• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Vol 1

Chương 5: Em gái thằng bạn chỉ giở trò dâm đãng với tôi

3 Bình luận - Độ dài: 4,477 từ - Cập nhật:

Tiếng chuông trường reo lên vang đến từng ngóc ngách của các tòa nhà. Mang tín hiệu kết thúc một ngày học tập mệt mỏi đến tai cả trường.

Lũ học sinh nhốn nháo chen nhau ra khỏi cửa như đang thèm được tận hưởng tự do sau giờ học. Một số nhún vai, ngó đầu nhìn ra bên ngoài đầy thích thú vì sắp được tham gia hoạt động câu lạc bộ. Số khác thì ngậm ngùi nán lại cố làm hết bài tập. Còn bàn bên cạnh tôi đây là một cô công chúa đang làm vẻ mặt bơ phờ

Tôi quyết định sẽ gọi chuyện gì đó với cô ấy. Chắc đó cũng là điều mà bác tôi muốn. Tuy tôi đã biết trước rằng với cái miệng đầy độc của cô ấy kiểu gì tôi cũng phải câm nín, nhưng ít nhất tôi cũng biết mình đã cố gắng

“Này—”

“Anh không phải bạn trai thật của Mashiro”

Tôi nhận lại vỏn vẹn 8 từ 

Nhưng chờ đã. Cô ấy nói tôi không phải bạn trai thật. Vậy có nghĩa cô ấy đã chấp nhận tôi là bạn trai giả đúng không? 

“Woa! Tsundere tao gặp đến phát ngán trong anime luôn rồi. Nhưng giờ tao mới thấy kiểu con gái ấy ngoài đời đấy!”

“Chắc cô ấy không muốn quấn quýt quá trước mặt mọi người thôi. Aahh! Thời nay mà vẫn còn kiểu con gái Nhật truyền thống hay ngượng ngùng nữa chứ!”

Những tên vẫn đang đứng trước cửa lớp đột nhiên buông mấy câu nhận xét vô nghĩa. Mắt tụi đó đúng là cần đi khám gấp rồi, ngay và luôn đi. Nhìn kiểu gì cũng thấy Mashiro và tôi chẳng giống một cặp gì cả. Nhìn chúng tôi như đang cắn xé nhau (theo đúng nghĩa đen luôn đấy), thế mà tụi nó vẫn mỉm cười rồi cảm thán này nọ về việc chúng tôi ở gần nhau

Mashiro quay đầu lại, mặt đỏ bừng lên vì ngại. Chắc hẳn cô ấy đã để ý đến lời nói của mọi người

“U-Um, l-làm…làm ơn đừng nhìn Mashiro…”

Cô ấy thu dọn đồ rồi lao vút ra ngoài cửa lớp nhanh đến mức tôi chỉ kịp nhìn tấm lưng ấy biến mất dần. Cô ấy đi rồi tôi mới có thể thấy thở phào nhẹ nhõm

Tôi cứ nghĩ ít nhất thì chúng ta cũng đã thân thiết hơn thế mà…

“Cô ấy cũng đâu tệ lắm” Ozu nói, nở một nụ cười hướng về phía tôi

“Quên chuyện làm bạn trai cô ấy đi, tao nghĩ mình cần phải tìm cách kết bạn với cổ đã. Không thì tao để mắt đến cô ấy kiểu gì đây chứ?”

Giá mà tôi trông đẹp trai, ưa nhìn, dễ mến hay có hào quang nhân vật chính chẳng hạn… Bạn biết đấy, giống như Ozu

Dù thế, nếu cậu ấy đuổi theo Mashiro thì mọi chuyện cũng chẳng kết thúc tốt đẹp hơn là bao. Nếu tôi để cậu ấy thay tôi làm việc này rồi cuối cùng họ lại kết nhau, tôi nghĩ bác tôi sẽ phát điên mất thôi. Chúng tôi không chỉ mất trắng cơ hội có công việc trong mơ mà tôi còn lãnh đủ hậu quả nếu chuyện này đến tai gia đình và họ hàng tôi

“Mày nghĩ có cách nào để tao hiểu cô ấy không, mày biết đấy, itys nhất thì cô ấy cũng chịu nói chuyện với tao thôi là được rồi?”

