• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 07

Chương 02: Lời Chúc Đầu Năm. Gặp Mặt Đầu Năm. ‘Gặp Mặt Đầu Năm’

7 Bình luận - Độ dài: 10,297 từ - Cập nhật:

Lời Chúc Đầu Năm. Gặp Mặt Đầu Năm. ‘Gặp Mặt Đầu Năm’

Điện thoại tôi đổ chuông vào buổi sáng sớm ngày đầu Năm mới. Chắc là tôi đã ngủ thiếp đi trên ghế sofa trong phòng khách khi nghe tiếng chuông đêm giao thừa. Thậm chí tôi còn chẳng biết mình đã để điện thoại ở đâu. Trong trạng thái nửa tỉnh nửa mê, tôi hy vọng ai đó có thể lấy cho tôi điện thoại, nhưng rõ ràng là không được. Trái lại, điện thoại tôi cứ vang lên đoạn nhạc chuông lấy từ phim Vua Sư Tử. [note67512]

“—Chúc mừng sinh nhật năm mới! Hôm nay chú có rảnh không?”

Đó là Thép-san anh dũng, vinh quang, bất khả chiến bại. Chị ấy muốn rủ tôi đi đền đầu năm.

“Dù sao thì chị cũng là thí sinh mà! Là thí sinh!” Chị ta kiêu hãnh lặp lại lời mình nói.

Chị ấy nói đúng. Đó là một việc rất quan trọng nên chị cứ lặp lại thêm vài lần nữa đi nhé? Chúng tôi nói đôi ba câu với nhau rồi chọn địa điểm gặp mặt. Sau đó tôi dụi mắt rồi vào phòng tắm và chợt nhận ra rằng ‘Chúc mừng sinh nhật’ không phù hợp để chúc mừng năm mới. Vậy nên hãy cố gắng hơn nữa nhé, thưa chị thí sinh.

*

Có ba kỹ năng cần thiết mà thế giới này tìm kiếm khi huấn luyện động vật. Thứ nhất, bắt một con hải cẩu giữ thăng bằng trên bóng. Thứ hai, bắt một con khỉ suy nghĩ về việc nó làm. Thứ ba, bắt Thép-san học.

—Dạo này câu đùa kiểu này rất được ưa chuộng. Trong đầu tôi thôi.

Thép-san giờ đã học lớp 12, đáng ngạc nhiên là chị ấy còn muốn đi học đại học, do vậy chị ta sẽ tham gia Kỳ thi tuyển sinh đại học của Trung tâm quốc gia, được xem là một trong những kỳ thi khó nhằn nhất toàn quốc, đặc biệt là môn Tiếng Anh. Tuy nhiên, bản thân chị ấy lại khá thoải mái về điều này. Chị ta nghĩ rằng mình có thể dễ dàng vào được Đại học Tokyo bằng cách rèn luyện mỗi ngày mà không học.

Chị thừa biết bài thi không phải là dạng trắc nghiệm mà? Đây là bài thi viết trên giấy đó. Lăn bút chì 6 mặt sẽ không giúp được chị đâu.

“Em không quen Nee-san nào chỉ dựa vào thứ đó.”

“Em nói gì thế?”

“Xin đừng bắt chuyện với em. Em sẽ tới Thiên hà Andromeda để tìm một Nee-san ngày nào cũng học.” [note67513]

“Hả…? Hả…?”

“Em muốn sớm được gặp Nee-san mới. Chúng em sẽ tắm chung sau giờ học và kỳ lưng cho nhau. Đúng vậy.”

“Cái… cái…?”

“Ồ, cựu Nee-san à. Chị vẫn ở đây sao?”

“Đ-Đừng vứt bỏ chị! Tái chế! Tái chế rất quan trọng! Tsukiko lúc nào cũng nói thế! Em có nói mà!” Thép-san phản đối kịch liệt ý tưởng mình sẽ bị vứt bỏ. Em ấy làm Nee-san bật khóc rồi.

“Mà chị không đồng ý rằng học vào đêm giao thừa là xu hướng. Học cũng phải điều độ chứ!”

“Hở?”

“Do đó, miễn là chị có ý định học thì chị rồi sẽ qua thôi…”

Đây là một trong những câu nói yêu thích của Thép-san. Khích lệ thì có, nhưng tôi chẳng biết nó có tác dụng như nào. Nghĩ cho ra lẽ thì tôi có thể hiểu được phần nào những gì chị ta nói, nhưng tôi chẳng hiểu nổi chị ấy muốn nói gì. Tóm lại, không có cách nào để biến sư tử của CLB điền kinh thành một thành viên có ích cho xã hội bằng cách giúp chị ta vượt qua kỳ thi tuyển sinh. Ngay cả đối với cô giáo Tsukiko-chan như thần thì đây cũng là Nhiệm vụ bất khả thi. [note67514]

Tuy nhiên, đã đến lúc người thầy chính hiệu, tức là tôi, ra tay rồi.

Từ trước chuyến khi đi thực địa, tôi đã thường dạy kèm Thép-san và đã khám phá ra một điều thú vị trong khoảng thời gian đó. Rõ ràng là chị ta không ghét ý tưởng học tập, mà ghét những gì hành động này thể hiện ra. Khi được hỏi thì Thép-san đã suy nghĩ trong thoáng chốc.

“—Học quá lâu khiến chị cảm thấy như đang thất hứa với mẹ.” Chị ấy nhắm mắt lại như đang khấn.

Lời hứa với mẹ. Tâm trí tôi tự nhiên trôi về phía Tsukasa-san rồi tôi cảm thấy một vết cắt sâu trong lồng ngực. So sánh những cảm xúc này với mối tình đầu hay thậm chí là mối tình đơn phương cũng được. Tôi thực sự không muốn nói thêm hay đào sâu thêm về chuyện này, nhưng nếu đó là lời hứa từ xưa của Thép-san với mẹ chị ấy thì tôi cũng không làm gì khác được. Quá khứ là thứ ta không thể thay đổi. Trước hết, đó là thứ ta không nên thay đổi.

—Dù sao thì ta vẫn có thể thay đổi tình hình hiện tại. Và điều này cho phép rất nhiều thay đổi xảy ra. Do đó hãy để tôi kèm Thép-san!

“Có vẻ chị Chủ tịch hiểu nhầm chuyện gì rồi.” Tôi nói. “Đây không phải học.”

“Hở? Thế đây là gì?”

“Đây là những việc cần làm để dẫn tới hôn nhân.”

“…Oa? Hôn nhân hả?” Thép-san trông như bị sét đánh và ngã lăn khỏi ghế.

Trông phản ứng đó, chị ta sẽ có một sự nghiệp tuyệt vời ở phía trước nếu tham gia ngành giải trí đấy.

“Số là thằng em trai nhà em có mặc cảm kỳ quái về học vấn. Ngày nào nó cũng ra rả nói về chuyện ta cần có bằng đại học trước khi cưới hay gì ấy.”

“H-Hả…?”

“Về cơ bản, thi đại học giống như phỏng vấn hôn nhân vậy. Có thể chị đã hứa với mẹ rằng chị sẽ không học, chứ chị đã hứa với mẹ rằng chị sẽ không bao giờ kết hôn chưa?”

“Theo lẽ đó thì chị chưa, mà…”

“Nên nếu chị nghĩ đến thằng em trai ấy thì xin chị hãy hoàn thành bổn phận ạ.”

“Chẳng ngờ Yokodera em lại bất lịch sự như thế. Chị nhìn nhầm hắn sao?” Vẻ mặt Thép-san trở nên u ám.

Đúng vậy. Chị ấy chọn không học vì lời hứa cũng có nghĩa là chị ta phải từ bỏ tương lai với thằng em trong tưởng tượng của tôi. Do vậy chị ta chỉ cần gia nhập ngành giải trí là được rồi. Chị ta chọn gì thì tôi cũng thắng!

“Được, chị thấy chị đã sai về thằng Yokodera em!”

“Chị đồng ý sao? Em tin chị.”

“Dùng trình độ học vấn để đánh giá con người là một lối nghĩ hèn hạ!”

“Phải!”

“Hắn thật bất lịch sự vì đã xem nhẹ cảm xúc của chị bằng cách đặt ra trở ngại như thế!”

“Phải…?”

“Do đó chị sẽ trực tiếp đưa giấy đăng ký kết hôn và khiến hắn bất ngờ! Dù sao thì chị cũng được anh trai hắn đồng ý rồi mà.”

“……”

Kết quả là đêm đó Thép-san chuyên tâm học viết giấy đăng ký kết hôn. Nếu gặp may thì chuyện này có thể giúp chị ta nâng điểm lên một chút, đủ để vào một trường đại học top giữa.

“Chị thích ý tưởng đặt bảng đen đề tên những người đã thi đỗ ngay cạnh lễ đường đó. Hay là đặt bảng đen có tên người tham dự bên cạnh lối đi nhỉ?”

“Chẳng phải cái này phải đỗ rồi mới tính sao?”

“Nói gì đấy? Tất nhiên chị sẽ đỗ rồi! Và khi bình minh ló rạng… Mufufu…”

Nhìn chị ta quyết tâm và có động lực như vậy thì đời thằng Yokodera em có lẽ sẽ chẳng mấy chốc mà bế mạc. Nụ cười độc ác đó ám chỉ điều gì vậy? Tsukiko-chan cười như vậy thì nghe như một chú mèo đang đùa chơi, chứ tiếng 'Mufufu' của Onee-san nghe giống một con thú sắp ăn tươi nuốt sống con mồi đó.

…Mặt khác, cũng có thể gọi đây là thành công rồi. Truyền động lực cho học sinh là nhiệm vụ cao cả nhất của người thầy mà. Dù ở độ tuổi nào thì một trái tim tràn đầy yêu thương là nguồn động lực lớn nhất ta có thể nghĩ tới. Mặc dù dắt mũi chị ta như này có lẽ là điều xấu xa nhất mà một con người có thể làm.

