• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Web Novel

Chương 35: Cô phù thủy tóc trắng (II)

6 Bình luận - Độ dài: 4,333 từ - Cập nhật:

"Này, cô kia!"

"Gì?"

Yvonne đang thái rau củ một mình trong bếp. Trong cô nhi viện vừa có một đứa trẻ bị ốm và cần phải được chăm sóc. Bây giờ khi Faye đã tỉnh, nỗi lo lắng của Elsa đã chuyển hướng sang đứa bé bị ốm đó và đi chăm sóc em ấy với Sơ Dahlia. Cô ấy đã nhờ Yvonne nấu ít đồ ăn cho Faye trước khi rời đi.

"Ngươi cho ta ăn có thế thôi à?"

Yvonne đã đưa nửa ổ bánh mì đen hơi thiu cho Faye với thái độ 'ăn thì ăn, không ăn thì thôi, tôi chả quan tâm.'

"Cô có cái để ăn là may lắm rồi," cô lạnh lùng phản pháo. Elsa mà không nhờ thì cô đã không bao giờ thèm nhích một ngón tay nấu ăn cho Faye.

Cô quỷ vương bé tẹo nghiến răng kèn kẹt. Cô nghĩ: 'Mình mà phục hồi được ma thuật, thì mình sẽ bắt ả kia phải khúm núm quỳ dưới đất mà van xin tha mạng!'

Mặc dù đã bị biến thành trẻ con do cạn kiện ma lực, vẫn còn nhiều cách cho cô trở lại bản thể của mình.

Lúc đầu cô đã định sẽ lợi dụng vẻ ngoài trẻ con vô hại này để tiếp cận cô gái tên Elsa. Nếu cô có thể thu thập được đủ ma thuật từ cô gái loài người mạnh mẽ đáng kinh ngạc đó, thì cô thậm chí còn có thể hồi phục được đến gần như hồi đỉnh cao.

Nhưng Faye lại không ngờ là con đàn bà tóc vàng ngực to kia lại phá hỏng kế hoạch của mình!

Vì lí do nào đó mà cô ta có vẻ cực kỳ thù địch Faye. Cái cô gái tóc vàng với đôi mắt xếch nghiêm nghị có vẻ rất quan tâm đến cái bình chứa ma thuật di động kia. Faye lờ mờ phỏng đoán rằng giữa họ có mối liên kết đặc biệt nào đó.

Mặc dù bây giờ cô đã bị truất ngôi, bị hút cạn ma lực, và bị trục xuất thảm hại, cô vẫn là cựu Quốc vương loài Quỷ. Bình thường, trong Quỷ Thành, cô muốn gì là được nấy, làm gì cũng là trung tâm của cả đống người, và chỉ cần cô cau mày một cái là chúng sẽ phải khấu đầu trong sợ hãi.

Vậy mà bây giờ, cô đã xuống chó thảm hại đến mức phải dự đoán tình cảm của một con người.

Con đàn bà đáng ghét... Sớm muộn gì ta cũng giết ngươi!

Mặc kệ ánh nhìn căm phẫn đang chĩa vào mình, Yvonne cho đám ra củ đã thái vào nồi nước đang sôi rồi cho thêm chút muối hột và gia vị. Một mùi hương dễ chịu nhanh chóng tỏa ra.

Mặc dù Yvonne không thích Faye và thậm chí còn không muốn thấy mặt cô ta, cô không có ý định ngược đãi cô quỷ vương. Cô có thể là Nữ Phản diện, nhưng cô sẽ không hành xử như một bà mẹ kế độc ác.

"Đây, ăn đi." Yvonne khinh bỉ đặt bát rau củ hầm trước mặt Faye.

Tài nguyên của cô nhi viện là có hạn, nên cô chỉ dùng ít đồ ăn thừa sót lại. Nhưng điều này không hề cản trở kỹ năng nấu nướng của Yvonne. Món rau củ hầm được cô nấu vừa tới chín và vẫn còn giữ được màu sắc, mùi hương thơm bốc lên đến tận thiên đường, và trông nó ngon đến ứa nước miếng. Faye nuốt nước bọt rồi nhìn vào đôi mắt lạnh như băng của Yvonne.

