Nỗi phiền muộn của công c...
Kobayashi Kotei Riichu
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Quyển 11: Dẫn nhập vào Ngân Bàn Chiến

Chương 1: Leona Flatt Cải Tử Hoàn Sinh

0 Bình luận - Độ dài: 19,276 từ - Cập nhật:

ee80eaea-a53a-4a12-a0a4-675e1624e2b6.jpg

Vương Đô, Vương quốc Lapelico.

Một đô thị bằng đá, bao phủ bốn bề đều là rừng rậm.

Theo như Bảng xếp hạng những thành phố phồn vinh nhất do Thời báo Lục Quốc lập nên, nơi đây chễm chệ ở hạng thứ sáu (cũng tức là hạng thấp nhất trong số các thành phố trung tâm của Lục Quốc), nhưng do xếp hạng xếp hủng chẳng lấp đầy cái bụng được nên đoàn thú vật nơi đây chẳng nề hà chi. Ngày hôm nay cũng vậy, bọn họ cứ thế thong dong tắm mình trong ánh mặt trời chói lòa mà sống một cuộc đời vô tư lự–––

Tuy nhiên, Cung điện Lapelico sừng sững nơi trung khu Vương Đô lại khác.

Tại một căn phòng trong Cung điện, bốn vị tướng quân mạnh nhất, đồng thời cũng là niềm tự hào của Vương quốc Lapelico––– các Tứ Thánh Thú đang tập hợp quanh chiếc bàn tròn cùng vẻ nghiêm nghị hiện hữu trên khuôn mặt.

Thú Nhân tinh tinh, tướng quân Hades Molekikki.

Thú Nhân hươu cao cổ, tướng quân Dokkirin McKirin.

Thú Nhân chim cánh cụt, tướng quân Muripen Pentagon.

Và cuối cùng––– Thú Nhân mèo, tướng quân Leona Flatt.

   

“–––Vậy tui xin được khai mạc Hội nghị Tứ Thánh Thú! Và chủ đề hội nghị ngày hôm nay, tất nhiên là ‘Về vấn đề Vương quốc Lapelico cứ bị coi khinh hoài’!”

Leona siết chặt nắm đấm, cao giọng tuyên bố.

Các tướng quân còn lại không ai nói một lời, chỉ yên lặng lắng nghe cô phát biểu.

“Như mọi người đã biết, Vương quốc Lapelico là quốc gia có rất ít tiếng nói, lúc nào cũng bị làm lơ trong hội nghị quốc tế, chưa kể Thời báo Lục Quốc còn thường xuyên đưa tin bêu riếu chủng Thú Nhân nữa chứ. Mọi người không nghĩ như vậy thật ức chế hay sao? Vâng, mời tướng quân Hades Molekikki!”

[Không sai Đồng bào ta bị coi khinh.]

Vừa hỏi xong ông tinh tinh ngồi khoanh tay trước mặt, một giọng nói bỗng truyền thẳng vào não bộ Leona. Người này trò chuyện bằng thần giao cách cảm.

“Đúng như ngài nói! Tướng quân Dokkirin McKirin cũng nghĩ vậy đúng không?!”

“!!…………………!!”

Khi hỏi đến tay hươu cao cổ ngồi như cây cổ thụ mọc trong phòng, đáp lại cô chỉ là áp lực không lời. Người này không biết nói. Song, ánh mắt kia rõ ràng đang bừng cháy ngọn lửa phẫn nộ đầy bí ẩn.

Trên thế gian này tồn tại sáu quốc gia.

Dạo gần đây người ta phát hiện ra sự tồn tại của Thường Thế khiến số lượng quốc gia tăng lên phi mã, nhưng do nơi đó là dị giới, hiện tại vẫn chưa giao lưu với thế giới này nên tạm thời không tính. Tựu trung lại, trên thế gian này tồn tại sáu quốc gia.

Trong số đó, những quốc gia nắm trong tay bá quyền trên nhiều phương diện tỷ như văn hóa, kinh tế, sức mạnh quân sự… ắt phải kể đến Đế quốc Mulnite và Liên bang Bạch Cực (Xưa kia Arca cũng từng hết sức hưng thịnh, nhưng sau khi chính quyền sụp đổ hồi Lục Quốc Đại Chiến thì đã không còn so bì với các quốc gia khác được nữa).

Và, tầm ảnh hưởng của Lapelico chỉ đáng liếm gót giày cho hai quốc gia này. Trong hội nghị quốc tế lúc nào cũng bị xếp xuống ghế dưới, rồi bất cứ phát ngôn nào đến từ Đức vua xứ Lapelico đều chỉ nhận về cái hừ mũi của Tổng bí thư Đảng cộng sản là hết nước. Cứ như thế, danh hiệu Quốc gia lót đường của Vương quốc Lapelico lại càng được nhiều người biết đến hơn.

Và, nguyên nhân dẫn đến chuyện này đã quá hiển nhiên. Tầm ảnh hưởng của một quốc gia tỷ lệ thuận với sức mạnh quân sự quốc gia đó sở hữu. Cũng như Vương quốc Lapelico, Yêu Tiên Hương có thể nói là một quốc gian mờ nhạt, nhưng đó chỉ là do bọn họ không dồn tâm huyết vào chiến tranh giải trí mà thôi.

“Cứ đà này thì Vương quốc Lapelico sẽ sụp đổ mất! Vậy nên Tứ Thánh Thú chúng ta buộc lòng phải nỗ lực hết mình! Thế mà––– nhìn bảng thành tích này đi! Những ngày gần đây toàn thua liểng xiểng không à! À không, chẳng phải mỗi gần đây, mà suốt mười năm qua tỷ lệ chiến thắng chiến tranh giải trí của chúng ta chưa bao giờ vượt được con số 20% hết!!”

Các tướng quân dòm sang tờ biểu đồ Leona đã chuẩn bị.

Trên đó chẳng có gì khác ngoài những nguyên do khiến Vương quốc Lapelico thua cuộc ngày này qua tháng nọ.

“Cứ thế này thì không ổn! Ta phải tìm cách thoát khỏi tình hình này bằng mọi giá!”

[Đã biết Bởi vậy bổn nhân      mới liên tiếp khiêu chiến Gandesblood.]

“Đánh mãi một trận không có cơ thắng thì đánh làm gì! Chẳng phải tướng quân Molekikki lúc nào cũng bị Terakomari đập cho nhừ xương đó sao?! Làm như ngài chỉ tổ rêu rao cho cả thế giới biết Vương quốc Lapelico yếu kém nhường nào thôi!!”

[Sự thật đôi khi có thể làm tổn thương người khác.]

“Xin ngài đừng giận dỗi nữa đi!!”

Leona thở dài một hơi thật lớn. Tinh tinh không dùng não. Hươu cao cổ không dùng não. Xem chừng Lục Chiến Cơ mình không động não một chút không xong––– Vừa lúc suy nghĩ ấy vụt qua đầu cô thì…

“–––Thế Leona có đối sách gì chưa?”

Thiếu nữ nãy giờ chẳng nói chẳng rằng bỗng dưng cất lời.

Đó là một chú chim cánh cụt khoác lên mình bộ áo trùm đầu đan xen giữa các màu trắng-đen-vàng đậm chất chim cánh cụt, ánh mắt cô nàng nhìn Leona không hề giấu đi vẻ gà gật. Tiếng là chim cánh cụt nhưng không như tinh tinh và hươu cao cổ đây, cô lại có ngoại hình tương đối giống con người, như Leona vậy. Một dáng hình khiến người ta càng thêm hoài nghi về chủng Thú Nhân.

“Muripen… Chuyện đó thì giờ mọi người phải cùng nhau suy nghĩ chứ gì nữa!”

Cô gái ấy––– tướng quân Muripen Pentagon ngáp dài một hơi rồi nói.

0e038d47-7100-4a95-a482-41abfb0e855f.jpg

“Không được, không được không được đâu[note63317]. Chủng tộc chúng ta đang trên đà suy vong rồi. Bị coi khinh một tí mà được sống thảnh thơi thế này lại chả sướng quá còn~gì?”

“Thế thì có mà chết à! Tôi nói có đúng không thưa tướng quân Molekikki?!”

[Ừ.]

“Thưa tướng quân McKirin?!”

“!!…………………!!”

Hươu cao cổ liếc xéo Muripen bằng ánh mắt quỷ dữ. Hai người này ít ra còn có cho mình tấm lòng yêu nước, đỡ hơn Muripen nhiều.

Chừng như bị ánh nhìn hung tàn của loài ăn cỏ dọa cho khiếp vía, Muripen mới hối hả lấp liếm.

“T-Thì có phải tôi không nỗ lực giúp Lapelico nâng cao danh tiếng đâu. Nhưng thực tế một chút đi, nâng cao danh tiếng kiểu gì được đây? Đằng nào ta cũng có thắng được chiến tranh giải trí đâu. Không được, hoàn toàn không được.”

“Hừm hừm hừm…”

Về điểm này thì Muripen nói không sai.

Tứ Thánh Thú là những cá nhân hết mực ưu tú, nhưng lại chẳng phải thiên hạ vô song. Điều kiện tối quan trọng để giành lại uy tín cho Lapelico––– chính là phải tìm cách đánh bại một tướng quân lừng danh thuộc quốc gia khác. Song, do những kẻ đó phải cực kỳ mạnh mới có thể lừng danh, nên e là với đội hình tướng quân của Lapelico hiện tại thì khó lòng đối chọi được.

“Thế mới bảo là không được đâu mà. Mình cứ ngoan ngoãn săn mấy con cá nhỏ là được rồi.”

“Muripen bị thua năm trận liên tiếp rồi đấy thôi~?! Lapelico giờ đang thảm hại tới nỗi bị những kẻ ta coi là cá nhỏ ấy săn ngược lại rồi đó! Nào nào mọi người cùng nhau suy nghĩ đi chứ, không là Đức vua nổi cáu bây giờ!!”

“Cô có nói thế thì… Họa chăng đánh thắng Terakomari Gandesblood may ra mới cứu được.”

Quả thật, chỉ cần đánh bại Terakomari là quá đủ để gây xôn xao dư luận.

Dù gì cô gái ấy cũng là vị anh hùng từng cứu cả thế giới, độ nổi tiếng có thể sánh ngang với Yulinne Gandesblood trong quá khứ chứ chẳng đùa.

Chưa kể, anh hùng được gọi là anh hùng âu cũng là có nguyên do chính đáng.

“【Phủ Tuất Cô Hồng】phải không nhỉ? Cái đấy thì ngay cả Leona cũng đừng mơ xuyên phá nổi.”

“Ư… Cô nói đúng… Cái đó khác gì ăn gian đâu…”

“Chuẩn chuẩn, thế nên mình cứ thoải mái thôi. Ông cha ta có câu ‘Cố quá là quá cố’ mà, nghĩ thoáng ra một tí là sướng nhất~”

Leona mặc kệ Muripen mà rơi vào trầm tư.

Bí quyết hình thành nên sức mạnh của Terakomari, mười mươi là nằm ở năng lực Giải Phóng Liệt Hạch.

Thứ đó mà phát động thì ngay đến kỳ tích kinh thiên động địa cũng có thể dễ dàng xảy ra. Cả gan đối đầu với thứ đó chỉ có đường chết.

Nếu là Terakomari bình thường thì may ra họ còn có cửa thắng. Bởi lẽ, nói nghiêm túc thì khi bình thường, thiếu nữ ấy không khác gì một đứa tay mơ trong chuyện chiến đấu–––

Pính poong

Nghĩ đến đây, bỗng một chiếc bóng đèn xuất hiện trên đầu Leona.

“–––Rồi~thì buổi họp đến đây là kết thúc. Tôi vẫn còn chút công việc giấy tờ nữa nên lààà…”

“Chờ đã Muripen! Tui vừa nghĩ ra cái này hay lắm!”

“ÓEEEEEEE ĐỪNG CÓ KÉO MŨ TÔI!! Nhỡ bị giãn ra thì cô tính đền kiểu gì hả?!”

Leona dồn hết sức lực kéo Muripen lại.

Ông tinh tinh lẫn hươu cao cổ đều nhìn sang cô mà như muốn hỏi “Chuyện gì thế?”

Nhằm đáp lại kỳ vọng của bọn họ, Leona hét lên.

“Ta chỉ cần đánh bại Terakomari là xong! Làm được như vậy thì danh tiếng Lapelico sẽ phất lên như diều gặp gió cho mà xem!”

“Nãy giờ nói chuyện có lọt tai cô không thế? Thứ quái vật như vậy ta địch sao nổi?”

“Hừ hừ. Nói cho nghe, thực ra tui với Terakomari có chút lương duyên với nhau à nha.”

Leona ưỡn ngực đầy đắc ý, mặc kệ ánh nhìn nghi hoặc từ phía Muripen mà tuyên bố:

“Ta sẽ thêm luật vào trận chiến! Chỉ cần tôi trực tiếp yêu cầu, đảm bảo Terakomari sẽ nghe theo thôi!”

“Luật? Luật gì cơ?”

“‘Cấm dùng Giải Phóng Liệt Hạch’! Như vậy là ta sẽ có cơ thắng phải không nào?”

   

   

“–––Như vậy có nghĩa là, trận chiến tranh lần này Komari-sama sẽ không được phép bung hết sức đâu ạ.”

Tại tầng bảy Thất Hồng Phủ, cũng tức là văn phòng của tôi, nhỏ hầu Vill cất lời tuyên bố bằng quả giọng cực kỳ quy củ.

Do đây vốn là buổi họp lãnh đạo nên hội chóp bu Đơn vị 7 đều đang tập trung lại chiếc sô-pha trong phòng. Johann, Chaostel, Bellius, Mellaconcey và Estelle. Cố nhiên, chủ đề cuộc họp là về bức thư khiêu chiến từ tướng quân Leona Flatt bên Lapelico.

Lần này không phải chiến tranh giải trí thông thường, mà là một cuộc chiến ba chọi ba kèm theo hạn chế “Không được sử dụng Giải Phóng Liệt Hạch”.

Tôi chả hiểu cô mèo đó nghĩ gì mà lại đi thêm cái hạn chế này vô, nhưng với hội Đơn vị 7 (chủ yếu là Chaostel) mà nói, cái luật này thực chẳng khác nào sét đánh ngang tai.

“–––Cớ sao lại phải hạn chế sức mạnh của Đại tướng quân cơ chứ?! Đúng là cái thứ ngang tai trái mắt!!”

Chaostel hét lên, trông cứ như một tay nghi phạm vốn đã được chứng minh vô tội nhưng lại bị xử có tội chỉ vì chọc tức thẩm phán.

“Dứt khoát là Leona Flatt sợ hãi, rằng cứ để yên thì cô ta sẽ bị ma lực của Đại tướng quân thiêu cháy rồi trở thành vết bẩn trên mặt đường! Ngài không việc gì phải thuận theo yêu sách quá quắt này cả, chúng ta hãy cứ chiến đấu theo phong cách của riêng ta!”

“Ông vẫn chưa hết hiểu lầm cơ à?” – Đương gặm lấy gặm để miếng thịt kèm xương trong tay, Johann cười khẩy với Chaostel một cái – “Terakomari làm đếch gì có ma lực. Cứ để cô nhỏ yên vị trên ghế như mọi khi là được rồi. Kẻ nào dám nhắm tới cô, tôi sẽ thiêu thành tro hết.”

“Johann… Thực đáng thương làm sao khi đến giờ này cậu vẫn còn nói như vậy.”

“Giề? Câu đó phải để tôi nói mới đúng. Trần đời làm gì còn Ma Cà Rồng nào đáng thương hại hơn ông.”

Rõ là đồng đội thương xót lẫn nhau mà sao tình huống nó cứ quái đản thế nào ấy nhỉ?

Giờ ngẫm lại, Johann không biết tôi xài được Giải Phóng Liệt Hạch hả ta? Sao hắn lại không biết được nhỉ? Bộ không thấy kỳ à? Hắn ở cạnh tôi cũng được lâu ra phết rồi chứ có phải đùa đâu.

Bất thình lình, đương sự liếc tôi một cái.

“Terakomari không việc gì phải lo lắng hết. Tôi thề sẽ không để bọn nó gây cho cô một vết xước. Dăm ba con mèo Vương quốc Lapelico tuổi gì đòi chọi được tôi.”

“GIÊ! Cô mèo bên đó mạnh nhất, Johann yếu xìu nổ cái là bay mất. Không cần lo lắng mới là lạ, chẳng thà yêu râu xanh như Chaostel cho hợp cạ!”

“SỦA ĐÉO GÌ CƠ?!!!”

Mellaconcey bị thụi cho một cái rồi bay ngược ra sau. Thế nào cũng được, cơ mà làm ơn làm phước ngưng gây nhau ngay hộ cái. Đồ đạc trong Thất Hồng Phủ mà hỏng hóc là tiền túi tôi sẽ không cánh mà bay mất thôi.

