Vol 04 - Dãy núi Hắc ám (256-324)
Chương 290 - Chương cuối cùng
13 Bình luận - Độ dài: 2,617 từ - Cập nhật:
*Trans+Edit: Lắc
Thấy khóe miệng, ngực và cằm của Lucien đầy máu, người hộ vệ không thèm để vào tai cái “không sao” của cậu mà sốt sắng nói: “Ngài Evans, cố lên! Ngài có thuốc chữa lành không? Tôi có một bình đây. Nếu vẫn không hiệu quả thì tôi sẽ chạy tới Giáo đường Hoàng Kim tìm giám mục chữa cho ngài!”
Người hộ vệ tận tụy đến mức làm Lucien hết hồn. Nếu anh ta gọi giám mục tới chữa trị cho cậu, sợ là những điểm bất thường trong linh hồn của cậu sẽ bị phát hiện mất. Bởi vậy, cậu “chật vật” lôi ra một lọ thuốc chữa lành loại phổ thông mà có thể mua ở giáo đường rồi chầm chậm uống vào, sau đó xua tay nói: “Chỉ là thương thế nhỏ thôi, uống thuốc xong là ổn. Đừng quên, tôi cũng là một hiệp sĩ có khả năng tự phục hồi mạnh mẽ. Hắn mạnh thì mạnh thật, nhưng dù sao cũng đã bị anh dọa cho bỏ chạy trước khi kịp giết tôi mà.”
Nghe Lucien nói trôi chảy, chỉ bị ho và khó thở, người hộ vệ cuối cùng cũng thở phào nhẹ nhõm. Sau đó, anh ta rút kiếm đứng sát bên cậu, sợ vẫn còn có sát thủ nào đó khác.
Anh ta tiếp tục nhắc nhở: “Ngài Evans, có nhiều loại ‘Phước lành’ bản chất hắc ám chứa đựng những năng lực rất kỳ quái. Kể cả khi vết thương ngoài mặt trông không hề nghiêm trọng, chúng vẫn có thể từ từ, lẳng lặng ăn mòn và phá hủy các cơ quan nội tạng. Đợi tới khi sức mạnh ‘Phước lành’ đó hoàn toàn bộc phát, có là thánh chú trị liệu cấp cao của Hồng y cũng chẳng thể cứu nổi. Thế nên, tốt nhất sau khi trời sáng, ngài hãy tới Giáo đường Hoàng Kim và nhờ giám mục kiểm tra cho cẩn thận đi.”
“Cảm ơn anh đã nhắc nhở. Đợi tới sau bình minh, tôi sẽ quyết định dựa trên tình trạng của mình. Là một hiệp sĩ, tôi nghĩ tôi có thể đưa ra những phán đoán nhất định về tình trạng thể chất của bản thân.” Lucien tỏ ra cứng đầu.
“Vậy thì được.” Người hộ vệ không nói gì thêm nữa. Kiểu người như thế này có rất nhiều. Họ rất sợ chết, nhưng lại không muốn người khác biết mình không ổn. Cho đến khi vết thương hay bệnh tật bùng phát, họ đều nuôi hy vọng bản thân sẽ may mắn không bị làm sao. Họ vừa sợ lại vừa cảm thấy phiền phức khi phải đi gặp bác sĩ ở hội trường từ thiện hay gặp mục sư hoặc giám mục ở giáo đường.
Không lâu sau, Alisa và Joel, những người đã cảm nhận được vụ náo động, lao vào phòng Lucien dưới sự bảo vệ của hộ vệ riêng. Thấy gương mặt “tái nhợt” cùng những bước chân “loạng choạng” của cậu nhưng không bắt gặp dấu vết đáng sợ như máu me gì, họ cuối cùng mới thở phào nhẹ nhõm.
“Tội nghiệp Evans bé nhỏ của dì, tên khốn nào mà lại muốn ám sát con chứ? Con chỉ là một nhạc sĩ thôi mà…” Alisa vừa giận dữ nói vừa rơm rớm nước mắt. “Hay là đối thủ âm nhạc của con gửi sát thủ tới?”
“Alisa, em cả nghĩ quá rồi. Nhạc sĩ nào mà đủ sức thuê được một sát thủ cấp bậc Đại hiệp sĩ chứ?” Joel đã nghe chuyện từ người hộ vệ nọ. “Nhóc Evans, con có phát hiện được gì không?”