"...Ngươi không có bỏ độc vào đây đâu, đúng không?"

Nghe vậy, Yvonne vô cảm múc một thìa lên ăn trước ánh mắt dè chừng của Faye.

Sau khi nhìn thăm dò món hầm một lúc, Faye cuối cùng cũng rón rén ăn một thìa. Một hương vị chưa từng nếm qua bùng nổ trên lưỡi cô.

Bị hương vị tuyệt vời ấy cuốn vào, Faye mặc kệ việc giữ thể diện của một quỷ vương và ngốn hết sạch bát hầm.

"Ê, con đàn bà mặt ác. Cho ta bát nữa!" Faye nôn nóng yêu cầu, giơ cái bát không ra với khuôn mặt vẫn còn dính súp.

Tất cả đồ ăn trong vương quốc quỷ đều chỉ được nấu cho có. Vì quỷ không có truyền thống trồng trọt, loài quỷ về cơ bản là ăn đồ ăn không nêm nếm gì cả. Đây là lần đầu tiên Faye ăn một thứ không phải thịt mà lại ngon đến vậy. Mặc dù người đàn bà này trông có vẻ xấu tính, đồ cô ta nấu lại ngon tuyệt vời.

"Không thấy nồi rỗng rồi à? Cô đã ăn hết phần mình rồi, tôi sẽ không nấu thêm đâu. Kho đồ ăn của cô nhi viện là có hạn. Nếu cô mà ăn hết thì những đứa trẻ khác sẽ bị đói," Yvonne lạnh lùng từ chối mà không thèm ngẩng đầu lên. Con dao cô đang dùng liên tục nâng lên hạ xuống mặt thớt khi cô chuẩn bị các nguyên liệu cho bữa tối. Không có quá nhiều trẻ em ở cô nhi viện, chỉ hai mươi ba, nhưng nấu ăn mỗi ngày ba bữa cho ngần ấy đứa không dễ chút nào. Nếu không có đủ đồ ăn, tất cả sẽ phải chịu đói, và không có ai thừa tiền cho cô quỷ vương bé này ăn thỏa thích cả.

"Ngươi đùa ta đấy à?! Có tí tẹo này thì làm sao mà ta—"

"Hả, cô nói gì cơ?"

"..."

Faye muốn phản đối sự sỉ nhục này, nhưng khi Yvonne quay lại và Faye thấy con dao loáng lên trong tay cô ấy, cô ngay lập tức co người lại. Nói ra thì hơi xấu hổ, nhưng cô lại sợ cái cô tóc vàng mặt ác này. Có vẻ cô ta đã để ý thấy âm mưu của cô với cô gái đầy ma pháp kia và do đó tỏ ra thù địch với cô.

Hiện tại Faye không còn lại bao nhiêu ma thuật. Nếu con đàn bà kia điên lên băm vằm cô ra thì không tốt chút nào.

"Vậy thì ta phải làm gì để được ăn thêm?" Faye hục hặc hỏi. Nếu có bãi săn gần đây, cô không ngại phải đi săn, nhưng cô phải hồi phục được một phần sức mạnh đã. Ngoài việc tìm cách tiếp cận được cô gái có ma thuật mạnh mẽ kia khi người phụ nữ này không để ý, cô chỉ có thể hồi phục ma lực bằng cách ăn thật nhiều đồ ăn của loài người.

"Cô có thấy mấy đứa trẻ kia không?"

Faye nhìn ra hướng Yvonne chỉ. Ở đó, lũ trẻ đang làm đồng dưới ánh nắng trưa trong một khu vườn nhỏ sau cô nhi viện.

"Chúng đang làm cái gì vậy chứ? Đó không phải chỉ là một lũ người non đang nghịch bùn thôi à?" Faye khoanh tay nói.

Ở đỉnh cao sức mạnh, cô có thể biến những mầm cây nhỏ xíu thành một cây đại thụ chỉ với một cú vẩy tay. Do đó, cô hoàn toàn không hiểu hoạt động trồng cây này của con người.

"'Có làm thì mới có ăn. Không dưng ai dễ mang phần đến cho.'"

