Rào.
Nước chảy xuống cổ cô. Sức nóng trong ngực cô cuối cùng cũng dịu đi nhờ làn nước lạnh.
Bộp!
Tiếng Elsa tự vỗ mã để cố thanh lọc đầu óc dội vang trong căn phòng tắm.
Cô đã mua một lọ độc dược đáng ngờ trong lúc bốc đồng và thậm chí còn nghĩ tới việc dùng nó lên Evie nữa... Nếu cô thực sự đã thực hiện một kế hoạch hèn hạ như vậy, đến cả cô cũng phải thấy mình kinh tởm chứ chưa nói đến Yvonne.
V-Việc tiến tới bước tiếp theo nên xảy ra một cách tự nhiên sau khi cả hai bên đã xác nhận tình cảm cho nhau... Cô không nên vội vã; cô không nên vội vã... Elsa lặp đi lặp lại điều đó trong đầu để giữ mình trong sáng.
AHHHHH! Cô không thể được; thực sự, thực sự là không thể được! Cô mà dùng lọ độc dược đó thì sẽ vô phương cứu chữa! Và cũng không thể biết được điều gì sẽ xảy ra dưới tác dụng của thuốc... Cô đang cố gắng trấn tĩnh bản thân, vậy mà mặt cô lại đang cháy đỏ vì những hình ảnh nóng bỏng đang hiện ra trong đầu.
WAUGHHHHHHHHH!!! Cô đúng là hết thuốc chữa mà!
Elsa ụp thêm một xô đầy nước lạnh lên đầu để ép mình bình tĩnh lại.
Đáng ra cô không nên mua thứ độc dược đó... nhưng Elsa cũng phải thừa nhận rằng cô thật sự rất lo lắng. Cô có thể thấy rằng Yvonne không muốn quan hệ giữa họ thay đổi. Nếu không có gì thay đổi, có lẽ việc tiến gần nhau hơn sẽ càng ngày càng khó.
Mình muốn tiến thêm bước nữa.
Suy nghĩ ấy đã len lỏi vào tâm trí Elsa tự bao giờ, và lớn dần lên cho đến khi nó choán hết đầu óc cô.
...Và rồi, như bị thôi miên, cô đã mua thứ độc dược ma mị kia.
Elsa biết rằng điều đó nghe như cô chỉ đang viện cớ cho hành động sai trái của mình. Nếu cô nói ra thì sẽ không ai tin cả. Kể cả cô cũng tự hỏi liệu có phải mình đã bị ma ám không.
Nhưng khi tiềm thức của cô tiếp xúc với thứ ma thuật không đong đếm được đó, cô thực sự đã bị áp đảo bởi một ham muốn mãnh liệt phải mua cho được lọ độc dược đó bằng mọi giá.
Wahhh, cô không nghĩ là cô lại hết thuốc chữa thế này...!
Elsa áp tấm khăn ấm lên mặt và rên lên ai oán.
Mặc dù cô muốn che giấu cảm xúc của mình, chúng cứ rỉ ra và vượt qua ranh giới mà lí trí cô biết rằng cần phải được bảo toàn. Cô còn không biết cứ đà này mình sẽ phải hành xử ra sao trước mặt Yvonne nữa.
Khi Elsa mời Yvonne đi chơi hội, cô đã quyết tâm một điều. Cô đã lên kế hoạch tỏ tình trong lễ hội và đảm bảo rằng lần này cảm xúc của mình được truyền tải rõ ràng. Nhưng với sự hỗn loạn hiện tại trong lòng, cô đã tụt lại vào trạng thái lo bò trắng răng đầy khổ sở, và sợ hãi đến mức không dám làm gì cả. Chỉ vậy thôi. Nếu tất cả mọi nữ chính trên thế giới đều có thể tự tin hành động theo trái tim của mình thì mọi câu chuyện ngôn tình sẽ kết thúc trong một trang mất.
Không thể thế được... Cô không thể tiếp tục đầm mình trong mớ cảm xúc này được! Elsa ụp thêm một xô nước đầy lên đầu.
Ít ra thì Evie không biết cô đã mua lọ tình dược đó. Chỉ cần Elsa xử lý nó triệt để là cô có thể làm như mình chưa bao giờ mua nó cả!
Đúng rồi, chỉ cần cô xử lí nó là được...
...AH!
Elsa bật dậy, mặc kệ tấm khăn rơi xuống đất, sau khi nhớ ra rằng mình đã vội vã dúi cái lọ xuống dưới gối.