Đúng lúc này, Natasha và Camil bay xuống qua cửa sổ. Mũi cô khẽ giật giật như thể ngửi thấy mùi máu nhàn nhạt chưa tan hết. Cô làm vẻ mặt có chút kỳ quái, sau đó nhanh chóng bày ra bộ dạng “vô cùng nghiêm túc” với “khí thế bức nhân”. “Lucien, có thấy được đặc điểm gì của sát thủ không?”
“Chỉ là cái bóng đen, nhưng cảm giác đem lại quen lắm, giống như đám tà giáo của Ngân Giác vậy…” Trước mặt mọi người, Lucien đương nhiên sẽ không nói là cậu thấy một tên hề đeo găng tay đen, vậy nên bèn đổ hết sang cho Ngân Giác, kẻ có thù với nhạc sĩ Lucien Evans.
“Là bọn chúng?!” Alisa mặt mũi tái nhợt, vô thức loạng choạng bước lùi lại. Trải nghiệm từng bị Ngân Giác bắt cóc và chặt ngón tay là một cơn ác mộng mà bà không bao giờ muốn nhớ lại.
Joel siết chặt nắm đấm, giọng phát ra trầm đục đầy giận dữ: “Bọn chúng muốn trả thù con, nhóc Evans!”
Ngân Giác quả là đối tượng để đổ lỗi hoàn hảo nhất.
Sau khi cho người đưa Joel và Alisa, những người đang trong tâm trạng bất ổn, trở về phòng và xua hết các hộ vệ đi, Natasha nhàn nhạt cười nói: “Lucien, cậu giả vờ bị ám sát, hay là thực sự có sát thủ nhưng cậu lợi dụng điều đó?”
“Là sát thủ thật, có lẽ là một Đại hiệp sĩ cấp năm, đeo găng tay đen và một chiếc mặt nạ hề.” Lucien không giấu giếm.
Natasha khẽ ngẩng đầu. “Quen quen…”
“Đó là Clown, đội trưởng đội Kẻ Gác Đêm.” Camil nhàn nhạt đáp với vẻ mặt nghiêm túc. “Tôi đã gặp hắn trong vài lần phối hợp tác chiến với Kẻ Gác Đêm.”
Sau khi trở thành kẻ gác đêm, thông tin của một người sẽ được bảo mật nghiêm ngặt, chỉ có lãnh đạo của Tòa Thẩm Giáo, Đại hồng y hoặc Hồng y chủ trì giáo phận đó mới biết được thông tin. Họ sẽ không tiết lộ cho bất kỳ ai khác và sẽ chỉ gọi những kẻ gác đêm bằng mật danh.
Những kẻ gác đêm này đều sống trong bóng tối một thời gian dài, một số sẽ đeo mặt nạ, mặc áo choàng, đội mũ trùm đầu, v.v. để che giấu vẻ ngoài của mình. Bởi vậy, Natasha không biết chi tiết cụ thể về những kẻ gác đêm ở giáo phận Orvarit, và đó cũng chính là lý do Lucien không có bất kỳ liên tưởng nào khi thấy Clown. Hồi những kẻ gác đêm và Ngân Giác chiến nhau ở rừng đen Melzer, Lucien không đến gần nên hiển nhiên cậu không biết có những kẻ gác đêm nào ở đó và ai là người sống sót.
“Quả thực là kẻ gác đêm…” Sau khi xác nhận danh tính kẻ gác đêm từ đôi găng tay đen, Lucien nửa căng thẳng nửa nhẹ nhõm. Một mặt, cậu căng thẳng là bởi những kẻ gác đêm của giáo hội vẫn đang nhắm vào cậu. Bọn họ giống như một đám chó điên, một khi cắn vào rồi thì dứt khoát không nhả. Mặt khác, cậu nhẹ nhõm là vì từ cách kẻ gác đêm thử cậu như vừa nãy chứng tỏ những nghi ngờ của bọn họ không được cấp trên tán đồng, bằng không Hồng y hoàn toàn có thể dễ dàng đưa ra kết luận bằng cách lặng lẽ tận dụng cơ hội cậu tổ chức yến tiệc hoặc hòa nhạc để thực hiện nhận dạng và điều tra cậu bằng thần thuật.
Camil vẻ mặt lạnh lùng nói: “Đó là kẻ gác đêm đã sống sót trong cuộc chiến với Ngân Giác tại rừng đen.”
Camile không thích “Giáo Sư” chút nào.
“Thì ra là vậy. Bảo sao ta thấy quen quen.” Natasha, người cũng tham gia vào trận chiến đó, vỗ hai tay tỏ vẻ giác ngộ.
