Nỗi phiền muộn của công c...
Kobayashi Kotei Riichu
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Quyển 11: Dẫn nhập vào Ngân Bàn Chiến

Chương 3: Clemeps DIV Ngao Du Sơn Thủy

0 Bình luận - Độ dài: 11,271 từ - Cập nhật:

9f3957bd-2248-40f6-a59b-b0e66b9844a8.jpg

Thường Thế đã khôi phục trật tự đến một mức nhất định.

Nhờ có “Đại Mệnh Lệnh Đình Chiến” do Đế quốc Lehysia Thần thánh phát động mà chiến tranh trên toàn thế giới đã tạm thời ngừng lại. Lúc này đây, vô vàn hiệp ước khác nhau đang được thảo nên với trung gian là Thần Thánh Giáo, dần dà biến nền hòa bình Spica và Terakomari hằng mong mỏi trở thành sự thật.

Và nhân vật được sùng bái vì có công trạng lớn nhất trong sự việc lần này chẳng phải ai khác–––

ngoài cô bé bạch ngân, Giáo hoàng Thần Thánh Giáo, Clemeps DIV.

   

“Cảm ơn mọi người đã tập hợp đông đủ-noja! Hôm nay min muốn công bố một chính sách tuyệt hảo vừa nảy ra trong đầu!”

Tại “Phòng Đèn Nến” tọa lạc trong Nhà thờ chính tòa Đế quốc Lehysia Thần thánh, Clemeps DIV đảo mắt một lượt qua các thành viên dự họp.

Vẫn là ba người như thường lệ.

Ngả người trên ghế sô pha lật giở tờ báo đầy chán chường, Amatsu Kakumei.

Ụp mặt xuống bàn ngáy lớn như chốn không người, Lone Cornelius.

Luôn tay luôn chân làm việc với đống tài liệu trải khắp mặt bàn, Tryphon Cross.

Cả ba kẻ này đều là cựu khủng bố từng trực thuộc một tổ chức mang tên Nghịch Nguyệt, đồng thời cũng là thuộc hạ của nhân vật Clemeps DIV sùng bái, Spica La Gemini. Giờ đây bọn họ sống trong Nhà thờ chính tòa, sắm vai hỗ trợ Giáo hoàng, ngày đêm giải quyết mọi vấn đề phát sinh chốn Thường Thế không quản mệt mỏi.

Vấn đề là, do những kẻ này quá chừng tài năng mà em chẳng hề có đất dụng võ.

Phải thể hiện quyền uy ngay thôi-noja, Clemeps DIV sốt ruột.

“Đế quốc Lehysia Thần thánh thiếu cái giải trí trầm trọng. Có giải trí thì người dân mới nỗ lực làm việc được-noja. Chính vì thế mà min đề xuất dựng lên hàng loạt cơ sở vui chơi giải trí. Trước mắt là sở thú và công viên cho trẻ em–––”

“Tôi phải khước từ rồi.” – Thương Ngọc Tryphon lập tức từ chối – “So với chi phí phải bỏ ra thì kế hoạch này quá thiếu hiệu quả. Vấn đề này nên giao phó cho người dân, còn ta cần đầu tư vào những lĩnh vực thiết thực hơn một chút.”

“A-Anh nói cũng đúng-ja. Vậy còn nhà máy sản xuất bánh kẹo thì sao-ja? Min nảy ra ý này hồi ăn youkan của Karla đấy. Có bánh kẹo ngon mà ăn, đảm bảo trái tim con người sẽ yên bình hẳn luôn.”

“Khước từ.”

“V-Vậy thì xây sân vận động đi! Dân chúng cũng cần phải cải thiện sức khỏe mà, quan trọng lắm đó-ja! Một nơi có thể chơi bowling với tennis, nghe được đấy chứ.”

“Khước từ.”

“…… Ưưư…”

Bị từ chối thẳng thừng luôn.

Tryphon luôn tay lật giở từng trang tài liệu, miệng vẫn không ngừng lặp lại hai chữ “Khước từ”.

Em cảm thấy như khóe mắt mình có gì đó cay cay.

Tại Đế quốc Lehysia Thần thánh có tồn tại một tổ chức mang tên Cơ quan cố vấn Giáo hoàng.

Nhiệm vụ của tổ chức là thảo luận xem liệu có nên thực thi ý kiến Giáo hoàng đưa ra hay không.

Luật pháp quy định tổ chức này chỉ được có ba thành viên––– hiện tại đang được Tryphon, Cornelius và Amatsu đảm trách. Vốn dĩ quyết định có nên thực thi chính sách của Giáo hoàng hay không cần phải thông qua biểu quyết số đông để xác định, song cứ hễ có cơ hội là Tryphon và Cornelius lại phủ nhận ý kiến của Clemeps DIV. Chính xác hơn, Cornelius đã chuyển quyền biểu quyết sang cho Tryphon, thành thử mọi ý kiến bị phủ nhận đều là do ý kiến của một mình Tryphon cả.

Tình hình này đã tiếp diễn được một thời gian dài.

Nhóm Nghịch Nguyệt đã tự tiện tiến hành đủ thứ công việc mà chẳng hề thông báo cho Clemeps DIV, dần dần đưa thế gian đi vào quy củ trong khi em chẳng hề hay biết.

Thế này thì em có khác nào bù nhìn.

17492c62-27ad-449c-a204-eceba5550e78.jpg

Dẫu vậy, em lại chẳng dám đứng lên chống đối bọn họ. Dám mở miệng kháng nghị là kiểu gì em cũng bị quẳng vào nồi làm món nhắm cho bữa tối cho mà xem. Nhưng mà nhưng mà, niềm kiêu hãnh của Giáo hoàng không cho phép em bằng lòng với tình hình hiện tại. Đức Chúa đâu có lựa chọn Nghịch Nguyệt, mà là Misha Mondriutskaya kia mà. Làm sao có chuyện em để thực quyền rơi vào tay bọn họ mãi như thế được.

“T-Tryphon! Min muốn, min muốn, thế giới được hòa bình-noja!”

Tryphon lườm em như muốn thốt lên một tiếng “Giề?”

Lệ chực trào ra, song em quyết dồn lực vào bụng để kiềm lại.

“Tất nhiên là min muốn hợp tác với các người! Min cũng sẽ nêu ra nhiều ý tưởng hơn nữa! Chắc trong đó sẽ có vài cái lạc đề… nhưng min muốn hai ta bàn luận thật nghiêm chỉnh! Ngươi cứ nghe tai này lọt tai kia rồi khước từ như thế, min cũng tổn thương lắm chứ! Trao đổi đàng hoàng một chút, nhất định sẽ–––”

“Khước từ.”

“Ư…… híc… oaaaa… OAAAAAA!!!”

Không chịu được nữa rồi.

Misha Mondriutskaya, 10 tuổi.

Bị một tên người lớn không ra dáng người lớn thế này bắt nạt, không khóc mới lạ.

“Gì ồn ào rứa?” – Cornelius nãy giờ ngủ say như chết bỗng dựng người dậy – “… Hở? Cle-chan khóc à? Anh lại làm cái gì vậy hả Tryphon?”

“Liên quan gì đến tôi. Đức Giáo hoàng tự tiện bật khóc ấy chứ.”

“Nhìn ngang ngó dọc thế nào cũng là lỗi anh hết á. Ôi thôi thôi, bé làm sao? Bé hét nhức tai thấy mẹ nên có thể nín khóc sớm giùm onee-san này được không nào?”

“Hức! Híc! T-Tryphon, khước từ, ý kiến của min, của min-noja…! Bảo là không cần nhà máy sản xuất bánh kẹo với công viên giải trí…!”

“Ờ thì hai cái đấy nghe thừa thật.”

“OAAAAAAAAAAAAAAAAA!!!”

“Ấy chị xin lỗi chị xin lỗi! Cần chứ cần chứ! Công viên giải trí quan trọng lắm ha!”

Cornelius đành miễn cưỡng hùa theo.

Lòng tốt nửa vời của cô nàng như xát muối vào vết thương của Clemeps DIV.

Những kẻ này rõ ràng coi em không hơn gì một đứa con nít. Điều duy nhất bọn họ mong đợi ở Đức Giáo hoàng là đóng vai một con gấu trúc thu hút khách tham quan. Cứ nghĩ đến là lại thấy đắng cả lòng.

“Ê Tryphon! Tối thiểu cũng phải nghe Cle-chan trình bày đi chứ! Cơ mà công viên giải trí hao xèng bỏ xừ nên thôi chi bằng ta thỏa hiệp một chút mà xây cơ sở thí nghiệm cơ thể người đi?! Như vậy thì nghiên cứu về Thường Thế sẽ phất lên như diều gặp gió, mà nếu mở cửa công khai có khi còn thu được tiền nữa chứ! Nhất tiễn hạ song điểu quá còn gì!”

“OAAAAAAAAAAAAAAAAA!!!”

“Đáng cân nhắc đấy. Còn thiết thực gấp trăm lần ý kiến vô giá trị của Đức Giáo hoàng kia.”

“OAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA!!!”

Những kẻ này hoàn toàn chẳng thèm để lời em nói lọt tai.

Kết cuộc, em vẫn chẳng thể thực thi sứ mệnh Đức Chúa ủy thác–––

“–––Thưa Đức Giáo hoàng, Người muốn ra ngoài một chút chứ?”

“OAAAAAAAAAAAA––– Ơ? Hơ?”

Phía đằng sau Tryphon và Cornelius bàn tán sôi nổi về cơ sở thí nghiệm cơ thể người, Amatsu Kakumei gập tờ báo lại mà nhìn về phía em.

“Cứ ở đây mãi thì ngột ngạt lắm. Lâu lâu cũng phải ra ngoài hít thở không khí một chút.”

“Nhưng mà…”

Kẻ này cũng đáng sợ chẳng kém. Ra ngoài với hắn khác gì chui đầu vào hang cọp.

Tuy vậy, Amatsu lại đưa ra đề xuất nằm ngoài dự đoán của Clemeps DIV.