Tiếng Yvonne thái rau củ đột ngột dừng lại. Cô quay lại nhìn chằm chằm vào Faye, người không dám ho he gì.

"Cô có biết câu đó có nghĩa là gì không?"

Faye lắc đầu bối rối.

"'Con người phải dựa vào sức mình mà sống. Những người không tự mình nuôi mình thì không thể tồn tại được.' Đó là ý nghĩa của nó trong ngôn ngữ chúng tôi. Tất cả chúng tôi đều sống dựa vào những gì sức mình tạo ra." Yvonne nhìn Faye đầy ẩn ý. Cô nói tiếp, "Tôi không biết trước đây cô sống thế nào, nhưng trong thế giới loài người, cô phải dùng hai bàn tay mình mới có cái ăn và cái sống."

"...Ý cô là gì?"

"Ý tôi là muốn ăn thì cô phải lao động. Giờ thì ra ngoài tìm cái gì đấy mà làm đi. Cô đang cản trở tôi nấu bữa tối đấy!" Yvonne nói vậy rồi nắm cổ áo cô quỷ vương đang đòi ăn và ném ra ngoài rồi đóng cửa lại.

Cô ta muốn cô làm việc á? Đùa chắc! Trong thế giới quan của Faye, cô luôn phải được bề tôi phục vụ, chứ không phải đi phục tùng người khác.

Trong quá khứ, khi đến giờ ăn, sẽ có một hàng dài toàn người đến dâng đủ thứ sơn hào hải vị đến cho quỷ vương. Có nhiều đến mức chỉ cắn mỗi món một miếng thôi là cô đủ no rồi.

Faye cực kỳ không muốn trở nên giống những con người này. Cô ngậm một ngọn cỏ đuôi cáo trong miệng và nằm dưới bóng cây trong sân ngẫm lại đời mình.

Phục hồi ma lực qua đồ ăn sẽ mất quá nhiều thời gian. Faye đang lâm vào thế tiến thoái lưỡng nan. Cứ thế này, cô không biết sẽ phải mất bao lâu thì mới có thể trở nên mạnh mẽ như trước. Nếu cô không tìm được cách phục hồi ma lực… Nếu thế thì chẳng phải cô sẽ mãi mãi mắc kẹt trong thế giới loài người à?

"A, Fayfay!" Annie chạy đến bên Faye với những bước chân rộn rã. Cô bé đang mang một giỏ đầy rau củ mới thu hoạch. "Em đã đi lại được rồi à? Em đã đỡ hơn chưa?"

"Ngươi là…" Faye nhớ rằng cô gái nhỏ này đã ở đó khi cô tỉnh dậy, nhưng cô đã quên luôn tên con bé rồi. Nói thật thì cô cũng chẳng có ý định nhớ tên của bất kỳ con người nào ở đây cả.

"Chị là Annie. Đáng ra bây giờ em phải nhớ tên chị rồi chứ? Em biết không, chị là người tìm thấy em đang nằm bất tỉnh trong rừng đó." Tuy vậy, con bé không có vẻ giận dữ. Lấy một quả gì đó đỏ mọng từ trong giỏ ra, con bé lấy áo lau qua nó rồi đưa cho Faye. "À đúng rồi. Em ăn cái này đi, Faye."

"Quả này màu rực rỡ quá… Nó là gì vậy?"

Faye rất cẩn trọng. Đất trong vương quốc quỷ hoàn toàn khác với đất trong lãnh thổ con người. Đất rất nghèo dinh dưỡng, và cây cỏ chỉ có thể mọc được nếu có ma thuật giúp đỡ. Vùng đất cằn cỗi đó hoàn toàn không phù hợp cho nông nghiệp, nên Faye chưa thấy nhiều loại cây lắm.

Tổ tiên loài quỷ đã dạy con cháu rằng hoa quả có màu rực rỡ thường có độc. Con bé này định đầu độc cô à?

"Nó là quả cà chua đấy! Nó ngon lắm. Ăn khi trời nóng là tuyệt nhất luôn!"

Nhưng khi nhìn nụ cười ngây thơ của Annie, Faye cảm thấy rằng có lẽ điều cô nghĩ không hề đúng.

Hay là con người thực sự ăn thứ này nhỉ?