Tôi muốn trở thành một người thầy như vậy trong tương lai. Được như vậy thì tôi có thể trải qua quãng thời gian thiêng liêng ngọt ngào với học sinh của mình và lấy những trải nghiệm đó làm tài liệu tham khảo cho cuốn tiểu thuyết của riêng tôi, thắng giải thưởng dành cho tác giả mới, xuất bản sách dưới một cái tên tục tĩu nào đó, chuyển thể cuốn sách thành manga và anime, nổi lên như cồn rồi cuối cùng là bị công an túm cổ.

May thay, tương lai là tương lai, hiện tại là hiện tại. Ngay lúc này, tôi vẫn chưa bị bắt giam và vẫn có thể đi đền đầu năm với Thép-san được. Phần hồi tưởng dài xin được khép lại tại đây!

*

Giữa trời đông, mùi thơm ngon của yakisoba và ngô nướng phảng phất trong không khí. Bầu trời trong xanh và những người đến thăm đền thờ đi lang thang khắp nơi. Một cặp vợ chồng lớn tuổi quàng chung khăn rẽ vào góc phố, một gia đình đội mũ giống nhau nắm tay nhau để không bị lạc. Những cặp đôi ngốc nghếch đó dù không bị lạc nhưng vẫn nắm tay nhau để không bị lạc.

Mọi người đều xếp hàng dọc theo các quầy hàng đặt ở hai bên đường lên đền, những tiếng rao hàng vang vọng khắp không gian.

“Vẫn còn thời gian…”

Không có chuyến buýt nào tiện giờ ở điểm buýt gần nhà tôi nhất, do đó tôi đến sớm hơn dự định. Tôi quyết định thử mua một lá bùa may mắn trước, nhưng càng đến gần đền chính lại càng có nhiều người cản đường tôi.

“…Sao cũng được.”

Các vu nữ đang mặc áo trắng tinh khôi. Người họ đẫm mồ hôi, cố hết sức để theo kịp cơn bão người. Cảnh đó khiến tôi tha thứ cho mọi sự xúc phạm.

“Ồ đúng rồi. Miko Miko Nhật Ối Giồi Ôi…”

Người ngoại quốc đứng cạnh tôi liên hồi nhấn cửa trập máy ảnh. Giờ mới để ý, tôi đã thấy anh ta ở một ngôi đền khác rồi. Có khi nào anh ấy thích những thứ này sao? Đúng như những gì ta mong đợi trong thời buổi khó khăn này, nàng vu nữ cũng chỉ là một người làm bán thời gian. Dù cô ấy có mặc đồ vu nữ thì một võ sĩ thực sẽ không bị lung lay bởi một thứ giả—

“Ổ?”

Trong số những vu nữ chiến binh, tôi phát hiện ra một cô nhỏ nhắn đang gọi mọi người tới.

“Cùng nghe điệu Miko Miko Ondo đầy năng lượng như mọi khi nào! [note67515]. Vận rủi sẽ bị xua đi, mọi người lắng nghe nha!”

Nghe như một quảng cáo trên TV mà bạn nghe thấy trên các kênh chiếu muộn. Tuy nhiên, bản thân giai điệu lại không phải là thứ tôi quan tâm. Em gái kia trông quen quen. Mái tóc em ấy nhuộm màu của ánh nắng chói chang chiếu xuống bờ biển miền Biển Địa Trung Hải, hoàn toàn phù hợp với đôi mắt to tròn và đáng yêu của em. Nụ cười rạng rỡ trên khuôn mặt cân đối của cô bé đáng giá hơn ngàn lời nói.

Tuy bộ quần áo vu nữ hơi quá rộng nhưng điều này chỉ khiến em trông dễ thương hơn nữa thôi. Khi đặt một cảm giác bất hợp lý chồng lên một cảm giác bất hợp lý khác như thế này, giá trị sẽ chuyển từ âm sang dương vô cùng. Đây có phải là cái gọi là 'gap moe' không? Cho tôi chụp ảnh với.

“Cóc nhảy nhảy Miko Miko. Cẩn thận đừng đi quá xa nha~” Em ấy nhún nhảy xuống như một chú thỏ. Điệu nhảy kết hợp cùng tiếng hát có nhịp điệu của em đã thu hút người đến ngày một đông.

“Quả là một bé gái xinh xắn đáng yêu.”

“Mama, con cũng muốn mặc bộ đó!”

“Em dễ thương quá! Tôi chụp chung với em một tấm được không?”

“Đúng rồi thần linh ơi, tuyệt cú mèo! Nhật Bản ơi! Đúng, đúng! Nhảy, nhảy, xoay vòng, xoay vòng!”

Cặp vợ chồng lớn tuổi, gia đình, cặp đôi trẻ và cả những người nước ngoài đều bị cô bé thu hút.

Về cơ bản thì tóc, tai, mắt, mũi rồi cả người em ấy trông giống hệt Emanuella Pollarola—Khoan đã, đó  em ấy mà.

“Em làm gì ở đây thế? Không còn việc gì sao?”

“…Oa, hể, gyaaaa! L-Lại là anh!”

Khi tôi gọi cô bé, em ấy đột ngột ngừng hát và bắt đầu đỏ mặt. Thể loại deja vu gì đây? Chuyện tương tự cũng xảy ra trong chuyến dã ngoại của lớp chúng tôi. Đùa dai ở chỗ chúng tôi gặp nhau ở cùng một địa điểm vào cùng thời điểm. Hai đứa thậm chí còn hành động giống nhau. Đây không thể chỉ là một trò đùa đơn giản nữa, có khi là sở thích của em ấy rồi.

“A-Anh lại nhầm rồi! Là Papa ép tôi làm!”

“Ồ, lại là màn Papa ép à. Đây có phải là một thứ gì đó 2D không? Ông ta có phải kiểu người làm cho một loại tạp chí nào đó không dành cho đôi mắt trẻ thơ của em không?”

“Làm gì có! Ông ta ở ngay kia kìa!”

“Rồi rồi. Kể cả khi Papa của Emi có tồn tại dưới dạng người 3D thì chính em đã đồng ý mặc những bộ này mà? Em thích cosplay sao? Dễ thương quá, dễ thương quá.”

“Đ-Đừng có xoa đầu tôi!” Emi cố vùng vẫy.

Em ấy chỉ nhảy lên rồi giậm đất chứ không cố chạy đi. Đáng nói là em ấy đang lắc đầu sang tứ phía như một con vật nhỏ muốn bị lấm bẩn, cho nên tôi xoa đầu em ấy một chút. Có một vu nữ dưới quyền khiến tôi cảm thấy mình giống như một vị Thần anh minh và hùng mạnh. Chiêm ngưỡng đi! Thế giới đã nằm trong tay ta rồi.

“Đừng có tự coi mình là quan trọng! Đồ bí ngô chưa dá!”

“Ngoan ngoan. Bí ngô, bí ngô.”

“A-Anh… Tôi bắn anh đấy!”

“Hahaha, em nói gì—Ối? Em mò đâu ra khẩu súng nước đấy?”

Nàng vu nữ đã không do dự nhắm thẳng Thần của mình mà bắn. Thần linh chết rồi mọi người ạ. Cô bé cầm khẩu súng nước dày hơn cánh tay rồi cười toe toét.

“Cái gì thế?”

“Nghe đây~” Nàng vu nữ tạo dáng cùng khẩu súng như đang đóng phim hành động.

“Vòi phun chai nhựa chống ấu dâm Pollarola bản làm lại! Gọi tắt là ‘Pháo Bí ngô!’ Tôi mất nhiều đêm mày mò mới chế ra được cái này, nên hôm nay sẽ không khoan nhượng đâu!”

“Học sinh tiểu học là vậy đấy… mà sao cảm thấy sai sai…”

“Quên luật đi. Loại bỏ một tên biến thái khỏi mặt đất này quan trọng hơn nhiều.”

Chắc cũng là sự thật nhỉ. Tất nhiên, trong thời đại ngày nay, để duy trì xã hội vận hành trơn tru thì tuân thủ pháp luật là việc rất bức thiết, nhưng quá tuân thủ luật pháp thì bạn có thể bỏ qua một điều quan trọng đấy. Pháp luật cũng chỉ là những quy tắc định hướng đời người, bạn chết rồi thì chúng làm gì còn tác dụng nữa. Có những điều cần học sau khi đi quá giới hạn. Bạn hiểu ý tôi mà nhỉ? Tóm lại là loli bất hợp pháp khắc chế mạnh loli hợp pháp! Yes Lolita! Đập tay nào!

“Gyanya! Anh đụng vào đâu thế hả?”

“Là đập tay!”

“Còn dám nữa là tôi sẽ bắn cho anh chầu trời luôn đấy đồ Bí ngô!”

Cùng lúc ấy, biến thái lại khắc chế mạnh loli bất hợp pháp. Ta không tài nào cản được bọn biến thái. Những kẻ ấy là thế lực thiên nhiên còn mạnh hơn cả nước. Trong màn đấu súng nước lạnh này, chúng tôi cùng nhau cười hỉ hả (tôi nghĩ vậy). Vì đã khá lâu không gặp mặt nên chúng tôi đã thực sự quẩy hết mình. Loli bất hợp pháp quả là tuyệt vời mà.

“D-Dừng lại ngay! Đừng cố lấy súng nước của người khác! Đ-Đừng bắn vào những chỗ kỳ lạ như thế! Lạnh lắm!”

“Wahaha, đây là chuyện xảy ra khi em tạo ra một thứ vũ khí thuộc về niên đại của một chiều không gian khác đấy.”

“N-Nhột rồi! Lạnh quá, lạnh cóng rồi, buồn cười quá, chết mất! T-Thôi! Em đầu hàng, tha em đi mà! Hyhaha, hyaha, hyaaaa…”

Sau khi chiếm quyền kiểm soát khẩu pháo bí ngô, tôi đã thành công tung ra đòn phản công chí mạng ở cự li gần. Nếu em bắn người thì ít nhất cũng nên chuẩn bị tinh thần để bị bắn trả nhé. Và bây giờ tôi có thể thỏa thích bắn trả Emi đáng thương. Kết quả là em ấy quằn quại còn tôi càng ngày càng phấn khích hơn. Những người xung quanh chúng tôi lùi lại khi nước cùng chất lỏng bắn tung toé. Năm mới vui quá xá!