“Đằng nào cũng đã kết nối với Hiện Thế rồi. Tuy rằng người bình thường vẫn bị cấm qua lại, nhưng chỉ cần làm theo đúng thủ tục hành chính thì chắc sẽ chẳng có vấn đề gì đâu––– Người muốn gặp lại Karla và Terakomari chứ?”

“Noja…!”

Nước mắt thoắt cái chảy ngược vào trong.

Nếu là như vậy––– Nếu đề xuất của hắn ta là thật…

Thì đi ra ngoài một chút chắc cũng không hại gì.

   

   

Chừng một tháng trôi qua kể từ trận chiến tại Thường Thế, cái lỗ hổng to tướng khoét rỗng bầu trời vẫn cứ chình ình trên đầu thị trấn suối nước nóng Frezier.

Nghe Vill bảo thì hình như người ta đặt tên cho cái lỗ này là Cửa Lớn. Đặt tên gì mà đúng trọng tâm ghê.

Hiện tại chính phủ từ cả Lục Quốc đang chung tay quản lý nơi này, đồng thời đàm phán với các quốc gia phía bên kia––– chủ yếu là Đế quốc Lehysia Thần thánh để tiến hành nhiều cuộc điều tra khác nhau.

Theo lời Estelle thì do lượng khách du lịch tăng phi mã nên Kousetsu cũng phải làm việc luôn tay luôn chân không ngơi nghỉ. Đến dạo gần đây cô em gái Monique cũng phải xắn tay vào phụ việc, thế mà nhân lực vẫn thiếu hụt trầm trọng, thành ra Estelle cứ đến cuối tuần là lại phải về nhà để đỡ đần gia đình. Đến ngày nghỉ cũng không ngại làm việc, đúng là Estelle có khác.

Thôi thì, nói chung là.

Chuyện bên Thường Thế giờ tôi không làm gì được nữa rồi.

Tôi cũng muốn gặp lại mấy đứa bạn quen được bên đó (Colette và Cle-chan) lắm chứ, khổ nỗi muốn qua Cửa Lớn phải có giấy phép đặc biệt, thành ra tình hình này có muốn làm gì đi nữa thì tôi cũng bó tay.

Nên là tạm thời cứ xả hơi cái đã.

Bên cạnh công việc, tôi vẫn còn đầy thứ khác phải lo.

Cái thứ mà tôi đã tiến hành “tác nghiệp” suốt từ hồi hỗ trợ Karla chiến thắng Thiên Vũ Hội cuối cùng cũng đã kết thành trái quả. Không vòng vo nữa, tập tiểu thuyết do chính tay tôi sáng tác, “Tam giác hoàng hôn” cuối cùng cũng đã được ấn định xuất bản vào mùa hè này.

Đã có quá trời chuyện xảy ra luôn ha.

Đế Đô bị tàn phá nè, tôi bị chán viết rồi đi du lịch suối nước nóng nè, thiên thạch rơi xuống nè, bị quẳng sang chốn dị giới lạ lẫm nè––– Phải liều mình sống sót qua muôn vàn phong ba bão táp như thế mà tôi vẫn kiên trì cầm bút, để rồi giờ đây, cuối cùng, cuối cùng, cũng sắp được xuất bản đến nơi rồi.

Ừ thì Thường Thế cũng hệ trọng đấy, nhưng giờ phải nhốt mình trong phòng để vùi đầu vào bước hoàn thiện cuối cùng đã––– Đây vốn là dự định của tôi, thế mà…

“–––Chào mừng em đã đến với bên này! Cứ vui chơi thỏa thích nha em!”

“Ư-Ừm! Cảm ơn chị nhiều-noja!”

Tại thị trấn suối nước nóng Frezier.

Từ phía Cửa Lớn tọa lạc trên tầng không, có một nhóm người khoác lên mình phẩm phục đang thong dong hạ xuống. Bọn họ là phái đoàn ngoại giao hộ tống Giáo hoàng Clemeps DIV. Nelia bước lại gần chào đón bọn họ cùng nụ cười niềm nở trên môi, đồng thời nắm chặt lấy tay Cle-chan mà lắc lên lắc xuống không chút kiêng dè.

“Hồi ở Thường Thế chị em mình chẳng có dịp trò chuyện gì nhỉ! Chị tên Nelia Cunningham! Tiễn Lưu hiện đang giữ chức vụ Tổng thống nước Cộng hòa Arca!”

“Min là Clemeps DIV-ja, Giáo hoàng Thần Thánh Giáo–––”

767e83ce-e6c6-4353-91ba-5c15e9dccec3.jpg

“Chị nghe hết rồi, 10 tuổi đúng không nào? Bé tí xíu mà giỏi ghê ta ơi!”

“Mugyu?! N-Này, đừng có đụng tóc min! Đừng có ôm min! Đừng có coi min như con nít!!”

“Dễ thương chết mất thôi~! Nếu Cle-chan không chê, hay em làm em gái chị nhé? Chị sẽ dẫn em đi khắp mọi nơi quanh phía đằng này luôn!”

Tôi quan sát Nelia với Cle-chan trò chuyện mà mặt không vương chút biểu cảm.

Em gái á? Sao lại là em gái? Bộ cứ nhỏ tuổi hơn là ai cũng làm em gái cậu này được hở?

“Komari-sama, nếu tiểu thư muốn có chị gái thì đã có em yêu chiều tiểu thư đây rồi ạ.”

“A-Ai bảo ngươi! Mà không ngờ Cle-chan lại sang bên đây đó, hết cả hồn luôn. Tưởng đâu có luật chưa cho dùng Cửa Lớn cơ mà?”

“Bởi người ta vẫn còn đang xác thực độ an toàn của cánh cổng thôi ạ. Bọn họ đang từng bước điều chỉnh để các yếu nhân từ mỗi đất nước có thể qua lại giữa hai bên, và nhân vật tiên phong chính là Đức Giáo hoàng đây. Tiện em bổ sung thêm, người lên kế hoạch cho chuyến thăm lần này là Amatsu Kakumei-dono thuộc Đế quốc Lehysia Thần thánh–––”

“Phải, mình đã nhận được bức thư do onii-sama gửi tới.”

Leng keng, tiếng chuông ngân lảnh lót vang lên.

Thiếu nữ bận hòa phục––– Amatsu Karla xuất hiện cạnh bên tôi.

“Anh ấy nhờ mình đồng hành cùng Cle-chan trong chuyến nghiên cứu xã hội phía bên này. Mà chỉ có mình Thiên Chiếu Lạc Thổ tham gia thì sẽ nảy sinh nhiều vấn đề khó nói, nên mình mới rủ thêm cả Nelia-san và Komari-san nữa. Mình thật sự xin lỗi vì đã gọi cậu giữa lúc bận rộn thế này.”

“Tớ không ngại đâu. Mà nói, Amatsu không tới à? À, ý tớ là anh trai Karla ấy.”

“Hờ…” – Karla thở dài não nề – “Onii-sama không sang đây được. Anh ấy bảo là còn mắc công chuyện bên kia, chỉ là… từ hồi đó trở đi anh ấy toàn ở bên Đế quốc Lehysia Thần thánh không. Lâu lâu về nhà một chút thì có làm sao đâu cơ chứ.”

“Karla quý anh trai lắm mà ha.”

“C-CC-Chuyện tế nhị ai lại nói thẳng tuột ra như thế! Không bàn đến chuyện quý hay ghét thì lo lắng cho an nguy của gia đình cũng là chuyện bình thường mà!”

“Em nghe đồn là Kakumei-ojiisama đang thân mật với Quilty lắm.”

“Như vậy là sao hả Koharu?!?!”

Tiện bổ sung thêm, thấy bảo hội Nghịch Nguyệt đang đóng vai trò bộ não của Cle-chan bên Thường Thế, một mực trung thành với mệnh lệnh của Spica và bí mật giật dây phía sau khán đài hòng trấn áp tình cảnh chiến loạn phía bên kia.

Có là vậy thì tôi vẫn chưa hết quan ngại. Amatsu thì không nói, chứ còn phó mặc cho Tryphon với Cornelius thế này liệu có ổn không đây? Mong là Cle-chan không sợ quá hóa rồ–––

“Karla! Terakomari! Chào buổi chiều-noja!”

Sau khi thoát được khỏi cái ôm của Nelia, Cle-chan chạy lại bên chúng tôi.

Lâu lắm rồi mới gặp lại Giáo hoàng-sama, em nó vẫn nhỏ nhắn dễ thương như ngày nào.

“Chào buổi chiều nhé Cle-chan. Vết thương trên bụng em giờ sao rồi?”

“Ổn cả! Min là Thương Ngọc mà, cứng cáp lắm-noja! Terakomari với Karla vẫn khỏe chứ?”

“Chị thì bình thường thôi. Karla cũng khỏe lắm.”

“Hở? À, phải. Chị vẫn ngủ trưa đàng hoàng–––” – Đến đây, như vừa sực nhớ ra gì đó, Karla bất thình lình quay sang Cle-chan – “Tiện đây Clechan-san. Vừa mới gặp lại mà chị đã hỏi điều này có hơi kỳ một chút, nhưng có thật là Kakumei-oniisama đang rất thân thiết với Quilty-san không em?”

“Hừm hừm? Kiu ty…? Nghĩ lại mới thấy, hình như là tên cái cô đen sì hay qua lại Nhà thờ chính tòa đúng không nhỉ…? Thảng lúc min lại thấy cô ta to nhỏ cái gì với Amatsu ấy. Chắc đây là cái người ta hay gọi là bạn gái đó phỏng?!”

Karla thiếu điều xỉu tại chỗ, may sao Koharu đỡ được.

Mà Amatsu với Quilty có quan hệ như thế hả ta? Trong đôi mắt hiền giả kỳ tài đã thảo ra muôn vài câu chuyện tình cảm lứa đôi tôi đây thì nghe ra không đúng lắm. Vì lợi ích của Karla, chắc phải điều tra sâu hơn một chút mới được.

