Web Novel
Chương 09: Đây chắc chắn là bắt nạt, phải không?
6 Bình luận - Độ dài: 2,652 từ - Cập nhật:
“Được rồi, chắc thế là xong, cô Yuna.” Sau khi chồng những cuộn sách cuối cùng lên bàn, Elsa thò đầu lên từ đằng sau đống tài liệu khổng lồ. Những giọt mồ hôi trên trán cô ấy cũng long lanh như nụ cười cô vậy.
“Cám ơn nhiều lắm, Ellie!” Yuna thở phào nhẹ nhõm. “Không ai khác muốn giúp cô cả. Thật tuyệt khi cô có thể xử lý hết đống này trước khi vào lớp, tất cả là nhờ sự giúp đỡ của em!” Sau khi cuối cùng cũng di chuyển được hết những cuộn sách, cô giáo viên với khổ người thấp bé và cặp kính tròn cảm ơn Elsa không ngừng nghỉ.
Là một người thuộc tộc người lùn, Yuna tất nhiên có khổ người nhỏ hơn người thường. Cô trông như một đứa trẻ mười tuổi và còn thấp hơn nhiều học sinh tiểu học. Việc này khiến cái uy giáo viên của cô bị ảnh hưởng, nên cô luôn luôn lo lắng vì nó.
“Không có gì đâu, cô Yuna. Nếu cô cần giúp lần nữa thì cứ gọi em.”
Nhìn thấy nụ cười của Elsa khiến cô Yuna càng thêm cảm kích. Elsa ngoan quá! Ngoài thái độ khiêm tốn và thẳng thắn, xuất thân bình dân của cô càng khiến Yuna có cảm tình.
Vậy mà… một cô bé ngoan như vậy mà lại bị…
“À, Ellie, chờ một chút. Cô muốn hỏi em vài điều.” Ánh mắt Yuna bỗng chốc trở nên nghiêm túc.
“Hm? Cô cần em giúp việc gì nữa sao, cô Yuna?”
Cô nàng ngây thơ trông có vẻ bối rối. Yuna chần chừ trong một khoảnh khắc, nhưng cuối cùng vẫn quyết định hỏi một cách gián tiếp. “À, thì… Em không gặp vấn đề gì ở trường chứ, Ellie?”
Yuna để ý rằng vai Elsa có run lên một chút, nhưng cô nhanh chóng lấy lại được nụ cười thường thấy.
"Tất cả đều khá ổn. Sao cô hỏi thế vậy, cô Yuna?”
“Ahaha… Thì, em chuyển đến từ trường khác, nên cô có chút lo lắng… Nhưng thật tốt khi biết rằng mọi chuyện đều tốt đẹp.”
Tất nhiên, Yuna hỏi vậy là có lí do cả. Cô đã nghe phong thanh được vài tin đồn, và lo rằng ai đó đang bắt nạt Elsa.
“Cám ơn cô vì đã lo cho em! Nhưng đến giờ ăn trưa rồi, và em có hẹn với một người bạn, nên em phải đi đây.”
“Được rồi, cẩn thận nhé.”
Họ vẫy tay tạm biệt nhau. Khi bóng hình mỏng manh của Elsa mờ dần đằng xa, Yuna vẫn không thể ngừng lo lắng. Elsa không chỉ giả vờ mọi việc đều ổn… đúng không?
Không lâu sau, cô phát hiện ra mối lo của mình là có cơ sở.
“Oái, cẩn thận!”
“Ellie…?”
Đang là giờ ăn trưa. Yuna đã sắp xếp tài liệu của mình xong, và đang chuẩn bị đi ăn ở căn tin trường khi cô gặp Elsa đang cầm một chồng cao các hộp đồ ăn trưa.
“Ồ, chào cô Yuna. Lại gặp được cô rồi, trùng hợp thật.”
“Em mang nhiều hộp đồ ăn trưa thế… Em định ăn hết chỗ đó đấy à?!” Những cái hộp Elsa đang bê chồng lên rất cao, tạo thành một cái tháp còn cao hơn cả cô nàng. Khóe miệng Yuna khẽ giật. Không ai ăn được hết đống này một mình cả!.
“À… Đám này ấy ạ? Có người nhờ em mua hộ cho họ. Không phải tất cả chỉ cho mình em đâu.”
“Nhiều thế… Không phải nhờ em bê toàn bộ chỗ này thì hơi quá à? Em có cần cô giúp không?”
“Em ổn mà! Em đang mang đống này ra chỗ bãi cỏ phía Tây, nên cũng hơi ngược đường cô đấy ạ.”
