Bất Ngờ, Bùng Nổ, Rạn Nứt
Vài hôm sau, học kỳ mới đã bắt đầu. Giáng sinh, Đêm Giao thừa rồi cả Năm mới và những sự kiện kịch tính đều đã qua đi. Kỳ nghỉ đông thật ngắn ngủi, đặc biệt là khi so sánh với kỳ nghỉ hè. Tôi cho rằng đây là do một âm mưu của các thành viên hội đồng trường. Dám cá những người đó muốn kiểm soát số đôi học sinh quấn quýt bên nhau trong mùa đông lạnh giá này, để các bạn ấy không lãng phí tinh túy của cuộc đời vào thứ độc dược tên là 'tình yêu'.
Và để đáp lại âm mưu xảo quyệt được vạch ra trong bóng tối, những người hùng dũng cảm, chính nghĩa phải đứng lên để bày tỏ sự hoài nghi của chúng ta với xã hội. Trong khi tôi đang ra sức lau sàn nhà sạch bóng trước cửa phòng giáo viên, thì…
“…Cậu làm gì thế?” Từ phía cầu thang, Azuki Azusa hỏi.
Dạo này, dù chỉ mặc mỗi đồng phục trường nhưng cô ấy trông sành điệu đến lạ. Cô bạn cài ghim hình cún con trên ngực, thắt ruy băng đồng phục gọn gàng. Chân váy cô cũng có vẻ ngắn hơn và cô bạn còn đeo bông tai nữa. Hoặc có khi bản thân bạn ấy không thay đổi nhiều lắm, mà là tôi bắt đầu để ý đến cô hơn. Trong lúc tôi chỉ lặng thinh nhìn cô chằm chằm, Azuki Azusa vỗ tay như vừa sực nhớ ra điều gì.
“Năm mới vừa đến mà cậu đã tranh thủ lau sàn rồi hả? Đỉnh ghê!”
“…Ừa, đại loại thế.”
“Fufu. Quả đúng là Yokodera!”
Nàng cún hiển nhiên không đoán được ý đồ của tôi. Hai mắt cô sáng lên còn chiếc đuôi trong tưởng tượng vẫy qua vẫy lại. Nụ cười tin tưởng của bạn ấy làm tôi hơi loá mắt. Tôi không phải không thích được mọi người kính nể, nhưng lần này khiến tôi thấy nhói lòng.
“…Tớ đọc tin cậu nhắn rồi. Chiều nay tớ rảnh, mà cái cậu định nói có giống điều tớ nghĩ không?”
“Chính xác!” Azuki Azusa quả quyết gật đầu. “Đến lúc chuẩn bị cho sinh nhật Tsutsukakushi-san rồi!”
*
Azuki Azusa kéo tay tôi tới tòa nhà CLB được dựng sẵn. Tôi liếc nhìn các phòng CLB thể thao ở tầng một, lòng chợt trào dâng nỗi nhớ. Chúng tôi leo cầu thang lên tầng hai và đến căn phòng có biển tên ‘CLB bảo trợ trẻ em’.
“Đây là…”
…Câu lạc bộ của Tsutsukakushi. CLB này thường thăm các trường mẫu giáo và trung tâm bảo trợ xung quanh, chơi cùng bọn trẻ, tổ chức chương trình/sự kiện và làm đủ thứ để những ngày ở đó thú vị hơn. Nếu biết về CLB này sớm thì tôi đã vui vẻ tham gia để được miễn phí vé năm đến thăm các trường mầm non ngoài đời rồi.
“Ừm, mình có quen một Kouhai-san ở đây.” Azuki Azusa vừa nói vừa mở cửa. Cô nuốt nước bọt. “—Tèn ten! Cảm ơn vì đã đợi nhé! Mình đem cứu tinh tới nè!” Bạn ấy lớn giọng làm tôi thấy hơi ngượng.
Mấy em lớp 10 trong phòng đều dừng tay, nhìn về phía chúng tôi.
“Chúng em đang đợi chị đó Azusa-senpa—Eeek!”
Tiếng ‘Eeek’ phát ra khi một cô em quay sang nhìn tôi. Anh biết em hẳn phải hồi hộp lắm khi gặp trực tiếp Ouji khét tiếng. Anh cũng có khí chất phù hợp với danh hiệu này đó.
“C-Chẳng phải…?”
“K-Không nhầm lẫn gì đâu! Mình thấy ảnh chụp anh ta trên bảng đen ngoài kia rồi…”
“…Hoàng Tử Biến Thái…”
“Chúng mình bị lừa rồi sao? Bị bán đi rồi sao? Bị huỷ hoại rồi sao?”
“C-Cảnh… sát… Ái, số điện thoại là gì nhỉ? Không không rồi gì nữa? Cần thêm bao nhiêu số không nữa?”
“Bình tĩnh! Hắn không bắt được hết mọi người đâu! Chỉ cần một người trong số chúng ta hy sinh là được!”
“Con xin lỗi cha mẹ, đêm nay con không về rồi…”
Bảy cô gái hốt hoảng chạy tán loạn quanh căn phòng nhỏ như đàn chim vỡ tổ, liên hồi va vào nhau. Giờ mình nên tóm em nào trước nhỉ?
“…Ừm, hình như có rất nhiều lời đồn ha…” Azuki Azusa hạ mày. “Nhưng người này chỉ là dễ bị hiểu lầm thôi. Anh ấy nhìn chung không phải người xấu.”
“…K-Không phải người xấu?”
Mấy bé lớp mười mở to mắt rồi thì thầm với chúng bạn. [note68124]
“Anh ta không phải người xấu…”
“Không phải người…?”
“Không phải người.”
“Là yêu quái sao?”
“Là yêu quái! Là chó đội lốt người! Biến thái!”
“Pomade, pomade~”
Xin chào, tôi là yêu quái đây. Tôi không biết sao chuyện lại thành ra như kia, nhưng các bạn này chơi trò điện thoại kém ghê. Giao tiếp là điều then chốt trong thế giới ngày nay, ấy vậy các bạn giao tiếp lại chẳng ra hồn.
“Nào nào, không cần sợ thế.”
“—Hyaa!”
Tôi tiến một bước rồi một loạt tiếng hét vang lên. Tôi bước sang phải là cả nhóm liền kinh hãi, tôi bước sang trái là cả nhóm liền lượn sang phải. Gì đây? Tôi là Swimmy hả? Ha ha ha, đáng yêu quá. Tôi sẽ nuốt chửng các em! [note68125]
“—Mọi người dừng lại được không!” Tiếng ai đó gắt khiến các cô gái đang hoảng loạn hò hét phải im bặt. Hiếm khi thấy nàng Cún Azuki nhíu mày vì giận.
“Yokodera, đeo cái này một lúc nhé.” Cô gằn giọng rồi áp bông tai lên tai tôi.
Gì thế này? Chuyện gì sẽ xảy ra vậy? Đây có phải buổi họp bàn chiến thuật xô-viết mà tôi không được phép nghe không?”
“Azuki-senpai…”
Bảy bé gà con run rẩy ngước nhìn Azuki Azusa.
“Không sao. Các em có nói gì thì anh ta cũng không nghe được đâu. Chỉ cần cho chị hỏi: Các em đã nghe người ta đồn anh ấy ra làm sao nào?” Bạn ấy nói với giọng điềm tĩnh như cố tạo cảm giác yên tâm.
Ra là thế. Thay vì cai trị bằng nỗi sợ thì bạn ấy đang tạo điều kiện cho các em gái dễ bề chia sẻ. Mà chiếc bịt tai này hơi nhỏ nên họ nói gì tôi cũng nghe rõ mồn một.
“Đ-Đồn ạ?”
“Nghe nói anh ta làm đủ thứ chuyện ghê tởm.”
“Rằng anh ta sẽ ăn tươi nuốt sống em?”
“Rằng anh ta là hạng biến thái không não chỉ muốn làm đủ thứ chuyện tục tĩu.”
“Mẹ dặn em phải tránh xa lũ biến thái.”
“Anh ta dùng giáp xích…”
“Trên mạng cũng có nhiều điều tiếng…”
…Dù chỉ có bảy người nói bảy câu nhưng cảm giác như cả trăm người đang đâm thẳng vào tim tôi vậy, đau sắp ngất luôn rồi. Hy vọng không ai nghe được tiếng trái tim thủy tinh này vỡ tan! Tuy vậy…
“—Có vậy thôi à? Mọi người nghe đây.” Nàng Cún quả quyết nói. “Các em chưa từng mắt thấy tai nghe.”
“Nhưng mọi người nói…”
“Mọi người nói thì đã sao?” Cô dịu giọng nói tiếp nhưng trong lời nói vẫn có chút áp lực.
Đó là một chất giọng rất Azuki Azusa, khiến tất cả các bé lớp mười nín lặng.
“Các em còn chưa từng nói chuyện với anh ta, ấy vậy mà các em đã đánh giá con người anh ấy chỉ qua những lời đồn thổi. Thử hỏi, làm thế có đúng không? Nếu các em chỉ tin lời người khác nói, thì các em có tai, có mắt để làm gì?”
Tôi bị cuốn vào những lời bạn ấy nói.
“Mà nếu tất cả những điều trên là đúng, thì người ta đã làm bể nuôi Nessie ở Hồ Loch Ness [note68126] và mở tiệc cùng yeti trên núi tuyết rồi ha? Nhưng làm gì có đâu! Người ta sẽ không làm thế!” [note68127]
…Ờ, Azuki Azusa-san?
“Bởi vì đây toàn là hiểu lầm. Tất nhiên là chị cũng muốn đi gặp Nessie và yeti. Chị muốn âu yếm chúng, muốn chụp ảnh với chúng! Chị muốn chúng trở thành một phần trong gia đình chị! Chị muốn nuôi chúng! Các em có hiểu không?”
“Awawa…”
Azuki Azusa-san? Mình thấy các bé lớp mười trông sợ hết hồn rồi đấy.