“Nào Cle-chan ơi! Giờ mình đi đâu đây? Đi ăn đồ ngon nhé? Hay bắt Komari mặc đồ hầu rồi chơi với chị em mình đây?”

Nelia vươn tay nắn bóp bờ vai Cle-chan, một lần nữa lại không chút kiêng dè.

Mà bắt tôi mặc đồ hầu thì vui chỗ nào không biết.

“Hừm hừm hừm.” – Cle-chan nghiêm mặt lại, ra chiều phiền não – “… Thực ra, min có điều này muốn ba chị chỉ dạy-noja.”

“Chỉ dạy?”

Karla cùng Nelia đồng thời nghiêng đầu.

Chuyện gì đây không biết? Hay muốn mình chỉ chỗ bán cơm trứng cuộn ngon––– Thế nhưng, điều Cle-chan nghiêm túc tìm kiếm lại là thứ mà không một ai có mặt tại đây ngờ tới được.

“Min muốn nhờ tới những nhân vật điều hành đại quốc như các chị!” – Cle-chan dấn bước lại gần chúng tôi – “Hãy chỉ dạy cho min-noja! Cách khuất phục bọn thuộc cấp xấc xược!!”

“““………”””

Chúng tôi bất giác nhìn nhau.

Đến chị còn muốn biết chứ huống gì em.

   

   

Cle-chan là quân chủ Đế quốc Lehysia Thần thánh. Đế quốc Lehysia Thần thánh lại là thế lực quản lý 42 quốc gia và vùng lãnh thổ chốn Thường Thế.

Như vậy có thể nói, Clemeps DIV là siêu quân chủ đứng trên mọi quân chủ và điều hành cả một thế giới, kiêm luôn vai trò biểu tượng hòa bình và người phát ngôn của Đức Chúa. Chung quy lại, em là một cô bé thiêng liêng bất khả xâm phạm.

Vấn đề là, em lại không lấy làm vui vẻ trước hội ba người Nghịch Nguyệt.

Cố nhiên, những kẻ này góp phần không nhỏ trong công cuộc giữ gìn nền hòa bình chốn Thường Thế, song bọn họ lại chẳng thèm để lời quân chủ là Cle-chan nói vào tai. Bất kỳ ý kiến nào do em đề xuất cũng đều lập tức bị khước từ, rồi mới hôm nọ thôi em còn bị dè bỉu cái gì mà “Con nít con nôi vắt mũi chưa sạch tốt nhất nên đi chơi xếp hình đi.”

Chính vì thế mà Cle-chan muốn dạy cho Nghịch Nguyệt một bài học.

Thông qua việc học “cách trở thành kẻ đứng trên vạn người” từ Nelia, Karla và tôi.

   

“–––Xin được hân hoan chào đón em. Nơi đây là trung tâm hành chính tại Thiên Chiếu Lạc Thổ, cung Ousui đó.”

Chúng tôi hiện đang có mặt tại tòa lâu đài tọa lạc tại trung tâm Đông Đô Thiên Chiếu Lạc Thổ, hay còn được biết đến với cái tên Hoa Kinh.

Hồi Thiên Vũ Hội tôi có tới đây một lần. Vẫn uy nghi như thường lệ ha.

Vô số tòa nhà bằng gỗ xếp san sát nhau toát ra một vẻ tuy giản dị mà lại hết sức vững chắc, kết hợp với cánh hoa anh đào hồng thắm tung bay phấp phới tạo nên cảnh tượng huyền hoặc như bước lạc vào giấc mộng. Cây anh đào 800 năm tuổi vươn lên sừng sững ngay Cung Ousui. Dưới gốc cây là Thần cung Tentaku, nghe đâu là thờ thần se duyên hay gì đấy tôi chẳng nhớ. Toàn bộ những cơ sở trước mặt chúng tôi đây được gọi chung là Cung Ousui.

“Oa~~! Đỉnh quá-noja! Cứ như lạc sang thế giới khác ấy…!”

“Hì hì, với Clechan-san mà nói thì đây đúng là thế giới khác thật mà. Nơi này tuy không được bao nhiêu điều vui thú, nhưng thôi em cứ thong thả tham quan nhé.”

“Noja~!”

Cle-chan chạy vụt đi, đôi mắt em sáng lên như ngọc. Dễ thương ghê.

“Này Karla,” – Nelia nheo mày lại đầy tinh nghịch – “cậu làm mẫu trước có ổn không đấy? Đằng nào lúc làm việc cũng chỉ có gà gà gật gật thôi chứ gì?”

“C-Cậu cứ nói linh tinh?! Đại Thần mình đây lúc nào cũng cần mẫn làm việc hết đấy nhé!”

“Đây, ảnh chụp lén Karla-sama gật gù ngay giữa buổi họp.”

“Ơ kìa Koharu?! Lỡ Clechan-san mà thấy thì sao hả?! Sẽ làm gương xấu cho em nó mất!”

“Thế thì cố hành xử sao cho không làm gương xấu cho em nó đi chứ…?”

“Trừ phi là siêu nhân hoàn mỹ thì làm người ai chẳng có lúc sơ hở đầy mình.”

“Nói chứ, hình như cậu là Đại tướng quân mạnh nhất vũ trụ cơ mà?”

“Khoác lác một tấc lên trời như vậy mà cậu vẫn tin được hả!!”

A, thừa nhận rồi kìa.

Karla vội dí mặt lại gần chúng tôi mà thì thào.

“Hai cậu nghe cho rõ đây. Chúng mình cần phải giữ vững hình ảnh đàn chị tài năng để làm gương cho Clechan-san. Cho dù lúc làm quân chủ có bày trò dơ dáng dại hình cỡ nào đi chăng nữa thì cũng phải giữ bí mật, tuyệt đối không được để em ấy biết.”

“Tớ có bày trò dơ dáng dại hình bao giờ?”

“Tớ thì chỉ là tướng quân thôi mà. Ờ thì chả hiểu kiểu gì tự nhiên lên làm Thiên tử Yêu Tiên Hương nữa…”

“Tóm lại là, cẩn tắc vô áy náy! Koharu nữa, đừng có bất cẩn để lộ mấy bức hình ngờ nghệch đó giùm ta!”

“Tuân~lệnh.”

“Đúng ha. Vill cũng cấm được kể linh tinh về ta đấy.”

“Tiểu thư không cần phải nhắc em. Bộ dạng đáng xấu hổ của Komari-sama sẽ là bí mật chỉ riêng hai ta biết thôi ạ.”

“Cách ngươi nói nghe tởm bỏ xừ ấy, thôi ngay.”

Nói gì thì nói, tôi cũng muốn tỏ ra thật ngầu trước mặt Cle-chan.

Mặc dù phải làm sao để khuất phục thuộc cấp thì tôi chịu chết.

“Karla ơi~!” – Cle-chan chạy lại chỗ chúng tôi, trên môi em nở nụ cười tươi tắn – “Min cũng muốn tham quan bên trong Cung điện nữa! Với cả phòng làm việc của chị luôn!”

“Chị biết rồi. Clechan-san mà tham khảo được điều gì từ nơi này thì chị sẽ mừng lắm đấy.”

Karla nhoẻn miệng cười, đoạn dợm bước dẫn đường.

Chúng tôi cũng quyết định tham quan cùng.

Biết đâu còn được mời bánh kẹo nữa thì sao.

   

Nhóm chúng tôi rảo bước trên dãy hành lang dài~~ dằng dặc trong Cung Ousui.

Cứ hễ chúng tôi đi ngang qua là các nữ quan lại dừng chân rồi cúi chào thật thấp. Mỗi lần như vậy là Karla lại quay sang bọn họ, vẫy tay cười nói nào là “Chào buổi sáng mọi người” với lại “Hôm nay mọi người thế nào?” nghe rõ là xởi lởi.

“Tuyệt quá-noja! Đúng hình tượng quân chủ tài năng min hằng mong mỏi luôn-noja…!”

“Đại Thần là quân chủ một nước, có vai trò quản lý mọi người mà. Xây dựng mối quan hệ hữu hảo với các quan viên làm việc trong Cung điện là vô cùng quan trọng, vậy nên chị thường vui vẻ chào hỏi mọi người thế này, rồi đến giờ nghỉ lại đi phát bánh kẹo cho bọn họ nữa.”

“Karla vất vả ghê-noja.”

“Phải. Bởi vì cứ duy trì quan hệ thân thiết như vậy, nhỡ chị có trốn việc đôi chút thì cũng–––”

“Trốn việ…??”

“Nhầm mất tiêu. Ý là nhỡ chị có sai sót đôi chút thì họ cũng sẽ nhẹ nhàng cho qua thôi.”

Gần gũi với thuộc cấp như vậy mới là đắc sách ha, để không xảy ra trường hợp trời ơi đất hỡi nào đấy.

Tôi mà không phân phát bánh quy hằng ngày, khéo khi giờ này đã thành thịt băm mất rồi không chừng.

“Hiểu rồi, vậy là min cũng nên thân thiết với nhóm Nghịch Nguyệt hơn sao-noja…”

“Bọn chúng là khủng bố đấy em, không nhất thiết phải ép mình làm thân với bọn chúng đâu.”

Nelia nghịch nghịch mái tóc bạch ngân của Cle-chan mà cảnh báo.

“Không.” – Đáp lại, Cle-chan lắc đầu phủ định – “Min thấy chung tay góp sức với nhau mới là điều quan trọng. Cho dù đối phương có là bè lũ khủng bố đáng sợ đi chăng nữa thì cũng phải phấn đấu hết mình để chạm tới bọn họ. Thần Thánh Giáo là như vậy đó-noja.”

“Hiểu rồi haa. Cle-chan đúng là dịu dàng thật đấy.”

“Min chỉ làm theo lời dạy thôi-noja! Tựu trung lại, min muốn lấy Karla làm hình mẫu để tham khảo. Chị là vị lãnh đạo tài ba được người người tôn kính, chưa kể tài năng làm đồ ngọt đích thị là đệ nhất vũ trụ-ja. Min muốn trở thành một người thật ngầu như Karla!!”

