Vol 1
Chương 7: Iroha, Ozu, Sumire và tôi, tất cả đều phiền phức với Mashiro
6 Bình luận - Độ dài: 7,689 từ - Cập nhật:
“Mọi người chuẩn bị hết chưa?” Vì sự kiện sắp ra mắt các nhân vật mới và hướng chinh phục mới!”
“Vì sự kiện ra mắt!” Âm thanh ly cốc va vào nhau vang vọng vào không khí, hòa mình những tiếng hô hò của chúng tôi
Đó là một tối thứ sáu. Chỉ có 4 người chúng tôi, cả nam lẫn nữ, tụ họp lại phòng khách trong căn hộ 3 phòng ngủ của tôi và tổ chức tiệc tùng linh đình
Chúng tôi đang quây quanh chiếc bàn tròn dành cho sáu người đầy ắp đồ ăn và đồ uống. Nào là thịt bò nướng đồ nhà làm, bánh pizza đặt quán, rượu sake vùng Shimane, chai rượu whisky 20 năm tuổi cùng mấy chai cola và trà ô long. Một bữa tiệc rất phù hợp cho những nhà vua
Không những thế, trong tủ lạnh vẫn còn cất một chiếc bánh kem được làm bởi thợ làm bánh hàng đầu của tiệm bánh được quản lý bởi một người bạn của Sumire-sensei. Chính thợ làm bánh đó đã tốt nghiệp từ một lò đào tạo ở đất nước Pháp xa xôi
Chúng tôi tổ chức những bữa tiệc như thế này hàng tuần. Và chúng tôi đặt luôn tên chính thức cho sự kiện này là ‘Chúng ta đã sống sót qua tuần cực nhọc vừa rồi bằng một cách thần kì nào đó, vì thế hãy tận dụng cơ hội này để bắt đầu lại và sống sót qua một tuần khác thôi!”
Sumire tự pha lấy một ly coca với whisky như một bartender thanh lịch rồi uống một hơi hết sạch, sau đó cô ấy thở dài thỏa mãn
“Chẳng còn deadline, chẳng còn áp lực, vị thứ này đúng là ngon hơn gấp ngàn lần”
“Lúc đầu tôi thật sự vẫn nghĩ cô sẽ không thể nộp bản thảo đúng hạn đấy!” Tôi thở dài
Những bọng mắt thâm quầng đó là kết quả của việc cổ thức cả đêm dài để hoàn thành những bản vẽ minh họa chết tiệt. Lưu ý ngoài lề: Tôi chỉ đe dọa và nói những lời ác ý với cô ấy khi cô ấy lười biếng để chậm tiến độ công việc thôi. Chứ những lúc thế này tôi phải nhớ rằng cô ấy cũng là một giáo viên và còn là chủ nhiệm của tôi trên lớp.
“Người cô nồng nặc mùi rượu luôn!” Iroha cười khúc khích “Cô uống trước bao nhiêu rồi mới sang đây thế?”
“Sao cô phải nhớ mấy thứ đấy? Ý là, nếu là em Iroha-chan, em có nhớ mình đã uống bao nhiêu trong đời không hả?”
“Cô à, em vẫn chưa được phép uống rượu nhớ không? Em không già như cô đâu?”
“Này cô không hề già đâu! Để cô nói cho mà biết, cô thậm chí còn chưa ba mươi nữa đấy!”
“Thôi được rồi mà, nếu cô nói mình không già đến thế thì em không trêu cô nữa được? Khi em ngừng nói thì cô nên thấy sợ đi! Mà cô có muốn uống thêm gì khác không?”
“Cho cô thêm một ly Vodka đá nữa!” Sumire đưa cái ly đã vơi dần cho Iroha, và nhỏ bắt đầu rót đầy nó một cách gọn gàng
Giờ mới thấy nhỏ có thể lịch sự với người lớn tuổi hơn như nào, càng thấy rõ hơn việc nhỏ bất lịch sự với tôi bao nhiêu
“Món bò hầm này ngon thật đấy! Mày làm nó à Aki?” Ozu hỏi
“Đúng vậy. tao vừa nhảy được công thức làm món đó chỉ bằng nồi cơm điện trên mạng đấy”
“Mày giỏi việc nhà thật nhỉ? Món này thậm chí còn ngon hơn đồ ăn nhà hàng luôn cơ!”
“Thôi nào, đừng có ra vẻ mày biết tuốt về nấu nướng thế. Mày bảo công thức chui của tao tốt hơn thì những con người tội nghiệp bỏ ra bao nhiêu năm tháng làm việc và rèn dũa biết phải làm sao đây”
Ozu và tôi ngồi nhai thức ăn trong khi nhìn Iroha và Sumire nói chuyện. Không thể tin cậu ấy lại thấy ấn tượng với miếng bò rẻ bèo mà tôi mua ở cửa hàng. Cậu ấy là như thế, luôn khen ngợi bạn dù có là điều nhỏ nhặt nhất
“Dù mày có nói thế thì món này cũng siêu ngon luôn đấy. Mày làm tao ghen tị với Iroha quá. Một khi hai người kết hôn, con bé sẽ được ăn như này mỗi ngày, tuyệt thật!”
“Tao không cần, mày cứ giữ lấy cũng được. Nếu phải sống chung với con nhỏ đó thì chắc tao sẽ chết vì căng thẳng ở tuổi ba mươi mất”
“Xấu hổ quá. Tao đang mong có thể mai mối con bé cho một người có cả tỷ tài năng như mày. Mày biết đấy, để xóa hết nỗi lo của tao ấy mà”
“Tao đã nói rồi mà, tao không tài giỏi như mày đâu. Bất cứ lập trình viên nào cận kề ngày phát hành cũng phải chật vật hết”
“Đặc biệt là bức vẽ gửi qua vào phút chót ấy. May mắn là tao đã thiết lập một chương trình vào máy tính của Kageishi-sensei để nó tự gửi bản vẽ qua tao ngay sau khi vừa lên màu xong. Khi tao đưa nó vào game thì cô ấy đã thiếp đi vì mệt mỏi rồi”
“Tao xin lỗi nhưng mà chính xác thì chương trình đó hoạt động như thế nào vậy?”
