Vol 04 - Dãy núi Hắc ám (256-324)
Chương 316 - Xây dựng hình ảnh
5 Bình luận - Độ dài: 2,796 từ - Cập nhật:
*Trans+Edit: Lắc
Cố gắng xua đi những suy nghĩ về sức mạnh của mụ phù thủy già và sự thật mơ hồ đằng sau toàn bộ mọi việc, Carina mỉm cười lịch sự hỏi Lucien: “Vậy còn ngài thì sao ạ, thưa ngài? Ngài cũng là một trong những cường giả huyền thoại sao? Tôi không nhận ra pháp sư trung cấp nổi tiếng nào khớp với hình tượng của ngài cả.”
Carina, người có xuất thân tốt và đã thành công trở thành một pháp sư, từ trước đến nay vẫn luôn là một cô gái kiêu hãnh và đầy tự tin. Tuy nhiên, trước mặt cô lại là Adam, một cường giả huyền thoại, một người sở hữu phong phạm mạnh mẽ và cương nghị, bởi vậy cô không khỏi trở nên bồn chồn, lo lắng. Trong mắt cô và những người còn lại, Lucien, người có vẻ ở cùng đẳng cấp với Adam, hẳn cũng là một cường giả mạnh mẽ khác, vậy nên họ đều cư xử lịch sự với cậu.
Lucien lắc đầu cười đáp: “Tôi chỉ là một pháp sư vô danh, không phải huyền thoại gì đâu. Với cả tôi cũng chỉ mới đến đây trước mọi người có một ngày mà thôi. Cứ gọi tôi là Lucien.”
“Trước một ngày? Ngài Lucien, ngài là người bên ngoài sao?” Cô gái cao ráo xinh đẹp Ophelia có chút kinh ngạc nhìn Lucien. Alva, Bullard và Carina cũng đều có biểu tình tương tự.
Ánh mắt họ khiến cho Lucien nảy sinh ảo giác rằng bản thân đã trở thành một sinh vật quý hiếm trong sở thú và được vây quanh chiêm ngưỡng bởi những con người bên ngoài hàng rào. Cậu cười đáp: “Mọi người chưa từng gặp ai từ bên ngoài tới bao giờ sao? Mọi người ở đây đều là con cháu của những người bên ngoài mà nhỉ?”
Có lẽ đã nhận ra ánh mắt tò mò của mình hơi quá lỗ mãng, cô đỏ mặt và ngượng ngùng mỉm cười. “Thật xin lỗi, ngài Lucien. Tại chúng tôi chưa gặp người bên ngoài bao giờ cả. Quả thực nhiều gia đình với lịch sử lâu đời có những câu chuyện về việc tổ tiên đến từ thế giới bên ngoài rồi bị mắc kẹt ở đây, nhưng trong suốt hàng trăm năm qua, dù thành phố và làng mạc đã phát triển mạnh mẽ, con người cũng nhờ chiến đấu với quái vật và thú dữ xung quanh mà trưởng thành, nhưng thực sự vẫn chưa có ai từng gặp được người bên ngoài cả.”
Adam ở bên cạnh nhếch mép cười: “Thật ra người từ bên ngoài vẫn thường tới đây đấy. Chỉ là một số lượng nhỏ sẽ chọn cách che giấu thân phận để hòa nhập với những người dân địa phương, như tôi chẳng hạn. Phần đông còn lại thì hoặc là bị khu rừng giết chết, hoặc là bị mụ phù thủy già kia bắt về, điển hình chính là Lucien.”
“Mụ phù thủy già?” Carina, Alva, Bullard và Ophelia vô thức lùi lại khỏi Adam gần như cùng một lúc.
Sao anh dám gọi chủ nhân của ma tháp này là “mụ phù thủy già”? Bản thân họ muốn chửi lắm nhưng cũng chỉ dám chửi thầm trong bụng! Anh dù có mạnh mẽ đến đâu thì hiện cũng chỉ là một tù nhân. Chẳng lẽ anh không sợ bị mụ ta bắt lại và trừng phạt nghiêm khắc sao? Có khi sẽ bị mụ ta giết luôn không chừng đó?
Thấy hành động tránh né của họ, Adam nhún vai cười khổ: “Không sao. Mụ ta chẳng bao giờ quan tâm chúng ta nói gì cả đâu. Mụ chỉ quan tâm đến mấy cái thí nghiệm và ngoại hình của chính mụ mà thôi. Nhìn kia kìa, bọn họ cũng có ai thèm phản ứng đâu.” Anh đang nói đến đám người hầu đương canh gác tù nhân.