“N-Nói chung là! Ta sẽ không bung hết sức trong cuộc chiến tranh giải trí lần này! Theo luật lệ thì ta không được phép sử dụng ma lực đỏ hồng––– Giải Phóng Liệt Hạch! Nên là ta sẽ ngồi lại đại bản doanh quan sát trận chiến. Vai trò hộ vệ, ta sẽ giao lại cho Vill và Estelle.”

“V-Vâng! Em sẽ nhận trách nhiệm bảo vệ Đại tướng quân ạ!”

Estelle hành lễ đầy nghiêm nghị mà đáp lời. Quả nhiên cậu ấy đúng là lương tâm của Đơn vị 7 mà. Cái đơn vị khỉ gió này mà có 500 Estelle thì bảo đảm thế gian này sẽ hòa bình hơn gấp cả trăm lần.

Tạm gác chuyện này qua một bên––– tôi lúc này đang bị nỗi bất an vô tiền khoáng hậu giày vò đau như cắt ruột.

Thú thật, trước nay tôi chưa từng giao chiến đàng hoàng với Lục Chiến Cơ bao giờ. Hội này quy tụ toàn nhân vật máu mặt, khác một trời một vực với hội tinh tinh. Đặc biệt là Leona. Khả năng chiến đấu của cô nàng vẫn còn là ẩn số, e rằng chiến thuật “Lên là lên là lên” xưa giờ sẽ khó mà phát huy được tác dụng.

Phải, tôi đây chưa từng thân chinh tham gia chiến tranh giải trí bao giờ.

Leona mà tiếp cận được đại bản doanh là tôi chết chắc, cam đoan luôn.

“… Này Vill, liệu có ổn thật không đấy?”

“Xin tiểu thư chớ lo. Tiểu thư có chết thì cũng sẽ được Ma Hạch hồi phục thôi ạ.”

“Thì biết là thế cơ màà…!”

“Chà, khổ nỗi, Komari-sama mà tử trận thì nhất định sĩ khí Đế quốc Mulnite sẽ tan thành mây khói, từ đó gây ảnh hưởng không tốt tới trận chiến với Thiên Văn Đài và Tinh Trại. Chiến tranh giải trí hay không, thì Komari-sama cũng không được phép thất bại đâu ạ.”

“Ta quan trọng đến vậy cơ hả?”

“Vâng, dù sao tiểu thư cũng là Hoàng đế Bệ hạ kế nhiệm mà.”

Đếch hiểu cái vụ này từ đâu lòi ra luôn.

Dù đúng thật là tôi muốn tránh thua cuộc bằng mọi giá.

Lần này cũng đành phải dựa vào thói nổi loạn của hội Đơn vị 7 vậy. Tôi á? Như mọi khi thôi, lại rúc trong doanh trại chờ cho hết trận chứ còn làm gì. Chả biết là có tác dụng với Leona không, nhưng chắc Vill sẽ nghĩ ra kế gì đó thôi.

“Thưa Đại tướng quân.” – Đúng lúc này, đầu chó Bellius bất ngờ trông sang tôi – “Tôi vừa trộm nghĩ, hình như Đại tướng quân chưa bao giờ chiến đấu trong chiến tranh giải trí phải không ạ?”

Vừa nghe xong, não bộ tôi lập tức đóng băng lại.

Chuẩn đét đẹt những gì tôi vừa nghĩ luôn.

“… Ủa? Ơ kìa kìa? Thật vậy hả ta~”

“Dĩ nhiên, tôi biết rất rõ năng lực chiến đấu thiên hạ vô song của Đại tướng quân. Chỉ cần mục sở thị thứ sức mạnh kỳ lạ––– Giải Phóng Liệt Hạch đó là đủ hiểu. Có điều, thứ sức mạnh đó lại lệch quá xa khỏi lẽ thường khiến quân nhân bình thường chúng tôi không thể học hỏi được gì. Cũng vừa hay có dịp, liệu Ngài có thể phô diễn ‘năng lực chiến đấu bình thường’ để làm gương cho các anh em Đơn vị 7 được hay chăng?”

“Ờ. Ờ. Hiểu hiểu ha…”

Ê, Bellius.

Ngươi, ngươi đang, ngươi đang bá láp bá xàm cái gì vậy hả…?!!

“Quả là cao kiến!!” – Cái kẻ nãy giờ chỉ biết lặng lẽ ngồi nghe là Chaostel bất thình lình hét ầm lên như con gà trống – “Đúng như Bellius vừa nói, từ trước tới nay ý kiến của Đại tướng quân về chiến tranh giải trí vẫn quá sức cực đoan. Tôi hiểu thái độ ấy xuất phát từ quan niệm cao quý, rằng ‘Không tham gia vào những trận chiến trình độ thấp’, nhưng địch thủ của chúng ta lần này lại là Lục Chiến Cơ. Vậy nên tuy không cần mất công phát động Giải Phóng Liệt Hạch làm gì, liệu rằng Ngài có thể phô diễn chút ít võ lực thiên hạ vô song được không ạ?!”

“C-Chờ cái coi!! Đang không đâu các ngươi lại đi huyên thuyên cái gì đấy?!”

“Tôi khẩn thiết cầu xin Ngài thưa Đại tướng quân! Tôi tin rằng điều này sẽ nâng sĩ khí của Đơn vị 7 lên tầm cao mới đấy ạ!”

“Nhưng mà ta vẫn cần chuẩn bị tâm lý…”

“Phải chăng Ngài cảm thấy bất tiện ở đâu đó? Biết Đại tướng quân, ắt hẳn ngay cả trong giao chiến thông thường Ngài cũng sở hữu võ lực tối thượng chứ. Đó cũng là một trong những lý do các anh em Đơn vị 7 mê đắm Đại tướng quân mà…”

“……………”

Một cụm từ đáng nguyền rủa lâu lắm rồi không nghe qua thình lình xuất hiện trong đầu tôi.

–––Bạo động.

Bỏ mẹ. Thế này là hỏng thật rồi.

Bản năng sinh tồn của hiền giả kỳ tài bắt đầu điềm tĩnh phân tích tình hình.

Cớ sao trước nay tôi có thể chiến thắng chiến tranh giải trí mà chưa từng phải bỏ mạng lấy một lần? Có hai nguyên do chính sau đây:

Đầu tiên, tôi có thể tai qua nạn khỏi âu cũng là nhờ hội thuộc cấp quẩy nát chiến trường.

Thứ hai, may mắn làm sao đối phương lại ở cấp độ chỉ cần quẩy nát chiến trường như thế là đủ giành thắng lợi.

Tất cả những gì tôi phải làm chỉ có ưỡn ngực lên diễu võ giương oai sao cho ra dáng tướng quân, và cho dù đất trời có đổi chỗ cho nhau thì cũng quyết không bao giờ tự tay vung kiếm. Thường thì những điều trên kiểu gì cũng khiến hội thuộc cấp nảy sinh hoài nghi, kiểu như “Có khi nào tướng quân nhà mình yếu vãi cả đái không nhể?”

Tuy nhiên, một kỳ tích cực kỳ kỳ tích đã xảy ra.

Tôi đây hóa ra lại sở hữu một thứ dị năng siêu cấp khó hiểu mang tên Giải Phóng Liệt Hạch【Phủ Tuất Cô Hồng】, và nghe đâu hội Đơn vị 7 đã từng mục sở thị thứ sức mạnh này từ rất sớm (ắt hẳn là từ lúc tôi đối đầu với Millicent). Nhờ thế mà bọn họ không còn hoài nghi gì về thực lực của thượng cấp nữa, xong còn tự nhủ rằng nguyên do tôi không tham gia chiến tranh giải trí là bởi một cái chủ trương kiểu “Không tham gia vào những trận chiến trình độ thấp”.

Vấn đề ở đây, là cái tiền đề ấy giờ lại thành ra gậy ông đập lưng ông.

Không như những trận chiến từ đầu tới giờ, đối thủ của tôi lần này lại là “Lục Chiến Cơ trình độ cao”, hoàn toàn vô hiệu lý do tôi không bung hết sức mạnh.

Huống hồ, luật lệ lần này còn cấm sử dụng Giải Phóng Liệt Hạch, thành thử có mỗi cái tuyệt chiêu tối hậu tôi cũng chẳng tài nào trông cậy được nữa.

Nói cách khác, tôi buộc phải dùng năng lực chiến đấu bẩm sinh để đối đầu với Leona. Mà làm như thế thì khỏi nói cũng biết, cái thân xác còm nhom này kiểu gì cũng sẽ bị dần cho tan thành từng mảnh mất thôi–––

Phải cái, hội thuộc cấp lại nhìn tôi bằng ánh mắt lấp la lấp lánh.

Éo le thay, dường như những kẻ này đồ rằng ngay cả trong trạng thái bình thường tôi cũng mạnh điên mạnh đảo.

Không đáp ứng được kỳ vọng của Đơn vị 7, sớm muộn gì cũng sẽ xảy ra bạo động. Mà chưa kể, theo lời Vill, giả như tôi mà để thua Leona thì ‘sĩ khí Đế quốc Mulnite sẽ tan thành mây khói’, lại càng không được phép phạm sai lầm. Với một phần là do tôi không muốn chết nữa.

“… Vill ơi, nghĩ cách gì giải quyết tình hình đi.”

“Chỉ cần Komari-sama thân chinh đánh bại Flatt-dono là được ạ.”

“Hiểu ha. Rồi sao nữa?”

“Thế thôi ạ.”

“Không còn gì khác nữa ấy hả?!”

“Tiểu thư muốn tới phòng tập với em không? Komari-sama thiếu vận động trầm trọng đấy ạ.”

“Nước đến chân mới nhảy thì còn làm ăn gì! Đúng rồi, thôi hay mình từ chối lời khiêu chiến đi! Cứ bảo ‘Hôm ấy bạn tôi làm đám cưới’, rồi Leona sẽ hiểu cho ta thôi!”

“Dư luận sẽ không để yên đâu. Thời báo Lục Quốc đang cực lực lăng xê về cuộc chiến tranh giải trí giữa Komari-sama và Flatt-dono đấy ạ.”

“Bọn nó lấy thông tin đâu ra thế?”

“Là em tuồn ra ạ.”

“Toàn đi làm trò con bò!!”

“Mà Komari-sama cũng nào có lựa chọn bỏ chạy. Chiếu theo giao ước Thất Hồng Thiên, không chiến thắng chiến tranh giải trí là tiểu thư sẽ bị nổ bùm rồi chết đấy ạ.”

TA KHÔNG MUỐN NỔ BÙM RỒI CHẾT ĐÂU!!!––– Tôi muốn hét lên như vậy lắm, mà vẫn cứ phải bấm bụng nhẫn nhịn.

Tại xung quanh vẫn còn đó mấy tay thuộc cấp đáng sợ kinh hồn mà.

Thế là tôi đành đeo lên chiếc mặt nạ trầm lặng điềm tĩnh, đảo mắt một vòng quanh hội thuộc cấp.

“… Ta hiểu ý các ngươi muốn nói. Tức là các ngươi muốn ta tiên phong trong trận chiến kế tiếp chứ gì.”

“Vâng! Mong Ngài suy xét!”

“Thế nhưng mà Chaostel hỡi, ngươi có biết câu tục ngữ này hay chăng? Đại bàng là phải giấu vuốt––– Nói cách khác, kẻ mạnh chân chính sẽ không mù quáng phô diễn sức mạnh của bản thân…”

“Tôi sẽ gấp rút tiến hành quảng bá! Thời khắc này đây, ta cần thông báo cho toàn Lục Quốc biết về thông tin chấn động, rằng cuối cùng Terakomari Gandesblood cũng đã thân chinh xông pha ngoài chiến trường!”

“Này, ta còn chưa nói–––”

“Mỗi đội trưởng cần nâng cao cường độ luyện tập của các đội viên! Kẻ nào dám cản bước bá đạo của Đại tướng quân sẽ bị tử hình tử hình nghe chưa!!”

“Hiểu rồi, tôi sẽ tiến hành huấn luyện ngay lập tức.”

“GIÊ! Không đến lượt tau phải ra tay, Đại tướng quân vụt cái thủ cấp tung bay. Chuẩn bị hỗ trợ đầy đủ, quân Flatt coi như ăn đủ! Tui hóng thực lực của Đại tướng quân lắm nghe DÀ HÚÚÚ!!”

“Ê mấy tên kia! Chờ tí”

coi, tôi còn chưa nói hết câu mà bộ ba Bellius, Chaostel và Mellaconcey đã nhanh nhảu chạy biến khỏi phòng làm việc. Tai bọn này thật sự để làm cảnh luôn. Giờ trong phòng chỉ còn lại mỗi Estelle chả hiểu sao lại tỏ ra e dè cùng Johann nhún vai ra chiều chán ngán.

“Mấy lão này đúng là ngu không để đâu cho hết, chả thấy cái đách mẹ gì ở trận chiến này cả.”

“Trung úy Helders, xin hãy lưu ý rằng anh cũng là một trong những kẻ ngu đó đấy ạ.”

“Ha! Cứ chọc ngoáy thỏa thích, đừng mơ tôi sập bẫy. Chung là, chỉ cần tìm cách hỗ trợ Terakomari để cô nhỏ che giấu thực lực trong trận chiến này là được chứ gì?”

Johann từ tốn đứng dậy, xoay vai một hồi rồi liếc lại tôi.

“Tôi sẽ giúp cô. Cô mà gặp chuyện gì thì Đơn vị 7 này chết mẹ mất.”

“Johann…!”

Tôi là tôi cảm động lắm luôn á. Tên này có thể đang hiểu lầm tai hại, nhưng anh ta thật tâm lo lắng cho tôi. Miễn là không dẹo thì Johann cũng thuộc dạng mạnh mẽ. Miễn là không thăng thì anh ta sẽ là đồng minh đáng tin cậy của tôi.

“Cảm ơn nha! May quá có ngươi ở đây!”

“C-Có phải chuyện gì to tát đâu. Tôi giúp đỡ cô là chuyện thường tình thôi mà.”

“Đời nào. Trong Đơn vị 7 này làm gì có ai hiểu được ta. Kiểu người hiểu chuyện như Johann phải nói là hiếm lắm ấy.”

Chẳng rõ tại sao Johann tự nhiên đỏ bừng mặt mũi, miệng lẩm nhẩm gì đó.

Anh ta đảo mắt đi, khoanh tay lại trông rõ vụng về mà nói.

“T-Thì cũng đúng! Mấy lão thộn kia tuổi gì đòi làm công việc kiểu này! Tôi sẽ hỗ trợ cô cho tới khi cô làm tốt công việc tướng quâGYAAAAAAAAAAAA?!!!”

Một cây kim dày cộp không biết từ đâu đâm xuyên qua bụng Johann. Estelle thấy thế liền lấy tay che miệng mà hét lên “KYAAAAAA?!!” Về phần mình, tôi á khẩu, ngoái đầu lại thì thấy Vill tạo thành tư thế trông như vừa ném thứ gì đó––– mà con nhỏ này lại làm cái quái gì vậy hả trời?!!!

“Ê Vill?! Đánh nhau đến đít rồi, nhỡ Johann thăng mất thì sao hả?!!”

“Chỉ là châm cứu thôi ạ. Làm thế này sẽ giúp Trung úy Helders xua đi mệt mỏi trong người.”

“Tưởng gì, hóa ra là vậy hả…”

Tôi vuốt ngực thở phào.

Johann đã mất ý thức, chỉ gầm gừ một tiếng “Hứứứứa”.

Thôi cứ nghỉ ngơi đi hen. Mấy nay thấy ngươi luyện tập vất vả ghê luôn đó.

“–––Thưa Đại tướng quân, em xin mạo muội được hỏi chi tiết hơn một chút…” – Estelle e dè mở miệng như chuẩn bị hỏi một điều khó nói – “Vậy đúng thật là, khi không phát động Giải Phóng Liệt Hạch thì Đại tướng quân không giỏi chiến đấu cho lắm phải không ạ…?”

“Nói thế cũng không sai. Năng lực chiến đấu của Komari-sama lúc bình thường chỉ hơn con ruồi hạc được có tí xíu thôi.”

“Ruồi hạc cái quái gì… Xin lỗi nhé Estelle. Tớ không định lừa cậu… À mà tớ có ý lừa cậu thật, nhưng tớ không có ý xấu gì đâu.”

“K-Không sao đâu ạ! Em biết rất rõ rằng Đại tướng quân có cho mình tâm hồn cao quý xứng đáng với danh hiệu Thất Hồng Thiên! Vậy nên em thề sẽ không để cho ai chuyện ruồi hạc đâu ạ!”

“Cảm ơn nha Estelle…!”

Ngay lúc con tim rung động khiến tôi muốn nắm chặt bàn tay cậu ấy, bỗng nhiên Vill quấn chặt lấy tay kéo tôi lại.