“Nhưng dù muốn gặp thì chị không thể bác bỏ Thuyết tiến hoá của Darwin chỉ để tin vào chúng được, hiểu phỏng? Tiếp theo là gì nhỉ, tin vào quái vật Mì Ý biết bay rồi lập giáo phái thờ nó hả? Em phải tận mắt mà nhìn, tận tai mà nghe, tận não mà nghĩ, bởi làm vậy sẽ khiến các em thêm yêu thế giới này! Chúng ta đều yêu động vật mà, nhỉ?”
Hỏng. Azuki Azusa đã sa vào một dạng logic lệch lạc nào đó mà đến tôi cũng chẳng hiểu nổi rồi. Nessie đã đành, giờ cô bạn còn nhắc đến Quái vật Mì bay. Ý bạn ấy là sao? Tuy nhiên, công sức của cô dường như đã có đơm hoa kết trái.
“Yokodera, cậu bỏ bịt tai được rồi.” Được Azuki Azusa ra hiệu, tôi tháo bịt tai rồi làm vẻ mặt ngơ ngác để chắc chắn bạn ấy không biết tôi đã nghe thấy hết. Tôi mỉm cười bên ngoài và khóc trong lòng đôi chút.
“Ừm, thì…” Các em lớp mười liếc nhìn nhau, rồi một bạn xung phong. “...Chúng em xin lỗi…” Cô bé nói xong, các bạn khác cũng cúi đầu theo.
“Cũng không trách được. Anh xin lỗi vì làm các bạn bất ngờ như thế.” Tôi chỉ biết nói vậy.
Tôi vẫy tay, rồi nhóm học sinh thở phào nhẹ nhõm và cúi đầu lần nữa.
“Vậy ta giới thiệu bản thân lần nữa nhé.” Azuki Azusa đặt thêm hai chiếc ghế vào vòng tròn rồi ra hiệu tôi ngồi xuống.
Khi tôi tiến về phía trước để ngồi xuống…
“………”
…Bạn ấy áp người lại gần tôi.
“Cảm ơn và xin lỗi cậu. Mình mừng là cậu tốt bụng đến vậy.” Cô thì thầm.
Thì ra Azuki Azusa-san đứng đắn là một thiên thần đích thực sao? Trái tim tôi bắt đầu đập nhanh đến mức sắp vỡ tung rồi. Hỏi thật, ai mới là người tốt bụng ở đây vậy?
*
Tổng số học sinh lớp mười của CLB Bảo trợ trẻ em là tám người, tính cả Tsutsukakushi. Hình như Azuki Azusa đã kết nối với một thành viên trong sự kiện chơi với cá trên con sông địa phương dành cho các bạn mẫu giáo và tiểu học. Các em ấy đang tuyển người và Azuki Azusa xung phong giúp một tay. Họ bắt đầu nói chuyện về Tsutsukakushi và cuối cùng nảy ra ý tưởng làm điều gì đó cho ngày sinh nhật của cô bé.
“Vậy, về kế hoạch thì Azuki-senpai cho rằng…”
Tôi hễ chạm mắt với một trong số các em thì cả nhóm liền nín thở. Tôi bị đối xử như con sói lớn hung dữ đang tìm cách kéo đổ ngôi nhà của bảy chú lợn con. Không sao. Anh không đáng sợ chút nào đâu. Anh chỉ giống như cha của các em thôi. Sở dĩ miệng anh to như vậy là vì anh là chàng trai tốt bụng thích cùng người khác vui cười. Sở dĩ hơi thở của anh khò khè như vậy là vì anh rất phấn khích khi được gặp tất cả các em. Sở dĩ anh liếm lưỡi là vì anh rất nóng lòng muốn nếm thử tất cả các em, à hú!
Mặc dù nếu tôi nói vậy thì các em ấy chắc chắn sẽ tố giác tôi, nên tôi sẽ giữ những lời ấy trong lòng. Chưa kể tất cả các bé gái trong phòng này đều nhỏ nhắn như chính Tsutsukakushi đó. Này, nói thế là không được. Tôi là sói đã qua huấn luyện, rõ chửa?!
“C-Chúng em nghĩ cả nhóm có thể tổ chức vào buổi tập tới…”
Có vẻ các em lớp mười của CLB đi thăm trung tâm bảo trợ xã hội theo nhóm, giống như sự kiện lớn đầu tiên và một màn giới thiệu vậy. Và bây giờ các em ấy đang tận dụng thời gian tập dượt để tặng Tsutsukakushi một bất ngờ.
“Kế hoạch là vậy, nhưng cả nhóm vẫn chưa chốt nên làm sách tranh hay diễn kịch hay làm gì khác. Chúng em cũng không biết làm sao để Tsuu-chan vui ạ…”
“Thế hả? Anh nghĩ các em làm gì thì em ấy cũng vui thôi.”
“Anh thật sự nghĩ vậy sao, Biế—Awawa, Yokodera-senpai?” Em Kouhai nghiêm trang nhìn tôi. Trông thấy vậy, tôi thấy chuyện em ấy suýt gọi tôi là đồ biến thái có thể cho qua được.
“Anh biết. Bởi anh có dự định hiểu em ấy hơn bất kỳ ai.”
“Fuwawa…”
“Thấy chưa? Chị nói rồi!” Không biết vì sao, Azuki Azusa lại hãnh diện ưỡn ngực. “Yokodera hiểu Tsutsukakushi-san nhất. Chính vì vậy mà chị đã dẫn anh ấy tới! Anh ta là chú cá heo đáng tin cậy nhất trong buổi diễn cá heo đó!”
“Không cần tâng bốc đến vậy đâu!”
Các em lớp mười hẳn chưa biết rằng gọi ai đó là ‘cá heo’ là lời khen ngợi khá cao trong từ điển của Azuki Azusa rồi đó. Tôi đảm bảo điều này dưới danh nghĩa là chuyên gia Azuki Azusa bậc 5.
“...Hình như có người biết Tsuu-chan thích gì.” Các bé lớp mười bàn tán với nhau rồi dừng lại để quan sát tôi. “Dạo trước, Tsuu-chan bắt đầu thay đổi…”
“Bạn ấy cư xử có vẻ trưởng thành hơn chút, nhưng cảm giác như đang tự ép mình.”
“Nhưng bạn ấy rất hiền lành và tốt tính.”
“Bạn ấy rất mau nhận ra khúc mắc của người khác, lại còn biết chăm sóc họ nữa!”
“…Đôi lúc bạn ấy hơi háu ăn, nên chúng em hễ cho cô bạn ít đồ ngọt là cô ấy trông như đang tan chảy.”
“Thi thoảng bạn ấy nhận tin nhắn điện thoại và trút giận lên một con rối.”
“Ayaya, nói thêm sẽ bị bạn ấy mắng mất…”
Các em ấy kể tôi nghe rất nhiều điều về một mặt của Tsutsukakushi mà tôi hiếm khi thấy. Lúc đầu tôi rất lo vì em ấy đã mất hết biểu cảm trên mặt, nhưng có vẻ em ấy đã may mắn có được những người bạn tuyệt vời. Khi thấy Azuki Azusa mỉm cười, tôi cũng hớn hở cười theo.
Rốt cuộc, cả nhóm kể về nhiều chủ đề liên quan đến Tsutsukakushi, nhưng lại không lên được bất kỳ kế hoạch cụ thể nào về sự kiện bất ngờ đó. Song tôi thấy cái này cũng không đến nỗi nào.
“Vậy Tsutsukakushi được các bạn mẫu giáo yêu thích hả?”
“Có ạ, dù rằng bản thân bạn ấy không nhận ra. Lúc vẽ tranh, các bé không muốn để bạn ấy đi đâu.”
“Không phân biệt được.”
“Nếu bạn ấy không nói gì thì trông họ về cơ bản là giống nhau.”
“Có lúc chúng em vô tình để bạn ấy ở đó.”
“Tsuu-chan thường ngủ quên cùng các bạn nhỏ.”
“Các cô chú nhân viên thi thoảng gọi cho trường vì cho rằng có một cô gái khác bị lẫn vào đám trẻ.”
“—Ừm, ý em là, tất nhiên là đùa thôi, ahaha…”
Các em ấy thậm chí còn tự diễn hài kìa. So với lúc mới gặp mặt, các em ấy đã cởi mở với tôi khá nhiều... Mà nếu có chuyện gì xảy ra thì có lẽ họ sẽ là những người đầu tiên tố giác tôi, nên đừng nghĩ quá làm gì.
“Chị phải tới chỗ làm thêm rồi…”
Phòng khi bạn chưa biết, Cún Azuki chính là nàng hầu nổi tiếng nhất tại quán cà phê thú cưng. Bạn ấy nhìn thời gian, có vẻ khá sát giờ rồi.
“Vui lắm, cảm ơn mọi người nhé.”
Azuki Azusa rời ghế là tôi liền đứng dậy. Còn nấn ná ở lại thì chắc sẽ còn khó xử hơn nữa khi không có ai điều phối. Do đó Hoàng tử năng động này sẽ lượn đi đây, trước khi anh ấy bật khóc. Tôi nghĩ vậy, song các cô gái đã ngắt lời tôi.
“Ừm…” Cả nhóm đánh mắt nhìn nhau. “Cho em đánh bạo hỏi…”
“Anh chị…”
“...Có quan hệ…”
“...Như thế nào ạ?”
“Hai người đang hẹn hò sao?”
“Âu yếm?”
“Awawa, âu yếm?”
Các cô hỏi thẳng mặt tôi một điều cực kỳ hệ trọng. Sao mắt các em ấy lại lấp lánh sự phấn khích và chờ mong nhỉ? Nếu các cô có đôi mắt này 24/7 thì tôi sẽ cho rằng các em đều đã đọc văn Tsuboi Sakae, nhưng những cô gái này thuộc về thế giới tình cảm hài thì đúng hơn. Có vẻ con gái chỉ bàn tán về những chủ đề kiểu này nhỉ? Chẳng phải hỏi xem tôi đã thử tấn công cô ấy chưa quan trọng hơn sao? Tiện nhắc, tôi chưa từng nhé! Không phải về mặt thể xác, mà chỉ về mặt triết học thôi! [note68128]
“Nào…” Azuki Azusa thoáng đỏ mặt. “Anh chị không hẹn hò. Bọn chị còn chẳng giống như bọ hung với bọ hươu. Lúc khác nói nhé!”