“Tao không biết… tao thấy cách cô ấy nghĩ về mày cũng đâu đến nổi nào”

Cậu ta nói thì dễ lắm. Làm gì có cô gái ghét cậu ta tồn tại trên đời chứ

“Ý tao là…Việc cô ấy ghét tao cũng không phải vấn đề quá lớn đối với tao” Tôi nói

Có thể chuyện đó không phải vấn đề gì quá nghiêm trọng, nhưng tôi vẫn thấy bị tổn thương đôi chút. Tôi có thể xoay sở được nếu bị ép, nhưng tôi không muốn làm điều đó. Mọi thứ đã có thể dễ dàng hơn nếu Mashiro mở lòng một chút

“Thôi chuyện này về nhà tính sau vậy, giờ thì về thôi. Mày về cùng tao chứ, Ozu?”

“Hôm nay thì không được rồi, xin lỗi nhé. Hội trưởng hội học sinh có chuyện muốn gặp tao” 

“Oh, được rồi. Quý ngài nổi tiếng”

“Không phải thế đâu. Chị ấy chỉ muốn nhờ tao làm chút chuyện. Tao không lọt vào tầm mắt chị ấy được đâu, tao nhát quá mà”

“Mày? Nhát? Thời sơ trung thì còn hiểu được, nhưng bây giờ á?”

“Thôi thì, tùy mày nghĩ cả đấy, tao chỉ muốn nói là hôm nay không về cùng mày được thôi. Xin lỗi nhé, anh bạn”

“Được rồi. Gặp sau nhé”

Cuối cùng cậu ấy cũng làm điều đó. Chọn lấy route hội trưởng hội học sinh và tìm hiểu chị ấy

“Chắc rồi. Tao đi xem hội trưởng nhờ tao việc gì đây, không thể chờ được”

Nhưng về độ đần thì cậu ấy vẫn cứ như thế thôi

Tôi thở dài một tiếng khi Ozu rời khỏi lớp, không quên vẫy tay về phía tôi. Chắc tôi phải về nhà một mình hôm nay rồi. Không sao. Tôi sẽ vừa về vừa kiểm tra tiến độ trò chơi của mình trên app store vậy 

Tôi chỉ vừa kịp đổi đôi dép đi trong trường ra ở tủ đựng giày thì…

“Gah!”

“Đoán xem là ai này!”

Ai đó vừa đổ sầm vào người tôi từ phía sau. Sao tôi có thể không biết là ai được chứ? Chỉ có một người tôi biết ngửi được mấy trò kiểu này thôi

“Oh, anh biết rồi! Là con nhỏ có cái giọng anh ghét cay đắng : Iroha!” Tôi la lớn lên  

“Em sẽ vờ như mình chưa nghe thấy gì cả!” Tiếng cười của nhỏ vang vào không khí. Và khi tôi nói từ ‘vang’ ở đây, là thật sự rất chói tai như tiếng chuông lớn ở nhà thờ vậy

Lưng tôi bắt đầu ấm dần lên, tôi có thể cảm nhận rõ hơi ấm tỏa ra từ cơ thể nhỏ. Mặc dù nhỏ không dùng nước hoa, nhưng vẫn có mùi hương ngòn ngọt phảnh phất xung quanh nhỏ khiến máu tôi như sôi lên. Tôi đành hắng giọng để lấy lại bình tĩnh  

“Muốn gì đây?” Tôi hỏi “Với cả, bỏ anh ra đi”

“Trông anh buồn quá! Nên em muốn động viên Senpai siêu tuyệt vời của em bằng một cái ôm siêu tuyệt vời!” nhỏ nói

“Anh không muốn cái ôm siêu tuyệt vời nào hết. Bỏ ra đi”

“Hmmm…Anh chắc chưa?”