“Oh, mày biết đấy. Tao chỉ kết hợp một số thứ lại với nhau thôi, khá hữu ích đấy”
“Thôi chắc tao không nên hỏi thêm làm gì…”
Có một số thứ luôn vượt qua tầm hiểu biết của một người phàm trần như tôi
Ozu có thể đọc và viết các ngôn ngữ lập trình như thể đó là ngôn ngữ mẹ đẻ của cậu. Tuy nhiên, cậu ấy vẫn rất giỏi về tính toán và những con số. Cậu ấy đã đạt giải nhất trong cuộc thi Olympic Toán học hồi tiểu học và được các nhà toán học nhận định rằng cậu ấy có thể dễ dàng lọt top 10 thế giới
“Thật ra thì năng lực của tao cũng không ấn tượng đến thế đâu!” Ozu nói tiếp
“Đừng khiêm tốn thế. Tao chưa thấy ai có trình độ về lập trình gần bằng mày chứ đừng nói đến ngang ngửa”
“Hẳn là thế, nhưng mày biết đấy, dù năng lực của mày có giỏi cỡ nào đi chăng nữa, nhưng nếu mày không biết dùng chúng vào việc gì thì cũng vô nghĩa. Mày là người đã dẫn tao vào con đường này, và mày là lí do tao có được khoảng thời gian vui vẻ như bây giờ, và cũng chính là lí do tao có thể ngồi đây uống rượu gừng này, ngon lắm đấy. Chính vì như thế nên tao mới thấy mày tài giỏi hơn tao nhiều”
“Đừng nhắc về quá khứ nữa mà…”
“Mày chỉ đang xấu hổ thôi phải không, ai chà?” Ozu cười khẽ rồi uống nốt phần rượu gừng còn lại được nhận xét là hơi-ngon-hơn-bình-thường của mình
Tôi không muốn nghĩ quá nhiều về quá khứ của Ozu, và chắc chắn là tôi cũng không muốn đào quá sâu vào nó lúc này. Nó chỉ đơn giản là một câu chuyện về một chú chim lớn bị giam cầm trong một cái lồng nhỏ xung quanh toàn là song sắt vốn là hệ thống giáo dục của nhà nước, và chú chim luôn đau khổ vì điều đó
“À mà nè, Makigai-sensei đâu rồi nhỉ?” Ozu đột nhiên hỏi
Tôi nhanh chóng mở điện thoại lên, tìm tài khoản của Makigai Namako với hình đại diện là một chú hải sâm chibi (Thật tình cờ là ‘Namako’ cũng có nghĩa là hải sâm) và đưa cho Ozu xem tin nhắn
“Anh ấy nói rằng mình không thể tham gia được vì đang bị deadline tiểu thuyết mới dí”
Tôi là đạo diễn sản xuất của Liên minh tầng 05, Ozu là lập trình viên và Sumire là họa sĩ minh họa, nhưng vẫn còn một thành viên nữa đóng một vai trò vô cùng to lớn trong sự nghiệp phát triển trò chơi của chúng tôi. Một người có sức ảnh hưởng rất lớn, nên thật ngạc nhiên khi anh ấy chịu gia nhập cùng chúng tôi khi mà thời điểm đó không ai biết đến hay ngó ngàng gì đến chúng tôi. Dù thế nhưng chúng tôi không có đủ kinh phí quảng bá để thay đổi điều đó, khi đó anh ấy - người duy nhất chấp nhận lời mời của chúng tôi - là
Makigai Namako
Một tác giả light novel có tác phẩm đoạt giải nhất cuộc thi UZA Bunko ba năm trước. tác phẩm đó đã trở thành bộ truyện bán chạy nhất được hơn ba triệu bản. Đó là một màn ra mắt ngoạn mục trong trong sự nghiệp của Makigai-sensei
Cách hành văn của anh ấy thật dí dỏm nhưng cũng đầy châm biếm, và khối kiến thức về sinh vật biển của anh ấy sâu sắc đến kỳ lạ. Điều khiến mọi người ấn tượng nhất là phong cách sáng tạo và đầy nhiệt huyết, cũng như cách anh ấy phát triển các nhân vật của mình. Mặc dù tác phẩm của anh ấy cực kì nổi tiếng nhưng anh ấy vẫn từ chối hết lần này đến lần khác các lời mời chuyển thể nó thành manga hay anime
Bằng một cách thần kì nào đó, chúng tôi đã có được phương thức liên lạc với Shakespeare thời hiện đại, và bây giờ thì đã có cơ hội trò chuyện trực tuyến với tác giả bí ẩn này. Tôi cũng là một người hâm mộ của anh ấy, hoàn toàn bị những câu chuyện và nhân vật của anh ấy cuốn hút
Tôi ghi thông tin của mình và ngỏ lời mời nhờ anh ấy viết kịch bản hộ cho chúng tôi ở góc hỏi đáp dành cho người hâm mộ rồi gửi chúng đi, tôi đã nghĩ dù có bị từ chối hay không thì cũng chẳng hại gì. Tôi đã làm cho nó trở nên kín đáo để đám biên tập viên của anh ấy không chặn nó và sau đó, phép màu đã đến, tôi đã được hồi đáp
Giờ anh ấy đang ở trong nhóm chat của Liên minh tầng 05, chúng tôi nói chuyện với anh ấy bình thường như mọi người. Mặc dù tôi chưa bao giờ gặp anh ấy, nhưng nghe giọng thì tôi nghĩ anh ấy là một anh chàng thân thiện hòa đồng chạc tuổi đôi mươi
“Anh ấy chưa bao giờ lôi deadline ra làm cái cớ để bỏ bữa tiệc mà” Ozu nhận xét
“Mày nói cũng đúng, mỗi lần tham gia với chúng ta, tao luôn nghe thấy tiếng đánh máy lạch cạch như vũ bão ở phía bên kia”
Qua điều đó cũng có thể nghĩ anh ấy đã tham gia khá nhiều những bữa tiệc như thế bằng cách gọi điện trực tuyến
“Cũng có thể đó là một cái cớ thôi. Máy có nghĩ anh ấy ưu tiên bạn gái hơn hay gì không?”
“Tao lại nghĩ anh ấy sẽ ưu tiên bữa tiệc hơn cô ấy đấy… Cơ mà kệ vậy, cách sống của người lớn lũ con nít chúng ta sao mà thẩm nổi”
“Này, mấy cậu đang nói xấu tôi đúng không?” Sumire lắp bắp “Mấy người muốn tôi khủng hoảng mới vừa lòng sao?”
