Undead Seeks Warmth
えんどれす
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

WN

Chương 11

4 Bình luận - Độ dài: 1,382 từ - Cập nhật:

Hôm nay tôi đang tìm kiếm một con mồi và tôi đã tìm thấy thử thách đầu tiên của mình, một Linh hồn (Ghost)

Nó có ngoại hình giống như cái tấm màn xấu xí, không có khối lượng, do đó, chúng có thể tấn công xuyên qua bức tường và sàn nhà.

Tuy nhiên, nó chỉ có như vậy. Sức mạnh của nó thì yếu ớt còn di chuyển chậm chạp nữa. Trí thông mình cao lắm chắc cũng cùng tầm với Skeleton.

Chúng có thể hơi khó xử lý đối với các nhà mạo hiểm, nhưng thật không may cho chúng, tôi lại là undead.

Tôi là một xác chết có thể di chuyển nhờ ma thuật.

Nói cách khác, bên trong cơ thể này chứa khá nhiều ma lực.

Về căn bản, đòn tấn công của tôi thậm chí có thể tấn công được con quái vật không có khối lượng.

Tôi lao nhanh về phía trước để giải quyết trận chiến một cách nhanh chóng.

Linh hồn kia nhận ra tôi và hét lên một cách chói tai.

Sự phòng thủ của linh hồn yếu này một cách buồn cười.

Tay tôi đâm xuyên qua ngay giữa ấn đường của linh hồn.

Giống như một con cá bị đâm bởi cây lao, nó vùng vẫy kịch liệt trong vài giây.

Tôi phủi tay 2, 3 lần sau khi lôi tay ra.

Bởi vì đối thủ của tôi là một linh hồn, nó không có máu, nhưng tôi đã tạo thành một thói quen như vậy sau khi đi săn một thời gian.  

Trang phục quản gia mà Vermut Nee-san đưa cho tôi chắc chắn có đặc tính của ma cà rồng, vì khi chúng bị rách nếu đổ máu lên chúng, chúng sẽ tự phục hồi lại sau một thời gian.

Nhưng tôi vẫn không thể làm quen được với cảm giác dính máu trên tay mình.

Ngoài nhiệt độ ra, tôi không thể cảm thấy bất cứ điều gì khác nên chắc nó có thể chỉ là trí tưởng tượng của tôi mà thôi.

Thôi cũng được, khi tay tôi trở nên đẫm máu, tôi chỉ cần lau chúng trên quần áo của mình.

Ngoài ra, đôi khi Nee-san còn liếm nó nữa.

Khi cảm giác ấy tiếp xúc, nói thế nào nhỉ, lưỡi của cô ấy mang lại cho tôi cảm giác ớn lạnh.

Tôi tự hỏi là nó có phải là một trong những kỹ năng thu được thông qua tiến hoá không?

Hôm nay là một ngày vui chơi với Vermut Nee-san.

Không, tôi không hiểu lắm, nhưng có vẻ như nó đã được quyết định.

Từ những câu chuyện của cô ấy, dường như cô ấy không có bất kỳ người bạn nào cả.

Có lẽ là vì cô ấy quá mạnh.

Khi tôi đến nơi, có một cánh cửa trên tường.

Mặc dù tôi chưa từng tới khu vực này, nhưng nhìn có vẻ như nơi này là phòng của Vermut Nee-san.

Tôi sử dụng cái chuông cửa có chi tiết độc đáo và gõ một cách nhẹ nhàng.

Ngay lập tức, một giọng nói thân thiện bảo tôi tiến vào.

Khi tôi mở cửa và bước vào, tôi ngay lập tức nhìn thấy Vermut Nee-san đang ngồi ở giữa một căn phòng được trang trí sang trọng.

Chúng tôi đã không gặp nhau trong vài ngày. Nhưng vì tôi có một chiếc đồng hồ bỏ túi với quần áo quản gia nên tôi nên đến đúng giờ.

Bằng cách nào đó mà Nee-san lại cười vui vẻ và cho phép tôi ngồi trước mặt cô ấy.

...... Vậy thì, tôi tự hỏi hôm nay chúng tôi sẽ chơi gì?

Trong khi nghĩ vậy, Nee-san lấy ra một tách trà và một tấm bảng có màu trắng đen.

Đây có phải là bàn cờ không? Vậy ra thế giới này cũng có thứ này.

Quả là Chúa tể ma cà rồng. Cô ấy luôn sở hữu một vài đồ chơi trang nhã.

---

---

Nee-san có một số kĩ năng rất khá. Bản thân tôi khá thành thạo trong các trò chơi trên bàn cờ, Nhưng cô ấy đã thắng tôi với 7 trận thắng và 5 trận thua.