“Sao lại không?”

Chỉ chực chờ câu thắc mắc đó của tôi, môi nhỏ cong lên như thể nhỏ đang âm mưu chuyện gì đó

“Anh không cảm nhận được nó à?” nhỏ thì thầm vào tai tôi “Cái thứ tròn tròn mềm mại đang áp sát vào lưng anh ấy?”

“Không phải chỉ là ngực em thôi sao, phải không? Anh biết… chờ đã…”

“Hình như anh bắt đầu nhận ra rồi nhỉ!”

Iroha nhận ra ngay biểu cảm cứng nhắc trên khuôn mặt tôi. Tông giọng nhỏ vui sướng như muốn hát lên vì điều đó khi trêu chọc tôi

Nhỏ đang nói thật đúng không?

Bởi vì tôi chưa bao giờ được đụng chạm trực tiếp (theo đúng nghĩa đen luôn đấy) với một người phụ nữ, nên tất cả những gì tôi biết chỉ là tin đồn mà thôi

Thế giới 3D chỉ toàn mang đến thất vọng vì những bầu sữa bạn thấy trong đó luôn êm, tròn một cách lố bịch. Nhưng tôi biết điều đó không hợp lý tẹo nào. Ngoài đời, nếu bạn vô tình đụng chạm vào ngực của một cô gái, kiểu gì cũng có một lớp bra cản trở tay bạn cảm nhận nó [note55050]

Ý tôi là, một bộ ngực độn giáp thông thường khó có thể đạt được độ mềm mại như bạn mong đợi, tôi dám chắc điều đó. Chỉ trừ khi cô gái đó không mặc bra hay thứ đó tương tự thì chuyện lại khác 

“Đoán xem, Senpai! Hôm nay em quên mặc bra rồi! Hơn nữa, áo đồng phục của em cũng không có cài cúc luôn!”

“Vớ vẩn, anh đây không tin đâu! Làm quái gì em dám cởi hết cúc áo ra ngay giữa trường chứ?” Tôi run rẩy phủ nhận bằng giọng nói đã khô khốc dần

Tôi không thể nào quay đầu lại để xác minh những gì nhỏ nói được khi mà ngực của nhỏ cứ áp sát vào lưng tôi như thế này

“Cái áo đồng phục chật ních này không thể đỡ nổi một thứ đang to lên từng ngày đâu, anh biết mà. Em chỉ cần duỗi người một chút là cúc áo nó tự bung ra hết cả. Ôi cha!”

“Không, không phải chứ…”

“Nếu bây giờ anh bỏ em ra, chắc anh cũng sẽ thấy hết của em đấy!”

Trông nhỏ cực kì thích thú vì điều này

“Không vui thế đâu!” Tôi nói

“Em đang nghiêm túc thế mờ!” Nhỏ cười khúc khích “Nếu không muốn ai thấy nữa thì anh phải giữ em thật chặt đấy nhé!”

“Trò này của em cũng có tác dụng phết đấy!”

Họa cũng nhờ nhỏ biết được chuyện nếu tôi có bạn gái thì tôi sẽ gặp rắc rối từ cuộc điện hôm trước của bác tôi

Nhỏ vẫn không chịu thả tôi ra, và tôi bắt đầu thấy điều này thật phiền phức. Thêm nữa, không đời nào con nhỏ này lại đi ấn bộ ngực trần của nhỏ vào lưng tôi. Phải không? Nhỏ chỉ đang đùa thôi. Tôi sẽ thả nhỏ ra không một động tác thừa, và rồi lời nói dối của nhỏ cũng sẽ bị vạch trần thôi