Cô phải ngay lập tức quay lại và tống khứ nó mới được! Nếu Evie mà biết rằng cô đã mua một thứ như vậy, cô ấy chắc chắn sẽ nhìn cô như nhìn một con giòi ngo ngoe trong đống rác mất!!!
Khi Elsa tưởng tượng ra cảnh Evie nhìn mình với ánh mắt kinh tởm, cô đổ mồ hôi lạnh. Nhưng cùng lúc đó, cô cũng bất giác nuốt nước bọt.
Evie nhẫn tâm cũng có nét hấp dẫn của riêng nó... Ch-Chờ đã! Cô đang nghĩ cái khỉ gì vậy?! Bây giờ đang có vấn đề cấp bách hơn cần được giải quyết; cô phải xử lý cái hợp chất nguy hiểm kia đi!
"Chị Elsa hành xử cứ là lạ thế nào ấy..." Sau khi chứng kiến tất cả mọi chuyện, Annie ngồi bệt xuống cạnh cái xô gỗ và gật gù thích thú khi nhìn Elsa rời đi.
Trước đó, Elsa đã dùng việc đi tắm làm cái cớ để trốn chạy, nên cô thậm chí còn không đem quần áo thay theo.
Chân trần và chỉ quấn độc một tấm khăn, Elsa bồn chồn đến trước cửa phòng mình.
Cô phải cố hành xử bình thường và không làm gì có thể khiến Evie nghi ngờ...
Đặt tay lên cửa, Elsa nghiêm nghị nhắc đi nhắc lại điều này trong đầu. Ngực cô phập phồng, rồi cô hít sâu và mở toang cửa.
"Evieee! Tối nay mình lại ngủ chung đi!"
Elsa miệng cười toe toét cố tình cao giọng khi mở cửa.
Tác phong vui vẻ của cô nhanh chóng bốc hơi. Nghe tiếng cô, cô gái đang ngồi bên giường quay lại nhìn với đôi mắt mơ màng. Ánh trăng bạc chiếu qua cửa sổ soi tỏ màu đỏ bất thường trên mặt cô ấy.
Đã tối muộn rồi. Ngoài tiếng côn trùng thi thoảng vọng vào từ bên ngoài, không còn tiếng động nào khác cả. Trong sự im lặng tuyệt đối ấy, kể cả những hơi thở khẽ khàng, mau lẹ nhất cũng rõ mồn một.
Evie có gì đó là lạ...
"Ừm... Evie, cậu ổn chứ...?"
Một mùi hương phảng phất bay tới mũi Elsa, và nỗi sợ của cô tăng lên gấp nhiều lần. Để ý thấy cái gì đó lăn đến chân mình, cô nhìn xuống và thấy cái lọ trống rỗng dưới đất. Cô đột ngột ngộ ra.
"E-Evie?! Cậu... Cậu mở cái chai này rồi hả? Cậu ổn chứ? Cậu có thấy khó chịu gì không?!"
"Tớ chỉ tò mò không biết cậu thích nước hoa gì thôi... Nên tớ mở ra ngửi thử... Ngh, nhưng mà giờ tớ thấy, là lạ thế nào ấy... Cảm giác như tớ đang lơ lửng ấy, nóng quá... Tớ sẽ... cởi quần áo ra vậy..."
"ĐỪNG LÀM THẾ!" Elsa ré lên, mặt đỏ bừng khi ngăn cản Yvonne trút bỏ trang phục. Trong cơn hoảng loạn, cô dùng ma thuật gió mở cửa sổ căn phòng, nghĩ rằng nó sẽ thổi bớt đi thứ mùi hương đang len vào mọi ngóc ngách căn phòng.
"Evie, tất cả là tại tớ! Tớ sẽ tìm cách biến mọi thứ lại bình thường!"
Nắm đôi bàn tay nóng hổi của Yvonne, Elsa lòng đầy ăn năn khi thấy vẻ ngoài mơ màng, say sưa của cô ấy.
"Nằm xuống một lúc đi! Tớ sẽ đi gọi Sơ Dahlia. Cô ấy là thành viên tăng lữ và biết phép thuật thanh lọc, nên chắc sẽ có thể loại bỏ ảnh hưởng của độc dược!"
Tuy nhiên, ngay khi Elsa định rời đi, cổ tay cô bị giữ chặt lại.
"...Đừng đi mà," Yvonne lầm bầm, nghe như đang nói mơ. Cô ấy kéo Elsa quay lại giường.
Cái nóng hầm hập chạm vào da Elsa khi cô bị Yvonne đè xuống. Khi cô thấy mặt Yvonne gần đến mức nào, mắt cô mở lớn và tim bắt đầu đánh trống.