“Hểeee?
“Gặp lại lúc nghỉ trưa nha—” Cô khéo léo lảng chủ đề này và quyết định ngày tiếp theo gặp mặt.
Kỹ xảo đó thực rất khó làm đó. Tôi vô cùng cảm động khi thấy Azuki Azusa ngày xưa còn cô độc giờ đã trò chuyện được đàng hoàng với người khác. Vì cô ấy thừa hưởng dòng máu của mẹ Azuki quảng giao, nên có khi đây mới là tính cách thật của cô ấy. Hoặc có khi một số kích thích bên ngoài đã khiến tính cách ấy trong cô lộ diện. Tôi hoàn toàn không biết những kích thích đó là gì nên không nghĩ nhiều đâu.
“Vậy gặp lại sau nhé.”
Azuki Azusa và tôi chào tạm biệt ở cửa.
“Em chào anh chị!”
“Howawa, thời gian trôi qua thật nhanh.”
“Em cảm ơn anh chị rất nhiều.”
“Hôm nay làm tốt lắm.”
“Bye bye!”
“Chúng em sẽ đợi ở đây.”
“Anh chị giữ bí mật với Tsuu-chan nha!”
Các bé Kouhai đều vẫy tay… Hỏi lại nè, các em là một bầy ngựa vằn hả? Các em chung sống trong nỗi sợ rằng hễ thể hiện cá tính là sẽ bị ăn thịt liền sao?
Tôi gượng cười rồi cùng Azuki Azusa bước ra khỏi phòng.
“…Ổ?”
Tsutsukakushi đứng ở hành lang. Em ấy nhìn chúng tôi khi đi ngang qua.
“Y-Yo Tsutsukakushi! Ngọn gió nào đưa em tới thế?”
“...Em để quên cái này. Còn anh chị thì sao?”
“À, thì, Azuki Azusa biết nhỉ?”
“Hể, hể, hể? A-À đúng, là cái đó.”
“C-Chúng mình bị lạc nhỉ?”
“Bị lạc ở trường sao? Làm gì có, tụi mình đến để trả đồ!”
“À đúngd. Có một cuốn sách anh không kịp trả lại vì lỡ giờ thư viện mở cửa.”
“Bọn chị tới phòng CLB để trả lại em.”
“Nhưng anh chợt nhớ mình đã để quên ở nhà rồi!”
“Đại khái là vậy.”
Cái cớ hoàn hảo của chúng tôi làm Tsutsukakushi không nói được gì. Từ bên trong đôi mắt long lanh ấy, cô bé chú tâm quan sát tôi và Azuki Azusa. Cuống họng nhỏ của em nâng lên rồi hạ xuống. Tay phải em chìa ra như cố bắt lấy thứ gì đó, nhưng rồi lại rơi xuống phía tay trái, không với được gì. Tay trái em cũng buông thõng xuống như tay phải, như thể em ấy đang kìm lại, kiềm chế không làm gì.
“...Hm…” Trái với cử chỉ kia, giọng em ấy vẫn như mọi khi. “Vậy sao? Hôm nay mọi người làm tốt lắm.” Em cúi đầu rồi vào trong phòng như không có chuyện gì xảy ra.
May thay, chúng tôi bằng cách nào đó đã tránh để lộ kế hoạch bữa tiệc bất ngờ. Trong phòng CLB, chúng tôi nghe thấy chuyện cũng đã ổn thỏa.
—O-Oa, Tsuu-chan, bọn mình không làm gì đâu! Bọn mình không làm gì với Azuki-senpai và Yokodera-senpai hết!
Tôi nghe thấy tiếng bảy chú heo con hốt hoảng sau cánh cửa. Các em gái này không giỏi giữ bí mật như chúng tôi rồi. Có cảm giác kế hoạch bất ngờ này sẽ chẳng mấy mà đổ bể.
*
Học kỳ ba vui hơn nhiều học kỳ hai. Chuyến thực địa mới qua được độ 75 ngày và tôi từng lo sốt vó về những chuyện sau đó. Còn bây giờ khi học kỳ đã đến thì cũng không đến nỗi nào. Tôi vừa lau dọn trước phòng giáo viên vừa tính kế lật đổ ách cai trị ngầm của họ. Tầm giờ trưa thì tôi gặp Azuki Azusa và những cô gái khác để lên kế hoạch cho tiệc sinh nhật Tsutsukakushi, còn khi tối đến thì tôi cố nhồi thêm một ít kiến thức vào đầu Thép-san. Có thể nói tôi đang sống trọn vẹn những ngày của mình.
Đây đúng là cuộc sống thường ngày của nam sinh trung học rồi. Còn là kiểu học sinh điển hình nhất nữa, không sai. [note68129]
“Vui quá, vui quá, chẳng có gì vui để làm cả~” Vừa lẩm bẩm vừa lau sàn…
“...Té ra mi ở đây hở?” Maimaki đi ngang qua tôi. [note68130]
Cô ấy đang cầm trên tay vài xấp tài liệu. Đi học lại rồi, bạn ấy chắc phải xử lý những thứ như ngân sách, hội thao, vân vân. Bạn ấy mặc quần jersey dưới váy, không tạo ra cảm giác khiêu gợi nào hết, mà tôi cũng chẳng trông mong gì từ cô ấy đâu.
“Làm gì đấy?”
“Hề hề. Đã đến lúc nói cho bà kế hoạch vĩ đại của tôi rồi. Đúng vậy, tôi làm vậy để nhìn thấy quần lót con gái trong ảnh phản chiếu của sàn nhà.”
“Hử?” Maimaki khịt mũi rồi nói một mạch “Đây chắc mi đang bối rối không biết phải làm gì vì chưa được phép tập luyện cùng CLB, nên ngoan ngoãn để mà được quay lại, đúng không? Đồ biến thái, đừng có cư xử như một tên biến thái. Ngốc kia, đừng có chỉ nói ra sự thật. Thế này là thế…”
Tôi giấu mặt rồi đánh rơi chiếc chổi, cảm giác như bị chẻ làm đôi vậy. Khác với Cún Azuki, sự việc lần này không thể giải quyết bằng cách thông thường được… Bởi vì đúng như Maimaki nói, tôi vẫn không được tham gia tập cùng CLB. Bà Cô đã đành, nhưng khi cố vấn CLB điền kinh nghe về vụ việc này, thầy ấy còn giận tôi hơn nữa. Thầy ấy có vẻ thực sự ghét tôi trong học kỳ thứ ba này rồi. Do vậy, dù đây là những khoảnh khắc cuối cùng của tôi trong năm thứ hai ở trường, thì lúc nào tôi cũng đắm chìm vào việc lau dọn. N-Nhưng vừa lau dọn vừa tưởng tượng cũng không đến nỗi nào nhỉ?!
“Thoạt đầu bọn này khởi động quy trình chính thức hơi chậm, nhưng giờ Chủ tịch Tsutsukakushi đã khỏe lại và mi bị cấm khỏi câu lạc bộ, thì các vị trí trong CLB gần như đã chốt rồi." Cô vẫy các tài liệu trong tay về phía tôi, cười toe toét. “Cứ đà này thì đây sẽ trở thành tân chủ tịch đó. Quả táo thế nào?”
“Chả quam tâm lắm.”
“Hiểu rồi. Mi ghen tị, mi thất vọng. Đáng đời lắm, cựu át chủ bài.”
“Lại nữa, tôi thật không…”
Hiếm khi thấy cô gái này nghiêm túc với chuyện gì khác nói tục đó. Đây là tín đồ của phái Chủ tịch Tsutsukakushi, đang có ý định kế thừa CLB của chị ấy: MaiMai-san. Bình yên ngự trị trong CLB điền kinh mới này, chẳng có dấu hiệu nào cho thấy mối tình lãng mạn giữa hai thành viên CLB hoặc giữa thành viên CLB với thế giới ngoài kia sẽ chợt nở rộ cả.
“Ném cho ít mồi nhé.” Maimaki nhún vai. “Nếu mi vứt bỏ lòng tự trọng rồi liếm tất của tân chủ tịch Maimaki Mai-sama, thì có khi đây sẽ đồng ý nói đỡ với thầy cô đó.”
“Ohoho?”
Chẳng biết cô ấy nói xong chưa, nhưng tôi không để tâm lắm. Tôi lập tức lao ra bám lấy chân Maimaki. Cái này giống hệt cung cầu trao đổi quần lót của cô ấy vậy! Tôi chỉ biết gọi đây là kỹ thuật mới nhất trong giới fetish này thôi! [note68131]
“Ối?”
…Tôi tưởng vậy, nhưng bạn ấy giẫm thẳng lên đầu tôi.
“…Biến thái.”
“Tưởng hai ta vừa thống nhất xong?”
“Đồ đại biến thái.”
Mặt hiện rõ vẻ ghê tởm, ngoài những lời lẽ lăng mạ đó ra thì cô không nói gì nữa. Nhưng tại sao? Bà cho phép rồi mà lại đối xử với tôi như thế này hả? Cái này cũng nằm trong fetish của bà hả?
“…Mi vẫn ngốc như thế. Đây chỉ đùa thôi.” Maimaki xoa xoa khóe lông mày, thở dài một hơi, sau đó nhìn thẳng vào tôi.
“Hỏi nghiêm túc đây. YouYou, dạo này gặp rắc rối gì hả? Cảm thấy CLB đó thế nào?”
“Tất nhiên là tôi không làm sao. Bỏ qua chuyện điền kinh, giờ MaiMai gọi mình là ‘YouYou’ rồi kìa. Tôi bất ngờ khi chúng ta thân nhau đến vậy đấy.”
MaiMai đã gọi tôi như vậy trong đầu rồi, nên chắc cũng không phải biệt danh nhất thời đâu. Mà tôi cũng làm tương tự, cứ gọi cô là MaiMai. Gì đây? Cảm giác như chúng mình là người yêu ấy! MaiMai à… Ehehe, kyaa~
“…Ánh mắt mi trông tởm thật.” Maimaki MaiMai vỗ trán tôi rồi trở về chủ đề chính. “Mi không thấy… cuộc đời này của mi là sai sao?”
