Hy Vọng. Ham Muốn. Tuyệt Vọng.
Thép-san vẫn còn thi ngày mai nữa. Dù không thể tổ chức tiệc, nhưng ăn tối cùng mọi người cũng đủ rồi. Trong khi Tsutsukakushi và Azuki Azusa bận rộn chuẩn bị đồ ăn, Emi và tôi ra ngoài mua nước ngọt.
Sau khi tắm xong, Emi tỏa ra một mùi hương dễ chịu—chính xác là mùi đặc trưng của nhà Tsutsukakushi.
“Em lại gần chút nữa với mái tóc vẫn còn ướt đó không?”
“…Anh đúng là toàn nghĩ mấy chuyện ngớ ngẩn…”
“Bé Emi dễ thương của sáng nay đâu rồi?”
“Đã hết giờ phục vụ! Không có đứa con gái nào nói ‘Onii-chan! Love chu!’ miễn phí đâu nhé! Muốn nghe thêm thì phải trả phí đấy!”
“Thế giới này thật khắc nghiệt.”
“Anh mong em sẽ nói gì sau năm lần bảy lượt cố xông vào phòng em tắm hả, thưa đồ bí ngô?”
Hai chúng tôi tiếp tục cuộc đối đáp thường ngày khi bước ra khỏi cửa. Mọi thứ vẫn bình yên như mọi khi, bầu trời cũng không có dấu hiệu của mưa hay tuyết. Ngày mai và ngày kia trời cũng sẽ quang đãng. Khi chúng tôi từ cửa gia nhân đi ra…
“………”
Có ai đó đang đứng bên cạnh cổng chính. Người đó ẩn mình trong bóng cây, nơi mưa tuyết và cả ánh mặt trời cũng chẳng thể chạm tới. Dáng vẻ của hắn trông rất quen. Đôi mắt sâu hoắm, loé lên một thứ ánh sáng u ám. Lần này, gã không điều khiển con rối mèo đen nữa. Gã cũng không đeo mặt nạ. Chỉ có chiếc mũ áo hoodie được kéo sụp xuống.
Bằng ánh mắt đầy hứng thú xen lẫn tò mò, hắn nhìn chằm chằm vào cảnh tôi và Emi nắm tay nhau. Rồi hắn chậm rãi cất giọng. Không phải thông qua con rối, mà bằng chính miệng mình.
“Không ổn.”
Giọng hắn khàn khàn, như bị người nào ép ra khỏi cuống họng sau nhiều năm không cất tiếng. Nhưng tôi vẫn nghe rõ những lời tiếp theo hắn nói.
“Cứ đá này thì cậu sẽ thất bại. Thất bại thảm hại, tự chuốc lấy hậu quả. Chẳng mấy đâu, cậu sẽ—”


0 Bình luận