Nỗi phiền muộn của công c...
Kobayashi Kotei Riichu
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Quyển 11: Dẫn nhập vào Ngân Bàn Chiến

Chương 0: Mở đầu

0 Bình luận - Độ dài: 2,518 từ - Cập nhật:

ea2d92b1-181e-486c-a66c-1ea520b2b33b.jpg

Đầu tôi cảm tưởng như sắp nổ tung tới nơi.

Hiện tại, trước mắt tôi đây là một mẩu giấy có đề chữ “Danh sách nhiệm vụ còn dang dở” viết to chình ình trên đầu. Khỏi nói cũng biết đây là danh sách những điều mà Thất Hồng Thiên Đại tướng Quân Terakomari Gandesblood cần phải hoàn thành. Không phải ba cái chuyện thường nhật như ra một cửa hàng nào đó ăn cơm trứng cuộn hay viết một ngàn chữ tiểu thuyết trong ngày đâu nha, mà là mấy thứ nghiêm túc với phiền phức hơn gấp trăm lần.

Trên đó có ghi đủ thứ nhiệm vụ về Spica, về Thường Thế, về Tinh Trại, về Ngu Giả, về mẹ––– với đủ thứ lỉnh kỉnh khác nhau. Vừa liếc qua một lượt mà tôi đã chịu không nổi, bất giác hét ầm lên.

“–––Lắm thứ phải suy nghĩ thế?!”

“Chưa kể là còn nhiều công việc thuộc loại cứ để yên thế là chết luôn được nữa. Ta cần đặc biệt chú ý đến Thiên Văn Đài và Tinh Trại, bởi lẽ bọn chúng vẫn còn nhăm nhe cái đầu của Komari-sama mà.”

“Sao tụi này ham hố choảng nhau thế không biết? Phiền phức bỏ xừ, chẳng thà cứ thi nấu nướng để quyết định luôn đi cho rồi. Kiểu, ai làm cơm trứng cuộn ngon hơn là thắng chẳng hạn.”

“Lúc ấy Komari-sama sẽ bị đem ra làm cơm trứng cuộn đấy nhỉ.”

“Bớt tơ tưởng chuyện kinh dị hộ ta cái!!”

“Mà, không phải trẫm không hiểu lòng Komari.”

Một tay đặt tách trà lên bàn, thiếu nữ yên vị trước mặt tôi mở lời.

Khoác lên mình bộ váy diễm lệ, mái tóc vàng kim trong trẻo như vầng trăng đêm, cùng với đó là ánh mắt kiêu căng ngạo mạn, phần nào toát lên bản chất to gan lớn mật.

Bà hoàng biến thái lừng danh của Đế quốc Mulnite, Kallen Helvetius.

“Nghịch Nguyệt, Thiên Văn Đài, rồi là Tinh Trại––– ba tổ chức khủng bố này bên nào cũng dã man tàn bạo ngang ngửa với đám thú vật bên Vương quốc Lapelico. Bản thân trẫm cũng muốn giải quyết mọi chuyện bằng đường đàm phán lắm, nhưng để đưa được bọn này lên ngồi chung bàn thì đầu tiên phải giao chiến trước đã.”

“Khỉ gió… thế giới này tàn rồi…”

Đương lúc còn phiền muộn như vậy, tôi thả vài viên đường vào tách trà.

Vị trí hiện tại: phòng cho khách thuộc Cung điện Mulnite.

Chẳng mấy khi được ngày xả hơi, thế mà tự nhiên Hoàng đế lại triệu tập tôi tới nơi này gặp mặt. Ban đầu tôi còn quả quyết bám víu lấy chiếc gối ôm hình cá heo mà lờ lớ lơ mụ ta đi, nhưng đến lúc bả giở bài đe dọa “Trong 10 phút mà không tới đây là trẫm dịch chuyển tới đó hôn khanh đó nha” thì tôi cũng chẳng còn cách nào khác ngoài ngoan ngoãn tuân theo.

Thế rồi, vừa đặt chân tới Cung điện thì thứ đầu tiên tôi nhận được lại là “Danh sách nhiệm vụ còn dang dở” này đây.

Nghe ra mợ Hoàng đế này lại định ép tôi làm việc như trâu như ngựa nữa rồi.

Song, chẳng cần bà ta mất công nhắc nhở thì tôi cũng thừa biết. Kinh nghiệm tích lũy được ở Thường Thế đã trở thành bước ngoặt để con tim tôi trưởng thành đến khôn lường. Đằng nào cũng đã hứa với Spica và Fuyao rồi, nên là tôi cũng mong có thể giải quyết mọi chuyện trong khả năng có thể.

e500f200-2e73-4c3d-9946-b7ccd62969fb.jpg

Nói thì nói thế chứ, tôi vẫn muốn nghỉ ngơi một xíu.