Đúng, chắc chắn nhỏ đang cố dụ tôi vào tròng

Một trăm phần trăm là như thế

Nếu không thì…

Được rồi, tôi sẽ không dễ để bị mắc bẫy đoạn toàn bộ cúc áo của nhỏ bị bung ra đâu. Điều đó rõ là vớ vẩn mà. Nhưng nếu ngực nhỏ thật sự thả rông, và nếu tôi đẩy nhỏ ra, sẽ ra sao nếu những học sinh đi ngang qua nhìn thấy chúng? Không phải tôi quan tâm gì đến nhỏ đâu, là lỗi của nhỏ cả mà, nhưng… nhưng mà nhỏ lại là em gái thằng bạn thân nhất của tôi. Nếu nhỏ mà dính vào vụ bê bối nào từ vụ này, danh tiếng cậu ấy cũng bị ảnh hưởng không nhỏ 

Gạt chuyện đó sang một bên đi, tôi muốn nhỏ ngừng bám dính lấy tôi như thế này. Nếu ai đó thấy tôi đang ở cùng một cô gái bán khỏa thân (không phải bạn gái tôi) , mà cô gái đó còn đang đeo bám sau lưng tôi, thì tôi phải tốn kha khá nước bọt để giải thích đấy. Chưa kể chuyện này mà đến tai bác tôi thì tôi chết chắc. Tôi phải nghĩ cách đối phó với tình huống này nhanh nhất có thể mới được

“Haha, em hiểu rồi! Nhưng không cần lo đâu! Em sẽ thả anh ra nếu anh cầu xin một cách chân thành!” nhỏ ngân nga

“Là em nói đấy nhé”

“Hả?”

“Anh làm điều này vì lợi ích của cả hai thôi! Và nó không khó như em nghĩ đâu!”

“H-Hả?! C-chờ đã, Ch— Eek!”

Hơi đổ người về phía trước, tay tôi nhanh chóng luồn ra sau đùi nhỏ rồi bám chặt lấy nó, sau đó tôi dồn hết lực vào đôi chân và đứng bật dậy. Iroha đột ngột bị nâng lên trong khi tay nhỏ vẫn đang bám chặt vào cổ tôi

Nói trắng ra thì bây giờ nhỏ đang được tôi cõng trên lưng

“N-Này, Senpai, anh làm gì thế hả? B-Bỏ em xuống mau!”

“Như này tốt hơn là để ngực em bị lộ ra phải không? Hay đó chỉ là một lời nói dối, huh?”

Iroha không trả lời gì cả, nhưng nhỏ bắt đầu lầm bầm khó chịu. Tôi có thể nghe thấy, đúng hơn là nhìn thấy, vẻ bất mãn trên khuôn mặt nhỏ

“A-anh thật sự chắc về điều này à? Nếu có ai đó nhìn thấy họ sẽ nghĩ ta là một cặp đang hú hí đấy”

“Anh không quan tâm”

Ngay sau đó, Iroha hét lên khi tôi phóng từ hành lang ra bụi cây gần đó, tôi lao đi mà không hề nao núng

“Anh đang nghiêm túc đấy à? Thôi tỏ ra bình thường như thế đi!”

“Anh sẽ đi bằng những con đường chúng ta ít có thể bị để ý nhất. Anh không hay cho người khác biết về những con đường đó đâu. Em nên tự cảm thấy may mắn đi”

“Huh? Làm sao mà anh biết được mấy con đường đó thế?”

“Anh biết hết. Em quên rằng anh luôn cố gắng sống một cách hiệu quả nhất có thể sao?”