“E-Em thấy vậy sao?” – Bờ má hơi ửng lên, Karla liếc mắt sang nơi khác – “Chị hiểu rồi. Đã vậy thì để chị cho em xem––– phong cách làm việc của Đại Thần Amatsu Karla được người người ca tụng bằng danh xưng ‘mạnh nhất vũ trụ’! Mong sao sau khi học hỏi từ chị ngày hôm nay, Clechan-san sẽ có thể gần gũi hơn với nhóm Nghịch Nguyệt.”

“Karla-sama, trèo cao thì ngã đau đấy.”

“Có trèo gì đâu, ta lúc nào mà chẳng đứng cao chót vót.”

“Thế nên lúc nào cũng ngã đau hết đấy nhỉ…”

“Thôi ta mau lên đường! Phòng làm việc của chị là ở bên ki–––”

“–––Này Karla! Cô chạy lông nhông đi đâu vậy hả?!”

“Ặc!”

Từ phía căn phòng có vẻ là phòng làm việc kia vọng ra một giọng nói chấn động địa cầu. Liền sau đó, thiếu nữ sở hữu đôi mắt sắc bén như dao đặc trưng cùng món phụ kiện cài tóc màu cầu vồng––– Reigetsu Karin phăng phăng sải bước về phía chúng tôi.

Karla thấy thế liền bày ra vẻ mặt như vừa giẫm phải sâu róm, đoạn quay ngoắt sang bên phải.

“Mình xin phép đi vệ sinh một chút nhé. Thật lòng xin lỗi, đành nhờ nhóm Komari-san sẽ tiếp chuyện với Karin-sa––– HUỆ!!”

“Ai cho đi mà đi! Cô có biết công việc chất chồng chất đống đến thế nào rồi không hả?!”

Chớp mắt cái đã thấy Karin túm chặt lấy Karla.

Koharu thấy thế liền rút ra sợi xích, thoăn thoắt quấn chặt người cậu ấy lại.

“Lâu rồi không gặp ha, Karin. Karla đã làm gì thế?”

“Gandesblood-dono… Ấy không, mong ngài đừng để ý. Cô nhỏ này lại bỏ bê công việc rồi ra ngoài chơi bời lêu lổng như mọi khi, thành ra tôi lại phải phạt cô ta ngồi lên bàn chông như mọi khi thôi ấy mà.”

“Tôi có lêu lổng gì đâu! Hôm nay tôi có lịch đi chơi với Clechan-san và Komari-san rồi đó thôi!”

“Thì vẫn là lêu lổng chứ gì nữa!”

“C-Chờ một chút đã-noja!” – Cle-chan siết chặt nắm đấm mà dấn bước – “Karla đang tận lực tận tâm giúp min có thể tận hưởng Hiện Thế-noja! Chẳng phải chị ấy đang làm rất tốt công việc ngoại giao này hay sao?!”

“Thưa Đức Giáo hoàng Clemeps DIV, tôi xin được thất lễ, nhưng vấn đề không hề nằm ở đó. Dường như cô Đại Thần chây lười thối xác đây đã nhân một tuần tôi đi công tác bên Liên bang Bạch Cực và không còn người giám sát để sinh hoạt quá ư phóng đãng vô độ. Một ngày mười tiếng, mười tiếng đấy.”

“Mười tiếng làm gì cơ??”

“Ngủ trưa chứ làm gì!! Thế mà đến tối vẫn ngủ như chết được mới giỏi!!”

“Noja?!” – Hình như tôi vừa thấy có tia sét đánh xuống sau lưng Cle-chan – “M-Mười tiếng…?! Đại Thần ngủ nhiều thế có sao không vậy…?!”

“Học cái này là hỏng người đấy Cle-chan à. Chính vì công việc đình trệ như thế nên Reigetsu Karin đây mới nổi trận lôi đình đó em.”

Nelia nói chuẩn quá không cãi được.

Có khi Karla còn ham trốn việc hơn cả tôi ấy chứ.

Chẹp, cái cảm giác muốn trốn việc ấy thì không phải tôi không hiểu.

“–––M-Mà làm sao Karin-san lại biết chuyện này được vậy hả?! Tưởng đâu tôi đã đút lót tất cả quan viên trong Cung điện (bằng bánh kẹo) rồi cơ mà!”

“Nghe từ Koharu chứ đâu.”

“Koharu~! Sao lúc nào em cũng gây rắc rối cho ta hết vậy?!”

“Tại Karin đút lót em.”

“Em nói… gì cơ…?!”

Cuối cùng toàn thân Karla đã bị quấn chặt trong dây xích, khiến cậu ấy bây giờ nom không khác nào con ngài túi.

“Mau thả ta ra Koharu!” “Cô đối xử với thượng cấp như thế này ấy hả?!” “Lần sau phải đút lót nhiều hơn mới được!!”––– Đương lúc bị cô nhẫn giả kéo đi xềnh xệch, Karla luôn miệng thốt ra những điều tuyệt nhiên không hề phù hợp với cương vị Đại Thần một tẹo nào, quá sức xa vời với hình tượng quân chủ lý tưởng trong suy nghĩ của Cle-chan. Mà nhìn lại thì Cle-chan đang đứng im như phỗng luôn kìa, chắc phải sửng sốt lắm.

Hình như đã chấp nhận cái chết sắp tới rồi hay sao mà Karla bất ngờ hét lớn về phía Cle-chan.

“Clechan-san! Em phải nhớ ba điều này quan trọng nhất! Đầu tiên, phải nỗ lực kết thân với mọi người xung quanh! Thứ hai, phải trốn việc điều độ để cho cơ thể thư giãn! Và thứ ba–––”

Đến đây, gương mặt cậu ta nghiêm lại.

“–––nhỡ vụ trốn việc bị vỡ lở thì phải toàn tâm toàn ý mà phấn đấu quên mình!!”

“Lắm lời! Tôi cũng sẽ giúp một tay nên là mau quay lại làm việc cho tôi!”

Cứ như thế, bóng hình Karla biến mất vào phòng làm việc.

“Trời đất ạ.” – Nelia buông một tiếng thở dài. Phải thừa nhận là cảnh tượng vừa rồi gây ảnh hưởng xấu lên con trẻ ra phết. Thôi thì, cái nết lười chảy thây của Karla sớm muộn gì mà chẳng bị lộ tẩy, nên chúng tôi cũng không cần bận tâm nhiều làm gì cho mệt đầu.

   

   

Sau đó, chúng tôi vãng cảnh Đông Đô thêm một hồi lâu.

Lần đầu được mục sở thị thế giới khác, niềm hưng phấn trong Cle-chan đã chạm tới đỉnh điểm.

Em nó chạy lăng xăng đủ các gian hàng, thử hết mọi món từ yakitori đến manjuu, thậm chí còn hét tướng lên khi thấy biểu diễn nghệ thuật dùng đến ma pháp.

Cle-chan tỏ ra hứng thú mãnh liệt khi nghe về chiến tranh giải trí, một khái niệm tuyệt đối không thể tồn tại ở Thường Thế. Tiện nói, cảm nghĩ của em nó về vấn đề này là “Sự kiện man rợ quá-noja…” Chị đồng ý hai tay hai chân luôn.

Chúng tôi cứ giữ vững tinh thần như vậy mà thăm thú khắp mọi nẻo Đông Đô, chỉ là thời gian Cle-chan có thể sang bên này có hạn, nên là sau khi dùng bữa trưa ở cửa hàng soba, chúng tôi liền sử dụng ma pháp【Chuyển Di】để dịch chuyển tới Thủ Đô Cộng hòa Arca.

   

“Chào mừng em! Đến với Phủ Tổng Thống Arca!”

Nelia mở rộng hai tay, miệng cười lớn.

Phủ Tổng Thống ngày trước (hình như) bị tôi với Nelia đập phá tan tành nay đã được tái thiết, trở thành biểu tượng của đất nước nơi các Tiễn Lưu sinh sống. Đài phun nước thiết kế tỉ mỉ, biết bao bức tượng khắc bằng đá cẩm thạch cùng những bờ giậu được bài trí gọn gàng, tạo cho nơi này một vẻ đẹp mạnh mẽ khác biệt hoàn toàn so với Thiên Chiếu Lạc Thổ.

“““Mừng chủ nhân đã trở về ạ.”””

Khoảnh khắc chúng tôi được Nelia dẫn vào trong tòa nhà–––

Hầu gái. Hầu gái. Hầu gái.

Một quân đoàn hầu gái tầm ba mươi người nhất tề cúi đầu chào đón chúng tôi.

Ô kìa? Chỗ này là Phủ Tổng Thống cơ mà? Hay lạc phải cái cà phê hầu gái dạo này đang thịnh ở Đế Đô mất rồi?––– Cảnh tượng trước mặt kỳ quái đến mức khiến tôi không thể không nghi vấn.

Ngẫm lại, Nelia bị cuồng hầu gái đến phát rồ phát dại mà ha.

Té ra cái vụ toàn bộ người hầu trong Phủ Tổng Thống đều trở thành hầu gái là tin chuẩn à.

“Nelia-sama! Mừng tiểu thư đã về!”

Trong số đó, người nổi bật nhất vẫn là cô gái tóc cam nọ.

Gertrude Rainsworth, cô hầu vụng về thiên về chiến đấu, từng có tiền án xiên bụng chủ nhân là Nelia. Cô nàng nở nụ cười rạng rỡ như hoa hướng dương mà lật đật chạy lại chỗ chúng tôi.

“Còn phía sau là đoàn hộ tống Đức Giáo hoàng Clemeps DIV phải không ạ?! Vậy xin mời mọi người theo tôi! Chúng tôi đã chuẩn bị vô cùng chu đáo để tiếp đón mọi người đấy ạ!”

“Cảm ơn em! Đúng là hầu gái ưu tú của chị mà!”

“Ì hì hì…”

Bờ má Gertrude nhũn ra khi được Nelia xoa đầu.

Vill bên cạnh thì kéo áo tôi rồi bảo “Em cũng ưu tú lắm nên xoa đầu em đi ạ” nhưng tôi thây kệ.