Thấy Adam nhìn mình, gã người hầu mặt đỏ gay gườm gườm nhìn lại: “Adam, ngươi nói tiếp thử xem, có tin ta dùng roi quất một lượt tất cả các ngươi không!”
Gã chẳng dám đem từ “mụ phù thủy già” này để đi báo cáo cho mụ già. Nghe kể nhiều năm về trước, có một tên người hầu làm việc rất hăng hái, hăng đến nỗi báo cáo với mụ việc có một đối tượng thí nghiệm đã bí mật gọi mụ là “mụ phù thủy già”. Kết quả là, sau khi mụ phù thủy già nghiến răng lặp lại bốn từ này vài lần, tất cả những ai từng thốt ra mấy chữ đó đều bị mụ xử tử hết, cả người hầu cũng không ngoại lệ.
Phản ứng của đám người hầu đã xua tan nỗi lo lắng trong lòng Carina và những người khác. Họ đồng loạt thở dài: “Ngài Adam, thì ra ngài là người bên ngoài. Chẳng trách khi mới xuất hiện ngài đã mạnh mẽ như vậy rồi. Nếu vậy thì hẳn những người tương tự như ngài cũng là từ bên ngoài tới.”
Sau đó, nỗi tò mò mãnh liệt dâng lên, hiệp sĩ trẻ Bullard không kìm được hỏi: “Ngài Adam, ngài Lucien, rốt cuộc thế giới bên ngoài trông như thế nào? Nó có đẹp như thơ ca và những câu chuyện mọi người hằng kể không? Ở đó có nhiều người mạnh như mụ phù thủy kia không?”
Adam chỉ vào Lucien, người có vẻ như đang trầm ngâm nghĩ ngợi điều gì đó, rồi nói: “Tôi đã bị giam cầm ở Quỷ Địa này hàng chục năm rồi. Đối với tình hình bên ngoài, tôi không còn rành rẽ nữa. Để Lucien kể là hợp nhất.”
Đám người hầu đứng không xa ngừng nói và dỏng tai lên nghe. Bọn họ cũng tò mò về thế giới bên ngoài. Cuộc sống trong tháp quá sức nhàm chán, vậy nên được nghe một vài câu chuyện cũng hay.
Lucien đang bận nghĩ về những gì mình mới phát hiện được từ những lời của Carina ban nãy, nhưng khi nhận ra họ đều đang đổ dồn ánh mắt vào mình, cậu liền thản nhiên nói: “Thế giới bên ngoài rộng lớn hơn ở đây rất nhiều, không chỉ có những khu rừng tối tăm, đáng sợ, còn có cả những hồ nước xanh biếc, những đỉnh núi cao chọc trời, những bình nguyên mênh mông, trù phú, những thành phố đông đúc, thịnh vượng, có cả những tòa nhà lơ lửng trên bầu trời nữa…”
Tuy đây mới chỉ là những miêu tả sơ bộ, nhưng sự khác biệt quá đỗi với nơi này vẫn khiến Carina và những người khác phấn khích lắng nghe, đặc biệt là về thành phố nổi, về con tàu hơi nước ma thuật có thể chạy trên bầu trời, về những công trình kiến trúc khó lòng tưởng tượng của Ma pháp Nghị viện, về những sinh mệnh giả kim khó tin… Tất cả đều khao khát được tận mắt nhìn thấy nơi mà Lucien mô tả.
“Thì ra trên thế giới lại có nhiều nơi tuyệt vời đến vậy. Thì ra còn có cả một thành phố trên bầu trời.” Carina ngẩng đầu ngước nhìn vầng trăng bạc treo cao phía trên, cảm thấy khó lòng tin nổi lại có cả một thành phố lơ lửng ở đó. Cô nhiệt tình hỏi: “Ngài Lucien, ngài có biết Ma pháp Nghị viện mạnh đến mức nào không?”
Lucien từ ban công nhìn lên ma tháp phía trên, điềm đạm nói: “Những pháp sư như mụ phù thủy già kia có nhan nhản ở khắp nghị viện.”
“Nhan nhản…” Ngay cả Adam cũng phải giật mình kinh ngạc trước mô tả của Lucien. Theo như anh được biết, dù ở bất kỳ đâu, pháp sư cao cấp và Hào quang hiệp sĩ cũng vô cùng hiếm, không đời nào có chuyện gặp được một pháp sư cao cấp lại dễ dàng như thế.
Lucien mỉm cười: “Những gì tôi nói là sự thật, ít nhất đối với tôi là như vậy.” Tất nhiên, tiền đề là pháp sư đó phải giống như Lucien, giành được một chiếc nhẫn Vương miện Holm và được những lãnh đạo cấp cao của Ý chí Nguyên tố chấp thuận.