Được khuyến khích bởi sự hào hứng của Annie, Faye ngờ ngợ cắn một miếng cà chua. Nước quả chua và ngọt trào ra trên đầu lưỡi cô.

"Cái-Cái gì thế này?!"

Một thế giới mới mở ra trước mắt Faye.

Cô không thể tin một loại quả như thế này lại có thể tồn tại được!

Annie mỉm cười ngọt ngào khi nhìn Faye ăn từng miệng đầy cà chua và lấy ra thêm một quả nữa. "Đây, chúng rất ngon khi vừa mới hái, đúng không? Ăn thêm quả nữa đi này!"

Faye ngừng lại khi thấy nụ cười hồn nhiên của Annie. Trong quá khứ, cô vẫn luôn tin rằng con người chỉ quan tâm đến việc trục lợi cá nhân. Chúng là kẻ thù của loài quỷ. Nhưng bây giờ cô đã bắt đầu nghi ngờ điều đó.

"Ngươi cứu ta rồi còn cho ta ăn nữa… Sao các ngươi tốt với ta thế? Ta có chung chủng tộc với các ngươi đâu."

"Không chung chủng tộc thì không được hòa thuận à? Chị không hiểu mấy chuyện phức tạp đâu, nhưng mà ở đây cũng có nhiều bạn khác chủng tộc mà. Như Pollux là người thú này, Nomé thì là người lùn… Nhưng tất cả đều chung sống, và đều là người một nhà cả."

Faye để ý rằng Annie mỉm cười suốt thời gian con bé nói, hoàn toàn thoải mái. Annie chắc chắn không hề biết rằng trước mặt con bé chính là quỷ vương đã gây bao kinh hoàng cho vô số người. Nhưng… Cùng lúc đó Faye cũng nhận ra rằng đã lâu lắm rồi cô mới được đối xử tốt như thế này.

"Nếu em muốn, chị cũng có thể làm người nhà của em đó, Faye."

"Người nhà với chả người nhèo… Ta không cần mấy thứ đó."

Loài quỷ không có khái niệm gia đình như con người, nên Faye chưa bao giờ xem trọng những thứ như vậy, vì muốn bắt chước cách con người sống ở vùng đất quỷ chỉ tổ bị chọc quê thôi. Nhưng điều làm Faye không hiểu là khi Annie nói muốn làm người nhà của cô, trong khoảnh khắc ấy, Faye lại cảm thấy rằng thế cũng không tệ lắm.

Sao cô lại nghĩ vậy được chứ?

"Chắc là do em mới đến đây nên chưa quen lắm đúng không? A… Đúng rồi! Chị sẽ cho em xem vườn rau của chúng ta! Ở đó có nhiều thứ hay ho lắm. Chúng ta cũng nuôi cả thỏ nữa đấy! Em chắc chắn sẽ thích nơi này thôi!"

Cô bé loài người năng nổ không cho Quỷ Vương chút ít thời gian nào để từ chối. Vì muốn dẫn Faye đi thăm quan ngay, Annie kéo cô ấy theo.

"Ch-Chờ đã, đồ láo xược—"

Faye cố gắng từ chối, nhưng rồi Annie cởi chiếc mũ rơm trên đầu ra và đội lên cho Faye.

"Tí thì chị quên. Em phải đội cái này vào… Em nhợt nhạt quá, Fayfay à. Chúng ta không thể để em bị cháy nắng được."

Sau khi đội chiếc mũ lên, một bàn tay nhỏ nhắn, mềm mại nắm lấy tay cô. Cô có thể bẻ cái cổ tay bé bỏng ấy mà không tốn chút sức lực nào.

Con bé này đang chơi với lửa mà lại không biết… Đúng là một con người ngu ngốc.

Nghĩ vậy, Faye ngước lên. Cô bé kia không hề nao núng nhìn thẳng vào mắt cô với nụ cười trên môi.

Bỏ ý định phản kháng, Faye được Annie dẫn qua khu vườn rau nhỏ.

"Đây này, đây này!"

Kéo Faye đi theo, Annie phấn khích chạy tới bên chuồng thỏ làm bằng gỗ.