“Đ-Đỉnh ghê! Nelia cũng được mọi người yêu quý quá chừng-noja…!”

“Mấy bé này đều là hầu gái của chị cả, mà nhiệm vụ của hầu gái là phục vụ chủ nhân. Nói cách khác, chỉ cần biến thuộc cấp thành hầu gái là bọn họ sẽ phục tùng em ngay thôi!”

“Ồ, Ồồồồ…!! Chính nó-ja! Đây chính là điều min mong mỏi-noja…! Chỉ cần ép Tryphon với Amatsu mặc đồ hầu gái là được đúng không-ja?!”

“Phụt!––– Đ-Đúng rồi! Cứ thế mà triển thôi em!”

“Ê Nelia, bớt tào lao hộ tớ cái! Cle-chan mà tin thật thì có mà ăn đủ!”

“Tớ đùa thôi. Nhưng mà ấy, bên chị có hơi khác với bên Karla một tí. Tính cậu này không mấy quyết đoán, đâm ra hay bị thuộc cấp coi khinh, chứ còn chị thì đã dùng vũ lực để nắm trọn Phủ Tổng Thống trong lòng bàn tay từ lâu rồi. Muốn nghe bí quyết không nào?”

“Muốn-noja!”

“Làm hầu-em gái của chị đi rồi chị nói cho nghe!!”

“Làm liền làm liền!!”

“Đừng Cle-chan ơi! Cứ mù quáng nghe theo Nelia là chết đấy!!”

“A HA HA!” – Nelia cười đầy khoái trá.

Quả nhiên cái cậu này, cứ miễn mặc đồ hầu gái thì đối phương có là ai cũng mặc.

Phải để mắt đến Cle-chan để em nó không bị tổn thương mới được.

   

“–––Muốn khuất phục người khác, quan trọng là phải tìm ra được điểm yếu của người ta.”

Chúng tôi hiện đang ngồi thưởng trà tại phòng tiếp khách trong Phủ Tổng Thống.

Điều Nelia vừa phát biểu mười mươi là câu thoại điển hình của bọn tội phạm hay khủng bố gì đấy, khổ nỗi Cle-chan lại hết mực sáng trong . Em lắng nghe cậu ta giảng giải cực kỳ nghiêm túc trong khi nhồi đầy một miệng bánh scone[note63323].

“Tất nhiên là bắt người ta làm hầu gái vẫn dễ hơn nhiều, nhưng thế gian này nào có ngọt ngào đến thế. Em cần phải quan sát đối phương thật cẩn thận, từ đó tìm cho ra bí mật đáng xấu hổ mà kẻ đó đang che giấu. Một khi đã cầm chắc điểm yếu ấy trong tay, việc còn lại chỉ là thủ thỉ vào tai kẻ đó ‘Nếu không muốn bí mật này bị bại lộ thì theo hầu ta đi thôi’, thế là xong.”

“Nelia dùng cách này để thu thập hầu gái hở?”

“Phần lớn là tự nguyện, nhưng đúng là có vài đứa tớ phải đe dọa thì mới chịu khuất phục, như anh trai Gertrude chẳng hạn. Hắn từng ghét tớ đến tận xương tủy, thế mà giờ chẳng khác nào chú trung khuyển sẵn sàng gào khóc để được tớ giẫm lên.”

“Đúng là Nelia có khác-noja!”

“Nelia-sama, nói vậy hơi quá rồi đấy ạ… Anh trai em đâu có biến thái như thế.”

“Có sao đâu nào. Em mà cứ bép xép là chị phơi bày luôn cả bí mật đáng xấu hổ của em đó nha. Như cái thứ em giấu dưới giường hôm nọ ấy.”

“Ự!”

Gertrude đỏ bừng mặt mũi, không nói thêm câu nào nữa.

Gì đây trời tò mò quá đi mất. Chắc không phải quỹ đen đâu nhỉ.

“Thấy chưa, thuộc cấp có nhảy vào họng mình thì cũng chỉ cần một từ là nín. Nắm được điểm yếu trong tay cũng tức là giành được thế chủ động––– Lại nói, Villhaze chắc giỏi món này lắm nhỉ?”

“Ngài cứ hỏi thừa.”

Vill đáp, vẻ tự tin đầy mình.

Ăng ten trên đầu tôi bắt được dự cảm chẳng lành.

“Komari-sama có bao nhiêu bí mật xấu hổ thì tôi đã nắm được bấy nhiêu. Chẳng mấy khi có dịp, để tôi công bố một vài điều cho các vị nghe. Chuyện là buổi sáng ngày hôm qua–––”

“Thôi ngay con hầu biến thái kia!! Tin ta thọc ngón tay vô miệng ngươi không?!”

“–––Komari-sama vừa tỉnh giấc, vẫn còn ngái ngủ, đã vùi mặt vào ngực tôi đấy ạ. Chỉ riêng điều đó đã đủ kinh thiên động địa rồi, thế mà khi nép mình trong lồng ngực tôi, Komari-sama còn thì thào ‘Mẹ ơi’ nữa đấy ạ. Đó là lúc tôi hạ quyết tâm, nhất định phải trở thành mama của Komari-sama!”

“Ngươi thì mama chỗ quái nào?!”

“Vẫn còn nhiều điều khác lắm đó. Tỷ dụ như mỗi lần đi ngủ, Komari-sama sẽ luôn chúc bạn gối ôm hình cá heo ngủ ngon chẳng hạn.”

“Im ngay cho ta nhờ!!”

“Tiểu thư muốn em im thì hãy mặc đồ hầu gái phục vụ em đi ạ.”

“Cái…! Họa có điên mới làm theo lời ngươi!!”

“Tiểu thư chắc chưa? Vậy để em tiết lộ đôi chút sự thật mất mặt tiểu thư cho Clechan-dono nhé?”

“Được đấy chứ! Tớ có nhiều bộ vừa với Komari lắm đây này!”

Bè lũ biến thái chết toi…

Sao lúc dồn ép tôi thì lại đoàn kết thế không biết…

Song tôi cũng không thể để Vill bô lô ba la thêm câu nào nữa. Làm hầu gái âu cũng chỉ là mối nhục nhất thời, bằng không thì cả đời mang nhục. Cle-chan mà nghe lịch sử đen tối của mình khéo sẽ choáng váng không nói nên lời mất––– Nội tâm tôi còn đang bận đấu tranh tâm lý, bỗng nhiên Nelia tuyên bố “Là như vậy đấy”, bờ ngực ưỡn lên đầy tự hào.

“Càng nắm được nhiều thông tin về đối phương thì càng dễ bề kiểm soát. Cle-chan muốn làm gì thì trước nhất cứ phải biết thêm về hội Nghịch Nguyệt cái đã.”

“Min hiểu rồi! Min sẽ cố hết sức nắm lấy điểm yếu của người khác-noja!”

Ánh mắt Cle-chan nhìn Nelia không khác nào ánh mắt cổ động viên nhìn tuyển thủ mình hằng ngưỡng mộ.

Em nó mới tí tuổi đầu mà mẹ trẻ này dạy dỗ cái khỉ gì vậy không biết.

Cứ đà này Cle-chan sẽ hóa lưu manh mất thôi.

Tôi phải bảo vệ tương lai của cô bé này–––

“Mà quan trọng hơn, Komari hầu gái thôi. Gertrude, mang ra cho chị.”

“Tớ bảo sẽ mặc hồi nào?”

“Thưa Nelia-sama,” – Gertrude thì thầm, không thèm giấy đi vẻ ghét cay ghét đắng – “có nhất thiết phải ép Terakomari mặc không ạ? Em thấy có thú vị gì đâu.”

“Muốn chị rêu rao chuyện ấy cho cả nước biết không nào?”

“Em xin lỗi em đi lấy ngay đây ạ.”

Gertrude thản nhiên rời đi.

Vill thản nhiên hỏi chuyện.

“Cunningham-dono, nhỏ hầu cam lè đấy đang giấu thứ gì vậy?”

“Em nó giấu sách đen dưới giường ấy mà.”

“HỌE!!”––– “Nhỏ hầu cam lè” vấp chân đúng chỗ không có thứ gì mà ngã sõng soài.

Nelia thấy thế liền thốt lên “Ngã dập mặt luôn kìa!!”, miệng cười khoái trá mà chẳng có chút tội lỗi nào.

Làm hầu gái cho cậu ta cũng tức là chịu trêu ngươi hết ngày này qua tháng nọ, bảo rùng mình là còn nhẹ nhàng chán.

“N-Ne-NeNe-Nelia-sama!! Xin tiểu thư đừng bêu xấu em nữa đi ạ!”

“Em cứ rách việc, mấy cậu này cũng chẳng kể cho ai nghe đâu––– Tiêu đề là gì ấy nhỉ? Hình như là ‘Nàng hầu trong mật thất lạc viên’ phải không?”

“Em không biết! Em làm gì có quyển sách nào như thế!”

Gertrude đỏ bừng mặt mũi, toan chạy biến ra khỏi phòng.

Tuy nhiên, có một điều này khiến tôi bận tâm.

“Nàng hầu trong mật thất lạc viên”––– Hình như tôi từng nghe ở đâu rồi.

“Nè, cậu nhớ tên tác giả không?”

“Tên tác giả á? Cái đó biết làm gì? Hay là Komari cũng có hứng thú~?”

“Em xin tuân lệnh. Nếu như tiểu thư đã có hứng thú thì mình mau ‘đấu vật’ thôi ạ.”

“Điên à con hầu ngốc này!!––– Không phải thế, mà hình như tớ từng nghe cái tiêu đề ‘Nàng hầu trong mật thất lạc viên’ ở đâu rồi. Gertrude này, đấy có phải cả một bộ sách không vậy? Hình như quyển mới nhất là quyển 5 quyển 6 gì đấy thì phải.”

Cô hầu tóc cam thoắt quay đầu lại.

