Bạn thuở nhỏ trở thành th...
Kuroneko Doragon Monoto
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Phần 1: Cơn bão từ học sinh chuyển trường [Đang tiến hành]

Chap 16: Hãy để tớ bắt trói cậu lại

8 Bình luận - Độ dài: 1,849 từ - Cập nhật:

“À, Ichinose. Xin lỗi vì đã làm cô phải đợi.”

“Không sao đâu. Con gái thường cần thời gian để thay đồ mà. Xin đừng lo cho tôi. Dù sao thì đây cũng là một phần công việc.”

Dù Ichinose nói nghe tự nhiên là thế nhưng cổ vẫn đang giữ một điệu bộ hết sức trang trọng. Trước đây lúc cổ còn đang mặc đồng phục thì tôi không để ý nhưng giờ mới thấy cô hầu gái này thực sự có một thân hình đẹp đấy, vòng nào ra vòng nấy.

Mình cứ nghĩ hầu gái thỏ là thứ dị giáo… nhưng được nhìn tận mắt mới thấy, nó cũng khá là…

Trong khi tôi còn đang tấm tắc trước cô hầu gái, Setsuna phồng má giận dỗi.

“Kazu-kun, đừng chỉ nhìn cô gái khác thế. Nhìn tớ nữa đi!”

“Ừm, xin lỗi, xin lỗi. Tớ hơi lơ đãng.”

Trong khi xin lỗi, tôi vẫn tranh thủ lén liếc sang ngắm cô thỏ đeo băng đô hầu gái kia. Ichinose kiểu như một gián điệp do Ijuuin – người luôn lo rằng tôi sẽ làm những thứ không được phù hợp lắm với Setsuna và Arisa – cử tới nhà tôi dưới danh nghĩa giúp đỡ việc chụp ảnh. Tuy nhiên, ngay khi vừa đến nhà thì cổ nói ra mục đích đó luôn, hơn nữa việc này tôi cũng đoán trước được thành ra tôi chẳng để tâm làm gì nữa. Ngược lại, tôi còn rất vui là đằng khác. Dù gì cổ cũng chẳng ngại ngần gì mà đồng ý cái rụp ngay khi tôi hỏi thử cổ mặc đồ thỏ. Dựa vào việc cô nàng từng đến trường trong một bộ đồ hầu gái, tôi đoán rằng cô nàng cực kỳ tự hào với công việc hầu gái. Té ra là tôi nhầm lẫn thôi, dù sao cũng không khó chịu lắm, cứ xem như một sự bất ngờ đầy thú vị.

Mình cũng nên cảm ơn Ijuuin vì cho cô nàng hầu gái mặc đồ thỏ nữa. Nhưng mà đáng ngạc nhiên là dáng người Ichinose cũng chuẩn cực kỳ…

So với hai người kia, cô ta có phần mảnh mai hơn nhưng so với thần tượng quốc dân thì sao mà công bằng được. Bên cạnh đó, vẻ hấp dẫn của con gái đâu chỉ dựa vào mỗi vóc dáng. Khuôn mặt búp bê như thể đã bỏ quên cảm xúc trong bụng mẹ kia hẳn sẽ khiến nhiều người phải trầm trồ. Tôi cũng chắc chắn rằng đôi chân ẩn dưới lớp tất đen kia cực kỳ quyến rũ.

Vấn đề là bạn nhìn thấy nét hấp dẫn từ đâu. Với một cô hầu gái mà nói, đứng bên ánh hào quang của hai thần tượng mà không bị phai mờ đã rất ấn tượng rồi. Tôi thậm chí còn nghĩ cô nàng có thể trở thành một ngôi sao nếu được đánh bóng nhưng tiếc thay, viên ngọc thô đó đã có chủ nhân để phục vụ và phải cân bằng giữa nghĩa vụ của một hầu gái và cuộc sống học đường cá nhân. Trong khi vẫn đang tiếc trong lòng, một giọng nói phấn khích lọt vào tai tôi.

“Ồ, Ichinose-san, cậu trông dễ thương quá! Bộ đồ thỏ này hợp lắm đó!”

“Đồng ý. Nhưng cậu có nhất thiết phải mặc nó không? Cậu có bị yêu cầu tham gia cosplay đâu nhỉ?”

“Vâng, nhưng tôi thấy thật không phải khi bản thân không làm gì trong khi các quý cô đây thay đồ. Thêm nữa, Kazuhara-sama có vẻ khá là thích bộ đồ này nữa.”

Ba người họ đang nói chuyện vui vẻ. Dù điều đó cũng tốt nhưng với cá nhân tôi, thứ quan trọng là trước mắt mình đang có ba mỹ nhân trong những bộ đồ thỏ khác nhau.