Tôi đã thử hết những con đường dẫn về nhà tôi có thể tìm thấy, tất cả cũng vì thứ mang tên hiệu quả. Quen dần với những tuyến đường mà tôi có thể đi chỉ là chuyện vặt. Mỗi tuyến đường từ nhà đến trường thậm chí là đến lớp đều nằm gọn trong đầu tôi hết

Con đường hiện tại tôi đang đi là đường ít người đi lại nhất sao mỗi giờ tan trường và là nơi chúng tôi ít bị phát hiện nhất khi đi qua

“Anh biết không, anh thậm chí còn kỳ lạ hơn những gì em nghĩ nữa đấy” Iroha nói

“Không đâu, anh đây khá là bình thường luôn đấy”

“Thôi đi. Người bình thường chẳng ai đi tìm nhiều đường như thế– gaahhhaaah!”

“Ngừng la hét dùm cái, nhỏ ngốc này! Mọi người thấy bây giờ. Lo giữ chặt đừng để rớt đấy”

Cũng nhờ tăng tốc đúng lúc mà Iroha không thể nói thế câu chế giễu đó

Tôi phải thừa nhận là con nhỏ này đúng là nhẹ hơn tôi tưởng, những gì nhỏ này làm toàn là ăn, ngủ rồi lười chảy thây. Cơ mà nhỏ vẫn giữ được vóc dáng khá đẹp đấy chứ. Có thể nào do trong bộ óc của nhỏ thiếu đi vài thứ cần có? Các nhà khoa hóc chắc phải hứng thú lắm đây

“Huh? Em vừa nói gì à?”

Có vẻ như Iroha đang cố nói điều gì đó, nhưng vì tôi đang chạy với tốc độ khá nhanh nên tai tôi từ chối nghe tất cả những gì nhỏ nói. Tai tôi bây giờ chỉ nghe được toàn tiếng gió rít qua thôi

ef5db153-c9bd-4e66-aa60-760d7047aebe.jpg

“E-Em nói là em chịu thua rồi! A-Anh bỏ em xuống đi mà!” Iroha khóc thét 

Cuối cùng thì tôi cũng hiểu được lời nhỏ nói. Chúng tôi đang ở một con hẻm nhỏ phía sau trường học, tôi đang giảm tốc để chuẩn bị cho khúc quẹo phía trước. Iroha bỏ tay ra khỏi cổ và đấm bình bịch vào lưng tôi. Tôi đưa mắt liếc ra sau để nhìn nhỏ

“Không phải có điều em nên nói với anh trước sao?” Tôi hỏi 

“...E-Em xin lỗi mà”

“Vì chuyện gì?”

“E-Em xin lỗi vì đã nói dối chuyện cúc áo của em bị bung ra hết…”

“Và?”

“V-và xin lỗi vì đã làm phiền đến anh”

“Đúng là một cô gái ngoan”

Hài lòng, tôi liền thả nhỏ xuống mà không chần chừ. Iroha lập tức ngã bịch ra đất và tiếp đất bằng mông

“N-Này!”

“Thấy ê mông chứ? Đó là cảm giác của anh đây khi phải đối phó với nhóc mỗi ngày đấy”

“Mẹ anh dạy anh đối xử với một quý cô như thế à? Thảo nào không có gái nào thèm thích anh!”

“Oh, buồn quá, khóc mất thôi”

Iroha cau có nhìn tôi, tay thì xoa lấy xoa để cái mông đang ê ẩm. Bất ngờ thay, áo nhỏ đúng là được khóa cúc gọn gàng. Mặc dù tôi không thấy ngực nhỏ, nhưng chắc vì cú ngã nên váy nhỏ tốc hết lên, để lộ cặp đùi trắng nõn đầy đặn làm tôi phải nhanh chóng đá mắt đi chỗ khác 

Nhiều lúc tôi ước gì tính cách của nhỏ cũng tỷ lệ thuận với cái thân hình đó. Ít nhất thì tôi cung không cảm thấy thô thiển khi thừa nhận rằng nhỏ thật sự cuốn hút 

“Ugh! Không thể tin từng này tuổi rồi mà mình còn được cõng đi khắp nơi! May cho anh là không ai thấy chúng ta đấy!”