Chắc cô ấy quay lại khi nghe thấy từ ‘người lớn’. Cá nhân tôi không nghĩ cô ấy có thể dùng từ đó để miêu tả bản thân đâu
“Không, chúng tôi đang nói về Makigai-sensei thôi. N-này, tránh xa tôi ra mau! Chúng ta mới ở đây được một lúc thôi mà! Cô đã uống bao nhiêu rồi thế hả?!”
“Bây giờ tôi đang thấy tuyệt vời lắm! Thôi nào Akiteru-sama, đến lúc cậu nên chăm sóc tôi rồi đấy! Tôi thấy bức bối quá…”
“Này tôi mà báo chuyện này lên hội đồng trường là cô bị đuổi việc chắc đấy nhé! N-Này, thôi đi! Iroha! Em cho cô ta uống cái quái gì thế?”
“Có gì đâu mà” Iroha trả lời thản nhiên “Cô ấy vừa giật lấy chai rượu từ tay em. Chắc cổ uống cỡ 10 chai vodka rồi á”
“Đùa mình chắc”
“Thư giãn đê! Cô ấy có uống nửa chai nước này để giải rượu mà” Iroha lắc cái chai chứa thứ chất lỏng trong suốt trước mặt tôi
Chà, nếu cổ có nước giải rượu rồi thì tôi nghĩ… Khoan, đó có phải nước không vậy?
“Đó là sake mà”
“Waah, mọi thứ đang quay cuồng này! Akiteru-sama, nhìn cậu như một cậu bé vậy, bé shota đáng yêu…”
“Làm ơn đi, giữ những ảo giác đó riêng mình thôi”
“Ahhh, bé shota này tsundere quá nha! Không chịu nổi nữa!” Sumire bắt đầu cọ bộ mặt đỏ ửng đó nào người tôi như một con mèo say xỉn
Có thể bạn sẽ thắc mắc tại sao một chàng trai ở độ tuổi thanh niên như tôi lại không thích được giáo viên nóng bỏng rúc vào người một cách quyến rũ như thế. Câu trả lời rất đơn giản thôi, mùi rượu nồng nặc lấn át hết cả pheromone rồi còn đâu [note55483]
Thời buổi này luôn đầy rẫy những câu chuyện về việc đàn ông lợi dụng phụ nữ khi học trong tình trạng như thế này, nhưng tôi lại không thể hiểu nổi. Ai lại muốn đụng tay vào một người nồng nặc như thế chứ?
Đúng là da cô ấy rất mềm, cả ngực cổ nữa. Nhưng bỏ qua những thứ đó, tôi hoàn toàn chẳng thấy gì cả
“Ahh, bé dễ thương quá! Nhưng mà bé biết không, vẫn thiếu thiếu gì đó? Oooh, nhìn này, vẫn còn một bé shota nữa ở đây nè!”
“E-em sao?” Ozu ngơ ngác nhìn cổ. Cũng phải tôi. Giờ tôi mới nghe có shota học trường cao trung công lập đấy
“Đúng đó! Bé có mái tóc sáng và bé thật dịu dàng! Trông như một chàng hoàng tử bé vậy! Lại đây nào…”
“Ừ, được thôi…, chắc vậy”
“Không, Ozu! Lùi lại! Mày sẽ bị…”
Sumire-sensei kéo lấy tay Ozu, sau đó thì tôi thấy mặt mình đang nằm trên ngực cậu ấy
“Đấy, tuyệt rồi! Giờ thì ta có một bé shota siêu lạnh lùng, Akiteru-sama được an ủi bởi hoàng tử shota, Ozuma-kun”
Tiếng màn ảnh chập hòa vào tiếng hơi thở gấp gáp mà Sumire thở ra khi cổ lùi lại và chụp hình tới tấp khoảnh khắc cơ thể chúng tôi ép chặt vào nhau
“Ozuaki!” Iroha cười phá lên thích thú “Chết tiệt, cô đúng là có gu chọn thuyền đấy, Sumire-chan-sensei!”
“Quá tuyệt, nhỉ? Thật không chịu nổi mà! Aaaah! Phải kiếm gì khác uống thôi!”
Những cô gái cười khúc khích với nhau
Đó là lý do tôi không muốn đụng đến Sumire khi cổ say rượu - chẳng vui tẹo nào. Đây đâu phải lần đầu tiên chúng tôi trở thành shota trong mắt cô ấy. Cũng không phải lần đầu tiên cổ cố gắng gán ghép chúng tôi vào những tư thế kỳ cục chỉ để thỏa mãn sở thích bệnh hoạn của cổ
Chúng tôi hết lần này đến lần khác, giải thích với cô ấy hết cả hơi rằng giữa chúng tôi chẳng có chuyện gì như thế và chúng tôi cảm thấy vô cùng khó chịu vì điều đó. Nhưng hễ có tí cồn vào người thì chiếc thuyền đó lại một lần nữa ra khơi. Rượu bia đã bóc mẻ lớp vỏ bọc mỏng manh bên ngoài và để lộ tính cách thật bên trong. Sâu trong thâm tâm, cô ấy luôn đẩy thuyền chúng tôi hết lực, và tôi nghĩ sẽ còn kinh khủng hơn thế nếu chúng tôi là những cậu bé nhỏ tuổi
Tôi hiểu là ai cũng có quyền được chìm vào những mơ mộng của riêng mình. Nhưng khi giáo viên của bạn cố gắng gán ghép với một bạn nam cùng lớp thì thật sự đáng lo ngại đấy
“Xin lỗi nhé, Ozu. Họ cứ như thế mãi” Tôi ngồi ngay ngắn và tách ra khỏi người Ozu
“Tao hiểu mà. Mày đừng lo về điều đó”
“Đúng là không có gì làm mày bận tâm được nhỉ? Mày biết mày có quyền tức giận mà”
“Tao hiểu, nhưng tao nghĩ cô ấy không có ý xấu khi làm thế đâu, thật đấy” Ozu nhún vai, mặt hơi đỏ. Tất nhiên là do ánh sáng từ đèn trong phòng rồi
“Làm quái gì thế? Quay lại dựa vào người cậu ấy đi coi! Nào, cho tôi thêm năng lượng Yaoi non nớt của cậu đi”
“Bây giờ cô muốn tự mình quay về thực tại hay để cảnh sát đến bế đi đây?”