“Em định đem chỗ này ra tận đó cơ á?” Tức là Elsa sẽ phải đi toàn bộ chiều dài sân trường bê theo cả chồng này? Chỉ nghĩ về việc đó thôi cũng khiến Yuna thấy mệt rồi! Chuyện này thật lố bịch!
"Thêm nữa, em phải tự mình làm việc này. Vì vậy, em không thể nhờ cô được, cô Yuna.” Elsa có vẻ đang có tâm trạng tốt.
Tuy vậy, Yuna để ý một chi tiết kỳ lạ Elsa vừa nhắc tới. Cô bé phải tự mình làm điều này sao? Có ai đó sẽ nổi giận nếu cô bé không tự thân đem chỗ này tới à?!
Chờ đã… Chẳng lẽ cô bé… đang bị bắt nạt ngay lúc này sao?!
“…Ellie,” Yuna nói một cách nghiêm túc và nhìn thẳng vào mắt Elsa.
“Hở? Gì vậy ạ, cô Yuna?”
“Em phải nói với cô nếu gặp chuyện gì xấu ở trường đấy!”
“… Vâng ạ?” Elsa trông có vẻ bối rối, nhưng thời gian trên mặt tháp đồng hồ nhắc cô rằng cô không thể tiếp tục nói chuyện với cô Yuna được nữa. “Á, chết, em sắp muộn rồi! Em phải đi đây! Chào cô nhé, cô Yuna!”
Liệu cô bé có bị trừng phạt nếu giao đống đồ ăn đó muộn không?! Yuna tưởng tượng ra cảnh học sinh tội nghiệp của cô lun lẩy bẩy khi bị đe dọa bởi một tên đầu gấu. Ahhh, Ellie thật tội nghiệp! Là một giáo viên, Yuna không thể không làm gì khi một trong những học sinh của cô gặp rắc rối được!
Đây cũng chẳng phải lần đầu tiên việc này xảy ra. Sau khi Elsa được phân vào ký túc, có vẻ một số học sinh đã cô lập cô bé. Tại sao cô bé lại không muốn kể cho Yuna là mình bị bắt nạt nhỉ? Tim Yuna nhói đau, việc này đáng lẽ không nên xảy ra. Hoàn toàn có khả năng là Elsa không muốn nói chuyện này với cô là vì đã bị đe dọa trả đũa nếu dám bép xép.
Nếu đã vậy, thì việc của Yuna là phải thân chinh xuất hiện và ngừng ngay việc này!
Với quyết tâm tràn trề, cô nắm chặt đôi tay bé nhỏ và lặng lẽ đi theo Elsa.
***
“Cô lề mề quá thế!” Yvonne phàn nàn. Elsa chậm chạp tới mức Yvonne suýt nữa phát điên vì lo lắng. Cô còn tưởng điều gì đó đã xảy đến với Elsa một lần nữa.
“Xin lỗi, Evie! Tớ tình cờ gặp một giáo viên thường hay đối xử rất tốt với tớ và trò chuyện với cô ấy một chút. Không phải tớ cố ý đâu!”
“Được rồi, tôi biết rồi! Tôi không có định mắng cô!” Đầu tiên, Yvonne bắt Elsa đặt đống đồ cô ấy đang bê xuống rồi ngồi vào chỗ.
“Phù…” Ngồi xuống bên cạnh Yvonne, Elsa trông cực kỳ tự hào về bản thân. Chỉ khi ấy Yvonne mới nhận ra cô đã lơ là cảnh giác.
[Nhiệm Vụ Hoàn Thành]
Hôm nay, phương án 0 điểm của hệ thống phản diện là lựa chọn kinh điển „ra lệnh cho nữ chính chạy việc vặt cho mình“. Đúng như tên gọi, nó yêu cầu việc đưa ra mệnh lệnh cho nạn nhân bị bắt nạt phải mua một vật phẩm cụ thể. Hệ thống cũng yêu cầu phải thỏa mãn điều kiện về khoảng cách, đó chính là lí do Yvonne chọn địa điểm biệt lập này.
„Đằng nào thì, cô cũng nên ăn đi. Để nguội là mất ngon đấy.“ Yvonne không thể không cảm thấy áy náy khi lúc nào cũng bắt Elsa phải làm đủ thứ.
„Cậu muốn thử món này không, Evie? Nó suýt nữa thì cháy hàng đấy!“ Elsa dùng một que xiên gỗ xiên lấy một viên cá chiên với nước sốt màu nâu rưới bên trên, vốn được bán trong căng tin. Chỉ nhìn thôi cũng đủ thấy nó hấp dẫn rồi.
"Nói ahhhh đi nào ♥!“
Cô nâng viên cá lên và xích lại gần, sẵn sàng bón viên cá cho Yvonne một cách đầy hào hứng.