Đang khoái chí vẩy nước vào bộ quần áo vu nữ nhỏ của Emi thì tôi bị ai đó vỗ vai. Gì? Cho các người biết là tôi đang dở cuộc vui nhé.

“—Hai người trông vui nhỉ. Là anh em sao?”

“Đâu có? Chúng tôi chỉ tình cờ gặp nhau thôi.”

“Hiểu rồi… Vậy cậu cho tôi hỏi vài câu được không?”

Dù người đó đang nói với giọng điệu rất bình thản nhưng ánh mắt của anh ta thì không. Anh ấy có thân hình săn chắc, mặc một bộ đồng phục trông rất đáng tin cậy. Đích thị là công an rồi. Vì rắc rối luôn có thể phát sinh trong ngày đi đền đầu năm, nên lực lượng cảnh sát được bố trí gần đó cũng là chuyện dễ hiểu. Song tôi không hiểu vì sao anh ấy đã chạm tay vào khẩu súng lục rồi. Tôi có phải gã quấy rối xấu xa gì đâu.

“Cậu theo tôi về đồn được không?”

Anh công an trừng mắt nhìn tôi. Không phải vậy đâu. Là hiểu lầm thôi. Dù biết đây chỉ là cái cớ, nhưng đây vẫn là một sự hiểu lầm. Đúng là cảnh này trông như tôi đang sàm sỡ một bé gái mà tôi tình cờ gặp phải, nhưng đây chỉ là kết quả của quá trình huấn luyện do Nguyệt Tử-chan bày ra thôi. Quá trình ấy hiệu quả đến mức em gái này vô tình lọt vào chính giữa mắt xanh của tôi thôi. Mà nữa, trong thời Heian thì chữ ‘Xinh đẹp’ nghĩa là ‘Nhỏ nhắn và dễ thương’. Chỉ là dòng máu này bị em ấy thu hút thôi! Ai có ý kiến gì à? Nhỏ là chân lý! Cứ việc phản đối lời tôi nói đi! [note67516]

*

Vì sự cố ngoài ý muốn này mà tôi đã mất khá nhiều thời gian. Nhờ có sự hy sinh của Vu nữ Emi, cụ thể là nước mắt lưng tròng bấu lấy người chú công an, tôi đã thoát án tử, song điều ấy không thay đổi được việc tôi đã đến muộn.

“Hắt xì! Ực, chị ấy đâu rồi…?” Tôi lang thang quanh cổng Torii, mặc áo khoác dày để xua đi cái lạnh.

Chúng tôi đã chốt địa điểm gặp mặt, nhưng tôi bị lạc trong đám đông. Chị ấy không mặc bộ gì nổi đâu nên gặp được chị ta không dễ như tôi hy vọng. Thật sai lầm mà - tôi nghĩ vậy chỉ trong vẻn vẹn ba giây.

Giữa dòng người náo nhiệt, tôi phát hiện ra một dị điểm. Một hoạ tiết lông vũ dạng mũi tên bước dọc đường, một dải obi thắt quanh eo và một hoạ tiết trông như hoa loa kèn, hoa mẫu đơn hay mẫu đơn Trung Quốc gì đó. Cái cổ trắng ngần lộ ra dưới mái tóc đen được búi cao của người đó. Người xung quanh dừng lại trầm trồ, tản ra thành đường cho cô ấy đi như Moses vượt biển. Mỗi khi cô chớp đôi mắt lãnh đạm trong trẻo, lông mày cô ấy trông như thiên thần giáng thế. Cô gái đó có phải đối tượng được thờ phụng hay là thiên thần từ thiên đường giáng thế không vậy?

Trông thấy tôi, chị nở nụ cười nhẹ nhõm rồi giơ cao một tay.

“Ái! Yokodera! Cởi giúp! Cái obi! Không thở được!”

Thép-san à, phí phạm thật đấy. Khi tôi nới dải obi ra một chút thì Vô năng-san—Xin lỗi, Thép-san—thở phào. Cái đó được thắt chặt đến cỡ nào vậy? Tôi không rành obi lắm vì không mấy khi đeo chúng, nhưng chẳng phải cảm giác thường tự nhiên hơn nhiều sao? Mặc dù vị trí cũng khá quan trọng.

Chính ra có khi bộ ngực của chị ấy mới là vấn đề to nhất. Tôi dường như cảm nhận được chút ý xấu của người thắt obi, nhưng nếu đào sâu thêm thì Chúa Quỷ phẳng lỳ-chan sẽ đến tính sổ với tôi mất, do đó tôi sẽ vờ như không thấy gì. Anh không gọi tên ai đâu, nên Tsukiko-chan tha cho anh đi mà!

“Mà kimono đẹp thật. Trông hợp với chị ra phết.”

“Cậu nói vậy làm chị vui lắm. Bộ này nằm trong tủ nhà chị cũng lâu rồi, phải nhờ người giúp mới mặc được vào.” Thép-san tự tin đưa tay dọc bộ kimono nhưng liền cụp lông mày xuống. “Dù thật tốt vì chị không phải đi bộ quá xa, mà chắc là đi xe buýt thì hơn…” Nói tới đây, Thép-san dường như nhận ra tôi đi buýt đến. Chị ấy nhìn tôi bằng ánh mắt hối lỗi. “À quên mất. Xin lỗi vì gọi cậu ra đây trong tiết trời lạnh giá này.”

“Không sao ạ, dù gì em cũng muốn đến. Vừa kịp lúc.”

Thị trấn chúng tôi sống khá rộng so với các vùng khác của Tokyo. Mạn bắc thậm chí còn phát triển hơn và chúng tôi có thể sử dụng tuyến đường sắt tư nhân. Trong ga tàu có trung tâm mua sắm và trung tâm trò chơi, biến nơi đây thành điểm vui chơi khá được, còn cả cửa hàng giảm giá gần đường quốc lộ nữa. Quận đông có một tòa thị chính cũ cùng một hồ bơi công cộng, thấy bảo người ta đang lên kế hoạch xây thêm những thứ khác.

‘Đền Kidaten’ nơi chúng tôi đến có niên đại từ xa xưa, toạ lạc ở một góc của khu dân cư phía tây nam. Gần đó cũng có Nhà Tsutsukakushi nữa. Đây là một điểm đến khá nổi tiếng cho lần đi đền đầu năm.

“Ồ, cậu hay tới đây sao?”

…Vâng, đương nhiên rồi. Nhưng Thép-san, cũng sống trên đất cổ, chỉ nghiêng đầu bối rối.

“Chị Chủ tịch không thường đến đây sao? Chị sống quanh đây mà nhỉ? Chị không thích đến những chỗ tâm linh hay sao ạ?”

Nhắc mới nhớ, chẳng phải gia tộc Thép-san phong ấn thần nhà rồi nhỉ? Chẳng biết chừng chị ấy nghĩ thần linh là thiên địch?

“Không hẳn… Hoặc cứ cho là vậy đi.”

“Ý chị là sao?”

“Về cơ bản là từ hồi nào chẳng nhớ, có người bảo chị rằng đi dạo dưới cổng Torii không phải việc tốt hay gì…”

“Ai nói chị nghe vậy?”

“…Không nhớ nổi.” Thép-san nói vậy rồi bắt đầu ngẫm nghĩ.

Chị ấy nhắc tôi mới nhớ, chị ta từng nói tôi nghe chuyện tương tự trước khi đi thực địa đúng không nhỉ? Tôi tưởng đó chỉ là cái cớ chị ấy viện ra để trốn học, nhưng chị ta rõ ràng là vẫn giữ lời thề đó.

“Chỉ đi qua cổng vòm sẽ không gây náo loạn gì đâu.”

“Là chuyện của cá nhân chị thôi…”

“Là jinx (vật xúi quẩy) hay sao ạ?”

“Jinkusu? Hừm… Chắc là giống một con cầy mangut ghét bị bỏ lại.”

“Em cảm giác mình đã biết câu trả lời rồi, nhưng có phải chị vừa dùng một từ nghe giống ‘jinx’ chỉ vì chị không biết nó nghĩa là gì không?”

“Nhắc đến omurice, Yokodera, chị đói rồi.” [note67517]

“Ai nhắc đến omurice vậy? Chị đang cố tình đổi chủ đề đúng không? Chí ít phải làm sao cho khéo đi.”

“Nhưng chị đói thật mà.” Chị ta đáp.

“Cũng tới tầm đó rồi, nên ta cùng làm chuyện quan trọng đó thôi.” Chị ấy nói bằng giọng khác.

“Giờ chị còn tự nói một mình nữa hả? Được rồi, yakisoba hay omurice?”

“Không ý kiến gì. Nhưng trước mắt phải đi tìm quán đã.”

“Hy vọng tìm được chỗ để cả ba người chúng ta ngồi được.” Giọng nói khác lại cất lên.

“...Hử?”

“...Mm?”

“......”

“Ba hả?”

“Có thêm một người nữa sao?”

Một cô gái khác vừa khéo léo tham gia vào cuộc trò chuyện! Ai vậy, ninja hả? Tại sao?

“...Vậy là anh phát hiện ra rồi…”

Ngay phía dưới tầm mắt tôi là Tsukiko-chan, đứng trong trạng thái hai vai cứng đờ. Tất nhiên anh sẽ nhận ra nếu em chen vào cuộc hội thoại rồi! Khác với ngày thường, em ấy uốn tóc theo kiểu sóng lượn thời trang, trang trí bằng một chiếc kẹp tóc có họa tiết hình bông hoa. Bộ kimono của cô bé có màu rực rỡ hơn của Thép-san, như tuyết rơi nhẹ tan trong nước. Nếu đây vẫn là thời Heian thì em ấy chắc chắn sẽ bị nhầm tưởng là công chúa hoàng gia trong không ít hơn ba giây đâu.

Em ấy dễ thương tới mức trong chốc lát tôi tưởng cô bé đang mặc kimono trẻ em. Mà tôi rất muốn nhấn mạnh rằng điều này không liên quan, đó là kimono thực sự trông đẹp nhất khi kết hợp với dáng người phẳng. Chỉ là một quan sát khách quan thôi, đừng hiểu nhầm nhé.