“Giờ không phải lúc ve vãn với Estelle đâu ạ. Ta phải mau chuẩn bị cho chiến tranh giải trí thôi.”

“Ngươi nói thế chứ… chuẩn bị là chuẩn bị cái gì? Luyện cơ hả?”

“Tất nhiên rèn luyện cho Komari-sama là điều vô cùng hệ trọng, nhưng ý em là ta cần phải chiêu mộ đơn vị khác ngoài Đơn vị 7 tham gia trận chiến. Có thể đó sẽ là giải pháp tháo gỡ tình thế éo le của tiểu thư đấy ạ.”

“A…”

Đúng rồi ha. Chẳng hiểu kiểu gì mà cuộc chiến lần này diễn ra theo thể thức đấu đội, 3 chọi 3. Nếu như có thể tập hợp được những thành viên có thể hợp tác che giấu thực lực của tôi, không biết chừng tôi lại có thể đánh lừa được tất cả…!

   

   

“–––Em xin lỗi! Ngày hôm đó em có việc phải làm rồi ạ!”

Tại quán cà phê ngoài trời trong Cung điện Mulnite.

Đương lúc bận ngắm nhìn mỹ thiếu nữ Sakuna Memoirs cúi đầu đầy áy náy, tôi lại có cảm tưởng như vừa bị đẩy xuống từ trên vách đá cao vời vợi.

Vừa nghĩ đến chuyện chiêu mộ đồng đội, tôi tức thì chạy tới nhờ vả Sakuna.

Nếu là Sakuna, chắc chắn cậu ấy sẽ hiểu cho sự tình của tôi.

Thế mà kết quả này là sao đây? Ai mà ngờ cậu ấy lại từ chối cơ chứ.

Đôi tay run lên bần bật như cầy sấy, tôi nắm lấy quai ly rồi húp một ngụm cà phê.

“–––V-Vậy hả? Ừ thì Sakuna cũng bận rộn mà ha.”

“Em thật sự xin lỗi. Kỳ thực là em muốn sánh vai cùng chị chiến đấu lắm…”

“Tiện cho tớ hỏi, cậu mắc chuyện gì thế?”

“Chiến tranh giải trí với Liên bang Bạch Cực ạ…”

“Đáng tiếc làm sao, Komari-sama ơi. Xem chừng Memoirs-dono chán chơi với tiểu thư rồi đấy ạ.”

Đang yên đang lành, chả hiểu kiểu gì nhỏ Vill lại nói thế cùng nụ cười đểu cáng.

“Mình không có chán nản gì hết!” – Sakuna hớt hải hét toáng lên – “Komari-san là ân nhân của mình mà! Làm sao có chuyện mình chán chị ấy được!”

“Hơ? Sakuna?”

“Thưa không, gọi là không chán chị được cũng không phải, nói cho đúng thì Komari-san là người em hết mực tôn kính! Em đã thu thập hết sản phẩm ăn theo bán ở Thất Hồng Phủ rồi đấy ạ!”

“Tôi hiểu rồi. Nhân đây tôi xin tiết lộ, tôi đã có đủ các loại ‘Huy hiệu Komarin’ dự kiến mở bán vào tuần sau rồi đấy. Memoirs-dono thì làm sao sở hữu những món này được phải không nào?”

“L-Làm thế nào mà bạn…?!”

“Bởi Đơn vị 7 chúng tôi chịu trách nhiệm lên kế hoạch và giám sát sản xuất sản phẩm ăn theo kia mà. Ở lĩnh vực này thì tôi lúc nào cũng cao hơn ngài tới vài bậc.”

“Ư……!”

“Ngài có muốn không nào? Ngài muốn lắm phải không nào? Nếu như ngài tuyên bố sẽ không bám đuôi Komari-sama một lần nào nữa thì tôi không ngại tặng hết cho ngài đâu. Hành động của ngài đang dần gây phiền phức cho chúng tôi, và thật lòng mà nói, cái lúc tìm ra một thứ giông giống như sợi tóc màu bạc của ngài rơi trên hành lang dinh thự Gandesblood mà tôi đã tưởng như mình bị hoa mắ–––”

“Hai người đang nói chuyện gì vậy hả?! Bàn chuyện chiến tranh đi chứ!!”

“Nhìn này Komari-sama ơi.” – Vill nói, đoạn giơ cho tôi xem một chiếc huy hiệu, vẻ hứng thú ra mặt.

Lại tự tiện làm ra cái sản phẩm ăn theo trời ơi đất hỡi nào đấy đây mà. Do đã là chuyện thường ngày ở huyện nên tôi quyết định mặc xác.

Điều cấp thiết bây giờ là tìm cách chiêu mộ thành viên tham gia chiến tranh giải trí.

“Làm đếch gì có chuyện Sakuna lại đi bám đuôi người khác. Thôi về chủ đề chính, Thất Hồng Thiên, Thất Hồng Thiên ấy. Sakuna không tham gia được thì phải mau đi tìm người khác…”

“Em nghe nói Helldeus-san và Petrose đều bận cả rồi ạ. Hình như phải điều tra đủ điều về Thường Thế và Thiên Văn Đài.”

“Nghĩ lại thì Hoàng đế cũng từng bảo tớ thế thật.”

“Hừm.” – Vill khoanh tay lại – “Cũng tức là ta chỉ còn ba lựa chọn: Flöte Mascarail, Delphyne và Millicent Bluenight––– toàn những thành phần cuồng sát không hợp cạ với Komari-sama.”

“Gừ hừ hừ…”

Delphyne bí ẩn bỏ xừ, chả biết thế nào.

Millicent thì do chuyện trong quá khứ nên quan hệ giữa hai chúng tôi vẫn cứ mơ hồ sao ấy.

Còn Flöte, mười mươi là nguy hiểm nhất. Nguy hiểm kiểu kề dao ngay cổ mới sợ. Hôm nọ hội Đơn vị 7 choảng nhau, đạn lạc bay trúng vào lúc Flöte đang thưởng trà chiều. Đương nhiên là cô ả đã dùng ma pháp ám hắc để chặn lại, ngặt nỗi trà trong tách bị dây hết lên váy áo khiến cô ả gầm lên “TERAKOMARI GANDESBLOOOOOOOOOOOD” không khác gì núi lửa phun trào.

Thấy vậy mà tôi không vắt chân lên cổ mà chạy mới là lạ. Xong từ hôm đó tới nay tôi chưa giáp mặt cô ả lần nào.

Nếu được thì tôi muốn chọn hai người còn lại lắm, vấn đề là–––

“–––Ôi chao, Gandesblood-san, chúc cô một buổi sáng tốt lành.”

Âm giọng thân quen vang lên từ sau lưng tôi.

Tôi tức thì thể hiện tài năng phản xạ thần sầu, chớp mắt cái đã cuộn người lại rồi chui tọt xuống bàn, hóa thân thành nhẫn giả lẩn khuất trong màn đêm hòng chờ cho tai qua nạn khỏi––– phải cái lại bị Vill dùng hết sức lực kéo ra khiến cổ họng tôi không khỏi phát ra một tiếng “ÓAAAA!!” thất thanh.

“Con nhỏ Vill kia! Ta mà bị giết thì ngươi tính đền kiểu gì đây hả?!”

“Sẽ không sao đâu ạ. Một người như Flöte Mascarail sao làm khó Komari-sama được.”

“Chính vì khó nên ta mới tá hỏa chứ!! Con mụ này bố của khỏe luôn đấy nhé! Bả làm gỏi hết thảy bọn cuồng sát ta quen được luôn có phải đùa đâu!!”

“Cô cũng có gan lắm, gọi người khác là ‘bọn cuồng sát’ tự nhiên như không ấy nhỉ…”

“Ẹc!”

Phía sau lưng tôi, Flöte đang toát ra một thứ hào quang đen thùi lùi.

Thấy mẹ. Mải sửa lưng Vill mà tôi lỡ mồm khiêu khích bả mất tiêu rồi.

“T-Tôi xin lỗi Flöte! Tôi không định trêu ngươi cô gì đâu, thề luôn…”

“Tôi không bận tâm đâu. Dạo gần đây tôi mới chợt nhận ra, cứ để tâm ba cái hành vi thiếu não của cô mãi chỉ tổ mệt đầu chứ chẳng được tích sự gì hết.”

Flöte hừ mũi một cái, ra chiều chán chường.

Ủa? Thấy thoải mái ghê ta? À đâu, chỉ là mẹ trẻ này chán chẳng muốn nói nữa thôi nhỉ.

“Flöte-san, cô tới đây có chuyện gì vậy? Cô có muốn dùng chút trà không?”

“Sakuna Memoirs… cô có vẻ ung dung quá nhỉ?”

“Hơ? Hơ?”

“Tôi đang thu thập thông tin để điều tra vụ án bắt cóc. Dầu rằng thủ phạm hẳn không ở trong Cung điện Mulnite đâu, nhưng tôi vẫn cần phải kiểm tra triệt để––– Giờ nghĩ lại, cô từng là khủng bố trực thuộc Nghịch Nguyệt phải không nhỉ? Cô có biết gì về vụ việc này không?”

“T-Tôi không biết gì hết! Nếu có thì tôi sẽ báo cho cô ngay…”

“Tôi hiểu rồi. Cô dù gì cũng đã được Kallen-sama công nhận, làm sao gây ra chuyện này được.”

Hai người kia đang nói chuyện gì, tôi hoàn toàn chẳng hiểu.

Chỉ sợ hiểu rồi là lại bị kéo vào cái âm mưu quỷ quái nào nữa thì khốn.

Thế quái nào vụ án bắt cóc lại nghe ám muội hơn vụ án giết người được hay thế nhỉ?

“Này Vill, Flöte đang nói vụ gì đấy…”

“Là về chuỗi vụ án bắt cóc diễn ra khắp Đế Đô trong thời gian gần đây đấy ạ. Tuy không chắc là bắt cóc hay mất tích, nhưng người dân ngoài kia cứ liên tục biến mất đầy bí ẩn, không khác gì một hiện tượng thần bí. Sau khi biến mất một thời gian, các nạn nhân sẽ trở về bình an vô sự, chỉ là không một ai nhớ mình vừa đi đâu cả.”

“Gì vậy trời…?”

“Em cũng không biết nữa, nhưng nghe nói vụ án này đã vượt quá năng lực điều tra của cảnh binh, thành thử trách nhiệm điều tra được chuyển sang cho quân đội Đế quốc. Chính vì thế mà Flöte Mascarail mới phải hành động đấy ạ.”

Chuyện này nghe ra đáng quan ngại ra phết.

Cũng may là chưa có thiệt hại gì quá nghiêm trọng–––

“–––Mascarail-dono, cho hỏi tình hình điều tra thế nào rồi ạ?”

“Để mà nói thẳng ra thì là hết sức nan giải. Ma pháp loại tìm kiếm không có tác dụng, mượn năng lực Giải Phóng Liệt Hạch để nhìn vào ký ức của các nạn nhân thì chẳng ai còn lưu lại ký ức nào trông như có liên quan với vụ án. Đến giờ bọn ta vẫn chưa nắm được chút gì về thủ phạm hết.”

“Tôi hiểu rồi, nói cách khác là ngài đang rảnh rỗi phải không ạ?”

“Hả? Tự nhiên ngươi nhắc tới chuyện đó làm gì?”

“Chính xác là vậy.”

“Oa!”

Bất thình lình có ai đó xuất hiện sau lưng Flöte khiến cả tôi lẫn Sakuna đồng thanh hét toáng lên. Đứng đó là Ma Cà Rồng trầm tính đeo lên mặt chiếc mặt nạ kỳ quái––– Delphyne.

“Từ lúc bọn ta tiến hành điều tra tới giờ vẫn chưa có thêm người nào mất tích. Quân đội Đế quốc mà rục rịch hành động, chắc chắn thủ phạm sẽ hành động cẩn trọng hơn, thế là lại càng khó thu thập bằng chứng. Công cuộc điều tra đang lâm vào bế tắc, chỉ tổ phí thời gian chứ chẳng được lợi lộc gì.”

“Del! Cậu ngồi lê đôi mách với mấy người này làm gì vậy hả?!”

“Bọn này cũng là Thất Hồng Thiên như ta, có giấu giếm cũng chẳng để làm gì.”

Vì lý do nào đó mà Delphyne lại ngồi xuống cạnh tôi, mở quyển thực đơn ra rồi gọi một tách cà phê máu loại A.

Vậy ra cô ả cũng uống cà phê ha. Không biết là uống kiểu gì nhỉ? Có tháo mặt nạ ra không đây? Bỗng dưng hứng thú tràn trề, phải quan sát thật kỹ mới được. Nhììììììn

“Mà ba cái vụ án không mấy nguy hại thế này cứ giao cho cảnh binh đi, việc gì phải phiền đến quân đội. Công việc của chúng ta là giao chiến với tướng quân nước khác cơ mà.”

“Del! Việc đã giao rồi thì đừng có than vãn nữa!”

“Chẳng phải khi nãy cậu cũng luôn miệng phàn nàn đó sao? Gì mà ‘Tôi cũng muốn được tỏa sáng thật hoa lệ trên chiến trường cơ!’ ấy.”

“Ư… Chuyện đó…”

Flöte liếc sang tôi đầy khó xử. Delphyne lại chẳng bận tâm đến chuyện đó mà tiếp lời.

“Không phải tôi không hiểu cảm giác của cậu. Chúng ta gõ cửa trường quân sự âu cũng là do ảnh hưởng từ ‘Andronos Chiến Ký’. Tối ngày phải đi làm ba cái nhiệm vụ vặt vãnh thế này, không bức bối mới là chuyện lạ.”

“Cà phê máu của quý khách đây ạ!”

“Ta cảm ơn.”

Chị nhân viên đặt tách cà phê lên bàn.

Tôi nhìn Delphyne mà trống ngực đập liên hồi. Cô ả thêm xi rô và sữa và trong tách, đoạn di tay lên chiếc mặt nạ bí ẩn rồi,

“Lòng nhiệt thành của Flöte thì khỏi cần phải bàn cãi. Chuyện này chắc Terakomari cũng biết rồi, rằng chị gái cậu ta cũng là tác giả bộ tiểu thuyết ‘Andronos Chiến Ký’. Ngay từ lúc còn bé tí bọn ta đã đọc nhẵn bộ sách này, từ đó đem lòng ngưỡng mộ các vị tướng quân rong ruổi khắp thế giới––– và mơ mộng về một tương lai trở thành Thất Hồng Thiên Đại tướng quân. Vậy mà khi ước mơ đã trở thành hiện thực thì lại toàn phải đi dọn dẹp thay cho cảnh binh, làm sao mà không bất mãn cho được.”

“C-Cậu đừng có nhiều chuyện nữa giùm đi!!”

“A!… này! Trả cà phê cho tôi!”

Flöte giật tách cà phê khỏi tay Delphyne rồi uống sạch trong một hơi. Tác phong này nghe chừng không ra dáng quý tộc là mấy, cơ mà chuyện đó không quan trọng.

Còn tí nữa… Còn tí nữa là được thấy mặt Delphyne rồi mà!

Mẹ trẻ Flöte làm trò con bò gì vậy hả trời!!

“–––Rồi rồi tôi thừa nhận! Tôi rảnh, được chưa!” – Flöte ngồi phịch xuống cạnh Delphyne, không giấu đi nổi vẻ phẫn nộ xen lẫn bất mãn – “Cuộc điều tra hoàn toàn không có chút tiến triển nào, nói cách khác là đã lâm vào bế tắc. Mặc dù muốn đi gây chiến một chút cho khuây khỏa mà cũng là để thể hiện bản lĩnh Thất Hồng Thiên, nhưng gần đây các quốc gia khác lại bận bịu xử lý hậu quả từ Thường Thế nên… Biết là than thở cũng vô nghĩa, biết là tôi cần nỗ lực hết mình để hoàn thành công việc được giao, có điều…”

“Vậy chúng tôi có đề xuất này dành cho ngài đây.”

Vill nói, mặt nghiêm lại.

Flöte nghe thế bèn lườm nhỏ đầy ngờ vực.

“Đề xuất? Đừng bảo ngươi muốn hợp tác với bọn ta để điều tra vụ án bắt cóc?”

“Sắp tới đây chúng tôi sẽ tổ chức chiến tranh với Lục Chiến Cơ Leona Flatt. Cho hỏi ngài có nhã hứng sát cánh chiến đấu bên cạnh Đơn vị 7 hay chăng?”

   

   

Leona Flatt hiện đang về quê thăm gia đình.

Ngôi làng Leona sinh ra và lớn lên chỉ là một làng quê bình dị. Nghe nói xưa kia nơi đây từng nổi tiếng với nghề nuôi tằm, nhưng do những năm gần đây người dân lũ lượt đổ về Vương Đô làm việc nên ngôi làng cũng theo đó mà trở nên lạnh lẽo cô liêu hơn hẳn.

“Con về rồi!”

Leona cất tiếng chào trước cửa nhà Flatt nằm ở ngoại ô ngôi làng.