Sumire kêu lên một tiếng the thé như con ếch bị bóp nghẹt và ngã lăn ra sàn khi tôi bổ một nhát vào cổ cô ấy như là hình phạt thích đáng cho chuyện này. Cô ấy đứng dậy ngay lập tức, nhưng lại nhìn xung quanh với vẻ mặt bối rối
“T-Tôi là đâu? Đây là ai?”
“Cô vừa làm hành động quấy rối tình dục nghiêm trọng với học sinh của mình đấy”
“Cái gì? Với học sinh 3D của tôi sao? Eww, không thể nào?” Cô ấy nói như một tên ngái ngủ
“Ước gì ký ức của tôi cũng dễ theo gió mà bay mất như cô thì tốt quá” Mà tôi cũng không muốn làm phiền cô ta thêm nữa nên chỉ hắng giọng một tiếng thật to
“Được rồi, mọi người. Tôi muốn thông báo một chuyện rất quan trọng như thế này,” Tôi nói
Cả căn phòng chìm vào im lặng, không khí bữa tiệc bỗng chùng xuống bởi sự căng thẳng lạnh lẽo. Đến cả Iroha cũng không nói gì. Nếu nhỏ muốn, nhỏ có thể hoàn toàn trở nên nghiêm túc, giống như mọi thành viên khác ở đây. Châm ngôn của Liên mình tầng 05 là phân định rạch ròi giữa vui đùa và làm việc mà. Tôi đảo mắt một lượt để nhìn mặt mọi người trong phòng rồi bắt đầu
“Tôi muốn nói về thành viên mới chuyển đến, Tsukinomori Mashiro”
Tôi đi thẳng vào vấn đề, giải thích tất cả những chuyện đã xảy ra cho đến thời điểm hiện giờ. Về giao kèo của tôi và bố cô ấy - tất cả về vụ bạn trai giả này, về cái cách cô ấy ghét tôi như thế nào, và cách cô ấy chuyển đến sống ở căn hộ sát vách để có một khởi đầu mới ra sao
Hơn hết, tôi giải thích rằng cô ấy dường như không vui khi ở trường và cách tôi muốn làm để cải thiện điều đó
“Tôi muốn cô ấy tham gia nhóm của chúng ta. Có thể là tôi đang bao đồng và cô ấy thậm chí còn không muốn điều đó, nhưng tôi biết rằng phải có lí do thì bố cô ấy mới nhờ tôi để mắt đến cô ấy, và tôi nghĩ là vì điều đó, vậy… Mọi người sẽ giúp tôi chứ?”
Không ai nhìn về phía tôi cả. Mọi người đều im lặng, cúi đầu xuống như thể đang chìm sâu vào những nghĩ suy. Tiếng kêu tíc tắc từng nhịp của chiếc đồng hồ treo tường như càng được khuếch đại lên trong bầu không gian tĩnh lặng như tờ này. Một, hai, ba giây… cứ thế trôi qua
“Pfft!” Người vừa phụt cười là người mà ai cũng biết là ai đó - Iroha “Anh biết không, anh luôn miệng nói về hiệu quả và lợi ích bản thân hay mấy thứ như thế, nhưng anh cũng để ý đến người khác quá chứ nhỉ”
“Đúng vậy, mày đúng là luôn như thế” Ozu đồng ý “Tốt bụng nhưng cũng kiên quyết. Thật sự thì đôi lúc cũng khó theo kịp thật đấy. Tao đoán mày là kiểu người sắc đá nhưng có trái tim ấm áp à”
“Tôi thích đấy. Mashiro-chan cần một nơi mà em ấy có thể là chính mình. Tôi tin chắc rằng em ấy cũng muốn như thế” Sumire nói
“Vậy, kế hoạch là gì đây, Senpai?”
“Tôi muốn tổ chức cho cô ấy một bữa tiệc chào đón”
“Kiểu giống thế này á?” Ozu hỏi
“Đúng thế. Chúng ta sẽ mời cô ấy đến một bữa tiệc tương tự thế này, và sau đó làm cô ấy sa đọa bằng cuộc nói chuyện phiền phức của chúng ta”
“Nhưng mà anh nghĩ chị ấy có chịu đến không?” Iroha hỏi
“Hoàn toàn không, thế nên tôi mới chuẩn bị một kế hoạch đây. Và tôi cần một tay của mọi người để thực hiện nó”
“Ohh, nghe siêu thú vị luôn! Làm thôi! Phổ biến kế hoạch đi sếp!”
“Nghe cho kỹ này…”
Mặc dù bức tường này đủ dày để không thể bị nghe lén, nhưng tôi vẫn hạ giọng xuống khi giải thích kế hoạch cho họ để cho chắc ăn. Tôi biết đây là một kế hoạch vô lý hết sức và nó còn không có khả năng thành công…nếu chúng tôi không thử thực hiện. Mọi người không ai bình phẩm về độ vô lý của kế hoạch, nhưng chắc họ cũng nghĩ tương tự tôi thôi
“Nghe thú vị thật đấy” Iroha la lên
“Tao không biết nữa mày ạ, có thể tao phải làm khá nhiều để kế hoạch thành công, nhưng được thôi, tao sẽ xem mình có thể làm được gì” Ozu nói
“Xong chuyện này tôi sẽ được thưởng phải không?” Sumire hỏi
Tôi lờ đi cô ấy và nói
“Vậy mọi thứ coi như chốt rồi nhé. Thứ sáu tuần tới, tám giờ. Nhớ đừng có đến muộn đấy” Chúng tôi nhìn nhau và gật đầu “Chúng ta sẽ cho cô ấy thấy mình có thể phiền phức đến mức độ nào”
Tất cả mọi người trong Liên minh tầng 05 reo hò lên một tiếng đầy mờ ám
Đã đến lúc mời Mashiro đến bữa tiệc tối thứ sáu của chúng ta rồi
Thứ bảy. Còn sáu ngày trước thềm bữa tiệc
Tôi nhấn chuông cửa
Không có lời phản hồi nào đáp lại cả
Rồi tôi lại nhấn chuông lần thứ hai
Cũng không có lời phản hồi nào luôn
Tôi nhấn chuông lần nữa rồi thêm lần nữa rồi thêm lần nữa rồi thêm lần nữa rồi thêm lần nữa rồi lại thê—
“Thôi đi. Anh nghĩ mình đang làm gì thế? Vào giờ này? Thứ bảy?” Cửa Lâu đài cuối cùng cũng chịu mở ra, để lộ cô công chúa Mashiro trong bộ đồ ngủ có vẻ còn đang ngáy ngủ.