“Còn có rất nhiều pháp sư mạnh hơn mụ phù thủy kia gấp chục, gấp trăm, thậm chí gấp cả nghìn lần.” Lucien nhấn mạnh.
“Thật sao?” Điều này thậm chí còn vượt qua cả những tưởng tượng điên rồ nhất của Carina. Cô và những người còn lại đều nhìn cậu với sự kinh ngạc và kính sợ trong mắt.
Lucien gật đầu hài lòng trước hiệu quả từ việc phô trương thanh thế của Ma pháp Nghị viện. Lúc này, các tù nhân, những người đang trong tâm thế tuyệt vọng, đều đã coi cậu là một thủ lĩnh mà họ có thể đi theo. Bởi vậy, cậu liếc nhìn đám người hầu rồi “kiêu ngạo” nói: “Tôi là người được một đại nhân vật phái tới Dãy núi Hắc ám để đưa thư cho một vị cường giả khác. Có lẽ sớm thôi sẽ có người tới cứu tôi. Đứng trước Pháp sư huyền thoại, mụ phù thủy già kia sẽ chỉ như một con sâu cái kiến để họ muốn chà đạp thế nào thì chà đạp.”
Bị mắc kẹt ở đây một thời gian dài, mụ phù thủy già đã gần như hóa điên, vậy nên mấy từ “pháp sư huyền thoại” chẳng thể khiến mụ lo lắng. Thế nhưng mấy gã người hầu kia thì khác, bọn họ chỉ là những người bình thường. Nghe mấy lời hống hách của Lucien, mặt mũi tất cả đều không khỏi khẽ biến sắc.
Lucien không tiếp tục ra vẻ khoe khoang nữa. Những lời nói suông luôn khó để người khác tin vào, thế nên để đám người hầu và mấy người Carina tự lấp đầy trí tưởng tượng của mình là tốt nhất. Hơn nữa, cậu cũng không thật sự cần họ phải tin. Tất cả những gì cậu cần chỉ là để lại một chút dư âm trong lòng họ. Chừng đó đã là quá đủ để can thiệp vào khả năng đánh giá và ra quyết định của họ trong những thời khắc then chốt rồi. Được như vậy thì còn trên cả tuyệt vời.
“Pháp sư huyền thoại? Họ mạnh đến mức nào?” Là một pháp sư, Carina bật ra câu hỏi này một cách gần như bản năng.
Adam đáp thay: “Họ có thể dễ dàng phá hủy ma tháp này, phá hủy cả những thành phố và làng mạc lân cận, thậm chí cả khu rừng tối tăm kia nữa…”
Adam chưa bao giờ tận mắt chứng kiến một Pháp sư huyền thoại thi triển ma thuật, thế nên anh chỉ trả lời dựa trên tưởng tượng của chính mình. Carina và những người khác lại sửng sốt một lần nữa, còn đám người hầu cũng hấp háy mắt ngạc nhiên.
Sau một thoáng im lặng, Carina hào hứng nhìn Lucien: “Ngài Lucien, ngài đang ở cấp bậc nào vậy ạ? Ngài có vị trí gì ở Ma pháp Nghị viện? Và liệu mụ phù thủy kia ở cấp bậc nào?”
Lucien khẽ thở dài: “Cô không cần gọi tôi là ngài, chúng ta đều là tù nhân, không phân biệt cao thấp gì cả. Tôi chỉ là một trong rất nhiều pháp sư trung cấp của nghị viện, vẫn còn một chặng đường rất dài nữa mới có thể tấn thăng lên cao cấp, chẳng có gì đáng tự hào hết đâu. Còn về mụ phù thủy già, bà ta có lẽ đang ở bậc bảy hoặc tám gì đó.” Lucien cảm thấy chỉ tiết lộ bản thân là pháp sư trung cấp là đủ, không cần thiết phải khai ra cụ thể cấp bậc.
“Pháp sư trung cấp? Ngài quả nhiên là một pháp sư trung cấp!” Carina ngạc nhiên reo lên. Ở một nơi thiếu thốn tài nguyên và tri thức nghiêm trọng như Quỷ Địa này, pháp sư trung cấp là cực kỳ hiếm và thậm chí còn khó tấn thăng hơn cả một Đại hiệp sĩ. Bởi vậy, sau khi xác nhận rằng Lucien đích thị là pháp sư trung cấp, một cô gái khao khát con đường ma thuật như Carina liền lập tức thể hiện sự tôn kính và nhiệt thành giống y như Alva, Bullard và Ophelia khi nhận ra Adam.