“Ồ, hóa ra em cũng biết ngại đấy chứ! Mới à nha!”

Khuôn mặt cau có của nhỏ đỏ ửng lên vì xấu hổ. Chắc hẳn trong lòng nhỏ còn thấy bị bẽ mặt nhiều hơn thế nữa 

“Biết gì không, anh lại mong cái phản ứng thô thiển bình thường của em hơn đấy, như kiểu thích thú về việc chúng ta gần nhau như thế…”

“E-em làm gì có…”

“Nhưng anh thấy quay ra đối xử với em như một đứa nhóc đúng là có tác dụng hơn hẳn. Nào, giờ thì đến ôm ba mộ—”

“Thôi đi! E-em khóc thật đấy!!”

“Aww, xem đứa bé nhõng nhẽo mít ướt kìa!”

“Thôi ngay đi!” Iroha hét lên, lớn đến nổi xuyên thủng màng nhĩ tôi

Nhỏ quằn quại, ôm đầu lăn lộn trên nền đất. Có vẻ tôi thấy được thứ thú vị đây

“Mẹ bọn em vẫn cứ coi bọn em như những đứa trẻ, ngay cả khi em đã lên sơ trung… giờ khi anh gợi em nhớ lại những ký ức siêu ghê đó…!” Iroha giải thích 

“Chà, giờ thì em khiến anh thấy mình thật tệ đấy. Biết được chuyện này thì anh cũng phải chịu một phần trách nhiệm nhỉ…”

“A-anh sẽ phải hối hận vì chuyện này! Hôm nay coi như em thua, nhưng rồi một ngày em sẽ quay lại trả thù”

“Chắc rồi, cứ thử bất cứ lúc nào em thích. Đằng nào em cũng bị anh đè bẹp dễ thôi”

Không biết từ bao giờ mà nhỏ này lại coi trò trêu chọc này như một cuộc thi nữa. Nhưng cuối cùng nhỏ cũng đứng dậy trong khi luôn miệng càu nhàu

“Không thể tin mình lại để thua, dù đã thả rông để đi đến mức này”

“Hả? Tất cả chỉ là trò đùa thôi, phải không? Vậy em vừa nói là…?”

“Em nói ‘em để thua’”

“Không, ý anh là câu sau đó cơ”

“‘Đi đến mức này’?”

“Thôi nào,... Mà kệ đi, anh biết anh nghe thấy gì rồi. Anh chỉ giả điếc thôi”

Tôi quay mặt đi vì không thể chịu được vẻ mặt ngơ ngác của Iroha thêm nữa. Tại sao sau những chuyện đã xảy ra mà tôi vẫn cảm thấy bối rối chứ 

Vậy là nhỏ… thật sự không mặc bra à?

Dễ hiểu thôi. Sau cùng thì ngực nhỏ đúng là mềm thật mà. Nhưng nhỏ thật sự đi xa đến mức đó luôn à?

Đúng, tôi biết là nhỏ có mặc áo đồng phục bên ngoài, nhưng… nhỏ vẫn dám ấn bộ ngực gần như là thả rông đó vào lưng tôi luôn sao?

Có lẽ tôi đã đánh giá thấp khả năng thật sự của nhỏ này rồi

Để tôi tóm tắt lại một lần nữa. Iroha, nhỏ này đã đến trường cả ngày trong tình trạng không mặc bra, tất cả chỉ để có thể chọc tức tôi bằng cách ấn bộ ngực đó lên lưng tôi thôi

Nhưng chẳng hợp lý tẹo nào cả. Trừ khi…

Có lẽ… Chỉ là có lẽ thôi…

Nhỏ này ghét tôi hơn tôi tưởng!