“Cậu có muốn đến chỗ của tớ vào ngày thứ sáu tuần tới để dự tiệc không?” Tôi trao cho cô ấy một nụ cười rạng rỡ và ngọt ngào nhất
“Biến đi”
Chủ nhật. Còn năm ngày trước thềm bữa tiệc
Cách
“Hả?”
Cách, cách, cách
“Chuông cửa không kêu gì hết. Lạ vậy ta”
Cách, cách, cách, cách, cách, cách, cách, cách, cách, cách, cách, cách, cách, cách, cách, cách, cách, cách
Cứ thế tôi nhấn chuông hết lần này đến lần khác, nhưng chuông chẳng chịu reo lên gì cả. Mà chủ nhân căn hộ cũng vắng bóng không chịu ló đầu luôn
Chắc cô ấy không đi đến mức rút dây điện chuông cửa đâu nhỉ…
Cô ấy rút kinh nghiệm từ hôm qua rồi? Không gọi cô ấy mở cửa được thì tôi mời cô ấy đến bữa tiệc kiểu gì đây
Tôi đành chấp nhận để ngày khác vậy
Đùa thôi
Thay vào đó, tôi dán 30 tấm áp phích tôi mới in về bữa tiệc và nhét chúng vào khe thư của cô ấy
Thứ hai. Còn bốn ngày trước thềm bữa tiệc
“Mình nói chuyện chút được không?”
Tôi viết vài nét nguệch ngoạc lên cuốn tập của mình, vò nát nó, rồi ném nó sang bàn bên cạnh nơi Mashiro. Tôi thấy cô ấy vừa đọc vừa nhăn mặt trước khi chuyển hết sự chú ý của mình lại về phía bảng
Vài giây sau đó, có vẻ cô ấy đã đổi ý hay sao đó. Cô ấy viết gì đó vào tờ giấy vừa rồi, tiếp tục vò nát nó và ném nó về phía tôi mà không quan tâm rằng liệu nó có đập vào mặt tôi hay không
“Những tấm áp phích hôm qua là ý gì? Anh đang cố làm phiền Mashiro?”
“Nếu cậu đọc nó rồi thì cậu biết đấy, tớ đang muốn mời cậu tham gia một bữa tiệc thôi”
“Nhét rác vào khe thư của người khác không phải một lời mời đâu, thêm nữa… thôi quên đi. Để Mashiro yên”
“Nhân tiện cho tớ địa chỉ LIME của cậu nhé? Nhắn tin thì dễ hơn là cứ phải viết ra thế này”
“Không. Tạm biệt”
Chà. Tôi đã cố lắm rồi đấy
Có vẻ muốn đưa cô nàng Bạch Tuyết này ra khỏi lâu đài bất khả xâm phạm của cổ thì chỉ còn một cách duy nhất là bắt cóc nàng ta đi mà thôi. Tuy nhiên, từng này chưa là tôi lo lắng đến thế đâu. Tôi vẫn còn thời gian để làm điều này mà
Thứ ba. Còn ba ngày trước thềm bữa tiệc
“Vậy còn về ngày thứ sá—”
“Đừng có bắt chuyện với Mashiro trong lớp”
Thứ tư. Còn hai ngày trước thềm bữa tiệc
“Vậy còn về ngày thứ sá—”
“Đừng có bắt chuyện với Mashiro ngày hành lang. Còn nữa, đừng có đi theo Mashiro nữa”
Thứ năm. Còn hai ngày trước thềm bữa tiệc
“Vậy còn về ngày thứ sá— uh, chắc giờ phải là ngày mai mới đúng nhỉ”
Chẳng có lời hồi đáp nào cả
“Tớ đã tổ chức một bữa tiệc chào đón nhỏ dành cho cậu. Chúng tớ sẽ đặt pizza, mua chút đồ uống gì đó… Tất nhiên chỉ có Sumire-sensei là uống rượu thôi. Vì giờ chúng ta đã thành hàng xóm của nhau rồi nên tớ nghĩ chúng ta có thể thử thân thiết hơn”
“Nghe này…”
Có phản hồi rồi! Cuối cùng thì, sau ngần ấy năm!
“Không thể tin anh lại chọn một nơi tệ nhất để đón đầu một cô gái như thế này đấy!”
Ugh. Có sai không khi tôi đang cố chặn đầu một cô gái lại trước cửa nhà vệ sinh? Tôi đã hy vọng rằng nếu chặn cô ấy lại khi nhu cầu của cổ đang lấn át thì có thể cô ấy sẽ đồng ý cho qua chứ
Chỗ này bắt đầu đông người hơn rồi và càng có nhiều người đang để ý đến việc tôi đang chặn một cô gái đi vệ sinh. Tôi có thể cảm thấy những ánh mắt nghi ngờ đang từ từ ghim vào gáy tôi. Chuyện có ai đó chạy đi và mách với giáo viên chỉ còn là vấn đề thời gian mà thôi
Tôi quay gót và nhẹ nhàng rời đi như chưa có chuyện gì xảy ra
Đến cuối cùng, dù tôi đã cố mời Mashiro hết lần này đến lần khác, nhưng tôi vẫn không thể làm gì để có thể kéo cô ấy ra khỏi bản hợp đồng với sự cô độc đó cả
***
Rồi cũng đã đến thời điểm buổi chiều lúc cận kề ngày tổ chức bữa tiệc. Sau giờ học, tôi ghé vào một siêu thị gần đó
Đồ ăn dường như tự xuất hiện ngày một nhiều hơn trong giỏ xe đẩy khi tôi đang đẩy nó đi. Từ đâu ư? Tất nhiên là do con nhỏ Iroha đang lấy đồ tới tấp tứ phía và quăng vào trỏng rồi
Cà rốt, hành tây, khoai tây, thịt, các món ăn kèm cũng như vài chai trà và nước. Hơn nữa còn có cả núi bim bim mà tôi cá chắc răng đó là vì sở thích của nhỏ chứ chẳng phải mua cho ai khác cả
“Mong sao bữa tiệc ngày mai đến nhanh nhanh lên nhỉ!” Iroha nói, ném cho tôi một nụ cười ngây ngô
Hôm nay nhỏ vẫn mặc bộ đồng phục học sinh của mình nhưng không đeo theo chiếc tai nghe (hay thiếu mất một cái cúc nào). Với vẻ ngoài sành điệu, xung quanh nhỏ vẫn toát ra phong thái là một học sinh con cưng của giáo viên
Nhưng đối với tôi tất cả những thứ đó đều giả tạo kinh khủng
“Em có thể là chính mình được rồi! Em không cần phải hành xử ngọt ngào đáng yêu như thế chỉ vì có người xung quanh đâu!”
