Tôi lặng lẽ đi vòng quanh mê cung, cố gắng kìm nén tiếng bước chân.
Một tháng đã trôi qua kể từ khi tôi bắt đầu lang thang quanh Mê cung Bóng tối vĩnh cửu và cuối cùng tôi đã thoát khỏi đôi chân trần và quần áo rách rưới.
Tôi đã nhận được quần áo từ Vermut Nee-san. Tôi thực sự biết ơn cô ấy rất nhiều.
...... Nhưng cô ấy lại chỉ có quần áo quản gia.
Một quý tộc ma cà rồng - Một chúa tể ma cà rồng quý tộc - Theo như tên gọi, thì họ phải có một hình tượng quý tộc……. do đó?
Thôi được, ít nhất tôi còn có quần áo phù hợp. Bây giờ tôi có thể ngẩng cao đầu mà đi được rồi.
Ngoài ra, khi tôi mặc cái này, Nee-san trông khá vui vẻ. Tôi rất vui vì tôi có thể giúp đỡ dù chỉ một chút.
Nee-san đã chăm sóc tôi kể từ khi chúng tôi gặp nhau.
Kể từ khi tôi đực giúp đỡ theo nhiều cách khác nhau mà không bị phân biệt, tôi rất muốn bằng cách nào đó đáp lại lòng tốt của cô ấy.
...... Do đó, tôi phải giết quái vật cho đến khi tôi có thể tiến hóa.
Gần đó, có một con sâu bướm xanh lá có kích thước bằng một con chó, nó là một con quái vật ăn xác thối,Tôi nhanh chóng chạy đến chỗ nó và dẫm nát đầu nó dưới chân tôi.
Tôi khác với quá khứ người mà chỉ lang thang không mục đích qua mê cung.
Tôi có một mục tiêu. Chỉ với điều đó thôi, tôi đã khác biệt với quá khứ rồi.
Sự lạnh lẽo vẫn đâm xuyên qua cơ thể tôi và như mọi khi tôi lại trở nên hoàn toàn lạnh đi.
Tuy nhiên, trái tim chết chóc của tôi tràn đầy hy vọng.
Tôi chỉ tình cờ gặp một người lính skeleton bậc thấp và đập tay vào cổ nó.
Chỉ như vậy thôi, tôi lại một tiến một bước gần hơn đến cơ thể ấm áp.
Để đạt được sự tiến hóa không phải là dễ dàng.
Để tiến hóa, tôi phải giết ít nhất vài trăm con quái vật.
Tất nhiên, tôi cũng không thể đối đầu với những con quái vật mạnh mẽ mà chẳng có rủi ro.
Vermut Nee-san nói với tôi rằng tôi nên kiên nhẫn đánh bại những kẻ yếu hơn tôi.
Nhân tiện, sức mạnh của người đó (mặc dù cô ấy không phải là một người) là bất thường. Đúng là quái vật hàng quỷ vương, những sinh vật tầm thường không thể chạm vào cô ấy.
Có một lần khi một skeleton ngu ngốc đến gần Nee-san thì nó đã bị phá vỡ ngay lập tức bởi vì nguồn ma lực toả ra dày đặc tràn ngập của cô ấy.
Chà, nếu bộ xương ở khoảng cấp 10, thì sẽ không có gì lạ nếu cấp độ của Nee-san trên 200.
Tôi có lẽ ở khoảng cấp 20. Hannibal phải ở khoảng cấp 90.
Tôi có thể chiến thắng kẻ thù cao hơn tôi 5 cấp độ với chút ít khó khăn. Nhưng nếu nó cao hơn tôi 10 cấp thì gần như không thể chiến thắng.
Thôi được, nó của chỉ là phán đoán của riêng tôi mà tôi vì vậy tôi không thể thực sự nói nó không là một định kiến.
Nói một cách đơn giản, nếu Nee-san không cố tình kìm nén sức mạnh ma thuật của cô ấy, thì tôi không thể đến gần cô ấy.
Trong khi tôi không có khả năng chịu được nguồn ma lực của cô ấy, thì rời khỏi mê cung này sẽ rất khó khăn.
Tôi không biết tôi sẽ tiến hóa theo chủng tộc nào hoặc mạnh hơn bao nhiêu. Hay cũng có khả năng tiến hoá sẽ không được trọn vẹn.
Dù vậy, tôi vẫn sẽ hướng tới sự tiến hóa. Bất kể nó có thể mất bao lâu.
Vì lợi ích của... cô gái đó, tôi sẽ――Huh?
“Cô gái đó” là ai?
Cô ấy là ai đó từ những ngày trung học của tôi, hay ai đó từ thế giới này, tôi không thể nhớ được.
Tôi không nhớ gia đình mình, tôi thậm chí còn không biết tên mình, nhưng tôi lo lắng cho ai đó.
Ít nhất tôi muốn nhớ tên của mình. Tôi không muốn được đặt tên là Nameless John mãi mãi.
Ít nhất thì cũng có thể nhớ được một chút gì đó về các mối quan hệ khác chứ...... ah!
Bạn cùng lớp ngồi trước tôi Tanioka! Cậu ta là một gã khá thú vị, người hay thường xuyên ăn mayonnaise!
........................
Đây không phải vấn đề gì quá khủng khiếp.
4 Bình luận