Đi tới nơi Annie chỉ, Faye ngồi xổm xuống và thấy một đàn những sinh vật mềm mại rúc vào với nhau trong một cái chuồng gỗ. Chúng nằm dựa vào nhau, mắt nhắm tịt, thi thoảng lại ve vẩy đôi tai, và trông có vẻ thỏa mãn.

Con người hẳn là cũng đã sống sót qua nhiều thế hệ như thế này, yếu ớt và phải tụ lại với nhau tìm hơi ấm và sự tương trợ.

Trong mắt Faye, con người và con thỏ đều yếu như nhau. Trong vương quốc quỷ nơi sức mạnh là chân lý, kẻ yếu bị loại bỏ và chỉ kẻ mạnh mới tồn tại được.

Faye nghĩ về khoảng thời gian xấp xỉ mười năm cô ngồi trên ngai vàng. Phần lớn thời gian đó cô đã cô đơn.

Cô là quỷ vương, và vì thế nên cô phải duy trì danh tiếng không thể chạm tới của mình. Vương quốc quỷ cần một lãnh tụ quyền năng làm đại diện, và lãnh tụ ấy chính là nguồn ma pháp duy trì vương quốc, và cô là quỷ đã được nữ thần quỷ chọn ra để đảm nhiệm vai trò này. Cô chưa bao giờ nghi ngờ cách sống đó cả.

Vậy mà cô bé đang đứng trước mặt cô này lại nói rằng con bé có thể làm người nhà của cô và lại đang cố gắng dạy cho cô những giá trị mới trong vô ích.

"Tóc em màu trắng đẹp quá, Faye. Cứ như lông thỏ ấy."

"Ngươi đùa đấy à?! Ta chẳng giống mấy thứ đó chút gì cả!" Faye rất bực mình. Làm sao con bé lại dám nhắc đến cô – quỷ vương – và những thứ bé nhỏ thảm hại kia trong cùng một câu được chứ? Con người đúng là một loài ngu xuẩn chẳng biết cái gì, làm mọi thứ theo ý muốn bồng bột, và nghĩ ra đủ thứ ý tưởng điên rồi mà!

"Nhưng chúng đáng yêu mà! Em như một con thỏ ấy, Fayfay. Cả hai cùng đáng yêu." Mặc kệ Faye phản đối, Annie ôm Faye vốn nhỏ người hơn vào lòng và dụi dụi cô.

…Đúng là không tài nào hiểu được suy nghĩ con người mà.

Nhưng lạ thay, điều đó lại không có vẻ quá tệ.

Faye tự nhiên nghĩ rằng có là con thỏ cũng không tệ đến thế.

***

"Có vẻ Faye đang rất hòa thuận với những đứa trẻ khác. Tớ mừng quá." Sau khi trở lại bếp, Elsa thấy đám trẻ đang vây quanh Faye và nở một nụ cười nhẹ nhõm.

Yvonne cũng thả lỏng được sau khi thấy phản ứng của Elsa, vì không có tình yêu hay cảm xúc gì tương tự trong biểu cảm của cô ấy cả.

Tất nhiên rồi. Elsa sẽ không có hứng thú như vậy với một cô bé đâu.

Dù Faye là một quỷ vương, con bé lại không phải một tay cuồng chiến máu lạnh và tàn nhẫn. Ác cảm của con bé sẽ dần thay đổi miễn là con bé nhận được lòng tốt và sự chấp nhận từ con người, dù có không phải từ Elsa đi chăng nữa.

Mạch truyện gốc sẽ không bị thay đổi quá nhiều nếu một người như Annie làm thân được với con bé.

Có hơi ăn gian một chút, nhưng nếu mọi chuyện tiếp tục thế này, route quỷ vương vốn dành cho nữ chính nhiều khả năng cũng sẽ thất bại.

Việc để điều này xảy ra… có thực sự tốt không? Yvonne có chút e sợ.

Dù Faye đã biến thành con gái, điều đó không có nghĩa cô ta và Elsa không thể trở thành một cặp.

Vậy mà Yvonne dù biết điều đó vẫn can thiệp. Vì hành động của cô, route đã thay đổi chóng mặt một lần nữa.