Cứ một tuần cô sẽ dùng【Chuyển Di】để về nhà một lần. Chẳng có truyền thống gia đình nào bắt cô phải về nhà cả, chỉ đơn thuần là cô hết mực yêu thương gia đình mà thôi. Dù rằng những ngày gần đây mẹ cô hay cười khúc khích bảo “Bao giờ mới đem rể về ra mắt đây hả con~” làm cô thấy càng ngày càng khó về hơn.

“… Ơ kìa? Ba ơi, mẹ ơi, có ai ở nhà không?”

Trong nhà chẳng có ai đáp lại.

Hôm nay đáng ra là cả hai đều nghỉ cơ mà? Hay hôm nay cũng phải lên núi làm việc nhỉ?

Thôi kệ vậy, mình tự vào luôn cho rồi––– Nghĩ đoạn, Leona toan lấy chiếc chìa dự phòng thì chợt, cô nghe thấy có tiếng rầm rập huyên náo phát ra từ trong nhà, để rồi thốt nhiên, có ai đó mở cửa cái “ẦẦẦẦẦẦẦM!!” và phóng vụt ra ngoài.

“KHÔNG ĐÂÂÂÂÂÂÂÂU!! EM KHÔNG ĐI LÀM ĐÂÂÂÂÂÂÂÂU!!!”

“Con bé Thio kia!! Dám bảy chọ là chị cắt hết số ngày nghỉ có lương còn lại của gái đấy tin không!!”

“NGAY TỪ ĐẦU CHỊ CÓ ĐỂ CHỪA CHO EM TÍ NÀO ĐÂU MÀ CẮT!!”

Leona hớt hải tránh sang một bên.

Có ai đó vừa khóc nức khóc nở vừa chạy ngang qua trước mắt cô.

Tai mèo, đuôi mèo, rồi khuôn mặt giống cô y đúc, như thể vừa từ trong gương chui ra–––

“–––Onee-chan?! Chị cũng về hả?!”

“HỌE!!”

Vừa dứt lời hỏi, chị gái song sinh của Leona––– Thio Flatt bất ngờ ngã lăn quay ra đất.

Nhân sơ hở này, một thiếu nữ Thương Ngọc nhào tới vồ lấy cô như sư tử săn mồi. Mặc kệ Thio giãy giụa như đỉa phải vôi mà hét lên thất thanh bên dưới, thiếu nữ ấy chỉ liên tiếp buông lời hăm dọa “Nằm yên đó cho chị!” “Tin chị cắt lương gái luôn không?!” trong khi luôn tay dùng dây thừng trói chặt cô nàng lại.

“Phù. Cả gan bỏ chạy là kết cục sẽ thế này đấy nhé.”

“THÌ TẠẠẠẠẠI!! Đi săn thú dữ có phải công việc của ký giả đâu hả chịịịị!!!”

“Thì biết làm sao được! Lâu lắm nay có kiếm được tí thông tin hay ho nào đâu! Đành phải kiếm nội dung khác viết ký sự thôi chứ sao!”

Nghĩ lại thì đúng là ở khu rừng bên kia có nhiều thú dữ thật.

Xem ra hai người này định sẽ điều tra về đám thú ấy để có thông tin viết bài.

“Thì có sao đâu hả chịịị. Cứ bôi đại cái gì vào cho đầy giấy đi cho rồi. Thời báo Lục Quốc mình làm gì có ai thèm đọc đàng hoàng đâu.”

“Chúng ta là những ký giả chính nghĩa chỉ truy tìm sự thật và tuyên truyền sự thật thôi đấy nhé! Cứ viết linh tinh mãi là sẽ bị dư luận lên án mất thôi! Với trên hết là chủ trương của chị không cho phép chơi bẩn!”

“Em nhớ hồi trước chị nói hoàn toàn ngược lại luôn á… Thế hay là chị viết thông tin về Leona xem sao. Món ăn ưa thích của con bé là thịt với cà ri này, sở trường là vận động này, rồi là tình đầu của con bé là Elliot-kun thị trấn kế bên nữa.”

“Mấy cái đấy nhạt bỏ xừ!! Chị mất công tới tận chốn thôn quê Lapelico hẻo lánh để thu thập thông tin mà lại chỉ thu về được mỗi sở thích sở trường của Leona Flatt thôi ấy hả?! Mấy cái này mà không bôi ra một tí thì có mà đầy giấy bằng niềm tin, chưa kể cũng khó mà sục sôi dư luận được nữa chứ!!”

Phập, cảm tưởng như có gì đó vừa đâm vào ngực cô.

Leona bèn siết chặt nắm đấm lại mà hét lớn.

“H-Hai cái người kia!”

“Ối chà!”

Tay ký giả Thương Ngọc nhảy bật lên vì bất ngờ.

Khoảnh khắc nhìn thấy Leona, bờ môi cô nàng thoắt cong lên như trăng lưỡi liềm.

“–––Ôi chao! Ôi chao chao chao! Chẳng phải Tứ Thánh Thú Đại tướng quân Leona Flatt đây sao?! Thật kỳ ngộ làm sao khi có thể gặp mặt Ngài ở đây!”

“V-Vâng… Chị là cấp trên của onee-chan phải không nhỉ…?”

“Phải! Không còn phải bàn cãi! Tôi tên là Melka Tiano làm việc cho Thời báo Lục Quốc ạ! Thực ra khi trước ta từng gặp nhau tại Thiên Chiếu Lạc Thổ một lần rồi, nhưng thời điểm ấy tôi lại mắc đưa tin về Thiên Vũ Hội quá. Mong rằng trong tương lai tôi sẽ lại có dịp được làm việc với Ngài!”

Cô nàng giao lại cho cô danh thiếp với động tác nhanh như chảo chớp, tưởng chừng có thể tạo được cả hiệu ứng âm thanh.

Vậy ra đây chính là thiếu nữ Thương Ngọc mà chị cô vẫn hằng miêu tả bằng những danh từ như “quỷ sứ” và “ác ma”.

Cô gái này từng có tiền án cướp ngân hàng tại Yêu Tiên Hương, nên miêu tả như vậy chắc cũng không sai là mấy.

“Ơ, ừm… vậy chị có chuyện gì ở nhà tôi sao?”

“Thưa không thưa không tôi đã xong việc rồi ạ! Do tướng quân Flatt là đối thủ giao chiến kế tiếp của anh hùng Terakomari Gandesblood, nên tôi mới tới tận nhà để phỏng vấn vài chuyện đó mà! Thông tin quý báu đầy ý nghĩa cứ thế tràn về leng keng loạch xoạch tuốt tuồn tuột! Số báo sau đảm bảo sẽ trọn vẹn lắm đây!!”

Xạo ke. Vừa dứt mồm kêu người ta “nhạt” xong.

“Cuộc chiến tranh giải trí tới đây, mong Ngài hãy cố gắng hết sức ạ! Tôi sẽ cầu cho tướng quân Flatt giành được thắng lợi vẻ vang!”

“Ơ… thế chị không cần phỏng vấn tôi hả…?”

“Phỏng vấn Thio-san và phụ huynh của Ngài là đủ thông tin rồi ạ! Tôi xin cáo từ!”

Nói xong, Melka liền kéo Thio đi mất dạng.

Tác phong thì thân thiện là thế, nhưng một người trực giác nhạy bén Leona chỉ cần nhìn qua là biết.

Rằng vị ký giả này chẳng hề hứng thú với Leona đến vậy.

–––Thôi thì, biết làm sao được.

Ngay lúc quay gót định vào nhà, đột nhiên cô nghe được tiếng Melka và Thio trao đổi sau lưng mình.

“Melka-san, Leona đang ở ngay kia kìa? Chị không muốn phỏng vấn…?”

“Chả cần đâu. Chị vừa mới nhận ra thôi, nhưng kế hoạch này đã sai ngay từ cái cơ bản rồi. Điều dư luận mong mỏi là chiến tích của Terakomari Gandesblood, chứ còn thông tin cá nhân của Leona Flatt thì ai thèm đọc. Đằng nào Lapelico cũng chỉ là Quốc gia lót đường thôi mà.”

“Chị mà phát ngôn như thế ngoài Vương Đô thì bị tùng xẻo cũng không oan đâu ạ.”

“Làm như chị chịu hạ mình trước ba cái quy định thể chế này nọ ấy! Cần thiết thì tùng xẻo lại bằng dăm cái bê bối là xong!”

“Em chẳng quan tâm, cơ mà chị đừng kéo em xềnh xệch nữa được không ạ?”

Lồng ngực cô bất chợt nhói lên.

Những lời Melka vừa nói đều là sự thật.

Vương quốc Lapelico hầu như không hề có tiếng nói trên trường quốc tế. Quả thật vị tướng quân hàng đầu trong nước là Leona được tính vào hàng ngũ Lục Chiến Cơ, nhưng đó cũng chỉ là vì “không còn ai khác phù hợp hơn” mà thôi.

Song, cô không thể để bọn họ coi thường mình mãi như vậy được.

“Ôi chao, Leona! Mừng con trở về!”

Ba mẹ cô đang ngồi trong phòng khách. Cả hai đều là những Thú Nhân bình thường sở hữu tai và đuôi thuộc về loài mèo.

Người mẹ nhìn Leona cùng nụ cười trìu mến.

“Cô ký giả vừa rồi cứ gặng hỏi về Leona mãi đó! Mẹ lỡ ba hoa hơi nhiều về con mất rồi, chắc không sao đâu nhỉ?”

“Mẹ không nói gì kỳ lạ chứ ạ?”

“Không sao đâu không sao đâu mà, nhất định Melka-san sẽ viết nên một bài ký sự hay ho cho xem. Không ngờ Leona lại được lên đặc san Thời báo Lục Quốc, chắc Thio cũng đã phải làm việc cật lực lắm đấy nhỉ.”

Nụ cười thuần khiết ấy không ngừng đục khoét tâm hồn cô.

Mọi người dưới quê ai nấy cũng đều ủng hộ Leona hết mình. Ngay đến cổng làng cũng treo một tấm biểu ngữ đề “Quê nhà của Tứ Thánh Thú Vương quốc Lapelico, Leona Flatt”, rồi là trưởng làng còn phát triển món quà lưu niệm mang tên manjuu tai mèo phỏng theo Leona làm đặc sản địa phương (và nó ngon thật).

Người dân nơi đây quá đỗi thật thà chất phác.

Bọn họ nào có biết Vương quốc Lapelico bị người đời gièm pha thế nào, hay Leona bị coi khinh ra sao. Cũng bởi thế mà bọn họ mới có thể chia vui cho thành công của Leona thế này đây.

“Leona, ba làm xong rồi này.”

Ba cô ngoái đầu lại cùng nụ cười trên môi.

Dường như ông vừa khắc gỗ xong.

Trước mặt cô là––– một thiếu nữ tai mèo tạo dáng uy dũng?

“Là tượng gỗ Leona cỡ người thật đấy. Ta đem ra ngoài trưng làm biểu tượng mới của làng mình luôn đi.”

“X-Xấu hổ lắm ba à~!!”

“Gì phải ngại, con là niềm tự hào của làng ta cơ mà.”

Bảo không ngại là không ngại làm sao được. Biểu ngữ với manjuu tai mèo đã đủ xấu hổ rồi, giờ còn thêm thứ này làm biểu tượng khéo cô chết vì xấu hổ mất thôi. Chỉ hiềm, cả ba và mẹ cô đều tỏ ra hết mực hào hứng, thành thử Leona cũng chẳng biết phải làm sao để xử lý tình hình nữa.

“Trận chiến tranh tiếp theo, nhớ ráng lên con nhé. Miễn đừng cố quá là được.”

“Thôi, hôm nay cứ nghỉ ngơi thoải mái nghe con! Mẹ có làm món cà ri khoái khẩu của Leona đây này. Chẳng mấy khi có dịp, mẹ muốn cả Thio ăn cùng cả nhà cơ, mà con bé lại bận việc mất rồi.”

Leona cảm nhận được hơi ấm dần lan tỏa trong lồng ngực.

Cô buộc phải chiến thắng.

Để đem lại nụ cười về cho ba mẹ, cho người dân nơi đây.

   

   

[Chiến tranh giải trí – Vương quốc Lapelico VS Đế quốc Mulnite]

   

○ Tướng quân Leona Flatt–––––––––Phe: Vương quốc Lapelico

○ Tướng quân Muripen Pentagon–––––––––Phe: Vương quốc Lapelico

○ Tướng quân Dokkirin McKirin–––––––––Phe: Vương quốc Lapelico

   

○ Tướng quân Terakomari Gandesblood–––––––––Phe: Đế quốc Mulnite

○ Tướng quân Flöte Mascarail –––––––––Phe: Đế quốc Mulnite

○ Tướng quân Delphyne–––––––––Phe: Đế quốc Mulnite

   

   

Cuối cùng ngày này cũng tới.

“Ngày này” ở đây tất nhiên ý tôi là cái ngày tổ chức chiến tranh giải trí với Vương quốc Lapelico.

Sáng sớm hôm nay tôi đã bấu chặt lấy chiếc tủ lạnh như con ve sầu, miệng gào lên “TA HÔNG ĐI ĐÂU!!” không ngớt, thế mà nhỏ Vill tuyệt không thương tình mà tung chiêu liên hoàn cù lét khiến sức lực thoát hết khỏi toàn thân tôi, xong lại lôi xềnh xệch tôi ra ngoài chiến trường thế này đây.

Trong một tuần qua, tôi đã chạy bộ này nọ hết sức chăm chỉ nhằm nâng cao thể lực.

Cơ mà chỉ có thế mà thành thiên hạ vô song được thì tôi đã chả phải khổ sở như thế này.

Quả nhiên vẫn phải tính kế ngụy tạo thực lực thôi.

“–––Chiến trường là rừng rậm sao. Xem ra bọn họ đã chỉ định vị trí có lợi cho các Thú Nhân.”

Vill đánh mắt quan sát xung quanh mà thì thầm.

Đơn vị của tôi, Flöte và Delphyne hiện đang dàn quân tại một chốn cỏ cây um tùm.

Nơi đây là khu vực rừng rậm tại Lãnh Thổ Hạt Nhân, trên bản đồ đề tên là Rừng Lapelico. Đúng như cái tên, đây là lãnh địa thuộc quyền quản lý của Vương quốc Lapelico. Giữa chốn thiên nhiên không được chăm sóc đàng hoàng như thế này, đám Ma Cà Rồng bọn tôi bị đặt vào thế cực kỳ bất lợi.

“Nè Vill, liệu có thắng được không vậy?”

“Mười phần thì chắc đến tám chín phần rồi ạ. Phe chúng ta không chỉ có Đơn vị 7 mà còn có cả Đơn vị 3 và 4 nữa, tuyệt đối không thể thua được. Vấn đề ở đây không phải là thắng hay bại, mà là ‘Liệu Komari-sama có thể hiện được thực lực xứng đáng với danh hiệu Thất Hồng Thiên hay không’ cơ ạ.”

“Hiểu ha… Trước nhất thì ta mang một nùi ma pháp thạch đây rồi…”

“Lo đếch gì! Cứ giao lại cho tôi là xuôi chèo mát mái hết!”

Johann bên cạnh tôi giơ ngón cái lên nom đầy hào hứng.

Trông cậy hết vào ngươi đấy, nên là đừng có chết giùm ta nha? Nhớ bảo vệ ta đàng hoàng đó nha?

“Gandesblood-san? Nãy giờ các cô cứ thì thầm to nhỏ cái gì vậy hả?”

“C-Có gì đâu nè! Bọn tôi đang nghĩ xem thảm sát quân địch kiểu gì thôi ấy mà!”

“Vậy cơ. Suốt ngày cứ phải diễu võ giương oai, đúng là mệt mỏi làm sao.”

Flöte hừ mũi, hình như đâu đó có ý coi thường tôi.

Ê thôi hộ cái. Hội thuộc cấp nghe xong rồi đi nghi ngờ thực lực của tôi thì sao hả?

Trái với suy nghĩ của tôi, Chaostel lại hừ mũi đáp trả cô nàng mà bảo: “Ôi sao mà lại ngu muội đến thế.”

“Xem chừng Flöte Mascarail vẫn chưa hết nghi ngờ thực lực của Đại tướng quân bên ta thì phải? Thưa Đại tướng quân, tôi xin đề xuất tận điệt Đơn vị 3, coi như là giãn gân giãn cốt trước trận chiến.”

“C-Cần gì! Flöte là phe mình cơ mà!”

“Ồ…! Vậy là Ngài còn chẳng thèm để Flöte Mascarail vào mắt! Quả nhiên tầm nhìn của Đại tướng quân thật bao la quảng đại tựa hồ vòm trời trên cao!”

Cách–––

Có tiếng hội Đơn vị 3 bẻ gãy thứ gì đó vì cáu giận.