“Khoan đã, sao em không đi cùng chị?” Thép-san nheo mắt hỏi.

Hình như chị ấy cũng mời Tsutsukakushi đi cùng nhưng đã bị từ chối thẳng. Đúng, sao có chuyện chị ta đến mà không rủ Tsukiko-chan được.

“À thì…” Tsutsukakushi tránh mắt đi, đôi guốc gỗ geta dưới chân em gõ lên nền đất.

Sau khi do dự hồi lâu, em nói tiếp.

“...Em định ở nhà. Nhưng vì chị Azuki-san không đến nên em nghĩ mình sẽ không làm phiền quá nếu chỉ có Nee-san.” Cô bé khẽ lẩm nhẩm như không biết chắc nên nói gì, ngón trỏ phải nghịch dải obi.

“Trách nhiệm của em là chăm sóc Nee-san, nên em đoán lần thăm đền đầu năm sẽ ổn thôi. An toàn, đúng…” Em nắm chặt cuốn sách bìa mềm trong tay như tạo ra ngoại lệ cho những quy tắc mà bản thân mình đặt ra.

Cuốn sách trên tay cô bé có nhãn dán của thư viện trường. Đó là ‘Tuyển tập thơ Sonnet’ của Shakespeare. Em ấy hẳn đã đọc nó trên đường đi.

“An toàn hay không thì anh đã nghĩ đến em ngay khi gặp Onee-san đó. Anh thắc mắc không biết mình sẽ làm gì nếu em không đến nữa.”

“...Thật sao ạ?” Tsukiko-chan dần ngẩng đầu lên.

Đôi mắt lam của em ánh lên nét lo lắng. Bàn tay nắm chặt trước ngực trông như một cô bé hỏi nhờ cha mẹ giúp đỡ.

“Em biết đấy, anh không tự mình trông chừng Onee-san được. Nhìn chị ấy kìa.” Tôi chỉ về phía Thép-san đang chán nản tột cùng.

“Tại sao… tại sao con bé từ chối mình…?” Trông chị ấy như một nhà khoa học vò đầu bứt tai tìm đáp án cho vũ trụ bao la. “À? Hiểu rồi. Đùa hay đấy! Em hư quá đó Tsukiko ạ. Em đang cố khiến tình cảm của chúng mình bùng cháy dữ dội hơn bằng việc dựng nên rào cản ngăn cách đôi ta sao!”

“...Nee-san đừng dụi má vào em như vậy.”

“Chị hiểu mà. Em chỉ đang trêu chị thôi nhỉ? Đáng yêu quá đi.”

“Em không trêu chị cũng không đáng yêu. Em chỉ đang sửa obi lại cho chị thôi.”

Một Onee-san hào hứng dụi người vào cô em gái vô cảm của mình, quả là một cảnh đáng xem. Nhưng không sao vì hôm nay là năm mới mà nhỉ?

“Dù sao thì, em đi cùng anh để ta cùng trông chừng Hậu đậu-san thì hơn.”

“Hừm… Anh ngừng gọi Hậu đậu-san là Nee-san được không?”

“Sao em phũ thế!” Tsutsukakushi đẩy cuốn sách bìa mềm vào ngực Onee-san và thoát khỏi nanh vuốt độc của chị ấy.

“Vậy hôm nay mong anh đối tốt với em ạ.” Cô bé thả lỏng tay ra.

Tôi khẽ mỉm cười đáp lại và Tsutsukakushi gật đầu nhẹ nhõm. Tôi hơi bối rối không hiểu tại sao Thép-san lại khóc lóc như kia, mà kệ đi.

“Khoan đã, chẳng phải thế sẽ còn vướng hơn sao? Nếu nó rơi xuống thì sẽ không ổn nhỉ?”

“...Vậy sao. Hợp lý ạ”

Chiếc túi rút của Tsutsukakushi đã đầy. Tôi giúp em cầm cuốn sách bìa mềm.

“Phải, giờ Tsukiko đã rảnh cả hai tay rồi.”

“Đã đến đây rồi thì ta phải nắm tay nhỉ?”

“...Vậy… sao?”

Thép-san và tôi mỗi người nắm một bên tay đang rảnh của Tsutsukakushi. Giờ cả hai bên tay em ấy đều ấm, tôi cũng cảm nhận được sự ấm áp đó.

*

Giữa những gian hàng chen chúc nhau, cả nhóm tìm thấy một gian lớn hơn có chỗ ngồi. Hình như ở đây có thể gọi cà ri hoặc yakisoba với ít bát đũa.

“Này chắc được rồi… Hử?”

Tôi nhìn sang bên và thấy Tsukiko-chan đang ở một nơi cách xa hẳn tôi: quầy bán jumbo takoyaki kế bên. Khi nhìn vào, tôi không thể không thấy đáng ngờ: không ghế ngồi, cũng chẳng có khách xếp hàng để mua, cũng hợp lý vì quán không rao bán sáu viên takoyaki thường với giá 1000 yên. Hôm nay đúng là ngày lễ, nhưng cần gì phải hét giá lên gấp đôi như vậy nhỉ? Người đi ngang qua có vẻ cũng đồng ý với tôi về điểm này.

Tuy vậy, lẽ tất nhiên là… phần tóc đuôi mèo của Tsukiko-chan đã dựng đứng. Đến rồi! Ăng-ten đồ ăn của em ấy bắt sóng rồi! Chắc chắn ở đây có điểm gì khác lạ. Thép-san và tôi dõi theo ánh mắt của bé hốc trưởng và nhìn thấy tấm biển đặt dưới máy tính tiền.

‘Nếu bạn ăn hết phần jumbo takoyaki thượng hạng siêu cấp nguy hiểm trong 20 phút, chúng tôi sẽ trả bạn 10.000 yên!’

“Hử, mười ngàn hả? Có ngần đấy tiền chẳng phải đã đủ mua suất vào đại học rồi sao?”

Thép-san có vẻ rất hứng thú, nhưng lý do thì rõ ràng là lệch lạc. Chị đang xúc phạm tất cả những người vào đại học bằng nỗ lực đấy.

“Nghĩ bụng là thế, song cái takoyaki gì gì mà siêu cấp nguy hiểm là sao…?”

Nếu đây là ý tưởng chung cho takoyaki thì mọi thứ khác trên đời này sẽ chỉ là món ăn kèm vớ vẩn mà thôi. Món đó có kích thước ngang quả bóng bowling, đầy ú ụ trên đĩa như gia đình dango. Chính ra cái này trông giống okonomiyaki hơn, mà có nhân bạch tuộc không thế? [note67518]

Ai mà ăn được thứ này? Nếu không cho bọn biến thái nhập vai bị ép ăn, thì một người ăn một mình không xuể đâu—Đó là với người thường.

“Haha, tiểu thư muốn thử không? Chú đưa cháu phần nhỏ hơn nhé.” Chủ tiệm bắt gặp ánh mắt chăm chú của Tsukiko-chan, ra hiệu cô bé lại gần như quỷ dữ.

“......” Nàng hốc trưởng tí hon dần lại gần sạp hàng.

“Này này, thật hả?” Chủ tiệm quay sang nhìn tôi.

Biển hiệu cho hay, nếu chúng tôi không ăn hết thì sẽ phải trả 50.000 yên. Ông chủ tiệm trưng ra vẻ mặt như muốn nói ‘Cậu là giám hộ của con bé nên dừng nó lại đi nhé?’

“Tiến lên Tsukiko! Vượt qua kỳ thi đại học nào!”

Dĩ nhiên người giám hộ kia chẳng có vẻ gì muốn dừng em ấy lại. Thép-san, chị mới là người cố thi đỗ đó. Chị làm gì vậy?

“Được. Có vẻ chúng ta đã xuất hiện người thách thức suất ăn thượng hạng siêu cấp nguy hiểm rồi!” Chủ tiệm lớn tiếng tuyên bố và rung chuông.

Tuy nhiên, bản thân người thách đấu lại không nghe thấy tiếng gì. Em ấy chỉ dồn toàn lực nhìn chằm chằm vào quả bom thượng hạng siêu cấp nguy hiểm. Đôi mắt em đã hoá thành takoyaki, nước dãi rỏ ra từ miệng.

“Giờ nghĩ lại, con bé bận giúp chị mặc kimono quá mà không cả có thời gian ăn sáng…” Thép-san thì thầm.

Cái này sẽ là then chốt. Kết thúc rồi. Kết thúc với cửa tiệm này ấy. Người thách đấu mới ngồi sẵn sàng trên ghế. Chủ tiệm gật đầu ra hiệu em ấy có thể bắt đầu ăn lúc nào cũng được.

“Con cảm ơn người vì lần gặp mặt tuyệt vời này, cảm ơn người vì đồ ăn.” Em cầu nguyện ngắn gọn trước mặt món takoyaki nóng hổi.

Em mở khoé miệng nhỏ nhắn, rồi một lượng thức ăn đáng lẽ không nhét vừa miệng đã không cánh mà bay. Em ấy nuốt một miếng lớn, rồi liền sau là một miếng nữa. Chẳng mấy chốc đã thành mười, ba mươi cái nuốt. Đống đồ ăn trước mặt cô bé biến mất với tốc độ chóng mặt.

Tên chủ quầy chớp mắt và dụi mắt. Hề, hề. Sợ rồi hả? Cô ấy… cô gái này không phải hạng xoàng đâu.

“A, hở, cái…?”

Khi quả bóng takoyaki đã bị ăn mất một nửa thì người chủ tiệm cuối cùng đã thả lỏng đôi chút. Hắn muộn màng rung chuông.

“T-Từ đây là bắt đầu khó rồi… Những viên bột mỳ vô vị! Nước sốt thì đã quá đát! Còn phần bạch tuộc bé đến mức không tìm nổi đâu! Giờ chỉ là đếm ngược tới khi chính quyền đến bắt tôi thôi!” Ông chủ quầy nói nhỏ.