Đây cũng là do tình dược à? Elsa chắc là sau khi vào phòng cũng đã hít phải một ít hơi độc dược rồi. Có phải đó là lí do cơ thể cô đang phản ứng như thế này không?
Khi tan trong không khí, thứ độc dược màu tím tỏa hương thơm ma mị.
Mùi hương phảng phất ấy giống mùi một loài hoa nào đó, nhưng cũng hơi khang khác.
Chỉ hít nó vào thôi cũng làm cơ thể cô nóng lên.
"Elsa, cậu thơm quá..."
Những hơi thở nóng hổi của Yvonne phả thẳng vào mặt cô. Elsa cố hết sức chống lại sự cám dỗ và quay mặt đi. Cô cố gắng gọi phần nhỏ trong Yvonne vẫn còn lí trí.
"Ừm, Evie! Tớ luôn hoan nghênh việc chúng mình âu yếm gần gũi thế này! Nhưng tớ vẫn muốn làm vậy khi cậu tỉnh táo hơn!"
Cô cố đẩy Yvonne ra, nhưng cô ấy ghim cô xuống giường như một bậc thầy Jujitsu. Cô không nhúc nhích được chút nào.
"Elsa... Tớ nếm xem vị cậu thế nào được không?"
"Kh-Không được- Evieee, ahhh..."
Nhưng ngón tay của cô ấy luồn xuống giữa hai chân Elsa. Elsa suýt thì rên lên thành tiếng. Cô chưa bao giờ mơ tưởng đến một việc kích thích như thế này kể cả trong những giấc mơ hoang dại nhất. Nhưng bây giờ thì quá muộn để hối hận rồi.
Elsa vắt óc nghĩ ra thứ gì đó để nói, nhưng chỉ việc bị Yvonne giữ trong tay thôi cũng đã khiến cô đỏ bừng mặt rồi. Cô hồi hộp đến mức không thể nói nổi.
Những ngón tay tuyệt đẹp đó đang chơi đùa với mái tóc của cô. Cô cũng có thể thấy rằng móng tay cô ấy đã được cắt gọn gàng.
Cô đã nghe là các tiểu thư quý tộc có xu hướng để móng tay dài và trang trí chúng bằng đá quý, nhưng có vẻ Yvonne không thích vậy.
Trong trí tưởng tượng của Elsa, đáng ra cô phải là người chủ động trong những tình huống này, vậy mà vì lí do nào đó, tình hình hiện tại lại hoàn toàn ngược lại.
Đắm chìm trong mùi hương ngọt ngào, Elsa cảm thấy ý chí phản kháng của mình bì bào mòn dần đi.
Thứ gì đó mềm mại ép vào ngực cô, và một đôi tay mượt mà vòng ra quấn lấy cô. Nhịp tim Elsa ngay lập tức tăng lên mức tối đa.
Khi gần nhau đến mức này, cô có cảm giác như mình có thể cảm nhận được tất cả mọi thứ của Yvonne bằng cả cơ thể lẫn tâm hồn vậy.
Kể cả không khí Yvonne thở ra cũng vuốt ve môi Elsa.
Hơi ấm của cô ấy, hơi thở của cô ấy, nhịp tim của cô ấy...
Nếu họ cứ nhìn vào mắt nhau thế này, thì Elsa sẽ bị hút vào đôi mắt sâu thẳm ấy mất.
Cô cảm thấy mình như một vũng bùn èo uột đang tan ra trong sự âu yếm đang ôm lấy mình.
Mùi và vị của Elsa thật sự ngọt ngào.
Yvonne mơ màng nghĩ vậy khi cô tham lam ngấu nhiến làn da nơi cổ Elsa.
Lớp mồ hôi mỏng hình thành từ sức nóng đã làm da Elsa như trong suốt. Tự bao giờ, một màu hồng phấn đã xuất hiện trên cơ thể cô ấy. Cô ấy trông thực sự ngon lành, như một món tráng miệng làm từ nếp vậy.
Cô ấy run rẩy thật đáng yêu.
Những âm thanh thoát ra từ cô ấy khi bị đụng chạm cũng thật đáng yêu.
Sao mà trước giờ Yvonne không để ý nhỉ?
Rằng một cô gái tuyệt phẩm đến mức này đã luôn ở bên cô...?
Mình muốn ăn cô ấy.
Không phải cô có thể ăn cô ấy ngay tại đây à?
Ngay khoảnh khắc ấy, được ma thuật thúc đẩy, một phần trong Yvonne vốn luôn bị đè nén bắt đầu trỗi dậy.
Cô muốn biến Elsa thành của mình.
3 Bình luận
ước gì như thế thật