Tôi xin lỗi. Lát tôi sẽ xin lỗi sau nên làm ơn tạm tha cho tôi đi mà, nha? Tên này có biết hai chữ “tế nhị” nó tròn méo ra sao đâu.

“E hèm.” – Vill đằng hắng một tiếng – “Lại nói, thưa Mascarail-dono. Luật lệ của trận chiến lần này là ‘Vua của phe nào bị đánh bại thì phe ấy sẽ thua’, cho hỏi ngài có hiểu điều đó không ạ?”

“Đương nhiên. Ta đã đọc hết quyển luật lệ tướng quân Flatt gửi cho rồi đấy nhé.”

Đúng rồi ha.

Trận chiến lần này không giống chiến tranh giải trí thông thường, mà là trận chiến đặc biệt 3 chọi 3.

Trận chiến quy mô thế này mà phải “chém giết tới lúc một bên tận diệt” thì hết ngày cũng chưa xong, nên là mới phải đề ra một luật mới. Mỗi bên sẽ chỉ định một tướng quân lên làm Vua, rồi bên nào giành được đầu Vua của bên kia sẽ giành chiến thắng.

Và người được chọn làm Vua của Đế quốc Mulnite là–––

“–––Bộ không phục ta hả?”

Ma Cà Rồng đeo mặt nạ, Delphyne.

Cô ả kéo theo một toán thuộc cấp đeo mặt nạ y chang mình tiếp cận chúng tôi.

Vill nhìn chằm chằm vào “Mặt dây chuyền ấn định chức Vua” cô ả đeo quanh cổ mà nói.

“Thay vì nói là không phục, tôi lại thấy lo lắng nhiều hơn. Delphyne-dono có khí chất của kiểu nhân vật thua cuộc lắm.”

“Ngươi đang nghi ngờ thực lực của Del đó sao? Cậu ấy là người bình thường hiếm hoi giữa dàn Thất Hồng Thiên toàn kẻ khùng người điên đấy nhé…”

“Tôi không bận tâm đâu. Đằng nào mấy cậu cũng chỉ thích lên tiền tuyến tung hoành thôi chứ gì?”

“Cái…! Cậu nói như kiểu tôi nghiện đánh đấm lắm không bằng!”

Flöte mặt đỏ tới tận mang tai mà xáp lại gần Delphyne.

Tôi muốn làm Vua cơ. Muốn mọi người bảo vệ mình cơ.

“Nói chung là, mọi người cứ xông lên quậy phá thỏa thích, đặc biệt là Terakomari phải hoàn thành Khế ước Thất Hồng Thiên. Một khi ta còn trấn thủ ở đại bản doanh thì cả hai không cần phải lo chuyện thua trận.”

“Tôi có thể tin tưởng ngài được chứ?”

“Ma pháp ngưng huyết của ta sẽ nghiền nát mọi kẻ địch.”

Nói đoạn, Delphyne vung vẩy con dao máu đầy đắc ý.

Đỉnh ghê. Nom mạnh ra phết.

“–––Đấy, cứ giao chuyện ở đây lại cho Del đi. Tiện đây thì ta vẫn chưa rõ Vua của đối phương là ai, nhưng luật có nói rằng phải đeo mặt dây chuyền ở nơi nhìn thấy được, nên chỉ cần nhìn qua là ta sẽ biết ngay thôi. Theo như tôi phán đoán, người đáng nghi nhất là tướng quân Leona Flatt.”

“Nào Đại tướng quân ơi! Ta mau đi săn mèo thôi!”

“Đ-Đúng đấy Chaostel! Đến lúc phô diễn ma pháp ta vừa sáng tạo để hủy diệt cả vũ trụ rồi!”

“Thích nói nhăng nói cuội gì thì tùy, nhưng mong cô chớ có níu chân tôi. Gandesblood-san mà không được dùng Giải Phóng Liệt Hạch thì có khác gì cái cục n–––”

“ÓA ÓA ÓA!! Ai cho cô nói tầm bậy tầm bạ!!”

“Komari-sama, xem ra có nhiều vấn đề hơn đã bắt đầu phát sinh rồi đấy ạ.”

Trong lúc tôi còn bận bịt miệng Flöte, Vill bỗng nhiên cất lời cùng vẻ nghiêm nghị trên khuôn mặt, mắt trông xuống chiếc đồng hồ bỏ túi.

“Vấn đề? Ý ngươi là sa––– Mà Gandesblood-san! Đừng có xáp lại gần tôi nữa đi! Khó thở chết được ấy!”

“Đã quá thời gian bắt đầu tới ba phút, ấy thế mà bọn họ vẫn chưa bắn đạn báo hiệu khai chiến.”

“Này, đạn mã tử vừa bắn lên rồi kìa.”

Delphyne chỉ tay lên trời.

Tôi ngước lên nhìn theo, thì thấy trên bầu trời thanh thiên bỗng xuất hiện thứ gì đó như khói trắng.

Ủa? Sao không nghe thấy gì hết vậy? Mà thế này tức là bắt đầu rồi ấy hả?––– Khoảnh khắc tôi vô tư nhìn sang Vill,

lọt vào mắt tôi là một cái bóng đen khổng lồ nhào xuống như muốn ôm trọn lấy nhỏ.

Vill hẳn đã để ý thấy điều này, lập tức thủ sẵn thanh kunai.

Phía đằng xa khoảng rừng um tùm sắc lục, là bóng dáng của một đàn thú khổng lồ tiến quân ầm ầm tựa hồ động đất.

Cây cối bị thổi bay, Ma Cà Rồng bị thổi bay, rồi chẳng mấy chốc đội quân Thú Nhân tiên phong đã lù lù xuất hiện. Còn ai khác ngoài kẻ từng quậy tung cả thành phố tường lũy Faure hồi Lục Quốc Đại Chiến, tên hươu cao cổ––– một trong Tứ Thánh Thú Vương quốc Lapelico, Trung tướng Dokkirin McKirin nữa chứ.

Flöte cay cú quát lên.

“–––Ta sập bẫy rồi! Trận chiến đã bắt đầu từ lâu!!”

Trước khi hội Ma Cà Rồng kịp chỉnh đốn hàng ngũ chuẩn bị nghênh chiến–––

thì quân hươu cao cổ đã bất thình lình xuất hiện mà công kích tất cả.

   

   

“–––Thấy gì chưa! Trận chiến đã bắt đầu trước cả khi trận chiến bắt đầu luôn!”

Đương chạy dọc khu rừng, Leona hét lớn.

Đích đến của cô là khoảng rừng phía Đông nơi Vua của Mulnite có thể đang an tọa.

Đám chuột lang nước thuộc cấp của cô đã mệt đứt cả hơi, tên nào tên nấy cũng luôn miệng nài nỉ “Chờ chút đã Leona-sama ơi~!”, nhưng giờ còn bận tâm đến bọn này thì xôi hỏng bỏng không mất.

Leona là át chủ bài của chiến lược lần này.

Trung tướng Dokkirin McKirin sẽ tiên phong tấn công, và sau khi xác nhận danh tính của Vua, nhiệm vụ của Leona là tổ chức đợt tập kích thứ hai dựa trên thông tin vừa có được.

Nói thế chứ Vua chỉ có thể là Terakomari thôi chứ ai.

Leona siết chặt lấy sợi dây chuyền trước ngực, chân tiếp tục chạy dọc khu rừng.

“–––Leona! Có chuyện gì vậy?! Sao bọn Ma Cà Rồng cứ đứng im thế kia?!”

Một giọng nói phát ra từ khoáng thạch truyền tin.

Là từ Muripen đang hành động độc lập.

“Tui cài ma pháp thạch chỗ Mulnite đóng quân ấy mà! Là ma pháp khử ồn để bọn chúng không nghe được tiếng đạn mã tử đó! Nhờ thế mà quân Ma Cà Rồng hành động chậm hơn ta nhiều!”

“Ặc! Ăn gian trắng trợn luôn!”

“Không tấn công thẳng thừng thì không phải ăn gian! Và bên quyết định luật lệ là chúng ta cơ mà! Bên kia còn phàn nàn thì ta cứ khăng khăng hợp lệ là được!”

“Không được đâu thề luôn không được đâu vụ này mà vỡ lở ra là Terakomari xử đẹp mình luôn đấy…!”

“Vậy thì đánh trả lại là xong chứ gì!”

Lúc này ắt hẳn quân đoàn hươu cao cổ đang quậy tung đại bản doanh của Mulnite rồi.

Chỉ cần lợi dụng lúc hỗn loạn rồi đánh bại Terakomari, nhất định chiến thắng sẽ thuộc về Vương quốc Lapelico.

Ôi sao mình thông minh thế nhỉ? Khéo khi mình lại có khiếu làm quân sư không chừng––– Ngay lúc cô còn bận tự khen bản thân như vậy, lại đến lượt khoáng thạch truyền tin kết nối với McKirin phát ra ánh sáng nhè nhẹ.

“Alô?! Trung tướng McKirin?!”

“……! ……!”

“Hả–––”

Một sự thật động trời phát ra từ phía bên kia viên khoáng thạch.

Thứ được truyền tới cho cô không phải ngôn từ, mà là áp lực. Hai lần. Hai lần có nghĩa là––– Vua không phải nhân vật Leona giả định.

Cô nên nhắm tới cái đầu của Vua, hay là của Terakomari để nâng cao danh tiếng?

Leona tiếp tục dồn hết sức lực vào đôi chân, trong khi suy nghĩ vẫn liên tục chất chồng.

   

   

Quân hươu cao cổ đã tấn công chúng tôi.

Bọn này không ngừng vung vẩy cái cổ dài ngoằng để dẹp tan quân Ma Cà Rồng. Đơn vị của Flöte vội vã xông lên chống trả, chỉ hiềm do bị tấn công quá đường đột mà bọn họ vẫn chưa đối phó được đàng hoàng.

“Cái đồ…! Chắc ăn gan hùm mới dám ăn gian với bọn ta!!”

Flöte phát động ma pháp ám hắc.

Bóng tối trườn bò phủ khắp thanh kiếm mảnh, để rồi một khắc sau, từ đó phóng ra tia sáng đen nhánh dày đặc. Quân hươu cao cổ thấy thế mới la hét thất thanh, nhưng ngay khi McKirin (tên hươu cao cổ nổi nhất bầy) gầm lên một tiếng, bọn chúng tức thì vùng lên như xác sống và tiếp tục vung vẩy cái cổ như không có gì xảy ra.

“Đại tướng quân ơi! Nguy hiểm!”

“Hở? Óa óa óa!!”

Thốt nhiên Estelle tông vào tôi.

Nhìn ra mới thấy, chiêu vung đầu của McKirin đã đánh đổ không biết bao nhiêu cây cối phía sau lưng chúng tôi.

Mặc cho Estelle ôm chầm lấy người mình, tôi cứng họng.

Chết cha, bọn này mạnh thế. Mấy lần trước mình đánh bại bọn này kiểu gì vậy trời–––

“–––Komari-sama, chuyện ở đây cứ để lại cho Flöte Mascarail, ta phải rút lui thôi ạ.”

“Tém lại cái coi?! Làm sao lại để một mình Flöte thủ chỗ này được?!”

“Đi đi.”

Delphyne đã đứng ngay cạnh tôi tự lúc nào, vẫn luôn tay quật đám hươu cao cổ bằng chiếc roi máu nhìn rõ ghê rợn.

“Phía địch muốn nhân hỗn loạn để xử gọn ta trong một đòn. Nhiều khả năng đơn vị của Leona Flatt và Muripen Pentagon đang tính kế đột kích. Vậy nên ta chỉ cần đột kích ngược lại là sẽ có thể bào mòn sĩ khí của bọn chúng.”

“Thế Leona đang ở đâu?!”

“Thưa Đại tướng quân! Chúng tôi vừa xác nhận có một đơn vị khoảng 500 quân đang hành quân tới đây từ phía Tây ạ!”

Chaostel báo cáo, chắc vừa dùng ma pháp không gian gì gì đấy để trinh sát.

Đúng lúc này, quân hươu cao cổ bắt đầu công kích Đơn vị 7.

Bellius dùng rìu ứng chiến, Mellaconcey phát động ma pháp bạo phát, tiếng kêu gào thảm thiết vang vọng khắp chốn rừng rậm. Flöte và Delphyne thủ sẵn vũ khí trên tay xông lên giao chiến với Trung tướng McKirin. Tôi mà dám chõ mũi vô kiểu gì cũng bay đầu trong một nốt nhạc.

“Ta đi thôi Komari-sama! Estelle nhanh theo chúng tôi!”

Vill vừa dùng kunai chém hạ những lùm cây cản đường vừa nói.

Tôi dựa người vào Estelle mà hét lên.

“Đ-Đi là đi đâu?! Ngó ngang ngó dọc đâu cũng toàn chiến trường hết á–––”

“Tất nhiên là tới chỗ Flatt-dono rồi ạ! Quân hươu cao cổ cứ để lại cho Flöte Mascarail và Delphyne-dono, nhiệm vụ của ta là xử lý Vua! Nào, mong tiểu thư hãy phát biểu như thường lệ!”

“Là vậy đấy! Mặc dù đếch hiểu gì lắm cơ mà xuất quân thôi tụi bây! Chỗ này cứ giao lại cho hai mẹ kia, quân ta lên đường đoạt thủ cấp tổng đại tướng thôi nào!!”

ỒỒỒỒỒỒỒỒỒỒỒỒỒỒỒỒỒỒỒỒ!!!

KOMARIN!! KOMARIN!! KOMARIN!! KOMARIN!! KOMARIN!!

Hội Đơn vị 7 lại làm rùm làm beng như lũ đần độn.

Chắc mấy người này tin rằng tôi sẽ phô diễn thứ ma pháp đủ sức hủy diệt vũ trụ đây mà.

Sẽ ổn thôi mà ha? Mình sẽ không thăng đâu nhỉ? Theo nhiều nghĩa luôn ấy––– Tôi thầm nhủ, đoạn quay sang nhìn Vill thì đột nhiên bị nhỏ giật tay lại khiến tôi vô thức thốt lên một tiếng “Óa!!”

“Nào Komari-sama!! Trước nhất xin hãy sử dụng ma pháp để thổi bay đám ruồi nhặng hươu cao cổ cả gan ngáng đường tiểu thư đi ạ!”

“Chuyện như thế ta–––”

Tôi thất kinh. Hội thuộc cấp đang nhìn tôi chòng chọc bằng ánh mắt lấp lánh như sao trên trời.

“–––không cần ngươi phải nhắc!! Dăm ba mấy con hươu cao cổ, nháy mắt cái ta nghiền ra thành trăm mảnh như bánh xốp luôn!”

“Vậy Komari-sama, xin mời tiểu thư búng tay ạ.”

“Để đó cho ta!”

Tách. Không như ngày xưa, lần này tôi búng tay phát tiếng đàng hoàng luôn. Lúc này đây cái mạng tôi nằm gọn trong lòng bàn tay Vill, nên là tuy chả hiểu chuyện gì xảy ra, tôi vẫn phải ưỡn ngực tự tin làm theo lời nhỏ nói.

Chừng một giây sau khi búng tay–––

Phía sau lưng tôi phát ra tiếng nổ vang trời.

Hả? Sau lưng?––– Vừa lúc cảm thấy có gì đó sai sai thì trước mắt tôi cũng đột ngột phát nổ.

Mặt đất bị cày xới, hội hươu cao cổ biến mất trong biển lửa, kéo theo đó là không ít các Ma Cà Rồng đồng đội phe tôi, thế rồi lúc tôi thiếu điều bị sóng nổ cuốn bay đi mất dạng thì Estelle hoảng hốt hét lên “Đại tướng quân!!” và đỡ lấy tôi.

Tim tôi đánh trống thình thịch, đồng thời tôi cũng thở phào nhẹ nhõm.

Phải rồi, Vill lúc nào mà chẳng chuẩn bị chu toàn.

Cứ đà này không chừng tôi còn có thể qua mặt được cả thế giới ấy chứ.

Cố hạ giọng xuống để hội cấp dưới không nghe được, tôi thì thầm vào tai Vill.

“Đ-Đỉnh thế Vill! Ngươi lại đặt mìn như mọi lần đúng không?!”

“Vâng, nhưng em thật sự xin lỗi. Do đặt nhiều quá nên em lỡ kích nổ nhầm chỗ. Sau đó em cũng vội kích nổ một quả đúng vị trí, chỉ là–––”

Hiểu ha, bảo sao lại nổ tận hai lần.

“Xời cứ thích lo hão! Nhanh tiến quân tiếp thôi!”

“Tiểu thư nói phải. Quả đầu tiên có tiêu diệt tầm một nửa Đơn vị 7 cũng không phải chuyện gì quá đáng ngại đúng không ạ?”

“Hở??”

Tôi e dè ngoảnh lại phía sau.

Nghĩ lại mới thấy, vì lý do quỷ quái nào đấy mà quả đầu tiên lại phát nổ sau lưng chúng tôi.