Kiểu sạp hàng khỉ gió gì đây? Mà với bé hốc trưởng đây, sự vô vị không cản được em ấy nuốt chửng bất cứ thứ gì cản đường, cũng không giảm được tốc độ ăn của cô bé đâu. Tôi sẽ được thấy Tsutsukakushi nghiêm túc! Nhưng một chuyện khác đã xảy ra ngay lúc ấy.

“Mm…” Người khiêu chiến đột nhiên dừng lại.

Em ấy vẫn còn khoảng bốn miếng takoyaki khổng lồ trong túi nhựa. Nhưng em từ từ đặt đũa xuống rồi nhai chậm rãi. Dù không có biểu cảm gì trên mặt, em ấy vẫn đang ôm miệng trong lúc nhai. Không thể nào, Tsukiko-chan sẽ bỏ cuộc sao…?

Trông thấy vậy, gã chủ quầy giơ nắm đấm lên rồi cười toe toét như muốn nói ‘Mình làm được rồi, mình đã dùng takoyaki đánh bại chúa quỷ rồi’, nhưng Tsutsukakushi mặc kệ, chỉ nhìn quanh như đang tìm thứ gì. Em nhanh chóng tìm thấy một quầy rượu sake ngọt miễn phí, cầm lấy một cốc bằng cả hai tay và uống một hơi cạn sạch.

Hít một hơi thật sâu, em ấy nghỉ ngơi một lát. Sau quãng thời gian, cô bé về chỗ rồi tiếp tục ăn như trước... Phải rồi, thời điểm uống trà rất quan trọng mà nhỉ? Em ấy giành chiến thắng còn gã chủ quầy bắt đầu khóc.

Mười phút sao…

“...Phù.”

Chiếc đĩa đã sạch bong, Tsutsukakushi chắp cả hai tay lại với nhau. Bụng em ấy… có khi hơi phình ra rồi, song tôi chẳng biết được sau lớp kimono ấy. Với vẻ mặt nhẹ nhõm, chủ quầy đưa cho Tsutsukakushi một phong bì có quà.

“Trời, cháu vượt ta rồi. Đến chú cũng phải bỏ cuộc giữa chừng vì vị khó ăn quá. Cháu đích thị là bậc thầy takoyaki rồi!”

Gã cố tỏ ra mình là kẻ thua cuộc kiêu hãnh, nhưng tôi phải nói rằng cách kinh doanh của ông ta có chút đáng ngờ. Tôi nhìn xung quanh và thấy một đám đông đã tụ tập. Giữa lúc đó, người chiến thắng Tsutsukakushi từ từ đứng dậy.

“Làm tốt lắm. Kimono có chật quá không em?”

“Chuyện cỏn con, đây ứng (uống) trà…”

“Tsukiko-chan?”

“Mình sẽ dùng tiền thưởng mua một thứ thật là tuyệt vời… Đầu tiên là một đêm với You-kun… Ồ, ồ, mình bắt đầu nóng máu lên rồi…”

“Tsukiko-chan!?”

Tsutsukakushi vẫn dựa vào người tôi mà lẩm bẩm. Thật bạo dạn! Giữa đám đông như này nữa chứ! Thần linh đang quan sát đó! Tụi mình chưa thể làm vậy đâu! Màn tiếp cận táo bạo của em ấy làm tim tôi lạc mất một nhịp, tôi do dự không biết ôm lại em ấy có được không. Thấy Thép-san hoảng loạn bên cạnh hai đứa khiến tôi bỏ cuộc. Dù sao thì điều này không tốt cho việc học của em ấy.

Khi tôi nhìn xuống, tôi thấy hai mắt Tsukiko-chan nhắm nghiền, cơ thể không còn chút sức lực nào. Thay vào đó, tôi nghe thấy tiếng em thở khe khẽ như đang ngủ. Thân người dưới lớp kimono nóng đến lạ hai má em đỏ hây hây. Tôi lại gần khoé môi và chiếc mũi của em và ngửi thấy mùi rượu thoang thoảng.

“Không xong rồi…”

“C-Chuyện gì đang diễn ra thế? Con bé bị ngộ độc sao?”

Trước khi Thép-san tuyên chiến với sạp hàng, tôi trỏ về phía quầy rượu sake ngọt. Dù nó được coi là đồ giải khát nhưng tôi nghe bảo trong sake ngọt có một lượng nhỏ cồn. Trước kia em ấy chỉ cần ngửi thấy mùi cồn đã say, nên cô bé thành ra như vậy sau khi uống cạn một cốc là điều dễ hiểu.

“...Vừa ăn xong đã lăn ra ngủ thì em sẽ trở thành bò sữa đấy. Rồi em sẽ trở thành Donna Donna và bị đưa đi.” [note67519]

Tôi thử chọc và véo má Tsutsukakushi, nhưng cô bé không hề tỉnh dậy.

Cả hai chúng tôi đều bế Tsutsukakushi bằng cả hai tay rồi đứng ở hai bên đường vào đền và ăn một ít yakisoba. Cả Thép-san và tôi đều cười khúc khích khi nhìn cô bé đang ngủ trong vòng tay mình. Chúng tôi hẳn trông giống một gia đình lắm. Một cặp vợ chồng lớn tuổi đi ngang qua còn hỏi chúng tôi cô bé bao nhiêu tuổi và những điều đại loại thế.

“Dạo này con bé mải mê đọc sách quá, chắc là cũng có ảnh hưởng.” Ngón tay Thép-san chải phần đuôi tóc của cô bé, chị ấy trìu mến nhìn em.

Nếu được đoán thì chị ấy đang mặc bộ kimono được ai đó tặng cho. Để bộ kimono không bị nhăn, chị ấy dịu dàng ẵm vai cô em. Cử chỉ ấy thật quá giống một người mẹ, khiến tôi cảm giác mình như đang xem một đoạn ký ức xưa với Tsukasa-san quá cố. Có thể có một tương lai mà ba người họ có thể cùng nhau đến đây không? Tsukiko-chan và Thép-san chạy tung tăng còn Tsukasa-san mỉm cười trông chừng hai chị em.

Nhưng liệu tôi có quyền được chứng kiến một giấc mơ như vậy không? Tôi thấy lồng ngực mình đau nhói. Gọi nỗi đau này là gì đây? Liệu tôi có thể chôn vùi nỗi đau này nếu tôi yêu Tsutsukakushi Tsukushi? Những hình ảnh và mộng tưởng vô nghĩa tràn ngập tâm trí tôi… Nhưng chỉ trong thoáng chốc.

“Chị bảo Tsukiko rằng con bé nên học theo chị mà lăn lộn liền 12 tiếng trên sàn như một người lớn khỏe mạnh bình thường, kết quả là nó cứ đánh chị.”

“Lối suy nghĩ gì vậy hả thí sinh thân mến? Chị biết người ta nói gì mà! Nếu chị chỉ ngủ 5 tiếng là sẽ thi trượt đấy!”

“Hửm? Chú nói gì phức tạp nhỉ. Chị lúc nào cũng biết quản lý thời gian mà. Thay vì đã đổ hết tâm huyết mà không đỗ, thi đỗ sau khi hầu như không nỗ lực gì chính đáng hơn nhiều. Có kết quả sau khi không bỏ công mới là chân lý.”

“Ch-Chủ tịch CLB nói một điều thực tế… Mình không quen người này…”

“Ý chú là nếu chị ép thằng Yokodera em đặt dấu tay lên giấy đăng ký kết hôn thì mọi chuyện sẽ được giải quyết hở. Hừm…”

“Đừng xem em như con chuột bạch của chị!”

Dù rằng những mộng mơ ấy biến mất ngay lúc Thép-san trở thành Hậu đậu-san. Người vẫn hoàn người, mẹ vẫn hoàn mẹ. Không ai có thể thay thế người khác được. Do đó ta thảo luận về route Thép-san ở lúc khác nhé.

*

“Vậy giờ ta làm gì với Tsukiko-chan đây? Đưa em ấy về ạ?”

“Hừm… Nhưng đây cũng là dịp tốt. Nếu để ngày hôm nay trôi qua thì có thể chị sẽ không còn liên quan gì đến ngôi đền nữa.”

“À, lúc nãy là một điều xúi quẩy nhỉ. Hay chị em mình cõng bé ấy trên lưng đi?”

“Dải obi của chị sẽ làm vướng. Yokodera, chú lo liệu nhé?” Chị ấy đưa ra giải pháp.

“……” Người Tsukiko-chan khẽ giật.

Trong phút chốc tôi tưởng cô bé đã thức giấc, nhưng mí mắt em vẫn đóng chặt. Dù bị lay động thế nào, em cũng không có vẻ gì là mở mắt, như một nàng công chúa đang ngủ.

“Được rồi…” Tôi cúi thấp eo và bế Tsukiko-chan lên rồi đặt cô bé lên lưng.

“Mmm…” Em ấy thở dài thoải mái, không biết chuyện gì đang xảy ra.

Cô bé dụi người vào lưng tôi làm tôi khẽ rùng mình. Nếu em ấy có tửu lượng thấp như này thì chắc ở nhà em không có chất sát trùng đâu. Nghĩ đến những hoàn cảnh cần dùng tới chất sát trùng…. kim tiêm, phòng y tá, bàn khám…

—Nghĩ ra rồi!

“Này Yokodera.”

“Em xin lỗi! Em xin lỗi vì đã suy nghĩ nhưng em chưa phạm tội gì đâu!”

“...Sao lại xin lỗi như một gã tội phạm bị kết án rồi?”

“À thì, ahaha, chị đừng để ý!”

“Chị không hiểu lắm, nhưng cảm giác khó chịu cực kỳ.”

“À vâng.”

Thép-san nói nói chuyện thẳng thắn đến lạ, khiến tôi phải suy nghĩ lại về hành động của mình.

“Nói chuyện phiếm đủ rồi. Nhìn kìa.”

“Nhìn gì ạ?”