“ Senpai ngốc. Em có thể được giảm giá nếu thế này. Đồng nghĩa với việc anh sẽ phải trả ít đi còn gì”
“Anh…”
Tôi coi những bữa tiệc như thế này cách để đầu tư vào các mối quan hệ của mình, và tôi không muốn tổn thất bất kỳ khoản chi phí nào. Điều đó có nghĩa rằng, lấy chi phí khoản này bù vào khoản kia cũng không hại gì
Dù vậy, đi mua sắm với một Iroha trong chế độ con cưng giáo viên để được giảm giá không phải thứ tôi thật sự muốn
“Ôi trời! Hai em vẫn thật dễ thương khi đi cùng nhau như mọi khi nhỉ!”
“Chào chị ạ!” Iroha cúi chào người phụ nữ đang đứng phát ở quầy hàng miễn phí
“Trời ạ, em lúc nào cũng thật lịch sự, Iroha-chan ạ! Em đúng là gã may mắn khi có em ấy đấy, Aki-kun!”
“P-Phải, nhưng chúng em không thật sự là—”
“Không cần ngại đâu, chàng trai à!” Người phụ nữ nói trong khi vỗ tay lên vai tôi
Đó chính xác là lí do vì sao mà tôi không thích đi mua sắm cùng Iroha đấy. Tôi cũng tình cờ gặp nhỏ ở đây rất nhiều, chẳng lạ mấy vì chúng tôi sống cùng một tòa chung cư mà. Lúc đầu, chúng tôi định cùng nhau đi quanh cửa hàng vì dù sao chúng tôi cũng đến đây cùng lúc, nhưng nhiều lần như thế chúng tôi cứ đến đây cùng nhau
Nên thật không may, điều đó khiến những nhân viên làm việc ở đây (có vẻ đã lâu năm) nghĩ rằng chúng tôi thật sự là một cặp đôi trẻ thích đi mua sắm cùng nhau
Nhưng chờ đã, chuyện không chỉ có thế!
“Vậy là xúc xích này có xuất xứ từ Đức thật sao ạ?” Iroha hỏi
“Đúng rồi đó em gái. Kết cấu của chúng dày và mọng nước nên ngon lắm. Đây này, ăn thử chút đi nào!”
“Wow, ngon quá chừng! Có thứ gì đó mềm mềm nhớt nhớt bên trong ấy ạ!” Iroha nhấm nháp miếng xúc xích vẻ khoái chí
Tôi kiểm tra lại trên bao bì để chắc rằng nhỏ này không cố tình nói ra mấy thứ dễ hiểu lầm đó, để rồi cảm thấy nhẹ nhõm khi biết rằng đây là xúc xích phô mai. Nhưng điều đó không thể ngăn nhỏ quay lại cười toe toét với tôi
“Anh muốn ăn thử một chút không Senpai? Nè, nói ‘A’ thật to đi!” Nhỏ chĩa cây tăm đang cắm miếng xúc xích về phía tôi
“Thôi đi”
“Không cần ngại ngùng thế đâu mà!” Người nhân viên bán hàng lại nói
Iroha cười khúc khích khi tôi gạt tay nhỏ ra, mỉm cười như một người vợ đối với ông chồng gắt gỏng của mình “Oopsie!”
“Oh, cậu tệ với bạn gái quá đấy, Aki-kun! Phải đối xử với em ấy dịu dàng hơn chứ!”
Làm ơn để tôi yên đi mà
Người phụ nữ này đang chõ mũi vào một mối quan hệ mà thậm chí còn chẳng tồn tại cơ. Điều này luôn xảy ra mỗi lần tôi phản ứng lạnh lùng trước những lời trêu chọc của nhỏ Iroha. Tôi chỉ là không thể hiểu nổi. Có lẽ thật sự thì trong mắt người khác chúng tôi nhìn giống hệt một cặp đôi chăng. Dù sao thì tôi cũng không phải chuyên gia trong lĩnh vực tình yêu tình ủng này
Chỉ là tôi thấy khó chịu kinh khủng khi mọi người đều cho rằng chúng tôi là một đô. Nếu tôi cố phủ nhận nó, họ sẽ chỉ nghĩ là tôi đang ngại ngùng mà thôi. Sự thật không có chỗ trong những tưởng tượng của họ
Vì không muốn đi mua sắm riêng với Iroha nên tôi có thử rủ Ozu rồi đấy chứ nhưng mà
“Không cảm ơn. Tao không thích làm kỳ đà cản mũi đâu”
Cậu ấy lại từ chối. Vì lý do gì đó mà cậu ấy nghĩ tôi thích đi cùng Iroha hơn
Trong lúc tôi đang mãi độc thoại nội tâm thì tôi đã lỡ quên mất vẫn còn một miếng xúc xích đang cố đẩy vào miệng tôi
Iroha đang nhìn tôi từ sau làn khói bốc lên từ miếng thịt hun khói thơm ngát, mắt nhỏ sáng lên
“Anh không ăn à, Senpai?”