Và bây giờ tôi đang chải tóc cho người chiến thắng.

Những ngón tay của tôi không hề bị rối lại trong mái tóc màu vàng mềm mượt của cô ấy.

Ngâm tóc bằng keo xịt tóc…….. Thành phần là máu……

Thôi được, cô ấy là một ma cà rồng, tôi có thể thấy răng nanh của cô ấy khi cô ấy mỉm cười, kích thước của chúng rất khác biệt.

Mặc dù không có gì mới, nhưng tôi phải nói là người này thật sự là một con quái vật. Nah, mặc dù tôi nói vậy, nhưng tôi cũng là một con quái vật.

Nhưng khi tôi nghĩ về điều này, tôi lại chưa bao giờ thấy Nee-san hút máu.

Có vẻ như cô ấy chỉ có thể uống máu người. Người khoảng 20 tuổi là sở thích của cô ấy.

Cô ấy nói với tôi là mỗi lần hút phải hút khô chúng. Thật đáng sợ.

Đây là lần đầu tiên tôi cảm thấy vui vì tôi đã chết.

***

Trong một đại sảnh không có quái vật, tôi sử dụng hai bàn tay của mình như một thanh kiếm.

Vì tôi là undead nên tôi không thể rèn luyện cơ bắp của mình, nhưng ít nhất là tôi có thể làm chủ được các chuyển động của mình.

Tôi đang tìm cho mình một chuyển động mà chúng cho phép tôi dễ dàng tấn công và lặp lại chúng nhiều lần một cách nghiêm túc.

Phương pháp chiến đấu mà Nee-san đã dạy cho tôi khá đơn giản. Chặt đầu hoặc tấn công vào vị trí điểm yếu, một trong hai cái đó mà thôi.

Đá có thể giúp tôi tiếp cận các vị trí điểm yếu dễ dàng hơn.

Nếu bạn hỏi tại sao tôi chỉ sử dụng một bàn tay như thanh kiếm. Thì khá đơn giản, vì nó là đòn tấn công mạnh nhất của tôi.

Nếu chỉ nói riêng về sức mạnh, dĩ nhiên là cú đã sẽ mạnh hơn. Tuy nhiên, khi nói về riêng về độ sắc sảo và chính xác, thì sử dụng bàn tay như thanh kiếm lại tốt hơn.

Nee-san bảo tôi nếu là trường hợp đó thì tôi chỉ nên luyện tập sử dụng Kiếm bàn tay.

Thay vì sử dụng các đòn tấn công đá vụng về, tôi nên thành thạo sử dụng Kiếm bàn tay cho đến khi tôi có thể giết chết quái vật trong một đòn.

May mắn thay, từ góc nhìn của con người và quái vật thuộc tầng lớp thấp, sức mạnh thể chất của undead khá cao.

Nếu tôi có thể đánh vào một vị trí điểm của đối thủ, tôi có thể giết chết ngay cả một con quái vật cùng cấp.

Ngoài ra, trở thành undead cho phép tôi di chuyển một cách bí mật hơn. Nhưng Pháp sư và Linh mục sẽ khó đối phó vì họ có thể phát hiện ra tôi thông qua ma thuật, còn chống lại quái vật trong khu vực này thì tàng hình của tôi là quá đủ.

Nhiệt độ và khả năng phát hiện sự sống của tôi rất cao.

Tóm lại, chiến thuật của tôi là các cuộc tấn công bất ngờ.

Trong thế giới này, đối thủ bị giết hoặc là tôi bị giết. Cho đến khi tôi có được sức mạnh áp đảo như Nee-san, không đời nào tôi sẽ chiến đấu công bằng và nhượng bộ.

Nếu bạn thắng bạn sống, nếu bạn thua bạn chết. Đó là tất cả.

Nee-san đã nói với tôi rằng. “Sử dụng tất cả mọi thứ cần thiết để có thể sống. Tôi sẽ không tha cho cậu nếu cậu chết một cách ích kỉ đâu đó.”

Để trả ơn ân nhân của mình, tôi sẽ tiếp tục sống bất kể điều gì.

Cho đến khi cơ thể này lấy lại được hơi ấm.

Và cho đến khi tôi đáp lại lòng tốt của Vermut Nee-san.

Tôi sẽ sống bất kể điều gì.

Bình luận (4)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

4 Bình luận

khá ngắn nhỉ :D
Xem thêm
T thấy đc mà 🤔 độ dài thế này ổn.
Xem thêm
Chương ngắn ghê
Xem thêm