Nhưng Yvonne phải thừa nhận rằng sâu trong tim cô vẫn có một chút mơ mộng.

Ánh nhìn của cô vô thức trôi về phía Elsa, người đang mỉm cười ngắm lũ trẻ chơi đùa.

Cuối cùng thì cô thà khám phá những lựa chọn khác còn hơn là để Elsa chọn ai đó khác.

Hệ thống phản diện vẫn chưa xuất hiện lại kể từ lần trước, khi mà những lựa chọn nó đưa ra thay đổi. Cô không biết tại sao lại vậy, nhưng nếu hệ thống tiếp tục im lặng và toàn bộ route tình cảm của nữ chính thất bại thì—

Liệu cô có thể tiếp tục ở bên Elsa như bây giờ không?

"Có gì dính trên mặt tớ à?" Để ý thấy Yvonne đang nhìn mình, Elsa vuốt tóc rồi kiểm tra quần áo. Cô vừa mới từ lều đựng củi về, nên có bụi bẩn gì bám lên người cô làm Evie nhìn cô lâu đến vậy chăng?

"À, không, ừm..." Yvonne bối rối. Bình thường cô giữ những điều này rất kỹ, nhưng dạo gần đây, vì một lí do nào đó, cô lại dành càng ngày càng nhiều thời gian ngắm Elsa và nó trở nên khó giấu hơn rất nhiều.

Cố gắng nặn ra một lời giải thích, cô chỉ ra sau Elsa. "Tớ chỉ muốn hỏi cậu là lũ trẻ đang làm gì mà thôi...?"

Elsa nhìn theo hướng Yvonne chỉ. Một nhóm trẻ con chỉ khoảng tám đến chín tuổi đang tập trung cách đó không xa. Bên cạnh những đứa trong cô nhi viện mà Elsa nhận ra, có vẻ là còn vài đứa từ thị trấn cũng đứng đó nữa. Xếp thành hàng ngay ngắn và cầm sách thánh trong tay, chúng đang hát những lời thánh ca dưới sự chỉ dẫn của Dahlia.

"À, đó là dàn đồng ca của nhà thờ," Elsa khúc khích cười. Cô không nghĩ là Evie lại có hứng thú với chúng. "Thị trấn luôn tổ chức lễ hội mùa gặt mỗi mùa hè để ăn mừng một vụ mùa bội thu. Một trong những sự kiện của lễ hội là hát thánh ca ca ngợi nữ thần, nên năm nào dàn đồng ca của cô nhi viện cũng tham gia."

Phần lớn lũ trẻ trong làng sẽ tham gia sự kiện này một hay hai lần. Để đảm bảo có nhiều đứa trẻ có cơ hội tham gia hơn, họ thường không chọn những đứa có tài năng âm nhạc hay thậm chí là chỉ hát không sai nhịp, nên khi chúng đồng thanh hát nghe cũng hơi ngang ngang. Dù vậy, trong giọng hát sống động và rực rỡ của chúng vẫn có sức trẻ và đầy hứng khởi

"Nhắc mới nhớ, tớ cũng từng tham gia đấy."

Yvonne vô thức tưởng tượng ra cảnh Elsa lúc nhỏ mặc bộ đồng phục như những đứa trẻ kia và hát thánh ca với một giọng non nớt...

Khỉ thật... Ước gì cô đã có thể chứng kiến cảnh đó! Chỉ nghĩ thôi cô đã thấy nó đáng yêu rồi.

"Lễ hội sẽ kéo dài vài ngày. Sẽ có đủ các loại quầy, và cũng sẽ có rất nhiều người đến thăm quan nữa! Người dân Capella sẽ đãi họ thịt nướng và bia... À, đúng rồi! Sẽ còn có cả nhiều ban nhạc, nhà thơ, và vũ công đến biểu diễn nữa, và đến tối thì tất cả mọi người sẽ cùng nhảy múa quanh lửa trại!"

"Oa, nghe có vẻ ở đây sẽ rất nhộn nhịp nhỉ."