“–––Quả không hổ là Đại tướng quân!! Tôi chưa từng thấy loại ma pháp có thể phát nổ cùng lúc hai phía bao giờ!!”

“““ỒỒỒỒỒỒỒỒỒỒỒ!! KOMARIN!! KOMARIN!! KOMARIN!!”””

Nhân lúc hội thuộc cấp còn bận tung hô, tôi đánh mắt kiểm tra phía sau.

Hiện ra trước mắt tôi chính là––– bức tranh địa phủ thây chất ra núi. Thành viên Đơn vị 7 ai nấy cũng đều trợn ngược mắt mà lăn đùng ra chết, số lượng ít cũng phải tầm 200 người. Thêm vào đó là tầm 40 đến 50 thành viên từ Đơn vị 3 và Đơn vị 4 cũng bị vạ lây.

Vill ơi Vill hỡi.

Cứ để thế này có ổn không vậy?

“–––Này Villhaze!! Cô kích nổ cả đồng minh làm con mẹ gì hả?!”

Hiếm có thay Johann vẫn sống sót, chưa kể còn cật lực lắc vai Vill qua lại.

Vill giả ngây đáp: “Tôi có biết gì đâu nếu anh có ý kiến gì vui lòng trình bày với Komari-sama.”

“Thưa Đại tướng quân…” – Bellius dè dặt lên tiếng – “Tôi không phủ nhận ma pháp vừa rồi hết sức tráng lệ, nhưng mà… tại sao đến Đơn vị 7 Ngài cũng…”

“C-Cứ thích hỏi thừa!”

Sự đã đến nước này, không chơi lớn không xong.

Đã quyết tâm đeo lên chiếc mặt nạ Bá Chủ Sát Lục cả ngày hôm nay rồi cơ mà.

“Tại bọn chúng chậm như rùa bò chứ sao! Ta đây đã hạ lệnh tiến quân rồi mà cứ lững thững chỗ hậu phương ấy, không phạt sao được! Dỏng tai lên mà nghe cho thủng đây! Chúng ta đang đứng trên chiến trường! Chậm chân một bước thôi cũng đủ trở thành sai lầm chí tử!! Lấy mấy cái xác kia ra mà làm gương!! Nếu như đã mưu cầu cuộc chiến tranh máu chảy thành sông thây chất ra núi thì ráng mà nhanh cái chân lên, vùn vụt như loài thỏ ấy!!”

ỒỒỒỒỒỒỒỒỒỒỒỒỒỒỒỒỒỒỒỒ!!!

KOMARIN!! KOMARIN!! KOMARIN!! KOMARIN!! KOMARIN!!

Hội thuộc cấp còn sót lại thì nhảy loạn lên vì vui sướng. Phải thần kinh cỡ nào mới nhảy múa được trong tình hình này không biết. Ngay cả Bellius cũng thì thầm “Hiểu rồi… phải làm thế bọn nó mới quy củ được” mà nghiêm túc ra mặt. Tưởng trong Đơn vị 7 ông này thuộc dạng tương đối đàng hoàng cơ mà?

“N-Nói chung là thế! Nhanh đi dần Leona nhừ tử thôi! Tên nào chậm chân dù chỉ một giây thôi, ta bắn ma pháp cho thành phân bón trồng rừng hết!!”

“ỒỒỒỒỒỒỒỒỒỒỒỒỒỒỒỒỒỒỒỒ!!!”

Và thế là Đơn vị 7 bắt đầu hành quân.

Về phần mình, tôi bị Vill với Estelle kéo đi xềnh xệch, thẳng tiến tới chỗ Leona.

   

   

“–––TERAKOMARI GANDESBLOOOOOOOOOD!!!!”

Flöte Mascarail hống lên như loài thú hoang.

Cũng chẳng trách cô ấy được. Thứ ma pháp (ma pháp thạch?) vừa được giải phóng đã gây thiệt hại không hề nhỏ lên Đơn vị 3 và Đơn vị 4. Đơn vị 7 đã sớm rời đi tìm kiếm quân địch khác, mà cho dù có muốn đuổi theo cũng chẳng được khi mà đám hươu cao cổ cứ cản lối như thế này.

“Nhớ mặt tôi đấy! Lần tới tôi sẽ dùng hố đen nghiền cô tới chết!!”

“Đừng giận quá mất khôn. Đó là chiến lược tốt nhất Terakomari có thể nghĩ ra rồi.”

Delphyne vừa phanh thây đám hươu cao cổ bằng ma pháp ngưng huyết vừa lên tiếng trấn an cô bạn.

Đám hươu cao cổ này hóa ra lại cứng cựa hơn cô tưởng tượng.

Cử động tuy chậm chạp, nhưng chỉ một cú vung cổ là đủ để thổi bay một toán Ma Cà Rồng. Chưa kể là còn dũng mãnh lạ thường, cho dù có bị ma pháp đánh gục bọn chúng cũng gượng dậy chỉ trong chớp mắt.

Nguồn cơn sức mạnh của bọn chúng, chẳng cần phải nói cô cũng đoán được ra.

Lợi thế địa hình. Sức mạnh của Ma Hạch Lapelico có ảnh hưởng rất mạnh lên khu rừng này, thành thử tốc độ hồi phục của bọn chúng vượt xa so với khi chiến đấu ở Lãnh Thổ Hạt Nhân––– nói rằng tốc độ này ngang ngửa với khi có mặt trong Vương quốc Lapelico cũng không ngoa.

“Mất cảnh giác quá. Ai ngờ quân đoàn thú vật lại có thể dồn ép ta đến vậy…”

“Nói chứ, lâu lắm rồi mới thấy hăng máu thế này đấy nhỉ. Lúc hội Terakomari sang Thường Thế thì bên ta không tổ chức chiến tranh giải trí được. Phải thế này mới đúng là Thất Hồng Thiên Đại tướng quân chứ.”

“Ừ thì––– CẬU NÓI KHÔNG SAI!!”

Flöte vung thanh kiếm mảnh, phóng ra một tia sáng đen nhánh.

Đương lúc quan sát đám hươu cao cổ cùng cây cối bay đi tứ tán, bên dưới lớp mặt nạ, khóe miệng Delphyne khẽ cong lên.

Ma Hạch Yêu Tiên Hương đã bị phá hủy.

Cố nhiên, chủng Thần Tiên không thể tổ chức chiến tranh giải trí được nữa.

Kết quả là trong đất nước ấy dần xuất hiện ý kiến “Chiến tranh giải trí là thứ không cần thiết”.

Giả như các quốc gia khác mà cũng đồng tình với ý kiến này, chiến tranh giải trí sẽ khó mà tồn tại được lâu hơn nữa.

Thế giới đang dần đổi thay––– theo chiều hướng khó lòng khứ hồi.

Song, Delphyne và Flöte trở thành quân nhân cốt là để chiến đấu.

Không phải là vì những tạp niệm như lòng tự tôn của quý tộc hay mong muốn được người đời để mắt––– mà chính tinh thần chiến đấu thuần túy là thứ đã đưa họ đến ngày hôm nay. Khi còn học tại trường quân sự, bọn họ từng bị dè bỉu bằng cái tên “lũ nghiện đánh đấm”, nhưng chính phẩm chất ấy mới là điều khiến Delphyne và Flöte đủ tư cách trở thành Thất Hồng Thiên.

Quả nhiên, đã là Thất Hồng Thiên thì tất yếu phải chém giết quân địch.

Huyết quản sục sôi. Đây là loại năng lượng chỉ có thể có được khi đắm mình trong chiến trường như hiện tại.

Vậy nên, cô không khỏi biết ơn Terakomari vì đã cho mình cơ hội này.

“–––Ma pháp ngưng huyết đặc cấp, 【Dynamic Huyết Mạch Quán Thông】[note63318]!!”

Tốc độ lưu thông huyết dịch được gia tăng đáng kể nhờ ma lực.

Bằng năng lực thể chất tuyệt đỉnh, Delphyne một tay siết chặt lấy con dao mà phóng vụt đi, bay nhảy tự do tự tại trong rừng. Vừa phanh thây bọn hươu cao cổ bằng tốc độ siêu việt, cô vừa lớn giọng tuyên bố với thuộc cấp “Chiến đấu thỏa thích đi!!” Các Ma Cà Rồng Đơn vị 4 nghe vậy liền gầm lên, lũ lượt xông vào tấn công đám hươu cao cổ.

Kẻ nào kẻ nấy cũng đều ngứa ngáy toàn thân, một lòng mong muốn được chiến đấu.

Quân đội Đế quốc Mulnite sở hữu đội quân hùng mạnh nhất trong hàng ngũ Lục Quốc. Đơn vị 7 nổi bật nhất là do bản tính bất thường của các thành viên trong đơn vị, chứ kỳ thực các đơn vị khác cũng sục sôi tinh thần chiến đấu hung tợn chẳng hề kém cạnh.

“Flöte!”

Tầm nhìn được gia tốc, cô thấy Flöte và sếp sòng của đám hươu cao cổ––– Dokkirin McKirin đang giao chiến kịch liệt. Định bụng giúp cô bạn mình một tay, thế mà ngay khi cô đạp đất phóng tới…

Hay đúng hơn, ngay khi cô “định” đạp đất phóng tới…

“Cái…?!”

Đôi chân thoắt đông cứng lại, làm cô không tài nào di chuyển được.

Delphyne thảng thốt nhìn lại sau lưng.

Mặt đất sau lưng cô đã đóng băng, trông không khác gì mặt đường lúc đông chí.

“Delphyne-sama! Là đơn vị của Muripen Pentagon ạ!!”

Phải đến lúc thuộc cấp hét lên cô mới sực nhận ra.

Khu vực đằng sau quân đội Đế quốc Mulnite đã trở thành một con dốc thoải.

Trên đỉnh con dốc ấy––– xuất hiện không biết bao nhiêu bóng người đang ngọ ngòa ngọ nguậy.

Chính xác hơn là một toán chim cánh cụt bọc mình trong ma pháp băng giá.

Và hiên ngang tại chính giữa toán người ấy––– chẳng phải ai khác ngoài một trong Tứ Thánh Thú Vương quốc Lapelico, Muripen Pentagon.

Vừa bắt gặp ánh mắt Delphyne, cô ả liền thét lên “Hii!!” đầy kinh hãi, toàn thân còn run như cầy sấy.

“Tên kia đang nhìn ta ư…?! C-Cơ mà không cố lên một tí là bị Leona với Trung tướng McKirin nạt cho mất nên là––– Mọi người ơi, có chết thì cũng sẽ hồi sinh thôi nên cứ xả thân quên mình đi nha!”

“““QUÉC!!”””

Đám chim cánh cụt nằm úp bụng xuống, thả mình trượt xuống con dốc.

Con dốc đã được phủ kín trong tuyết trắng, trông thực chẳng khác bãi trượt tuyết là bao.

Nhưng đây chẳng phải vấn đề gì to tát. Chỉ cần bắn rụng tất cả là được––– Khi suy nghĩ ấy thoáng vụt qua đầu, Delphyne bất chợt nhận ra.

Trên lưng bọn chúng có buộc ma pháp thạch.

Và đó––– không lẫn vào đâu được, chính là ma pháp thạch có chứa ma pháp bạo phát.

“Đánh bom liều chết…?! Bộ bọn này không biết quý trọng mạng sống hay sao…?!”

Khoảnh khắc dòng suy nghĩ trong cô ngưng trệ vì bối rối,

quả bom chim cánh cụt đầu tiên đã va chạm trực tiếp vào đơn vị Delphyne.

   

   

Phía sau lưng tôi chợt vang lên tiếng nổ kinh người.

Thôi thì Flöte với Delphyne mà, hai người ấy thì đố ai địch lại nổi.

Ừ thì cũng có chút quan ngại đấy, nhưng đầu tiên tôi cần phải tập trung vào chuyện trước mắt cái đã–––

“L-Lần này đến lượt chuột lang nước xuất hiện ạ!”

Estelle lớn giọng báo cáo, tay liên tục vung vẩy sợi〈Chain Metal〉. Hội chuột lang nước lũ lượt xông ra từ phía lùm cây um tùm rậm rạp. Tôi hét toáng lên, toan quỳ rạp xuống tại chỗ––– thì sực nhớ ra hội thuộc cấp đang nhìn chằm chặp nên đành phải thẳng lưng ưỡn ngực đứng lên thật hiên ngang.

“Thưa Đại tướng quân! Cứ đánh thế này thì sẽ chẳng bao giờ hết được nên mong Ngài hãy sử dụng ma pháp siêu cấp tuyệt đỉnh quét sạch bọn chúng trong một đòn đi ạ!”

Chaostel vừa dùng chiêu nổ siêu thanh gì đấy vừa đưa ra yêu cầu cực kỳ quá quắt.

Bảo tôi xài là tôi xài được chắc. Đám chuột lang nước cứ nối đuôi nhau xuất hiện từ phía bụi cỏ, đông đảo đến mức tưởng đâu số lượng phải lên tới số tám nằm ngang. Tôi lại chỉ biết đứng yên một chỗ như vua chúa trong khi được Vill bảo vệ tận răng.

“Này Vill, mìn ở chỗ nào?”

“Không có ạ. Ngay đến em cũng khó mà chôn mìn khắp khu rừng này được.”

“Thế phải làm sao giờ?! Không dùng thứ ma pháp siêu cấp tuyệt đỉnh quét sạch cả bọn trong một đòn là bị bạo động mất thôi!!”

“Cứ để đấy tôi lo!”

Thốt nhiên Johann ghé sát vào người tôi. Do khoảng cách quá gần mà nhất thời tôi đã dao động đôi chút.

“J-Johann?! Ngươi định làm gì?!”

“Cô cứ đứng yên đấy!––– Ê bọn kia! Terakomari chuẩn bị dùng ma pháp hỏa viêm siêu cấp tuyệt đỉnh đến tao còn đéo học được để đốt trụi chỗ này đấy nhá!!”

“Đốt trụi?!” “Đốt trụi kìa đốt trụi kìa!!” “NGOOOOOON ĐỐT TRỤI ĐÊÊÊÊÊÊ!!” “Ê bọn kia còn không mau đi xem Đại tướng quân thực hiện vĩ nghiệp!!”––– Hội thuộc cấp nháo nhào lên như mở hội. Nháo nhào thế làm đếch gì không biết.

Tôi hoảng hốt quay sang Johann mà thì thầm.

“–––Ê?! Ta đây phá hoại môi trường đến thế bằng niềm tin à?!”

“Lo gì, tôi xử được hết! Cô chỉ cần nhìn thẳng vào bọn kia rồi búng tay một phát là xong! Giống vừa nãy ấy!”

Johann nghiêm mặt lại đánh mắt xung quanh.

Tuy chẳng hiểu gì lắm cơ mà ta chỉ còn dựa được vào mỗi ngươi thôi đấy nhá?! Ta sống hay chết là phụ thuộc vào ngươi cả đấy nhá?!––– Trống ngực vang lên thình thịch, tôi trông sang hội thuộc cấp, giơ tay lên trời mà búng ngón tay cái tách.

“–––Ma pháp hỏa viêm, 【Ngục Viêm】”

Tiếng thì thầm của Johann vừa dứt,

BÙNG!!!––– Chớp mắt một cái, tứ phía xung quanh chúng tôi đã được nhuộm trong một màu đỏ rực.

Đây đích thị là ngọn lửa địa ngục. Ngọn lửa cháy phừng phừng, lan rộng ra như muốn vây lấy Đơn vị 7 mà nuốt trọn đám chuột lang nước. Cứ hễ có làn gió nhiệt thoảng qua là cây cỏ chung quanh nhất loạt bị thổi bay đến không còn một mảnh vụn, cùng với đó là tiếng hét lâm chung của quân địch vang vọng khắp khu rừng rực lửa.

ỒỒỒỒỒỒỒỒỒỒỒỒỒỒỒỒỒỒỒỒ!!!

KOMARIN!! KOMARIN!! KOMARIN!! KOMARIN!! KOMARIN!!

Tiếng gọi Komarin thân thương chạm tới tai tôi, lọt từ tai phải sang tai trái.

Về phần mình, tôi chỉ biết há hốc mồm đứng im bất động. Mấy ai ngờ Johann lại mạnh đến như này cơ chứ?

“Chuẩn bị chu toàn quá nhỉ. Anh đã giăng sẵn dây thừng bọc trong dầu ma lực đúng không?”

“Tôi giăng lúc đám chuột lang nước tấn công, xong chỉ cần tí mồi là lửa sẽ lan dọc sợi dây, tạo thành đám cháy khổng lồ––– lại thêm cây cối um tùm xung quanh đây toàn thuộc loại dễ cháy nữa. Thế này còn hiệu quả bằng mấy lần ma pháp hỏa viêm thông thường.”

“Tôi hiểu rồi. Hóa ra trong hộp sọ Trung úy Helders thật sự có não nhỉ.”