Quả là cảnh sắc đẹp nao lòng người mà… Chốt lại, thỏ là nhất.

Chỉ thế thôi cũng đủ làm tôi xao xuyến nhưng còn hạnh phúc hơn khi nhấn mạnh là cái khung cảnh đấy đang nằm ngay trong phòng khách nhà tôi. Cảm giác như bản thân tôi đã trở thành một kẻ đặc biệt được chọn ra giữa vạn người chợt khiến tôi muốn rơi nước mắt.

“Chà chà. Được nhìn ngắm những cô gái cosplay theo đúng sở thích ngay trong chính phòng khách nhà mình. Đây chẳng khác gì giấc mơ của cánh đàn ông. Mình cứ như nhân vật chính ấy.”

Tình cờ thay, nhị vị phụ huynh của tôi hiện đang đi công tác nước ngoài để tôi ở nhà một mình. Nếu không nhờ thế thì tôi đã không tổ chức được buổi chụp hình này rồi. Đấy là chưa kể hai người còn rất nghiêm khắc với thằng con trai duy nhất – chính là tôi.

Khi mà chuyến công tác đã được ấn định, khác với những tình huống trong mấy cái game tán gái thông thường, cha mẹ tôi lại cố kéo tôi đi khỏi mấy cô bạn thuở nhỏ thay vì để con trai ở lại một mình. Họ còn nói “Ta biết chắc chắn rằng nếu ở một mình thì con kiểu gì cũng báo hại cái gia đình này. Vì trách nhiệm đã nuôi dạy một đứa rác rưởi như con, bọn ta chắc chắn sẽ xách con theo bằng được!”

Dĩ nhiên, tôi đã vận hết sức mình chống cự và sau đó cũng nhờ được Setsuna và Arisa thành công thuyết phục hai vị phụ huynh. Nhưng ánh mắt hai người lúc đó không phải hãnh diện vì con trai có những người bạn thuở nhỏ sẵn sàng đứng ra che chở, đó là ánh mắt dành cho một thứ phế phẩm vô giá trị. Mẹ tôi thậm chí còn xin lỗi hai cô nàng “Cô xin lỗi vì đã để cuộc đời của hai đứa các con bị phí phạm vì dính phải thằng con trời đánh nhà cô”. Nói thật là tôi nghe mà tức trong lòng à.

Tôi đường đường là thằng con trai năng lực có thừa người đã thành công tiến bước vào con đường NEET trường tồn mà không hề phụ thuộc vào cha mẹ. Tôi muốn hai người nghĩ về tôi như một người thành công thì tốt hơn. Đây là lý do tại sao những người bị tẩy não bởi tư tưởng làm việc là cho đi quả thật rắc rối. Họ thậm chí còn không hề nghi ngờ rằng tự thân cái thường thức đấy đã là sai lầm. Mang trong mình dòng máu của những người mà tư tưởng làm công ăn lương đã ăn sâu như họ khiến tôi không khỏi đắng lòng.

Mình sẽ không bao giờ làm việc…!

Lấy phụ huynh ra làm một ví dụ nên tránh, tôi xốc lại quyết tâm của bản thân vì một tương lai không cần đi làm. Setsuna và Arisa vẫn sẽ cần chăm chỉ với công việc thần tượng. Điều đó là cần thiết để duy trì môi trường không làm việc và để tôi được sống thảnh thơi. Thu nhập của hai người cực kỳ quan trọng với tôi. Nếu tôi có thể tránh phải làm việc thì bao nhiêu công sức bỏ ra cũng không là phí phạm. Harem hay không cũng chả phải vấn đề, tôi sẽ gây dựng và duy trì bằng tất cả sức lực của mình! Với tâm thế hừng hực đó, tôi cất lời với ba cô nàng vẫn đang say sưa tán gẫu.

“Này các cô gái, tớ có đôi lời được chứ?”

“Hửm? Sao thế? Chúng ta bắt đầu chụp à?”

Arisa nhìn quanh một vòng rồi hỏi, tôi nhẹ đầu đáp lại.

“Một phần thôi, chủ yếu là tớ nhận ra mình chưa cảm ơn các cậu đàng hoàng. Cảm ơn vì đã dành thời gian với tớ hôm nay. Tớ rất biết ơn.”

Tôi nói trong khi cúi đầu. Dù là giữa bạn bè với nhau thì cách hành xử vẫn không thể qua loa được. Bày tỏ sự cảm kích là điều cần thiết.