Ôi trời. Câu hỏi khó rồi đây. Hiểu rồi. Nếu tôi trả lời ‘đúng vậy’ thì bạn ấy sẽ nói cái gì lạnh nhạt như ‘Thế đi chết ngay đi, đồ biến thái’, mà nếu tôi nói ‘không phải’ thì bạn ấy sẽ đáp là ‘Thế ra mi không tự thấy được à? Đi chết cháy đi, đồ biến thái.’ Tóm lại là chẳng được gì mà còn mất rất nhiều. Tôi đã đoán trước được câu trả lời của cô rồi Maimaki!
“—Đã bảo là đây không đùa mà. Đây sẽ nghe mi nói.”
“……”
“Mi cứ bị xoay mòng mòng mà không thèm nhìn lại đời mình. Mi thậm chí còn chẳng thể sinh hoạt cùng CLB điền kinh. Mi có thực sự bằng lòng với điều này sau khi tốt nghiệp không?”
…Tôi tưởng vậy, nhưng lời lẽ của cô bạn lại thành thật hơn tôi nghĩ. Cô ấy thẳng thắn đối mặt với tôi như vậy thì tôi chẳng giấu giếm được gì rồi. Thú thực là có hơi chói quá.
“Mi không ghen tị với ta sao? Mi không thấy khó chịu sao? Mi nên như thế. Nên như thế mới là tốt, đồ ngốc ạ.” Maimaki nheo mắt lại vì giận. “Chẳng phải chính miệng mi đã bảo ta phải sống sao cho không hối tiếc điều gì sao? Và bây giờ mi lại làm mọi chuyện một cách hời hợt. Mi cứ liên tục bị bỏ rơi. Mi thấy ổn khi sống vì người khác sao?” Những lời bạn ấy nói đánh đúng vào chỗ đau của tôi.
…Tất nhiên là không tốt. Do đó tôi nghĩ liếm tất cô ấy cũng ổn thôi nếu làm vậy có thể giúp tôi quay lại CLB điền kinh. Mà…
“…Đây là cuộc đời tôi. Tôi chẳng có ý khoe mẽ, nhưng đó không phải thứ cô nên coi thường.”
“Mi thực sự không có vấn đề gì khi sống vì người khác sao?”
“Tôi không sống vì người khác. Tôi sống vì chính mình, chỉ làm mọi thứ trong khả năng. Nếu tôi phải từ bỏ CLB điền kinh vì điều này, thì… thôi, cứ vậy đi.”
Đây là triết lý của tôi, là điều Tsukasa-san đã nói tôi nghe từ mười năm trước. Dù ta cố tỏ ra ngạo mạn đến độ chọn tất cả, thì cũng sẽ có lúc ta phải lựa chọn. Và tôi đã đưa ra lựa chọn của riêng mình trong chuyến thực địa. Không phải vì cuộc đời của bất kỳ ai khác, mà là vì chính tôi. Tôi làm những gì tôi muốn để mọi người được hạnh phúc.
Dù kiêu căng đến đâu thì ngay cả khi bản thân không còn biết ngượng, tôi vẫn biết xấu hổ. Tôi đã quyết định sống vì một người.
“Đồ…”
“Phải đó.”
“…Ngốc.” Maimaki ngắt lời giữa chừng và nhún vai.
Cô ấy rời mắt đi, chỉnh lại chồng tài liệu trên tay rồi bước vào phòng giáo viên. Thế là đủ hiểu cuộc trò chuyện kết thúc rồi. Tôi không nghĩ cô ấy hiểu. Chắc là cô bỏ cuộc rồi, không thèm dạy đời tôi nữa. Mà cũng tốt, tôi không cần cô ấy hiểu. Đây là lãnh thổ của riêng tôi. Thật đáng tiếc, nhưng chuyện là vậy đấy.
*
"Tiện nói thêm, khi hai bên lệch sóng thế này, tốt nhất là tránh đi cho đỡ ngại. Không thì chỉ tổ gượng gạo thôi. Như ngay bây giờ chẳng hạn. Maimaki lại xuất hiện sau khi xong việc trong phòng giáo viên, còn tôi vẫn đứng đó, lau dọn sàn nhà."
“……”
“………”
Một khoảng lặng dài theo sau. Tôi tiếp tục lau dọn, còn cô ấy cũng không nói gì.
“……”
“……”
“…Nè, tôi muốn đi mà không đi được…”
Không chịu im lặng nổi nữa, tôi là người đầu tiên mở miệng. Bạn ấy thực sự biết cách làm tôi ngạc nhiên trong những lúc khó lường nhất đấy.
"Vậy là muốn hả?" Maimaki khoanh tay.
Chẳng phải hai đứa vừa nói chuyện xong sao? Bà muốn được chú ý hay gì à? Bà thấy cô đơn khi không có tôi ở bên hả?
“Tóm lại…”
“Hả?”
“…Mi ưu tiên bạn gái hơn CLB điền kinh ha, YouYou.”
“Sao lại kết luận như vậy?”
Nghe như thể tôi là hạng ma cô suốt ngày đi ve vãn gái ấy! Hôm qua tôi thấy một bài báo nói rằng những nhân vật chính nghiêm túc và chăm chỉ thường được con gái thích, nên cũng muốn thử theo hướng đó nếu có điều kiện! Tôi muốn được yêu thích dù có phải thay đổi bản thân, các bạn hiểu không?
“Không phải vậy à? Mi chỉ là hạng biến thái vô dụng lẽo đẽo theo bạn gái đi khắp nơi.”
“Đã nói là không phải tôi đang chọn giữa hai thứ… Mà bà nói gì cơ? Bạn gái nào?”
“Cô tiểu thư lóng lánh ấy.” Maimaki lấy một tay che miệng, cười khúc khích như một tiểu thư quý tộc điển hình.
Đáng khen cho MaiMai và màn bắt chước của cô. Còn bắt chước ai thì tôi biết rồi. Vậy cô bạn kia trong mắt người ngoài sẽ trông như vậy hả? Còn tôi chỉ thấy cái đuôi ngoe nguẩy thôi.
“Azuki Azusa không phải bạn gái tôi.”
“Hử?”
“Tự đi mà hỏi bạn ấy đi. Cô ấy cũng sẽ chối thôi.”
Tôi nhớ lúc các bé kouhai hỏi và Azuki Azusa kiên quyết phủ nhận.
“…….” Maimaki thở dài khó chịu, đoạn nhìn tôi như không thể hiểu chuyện gì đang diễn ra.
“Vậy cô ta là gì?”
“…Biết sao được?” Tôi nhún vai.
Đây cũng muốn biết câu trả lời lắm. Tôi cảm thấy thế nào về cô ấy? Tôi chẳng thể tìm được đáp án khi tôi còn không biết cảm xúc của bản thân mình.
“Là sao hả? Chịu trách nhiệm đi. Nếu mi thích cô ấy thì biến cô ấy thành bạn gái mi, mà không thích thì thì đừng làm. Có vậy thôi. Thế mi có ghét cô ấy không?”
“Không phải thế…”
“Thì là thế nào?”
“Không diễn tả thành lời được… Khó lắm, được chứ? Nhiều thứ lắm. Ranh giới ở đâu nữa…”
“Ranh giới?”
Tôi nghĩ thêm một hồi. Nói sao để Maimaki hiểu đây? Làm thế nào để diễn đạt cho kỳ hết những cảm xúc trong lòng tôi đây?
“…Ví dụ nhé. Bà nghĩ tôi với bà có khả năng thành một cặp không?”
“Có chết cũng không. Đây thà chết còn hơn. Đúng ra là đây sẽ tống mi xuống âm phủ và tự mình sống tiếp.” Maimaki trưng ra vẻ mặt như đã thấy cõi âm, thậm chí còn chêm thêm một tiếng tặc lưỡi ở cuối.
“Haha, biết ngay mà.”
Cô ấy nói hay quá rồi. Tôi không ghét cô ấy, nhưng cũng không thể tưởng tượng ra một tương lai như thế.
“Thế thì tôi có làm thế này thì tim cô cũng không đập nhanh hơn được nhỉ?”
“Hả?”
Tôi ôm vai Maimaki. Để nhấn mạnh ý nghĩa, tôi dồn nhiều lực vào cái ôm.
“…………Hả?”
Ừm, nghe thấy giọng điệu thư thái (?) của cô ấy thì có vẻ như cô không bận lòng lắm. Ngay cả khi ta nghĩ ai đó là bạn thì vẫn có những ta có thể thoải mái làm vậy và những người không nên làm vậynhỉ?
Tôi tiến thêm một bước nữa dụi má mình vào má cô ấy. Ra thế. Mềm thật đó. Nhưng chỉ có vậy thôi. Không giống như một người bạn nào đó, trái tim tôi sẽ không vỡ ra chỉ vì chạm vào cô gái này đâu. Cùng nằm trong phạm trù ‘bạn bè’ đó, nhưng giữa hai người vẫn có một sự khác biệt rõ rệt. [note68132]
“………………Haeh?”
Maimaki cứng đờ người trong vòng tay tôi, chớp mắt liên hồi. Cô lắc đầu qua lại, đôi mắt hiện ra đầy dấu chấm hỏi. Sau một lúc lặng im…
“—!?!?!?!?!” Từ miệng cô ấy phát ra một tiếng thét không thể tả bằng lời.
Có khi là tiếng nước ngoài đấy? Tôi có nên hỏi nhờ cô ấy viết ra cho mình không? Tôi thực sự ghét việc có thể mô tả xác đáng một điều gì đó như thế này.
“Cùng là bạn như bà, nhưng có một cô gái khác khiến tim tôi đập thình thịch khi tôi làm như vậy. Tôi dùng cảm giác này để quyết định cảm xúc của mình được sao? Tôi cảm thấy lạc lõng vì không biết đánh giá ranh giới trong mối quan hệ của chúng tôi ra làm sao, với cả—”
“Mi. Cái. Ừm. Ờ.”
“Bà còn lắng nghe không thế?”