Chị ấy nói về cổng Torii sao? Chẳng phải trông chúng vẫn như cũ đó sao? Tôi đứng cạnh dõi theo ánh mắt chị ấy. Dám chắc chị ấy đang nói về đám đông tụ tập ở phía trước. Điệu Miko Miko Dance của nàng vu nữ gốc Âu đã tập hợp rất nhiều người, đặc biệt là những khách ngoại quốc đang bấm máy lia lịa. Đứng cạnh em ấy là chú công an đang làm nhiệm vụ sau vụ việc với tôi. [note67520]

“À, ý chị là Miko Emi ấy hả? Chị nhắc em mới nhớ, hôm bữa chị dẫn em ấy đi chơi CLB mình nhỉ. Con bé thích chơi khăm nhưng nhìn chung vẫn là ngoan.”

“Không phải, gã đàn ông kia… trông quen lắm.” Chị ấy nói bằng giọng đầy nghi hoặc.

Gã đàn ông? Tôi nheo mắt. Emi, khách nước ngoài, chú công an… Tôi phát hiện một ai đó ở gần phía sau tam giác người.

“A…”

Tôi cảm thấy một ánh mắt sắc lẻm. Đó chính là gã đàn ông không rõ tuổi với đôi mắt sâu hoắm. Chiếc áo khoác trùm đầu của gã trông như đã mặc lâu ngày. Gương mặt gã bị mũ trùm đầu che khuất như đang đeo mặt nạ, đôi mắt ẩn sau tóc mái liếc nhìn tôi. Hắn nhìn thẳng vào tôi mà không nói gì và không rời mắt. Mặc dù trông hắn có vẻ đẹp trai, nhưng mọi nét gây khó chịu khác của gã đều nổi bật lên trước hết.

“Tại sao hắn lại ở đây…?”

Hắn ta cũng có mặt  trong chuyến thực địa trước đó. Chúng tôi tình cờ gặp nhau và nói chuyện phiếm. Đó là một cuộc gặp không có ảnh hưởng lâu dài nào đến đời tôi. Nhưng nếu gã xuất hiện ngay cả ở đây - trong phạm vi của chúng tôi - thì gã thực sự có thể vai trò quan trọng với một chuyện nào đó đấy.

“Này, Yokodera!” Thép-san hét lên ngạc nhiên phía sau tôi, nhưng tôi đã chạy mất rồi.

“…Mmueh.” Tsukiko-chan khẽ rên lên ở sau lưng tôi.

Xin lỗi nhé. Cố gắng giữ thăng bằng để em ấy có thể ngủ thoải mái, tôi chạy xuống lối đi của ngôi đền, trong đầu cứ nghĩ xem tại sao hắn lại ở đây. Nhưng vì vướng phải đám đông nên tôi mất dấu gã, còn hắn đã trốn thoát.

*

Tôi bắt đầu trở lại chỗ cũ.

“—Yokodera! Oa, trùng hợp ghê!” Một giọng lanh lảnh vọng đến tai tôi.

Lúc quay lại, tôi thấy một nhóm ba cô gái. Trong số đó có Azuki Azusa đang vẫy tay với tôi. Cô ấy quàng khăn quanh cổ và đội mũ len che tai. Tôi có thể thấy một chiếc áo len đang làm ấm người cô, khiến bạn ấy trông hệt một con thú bông.

“Yokodera cũng đến hả? Chúng mình lẽ ra có thể đi dạo quanh theo nhóm như vịt mỏ đốm đó!”

“Tớ không sao. Còn cậu thì sao? Chẳng phải cậu đang ở cùng… bạn sao?” Tôi nhìn sang hai người kia.

“Cậu không cần dè dặt gì đâu~”

“Chúng mình đều nghe chuyện vào hôm tiệc Giáng sinh rồi.”

Những cô gái rõ ràng là bạn Azuki Azusa nở nụ cười thấu hiểu với tôi.

“Có vẻ cậu thân với Quý cô Thật thà ra phết ha.”

“Chúng mình cũng nghe đoạn cô ấy giới thiệu cậu với ba bạn ấy rồi đó?”

Hai người này là một nhóm rất vui vẻ khi ở cùng nhau. Họ không gặp vấn đề gì khi bắt chuyện với tôi. Hai bạn ấy mặc những bộ trang phục mà bạn mong đợi từ thế hệ này, nhìn thoáng qua là biết. Giờ Azuki Azusa-san đã có những người bạn ở xung quanh, tôi không thể đùa rằng cô bạn là người cô đơn nữa. Chính ra, nếu xét về số lượng bạn bè thì tôi mới là người cô đơn đấy. Tên bạn nam duy nhất của tôi, Ponta, đang bận chu du khắp năm châu bốn biển để làm việc tình nguyện. Thỉnh thoảng hắn gửi thiếp về cho tôi.

“Mà nè, ai đang nấp sau lưng cậu thế?”

“Hể?”

Azuki Azusa nhìn tôi bằng ánh mắt ngờ vực rồi liếc sang sau lưng tôi. Tôi quay lại và nhận ra rằng lưng mình đã nhẹ bẫng đi từ lúc nào. Tsukiko-chan trượt xuống, giờ đang tự  đứng trên đất và bám chặt vào lưng tôi. Em ấy trông như một bé nhỏ sợ bị mắng vì một trò đùa.

“...Ổ? Mm…”

“Awa, awawa…”

“Chơi trốn tìm sao em?”

“Awawa… awawa…”

Azuki Azusa tiến về bên phải tôi thì Tsutsukakushi né sang trái. Azuki nhìn quanh từ bên trái thì Tsutsukakushi lại lẩn sang phải. Hai người chạy thành vòng quanh người tôi trong một lúc, nom như một đôi chó đùa chơi.

“Mình sẽ hiện ra từ bên này… rồi thế này!” Cuối cùng Azuki Azusa và Tsutsukakushi đã chạm mặt nhau. “Biết ngay là Tsutsukakushi-san mà! Chúc mừng năm mới nhé!”

“Auu…”

“Ra là em ở cùng Yokodera! Đáng lẽ em phải bảo chị chứ!” Cô cún Azuki vẫy đuôi rồi vỗ vai Tsutsukakushi.

Lúc ấy, một ai đó hướng mắt xuống.

“Đây là, ừm… Không phải như chị nghĩ đâu. Em không muốn không công bằng như thế này. Chuyện này xảy ra chỉ vì em bất cẩn… Còn anh ấy tình cờ cõng em thôi…” Cô bé vội xua cả hai tay, cố kiếm ra một cái cớ nghe xuôi tai.

Đây là sự tái sinh của Tsukiko-chan Nhảy múa. Hình như em ấy đã bị chấn động bởi tình huống không tưởng này, giống như người thứ ba bị vợ hợp pháp bắt tại trận… À không, đừng lấy ví dụ đó.

“...Vậy, chuyện đang diễn ra thế?” Có vẻ nàng Cún đã nhận ra có chuyện gì đáng ngờ, cô nghiêng đầu bối rối. Dù vậy, Tsutsukakushi không thể nhìn vào mắt bạn ấy được.

“C-Chỉnh sửa…” Em đáp lại, rồi lùi vài bước mà chạy biến đi.

Cả đám chúng tôi ngỡ ngàng đứng đó. Em ấy chạy trốn khỏi chúng tôi rồi. Bất kỳ ai cũng sẽ đồng ý rằng em ấy làm thật.

“...Có khi là lỗi của tụi mình nhỉ?”

“Ừa, dạo trước gặp mặt con bé còn chẳng nói với chúng mình một câu.” [note67521]

“Hay là em ấy sợ…?”

“Đ-Đi bắt chuyện với em ấy thôi!”

Những người bạn của Azuki Azusa bắt đầu đuổi theo em ấy. Thấy chưa? Tôi biết họ là bạn tốt mà.

“A, mình cũng—” Azuki Azusa cũng bắt đầu đuổi theo, nhưng… “Uuu… chắc là mình sẽ đợi vậy…” Cô đi được đúng ba bước đã dừng lại.

Bạn ấy nhắc lại logic bạn bè đã đề cập trong bữa tiệc Giáng sinh. Dù bản thân cũng muốn đuổi theo em ấy, nhưng cô bạn tự ép mình tránh mắt đi.

“Mọi chuyện vẫn như thế kể từ khi năm mới đến… Có lẽ mình nên ngừng chờ đợi thôi.”

“Azuki Azusa…”

“Mình nghĩ cơn giận từ hồi ở suối nước nóng của em ấy đã ăn sâu rồi. Mình phấn khích quá khi nhắc đến Công chúa Gamera nên đã chế giễu nhân vật yêu thích của con bé. Tới khi Gamera cải thiện sự hẹp hòi của mình về việc trở thành số một, sẽ không có gì thay đổi…”

“Tớ không cho rằng Gamera là đáng trách.” Tôi bật lại.

Cảm giác ta đã quá chú tâm vào Gamera rồi. Ta không nên đổ hết lỗi cho một tác phẩm hư cấu, dù nó có giống thật đến đâu.

“Mình thực sự không hiểu thế nào là bạn bè thực sự, cũng không biết phải làm sao.”

“...Phải.”

“Nhưng, đổ… nói sao đây. Trách cứ nhỉ? Ta không nên trách Tsutsukakushi quá.”

Bởi lẽ…

‘Em phải trở thành một người có thể sánh bước bên anh. Mục tiêu hiện giờ của em là vậy. Em sẽ trưởng thành bằng bất cứ giá nào.’ Cô bé tự tin nói vậy. Có vẻ em ấy tự nhận thức được khuyết điểm của bản thân và đang cố học hỏi và trưởng thành. Em tin vào chính mình, đặt cược vào niềm tin của bản thân. Dù đúng dù sai thì đây là quyết định của riêng em ấy. Tước đi điều này của em ấy sẽ chỉ khiến chúng ta trở nên ngạo mạn mà thôi.

“Nhưng…”

“Nên đừng trách con bé. Ta chỉ cần làm những việc trong khả năng thôi.” Tôi nói với Azuki Azusa, cũng như tự nói với lòng mình.

Dù có chọn mãi mãi đợi chờ bạn mình hay chạy theo họ, chúng ta cũng chỉ có thể làm những gì nằm trong khả năng của mình.

“Ừm… thế chúng ta gặp nhau vào hôm khác nhé? Đằng nào thì tớ cũng phải trả cái này cho Tsutsukakushi.” Tôi nắm chặt cuốn sách bìa mềm trong túi mà tôi đã quên trả lại em.