“Không. Cảm ơn”
“...Ỏoo” Nhỏ ngoảnh mặt đi vẻ chán nản
Bàn tay cầm xúc xích của nhỏ rũ xuống. Ánh mắt chị nhân viên lạnh đi. Như thể họ cảm nhận được bầu không khí lúng túng này, những người đi mua sắm đi ngang qua cũng bắt đầu nhìn về phía chúng tôi, mặc dù khi không thấy thứ gì thú vị thì họ lại nhanh chóng mất hứng thú
Sự im lặng khó xử cứ thế kéo dài rồi bỗng bị phá vỡ bởi tiếng thút thít khe khẽ của Iroha
“Ugh, thôi được rồi! Anh sẽ ăn miếng xúc xích chết tiệt đó!” Tôi đưa tay ra với thái độ gắt gỏng pha chút bất lực vì không thể chịu đựng thêm nữa
Iroha lắc đầu, ôm chặt miếng xúc xích vào lòng “Không sao đâu… Em xin lỗi vì đã quá khích như thế”
“K-Không đâu, anh muốn ăn mà”
“T-Thật không? Vậy thì… cho em thấy đi. Em muốn anh cho em thấy anh dùng cả tấm lòng cầu xin em để được ăn miếng xúc xích này. Bày tỏ khao khát đó với em như đang giành lấy một hợp đồng kinh doanh đi”
Con khốn trơ tráo này! Nhỏ có nhận ra lúc này chúng tôi đang ở một nơi công cộng không vậy? Thậm chí nhỏ còn hạ giọng nhỏ xuống để chắc rằng chị nhân viên không nghe thấy nữa chứ. Dưới lớp mặt nạ ngây thơ, ngọt ngào đó là một nụ cười ác quỷ nhất mà tôi từng thấy
Tôi không muốn nhượng bộ nhỏ dù chỉ một chút. Nhưng cũng không khôn ngoan khi dây dưa với nhỏ ở nơi đông người thế này
“Oh, anh rất thích được ăn xúc xích của em. Anh thật sự muốn nó từ tận đáy lòng này”
“Em nói anh phải diễn đạt rõ mà”
“Dựa vào cuộc khảo sát với anh là người thực hiện kiêm luôn đối tượng khảo sát thì, 98% trong anh muốn ăn xúc xích, và 84% trong anh muốn em đút nó cho anh. Em không thể tranh cãi gì nữa nếu có số liệu rõ ràng như thế phải không?”
Trước những số liệu đầy khoa học của tôi, Iroha đi tay lên chen miệng và nhìn đi nơi khác. Tôi có thể thấy toàn thân nhỏ đang run rẩy. Nhỏ này đang chế nhạo tôi đúng không vậy?
Tôi không định để chuyện này trôi vào dĩ vãng một sớm một chiều đâu
“T-thôi được rồi, anh làm tốt lắm. Mặc dù, em không nghĩ anh lại làm chuyện đó thật đâu” Iroha cười khúc khích
“Này chị ơi” Tôi nói với chị nhân viên “Chị thấy cách nhỏ cười với em chứ? Giờ mà chị vẫn chưa hiểu sao? Thật sự thì, Iroha không phải—”
“Chào mừng quý khách! Quý khách có muốn ăn thử một chút xúc xích phô mai đặc biệt hôm nay của cửa hàng chúng tôi không ạ?”
Chết tiệt! Chị ta quá để tâm đến những miếng xúc xích đó đến nỗi bỏ lỡ mất khoảnh khắc Iroha bộc lộ bộ mặt thật của nhỏ rồi! Tại sao ngay lúc quan trọng chị ấy lại không chõ mũi vào chứ?! Hay Iroha có năng lực đặc biệt khiến nhỏ trở nên vô hình mỗi khi nhỏ tỏ ra phiền toái đây?
Tôi nhai nhồm nhoàm miếng xúc xích trong miệng trong khi thầm nguyền rủa thần linh
“Anh thấy sao, Senpai?”
“Ngon đấy”
“Aaah! Em biết là anh thích xúc xích mà! Em thích cái cách anh thôi tỏ ra bướng bỉnh như này đấy” Iroha cười toe toét với tôi khi chị nhân viên không để ý
“Tình yêu với thịt của anh cũng không làm em bớt phiền phức hơn được bao nhiêu cả” Miếng thịt mọng nước đang vuốt ve đầu lưỡi tôi là thứ khiến tôi không thể phàn nàn gì lúc này cả. Chỉ trừ cái cách Iroha khoác lác về điều đó “Thêm nữa, thôi nói từ ‘thích’ đi. Em thì thích cái quái gì ở anh chứ”
“Nhưng em thật sự thích anh mà. Anh biết đó không phải thứ em sẽ nói với bất kỳ ai mà đúng không?”
“Em giống như một thể đối lập hoàn toàn với cô ấy vậy. Em biết không?”
“Hả? Ý anh là Mashiro-senpai ấy hả?”
“Đúng vậy. Tất cả những gì cô ấy nói là về việc cô ấy ghét anh như thế nào. Chà, lúc cô ấy nói chuyện thì là thế”
Việc Iroha luôn miệng nói thích tôi trong khi sự thật chẳng phải thế nghe thật sự rất khó chịu, nhưng ngược lại Mashiro cũng luôn miệng ghét bỏ tôi trong khi tôi chẳng làm gì đáng phải chịu điều đó cả. Ước gì tôi có thể kiếm cho mình một cô gái nằm ở điểm cân bằng hai nơi đó nhỉ. Nhưng đời mà, số phận hiếm khi nào lại tử tế đến mức đó
“Oh, nhắc em mới nhớ! Chị ấy vẫn chưa nói rằng mình sẽ tham gia bữa tiệc với chúng ta phải không?” Iroha vừa hỏi vừa vươn người lên lấy lon nước ép cà chua ở trên kệ cao
“Chưa”
Tôi đã nhờ Ozu và Sumire giúp tôi chuẩn bị bữa tiệc và một số thứ khác. Trong khi đó, Iroha đảm nhận phần nấu nướng và chuẩn bị một số món ăn kèm. Thứ duy nhất đang trì trệ bữa tiệc chính là vì thất bại của tôi trong việc thuyết phục nhân vật chính tham gia - Mashiro
“Cô ấy lờ anh đi bất cứ khi nào có thể. Và anh thật sự không biết mình có thể làm gì nữa”
Iroha vừa ngâm nga vừa nhảy lên để lấy nước ép
“Anh biết đấy, Senpai, có thể anh đang đối xử quá tốt với chị ấy đấy”
“Hả?”
“Em biết kế hoạch của anh là trở nên phiền phức nhất có thể. Nhưng anh mà em biết còn có thể trở nên phiền phức hơn thế mà đúng không…Grr”
Dù Iroha có nhảy lên bao nhiêu lần thì nhỏ vẫn không thể chạm tay vào lon nước ép cà chua. Nhỏ nhìn lên kệ trên cùng, như thể chính nó là vấn đề cho mọi rắc rối vậy
“Sau tất cả, anh thật sự lúc nào cũng gây phiền phức cho em và mọi người. Anh có nhớ cái lần anh cố thuyết phục tụi em về vụ Honey Play Works không?”
