Sao cơ? Không có gì to tát lắm đâu, tớ chỉ muốn cậu luôn bên cạnh tớ, luôn nhìn tớ, luôn nói chuyện với tớ và luôn cần tớ. Môi trường như thế là lý tưởng nhất rồi.”

Ra thế, cũng hợp lý. Nghe giống như kiểu giam giữ bình thường thôi nhưng tôi không chắc người ta có làm thế thật không nữa. Mà nói gì thì nói.

“Xin lỗi. Tớ phải từ chối.”

“Cái gì?! Tại sao?!”

“Ờ thì lý do có khó hiểu lắm đâu. Tớ thật sự không muốn bị nhốt lại.”

“Nhưng cậu nói sẽ nghe theo yêu cầu của tớ mà! Tớ đã mừng lắm đấy!”

Phồng mà giận dỗi kèm với đồ thỏ thì đúng là dễ thương hết nấc. Giá như nội dung yêu cầu không tệ như này thì tôi đã gật đầu rồi. Nhưng nhốt nhau lại thì không nhé.

Bất kỳ ai sẵn sàng nói có để bị giam cầm hẳn phải là kiểu người muốn tránh xa xã hội hoặc cái kiểu thực sự hứng thú với thể loại này như Sayama. Tiền cũng thơm đấy nhưng tự do cũng ngọt ngào chẳng kém.

“Này, Arisa-chan, nói gì đii, giúp tớ với! Kazu-kun xấu tính quá!”

Bất lực trước lời từ chối đanh thép của tôi, Setsuna quay sang chọn sự trợ giúp từ người quen – Arisa – đứng ngay bên cạnh.

“Ể? T-Tớ?”

Hình như bộ xử lý của cổ bốc cháy do màn đối đáp vừa rồi, đôi mắt cổ bối rối đảo lia lịa, có lẽ vì đột nhiên bị réo tên. Nãy giờ tôi không có rảnh hơi để nghĩ nhưng giờ mới để ý Arisa chưa hề cắt ngang cuộc trao đổi của tôi với Setsuna lần nào. Không thể trách được, đến tôi còn chưa theo kịp mớ ý tưởng điên rồ của Setsuna nữa, và tôi cũng không muốn theo.

“Đúng rồi! Khi tớ nói muốn nhốt Kazu-kun lại, cậu ấy nói không! Xấu tính quá nhỉ? Cậu thuyết phục cậu ấy đồng ý nữa đi, Arisa-chan!”

“Chờ đã, S-Setsuna!?”

Vừa nói, Setsuna vừa nhảy vào ôm lấy Arisa như một đứa nhóc. Cảnh hai cô bạn thuở nhỏ xinh đẹp trong bộ đồ thỏ ôm lấy nhau quả là mỹ vị nhân gian cho thị giác. Nhưng từ góc nhìn ngoài cuộc, cuộc nói chuyện này cực kỳ khó hiểu. Không lạ khi cổ chẳng theo kịp.

“Arisa-chan, không được à?”

“Kh-Không, tớ chỉ nghĩ là bắt cậu ta rồi nhốt lại có hơi quá…”

Ồ! Đúng là Arisa-chan! Cổ từ xưa đã là người lý tính nhất giữa ba đứa chúng tôi. Lẽ tự nhiên thôi. Arisa có mềm mỏng với Setsuna đến nhường nào thì không bao giờ cổ đồng ý với cái ý tưởng điên rồ đó…

“Arisa-chan, cậu đang nói là cậu cũng không đồng ý với tớ à?”

“Ưm, không. Không phải thế… Ý tờ là, à ừm…”

“Tớ cứ nghĩ cậu là người bạn thân nhất và thực sự quan trọng với tớ đấy, cậu biết không?”

“T-Tớ cũng cảm thấy như vậy về cậu, Setsuna!”

Hở? Ch-Chờ đã, Arisa-san?

“Vậy thì, cậu có thể giúp tớ thuyết phục được chứ? Hay là không?”

"...Setsuna."

Hở? Sao cổ lại trưng ra cái ánh nhìn đầy yêu thương trìu mến đò chỉ vì Setsuna đã hỏi với đôi mắt cún con? Cổ có hiểu Setsuna đang nói gì không đấy? 

“Này, Arisa-chan. Làm ơn đi mà.”

“...Rồi, được thôi. Đành chịu cậu vậy.”

Sao cổ lại quay sang tôi thay vì mắng Setsuna?

“Này, Kazuma. Bởi Setsuna cực kỳ muốn nhốt cậu lại, cậu không thấy cho cổ làm một tí cũng ổn à? Ý tớ là, cậu có thể thực hiện mong muốn của tớ trong lúc đấy mà. Cậu nghĩ sao?”

Không. Cậu có ý gì khi nói “Cậu nghĩ sao?” hả. Cậu mềm lòng với Setsuna quá đấy.

Ghi chú

[Lên trên]
Con xin khép đít lạy má trẻ 1 lạy, giao diện iphone, hệ điều hành android tàu
Con xin khép đít lạy má trẻ 1 lạy, giao diện iphone, hệ điều hành android tàu
Bình luận (9)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

9 Bình luận

Khong biet noi gi luon
Xem thêm
:))) đã thế còn gì
Xem thêm
Ozu
Làm thế đếch nào thg main mindbreak đc 2 đứa này ?!?!!?! HOW
Tksss
Xem thêm
PHÓ THỚT
TRANS
Ba đứa não hỏng chơi với nhau thì đúng là hết cứu
Xem thêm
Thg nào dịch nó cux hetcuu🐧
Xem thêm
PHÓ THỚT
TRANS
@ANDYANDYANDY123496: còn 3 chương thôi, hú hú
Xem thêm
Xem thêm 2 trả lời