“Cái gì thế?”

“Tsutsukakushi bỏ quên. Đây là tuyển tập thơ sonnet của Shakespeare.”

“Hừm…” Cô bạn cuồng manga Azuki Azusa hình như không quen với cuốn này lắm. “Mình có nghe đến tác giả rồi, mà sonnet là gì?”

“Nói đơn giản thì đây là một tập thơ. Chúng thường luận về tình yêu, được kể từ điểm nhìn của Shakespeare và được chính Shakespeare viết.”

“Đỉnh quá! Tsutsukakushi-san có sở thích tuyệt ghê!” Bạn ấy nhẹ vỗ tay và hai mắt sáng lên. Tôi đoán tình yêu là chủ đề bất hủ với con gái.

“Mà người Shakespeare yêu đã bị người khác cướp mất.”

“Hở…?”

“Trớ trêu thay, người đã đánh cắp tình yêu của Shakespeare lại là người yêu cũ của ông.”

“Trời…”

“Ông ấy dùng lời thơ để kể một câu chuyện từ tình yêu tới rắc rối và cuối cùng là chấp nhận.”

“Mình thấy Yokodera là một người theo chủ nghĩa lãng mạn văn chương nhỉ…” Azuki Azusa thở dài một cách khoa trương.

Tôi không ghét sự kính trọng bạn ấy dành cho tôi. Nhưng nói thật là có một bí mật đã khiến tôi đọc cuốn này. Trên thực tế, Oscar Wilde đã đặt mục tiêu tìm ra danh tính của người Shakespeare yêu. Cụ ấy rất thích những mối quan hệ phức tạp kiểu đó ấy. Sau khi được một Onii-chan tốt bụng tớ gặp trong quá khứ giới thiệu, tớ đã đọc tất cả những gì tìm được về cụ, đấy là một trong những điểm nổi bật nhất.

“Nhưng đợi chút.” Azuki Azusa chắp tay lại trông như đang suy nghĩ chuyện gì. “Có chuyện này kỳ lạ như con Nhân sư năm chân.”

“Hử?”

“Người mà Shakespeare (Nam) yêu (Không rõ giới tính) bị người yêu (Nữ) của ông ấy cướp đi, rồi mọi chuyện cứ thế diễn ra phải không…?”

“Đó chính là điều Wilde yêu thích.”

Là YuruYuri [note67522]. hay Barazoku [note67523] nhỉ? Ai biết được. Vua Biến Thái Wilde hiển nhiên có xu hướng nghiêng về vế sau, song tôi là fan của cả hai!

“Trời ơi, thật thiếu đứng đắn…” Azuki Azusa lấy tay che má, nói chuyện như một công nương. Mà tôi không biết tại sao bạn ấy lại đỏ mặt. Tôi nhún vai rồi nói tiếp.

“Dù gì thì đây là một mối tình tay ba.”

“...Đó cũng là một mối tình tay ba.”

Câu chuyện của tôi chắc chắn sẽ là thứ mà Wilde yêu thích. Sau khi đi đến kết luận này, cả hai đứa đều im lặng.

*

Lát sau, Tsutsukakushi nhắn tin cho tôi.

‘Em nhớ có chuyện gấp phải làm, giờ em về đây ạ. Em xin lỗi.’

Sau đó bạn bè của Azuki Azusa cũng về nhà.

“À thì… Xin lỗi nhé, cũng cảm ơn các bạn.”

Chúng tôi nói với nhau đôi ba câu nhưng sau đó nhanh chóng tạm biệt. Tuy đây là lần thăm đền đầu năm nhưng tôi thực sự cảm thấy có lỗi với họ. Khi tôi về đến nhà Thép-san, một sự cố nhỏ khác đã xảy ra.

“Tôi loà ngừi Nhật Bản… Tiếng Huê Kỳ khum củm ơn…” (Tôi là người Nhật Bản… Tiếng Hoa Kỳ không cảm ơn…”

“Ồ… Tôi thật sự xin lỗi, phải phải…”

“Không không, không… không thành vứn… vứn đuề.” (không thành vấn đề)

Thép-san đang giao tiếp với người nước ngoài kìa! À không, chị ấy có giao tiếp gì đâu, chỉ thốt ra mấy từ tiếng Anh linh tinh. Cảnh tượng hai bên chỉ biết vẫy tay thật là vi diệu.

“A, cuối cùng anh đã về rồi…”

Đứng cạnh họ là Vu nữ Emi đang vẫy tay về phía tôi.

“Ồ, cũng được một lát rồi. Em có bị cảm không?”

“Em có quần áo để thay nên không sao, nhưng ông trụ trì tức em lắm. Ông ấy còn tịch thu khẩu pháo của em nữa…”

“Wow. Xin lỗi nhé.”

“Em làm cái khác được. Nếu được thì anh có thể giải quyết được vụ này không…?”

Trông bộ dạng cô bé thở hổn hển, động tác chẳng còn sức lực, em ấy hẳn đã phiên dịch giữa Thép-san với người nước ngoài. Nếu Emi thông dịch được cho hai người họ thì em ấy có thể nói chuyện tử tế với người ngoài hành tinh đó.

“Chuyện gì đã xảy ra vậy?”

“Papa sơ ý đổ nước hoa quả lên bộ kimono của chị ấy.”

“Papa? Của ai?”

“Của em.”

“Ông ta đâu?”

“Ở ngay kia.”

“Hở?”

Bất ngờ thay, Emi chỉ đến người nước ngoài cao lớn. Ông ta là người đã chụp ảnh Emi trong chuyến thực địa.

“Nói lại nhé, kia là Papa.”

“Hể, Hểee?”

“‘Hể’ cái gì? Em bảo anh rồi mà. Rằng ông ấy ở ngay gần đó.” Emi nói như thể tôi mới là gã khờ.

Đúng là tôi có thể thấy một số điểm tương đồng quanh mũi ông ta, nhưng tôi không thể chấp nhận rằng hai người có quan hệ huyết thống như vậy! Tôi ngửi thấy mùi của đại tội lẩn khuất đâu đó trong đây! Tôi phải biến Emi thành gia đình của mình trước khi em ấy bị cuốn vào một chuyện kỳ lạ!

Mà cả nhà Azuki lẫn nhà Pollarola sao? Có phải có một Lễ hội Papa nào đó đang diễn ra mà tôi không biết không? Có phải có một mã ẩn nào đó bảo tôi trở thành Papa của họ không? Ai sẽ làm tôi phình bụng đây?

“Tôi thật sự xin lỗi. Hổ thẹn quá. Là lỗi của tôi…” Người ngoại quốc, hình như là Papa của Emi, nằm phủ phục trên sàn.

Chú ấy có vẻ là một người khá nghiêm túc. Nhưng đúng như Emi nói, tôi thấy một vết ố mờ trên kimono của Thép-san.

“Tôi không thể đền bù được… Thần linh thiên địa ơi…”

“Phải… Chú coá phải Tomu không? Tui tên Michael.” (Chú có phải Tom không? Tôi tên Michael). Thép-san gật đầu vài lần rồi trông thấy tôi. “Thế nào Yokodera? Chị đang nói chuyện với Tây đấy! Thấy chưa? Chị biết học hành là xứng đáng mà!” Trong khoảng 3 tuần tiếp theo, thí sinh dự thi Đại học nói vậy.

Trở lại, ta ngừng gọi Hậu đậu-san là Thép-san thôi!

“Mà quan trọng hơn, kimono của chị bị ố rồi. Phải lau sạch đi, không là sau này khó tẩy lắm.”

“Hừm… Chắc là mình phải về luôn nhỉ?” Thép-san nhìn xuống bộ kimono, vẻ mặt đầy tiếc nuối. “Thật đáng tiếc khi chúng ta đang ở giữa chuyến thăm đền. Sau này chị sẽ bận quan sát Tsukiko, sinh hoạt CLB, ngủ trưa và học tập, nên không quay lại sớm được đâu."

“Việc học đứng vị trí thứ tư chắc là đủ hài lòng rồi.” Tôi nhún vai.

Cùng lúc đó, ông chú tây lại cúi đầu.

“Tôi không có gì để bào chữa…”

“Không sao, cũng là chuyện đã qua rồi.” Thép-san vẫy tay và mỉm cười. “Mà chị cảm giác mình vừa quên một thứ gì rất quan trọng.”

“Nếu là về Tsukiko-chan thì em ấy về nhà rồi.”

“Đúng rồi! S-Sao chị lại bị bỏ lại một mình à? Phũ quá! Thật phũ quá!” Chị ấy bắt đầu ba chân bốn cẳng chạy đi, thiếu điều thì ngã. Quả đúng là tốc độ chạy của vị vua CLB điền kinh.

“Tạm biệt Emi nhé! Lần tới chơi đập tay nha!”

“Đủ rồi!” Trái với lời nói, em ấy vẫy tay nhiệt tình.

Đã lâu rồi và tôi mừng là hôm nay chúng tôi gặp nhau. Dù gì, vì không có nhiều mối liên kết nên chúng tôi hiếm khi gặp mặt. Đến khi Thép-san biến mất khỏi khu vực đền thờ, kết thúc chuyến thăm đền thờ đầu năm của chị ấy, người nước ngoài kia vẫn nhìn tôi, ánh mắt không rời.

*

Để khép lại chuyến đi đền đầu năm đầy huyên náo, tôi xin phép kể về giấc mơ đầu tiên của mình. Giấc mơ ấy là cảnh Fujio-kun dùng cà tím để tạo nên mối quan hệ không đúng mực với Takako-chan. Tôi chẳng biết đây là điềm lành hay điềm dữ, mà chuyện ấy không quan trọng. Đây là giấc mơ mà tôi ước mình không thấy. Cũng chẳng phải là ông già Noel sẽ làm gì để giúp đâu. Điều quan trọng là chúng ta phải cố gắng vì vận mệnh và mong muốn của bản thân. [note67524]

…Có phải không, hỡi Thần linh?