“Terakomari-san cũng đọc bộ đó sao…? A, thưa không! Đương nhiên là tôi chưa từng đọc thứ sách truyện ấy bao giờ! Tôi có hứng thú gì với tiểu thuyết đen tối đâu! N-Nhưng hình như ‘Nàng hầu trong mật thất lạc viên’ đã xuất bản đến quyển thứ 5 rồi thì phải. Tác giả… nếu tôi nhớ không lầm thì là Lonelone Corlie.”

Dấu hỏi chấm lần lượt mọc trên đầu Nelia, Vill và Cle-chan.

Còn bộ óc hiền giả kỳ tài trong tôi lại bắt đầu vận hành với vận tốc tối đa.

Giả như tay tác giả đó đúng là người tôi nghĩ đến…

Và giả như người đó cũng giống với tôi…

Có khi mối lo của Cle-chan sẽ được giải quyết gọn ghẽ không chừng.

   

   

Sở thích của Lone Cornelius là viết tiểu thuyết khiêu dâm.

Cứ mỗi khi việc nghiên cứu gặp bế tắc, cô lại đưa bút lên từng trang giấy bản thảo để thông thoáng đầu óc.

(Việc cần giải quyết cứ chất chồng chất đống ra kia, thế mà–––)

Nhưng thôi, ắt sẽ chẳng có vấn đề gì đâu.

Nhiệm vụ “giữ gìn nền hòa bình Thường Thế” Công chúa giao cho cô vẫn đang được tiến hành thuận lợi.

Con bù nhìn mang tên Misha Mondriutskaya đã phát huy được hiệu quả vượt xa dự tưởng.

Chỉ cần cô nhỏ đó xuất hiện là các tín hữu sẽ dễ dàng tuân theo mọi mệnh lệnh của Lehysia, nhờ vậy mà Nghịch Nguyệt có thể làm mọi điều họ muốn.

(Kế hoạch là phục hưng Thường Thế. Phần thưởng phụ thêm là có thể tùy ý hành động mà không lo bị phạt.)

Cornelius định sẽ biển thủ ít ngân sách để xây cơ sở thí nghiệm cơ thể người.

Clemeps DIV từng bảo muốn xây công viên giải trí với sở thú này nọ, nhưng cô lại chẳng lấy làm hứng thú.

Cô bé này hồn nhiên vô cùng tận. Cho dù cô có tự ý xây cơ sở thí nghiệm cơ thể người đi chăng nữa, chỉ cần cho ít bánh kẹo là tâm trạng sẽ khá lên ngay tắp lự.

(Cô nhỏ này mà giận dỗi rồi bỏ nhà đi thì phiền phức lắm. Phải làm sao cho con bé tiếp tục giảng giải công trình của Đức Chúa trong khi sắm vai bù nhìn cho Nghịch Nguyện ta thao túng mới được.)

Mà, tạm gác chuyện này sang một bên.

Điều quan trọng lúc này là tiểu thuyết. Hạn chót đã gần kề.

Dạo gần đây cô còn đăng ký xuất bản sách để kiếm thêm chút ít chi phí nghiên cứu.

Giờ mà có ai phát hiện ra cô viết loại tiểu thuyết thế này, có khi chui đầu xuống đất cũng không hết nhục quá.

“–––Hử?”

Tầng trên có vẻ ồn ào. Nghe như có ai chạy rầm rập trên đó.

Lại nói, nơi đây là tầng hầm Nhà thờ chính tòa, một nhà kho do Cornelius tự tiện biến thành phòng nghiên cứu. Cô cũng đã nghiêm khắc ra lệnh cho đội cảnh vệ “Không được lại gần căn phòng này”, nhưng nghe chừng trên kia đang xảy ra sự việc gì đó.

Cornelius thở dài một hơi rồi đứng dậy.

Lê từng bước chân thiếu sinh khí, cô lặng lẽ lại gần cánh cửa–––

“Gì đấy hả mấy ông giời? Thế này ta làm sao tập truÁÁÁÁÁÁÁÁ?!!!”

RẦẦẦẦẦẦẦẦM!!

Bất thình lình cánh cửa bị thổi bay, khiến Cornelius hét toáng lên một tiếng rồi lăn lông lốc như con mối.

   

   

Spica đã yêu cầu tôi phục hồi trật tự Thường Thế, đồng thời chăm sóc Cle-chan.

Đồng nghĩa với việc, một ngày nào đó tôi sẽ lại phải ghé qua Thường Thế.

Chỉ hiềm, người bên Hiện Thế chưa được phép bước qua Cửa Lớn. Nghe đâu lệnh cấm này sẽ từ từ được gỡ bỏ khi liên quân viễn chinh do Petrose chỉ đạo hoàn tất công tác điều tra. Đến Hoàng đế cũng bảo “Giờ khanh chưa cần phải làm gì đâu” đó thôi, thành thử tôi đã chắc mẩm mình sẽ chẳng cần phải trở lại thế giới kỳ quái có hai mặt trời đó một thời gian. Ấy vậy mà–––

Vừa lúc tôi chia sẻ phỏng đoán trong tiệc trà, Cle-chan bất ngờ thốt lên “Min mượn Terakomari một chút!” Do cô bé này cầm đầu cả Thường Thế nên Ủy ban quản lý Cửa Lớn (có thành lập ủy ban này thật đấy) chẳng biết nên xử trí ra sao, thế là nhân lúc đó ẻm liền dẫn tôi tới Đế quốc Lehysia Thần thánh tại Thường Thế.

Và rồi, Vill vung chân sút bay một cánh cửa dưới tầng hầm Nhà thờ chính tòa.

Ban đầu tôi chả hiểu nhỏ làm thế làm gì, nhưng ngay khi thấy trong phòng có ai là tôi lập tức vỡ lẽ.

“–––Cô là Lone Cornelius thuộc Nghịch Nguyệt phải chứ?”

“C-Các cô sao lại ở đây?! Terakomari với Villhaze?! Chỗ này là Thường Thế cơ mà?!”

“Không sai, nơi đây đúng là Thường Thế. Chúng tôi đã lặn lội đường xa tới đây để thực thi công lý.”

Một căn phòng bụi bặm, nom không khác mấy nhà kho.

Đằng này có một hàng dài toàn giá sách, ken đầy những cuốn sách đọc tiêu đề đã chẳng hiểu gì.

Dòm bên dưới tấm bạt xanh gần tường này, tôi thấy––– khúc gỗ? Hay là cây ta? Nhìn kỹ hơn thì hình như nấm đang mọc thì phải.

Ngay chính giữa không gian khó hiểu này là một Tiễn Lưu sở hữu cặp kính cùng bộ áo thí nghiệm trắng muốt đặc trưng coi bộ vẫn chưa hết hoảng hồn, Lone Cornelius.

Vill nghiêm mặt lại, dấn lên một bước.

“Cornelius-dono. Tôi nghe nói cô cấu kết với Tryphon Cross để bắt nạt Clechan-dono. Chuyện đó có thật không?”

“Gì? Chính tôi là người an ủi Cle-chan lúc em nó bị Tryphon bắt nạt đấy nhá. Hôm nọ tôi còn đãi em nó bít tết shiitake nữa kìa!”

“Ý kiến của ngài thì?”

“Xạo sự-noja!” – Cle-chan giơ ngón trỏ chỉ thẳng mặt Cornelius – “Bít tết shiitake thì công nhận ngon thật đấy! Nhưng cũng chính cô đã hùa theo Tryphon xỉ vả ý kiến của min đó còn gì-noja! Mang tiếng là Cơ quan cố vấn Giáo hoàng mà cô lại phó mặc quyền biểu quyết số đông cho Tryphon! Thế thì làm sao min làm theo ý mình được chứ-noja?!”

“Đành chịu thôi chứ biết sao. Tên Thương Ngọc đó kẹt xỉ thấy mẹ. Không nhẫn nhục một tí để hắn điên lên thì chị chết mất à.”

Nói thì nghe như làm phước cho người ta, nhưng kỳ thực cô nàng này sợ Tryphon ra mặt.

Theo như tôi quan sát được thì Cornelius đứng ở hàng tít cuối trong hệ thống cấp bậc của Nghịch Nguyệt. Spica coi cổ không khác gì đồ chơi, Fuyao với Tryphon chỉ cần lườm một phát là cô nàng co rúm người lại, đến cả Amatsu cũng ra chiều không mấy thiện cảm với người này. Chính anh ta đã từng bảo “Cô ta cực kỳ tàn độc” đó thôi.

“Thích ý kiến gì thì trình bày với Tryphon giùm. Hắn đáng sợ thật đấy, nhưng có mặt Terakomarin ở đây thì chắc sẽ linh hoạt hơn chút.”

“Còn bản thân Cornelius thì không định làm gì sao-ja?”

“Chị đang bận nghiên cứu. Mấy đứa đang làm phiền đấy, nhanh phắn hộ chị cái.”

“Ra rứa ra rứa––– Vậy thấy cái này rồi thì sao nhỉ?”

“Gì? Ặc!”

Cle-chan rút ra từ trong cặp một quyển sách.

Chính là cuốn “Nàng hầu trong mật thất lạc viên” chúng tôi mượn được từ Gertrude.

Lý do bìa trước với bìa sau bị dán chặt lại là để Cle-chan không vô tình nhìn được nội dung bên trong. Chính miệng Gertrude còn bảo “Kích thích ra phết đấy” cơ mà. Đang không đâu mà lại tòi ra cảnh thơm môi nhau khéo lại gây ảnh hưởng xấu đến tâm sinh lý Cle-chan mất.

“G-Gì đấy? Tiểu thuyết hả? Muốn onee-san đọc cho phải không nào?”

Cornelius lấm tấm mồ hôi lạnh.

Chỉ thế là tôi đủ biết, rằng thắng thua đã định.

“Terakomari.” – Cle-chan nghiêm mặt ngước nhìn tôi – “Min không hiểu cho lắm. Đây thật sự là điểm yếu của Cornelius sao? Nếu được thì chị có thể giải thích chi tiết hơn…”

“Ư-Ừm, cũng phải. Là chị khởi xướng, nên chị cũng phải giải thích đàng hoàng.”

Sau khi hắng giọng một cái, tôi nhận quyển “Nàng hầu trong mật thất lạc viên” từ tay Cle-chan.