Sau cùng thì, nhỏ làm gì giăng bẫy theo đúng nghĩa đen như này với ai khác! Nhỏ ghét tôi nhiều đến mức sẵn sàng dùng toàn bộ những gì đáng quý nhất của một người con gái để chống lại tôi cơ mà. Tôi đã làm sai gì mà phải chịu đựng những chuyện như thế chứ? Nhưng đúng là hài hước thật, nếu nhỏ không tỏ thái độ thù địch một cách rõ ràng với tôi như thế, thì có lẽ tôi đã nhầm thành nhỏ thích mình rồi

“Iroha… Em đúng là ranh ma đấy biết không?”

“Hả”

Khi Iroha chớp mắt nhìn tôi đầy bối rối, tôi nghĩ bản thân phải đề cao cảnh giác mới được

Iroha bây giờ không còn trên lưng tôi nữa, tôi có thể yên tâm về ánh mắt của mọi người trên đường về nhà được rồi. Tôi đang đi trên vỉa hè, còn Iroha thì cẩn thận bước dọc lề đường, hai tay duỗi ra để giữ thăng bằng 

“Này, anh có thể nhờ em giúp chút chuyện được không?” Tôi hỏi

“Được thôi, anh muốn gì cũng được, kể cả trinh tiết của em”

“Oh? Em muốn anh nói chuyện kiểu như vậy nữa phải không?”

“Không, không mà, xin anh đấy! Em chỉ đùa thôi!”

Tôi biết mà. Vũ khí tôi đang nắm trong tay đúng là tối thượng 

Mặc dù Iroha có chút bỡn cợt lúc đầu, nhưng khi nhận ra tôi sắp nói chuyện gì đó nghiêm túc. Mặt nhỏ liền cứng lại “Chuyện đó là gì vậy?”

“Anh có quen một người phiền phức một cách quá đáng như em, nên anh nghĩ em là người hoàn hảo nhất để hỏi chuyện này…”

“Được rồi, thô lỗ quá đấy”

“...Không biết em có biết làm cách nào để kết bạn với một cô gái hoàn toàn phiền phức không?”

Chẳng có lời hồi đáp nào cả

“Hả?” Iroha đông cứng, như thể nhỏ không hiểu câu hỏi có ý nghĩa gì vậy “H-Hả? Anh đã… anh đã thích một người rồi sao, Senpai?”

Giọng nhỏ run run, như Tổng thống Mỹ vừa hay tin Trái Đất sắp bị người hành tinh tấn công vậy. Mặt nhỏ tái nhợt đi như người vô hồn

Sao nhỏ lại nhìn tôi như thế chứ? Ngay cả tôi cũng có quyền được thích một người mà, đâu có gì xấu đâu?

“Không, không phải như thế…”

 Tôi bắt đầu giải thích cách tôi làm mọi thứ đằng sau để đảm bảo một tương lai cho Liên minh tầng 05. Tôi kể về nhiệm vụ mà Tsukinomori-san giao cho, và cách tôi trở thành bạn trai giả của Mashiro. Tôi kể thêm về sự thật là Sumire-sensei đã nhờ tôi để mắt đến cô ấy vì cô ấy đã gặp phải nhiều chuyện trước khi chuyển đến. Tôi nói nhỏ rằng nếu được tôi muốn ít nhất cũng có thể làm bạn với Mashiro đã, điều đó sẽ có ích hơn trong việc giúp cô ấy có một cuộc sống học đường trọn vẹn 

Chỉ khi tôi giải thích lại toàn bộ mọi chuyện như thế này tôi mới thấy nó đúng thật là lố bịch mà. Lúc đầu Iroha cũng bối rối không kém, nhưng rồi nhỏ cũng hiểu được tình thế khó khăn của tôi hiện tại

“Trời ạ, Senpai, anh đúng là thích xía mũi vào chuyện của mọi người nhỉ?”

“Hầu hết là vì lợi ích của bản thân thôi. Anh không giúp ai mà không được lợi gì bao giờ”

“Tên chị gái đó là Mashiro-san nhỉ? Nhưng thực ra anh đâu nhất thiết phải trở thành bạn của chị ấy đúng không?”