“Ngay bây giờ. Cái. Đồ. Ngốc. Ngốc. Ngốc. Ngốc.” Khoé miệng cô mở ra đóng vào như chú cá, còn toàn thân co giật.
“—Đi chết đi!”
Sau một hồi im lặng, cô ấy đẩy tôi ra.
“Ô-Ối… Làm cái…?”
“Mi bị ngốc hả? Mi bị ngốc đúng không? Đồ đại ngốc này. Dosukoi, đồ ngốc.” Mặt đỏ như gấc, cô bạn mắng tôi.
Và bài giảng gay gắt bắt đầu. Cho mọi người biết, hình như giữa bạn bè cũng có những điều ta được phép và không được phép làm. Hoán đổi cơ thể và tự xử trong phòng tắm thì không sao, nhưng ôm nhau như thế này thì có sao. Tôi cảm thấy những nhận xét của Maimaki hơi cụ thể quá thì phải.
“Vì chúng ta về cơ bản là không có khả năng thành người yêu, tôi nghĩ sẽ chẳng có ai bị tổn thương khi hai đứa làm vậy đâu…”
“Đồ ngốc. Vấn đề là nếu bị phát hiện—”
“Cậu gọi hở?”
Từ góc hành lang truyền tới một chất giọng dịu dàng, ấm áp. Cozy-sama đang nhòm vào từ chỗ đó, Maimaki lập tức chịu sát thương rồi.
“…!” Maimaki cong lưng như chú mèo sợ sệt rồi bỏ chạy theo hướng ngược với Cozy-sama.
“Bắt được MaiMai rồi nhé~”
…Nhưng chạy vào nhà vệ sinh nữ chưa được bao lâu thì đã bị tóm gọn.
“Sao cậu—?!”
Maimaki kinh hãi tột độ, nhưng phép dịch chuyển tức thời của Cozy-sama không cho cô thoát thân.
“Fufu, fufufu. Lần này đã bắt quả tang rồi nhé.” Cô nở nụ cười đôn hậu và nắm chặt tay Maimaki, nom như thích khách sắp hạ thủ mục tiêu vậy.
“Sao cậu cứ mãi chối chuyện hai người đang âu âu yếm yếm thế nhỉ? Thực tế thì rõ rành rành luôn mà~ Đây là lần thứ hai cậu đùa giỡn với tình cảm của bạn mình rồi đấy nhé~”
“Cậu trêu tôi nhiều hơn hai lần rồi mà?”
“Hửm?”
“Lúc trước cậu viết nhăng viết cuội vào báo cáo của tớ, nào là cảm xúc của tôi với tên đó các kiểu.. Có biết mất bao lâu để chữa lại chỗ đó không hả?”
“Dám bật lại mình hở? Fufufu…”
“…Không, không phải. Chắc chắn không phải. Bình tĩnh nào. Chúng ta có thể nói chuyện rõ ràng mà.”
“Kéo dài rõ ràng hả?”
“Không! Ý tớ là nói rõ ràng!”
“Trói cậu lại rồi nói cho rõ ràng?”
“Cậu thậm chí còn chẳng thèm nghe tớ nữa…”
“Được rồi, cứ để mình lo. Mình sẽ nhẹ tay thôi!” Với thái độ của một chú tanuki tốt bụng đang dã ngoại trên đồng cỏ, cô nắm lấy tay Maimaki.
“Khoan. Khoan khoan. Khoan. Một phút thôi. Cho mình chuẩn bị tinh thần đã.”
“Được rồi~ Dù gì một phút cũng có đủ đâu~”
“Xin đừng đồ ngốc đừng cười như thế nữa cậu làm tớ sợ đấy.”
“Giờ cậu còn rủa tớ à. Fufufu… khịt… fufu…”
“A, đợi đã, không phải thế. Là… không phải… chỉ là…” Maimaki cố kháng cự cái chết đang đến gần.
Cô ấy bị lôi vào nhà vệ sinh và tất cả những gì tôi nghe được sau đó chỉ có những tiếng thét dứt ruột.
Nói vậy chứ, tôi cũng là đàn ông con trai, về nhiều mặt. Tôi phải cứu bạn Maimaki của tôi khi cô ấy gặp nguy hiểm, do đó tôi tìm cách vào nhà vệ sinh nữ mà không bị bắt.
Cozy-sama cuối cùng cũng ra khỏi nhà vệ sinh, một mình. Cô nụ cười ấm áp, nhìn tôi và thắt lại ruy băng trên ngực áo đồng phục.
“Ouji-kun à, chuyện vừa nãy đó. Cậu đang suy nghĩ quá sâu về việc làm bạn rồi.” Cô nói.
“Ừm, quan trọng hơn nè, Maimaki không sao chứ?”
“Cậu đang suy nghĩ quá sâu về khái niệm bạn bè rồi.” Cozy-sama chỉ mỉm cười và lặp lại lời mình vừa nói.
Đây đúng là thứ tôi nghĩ sao? Giờ tôi không nhấn nút ‘OK’ thì cốt truyện sẽ không tiếp tục dù tôi chọn bất kỳ lời thoại nào ư? Có vẻ đã quá muộn rồi… Xin lỗi MaiMai.
“Tớ chỉ đang cố gắng làm cho thật kỹ lưỡng thôi mà.”
“Sao cậu phải kỹ lưỡng đến mức đó chứ?”
“Ừm, thì…”
“Nếu cậu trân trọng người ta, vậy chẳng phải thế là đủ rồi sao? Suy nghĩ xem ai là bạn hay họ là kiểu bạn gì chẳng vui chút nào cả, đúng không? MaiMai có trở thành vợ người ta thì mình vẫn sẽ chơi với bạn ấy, bạn ấy có ghét mình thì mình vẫn sẽ tiếp tục thích MaiMai.”
“………”
“Cần gì phải có một công tắc để bật tắt tùy tiện. Mình thấy cậu chỉ muốn gắn một nhãn cụ thể cho mối quan hệ của mình, bởi không làm vậy thì cậu sẽ không yên tâm ha? Nghe có vẻ hơi buồn nhỉ?” Cozy-sama thản nhiên nói tiếp.
Tôi nghĩ đây có lẽ là lời nhận xét về cuộc tranh luận về ranh giới giữa tôi và Maimaki lúc nãy, mà nếu cô ấy đã nghe hết ngay từ đầu, thì sao phải trêu Maimaki làm gì? Giữ suy nghĩ này trong lòng thôi… vì tôi cũng sợ cô nàng này chẳng kém cạnh.
“Thế thôi nha~” Cô ấy nói với khoảng 60% nghiêm túc. “À, sau này cũng hãy chăm sóc MaiMai cẩn thận nhé.”
“Được?”
“Lúc ở cùng Ouji-kun, MaiMai trông vui lắm. Thấy bạn ấy vui thì mình cũng vui. Thế cho nên mình tặng cậu cái này nhé.” Cô dúi chiếc ruy băng vào tay tôi rồi vẫy vẫy tay áo dài.
Lần trước là tất, lần này là dài ruy băng. Sao tôi cứ liên tục nhận được tư trang của Maimaki vậy? Bạn ấy là bạn gái tôi hay gì à? Làm gì với thứ này đây? Cất nó vào tủ kính để trưng bày hả? Biết đâu sáng mai thức dậy tôi sẽ thấy vui hơn một chút chăng? Ngộ nhỡ Chúa quỷ-chan mà ghé qua thì chắc tôi bị xử ngay tại chỗ mất. Mà nghĩ lại… thế cũng không đến nỗi nào!
*
Mãi sau này tôi mới dừng chân để suy nghĩ về một điều quan trọng hơn. Sau những chuyện như thế, tôi vẫn cảm thấy Cozy-sama có một sự tin tưởng sâu sắc nào đó dành cho MaiMai. Hạnh phúc của người khác chính là hạnh phúc của cô ấy. Dù MaiMai có ghét cô ấy đi nữa thì Cozy-sama vẫn sẽ tiếp tục quý mến cô. Họ là bạn nhưng đồng thời không phải là bạn. Cozy-sama đã mất bao lâu để nghĩ ra những lời đó vậy? Đúng như dự đoán, không gì phức tạp hơn quan hệ giữa người với người.
Tôi—không, là chúng tôi—đã sai. Ngay từ điểm xuất phát, ý niệm về việc đuổi theo nhau vì là bạn, hay đợi chờ nhau vì là bạn, đã có vấn đề rồi. Ta muốn đuổi theo ai đó thì cứ đuổi theo đi. Ta muốn chờ ai đó thì cứ chờ đi. Chỉ cần vậy thôi. Bạn bè thì cứ là bạn bè, một mối quan hệ bền chặt là vậy đấy. Nhưng thay vào đó, chúng tôi cứ mãi bấu víu vào những phân loại mà né tránh thực tại. Và phải đến tuần sau chúng tôi mới nhận ra điều này.
*
Thời tiết hôm ấy kỳ lạ một cách khó tả.
“Hôm nay sẽ có tuyết rơi, mhmm…” chị thời tiết nói với vẻ mặt nghiêm trọng. Đó là điều kỳ quặc đầu tiên tôi nhận ra trong ngày. Chắc chị ấy bị ảnh hưởng bởi sự thay đổi thời tiết nên mới nói như vậy. Nhìn mà thấy hơi khó chịu, nói thật đấy. Hy vọng chị ấy không bị mất việc chỉ vì thiếu đi mấy câu đùa vui vẻ thường ngày.
Thời tiết hôm đó thật kỳ lạ. Dự báo nói sẽ có tuyết, nhưng cuối cùng chẳng hề có tuyết rơi cả, bầu trời lại âm u, nhưng gió lạnh đến bất thường.
Kết quả là, lúc phần chạy marathon trong giờ thể dục kết thúc thì đầu ngón tay tôi đã tê cứng, xoa thế nào cũng chẳng ấm lên được. Đôi găng tay hình như chẳng có tác dụng gì, có lẽ vì đã cũ và lớp vải quá mỏng. Bình thường tôi sẽ thó găng tay của bạn, nhưng Ponta đang trên một chuyến hành trình dài để… mang lại hòa bình thế giới.