Trong khi đó, Ophelia và mấy người kia lại không kìm được mà giật lùi vài bước với khuôn mặt tái nhợt. “Mụ phù thủy kia… bậc bảy hoặc tám sao?”
Bọn họ đều biết rõ sức mạnh của pháp sư bậc hai Carina ra sao. Vậy một pháp sư bậc bảy hoặc tám còn có thể ghê gớm đến mức nào? Sao mụ ta lại trốn trong ma tháp thay vì đi cai trị lãnh thổ gần đó?
Thấy bọn họ có vẻ đang đoán già đoán non, Adam gật đầu nói: “Mụ ta không hứng thú với việc cai trị lãnh thổ đâu, chỉ phát cuồng với ma thuật và thí nghiệm thôi. Mụ ta chính là kẻ đã tung ra tất cả những tin đồn về sự tồn tại của ma tháp đấy.”
Bức rèm sự thật che phủ cuộc đời họ đã bị vén lên một cách tàn nhẫn, để lộ ra bóng tối và nỗi tuyệt vọng phía sau. Niềm vui khi được gặp một pháp sư trung cấp của Carina đã nhanh chóng chìm nghỉm trong một vực sâu dường như không đáy.
“Chúng ta chỉ là gia súc được chăn nuôi thôi phải không?” Ophelia tuyệt vọng tự vấn. Cô đã mất hết hoàn toàn hy vọng.
Lucien không để ý đến sự hoang mang của họ mà hỏi ngay ra những suy nghĩ vụt lóe lên trong đầu: “Truyền thuyết về ma tháp xuất hiện từ khi nào? Pháp sư và hiệp sĩ bắt đầu mất tích là vào lúc nào?”
“Khoảng năm trăm năm trước thì phải.” Carina không chắc chắn đáp.
Lucien không hỏi sâu thêm nữa, chỉ thầm suy tính trong lòng: ‘Mụ phù thủy này bị giam cầm trước cả khi Ma pháp Nghị viện được thành lập sao? Vậy thì hẳn là bà ta không biết gì về arcana. Nếu mình có thể trở thành trợ lý và cho bà ta thấy được một số thí nghiệm ‘phép màu’, có khi đầu bà ta sẽ nổ tung luôn. Nhưng mà tinh thần bà ta vốn đã chẳng ổn định rồi, rất khó để nói chuyện và khơi dậy hứng thú của bà ta. Phải tìm cách khác.’
Điều quan trọng nhất đối với Lucien lúc này là phải tháo được vòng tay và vòng cổ. Khi không có linh lực và huyết lực, cách dễ nhất để tháo mấy cái vòng này là tìm một nơi có vòng phép phản ma thuật. Chỉ cần bước vào, cả vòng tay lẫn vòng cổ đều sẽ mất tác dụng. Nhưng cho đến giờ cậu vẫn chưa tìm ra được vòng phép nào như vậy trong ma tháp này. Cậu đành phải tìm cách khác.
Sau khi trao đổi thêm một số thông tin, cảm xúc của Carina và những người khác cũng dần ổn định trở lại. Dù sao thì họ cũng đã bị bắt và biến thành vật thí nghiệm, tình hình cũng chẳng thể tồi tệ hơn được nữa. Và ngoài ra, họ còn có Lucien, một pháp sư trung cấp với thế lực mạnh mẽ chống lưng, vậy nên tất cả đều không khỏi ôm ấp một chút kỳ vọng.
……
Hai ngày sau, trong lúc Lucien đang hì hục dùng móng tay để đào cục gạch ra khỏi bức tường thì mụ phù thủy già cho người dẫn cậu đến phòng thí nghiệm ma thuật.
Trên đường đi, cậu cẩn thận quan sát con hiệp sĩ bù nhìn và thanh đại kiếm sắc bén trong tay bọn chúng.
Cửa phòng thí nghiệm từ bên trong mở ra. Đập vào mắt Lucien là cảnh tượng Ophelia đang bị trói vào bàn giải phẫu, còn mụ phù thủy già thì đang cầm một cái gương đen bên cạnh lên, soi khuôn mặt nhăn nheo, quắt queo của mình vào đó, miệng lẩm bẩm những câu chú kỳ lạ: “Gương ơi, gương à, hãy cho ta biết, ai là người phụ nữ xinh đẹp nhất thế gian này?”[note58562]
‘Hả?’ Lucien thiếu điều kêu lên thành tiếng. Cậu cảm thấy mọi chuyện ngày càng quỷ dị.
5 Bình luận