“Không vấn đề gì cả nên đừng có lo quá, vả lại còn giúp được cậu nữa mà, Kazu-kun. Tớ hạnh phúc lắm!”

“Đây cũng thế. Đúng hơn thì tớ rất vui vì cậu chịu dựa dẫm vào tớ, Kazuma. Ý tớ là… Đừng bắt tớ phải nói nữa, đồ ngốc…”

“Đây cũng là một phần công việc nên cậu không cần lo lắng làm gì. Nhân tiện, tôi cũng cảm ơn vì đã cho tôi dịp để hiểu cậu hơn, Kazuhara-sama.”

Mỗi người lại đáp theo một kiểu khác nhau nhưng tất cả đều bày tỏ thiện chí với tôi. Hài lòng với điều đó, tôi tiếp tục.

“Cảm ơn nhé. Nghe các câu nói làm tớ nhẹ cả lòng. Nhưng ít ra cũng để tớ làm gì đó như là lời cảm ơn.”

“Cảm ơn?”

“Ừ. Có thứ gì các cậu muốn tớ làm không? Tớ hứa sẽ cố hết sức để thực hiện.”

Nghe đến thế, ánh mắt hai cô bạn thuở nhỏ lóe lên.

“Thật không!? Cậu chắc chứ!?”

“Các cậu vẫn dành thời gian với tớ trong khi đây lẽ ra là ngày nghỉ. Vả lại, chẳng phải công việc thần tượng cũng áp lực nữa à? Tớ cũng được chút tiền tiêu nên tớ muốn làm cách nào đó thể hiện chút biết ơn.”

Mắt Arisa mở lớn đầy ngạc nhiên còn Setsuna ngay lập tức nhảy cẫng lên vui sướng.

“Tuyệt vời! Kazu-kun cho mình ước gì cũng được! Vui quá ta!”

Đôi tai thỏ, đuôi và bộ ngực của cổ nảy lên nảy xuống trong niềm phấn khích. Trong khi khi vẫn chiêm ngưỡng cảnh đó, tôi hỏi cổ.

“Setsuna, vậy cậu muốn hỏi tớ làm gì?”

“Vâng! Có một thứ tớ đã luôn muốn hỏi từ lâu rồi!”

Chà, không ngoài dự đoán. Setsuna cũng là con gái mà, có một vài mong muốn cũng là chuyện thường. Cổ còn hay đặt tôi lên làm ưu tiên nữa nên tôi cũng nên vui vẻ vì cổ vẫn có ước muốn riêng.

“Được rồi, triển đi nào. Nói đi và để tớ xem mình làm được gì. Dù cũng tùy vào hoàn cảnh nữa nhé.”

Nói thế chứ tôi biết kiểu gì mình cũng chẳng ngại mà làm theo mong muốn của cổ. Với sự ngọt ngào cổ thường dành cho tôi, đây hẳn chẳng phải điều gì khó quá đâu. Như kiểu muốn tôi nuông chiều chẳng hạn.

“Được rồi! Nghe này!”

Vừa nghĩ, tôi vừa chờ cổ nói.

“Hãy để tớ bắt trói cậu lại, Kazu-kun!” [note67963]

Cô bạn thuở nhỏ tóc đen nói điều đó ra với một nụ cười tỏa nắng.

“...Tại sao?”

Và tôi cũng hạn hán lời luôn. Ể, chờ đã, cái gì cơ?

----------------------------------------------------------

Beep muốn comment gì nữa

Main vừa tiến hóa từ "rác rưởi" lên "rác rưởi bất hiếu"

Và ng ta vẫn muốn t dịch tiếp

Xem Illu thôi, đọc làm beep gì

Ghi chú

[Lên trên]
gái bạo vl
gái bạo vl
Bình luận (8)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

8 Bình luận

Nếu dẹp đoạn bất hiếu sang 1 bên thì toi vẫn gặm đc bộ này:D trả lời câu hỏi của trans
TFNC
Xem thêm
Tran dịch tiếp đi tôi vẫn nuốt dc mà
Xem thêm
Ozu
Djtcu đến mức bố mẹ nó còn ns nó rác thì đ bt thg main hồi nhỏ sống ntn
Tksss
Xem thêm
Anh bạn rác vãi, tôi nhai ko nổi
Xem thêm
PHÓ THỚT
TRANS
dm, ông nhai đến đây rồi bảo ko nổi
sáng dậy thông báo mù mịt
Xem thêm
TRANS
AI MASTER
Vcl giờ thằng main ngày càng rác 🙂
Xem thêm
đây là một bước lùi LỚN :Đ. không những bất tài vô dụng bất hiếu mà còn máu M nữa
Xem thêm