Làm người lâu lâu cũng phải được biếng nhác một lần chứ.

“Trong danh sách này, cá nhân trẫm thấy quan trọng nhất vẫn là truy tìm vị trí của Yulinne. Chỉ cần gặp được được Ma Cà Rồng ấy, nhất định ta cũng sẽ tìm ra giải pháp tháo gỡ tình hình rối ren hiện tại.”

“Thưa Bệ hạ, Người đã tìm ra vị trí của mẫu thân Komari-sama chưa ạ?”

“Cũng khó nói.” – Hoàng đế khoanh tay lại đầy thanh lịch, đoạn hướng tầm mắt lên trần phòng – “Quilty Bran có chia sẻ cho trẫm một số thông tin nhất định. Dường như ở thế giới bên kia Yulinne đã lập nên một nhóm lính đánh thuê tên là Full Moon để chiến đấu chống lại Tinh Trại, nhưng thấy bảo bồ ấy vừa bỏ đi sang một thế giới ở tận mặt khác––– tức Thế giới thứ ba.”

“Xem ra ngài ấy đang truy kích bọn Tinh Trại nhỉ. Theo lời Quilty Bran-dono, có vẻ như số chướng khí bao phủ Thường Thế đột ngột biến mất là nhờ có ngài ấy cả.”

“Đúng là vẫn rắc rối như mọi khi. Bồ ấy từ xưa tới nay vẫn cứ nhanh nhảu như thế, lại thêm cái thói chẳng bao giờ chịu báo cáo-liên lạc-thảo luận nữa chứ. Cũng vì thế mà trẫm đã phải gặp không biết bao nhiêu là rắc rối… thôi thì, đó cũng là nét quyến rũ của bồ ấy mà.”

Tiện nói thêm, nghe bảo Vill với Nelia đã gặp mẹ tôi ở làng Lumière.

Tuy trong lòng không khỏi bừng bừng ngọn lửa ganh tỵ, có điều lúc ấy tôi đang bị Spica bắt cóc mà, biết làm sao được đây. Huống hồ, đến lúc bình tĩnh lại tôi mới nhớ ra mình vẫn chưa hoàn thành được điều gì mẹ nhờ vả nữa chứ. E rằng chưa thống nhất được Lục Quốc thì tôi vẫn chưa thể ưỡn ngực tự hào đi tái ngộ với mẹ được.

Ừ thì, là gia đình thì đúng là tôi có lo lắng cho mẹ thật đấy.

Nhưng biết mẹ rồi, có sang Thế giới thứ ba cũng chẳng ai địch lại nổi đâu.

Chưa kể Spica cũng vừa sang bên đó nữa chứ, chắc cả hai sẽ hợp cạ lắm cho xem.

“Thời điểm hiện tại chúng ta vẫn chưa tìm ra được phương thức di chuyển sang Thế giới thứ ba, mà ngay đến hoạt động trước đó là điều tra Thường Thế cũng còn chưa đả động gì nữa. Việc tìm kiếm Yulinne thôi đành phải để sau vậy.”

“Nghĩa là nên để xuống tít cuối cái ‘Danh sách nhiệm vụ còn dang dở’ này ha?”

“Phải. Cứ ngỡ là sẽ có thể tái ngộ làm trẫm hào hứng quá trời đất… Hết cách, phải âu yếm Komari thay cho Yulinne thôi. Muốn cùng vào phòng tắm hơi với trẫm không nào?”

“Chê.”

“WA HA HA HA! Cái thói đối xử lạnh nhạt với trẫm thế này đúng là giống Yulline y đúc!––– Tạm gác chuyện đó qua một bên, lúc này những việc Komari có thể làm cũng không nhiều. Dĩ nhiên, có khủng bố tấn công thì trẫm mong khanh có thể dồn toàn lực mà ứng chiến, nhưng ngoài đó ra thì khanh vẫn chưa cần phải làm chuyện gì cụ thể hết.”

“Hơ? Thật vậy hả?”

“Vai trò của Komari về cơ bản cũng chỉ có hủy diệt thôi. Lúc này hầu như nhiệm vụ nào cũng đều đang ở bước điều tra cả, chưa cần đến hủy diệt làm gì.”

Nói chuyện cứ như kiểu người ta là vũ khí hủy diệt nhân loại không bằng. Đây khác với hội Đơn vị 7 à nha.

Có điều, trong lòng tôi bỗng cảm thấy phấn chấn khôn tả.