Ghi chú

[Lên trên]
"Vua Sư Tử" (The Lion King) là một bộ phim hoạt hình 2D kinh điển của hãng Walt Disney, ra mắt lần đầu vào năm 1994. Bộ phim kể về hành trình trưởng thành và tìm kiếm bản thân của Simba, một chú sư tử non phải đối mặt với những thử thách lớn để giành lại vương quốc từ người chú phản diện Scar.
"Vua Sư Tử" (The Lion King) là một bộ phim hoạt hình 2D kinh điển của hãng Walt Disney, ra mắt lần đầu vào năm 1994. Bộ phim kể về hành trình trưởng thành và tìm kiếm bản thân của Simba, một chú sư tử non phải đối mặt với những thử thách lớn để giành lại vương quốc từ người chú phản diện Scar.
[Lên trên]
Được gọi là "Andromeda Nebula" trong lịch sử trước khi các nhà thiên văn học xác định rõ ràng rằng đây là một thiên hà riêng biệt, không phải là một tinh vân (nebula) trong Dải Ngân hà. Thiên hà Andromeda có thể nhìn thấy bằng mắt thường từ Trái Đất trong điều kiện trời tối và không bị ô nhiễm ánh sáng, nằm trong chòm sao Tiên Nữ (Andromeda). Đây cũng là một trong những thiên hà xa nhất mà con người có thể quan sát mà không cần thiết bị hỗ trợ.
Được gọi là "Andromeda Nebula" trong lịch sử trước khi các nhà thiên văn học xác định rõ ràng rằng đây là một thiên hà riêng biệt, không phải là một tinh vân (nebula) trong Dải Ngân hà. Thiên hà Andromeda có thể nhìn thấy bằng mắt thường từ Trái Đất trong điều kiện trời tối và không bị ô nhiễm ánh sáng, nằm trong chòm sao Tiên Nữ (Andromeda). Đây cũng là một trong những thiên hà xa nhất mà con người có thể quan sát mà không cần thiết bị hỗ trợ.
[Lên trên]
Mission Impossible là một loạt phim hành động nổi tiếng do Hollywood sản xuất, với nội dung xoay quanh các nhiệm vụ nguy hiểm và gần như bất khả thi của đội Impossible Missions Force (IMF). Tới năm 2024 đã ra được 7 phần phim.
Mission Impossible là một loạt phim hành động nổi tiếng do Hollywood sản xuất, với nội dung xoay quanh các nhiệm vụ nguy hiểm và gần như bất khả thi của đội Impossible Missions Force (IMF). Tới năm 2024 đã ra được 7 phần phim.
[Lên trên]
Ondo (音頭) là một thể loại nhạc truyền thống của Nhật Bản, thường được sử dụng trong các lễ hội mùa hè (matsuri) và các dịp nhảy múa tập thể, gọi là Bon Odori (盆踊り)
Ondo (音頭) là một thể loại nhạc truyền thống của Nhật Bản, thường được sử dụng trong các lễ hội mùa hè (matsuri) và các dịp nhảy múa tập thể, gọi là Bon Odori (盆踊り)
[Lên trên]
Thời kỳ Heian là thời kì phân hóa cuối cùng trong lịch sử Nhật Bản cổ đại, kéo dài từ năm 794 đến 1185. Đây là thời kỳ Nho giáo và tầm ảnh hưởng của Trung Quốc phát triển tới đỉnh cao. Thời kì Heian cũng được coi là giai đoạn đỉnh cao của quyền lực Thiên hoàng, đánh dấu sự phát triển của nghệ thuật, thơ ca và văn học.
Thời kỳ Heian là thời kì phân hóa cuối cùng trong lịch sử Nhật Bản cổ đại, kéo dài từ năm 794 đến 1185. Đây là thời kỳ Nho giáo và tầm ảnh hưởng của Trung Quốc phát triển tới đỉnh cao. Thời kì Heian cũng được coi là giai đoạn đỉnh cao của quyền lực Thiên hoàng, đánh dấu sự phát triển của nghệ thuật, thơ ca và văn học.
[Lên trên]
Omurice (オムライス trong tiếng Nhật, từ ghép của "omelette" và "rice") là một món ăn phổ biến trong ẩm thực Nhật Bản, kết hợp giữa cơm chiên và trứng tráng. Người ta thường vẽ các hình dễ thương hoặc viết chữ bằng tương cà lên trên bề mặt trứng, nhất là khi món ăn này được phục vụ trong các quán cà phê phong cách maid café tại Nhật Bản.
Omurice (オムライス trong tiếng Nhật, từ ghép của "omelette" và "rice") là một món ăn phổ biến trong ẩm thực Nhật Bản, kết hợp giữa cơm chiên và trứng tráng. Người ta thường vẽ các hình dễ thương hoặc viết chữ bằng tương cà lên trên bề mặt trứng, nhất là khi món ăn này được phục vụ trong các quán cà phê phong cách maid café tại Nhật Bản.
[Lên trên]
Gợi nhớ đến ‘Dango Daikazoku’, ca khúc kết thúc anime Clannad chuyển thể từ visual novel cùng tên đã đi vào tuổi thơ nhiều người hâm mộ anime/manga/game.
Gợi nhớ đến ‘Dango Daikazoku’, ca khúc kết thúc anime Clannad chuyển thể từ visual novel cùng tên đã đi vào tuổi thơ nhiều người hâm mộ anime/manga/game.
[Lên trên]
Donna, Donna" là một bài hát nổi tiếng có nguồn gốc từ âm nhạc Do Thái, được sáng tác vào khoảng thập niên 1940. Lời gốc của bài hát do Aaron Zeitlin viết, trong khi phần nhạc được sáng tác bởi Sholom Secunda. Bài hát ban đầu có tên là "Dana Dana" và xuất hiện trong một vở nhạc kịch Do Thái mang tên "Esterke."
Donna, Donna" là một bài hát nổi tiếng có nguồn gốc từ âm nhạc Do Thái, được sáng tác vào khoảng thập niên 1940. Lời gốc của bài hát do Aaron Zeitlin viết, trong khi phần nhạc được sáng tác bởi Sholom Secunda. Bài hát ban đầu có tên là "Dana Dana" và xuất hiện trong một vở nhạc kịch Do Thái mang tên "Esterke."
[Lên trên]
Ở đây hình như có chơi chữ Miko Miko Dance với MikuMikuDance (MMD), một phần mềm miễn phí được Yu Higuchi phát triển vào năm 2008, cho phép người dùng tạo hoạt hình 3D sử dụng các mô hình nhân vật, đặc biệt là các nhân vật Vocaloid như Hatsune Miku. Ban đầu, phần mềm này được thiết kế để quảng bá Vocaloid và dành cho cộng đồng người hâm mộ Vocaloid, nhưng sau đó đã trở thành một công cụ sáng tạo phổ biến trong lĩnh vực hoạt hình và giải trí.
Ở đây hình như có chơi chữ Miko Miko Dance với MikuMikuDance (MMD), một phần mềm miễn phí được Yu Higuchi phát triển vào năm 2008, cho phép người dùng tạo hoạt hình 3D sử dụng các mô hình nhân vật, đặc biệt là các nhân vật Vocaloid như Hatsune Miku. Ban đầu, phần mềm này được thiết kế để quảng bá Vocaloid và dành cho cộng đồng người hâm mộ Vocaloid, nhưng sau đó đã trở thành một công cụ sáng tạo phổ biến trong lĩnh vực hoạt hình và giải trí.
[Lên trên]
Trong chương 3 tập 1.
Trong chương 3 tập 1.
[Lên trên]
YuruYuri là một bộ anime thuộc thể loại hài hước (comedy) và đời thường (slice of life), với một chút yếu tố yuri (tình cảm giữa các cô gái) nhẹ nhàng. Bộ anime này được chuyển thể từ manga cùng tên của tác giả Namori, và tập trung vào cuộc sống hàng ngày của một nhóm nữ sinh trung học trong Câu lạc bộ Giải trí (Amusement Club).
YuruYuri là một bộ anime thuộc thể loại hài hước (comedy) và đời thường (slice of life), với một chút yếu tố yuri (tình cảm giữa các cô gái) nhẹ nhàng. Bộ anime này được chuyển thể từ manga cùng tên của tác giả Namori, và tập trung vào cuộc sống hàng ngày của một nhóm nữ sinh trung học trong Câu lạc bộ Giải trí (Amusement Club).
[Lên trên]
Barazoku (薔薇族) là tạp chí đầu tiên của Nhật Bản dành cho cộng đồng đồng tính nam (gay). Đây là một trong những tạp chí LGBTQ+ lâu đời nhất ở Nhật Bản và đóng vai trò quan trọng trong việc thúc đẩy nhận thức cũng như tạo không gian cho cộng đồng này.
Barazoku (薔薇族) là tạp chí đầu tiên của Nhật Bản dành cho cộng đồng đồng tính nam (gay). Đây là một trong những tạp chí LGBTQ+ lâu đời nhất ở Nhật Bản và đóng vai trò quan trọng trong việc thúc đẩy nhận thức cũng như tạo không gian cho cộng đồng này.
[Lên trên]
Fujio là từ ghép giữa Fuji/Núi Phú Sĩ với hậu tố chỉ người nam giới, còn Takako là từ ghép giữa Taka/Diều hâu với hậu tố chỉ người nữ.
Fujio là từ ghép giữa Fuji/Núi Phú Sĩ với hậu tố chỉ người nam giới, còn Takako là từ ghép giữa Taka/Diều hâu với hậu tố chỉ người nữ.
Bình luận (7)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

7 Bình luận

TRANS
Hả???? Oi oi oi, dùng cà tím để làm cái gì cơ☠️☠️☠️☠️
Xem thêm
TRANS
C-chắc tôi không đọc nhầm đâu đúng chứ🤡
Xem thêm
TRANS
AI MASTER
@Chồn xanh: bro ko sai...🙂
Xem thêm
Xem thêm 2 trả lời
TRANS
AI MASTER
Clm, tái chế rất quan trọng🗣 Hài ác =)))
Xem thêm
CHỦ THỚT
TRANS
Cũng vừa kịp dịp Tết rồi, chúc các bạn đọc một năm mới bình an, hạnh phúc và gặp nhiều may mắn nhé!
Xem thêm