Vì Yvonne đã bắt cô nàng phải thực hiện một nhiệm vụ khá khó khăn, cô cảm thấy rằng mình cũng nên chiều Elsa một chút, dù có không thực sự muốn lắm. Nghĩ vậy, Yvonne mở miệng và cắn lấy viên cá mà Elsa đã đưa lên tận miệng cô. Tuy nhiên, Yvonne chắc chắn đã đánh giá thấp độ xấu hổ của việc được đút cho ăn. Mặt cô ửng đỏ chỉ sau một miếng cắn.
„Cậu thấy ngon không?“
„...cũng tạm được.“
„Lạ thật, tớ nhớ là cái này không cay mà nhỉ?“ Khi thấy màu đỏ trên mặt Yvonne, Elsa ăn hết phần còn lại của miếng cá viên trong thích thú.
Lại là... gián tiếp...?
Tim Yvonne đập mạnh hơn khi thấy Elsa tự nhiên đưa viên cá Yvonne vừa cắn lên miệng.
...Cô đang nghĩ cái gì thế này?! Chỉ mấy đứa trẻ con chưa lớn mới thấy xấu hổ vì một việc cỏn con vậy thôi!!!
***
Hai đứa kia đang làm cái quái gì vậy?
Yuna không thể nghe được chúng đang nói gì từ chỗ trốn đằng sau bụi cây của mình. Cô chỉ thấy được cảnh Ellie đưa chỗ đồ ăn mình đem theo cho một cô tiểu thư trông có vẻ xấu tính rồi đút cho cô ta ăn như người hầu.
Ahhhh, đây hẳn phải là bắt nạt, đúng không?
Đây chắc chắn là bắt nạt rồi!
Thêm nữa, khi cô nhìn được rõ người đang bắt nạt Elsa, cô phát sốc vì phát hiện ra đó không ai khác chính là Yvonne Smollett khét tiếng!!! Sự „phản nghịch“ của gia tộc Smollett đang là chủ đề nóng hổi ở kinh đô, và Yuna cũng đã nghe về nó. Cô không thể tưởng tượng được Ellie lại đang ở trong nanh vuốt của một người như vậy!
Cô con gái công tước này có tai tiếng là người gây thù với tất cả mọi người ở ngôi trường trước, có một nhân cách xấu xa, và đặc biệt thù dai. Bất kỳ ai dám gây chuyện với cô ta đều phải chịu một số phận kinh khủng. Dù cô ta đã mất tước vị quý tộc, nhưng cô ta vẫn là một con quái vật nguy hiểm! Làm sao mà Elsa tội nghiệp, một thường dân đơn thuần, có thể chống lại một con rắn độc như cô ta đây?!
Chỉ nghĩ về việc đó thôi cũng khiến Yuna rùng mình.
Auuugh, mọi chuyện thật tồi tệ!
„... Ai đó?!“ Yvonne kêu lớn, để ý thấy có người đang theo dõi họ gần đó.
Tiếng hét bất ngờ khiến Yuna hoảng hốt.
Những người dùng ma pháp hệ Phong cực kỳ nhạy cảm với sự tuần hoàn của không khí xung quanh. Vì Yvonne đã chủ động chọn một vị trí ít ai bén mảng tới, nếu có ai đó lén lút lại gần, gần như chắc chắn rằng họ sẽ có ý đồ xấu với cô hoặc Elsa.
Eeeeeeek!
Yuna tiêu rồi... Cô đã bị bắt tại trận! Cô sẽ chết ư? Cô ả đáng sợ kia sẽ giết cô ư?!
X-Xin lỗi, Ellie! Cô phải rút lui thôi! Hôm nay không phải thời điểm thích hợp để xử lý việc này... Lần sau... Lần sau chắc chắn cô sẽ cứu em!!!
Trong một chớp mắt, Yuna đã sử dụng ma thuật để trốn thoát trong thất vọng và phóng đi như một con thỏ.
„Tớ chắc rằng không có gì đâu. Có thể chỉ là một con vật nào đó?“ Elsa thì khác, hoàn toàn không thấy lo lắng. Cô dựa mình vào vai Yvonne.
„Nếu vậy thì...? Chờ đã, sao cô lại dựa vào người tôi vậy?!“
Thấm mệt sau khi di chuyển tài liệu vào buổi sáng, Elsa có hơi buồn ngủ sau khi ăn. „Tớ chỉ cần nghỉ ngơi chút thôi...“
Cô thở nhẹ, đôi mi khép dần lại khi cô dần thả lỏng bên cạnh Yvonne. Cô lờ mờ thấy Yvonne trong tầm nhìn của mình.