“Chắc là không đâu, nhưng anh thấy thật tệ nếu cứ để cô ấy mãi cô đơn như thế. Anh đoán người ta nói đó là cứu tinh”

“Yeah, thật ra thì người ta gọi đó là nhiều chuyện! Nhưng vậy cũng không có gì xấu cả” Iroha cười khúc khích, như thể đang hồi tưởng về một ký ức thú vị nào đó

“Dù sao thì anh cũng không biết bắt đầu như thế nào nữa. Cô ấy cứ ngắt lời anh mỗi khi anh định bắt chuyện với cô ấy”

“Em hiểu, anh đã lao thẳng vào khi cô ấy đang dùng nhà vệ sinh ngay trong lần gặp đầu tiên mà. Nên em cũng không bất ngờ là mấy”

“Anh biết chứ, và anh thấy tệ vì điều đó đây”

“Không sao, nếu anh không cảm thấy gì em mới lo hơn đấy” Iroha nói, mặc dù nhỏ không có ác ý gì với tôi

Đây là phần tính cách khác của nhỏ (bạn biết đấy, ngoài khía cạnh là ‘một con nhỏ phiền phức’ ra). Dù bạn có làm gì, nhỏ vẫn không khoáy sâu vào hay chỉ trích nó. Khi tôi kể nhỏ nghe về tai nạn nhà vệ sinh của tôi, nhỏ chỉ cười trừ thôi. Tôi dám chắc đây là khía cạnh mà tôi thích ở nhỏ. Nói chuyện với nhỏ của hiện tại thật sự rất dễ chịu. Nếu nhỏ có thể giữ như này mãi chắc tôi có thể nói chuyện với nhỏ thường xuyên hơn. Nhưng đời mà, được cái này mất cái khi thôi

“Vậy là anh vừa có một cô nàng tsundere độc mồm độc miệng rồi. em biết một kiểu nhue  thế trong H-games” Iroha gật đầu vẻ hiểu biết 

“Không, em không được. Đúng hơn thì không nên. Em còn chưa đủ 18 tuổi nữa đấy”

“Thôi nào, trong sáng lên đi. H-game ngày nay phổ biến với mọi lứa tuổi rồi mà! Không pải tất cả đều gắn mắc 18+ đâu!”

“Sao nghe cứ như tin vịt vậy!”

“Không phải! Cái đó gọi là văn hóa tiến bộ đấy! Dù sao thì, cứ để chuyện đó cho em đi!”

Iroha đặt nắm tay lên bộ ngực thả rông đó làm nó rung nhẹ lên

“Đừng lo, Senpai! Em sẽ dạy anh tất cả những gì cần để tách lớp vỏ nhỏ bé đó ra”

                                                                     ***

“Vậy là ngực con bé chạm vào mày rồi à? Tao có nên đấm mày một cái không nhỉ?”

“C-Chờ đã, mày không hiểu rồi Ozu. Tao có làm gì đâu”

“Phải rồi, nhưng tao không quan tâm mày làm gì. Con bé có thể làm những chuyện nó thích, mày biết mà! Tao không phải kiểu anh tra cuồng em gái đâu!”

“Vậy thì tại sao tao vẫn cảm thấy mày đang điên tiết qua điện thoại nhỉ?”

“Ồ vì có gã nào đó vừa khoe tao là lưng nó được chạm vào ngực gái đấy! Tao nghĩ bất cứ một thằng đực rựa nào cũng muốn đấm vào mặt mày khi nghe điều đó thôi”

“Biết gì không anh bạn, tao mừng vì mình không ngồi cạnh mày lúc này đấy…”

Ghi chú

[Lên trên]
bra: áo ngực
bra: áo ngực
Bình luận (3)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

3 Bình luận

Vậy rốt cuộc yẻu hay không yêu?
Xem thêm
Nghe đúng ngứa thật
Xem thêm