“Không có thì sống kiểu mẹ gì?!”

Công nhận là bất ngờ phết, Johann mà lại nảy ra được ý tưởng thế này.

Nhưng cũng nhờ có hắn mà tôi mới an toàn. Phải cảm ơn đàng hoàng mới được.

“Cảm ơn nha Johann! Nhờ ngươi mà ta mới giữ được cái mạng…!”

“Ờ, ừ. Thì, tôi mà đã ra tay thì gạo cũng xay ra cá––– mà quan trọng hơn, đừng có sờ soạng thân mật nữa coi!”

“Hơ? À, xin lỗi.”

Do quá xúc động mà tôi nắm tay Johann lúc nào chẳng biết.

Chết thật. Mấy người kia mà thấy tôi cảm ơn cảm huệ thế này khéo lại nghi ngờ tôi mượn sức mạnh của Johann mất thôi. Chưa kể Johann còn giận chín cả mặt nữa kìa, đỏ bừng luôn. Tôi đã nhường chiến công cho cô rồi thì thận trọng hơn giùm cái!!––– Chắc nội tâm anh ta đang gào thét như vậy đây mà.

“Komari-sama, em có thể hạ độc Trung úy Helders được không ạ?”

“Làm gì?! Tên này là ân nhân cứu mạng t–––”

“–––Thật không mong đợi gì hơn từ Đại tướng quân! Ma pháp của Ngài quả nhiên là một trời một vực so với thứ ma pháp hạ đẳng của Johann!!”

Chaostel tiếp cận chúng tôi cùng nụ cười như tội phạm bắt cóc trẻ em.

Thấy thế, tôi nhanh chóng quay lại chế độ tướng quân-sama.

“Ha ha ha! Nói thừa! Ta mà đã ra tay thì gạo xay ra cám!”

To mồm thế chứ công trạng thuộc về Johann hết á.

Úi, Johann đang siết chặt nắm đấm mà người run bần bật kìa.

Xin lỗi nha. Anh cũng đỉnh lắm đó. Lát tôi sẽ trả ơn đàng hoàng nên thôi ráng chịu một chút nhé.

“Nào, Komari-sama.” – Vill kéo tay tôi – “Chỉ cần đánh bại Flatt-dono nữa là xong đấy ạ. Đám chuột lang nước này là thuộc cấp của ngài ấy, nên ắt hẳn ngài ấy chỉ đang lẩn trốn đâu đó quanh đâu thôi.”

“Ừ, ngươi nói phả–––”

Đúng lúc này, tôi bỗng nghe có tiếng ai đó hét lên.

Dường như cả hội Vill cũng đã để ý.

Tôi vô tư ngước nhìn bầu trời, để rồi…

   

“Te-ra-ko-ma-RIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII!!!”

   

Lọt vào mắt tôi là hình bóng một thiếu nữ tai mèo phi xuống như thiên thạch, trong tư thế như muốn sút bẹp tôi đến chết.

Mèo bay được trên trời hả ta?––– Trong lúc tôi đứng yên như trời trồng mà đầu nghĩ nhăng nghĩ cuội, Johann hét ầm lên “Nguy hiểm!!” rồi xô tôi sang một bên.

“CHẾT ĐÊÊÊÊÊÊÊ!!!”

“HỤ HỌE!!”

THỤP!!––– Một chấn động đủ làm nứt cả xương.

Tôi bị thổi bay đi, miệng la toáng lên kinh hãi.

Hội Đơn vị 7 cũng ngã bệt xuống đất mà gào lên “ÓAAAA?!!”

Tôi e dè ngước lên nhìn.

Thì thấy, tại ngay chính giữa ngọn lửa rực cháy, đột ngột xuất hiện hình bóng của thiếu nữ tai mèo––– Leona Flatt. Chân giẫm lên cái người vừa xông ra bảo vệ tôi là Johann, cô nàng lặng lẽ quay lại nhìn tôi cùng nụ cười vừa ngạo nghễ vừa gan góc.

“Quả nhiên là cô né được đòn vừa rồi! Nhưng đòn tiếp theo đây đảm bảo sẽ hạ được cô!!”

Thấy mẹ. Thấy mẹ rồi trời ơi.

Cuối cùng Lục Chiến Cơ cũng đã đến được trước mặt tôi rồi.

   

   

Kết cuộc, cô đã giao lại vai trò xử lý Vua của Mulnite cho Muripen.

Không đánh bại Terakomari thì đừng hòng nâng cao danh tiếng của Lapelico. Chiến thắng trận chiến cũng quan trọng thật, nhưng ưu tiên hàng đầu của Leona lại là “Đánh bại vị tướng quân mạnh nhất lịch sử”.

Terakomari đã phô diễn thực lực đúng như lời đồn.

Cô ấy đã dễ dàng xuyên phá đợt đột kích của Muripen và Trung tướng McKirin, đồng thời xử lý quân chuột lang nước thuộc cấp của Leona bằng một thứ ma pháp hỏa viêm nào đó. Thiêu rụi cả một cánh rừng, một người bình thường bị trói buộc bởi thường thức ai lại lựa chọn cách làm như thế bao giờ. Terakomari quả nhiên là một nhân vật nằm ngoài lẽ thường.

Chỉ khi đánh bại cô nàng, uy tín của Lapelico mới có cơ may được phục hưng.

Vì đất nước, vì gia đình, cũng là vì lòng tự tôn của bản thân––– Leona dứt khoát không cho phép bản thân mình thất bại.

“Terakomari! Cầu kinh đi!!”

Leona giẫm lên tử thi đám Ma Cà Rồng dưới chân mà phóng tới.

Tất nhiên là sau khi cường hóa bản thân bằng ma pháp.

Leona Flatt vô cùng tự tin với phong cách chiến đấu bằng tốc độ và sức mạnh. Do Thú Nhân không giỏi phun lửa phóng băng, thành ra chủng tộc này thường chiến đấu bằng cách mài giũa năng lực thể chất bẩm sinh rồi đâm đầu vào chiến trường. Leona cũng không phải ngoại lệ, từ thuở ấu thơ cô đã luôn mài giũa nắm đấm của bản thân, nuôi mộng một ngày nào đó sẽ trở thành quân nhân.

–––Hả? Quân nhân? Mày á? Có mà làm bằng mắt nha em~

Chị gái Thio thường xuyên cười nhạo cô.

Dẫu vậy, Leona quyết không bỏ cuộc.

Mặc cho bão gió hay mưa giông, cô vẫn miệt mài rèn giũa bản thân. Kết quả là cô đã đỗ kỳ thi tuyển dụng vào quân đội Vương quốc, hiện thực hóa ước mơ trở thành quân nhân. Kể từ đó, cô liên tiếp đạt được vô vàn chiến công hiển hách với tư cách binh nhì, để rồi cuối cùng được Hoàng tử tuyên bố “Ta bổ nhiệm Leona trở thành một trong Tứ Thánh Thú!!”

(Terakomari, cô cũng vậy phải chứ?)

Tướng quân là cái nghề tỏa sáng chói lọi, là chức nghiệp mà chẳng phải ai cũng có thể làm được.

Cho dù có là Terakomari thì cũng phải ngày đêm nỗ lực để được bước lên sân khấu này.

Tuy nhiên, như vậy không có nghĩa là cô phải nương tay.

Điều lệ cấm sử dụng Giải Phóng Liệt Hạch đã cho Leona cơ may chiến thắng.

Tất cả những gì cần làm, chỉ là vung nắm đấm đã được tôi rèn suốt bao năm tháng này thôi.

“CHẾT ĐÊ––– ẶC?!!”

Cô đấm văng đám Ma Cà Rồng tiếp cận mình.

Tiếp đến, một tên đầu chó vung rìu tấn công cô. Sao một Thú Nhân lại––– Sau một khắc lúng túng, cô mới sực nhớ ra. Kẻ này tên Bellius Innu Cerbero, một người chó đã đăng ký với Ma Hạch Mulnite.

“Ngáng đường!!”

“Hừ?!”

Ngay trước khi cây rìu vung xuống, cô nhanh tay thụi vào bụng hắn ta.

Nhận thấy quân địch đã chùn chân, cô tức thì gia tốc. Lần này, một tên trông như cây khô và một tên rapper đeo kính râm nhào tới. Hai tên này cũng là tay cốt cán trong Đơn vị 7, nhưng không là gì so với Leona cả.

“Xin hãy dừng chân thưa cô mè––– HỌE?!”

“GIÊ!!––– Ủa? Kìa? Biến đâu rồi?”

Cô giẫm lên mặt tên cây khô, rồi ngay trước khi tên rapper kịp phát động ma pháp, cô giậm mạnh một cái để bay vụt lên không. Tầm nhìn động của hắn không theo kịp chuyển động của cô. Leona vừa thể hiện tốc độ di chuyển đủ sức làm âm thanh phải hít khói.

Lần này, lại có sợi xích từ đâu phóng tới tấn công cô.

Là Estelle Claire. Tuy từng chung tay chiến đấu ở Thường Thế, nhưng đã đứng trên chiến trường thì không việc gì phải nương tay.

“Thưa Đại tướng quân Flatt! Tôi xin được làm đối thủ của Ngà–––”

“Tránh ra!!”

Cô dùng một tay nắm lấy sợi xích rồi xé nó ra thành từng mảnh. Estelle hét lên “KHÔNG THỂ NÀÀÀÀÀÀÀO?!!” rồi gục xuống tại chỗ. Chỉ còn lại một mình Terakomari. Chẳng hiểu sao cô nàng lại lấm tấm mồ hôi mà đứng im như tượng, bên cạnh là một––– cô hầu gái đang ung dung thưởng trà chiều?

“–––Này Vill?!! Đang lúc nước sôi lửa bỏng mà ngươi làm cái quái gì vậy hả?!”

“Tiểu thư có hỏi thì, em chỉ đang thưởng trà thôi mà? Komari-sama cũng tham gia cùng em chứ?”

“GIỜ LÀ LÚC ĐỂ UỐNG TRÀ CHẮẮẮẮẮẮẮẮẮC?!!!”

Toàn thân Leona run lên vì kích động.

Cô nàng không hề coi thường cô––– chỉ là cô nàng có thừa tự tin để tỏ ra ung dung trong tình huống này mà thôi. Quả nhiên Terakomari không dễ nhằn chút nào. Cô nàng đang vờ giỡn chơi hòng khiến Leona phải hoang mang đây mà.

“T-Terakomari! Tuy không hiểu gì lắm, cơ mà phân thắng bại với tui ngay!”

“Cái…! Ờ thì, ờm…”

Chẳng rõ tại sao cô nàng lại ấp a ấp úng.

“C-Cô thích thì tôi chiều! Nói cho cô hay, dám bước một bước lại gần tôi là xác định nổ bùm một cái rồi biến thành mèo quay đấy nhá! WA HA HA HA HA HA HA HA!!”

“?!!”

Bất giác, Leona phanh lại.

Nghe không giống diễu võ giương oai chút nào.

Suy cho cùng, chính cô nàng đã gây ra vụ hỏa hoạn kinh hoàng này kia mà.

Có khi nào cô nàng đã đặt bẫy? Hay tốc độ giải phóng ma pháp của Terakomari vượt xa tốc độ hành động của Leona? Cả hai nghe đều khả thi hết–––

Leona cẩn trọng quan sát dáng bộ Terakomari.

Không có ma lực. Đến cả bá khí cũng chẳng thấy đâu.

Không khác chi một thiếu nữ bình thường đâu đâu cũng thấy.

Ấy vậy mà, dáng bộ này lại khiến sống lưng cô lạnh toát. Cô thừa biết người này sở hữu năng lực Giải Phóng Liệt Hạch mạnh nhất lịch sử. Giải Phóng Liệt Hạch là sức mạnh tâm hồn, vậy nên cô nàng có thể hiện tài năng hiếm có khó tìm trong phong cách chiến đấu thông thường cô cũng chẳng lấy làm lạ.

Thế rồi, khứu giác của Leona bắt được một sự thật đáng kinh hoàng.

Từ Terakomari hầu như không hề toát ra mùi hương của một chiến binh.

Lúc này ắt hẳn vẫn còn giấu giếm, nhưng rõ ràng cô gái này sở hữu một sức mạnh khủng khiếp ngoài sức tưởng tượng.

“C-Cô đang mưu tính cái gì vậy hả?! Nói trước cho biết, ba cái tiểu xảo rẻ tiền của cô không có tác dụng với tui đâu!!”

“Tiểu xảo?! Dăm ba cái tiểu xảo làm như tôi thèm để vào mắt! Với sức mạnh của tôi thì chỉ cần một ngón tay là đủ để băm cô ra thành từng mảnh rồi!!”

“Hừ…!!’

Phải làm sao đây? Có rối trí thế nào cũng không được để sợ quá mất khôn. Bằng không, cái chết của nhóm chuột lang nước sẽ thành ra vô nghĩa mất.

Chưa kể, Leona còn là bộ mặt của Vương quốc Lapelico nữa chứ.

   

–––Đằng nào Lapelico cũng chỉ là Quốc gia lót đường thôi mà.

–––Điều dư luận mong mỏi là chiến tích của Terakomari Gandesblood, chứ còn thông tin cá nhân của Leona Flatt thì ai thèm đọc.

–––Cuộc chiến tranh giải trí tới đây, mong Ngài hãy cố gắng hết sức ạ! Tôi sẽ cầu cho tướng quân Flatt giành được thắng lợi vẻ vang!

   

Những lời tay ký giả Melka từng nói bỗng ùa về trong cô.

Không thể để người ta coi khinh mãi như vậy được. Chỉ cần đánh bại Terakomari, nhất định thế giới sẽ đổi thay. Đó cũng là động lực để Leona bước chân vào chiến trường hôm nay.

“Đối thủ có mạnh mẽ ra sao–––”

Leona cúi người xuống, dồn lực vào thân dưới.

Tư thế sẵn sàng hủy diệt vạn vật.

Cô hít một hơi thật sâu, mắt nhằm thẳng về phía Terakomari…

“–––cũng chẳng quan trọng!!”

mà phóng thật lực.

Đây là tốc độ tối đa mà cô có thể đạt được.

Cảnh sắc xung quanh lướt qua như đèn kéo quân.

Đến nước này thì ngay đến mắt cô cũng không theo kịp được nữa. Nhưng đã mong đánh bại Terakomari thì ít nhất cũng phải giải phóng sức mạnh đến mức độ này–––

“–––CẦU KINH ĐI!! TERAKOMARIIIIIIIIIIIIIII!!!”

“Ớ hơơơơơ?!! Thế này thì dọa nạt bằng niềm tin à Vill ơi!! Leona đang nhào tới kia làm sao bây giờ?!!”

“Giờ chưa phải lúc để hoảng loạn đâu ạ.”

“Giờ không hoảng loạn thì còn làm gì nữa?!!!”

“Sẽ không sao đâu ạ. Khi nãy em vừa nhận liên lạc từ phía Flöte Mascarail. E rằng trận chiến này chuẩn bị kết thúc đến nơi rồi ạ.”

“Hở…?”

Terakomari dường như đang bị dao động trước khí thế cô toát ra.

Đời nào cô chịu bỏ lỡ cơ hội này.

Cô siết chặt nắm đấm, dồn toàn lực định vung một cái thật lực hòng đấm bể sọ đối phương––– thì đúng lúc ấy, từ phía bầu trời đằng xa cô nghe có tiếng thứ gì nổ cái “ẦM!!”

“?!”

Leona hoảng hốt dừng chân lại.

Terakomari thì rụt cổ lại như con rùa, dáo dác nhìn quanh hỏi “Cái gì gì đấy?!”

Tuy nhiên, một người sở hữu thính giác vượt trội như Leona chỉ cần nghe qua là biết.

Vừa rồi, là tiếng đạn mã tử–––

Ngay khắc sau, có tiếng ai đó dùng ma pháp khuếch thanh để thông báo khắp mọi nơi.

   

“CHIẾN TRANH GIẢI TRÍ, KẾT THÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚC!!!”

   

Còn có thể là gì khác ngoài thông báo từ ban quản lý.

Theo lẽ thường, một cuộc chiến tranh giải trí sẽ kết thúc khi một trong hai đại tướng bị đánh bại, rồi các binh sĩ sẽ lấy đó làm tín hiệu để lập tức ngừng chiến đấu––– Nói cách khác, hoặc Muripen hoặc McKirin đã đả bại tướng quân Delphyne phía quân đội Đế quốc Mulnite.

“K-Không thể nào…”

Leona uể oải quỳ xuống tại chỗ.

Phe mình giành được chiến thắng, khỏi nói cũng biết là cô rất mừng. Mừng lắm––– nhưng kết cuộc, cô vẫn chẳng thể đánh bại Terakomari.

À không, có thể chính cô mới là người vừa thoát chết không chừng.

Cứ cắm đầu cắm cổ xông tới trực diện như thế, liệu cô có thắng nổi hay chăng?