Yvonne đã chờ cô dưới bóng cây với tấm khăn dã ngoại trải ra. Ánh sáng lọt qua tán lá, chấm lốm đốm lên khuôn mặt và mái tóc vàng óng ả của cô. Chỉ nhìn khung cảnh đẹp như tranh đó cũng đủ làm Elsa rung động, tạm thời đánh lui cơn buồn ngủ.
Sự ngái ngủ bao lấy Elsa một lần nữa, và nàng nữ chính nhắm đôi mắt lại.
Elsa mơ một giấc ngắn.
Trong giấc mơ đó, cô như trở về tuổi thơ. Khi ấy, cô đã được ôm ấp bởi một hơi ấm dịu dàng... cũng như bây giờ vậy.
...
Khi cô mở mắt ra lần nữa, lọn tóc vàng đung đưa trước mắt kết nối cô từ giấc mơ về thực tại.
„Cuối cùng cũng dậy rồi à?“
„Evie...?“ Sau khi cô lấy lại được sự tỉnh táo, trái tim Elsa bắt đầu đập nhanh hơn. Cô có thể cảm thấy huyết áp tăng vọt khi nhận ra nơi mình đang nằm...
Cô đang nằm gối đầu lên đùi Yvonne.
Đùi Yvonne không có một chút mỡ thừa và có độ rắn chắc vừa đủ. Chúng mềm mại theo một kiểu đặc trưng ở con gái, tỏa ra một mùi hương ngọt ngào nhẹ nhàng mà chỉ Yvonne mới có. Elsa có thể đắm chìm trong nó cả ngày không chán.
„Ngủ trong lòng tôi như thế, chắc cô cũng thoải mái lắm nhỉ? Cô có gì để nói không?“ Nhìn thấy Elsa ngủ thiếp đi bên cạnh cô không chút phòng bị giống như một con mèo lười đã đặt hết niềm tin vào mình làm Yvonne không nỡ đánh thức Elsa dậy và để cho cô ngủ mà không bị làm phiền.
„Ừ... Thoải mái lắm...“ Evie đã giữ nguyên vị trí này trong bao lâu rồi? Elsa bắt đầu lo lắng về việc đó. Chân Yvonne hẳn phải mỏi lắm vì đã phải làm gối cho cô trong một khoảng thời gian dài đến vậy... Thế mà Yvonne vẫn im lặng để Elsa ngủ mà không đánh thức cô...
Cô ấy tốt bụng quá...
„Hmph. Giờ nghỉ trưa vẫn chưa kết thúc... Cô có thể ngủ tiếp nếu muốn,“ Yvonne lầm bầm. Cuốn tiểu thuyết đang đọc dở che khuất khuôn mặt cô và giấu đi vẻ xấu hổ làm cô không dám nhìn thẳng vào mặt Elsa.
“Vậy cho phép tớ nhé!“
Elsa chỉ phải ngước lên để thấy được những chấm sáng lốm đốm trên mái tóc xinh đẹp của Yvonne bên dưới tán cây.
Thứ ánh sáng ấm áp đó… quả là hợp với một linh hồn ấm áp.
Cô cảm thấy bình tĩnh chỉ với việc áp mình sát vào người Yvonne. Không gì trên thế giới có thể bằng được niềm hạnh phúc được nằm bên người cô thích, với ngọn gió nhẹ nhàng thổi và tiếng lá xào xạc.
Suy nghĩ của cô dừng lại ở đó. Cô không cưỡng lại được mà ôm lấy Yvonne.
“Nếu cô không ngủ thì dậy đi!”
“Tớ không muốn ngủ bây giờ.” Mặc dù cô vẫn mệt, Elsa nghĩ rằng chợp mắt trong hoàn cảnh này thì phí quá.
***
Vì đã được ngủ đã mắt, Elsa tràn đầy năng lượng và vui vẻ hoạt bát cả buổi chiều. Ngược lại, Yuna, giảng viên môn Lý thuyết Ma thuật, lại có vẻ đang lo lắng về việc gì đó.
“Ellie…” Sau khi hết giờ, Yuna tìm gặp Elsa và đặt tay lên vai cô với vẻ nghiêm trọng.
“Cô Yuna…? Chuyện gì vậy ạ?”
“Cô chắc chắn sẽ tìm cách cứu em!”
“…???”
Elsa cảm thấy rằng cô Yuna đang hiểu lầm gì đó, nhưng cụ thể là gì nhỉ? Cô chỉ biết chớp mắt và nghiêng đầu bối rối.
6 Bình luận
Mình vừa sửa xong, cảm ơn bạn đã góp ý.