Giáo Sư đã gây ra bao nhiêu thiệt hại cho bọn họ chứ? Lucien cuối cùng cũng hiểu tại sao kẻ gác đêm lại ngoan cố truy lùng cậu đến vậy.
“Nhưng như thế này không tệ. Việc hắn trực tiếp đến thử cậu có nghĩa là hắn không có bằng chứng xác thực, và các lãnh đạo cấp cao của giáo hội cũng không nghi ngờ gì.” Natasha mỉm cười. “Ta vốn định cho cậu lấy cớ bệnh nặng rồi để người khác thay cậu chỉ huy buổi hòa nhạc, sau đó khi hòa nhạc kết thúc, vị đại nhạc sĩ sẽ được Thần triệu gọi, như vậy cậu sẽ không bị những Hồng y nghi ngờ kiểm tra trong Thánh vịnh Thính phòng. Nhưng bây giờ xem ra không cần thiết phải làm vậy rồi.”
“Tốt. Mặc dù ở bên trong khóa phép trận của Thánh vịnh Thính phòng, tôi có thể dùng huyết lực của mình để trấn áp những dị tính trong linh hồn, không lo bị những người ở cấp bậc Hồng y chú ý, thế nhưng Sard là Thánh Hồng y.” Lucien cố ý không chữa trị thương thế bên trong nội tạng. Cậu thở nặng nhọc nói. “Hồi trước tôi chỉ là pháp sư học việc, những dị tính trong linh hồn không quá khác biệt với người bình thường, vậy nên có xuất hiện trước mặt ông ta cũng không thành vấn đề. Nhưng giờ tôi là pháp sư bậc bốn rồi, nếu ông ta quan sát cẩn thận, tôi có khả năng sẽ bị lộ tẩy.”
Vẻ mặt Natasha có chút nghiêm nghị. “Kể từ lúc khóa ma thuật Đại Thập tự sụp đổ, Đại Hồng y Sard đã hoàn toàn lui về ở ẩn rồi. Ông ấy chưa hề tham gia bất kỳ buổi hòa nhạc hay chủ trì bất kỳ nghi lễ cầu nguyện lớn nào, chỉ xuất hiện đúng một lần khi các Đại hồng y họp mặt ở Lance mà thôi. Cậu không phải lo ông ấy sẽ tới Thánh vịnh Thính phòng đâu, Lucien. Kể cả khi có tới đi chăng nữa, lúc đó cậu vẫn có thể giả vờ bệnh tái phát và đổi người chỉ huy.”
Cô có vẻ lo lắng về tình trạng của Đại hồng y Sard.
Sau đó, ánh mắt Natasha đột nhiên trở nên kinh ngạc. Cô vô thức đưa tay phải lên xoa cằm. “Khoan, Lucien, cậu đã là pháp sư bậc bốn rồi?”
Bởi vì chuyện có liên quan đến bí mật Linh Giới và Rhine, vậy nên trước đó Lucien chưa từng nhắc đến việc ma lực của mình đã tăng lên bậc bốn.
“Đôi khi nguy hiểm có thể kích thích tiềm năng của linh hồn, giống như hồi tôi ở trong cống ấy.” Lucien giải thích bằng một lý do khá chính đáng.
“Ghê gớm thật, Lucien! Cậu vẫn còn những hai tháng nữa mới tròn hai mươi mốt, vậy mà đã là pháp sư bậc bốn rồi. Ngay cả giữa vô số nhân tài mà Ma pháp Nghị viện sản sinh ra trong suốt hàng trăm năm nay, cậu vẫn tuyệt đối là người xuất chúng nhất.” Natasha chân thành mừng cho thành tựu của người bạn thân. “Điều này có nghĩa là cậu sở hữu tài năng arcana vô cùng xuất sắc và con đường tương lai của cậu sẽ vững chắc hơn bất kỳ ai khác.”
Lucien mỉm cười lắc đầu: “So với người, tôi hẵng còn kém lắm. Tôi nhớ khi bắt đầu trưởng thành, người đã là Đại hiệp sĩ, và khi bằng tuổi tôi bây giờ, người cũng đã cấp năm rồi còn gì.”