Khả năng cao là không.

Đến tận phút cuối cùng Terakomari vẫn không mất đi vẻ ung dung tự tại.

À đâu, hình như tầm giai đoạn cuối cô nàng có vẻ luống cuống tột độ, nhưng chắc là cô trông gà hóa cuốc thôi.

“–––WA HA HA HA!! Mẹ trẻ Delphyne trông thế mà làm ăn chán đời phết nhờ!”

“Komari-sama, rõ là bên ta thua mà trông tiểu thư mừng ra mặt ấy ạ.”

“Ấy chà tiếc ghê!! Vậy là vẫn chưa phân thắng bại với Leona được rồi!”

Quả tình là đáng tiếc.

Ánh sáng từ Ma Hạch buông xuống, nhóm Ma Cà Rồng và chuột lang nước bắt đầu phục sinh.

Nhóm chuột lang nước khi hay tin quân mình chiến thắng liền nhảy múa loạn xì ngầu, còn hội Ma Cà Rồng thì kẻ nào kẻ nấy cũng giậm chân xuống đất mà gầm lên “KHỈ GIÓÓÓÓ!!”

Vậy là cuộc chiến tranh giải trí đã thật sự kết thúc.

Leona quan sát các thuộc cấp quanh mình, miệng lặng lẽ buông một tiếng thở dài.

   

   

Để mà nói về chuyện đã xảy ra thì––– ngắn gọn lắm, “Delphyne đã chết”, không hơn không kém.

Đơn vị 4 hoàn toàn thất thủ trước đợt tập kích của Muripen Pentagon.

Ai mà ngờ được người này lại quyết tâm giở bài đánh bom liều chết cơ chứ. Phía Delphyne đã liều mình chống trả và đã may mắn giết được Muripen, hiềm nỗi đến phút cuối lại bị trúng một đòn đánh bom mà làm hỏng cả Mặt dây chuyền ấn định chức Vua.

Flöte Mascarail do bận đối phó với quân hươu cao cổ mà không ứng cứu kịp thời. Đến lúc đánh bại sếp sòng của quân hươu cao cổ thì mọi chuyện đã kết thúc từ lâu.

Và như vậy, cuộc chiến tranh giải trí ngày hôm ấy kết thúc với chiến thắng thuộc về Vương quốc Lapelico.

Bạo loạn nổ ra tại Đế quốc Mulnite, người dân ai nấy cũng đều gièm pha nói xấu bại tướng là Delphyne. Phải tới khi Terakomari và Flöte lên tiếng khiển trách “Dừng lại ngay!” thì tình hình mới dịu xuống đôi chút. Đế Đô đã trở lại với vẻ bình yên thường nhật.

Mặt khác, Vương quốc Lapelico sau khi giành được chiến thắng đã mở hội ăn mừng linh đình khắp cả nước.

Xét cho cùng, đây vẫn là chiến thắng vẻ vang đầu tiên của bọn họ sau biết bao nhiêu năm ròng.

Đương nhiên là phải hân hoan hết cỡ rồi.

   

“Hớ~~~~~~~~… còn tí nữa thui mà…”

Quá trưa, tại quán giải khát nọ tọa lạc tại một thành phố chốn Lãnh Thổ Hạt Nhân.

Leona Flatt đang nằm ườn ra bàn.

Đôi tai mèo cụp lại đầy bất lực, đồng thời chiếc đuôi cũng thiếu năng động hơn hẳn mọi ngày. Giữa bầu không khí vui như trẩy hội tại Vương quốc Lapelico, người duy nhất không tài nào mừng rỡ nổi chỉ có mình cô chứ chẳng còn ai khác.

Thiếu nữ ngồi ghế đối diện cô––– Prohellya Zutazutasky vừa lật giở tờ báo vừa cất lời.

“Gì mà xị mặt ra thế. Thắng rồi mà lại không vui là thế nào?”

“Có vui chứ sao không. Vui thì vui, có cái mục tiêu của tui là đánh bại Terakomari cơ. Muripen mà yếu hơn tí nữa khéo tui đã có cơ hội rồi. Tối ngày cứ ‘Không được không được đâu~!’ xong chẳng có động lực gì sất, thế mà sao lúc cần kíp lại ăn hên đến vậy được nhờ~”

“Nói xấu Muripen cũng vừa phải thôi. Cô ta cũng đã phấn đấu quên mình vì tổ quốc còn gì, hiến cả sinh mạng của bản thân chứ có phải đùa đâu.”

“Đùa xí đùa xí. Muripen cũng đã nỗ lực quên mình rồi mà. Hôm ăn mừng thắng lợi còn được phong làm ‘Nhân vật chính của ngày hôm nay’ luôn nhé.”

“Mà có ăn bánh kếp không đấy? Không ăn thì ta ăn hộ cho.”

“Tui ăn! Đừng hòng tui cho cô!!”

Leona cầm nĩa lên cắt bánh kếp.

“Xời ạ, làm ta cứ tưởng.” – Prohellya thì thào, đoạn đưa cốc cà phê lên miệng.

Tiện nói thêm, cô và thiếu nữ Thương Ngọc này đã thân thiết ở mức độ thỉnh thoảng lại đi uống trà với nhau. Bọn họ đã chiến đấu trong cùng một nhóm hồi Thiên Vũ Hội, rồi từ đó trở đi thảng lúc bọn họ lại đụng mặt nhau một lần. Tuy không hẳn là bạn bè, nhưng do cùng là tướng quân với nhau nên có những điều cô chỉ có thể thảo luận được với cô gái ấy. Chưa kể tuổi tác còn xêm xêm nhau nữa.

“–––Nói chứ, công nhận là tiếc ra phết. Luật lệ đã cấm sử dụng Giải Phóng Liệt Hạch thì cỡ Terakomari Leona thừa sức thắng.”

8180d937-9725-464a-8285-c8fba95223df.jpg

“Cô nghĩ vậy hở? Nhưng mà Terakomari lúc bình thường trông cũng mạnh ghê luôn nha~”

“Tinh vi tinh tướng cả. Khi không sử dụng【Phủ Tuất Cô Hồng】thì cô nàng chẳng hơn một thiếu nữ mong manh yếu đuối là mấy, được cái tinh thần lãnh đạo thu hút con người vẫn là hàng thật giá thật.”

“Gì? Nghe xạo kinh lên được. Thuộc cấp của cổ lúc nào cũng hò hét ‘Komarin mạnh nhất!’ cả đấy nhé? Nhớ lại vụ này cứ thấy ơn ớn.”

“Chưa nhận ra à? Terakomari đang phỉnh thuộc cấp đấy.”

“Hớ…?”

Prohellya huyên thuyên một tràng dài về việc Terakomari lúc bình thường là kẻ yếu nhất thiên hạ, rằng cô nàng phải che giấu thực lực để không bị thuộc cấp bạo động. Bằng chứng là chưa từng có trường hợp nào cô nàng thể hiện được năng lực chiến đấu đúng chuẩn tướng quân trong trạng thái bình thường. Cuối cùng, tất cả những thứ giống như ma pháp bộc phát trong trận chiến tranh giải trí vừa rồi đều là sắp đặt––– Giờ ngẫm lại mới thấy, quả thật là có rất nhiều điểm đáng nghi.

“–––Thế lúc đấy đáng ra tui đã xử gọn Terakomari được rồi hở?!”

“Là vậy đấy. E rằng từ rày về sau bọn chúng không chấp nhận điều luật như vậy thêm lần nào nữa đâu.”

“Gừ gừ gừ…! Nhưng mà đối thủ đã không chiến đấu được mà còn dồn ép người ta, tiểu nhân lắm…”

“Cô hóa ra lại công minh chính trực ghê nhỉ.”

“Lại chẳng! Terakomari mà yếu thật thì đánh bại cổ cũng chả vui!”

“Phải cái, cô ta mà phát động Giải Phóng Liệt Hạch là cô khỏi có cơ thắng luôn đấy nhé. Loại quái vật như thế, đến ta cũng phải nghiêm túc lên may ra mới đối chọi được.”

“Prohellya mạnh vầy luôn hở?”

“Nào phải ta mạnh mẽ, chỉ là thế gian này quá yếu thôi.”

“Chả hiểu gì hết!!”

“Đùa thế.” – Prohellya cười nói.

Mặc dù chẳng rõ bao nhiêu phần là đùa, nhưng chí ít Leona cũng đã biết rằng thiếu nữ này cũng sở hữu Giải Phóng Liệt Hạch, không khéo còn là một năng lực có thể sánh ngang với Terakomari––– Cô có cảm giác mơ hồ là như thế.

Mà thôi, Prohellya có thế nào cũng không quan trọng.

Điều Leona cần suy ngẫm là về Vương quốc Lapelico kia.

Bọn họ đã may mắn đánh bại Đế quốc Mulnite, nhưng chỉ vậy thôi có lẽ là chưa đủ để giành lại uy tín của Lapelico. Nói gì thì nói, đòn quyết định cả trận chiến là ôm bom tự sát cơ mà. Đảm bảo Tổng bí thư Liên bang Bạch Cực sẽ lại hừ mũi cười thầm, miệng ôn tồn bảo “Có ít điều để suy nghĩ âu cũng là điều tốt” (*Dịch sợ bộ có nghĩa là “Đúng là cái bọn đầu óc đơn giản”) cho mà xem–––

“–––Hừm, chuyện đó cô cần gì phải ngẫm nghĩ cho mệt đầu.”

Ấy thế mà Prohellya lại chẳng màng mối phiền não của Leona mà thưởng thức cốc kem ly.

Ngay khi cô toan giật cốc kem khỏi cô nàng, “Này.” – Prohellya bỗng đưa cô tờ báo đọc nãy giờ.

“Thời báo Lục Quốc số hôm nay đấy. Nhìn thế này chắc cô chưa đọc đúng không?”

“Chả đọc đâu. Cái này là Melka-san viết mà.”

“Rách việc, đọc đi.”

Leona miễn cưỡng lướt qua bài ký sự, trong lòng nhủ thầm “Chắc lại lên bài nhạo báng Lapelico chứ gì.” Ấy vậy mà–––

   

Thời báo Lục Quốc, ngày 21 tháng 4, số buổi sáng

BƯỚC TIẾN VỮNG CHẮC CỦA LAPELICO – THÚ VẬT NHẤT LOẠT THỨC TỈNH

Vào ngày 20 vừa qua, Vương quốc Lapelico và Đế quốc Mulnite đã tổ chức chiến tranh giải trí tại Rừng Lapelico tọa lạc tại Lãnh Thổ Hạt Nhân. Kết cuộc Vương quốc Lapelico đã nhận về chiến thắng vang dội, đi ngược lại với dự đoán của biết bao chuyên gia trên toàn thế giới. Vào giai đoạn đầu của cuộc chiến, đội quân của hai đất nước đã mở màn bằng cách luân phiên tấn công phòng thủ… (lược đoạn giữa)… Trong trận chiến này, nhân vật nổi bật nhất không phải ai khác ngoài Tứ Thánh Thú Đại tướng quân Leona Flatt (19). Tướng quân Flatt đã không hề chùn chân khi phải đối mặt với Bá Chủ Sát Lục, Thất Hồng Thiên Đại tướng quân Terakomari Gandesblood, từ đó thể hiện chiến thuật và chiến lược đầy hoa lệ trong trận so tài. Đáng tiếc thay chúng ta không được mục sở thị cuộc giao chiến giữa hai tướng quân, nhưng trận chiến lần này đã thể hiện rõ nét năng lực chiến đấu phi thường của Ngài ấy. Tại Vương quốc Lapelico vẫn còn đó rất nhiều vị tướng quân tài ba, lạ lùng thay chưa hề có ai để ý tới những vị này suốt thời gian qua. Mong rằng từ nay về sau ta sẽ lại được chứng kiến chiến tích rạng ngời của các tướng quân động vật.

   

“–––Ô kìa? Hóa ra viết hay ra trò à nha.”

“Nỗ lực của cô dứt khoát sẽ thay đổi đánh giá của người đời về Lapelico. Ngay đến Tổng bí thư của bọn này còn bảo ‘Không thể coi thường đất nước ấy được’ cơ mà.”

“Thật ấy hở?!”

“Thằng cha ấy còn lâu mới chịu để lộ tâm tư trước bàn dân thiên hạ~”

Prohellya ngấu nghiến cốc kem ly nom rõ ngon lành.

Thế mà ánh mắt Leona lại vẫn chỉ dán chặt vào tờ báo.

Người viết bài ký sự này chính là Melka Tiano.

Cô cứ ngỡ rằng người này chỉ viết về mỗi Terakomari, vậy mà bất ngờ lắm thay, lần này cô nàng lại tán dương Vương quốc Lapelico hết lời.

Thời báo Lục Quốc có tiếng hay viết tin lá cải, nhưng không thể phủ nhận rằng bọn họ có sức ảnh hưởng vô cùng lớn.

Bài ký sự này sẽ cho cả thế giới thấy sức mạnh của Lapelico––– à không, chỉ riêng việc có thể khắc ghi sự tồn tại của Leona vào Melka Tiano đã đủ khiến cô cười toe toét rồi.

Đúng lúc này, khoáng thạch truyền tin trong túi Leona phát ra ánh sáng nhè nhẹ.

Đầu kia là Muripen Pentagon.

“–––Alô, sao thế?”

“A, Leona đấy hả? Tự nhiên có nhiều ký giả tới đòi phỏng vấn ghê luôn nè~ bảo là có nhiều thứ muốn hỏi về quân đội Vương quốc Lapelico á. Một mình tôi không đối phó được nên là Leona về xử lý được không?”

Phụp

Leona vội vã gói ghém đồ đạc rồi đứng phắt dậy.

“Hử?” – Prohellya ngước lên nhìn, ra chiều nghi hoặc – “Sao đấy? Đã ăn xong bánh kếp đâu?”

“Cho cô đấy! Tui có chút việc gấp!”

“Thế thì ta không khách sáo––– Ớ mà thế thanh toán sao?!”

Mặc kệ tiếng gọi của Prohellya, Leona phi thẳng ra khỏi quán ăn.

Lồng ngực cô rộn lên thình thịch.

Giành lại uy tín của Vương quốc Lapelico––– Mục tiêu của cuộc chiến tranh giải trí lần này đã thành công rực rỡ.

Cứ giao chuyện phỏng vấn lại cho Muripen với hoàng tử là lại lớn chuyện mất, vậy nên Leona phải nhanh chóng trở về để xử lý.

(Hì hì hì… Ba ơi! Mẹ ơi! Lapelico vẫn chưa lụi tàn được đâu ạ!)

Ban đầu cô còn không biết mọi chuyện sẽ đi đâu về đâu.

Song, chỉ cần Leona chuyên tâm thúc đẩy, nhất định mọi chuyện sẽ đâu vào đó cả thôi.

Lapelico không phải Quốc gia lót đường––– mà là Vương quốc động vật tối thượng.

Bởi lẽ nơi đây cũng tụ hội biết bao tướng tài như Muripen, McKirin và Molekikki kia mà.

“–––Này nhá! Chắc cô phải ăn gan hùm rồi mới dám đùn hóa đơn lại cho ta! Thế mà cũng tự xưng là tướng quân đáng tự hào của Lapelico được cũng giỏi!!”

“Xin lỗi mà! Bữa nào tui bao cho!!”

Cô chẳng thèm bận tâm Prohellya đuổi theo ráo riết sau lưng nữa.

Miệng nhoẻn thành một nụ cười rộng, Leona rút ra viên ma pháp thạch【Chuyển Di】từ trong túi áo.

   

   

Lại nói, một Thất Hồng Thiên cần phải phát động chiến tranh với đất nước khác mỗi ba tháng một lần và “giành chiến thắng”.

Do đã bại trận trước quân đội Vương quốc Lapelico mà án tử của Komari vẫn chưa được dỡ bỏ. Nhận thức được điều này làm Komari thần hồn nát thần tính một hồi lâu, để rồi ngay lúc quân đoàn khỉ đột gửi thư khiêu chiến với lý do “Theo bước đồng nghiệp”, Komari mới suýt soát kéo dài tuổi thọ được thêm ba tháng. Tiện nói thêm, Trung tướng Hades Molekikki đã bại trận chỉ sau năm phút.

Ghi chú

[Lên trên]
Tên Muripen được kết hợp từ hai chữ "Muri" (không được, bất khả thi) và "pen" (penguin aka chim cánh cụt). Thế nên các bác sẽ còn thấy gái spam chữ "không được" này dài dài :v
Tên Muripen được kết hợp từ hai chữ "Muri" (không được, bất khả thi) và "pen" (penguin aka chim cánh cụt). Thế nên các bác sẽ còn thấy gái spam chữ "không được" này dài dài :v
[Lên trên]
血脈貫通, tức "xuyên thông huyết mạch".
血脈貫通, tức "xuyên thông huyết mạch".
Bình luận (0)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

0 Bình luận