Còn MaiMai thì vẫn là MaiMai—tôi mà mượn bạn ấy thì chắc chắn cô nàng sẽ bắt tôi làm cái găng tay bẩn loang lổ trước khi cho phép tôi trả lại mất.
…Hay là mượn ai khác nhỉ? Nhưng các bạn cùng lớp đều không dám bắt chuyện với tôi, xem ra không được rồi.
“Thôi vậy…” Tôi về lớp và thay sang đồng phục trong khi vẫn đang xoa xoa tay.
Xong xuôi, tôi tới khu nhà CLB để tiếp tục chuẩn bị cho bữa tiệc bất ngờ. Vì vẫn còn trong giờ nghỉ trưa nên tòa nhà khá vắng vẻ. Chỉ có lác đác vài học sinh đã tan học sớm, người thì tự học, người thì chỉ lang thang cho hết giờ. Tôi cẩn thận tránh bị quá nhiều người trông thấy khi bước lên tầng hai. Đúng lúc đó, tôi chạm mặt Azuki Azusa.
“Ồ Yokodera? Nhanh chân ra phết ha?”
“Cậu cũng thế còn gì! Chẳng phải ta vừa học ghép lớp xong sao?”
Cái hay của giờ thể dục mùa đông là các học sinh hoàn thành đường chạy 10km sớm có thể nghỉ sớm. Đương nhiên, làm gì có ai chạy giỏi hơn ngôi sao điền kinh triển vọng một thời như tôi được. Người duy nhất tôi có thể thua chỉ có Maimaki mà thôi.
Nhưng tôi lại thấy Azuki Azusa đến nơi trước mình, có nghĩa là cô ấy đã chạy xong sớm hơn tôi. Điều này khiến lòng tự trọng của Yokodera-kun bị tổn thương ít nhiều đó. Chẳng lẽ ngày nào cô ấy cũng đuổi theo mấy con vật hoang dã sao? Bạn ấy mê động vật ra phết nhỉ.
“Tớ đi kiểm tra sức khỏe. Trời lạnh quá nên Sensei bảo tớ về sớm.”
“Bị cảm sao? Đau đầu không? Đau ở đâu? Còn khoẻ không đấy?”
“Ư-Ừ, tớ không sao mà…”
Tôi đặt tay lên trán cô ấy. Azuki Azusa đang đeo chụp tai và khẩu trang, mũi đỏ lên vì lạnh, nhưng dưới lòng bàn tay tôi lại cảm nhận được hơi ấm. Khi tôi nhìn cô ấy, cô nàng lập tức quay mặt đi.
“…Cậu trốn học phải không?”
“…T-Tại trời lạnh quá mà…” Azuki Azusa ngước nhìn tôi, cười gượng gạo.
Tất nhiên, tôi có thể lập tức đánh giá cô ấy vì chuyện này, nhưng đã xác nhận rằng Azuki Azusa là thiên thần—biệt danh Thiên thần Azuki Azusa không phải ngẫu nhiên mà có—nên lỗi chắc chắn nằm ở thời tiết, ở xã hội này. Thậm chí có thể nói là lỗi của cả thế giới… hoặc cũng có thể chỉ là tại đầu tôi có vấn đề thôi.
"Khi không có đủ đồ giữ ấm thì chọn không chạy ngoài trời có khi lại là đúng đấy. Tay cậu lạnh quá."
"Ừ, cậu nói đúng..."
Vì trường khá cũ nên chẳng có hệ thống sưởi nào cả. Mùa này thực sự là thách thức—hoặc chí ít thì tôi đã nghĩ vậy.
"Như ngà voi ma mút bị nhét vào tủ đông ấy. Thế này có ấm hơn chút nào không?" Azuki Azusa dùng cả hai tay nắm chặt tay phải tôi.
Động tác đó trông rất tự nhiên. Chắc chẳng có ý nghĩa gì sâu xa hơn đâu. Chỉ có học sinh cấp hai mới thấy hồi hộp vì mấy vụ nắm tay kiểu này thôi. T-t-tôi đã quá quen rồi nhé. Chúng tôi cứ vậy mà đến trước cửa CLB bảo trở trẻ em trên tầng hai. Khi tôi đặt tay lên nắm cửa, từ bên trong vang lên những giọng nói. Chắc họ đã nghe thấy màn đối thoại của chúng tôi rồi.
Bên trong—không phải là bảy chú lợn con.
“—Xin chào, vâng.”
Mà là chùm tóc đuôi mèo-san mặt vô cảm, đứng một mình.
“…O-Oa!” Azuki Azusa phản ứng chậm mất một giây. Cô ấy thốt lên một tiếng đầy kinh ngạc rồi buông tay tôi với tốc độ ánh sáng và giơ cả hai tay như đang ăn mừng điều gì.
“T-Tsutsukakushi-san! Sao em lại ở đây?”
“…Bởi đây là phòng của CLB em.”
“Phải rồi, phải rồi! C-Chị biết mà!”
“Tiết bốn là giờ tự học, nên em đang tìm vài kịch bản cho sự kiện mới.” Tsutsukakushi lãnh đạm đáp lời.
Em ấy uể oải gấp quyển sách trong tay lại rồi nhìn chúng tôi bằng ánh mắt hờ hững. Azuki Azusa vẫn đang giơ hai tay lên cao. Bộ em ấy đang chĩa một loại vũ khí vô hình nào đó vào cậu hả?
“Nghe có vẻ vất vả nhỉ! Vì CLB có tám người nên chắc khó tìm được câu chuyện nào có đủ nhân vật, rồi còn phải lo chia vai nữa chứ!”
“…Chị biết khá rõ về CLB của em nhỉ.”
“Đ-Đúng! Như chim ưng ấy! Mắt thần, tai thánh!”
“Mà anh chị đến đây làm gì ạ?”
“U-Ừm… chỉ đi dạo thôi…”
“…Ở trường?”
“Đúng thế! Như một chuyến đi đặc biệt để tìm cái mới trong khung cảnh đã thân quen đó!”
“Em hiểu rồi. Vậy khung cảnh quanh chị có thể thay đổi tuỳ theo người đứng bên cạnh chị là ai.”
“Chính xác!”
“Vậy Azuki-san, người đang đứng bên cạnh chị có quan trọng đến mức chỉ cần ở bên người ấy cũng đủ khiến thế giới của chị thay đổi không?”
“Ph-Phải đó! …Đợi đã, thật sao? Có thể lắm!?” Azuki Azusa quay sang nhìn tôi.
Thế này chỉ làm mọi chuyện thêm rắc rối thôi, ta dừng thẩm vấn đi nhé!
“…Thật ra bọn anh đến gặp một bạn.” Tôi vội vàng nhảy vào giải vây.
“Ở phòng CLB này sao?”
“Đúng thế. Nhưng có là Tsukiko-chan đi nữa thì anh cũng không thể tiết lộ sự thật được, nên em bỏ qua cho bọn anh nhé? Sẽ có ngày anh trả ơn em đầy đủ.” Tôi đặt một tay lên quá má, tạo dáng như nhân vật chính của bộ isekai khúm núm nào đó. Một cuốn sách đã dạy tôi rằng bí quyết để nói dối là 90% nói thật và 10% nói dối.
“Ra vậy.” Tsutsukakushi gật đầu rồi nhìn lên đồng hồ treo tường.
“Anh chị nhắc em mới nhớ, bây giờ đang là giờ nghỉ trưa, nên mấy người khác chắc cũng sắp đến rồi.”
“Mấy người khác?”
“Bảy thành viên còn lại của CLB, đều cùng khoá với em.”
…Tôi còn chưa nói là đến gặp ai, vậy mà em ấy đã đoán ra rồi hả? Đây chắc chắn là thần giao cách cảm, là bằng chứng cho thấy em ấy thực sự hiểu chúng tôi!
“Thêm nữa, vở kịch sắp tới là dành cho trẻ em, nên nếu anh chị định tổ chức sự kiện khác thì em đề xuất diễn trong một buổi diễn tập.”
…Em ấy còn nắm rõ chi tiết rồi… Không không, vẫn ổn. Có thể Tsutsukakushi đã lờ mờ đoán được kế hoạch của chúng tôi, nhưng vẫn chưa có bằng chứng nào cho thấy em ấy thực sự biết hết.
“Nhân tiện, thay vì một bữa tiệc sinh nhật bất ngờ, em thích một buổi tiệc được lên kế hoạch hẳn hoi và có thể ăn mừng cùng mọi người hơn.”
“…Anh chị sẽ lưu ý…” Azuki Azusa cúi đầu.
Giờ thì chẳng còn bất ngờ gì nữa rồi. Tsutsukakushi lo phần kịch bản chính và Tsukiko-chan phụ trách phân vai. Em ấy biết từ bao giờ vậy? Lẽ ra kế hoạch này phải hoàn hảo mới đúng…
“Dạ, em xin phép đi trước.” Tsutsukakushi cúi chào rồi thoáng liếc nhìn bọn tôi.
Azuki Azusa vẫn đang giơ cao tay. Tsutsukakushi nhón chân, nắm lấy tay cô ấy rồi kéo xuống—đưa nó về vị trí cũ. Nói cách khác là vào tay tôi.
“…Được rồi. Anh chị thong thả ạ.” Em ấy nói rồi quay lưng bước đi, trông chẳng khác nào một chú mèo bị xua đuổi.
“Đ-Đợi đã!” Azuki Azusa chợt kêu lên. Chắc đó chỉ là phản xạ. Bạn ấy hình như cũng ngạc nhiên với chính lời mình nói ra, chớp mắt bối rối rồi buông tay tôi. Sau đó bạn ấy lại nắm tay Tsutsukakushi và làm điều y hệt. Tóm lại, bạn ấy làm tôi phải nắm tay Tsutsukakushi.
“…Hừm…”
“…Thấy chưa, như thế này…”
Một trận chiến vô hình nổ ra. Hai người họ bắt đầu giằng co, cố gắng làm cho đối phương phải nắm lấy tay tôi. Và cuối cùng, có vẻ Azuki Azusa đã giành phần thắng. Cô ấy dứt khoát đặt bàn tay nhỏ nhắn của Tsutsukakushi lên tay tôi.