Thật lòng mà nói, tôi không khoái cái trò vạch trần điểm yếu của người khác để đe dọa người ta thế này đâu.

Xài chiêu này thì tôi có khác nhỏ hầu biến thái kia là mấy.

Do vị thế y chang nhau nên cảm xúc của Cornelius, tôi rất hiểu.

Có điều––– chỉ lần này tôi, tôi buộc phải hóa thân thành ác quỷ.

Suy cho cùng, Tiễn Lưu này đã bỏ bê nghĩa vụ, lại còn gián tiếp bắt nạt Cle-chan. Cách duy nhất để Cle-chan lấy lại lòng tự tin của một Giáo hoàng là ép Cornelius phải hành động.

Tôi hít một hơi thật sâu, đoạn giơ quyển “Nàng hầu trong mật thất lạc viên” ra trước mặt Cornelius.

“Hỏi thẳng luôn nhé: Quyển này là do cô viết phải không?”

Một thoáng tĩnh lặng.

“–––H-Hả?! Thẳng cũng thẳng vừa thôi chứ, mà còn hỏi tào lao bí đao cái gì thế không biết! Tôi đây mà viết thì cũng chỉ viết luận văn thanh cao vì thế giới vì con người thôi! Chứ còn cái thứ thiếu đứng đắn kia thì chịu, không biết gì hết!”

“Sao cô biết cuốn sách này thiếu đứng đắn?”

“………”

Cornelius cứng họng.

Cái người này, đầu óc thì rõ sáng dạ mà sao dễ bị gạt thế không biết.

“… T-Thì là, tiêu đề thế kia thì cũng chỉ có thể là kiểu truyện như thế thôi chứ sao.”

“Chưa kể tên tác giả còn là Lonelone Corlie. Nhìn ngang ngó dọc thế nào cũng thấy có liên hệ với Lone Cornelius.”

“Không có! Liên hệ được chết liền! Tình cờ giống nhau thôi!!”

“Mà thực ra thì tôi đã từng thấy cái tiêu đề ‘Nàng hầu trong mật thất lạc viên’ này rồi. Hồi cắm trại ở Thường Thế, có lần tôi liếc qua sổ tay của Cornelius đấy nhớ không?[note63324] Ngẫm lại thì trong đó có viết một cái tiêu đề là ‘Nàng hầu trong mật thất lạc viên 6’. Gertrude bảo bộ truyện này đã xuất bản được năm quyển, nên chắc cô bắt đầu viết quyển mới từ lúc ấy rồi ha?”

“Tưởng tượng thôi! Ký ức của con người mơ hồ bỏ xừ, tin tưởng sao được!”

“Chính miệng Spica từng bảo ‘Cornelius đang viết truyện tục tĩu đấy’ mà.”

“CÔNG CHÚA ƠƠƠƠƠƠƠƠƠƠƠƠI!!!!”

Tiếng hống vừa rồi là dành cho Spica dưới địa phủ.

Phải, tôi vốn đã biết chuyện Cornelius viết tiểu thuyết biến thái.

Đồng thời, nom phản ứng thế kia là biết cô nàng đã luôn phải che giấu chuyện này. Lý do thì, do ngượng chăng? Cũng nhờ thế mà cô nàng đã tự mình tạo ra một kẽ hở để Cle-chan lợi dụng.

“Khỉ gió… không ngờ lại bị lộ... Đã đến nước này thì chỉ còn cách xóa sổ…”

“Cứ thử mà xem, rồi Komari-sama sẽ xóa sổ ngược lại cô thôi.”

“Ặc!”

Cornelius nhìn tôi đầy kinh hãi. Làm như tôi định ăn thịt cô không bằng.

“Thật đáng tiếc làm sao.” – Vill dương dương tự đắc tuyên bố – “Như vậy là bí mật của Cornelius-dono đã được phơi bày. Phải mau bán thông tin về Lonelone Corlie cho Thời báo Lục Quốc mới được.”

“C-Chờ chút đã! Giờ mà để lộ thân phận của tác giả là khủng bố thì truyện của tôi bị cấm phát hành là cái chắc!! Thế thì tôi kiếm tiền kiểu gì––– mà trước đó khéo tôi nhục quá mà hẹo mất rồi cũng nên! Lúc ấy hàng vạn phát minh tuyệt hảo đáng ra đã có thể xuất hiện trên khắp thế giới sẽ trở thành câu chuyện ‘nếu như’ trong dòng lịch sử mất! Như vậy mà cô cũng cam lòng hay sao?!”

“Clechan-dono, đến lượt ngài rồi ạ.”

“Chị nói phải-ja.”

Cle-chan dợm bước lại gần Cornelius, nét mặt đầy nghiêm nghị.

Vill giữ nguyên tư thế cảnh giác phòng trường hợp chó cùng cắn dậu.

Em liếc xéo cô nghiên cứu viên áo trắng trông như vừa chứng kiến ngày tàn của thế giới kia mà nói.

“–––Nếu không muốn danh tính Lonelone Corlie bị bại lộ thì hãy làm theo lời min!”

“Y chóc kiểu gì cũng đe dọa luôn! Đoán không trật phát nào! Con bé này cũng lớn gan ra trò đấy nhỉ!! Thế giờ nhóc muốn chị làm gì nào?! Có chết cũng đừng hòng chị đây hiến nội tạng nhá!!”

“Ai cần cô làm đến thế-noja! Min muốn cô làm tốt trách nhiệm của một thành viên Cơ quan cố vấn Giáo hoàng-noja!!”

“Hả?”

Cornelius thốt lên một tiếng mà nghe như thở dài.

Vill bước lên diễn giải điều Cle-chan vừa nói.

“Tôi đã nghe Clechan-dono đây kể hết sự tình. Một khi quyền biểu quyết của cô còn nằm trong tay Tryphon Cross, nhất định ý kiến của Clechan-dono sẽ không bao giờ được chấp thuận. Vậy nên chúng tôi mới dùng đến thông tin về Lonelone Corlie để đe dọa cô thế này đây.”

“B-Bớt nói nhảm! Tôi cũng đang bị Tryphon đe dọa chứ đâu! Không đưa quyền biểu quyết cho hắn hắn xiên thủng não tôi thì bỏ mẹ.”

“Xem ra cô được hai chữ ‘đe dọa’ yêu quý ra trò đấy nhỉ.”

“Mấy người nghĩ là lỗi của ai hả?!”

“Vậy đối với cô, tiểu thuyết khiêu dâm và não bộ, cái nào quan trọng hơn?”

“Hừ hừ hừừừừ……!!”

Cornelius nghiến răng ken kén, mắt nguýt lườm Cle-chan. Nội cái việc cân đo đong đếm hai lựa chọn này là đủ hiểu mẹ trẻ này điên đến độ nào. Tôi là tôi sẽ chọn não bộ không chút do dự luôn đấy nhé.

Cứ đà này liệu có đạt được mục tiêu không đây––– Là điều tôi nghĩ, thế mà Cle-chan thốt nhiên lại dấn một bước nữa.

“Nắm được điểm yếu của đối phương là điều vô cùng quan trọng-ja. Nhưng min cũng muốn dịu dàng được như Karla––– Min đã học được từ chị ấy, rằng gầy dựng mối quan hệ hữu hảo với thuộc cấp cũng quan trọng không kém-noja.”

“Đã giở bài đe dọa rồi mà nhóc nghĩ còn hữu với chả hảo được nữa ấy hả?”

“K-Không phải-noja! Ờ, sao ta, đây là––– thỏa thuận-noja!”

Cle-chan ra sức vung vẩy hai tay để giải thích cho Cornelius. Dễ thương ghê.

“Cornelius mà nghe theo lời min, min sẽ cho xây dựng cơ sở thí nghiệm cơ thể người cô hằng mong muốn. Min sẽ hỗ trợ toàn diện dưới danh nghĩa Giáo hoàng! Còn nhược bằng từ chối, min sẽ rêu rao hết bí mật của cô ra!”

“Cái…!”

Một chiêu bài kết hợp cả đe dọa và đút lót.

Nghe chừng em nó đã thực hành những điều học được từ cả Nelia và Karla. Mặc dù toàn là những chiêu trò trời ơi đất hỡi, thế mà khi đối phương là Cornelius lại có hiệu quả ngay tức thì. Sau tầm 30 giây ôm đầu rên rỉ, đi lại vòng quanh phòng nghiên cứu như con cẩu, cuối cùng cô nàng cũng thở dài một hơi đầy cường điệu như đã buông xuôi tất cả.

“–––Giời đất ạ chị biết rồi! Chị sẽ làm theo lời Cle-chan nói! Cơ mà nhỡ Tryphon mà tấn công thì Terakomarin phải xử lý đấy nhá!!”

“Còn lâu tôi mới nhận.”

“Tóm lại là! Cấm được rêu rao sách chị viết nghe chưa!”

“Làm được rồi Clechan-dono ơi. Vậy là ta đã có trong tay quân bài dùng để đe dọa thường xuyên rồi đấy.”

“Thế thì tội lắm nên thôi-noja.”

Cle-chan ngoan ghê. Là Vill thì đảm bảo nhỏ sẽ dùng đúng thứ ấy để đe dọa tôi hết lần này đến lần khác luôn cho xem.

Cornelius lại thở dài lần nữa rồi ngồi bịch xuống ghế.

“Thế Cle-chan muốn làm cái gì nào?”

“Tất nhiên là xây công viên giải trí rồi-ja!”

“………”

Nguyên một dòng “Con bé này có ổn không đây?” hiện rõ trên mặt Cornelius.

Mà, chắc sẽ ổn cả thôi.

Giả như mọi chuyện mà bị chệch hướng thì tôi, Nelia với Karla sẽ bắt tay vào hành động ngay. Muốn thế giới đằng kia hòa bình thì quan trọng là Thường Thế phải bình ổn, nên là chúng tôi luôn phải theo dõi nơi này thật sát sao.

Và như vậy, Cle-chan đã giành lại thực quyền qua con đường đút lót và đe dọa.