“Cậu khen ngợi làm ta vui lắm, nhưng Lucien, đối với hiệp sĩ mà nói, việc thăng cấp nhanh một phần là nhờ ý chí và tinh thần hiệp sĩ mạnh mẽ, một phần khác là nhờ sự pha trộn giữa những loại ‘Phước lành’ hàng đầu. Việc ta có thể trở thành Đại hiệp sĩ khi đến tuổi trưởng thành tất nhiên không thể không kể đến yếu tố khổ luyện, nhưng nguyên nhân chủ yếu vẫn là do ‘Phước lành’ của ta ưu tú. Còn việc ta có thể tấn thăng lên Hào quang hiệp sĩ thì phản ánh ý chí và tinh thần hiệp sĩ của chính ta.” Natasha không kiêu ngạo cũng không tự ti trước việc thăng tiến nhanh chóng nhờ vào huyết mạch cao quý. Cô chỉ thừa nhận một cách thẳng thắn.
“Nhưng cũng có những người cả đời vẫn chẳng thức tỉnh được huyết lực dù sở hữu huyết mạch lai.” Lucien cười.
“Hehe, thì ta trời sinh đã có tài năng hiệp sĩ mà.” Natasha cũng không hề khiêm tốn.
Sau đó, hai người tiếp tục trò chuyện thêm một lúc và quyết định những việc phải làm tiếp theo.
…
Bên trong một ngôi nhà nào đó.
Đeo trên mặt chiếc mặt nạ hài hước, Clown ủ rũ bước vào mật thất.
“Đội trưởng, Viên tài phán bảo sao?” Juliana lo lắng hỏi. Lend và Minsk cũng sốt sắng nhìn hắn.
Clown không ngờ Lucien lại có một vật phẩm phi phàm cấp năm quý giá và một thanh trường kiếm ít nhất cấp bốn, do đó hắn không những thất bại mà còn để cậu nhìn thấy mặt nạ và găng tay đen của mình. Kết quả là, Tòa Thẩm Giáo chẳng mấy chốc đã nhận được kháng nghị của Natasha.
Clown lắc đầu. “Viên tài phán bảo đó là Ngân Giác đóng giả làm kẻ gác đêm. Xét cho cùng thì với Tòa Thẩm Giáo, chuyện này chẳng có gì hay ho đáng tự hào cả. Họ cũng chẳng nghe tôi giải thích, ngược lại còn cảnh cáo nặng, rằng nếu chuyện này còn xảy ra lần nữa thì tôi sẽ bị đưa lên xét xử trên tòa án nội bộ.”
“Chúng ta chẳng lẽ cứ vậy mà từ bỏ sao?” Mấy người Juliana và Minsk chần chừ hỏi.
Clown nhìn ra ngoài cửa sổ, trầm giọng nói: “Tôi thức dậy từ trong bóng tối và được Thần cảm thúc để trở thành một kẻ gác đêm. Bất kể trong quá khứ tôi có là một kẻ điên rồ và tàn độc đến thế nào, thì kể từ khi tuyên thệ làm kẻ gác đêm, tôi đã chỉ còn một lòng chiến đấu với cái ác. Bởi vậy, cho dù một lần nữa phải rơi vào trong bóng tối và chịu đựng sự bất công từ giáo hội, tôi cũng sẽ không để tên Giáo Sư độc ác đó sống. Danh dự và lòng tin của tôi không cho phép tôi bỏ cuộc.”
Việc Clown chỉ luôn nhắm vào Giáo Sư chứ không phải bất kỳ pháp sư nào khác ban đầu xuất phát từ sự căm thù và bẽ mặt mà Giáo Sư gây nên cho hắn. Nhưng tới hiện tại, cả nguyên tắc, cả địa vị hiệp sĩ và kẻ gác đêm của hắn đều đã bị chạm đến giới hạn rồi.
“Tôi cũng vậy.” Ba người còn lại cũng trầm giọng nói.
Clown nhìn bọn họ rồi ra quyết định: “Được rồi. Tạm thời giả vờ từ bỏ, chúng ta sẽ đợi thời cơ.”
…
“Khụ, khụ, khụ.” Franz, người đang giúp Lucien sáng tác và chuyển thể bài thơ thành bài hát, bị tiếng ho dữ dội của cậu làm cho giật mình. “Ngài Evans, ngài không sao chứ? Sao không nghỉ ngơi một lát trước, đợi khi nào ổn hơn rồi hẵng tiếp tục?”
Lucien mặt mũi trắng bệch, nhưng cậu lắc đầu kiên định. “Chương cuối cùng của bản giao hưởng này càng được hoàn thiện, tôi lại càng cảm thấy từ sâu trong sinh mệnh của mình tuôn trào bất tận niềm đam mê và hứng khởi. Tôi không muốn dừng lại, cũng không thể dừng lại. Anh hiểu chứ, Franz?”
13 Bình luận