“Ư-Ừm, chị không muốn em hiểu lầm đâu.” Azuki Azusa lẩm bẩm với giọng nhỏ xíu. “Anh chị không định giấu em chuyện này vì có ý gì xấu cả.”
“…Em biết.”
“Chị chỉ muốn hai người hòa thuận thôi.”
“Em rất lấy làm biết ơn.”
“Chị nói là em với Yokodera ấy.”
“…Em không hiểu ý chị lắm.” Tsutsukakushi nhìn xuống tay mình và lắc đầu qua lại.
Dần dà, động tác lắc đầu trở nên dữ dội hơn, cả cơ thể em lắc qua lắc lại như một đứa bé không muốn nghe lời.
“Azuki-san, chị không thích em hoà thuận với Senpai sao?”
“…Chị muốn chứ. Được như thế thì chị cũng sẽ vui hơn…”
“……Chuyện đó thì…” Tsutsukakushi ngẩng đầu lên.
Bàn tay phải của cô bé nhảy múa trong không trung, cố nắm lấy thứ gì đó, nhưng lại bị bàn tay trái hãm lại. Điểm khác biệt duy nhất lần này là bàn tay phải của cô ấy không buông thõng nữa, mà với tới một vật gì đó trên kệ. Một con rối.
“—Chị đi theo em một lát được không?” Tsutsukakushi nhìn về phía Azuki Azusa.
*
Kệ của CLB bảo trợ trẻ em chứa đầy giấy tờ quan trọng về sự kiện và ngân sách CLB. Ngoài ra, còn có những bức tranh lớn, bút sáp màu, tượng origami khổng lồ và những quả bóng đệm hình nhân vật. Tôi thậm chí còn thấy bộ sách tranh mà Tsutsukakushi từng làm trước đây với một bộ cờ shogi động vật. Ở góc kệ có một khẩu súng cao su. Kệ này trông như chiếc rương báu khổng lồ cho trẻ con.
Giữa đống đồ vật đó, Tsutsukakushi lấy ra hai con rối có vẻ như được dùng cho tiết mục múa rối. Một con lợn méo mó và một con cừu. Chỉ cần đưa tay vào bên trong là có thể điều khiển được. Em ấy cầm lấy một con và đưa con còn lại cho Azuki Azusa. Sau đó, cô bé kéo một chiếc bàn lại gần, xoay ngang nó và ngồi xổm xuống phía đối diện.
“Em tính đến tổ chức một tiết mục múa rối cho sự kiện sắp tới. Trong tập thơ sonnet mà tôi tìm thấy, có một đoạn rất hay mà em có thể chỉnh sửa lại, nên em muốn thử nghiệm một chút. Em sẽ rất vui nếu Azuki-san có thể cùng diễn với em.”
“K-Không vấn đề gì, nhưng… Chị chưa đọc gì hết…”
“Không sao ạ. Chị chỉ cần vừa vỗ tay vừa kêu ‘Beee’ là được.”
“B-Beee? Beee…”
“Hoàn hảo. Chị là phiên bản gần nhất của một con cừu mà một nữ sinh trung học có thể đạt được. Cứ đà này không khéo kiếp sau chị sẽ tái sinh thành cừu cũng nên. Em dám chắc chị sẽ vui sống trên đồng cỏ Hokkaido đến khi bị biến thành món jingisukan thơm ngon.” Tsutsukakushi gật đầu hài lòng. [note68133]
Câu đó có phải là lời khen không thế!? Nghe phức tạp quá mức cần thiết. Thế chẳng phải em đang cầu cho Azuki Azusa bị ăn thịt sao!?
“E-Em nghĩ vậy sao?! Ehehe…”
Dẫu vậy, cô nữ sinh đặc biệt này lại thật lòng xem đó như một lời khen, nên có khả năng chúng ta sẽ đi đến một cái kết có hậu. Hẹn gặp lại các bạn vào tuần tới—
“Ta bắt đầu thôi.”
Tôi muốn kéo màn kết thúc cho tập tuần này, nhưng Tsutsukakushi lại bắt đầu nói.
"Ngày xửa ngày xưa, ở một nơi nọ có một con heo và một con cừu. Cả hai là bạn bè, cùng sống trên một nông trại và thậm chí còn có chung sở thích."
"B-Beee…"
"Sở thích của chúng là được ăn thịt. Đúng vậy, cả hai đều hứng với việc bị sói ăn thịt. Vì thế, chúng ăn rất nhiều, tập thể dục chăm chỉ và ngày càng béo lên."
"Beee…?"
"Nhưng con heo lại tự mãn, cho rằng thịt của mình ngon hơn. Nó là một con heo vô cùng xấu xa. Nó quyết định sẽ lừa con cừu bằng những hành động gian dối. Một con heo xấu tính."
"Beee! Beee!"
Con heo bắt đầu bí mật hành động, trong khi con cừu cứ nhảy múa vô tư lự trên không. Vở kịch nhanh chóng trở nên u ám. Bọn trẻ ở trung tâm bảo trợ xã hội mà nghe được thì không khéo chúng sẽ gặp ác mộng suốt năm năm tới mất. Mà tôi không nhớ có bài sonnet nào lại mang màu sắc cổ tích thế này, đặc biệt là về một con cừu và một con heo.
"Nhưng vào một buổi tắm suối nước nóng nọ, con heo đã bị con cừu đánh cho tơi bời. Thua đến mức không còn đường phản kháng. Hơn nữa, con sói tốt bụng muốn giúp đỡ con heo cũng đã bị thợ săn bắn hạ."
“…Beee…”
"Con heo đã suy nghĩ, nghĩ rất lâu. Nó bắt đầu căm ghét bản thân vì trước giờ chỉ biết nghĩ cho bản thân mình. Do đó con heo quyết định rằng em—ý em là, con heo—sẽ trở thành một người lớn."
“Baaaa! Baa!”
“…Nhưng dù có cố gắng đến đâu, con heo cũng không thể trở thành một con heo đúng nghĩa.”
“Beee…?”
Có vẻ như câu chuyện đang đi đến cao trào. Con heo bắt đầu nhảy múa trên không và con cừu cũng tham gia vào với một điệu waltz. Cảnh Azuki Azusa cuống quýt nhập vai trông dễ thương lắm. Đồng thời, Tsukiko-chan cũng rất dễ thương khi cứ liên tục nói "heo thế này", "heo thế nọ". Cảnh này nếu được bán dưới dạng Blu-ray sẽ cháy hàng ngay lập tức. Tôi vừa tìm ra bí kíp kiếm tiền của CLB bảo trợ trẻ em rồi!
"Con heo quyết định đọc sách, những cuốn mà con cừu thích đọc, cùng nhiều cuốn khác. Đặc biệt là Shake—Xin lỗi—Sonnet 116 của ai đó, nói rằng tình yêu như một ngọn hải đăng giữa cơn giông bão, em—à con heo—thực sự cảm động."
“…Beee?”
"Nhưng dù con heo có cố gắng thế nào, dù em có tập luyện điều khiển con heo bao nhiêu lần đi nữa, thì cũng chỉ tới vậy thôi. Con heo không thể được như trong sách, vì bản chất nó luôn ích kỷ."
“B-Beee…”
"Rồi con heo nhận ra. Mọi thứ xảy ra trong sách chỉ là một câu chuyện ở một thế giới xa vời. Cuốn sách không diễn tả cảm xúc thật sự của em. Chỉ đứng nhìn thôi thì chẳng thay đổi được gì. Làm vậy khiến em muốn kiểm soát mọi thứ, muốn áp mình lên người ta bằng cách trở thành số một. Hễ anh ấy ở bên ai khác là em liền khó chịu. Em bắt đầu giận dỗi, bắt đầu nói xấu. Em cứ hết lần này đến lần khác làm những chuyện không công bằng với con cừu."
“Beee…Tsutsukakushi-san… beee…”
Hổ thẹn vì sự đáng thương của mình, con lợn không còn dám nhìn thẳng vào mắt con cừu nữa. Dù nhận được email, nó cũng chẳng thể hồi đáp. Nhưng con cừu không hề tức giận. Nó mới thực sự là người trưởng thành trong câu chuyện này. Con cừu chấp nhận tất cả. Và chính vì thế, con lợn bắt đầu oán giận con cừu, bắt đầu ghen tị với nó. Rồi cuối cùng con lợn lại quay sang chán ghét bản thân mình.
“Ư-Ừm, chuyện này là sao vậy, beee…?”
“Con lợn biết mình là đứa xấu tính. Nhưng cảm xúc này… nó không tài nào kiểm soát được.”
Trên sân khấu nhỏ bé, con lợn chộp lấy con cừu đang nhảy múa và vặn xoắn cặp sừng của con cừu.
“Chị ta rõ ràng chỉ là một con cừu, chỉ biết đứng đó chờ người ta xén lông, vậy mà…” Nửa chừng câu nói, giọng điệu của nó như một tiếng rủa, như thể em ấy muốn đang trút hết những uất ức trong lòng. Con cừu bị hất văng khỏi mặt bàn, Azuki Azusa—dường như không chịu nổi việc chỉ đứng ngoài rên rỉ nữa—đã dẫm mạnh lên con rối.
“R-Rồi sao, em cũng chỉ là… một con lợn thôi mà?”
“…Đau đấy.” Tsutsukakushi trông như bị đâm thẳng vào tim.
Và phần thắng thuộc về Azuki Azusa! Hai trận thắng liên tiếp! Nhưng ngay từ lúc em ấy chọn con rối lợn thì kết quả đã được định đoạt rồi.
“Wawawa, ta chỉ đang diễn theo câu chuyện thôi mà, beee!”
“…Phải rồi. Rốt cuộc, em cũng chỉ là một con lợn đáng khinh thôi. Lúc nào em cũng than thở, nên cái tên đó cũng hợp đấy chứ.”
“Không phải vậy đâu, beee! Beee!”
“Không sao đâu, ụt ịt. Ụt ịt, ụt ịt…” Con rối lợn cúi gằm xuống, khe khẽ phát ra tiếng ụt ịt.