Yvonne chìm vào suy ngẫm. Trong tác phẩm gốc, lễ hội là đỉnh điểm của route quỷ vương. Nữ chính sẽ mời quỷ vương đã phục hồi được cơ thể trưởng thành đi hẹn hò. Sau đó, khi nhận ra cảm xúc của mình, quỷ vương đã bày tỏ tình yêu với nữ chính trong đêm hội.

Vì Elsa và Faye hiện tại không thân thiết hơn lúc mới gặp chút nào, liệu phần đó của câu chuyện có còn xảy ra nữa không...?

"Ừm, Evie này..." Đến khi Yvonne  thôi lơ đãng thì Elsa đã nắm lấy tay cô. "Tớ biết chỗ nào có đồ ăn ngon và tiết mục nào thú vị đấy! Nếu cậu đi chơi hội cùng tớ, t-tớ đảm bảo sẽ làm cậu vui!"

Elsa đang mời cô đi chơi với khuôn mặt đỏ bừng.

Mắt Yvonne mở lớn.

Có vẻ là nhánh truyện hẹn hò đêm hội vẫn được bảo toàn.

Nhưng bây giờ cô mới là người được nữ chính mời đi hẹn hò.

"Vậy nên là, ừm..." Elsa e lệ cúi đầu. Tay cô cũng bắt đầu đổ mồ hôi do quá lo lắng. Thu hết can đảm, cô lí nhí hỏi, "Cậu sẽ đi chơi hội với tớ chứ, Evie...?"

Lần hẹn hò trước của họ, cũng là buổi hẹn đầu của hai người, có thể nói là thất bại toàn tập do những yếu tố nằm ngoài kiểm soát.

Vì họ đã trải qua một thảm họa cỡ đó, Elsa không có bao nhiêu niềm tin vào khả năng Yvonne sẽ đồng ý với đề nghị lần này của cô.

"..."

Yvonne nên từ chối.

Nếu cô tiếp tục thế này, câu chuyện sẽ rẽ sang một hướng hoàn toàn khác.

Quyết định này của cô có thể dẫn tới việc câu chuyện hoàn toàn mất kiểm soát và vượt qua ranh giới không thể quay đầu.

Yvonne cố hết sức thuyết phục con tim mình phải tàn nhẫn một lần cuối cùng và mãi mãi. Nhưng khi cô thấy ánh nhìn e dè nhưng cũng đầy hy vọng trong mắt Elsa, tất cả cố gắng bỗng trở nên công cốc.

Thêm nữa, dù cô có viện ra lí do hay cái cớ nào đi chăng nữa, Yvonne cũng không thể giấu được sự mừng rỡ và thỏa mãn của cô khi là người được Elsa chọn mà không phải một đối tượng chinh phục.

"...Đằng nào thì tớ cũng đã theo cậu đến tận đây rồi." Giả vờ như không có gì, Yvonne trả lời và cách nắm lại tay Elsa. "Cậu có đảm bảo là sẽ làm tớ vui được không đấy?"

"Evieeeeee!" Elsa phấn khích lao đến ôm Yvonne. Cái ôm chặt của cô ấy, sau một thời gian dài vắng bóng, làm Yvonne suýt ná thở. Cứ như Elsa đã quay về hồi mới chuyển trường, cứ lao vào ôm vô tội vạ vậy. Vì lí do nào đó, Yvonne lại thấy hạnh phúc trước ý nghĩ ấy.

"...Bỏ tớ ra ngay! Bọn trẻ trong dàn đồng ca đang nhìn hết qua bên này kìa!!!"

Elsa thì chắc chắn là không muốn bỏ. Dù vẫn còn vài ngày nữa mới đến lễ hội, cô háo hức đến mức không biết liệu đêm có ngủ được hay không.

Nếu được thân thiết với cô ấy hơn trong hè này thì tuyệt thật nhỉ...?

Bình luận (6)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

6 Bình luận

AUTHOR
TRANS
Hóng quá!
Xem thêm
Thanks trans
Xem thêm
Trung bình tsundere :))
Xem thêm
CHỦ THỚT
TRANS
Sắp đến đoạn tỉnh tò rồi
Xem thêm
Đọc chắc lăn bay xuống giường luôn quá :))
Xem thêm
Trước hết phải qua phân đoạn "chơi thuốc" cái đã :>>>
Xem thêm