Chưa cần phải làm gì hết. Suy ra, “được nghỉ”. Lúc còn ở Thường Thế thì tối ngày bị vướng phải không biết bao nhiêu cuộc chiến siêu cấp nguy hiểm diễn ra liên chi hồ điệp, nhưng xem chừng cũng đã tới lúc tôi thể hiện trọn vẹn tinh hoa của một hikikomori rồi đây.

“V-Vậy hả! Thế thì chịu rồi! Tôi là tôi cũng muốn hiến trọn thân mình vì hòa bình thế giới lắm chứ, nhưng mà không có việc gì làm thì đành phải tận dụng thời gian để hồi sức thôi ha!”

“Komari-sama, cọng tóc ngố của tiểu thư đang quẩy cực nhiệt đấy ạ.”

“Petrose và Helldeus đang đảm trách những mối quan tâm lớn nhất của chúng ta, bao gồm ‘Điều tra Thường Thế’ và ‘Điều tra hoạt động của bọn khủng bố’. Komari không cần phải bận tâm những chuyện đó đâu.”

“Cũng phải! Petrose với Helldeus là lão làng cả mà, lo lắng làm gì cho mệt đầu!”

“Komari-sama, cọng tóc ngố của tiểu thư đang nhảy hip-hop đấy ạ.”

Không nhảy mới lạ.

Tại ta được nghỉ ngơi đó? Tại ta được ru rú trong phòng đó? Cái ‘Danh sách những nhiệm vụ còn dang dở’ thì đương nhiên vẫn phải làm rồi, nhưng cũng bởi thế mà ta mới cần phải xả hơi chứ. Cứ cố chấp làm việc, khéo cái đầu ta phát rồ rồi bay ra nhảy nhót như đứa dở người mất thôi.

Ngon cơm. Đã quyết vậy rồi thì từ hôm nay nghỉ dưỡng trong phòng mới được.

Phải tận hưởng cái lối sống trong nhà này hết mức có thể–––

Đến đây, thốt nhiên Hoàng đế thả xuống một quả bom bự tổ chảng.

“Thế nên Komari cứ sinh hoạt như mọi khi là được. Cụ thể hơn, khanh chỉ cần phát động chiến tranh với tư cách Thất Hồng Thiên là xong.”

“Hả?”

Tôi cứ ngỡ đâu mình vừa trò chuyện với người ngoài hành tinh.

Chiến tranh như mọi khi? Bộ tôi bị lãng tai hả ta?

“C-Chờ chút đã nào?! Tưởng tôi được nghỉ?!”

“Khanh nói cái gì vậy hả? Khanh là Thất Hồng Thiên cơ mà, không làm việc sao được.”

“Thì biết là thế! Biết là thế cơ mà! Tôi cứ ngỡ là sẽ được nhận kỳ nghỉ xuân muộn…”

“WA HA HA! Đã ra ngoài xã hội rồi thì vứt phéng cái gọi là ‘kỳ nghỉ xuân’ vào thùng rác đi thôi!”

Xúc cảm phiền não đen ngòm dần xâm chiếm não bộ tôi, làm tôi tuyệt vọng đến độ chẳng màng bận tâm chuyện Vill luôn tay nghịch nghịch cọng tóc ngố trên đầu mình nữa.

“Thêm nữa, Komari này, khanh đang mấp mé bờ vực sinh tử đấy nhé.”

“Bà nói gì chứ… Tôi lúc nào chả chơi vơi chỗ đấy…”

“Khanh đã quên khế ước rồi sao? Thất Hồng Thiên buộc phải phát động chiến tranh với quốc gia khác ít nhất ba tháng một lần và giành chiến thắng. Dám làm trái khế ước thì sẽ bị ma pháp cho nổ bùm rồi chết tươi. Lần cuối cùng khanh giành chiến thắng chiến tranh giải trí là tầm tháng Giêng năm nay, nên là sắp hết hạn ba tháng đến nơi rồi đấy.”

Cái… Cái quái gì cơ…?!

Giờ này rồi còn đào mộ cái thiết lập xưa lơ xưa lắc ấy lên làm gì…!!

“Mắt nhắm mắt mở cho tôi xíu được không? Tại tôi bận tối mắt tối mũi chuyện Thường Thế ấy mà…”

“Trẫm cũng muốn vậy lắm, chỉ hiềm là ma pháp này thuộc dạng tự động, thành thử sức trẫm chẳng can thiệp được.”

“Nhưng tôi đâu muốn nổ cái bùm rồi chết.”

“Thế thì phát động chiến tranh rồi chiến thắng đi nào.”

“FAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA!!!”

Tôi hét ầm lên rồi bắt đầu nhảy nhót.

Chẳng mấy khi được nghỉ ngơi mà! Đã định chìm đắm trong lối sống trong nhà cao quý của hiền giả kỳ tài rồi mà! Nâng người ta lên tận tầng mây xong lại sút người ta chỏng vó xuống địa ngục, đùa cũng một vừa hai phải thôi chứ! Tội này mà bị đem ra kiện thì coi như khỏi cứu luôn đấy biết không hả?!––– Tuy rằng trong tâm buông lời thóa mạ như vậy, nhưng giờ nào có phải lúc làm mình làm mẩy.

Không thắng là chết.

Mọi chuyện không còn dừng ở mức mất ngày nghỉ quý giá nữa rồi.

“Làm sao giờ Vill ơi! Ta không muốn ngửi mùi đất đâu!”

“Vậy em có chút tin mừng cho Komari-sama đây ạ.”

Nói xong, Vill rút ra một tấm phong bì từ trong túi áo.

Khoảnh khắc thấy được quốc huy Vương quốc Lapelico ấn trên đó, cảm biến siêu nhạy thiết lập nơi tủy sống tôi tức thì rung lên hồi chuông cảnh báo nguy hiểm nhất. Phải rồi, cứ hễ nhỏ hầu này nói “Em có tin mừng” là kiểu gì cũng đếch thế nào mừng nổi–––

“–––Hoan hỉ làm sao, có một bức thư khiêu chiến đã được gửi tới cho Komari-sama đây ạ.”

“Chắc lại bọn tinh tinh chứ gì!! Rồi hiểu hiểu để ta đi tập hợp hội Đơn vị 7!! Lần này mà không cật lực cố gắng thì ta sẽ thăng thật mất!!”

“Đáng tiếc thay, bức thư này không phải do Trung tướng Hades Molekikki gửi tới ạ.”

“Hả?”

Tôi ngoái lại nhìn Vill, trong lòng không khỏi thắc mắc.

Bộ bên đó còn tướng quân nào khác ngoài ông tinh tinh hả ta?

“Đối thủ lần này của chúng ta là Trung tướng Leona Flatt. Dường như ngài ấy đang hăng máu tột độ, chỉ muốn xé xác Komari-sama ra thành từng mảnh thôi ạ.”

Leona?

Leona là, cái cô mèo Leona đó ấy hả?

Tưởng đâu tình bạn giữa chúng tôi đã chớm nở nơi Thường Thế rồi cơ mà?

À rồi hiểu, ở thế giới này thì chém giết nhau cũng chỉ ngang mức chào hỏi thôi mà ha. Cô nàng cũng là thành viên bộ tộc chiến binh, có hứng vã nhau cái là phát động chiến tranh liền cũng có gì lạ đâu ha––– MÁ NÓ CHỨ!!

“Cứ chấp nhận đi Komari à! Chiến tranh giải trí giữa các Lục Chiến Cơ với nhau, kiểu gì hàng ghế quan khách cũng sẽ cuồng dại hết lớn cho xem. Đây âu cũng là cơ hội tốt để gợi cho bọn Lapelico ấy nhớ Mulnite ta đáng sợ đến nhường nào. Mà lúc về nhớ mua quà lưu niệm nhé. Trẫm muốn một cái shamisen[note63316].”

“Cho phép em bổ sung. Flatt-dono đã trình một luật đấu đặc biệt. Xem ra ngài ấy muốn một trận chiến tranh giải trí ba đấu ba ạ.”

“Cái quái gì thế…”

“Ý tại ngôn tại thôi ạ. Mỗi nước sẽ chuẩn bị ra ba đơn vị giao chiến với nhau. Nói đơn giản hơn thì sẽ là ba đơn vị Tứ Thánh Thú VS ba đơn vị Thất Hồng Thiên đấy ạ. Bên dưới còn liệt kê một loạt luật lệ lằng nhằng phức tạp nữa, nhưng chuyện đó để lát kiểm tra cũng được, vậy nên–––” – Vill trông thẳng vào tôi mà hỏi – “Ta sẽ nhận lời khiêu chiến này chứ ạ?”

“…………”

Từ chối kiểu gì được nữa.

Trong lòng dậy lên cảm giác như phải nuốt trọn món ớt chuông ghét cay ghét đắng, tôi khẽ gật đầu.

Ghi chú

[Lên trên]
Một loại nhạc cụ ba dây của Nhật Bản.
Một loại nhạc cụ ba dây của Nhật Bản.
Bình luận (0)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

0 Bình luận