Nghe Tsutsukakushi nói như vậy làm tôi có cảm giác như đang được phục vụ riêng ấy. Giờ thì tôi càng muốn có chiếc Blu-ray này hơn rồi. Hình như tôi sắp thức tỉnh một fetish đặc biệt rồi.
“…Nhưng con cừu không nói dối. Nó không giấu mình sau lớp lông dày.”
Động tác của nó đột ngột dừng lại. Không, không phải con lợn, mà là con cừu. Nó đứng bất động như vừa bị trúng thuốc an thần.
“Nếu có…” Tôi nghe thấy một tiếng thở dài sâu, như thể những cảm xúc giấu kín bấy lâu sắp trào ra.
“Con cừu ép con lợn và con sói phải nắm tay nhau, đẩy họ đến với nhau, muốn họ vui cười bên nhau—điều này em không thể nào hiểu được.”
Giờ thì vở kịch này thực sự đã phá vỡ bức tường thứ tư. Có một thứ cảm xúc mạnh mẽ ẩn chứa trong giọng em ấy. Giọng em ấy lẽ ra phải thờ ơ như mọi khi, phải đều đều vô cảm, thế nhưng lần này lại chan chữa những cảm xúc. Toàn bộ hơi ấm trong căn phòng dường như bị hút cạn vào hư không, chỉ còn sự im lặng tuyệt đối bao trùm tất cả. Tai tôi bắt đầu nhức, còn làn da đang run rẩy bỗng ấm lên nhờ hơi nóng Tsutsukakushi tỏa ra.
“U-Ừm, hay là chúng ta dừng ở đây đi…?”
Người đứng lên đầu tiên là Azuki Azusa. Cô ấy cau mày đề nghị tạm nghỉ.
“Hừm. Cũng phải…” Tsutsukakushi gật đầu như vừa tỉnh dậy sau cơn mơ.
Em ấy gật đầu vài lần rồi đưa tay về phía Azuki Azusa, như thể muốn lấy lại con rối cừu sau khi đã rời sân khấu. Một hành động thật nhẹ nhàng, không có ý nghĩa sâu xa nào.
“……”
Nhưng vì một lý do ào đó, Azuki Azusa bỗng khựng lại, không thể rời khỏi vị trí đứng. Bạn ấy trao đổi ánh mắt với Tsutsukakushi vẫn đang đứng trên sân khấu rồi mím chặt môi. Sau một thoáng do dự, cô ấy bước nhanh về phía tôi.
“…T-Trời lại hơi lạnh rồi…” Cô lẩm bẩm một lý do chẳng đâu vào đâu, nở một nụ cười mơ hồ, rồi kéo chiếc bịt tai quanh cổ lên mình và áp vào tai tôi.
“Azuki Azusa—”
“Chỉ một chút nữa thôi! Đợi thêm chút nữa!” Cô bạn về lại bàn và diễn tiếp. “C-Con lợn đang hiểu lầm chuyện gì đó, beee. Con cừu không hề nói dối.”
Tuy đang đeo bịt tai nhưng tôi vẫn nghe rõ cuộc trò chuyện của hai người. Họ thậm chí còn tiếp tục diễn theo con rối.
“Em làm chuyện này vì thật lòng sao, ụt ịt? Thế chẳng khác gì cảm xúc giả tạo. Đây không phải thứ em có thể tùy tiện làm ngơ đâu. Hay là ngay từ đầu em đã bỏ cuộc rồi?”
"Em không hề từ bỏ điều gì cả, beee."
"Vậy thì, đây là gì, ụt ịt? Thế chị chấp nhận việc đứng thứ hai sao? Cảm xúc của chị chỉ đến vậy thôi sao, ụt ịt?"
"Chuyện đó thì…"
Vở kịch lại tiếp tục, lần này con cừu là người bị dồn vào góc. Con lợn dúi cái mũi của mình vào góc sân khấu. Ngay khi con cừu sắp ngã ngửa ra sau, nó liếc sang phía tôi.
"…Sao chị có thể nói ra điều đó được, beee…" Giọng cô bạn run rẩy. "Chị muốn tất cả mọi người hòa thuận với nhau, rồi nếu được…? Cái này chị không nói thành lời được, beee."
"Thế chẳng phải là chị đang cố giấu cảm xúc thật sao?"
"Tất nhiên chị phải giấu rồi, beee. Chị cũng là con người, nên chị cũng có những suy nghĩ không tốt. Thi thoảng chị trốn học thể dục hay muốn ở bên nhau lâu hơn vào dịp Giáng sinh. Chị chỉ cố không để lộ những mặt xấu của mình thôi, beee!"
Đính chính, con rối cừu không phải đang nhìn tôi. Nó đang nhìn chằm chằm vào chiếc bịt tai trên đầu tôi.
"Chị biết mình không hoàn hảo, nhưng chị vẫn muốn được xinh đẹp trước mặt người khác. Chị muốn giấu lỗ rốn cong đi…"
"…Ụt ịt…" Tsutsukakushi phát ra một tiếng đầy khó chịu.
…Có phải ai là người ngừng giả tiếng động vật trước sẽ là kẻ thua cuộc không nhỉ? Hay là họ chỉ đang cố giữ nhịp cho vở kịch? Tôi nghĩ vậy, đến khi…
"—"
"…!"
Con lợn và con cừu đâm sầm vào nhau. Tôi không biết ai là người khơi mào, nhưng chắc chắn là chẳng ai chịu nhường ai.
"Chẳng phải chị cũng đang chơi không đẹp sao? Chị còn lươn lẹo hơn em nghĩ đấy." Con lợn ụt ịt.
"…Chị không lươn lẹo. Chị chỉ đang giữ thể diện thôi." Con cừu rên lên.
"Người ta gọi đó là lươn lẹo đấy."
"Không có. Người đi gọi kẻ khác là lươn lẹo mới là kẻ lươn lẹo hơn đấy."
"Em đúng là như thế, nhưng lươn lẹo vẫn cứ là lươn lẹo."
"Lươn lẹo là lươn lẹo, nhưng không phải lúc nào lươn lẹo cũng là lươn lẹo!"
Hai con rối tiếp tục lao vào nhau. Vậy vấn đề thực sự nằm ở đâu? Có thể gọi việc bày tỏ cảm xúc thật của mình là lươn lẹo và không công bằng không? Thế chẳng phải đây chỉ là câu chuyện giữa cảm xúc thật và vỏ bọc hả?
Ngồi yên vị trên ghế khán giả, tôi đã đi đến kết luận sau. Tưởng rằng tôi đã đưa trận chiến giữa cảm xúc thật và lớp vỏ bọc đến hồi kết, nhưng rốt cuộc chẳng có gì thực sự kết thúc cả. Giống như một con ma, nó bám lấy tôi, ám chặt lấy tôi, không cho tôi chạy thoát.
"Ahhh…"
Chúng tôi đã làm gì suốt thời gian qua vậy? Tôi đã vượt qua lớp vỏ bọc của Azuki Azusa và hiểu được cảm xúc của Tsutsukakushi. Tôi đã trở thành bạn của Azuki Azusa, đã thân hơn với Tsutsukakushi—Nhưng thế chẳng phải…?
Cắt ngang dòng suy nghĩ của tôi là một âm thanh nặng nề phát ra từ phía cửa. Theo phản xạ, cả ba chúng tôi đều quay lại nhìn.
"Ơ-Ơm…"
"Chúng em không nhìn đâu."
"Không có lén xem, không hề."
"Chỉ là… mọi người nói to quá nên…"
"…Bọn em nghĩ chắc là đang bàn chuyện gì quan trọng."
"Chúng em không nghe thấy gì hết."
"Awawawa…"
Mấy em lớp mười của CLB đứng lặng người ngay trước cửa. Chúng tôi đã ở trong phòng này hơn nửa giờ nghỉ trưa mà chẳng ai nhận ra.
"N-Nè! Anh chị đang đợi mà, haha!" Tôi vội vàng cười trừ để chữa cháy, nhưng hai cô gái ở trung tâm cuộc cãi vã vẫn tiếp tục chiến đấu.
"…Không công bằng. Lươn lẹo. Không công bằng. Lươn lẹo."
"Không. Không. Không…"
Mũi của con lợn và sừng của con cừu vẫn liên tục đâm vào nhau. Cả hai đều không chịu nhường ai. Thậm chí cả vai của hai người cũng chạm vào nhau, đẩy qua đẩy lại.
"Nói chung là… anh chị đang diễn thử tiểu phẩm lấy cảm hứng từ Shakespeare. Để hiểu tác phẩm, họ muốn nhập tâm vào nhân vật—"
…Nói xong tôi mới nhận ra lời mình thốt ra nghe thật ngớ ngẩn. Cái cớ này chắc chắn không đủ để che giấu điều gì cả. Đây rõ ràng không phải một vở kịch, cũng chẳng phải diễn xuất gì hết. Tsutsukakushi mím chặt môi, còn Azuki Azusa thì rơm rớm nước mắt. Cả hai đều thở gấp, vai run lên. Nhưng không ai chịu lùi bước.
"Không công bằng. Không. Không công bằng."
"…Ưgh…Uuu…Uuu…"
Phải rồi, Tsutsukakushi và Azuki Azusa đang cãi nhau. Họ không lắng nghe nhau, cũng không thực sự bộc lộ hết cảm xúc trong lòng. Hai người chỉ quăng lời lẽ vào đối phương mà chẳng có ý định đi tới sự thấu hiểu chung.
Giờ ngẫm lại, mãi sau này tôi mới thực sự hiểu ra. Quá trình hai người bạn của ta trở thành bạn của nhau phức tạp hơn ta tưởng nhiều. Và theo đúng nghĩa của từ này, hai người đó—Tsutsukakushi Tsukiko và Azuki Azusa—không phải là bạn bè.
![](https://i.hako.vn/ln/series/chapter-banners/14821/2cec9f7c-e036-4f38-9f67-e61f7ab2da61.jpg?t=1723770597)
![](https://i.hako.vn/ln/series/chapter-banners/14821/a2b128d5-12d1-4095-aa76-8ad0cfd7e505.jpg?t=1723770597)
9 Bình luận