   

   

Sau khi làm một bữa cơm trứng cuộn bên Đế quốc Lehysia Thần thánh, chúng tôi liền trở về thế giới bên kia.

Thú thật là tôi cũng muốn gặp lại Quilty và Colette lắm, phải tội Quilty thì do công việc của Full Moon nên đang chu du khắp thế giới, lúc này đang ở đâu không rõ. Còn Colette thì hình như đang lưu lại Đế quốc Mulnite (bên Thường Thế) để tu luyện phẩm chất Vu Nữ Cơ, lịch trình kín mít đâm ra không gặp mặt được. Ở Thường Thế lại không dùng được ma pháp【Chuyển Di】. Chẳng còn cách nào khác, tôi đành để lại một bức thư “Bao giờ lại gặp nhau nha” cho em nó rồi rời Thường Thế.

Chà, về Cle-chan thì chắc không phải lo gì nữa rồi.

Dám chắc hội Nghịch Nguyệt không thể coi thường Giáo hoàng-sama người người kính mến được đâu.

Trong lòng vẫn còn giữ nguyên tư tưởng lạc quan như vậy, tôi quyết định náu mình trong phòng như mọi khi.

Và rồi, một ngày nọ…

   

“–––VẪN BỊ KHƯỚC TỪ-NOJAAAAAAAAA!!!”

Chừng một tuần sau khi đe dọa Cornelius, Cle-chan lại một lần nữa bất thình lình ghé qua bên này, ầng ậc nước mắt. Tôi vừa xoa đầu em nó vừa liếc qua Vill, ánh mắt thay lời muốn nói “Thế này là sao? Giải thích lẹ cho ta cái.”

“Clechan-dono có cầm theo một bức thư, là từ Amatsu Kakumei-dono gửi ạ––– Theo như nội dung thư viết, có vẻ Kế hoạch xây dựng công viên giải trí đã bị khước từ với hai phiếu chống và một phiếu thuận.”

“Hả? Cornelius lật mặt à?”

“Thưa không, là Amatsu Kakumei-dono phản đối ạ. Lý do là bởi tình hình hậu chiến tranh vẫn còn quá hỗn loạn, không còn thời gian đâu mà xây dựng công viên giải trí.”

Chuẩn quá cãi không nổi. Ừ thì đúng là công viên giải trí không cần thiết đến mức đấy thật.

Thôi thì ít nhất người này còn đưa ra đánh giá khách quan không thiên vị.

“Terakomariiiii! Min phải làm gì đây-noja?! Min có đề xuất cái gì đi nữa thì kết cuộc cũng bị khước từ hết-noja! Không chỉ mỗi Tryphon mà đến Amatsu cũng thành kẻ địch mất rồi-noja!!”

“Clechan-dono, cho hỏi Amatsu Kakumei-dono đã nói gì vậy ạ?”

“Nào là ‘Không cần công viên giải trí’! Nào là ‘Nhóc nên tập trung học hành hơn đi’! ƯưƯưư… Đ-Đúng là min học hành chưa đến nơi đến chốn-noja… hiểu biết lẫn kinh nghiệm vẫn còn non nớt, kỹ năng chiến đấu cũng chẳng bằng được ai trong nhóm Nghịch Nguyệt-noja…”

“Clechan-dono vẫn còn đang học hỏi mà. Tôi có thể cam đoan rằng ngài vẫn đang làm rất tốt vai trò của Giáo hoàng như cầu nguyện hay tuần du, chỉ là năng lực chính trị vẫn chưa đủ chín.”

“Ư… Quả nhiên là thế…”

Ờ thì, bé con như Cle-chan mà bảo thống nhất thế giới cũng khó. Bất luận vùng vẫy đường nào cũng không tránh khỏi kiếp bù nhìn. Như tôi đây chẳng hạn, giờ mà lên làm Hoàng đế Mulnite kiểu gì chả phải nhảy múa trong bàn tay nhỏ hầu kia.

“Không cần phải bận tâm đâu. Từ giờ trở đi em cứ từ từ tích lũy kiến thức là được ấy mà.”

“Min muốn được thông minh hơn cơ, ít nhất là đủ thông minh để nêu ra ý kiến được Amatsu và Tryphon chấp thuận… nhưng biết phải làm thế nào đây-noja…”

“Tiện nói, Komari-sama tự xưng là hiền giả kỳ tài đấy ạ. Não bộ tiểu thư mềm mại ăn đứt cả kẹo marshmallow, có khi còn đấu khẩu thắng được cả Amatsu Kakumei-dono và Tryphon Cross ấy chứ. Biết đâu Clechan-dono có thể học hỏi đôi ba điều từ tiểu thư không chừng.”

“Noja…?!”

Ê. Đang lúc thế này đừng có mà nói nhăng nói cuội.

Để Cle-chan nhìn ta bằng ánh mắt lấp la lấp lánh rồi kia kìa.

“–––Terakomari! Ngẫm lại thì chị thông minh cực kỳ-noja!”

“Không đến mức ấy đâu. Em cứ nghĩ quá lên thế chị ngại lắm.”

“Không, Terakomari đỉnh lắm-noja! Chính chị đã nghĩ ra kế sách dồn Cornelius vào chân tường chứ ai-ja! Nếu không phiền, chị có thể trở thành ‘sensei’ của min được chứ…?!”

“Se–––”

Sensei. Sensei. Sensei–––

Một từ đơn thoát ra khỏi miệng Cle-chan làm não tôi rúng động.

Cảm giác phấn khích này hoàn toàn khác so với hồi được Koharu gọi là “Terakomari-sensei”.

Cái cảm giác khi được một cô bé dựa dẫm thế này… Sao ta? Hạnh phúc khôn nguôi, lúng túng ngại ngần hay gì gì đấy. Một cảm giác kỳ lạ khiến tôi muốn làm mọi thứ có thể để đáp lại kỳ vọng của em ấy.

ff5c4e46-2f77-490f-ae28-74718978974f.jpg

“Terakomari-sensei? Min không thể làm học trò của chị được sao…?”

“Hự…!”

Đứng từ bên dưới mà nói như thế thì có khác nào độc chiêu chí tử.

Tại vì em nó đang ngước mắt nhìn lên kia kìa. Xưa nay người ta toàn cúi xuống nhìn tôi, đâm ra cảnh này có chút không quen.

“Komari-sama.” – Vill thì thào vào tai tôi – “Thực ra, trong bức thư em vừa đọc có ghi ủy thác của Amatsu Kakumei-dono đấy ạ. Ngài ấy muốn tiểu thư dạy dỗ Clemeps DIV cách để đứng trên vạn người, đồng thời cả giáo dục cơ bản như chữ quốc ngữ và tính toán nữa. Nghe đâu Clechan-dono không được đến trường đàng hoàng, thành thử rất đỗi ngưỡng mộ những điều nhỏ nhặt như thế.”

Cái gì thế này? Đã nghe chuyện này rồi thì tôi chỉ còn nước đồng ý thôi chứ biết làm sao.

Với tư cách là sensei hơn tuổi, trách nhiệm của tôi là phải chỉ đường dẫn lối cho Cle-chan chứ còn gì nữa.

Nghĩ đoạn, tôi liền siết chặt nắm đấm mà tuyên bố.

“–––Đ-Được rồi Cle-chan! Từ hôm nay chị sẽ là sensei của em! Chị sẽ truyền lại cho em toàn bộ tri thức cùng phương pháp tư duy quý giá của hiền giả kỳ tài!”

“Noja…! Cảm ơn Terakomari! À không, Terakomari-sensei chứ…!”

“Đã nhận chị là sensei thì không có chuyện lơ là đâu đấy nhé! Cơ mà nhỡ chị có nghiêm quá thì cứ phải nói ra nghe chưa! Lúc ấy chị sẽ cố gắng dịu dàng hơn một tí!”

“Ừm! Mong được chị giúp đỡ-noja! Min sẽ phấn đấu học tập cho nhóm Nghịch Nguyệt phải hết hồn luôn-noja!”

Cứ thế, tôi cùng Cle-chan hò hét đầy hưng phấn.

Vill ngán ngẩm quan sát chúng tôi, song tôi lại chẳng thèm để vào mắt. Tại vì tôi là sensei cơ mà. Có bảo rằng khi lớn lên Cle-chan liệu có trở thành gái ngoan hay không đều phụ thuộc vào bàn tay tôi nhào nặn cũng không ngoa. Cuối cùng thời khắc để mình thể hiện hết tinh hoa của hiền giả kỳ tài cũng đã điểm––– Tinh thần trong tôi thế là đã chạm tới tận nóc.

“Terakomari-sensei! Em xin được hỏi liền-noja!”

“Được luôn! Muốn hỏi gì cứ hỏi đi!”

“Còn cách nào để đe dọa và đút lót hiệu quả hơn không-noja…”

“Dừng cái trò này được rồi đấy em.”

Chưa chi đã thấy rách việc.

Nói thế chứ tôi vẫn còn rộn rực lắm. Đến Spica cũng nhờ mình chăm sóc Cle-chan mà, phải có trách nhiệm hoàn thành cho trót chứ––– Tôi một lần nữa khẳng định lại quyết tâm trong mình.

Trước nhất, mục tiêu là phải “dạy cô bé trở thành người trong sáng chính trực” cái đã.

Cũng có nghĩa là phải loại bỏ hết ảnh hưởng xấu do Nelia, Karla và Nghịch Nguyệt gây ra.

Và như vậy, mối quan hệ thầy trò giữa tôi và Cle-chan đã vén màn.

Ghi chú

[Lên trên]
Một loại bánh có xuất xứ từ Scorland, thường xuất hiện trong các bữa tiệc trà của Hoàng gia Anh.
Một loại bánh có xuất xứ từ Scorland, thường xuất hiện trong các bữa tiệc trà của Hoàng gia Anh.
[Lên trên]
Vụ này diễn ra trong một truyện ngắn của quyển 9.
Vụ này diễn ra trong một truyện ngắn của quyển 9.
Bình luận (0)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

0 Bình luận