“Chà đúng thế nhỉ. Vì đó là lựa chọn tốt nhất cho tất cả chúng ta nên anh đã rất kiên trì với quyết định đó đấy”
“Đúng vậy, và anh đã hoàn toàn thuyết phục được tất cả mọi người, phải không? Giống như… anh biết hết những gì bọn em giỏi và những thứ bọn em ao ước trong cuộc sống mà không cần hỏi đến ấy”
“Anh chỉ là không thích khi thấy mọi người bị ép thay đổi hay từ bỏ mọi thứ để tuân theo khuôn mẫu mà người khác đặt ra thôi. Ý anh là, thử tưởng tượng rằng em có một ước mơ hay tài năng nhưng em lại không thể thực hiện được vì môi trường sống của em không cho phép đi. Thật là ngu ngốc nếu cứ để thế”
“Đúng thế, và khi chúng em bế tắc và chấp nhận rằng đó là những ước mơ không thể trở thành hiện thực, thì anh đã đến, giúp bọn em thoát khỏi cái lồng giam bí bách đó và khiến em nhận ra rằng em có thể đạt được những gì mình muốn. Đó là lý do anh chính là đạo diễn sản xuất tuyệt nhất thế giới. Được rồi này…” Iroha nhảy lên lần cuối và vươn tay lên xa nhất có thể. Lần này, lon nước ép cà chua đã có thể đến được tay nhỏ “Được rồi! …Ah…Aaah!”
Nhỏ tiếp đất thất bại. Nhỏ mất thăng bằng, bắt đầu loạng choạng và suýt nữa thì đâm đầu vào kệ. Dù nhỏ có làm phiền tối đến thế nào tôi cũng không định để nhỏ ngã đâu. Tôi vòng tay qua eo nhỏ và giữ nhỏ lại
“Đồ ngốc này, phải cẩn thận chứ!”
“Haha, cảm ơn anh nhé!” Iroha cười toe toét với tôi, tay vẫn ôm chặt lấy lon nước ép vào lồng ngực “Nhưng nghiêm túc mà nói, lúc tốt nghiệp anh đã cứu chúng em thoát khỏi một sai lầm nghiêm trọng. Vì điều đó nên Ozuma mới quý anh nhiều đến thế. Em biết anh khá lo lắng liệu Mashiro-senpai không muốn kết bạn hay vì cách anh tiếp cận quá dồn dập, nhưng thật sự thì em nghĩ trực giác của anh đã đúng vì sau cùng thì nó luôn là như thế mà”
“Vậy là em bảo anh phải dùng hết sức à? Ừ thì anh đoán mình có hơi kìm nén trước đó thật…”
Tôi nghĩ cách tiếp cận thật bình tĩnh và hợp lý cho toàn bộ chuyện này mới thật sự hiệu quả hơn, nhưng có thể tôi đã không tận dụng hết tài năng của mình rồi. Tôi hiểu ra rằng nếu để Mashiro tự quyết định việc có tham gia với chúng tôi hay không thì mọi chuyện sẽ chẳng đi đến đâu cả. Miễn là tôi tin đó là con đường đúng đắn cho cô ấy thì tôi nên là người dốc hết sức tòng tâm để cô ấy thấy được điều chứ. Mashiro cần nó. Cô ấy cần tình bạn của chúng tôi để có một tương lai sáng lạng hơn. Nếu tạm thời tôi có phải làm phiền cô ấy nhiều hơn nữa để khiến điều đó xảy ra thì cứ thế đi, tôi sẽ làm điều đó
Tôi nhớ lại cái lúc khi mà tôi đề nghị với các thành viên khác trong Liên minh tầng 05 rằng chúng ta nên hướng tới một công việc tại Honey Play Works. Ozu và Sumire đã nhìn tôi như nhìn một gã thần kinh. Họ nói đó là điều không thể nhưng khi tôi cố thuyết phục họ rằng đó mới là điều tốt nhất cho tất cả chúng ta thì cuối cùng họ cũng chịu chấp nhận
Đầu tiên là Ozu, là một chàng trai trẻ với tài năng phi thường nhưng chỉ có thể giao tiếp với một nhóm người nhất định là tôi, gia đình và những người thông minh.
Tiếp theo là Sumire, một người phụ nữ có bộ óc sáng tạo và đam mê vẽ tranh từ nhỏ. Dù cô là một họa sĩ thiên tài nhưng bị áp lực truyền thống gia đình đè nén, ép cô phải trở thành một người giáo
Chính vì tôi đã thuyết phục Tsukinomori-san và loại bỏ những trở ngại trên con đường vươn đến ước mơ của họ nên giờ đây họ đã nhận được lời mời tham gia Honey Play Works vô điều kiện. Họ thậm chí còn không cần phải làm một bài kiểm tra nào cả
Xét đến quãng đường dài đằng đẵng mà tôi phải trải qua để có được những thứ đó, không lạ gì khi Iroha nghĩ rằng tôi đang kiềm chế với Mashiro những tuần vừa qua. Khi Iroha ổn định lại, tôi thả nhỏ ra và cầm lấy lon nước từ tay nhỏ
“Cảm ơn Iroha, em khiến anh nghĩ thông hơn rồi đấy”
“Chính nó! Em thích những lúc anh nghiêm túc thế này! Em nóng lòng muốn xem chuyện gì sẽ xảy ra lắm đấy!”
Iroha cười đầy nham hiểm và hứng thú. Và đây cũng là lần đầu tiên tôi cười toe toét với nhỏ
Chuẩn bị tinh thần đi, Mashiro. Tớ sẽ không để cậu một mình đâu, thậm chí cậu có ghét tớ hơn bất kì ai đi nữa. Tớ sẽ cho cậu thấy cách hiệu quả nhất để kết bạn và có một cuộc sống học đường vui vẻ và trọn vẹn!
Giờ thì tớ sẽ là phiền cậu hết sức có thể đấy
***
“Nghe có vẻ như mày vừa được lên cót tinh thần rồi nhỉ” Ozu nói. “Tao nóng lòng muốn xem mày làm được gì đấy”
“Tao không biết mình có thể chịu đựng được đến đâu, nhưng tao sẽ nỗ lực hết mình”
6 Bình luận