Throne of Magical Arcana
Ái Tiềm Thủy Đích Ô Tặc (Mực Thích Lặn Nước)
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Vol 04 - Dãy núi Hắc ám (256-324)

Chương 286 - Một fan hâm mộ

4 Bình luận - Độ dài: 2,701 từ - Cập nhật:

*Trans+Edit: Lắc

Hiệp hội Nhạc sĩ Aalto, tại văn phòng của Victor.

Victor, lúc này đã bình tĩnh lại sau niềm xúc động được thấy cậu học trò đáng tự hào lâu ngày không gặp của mình và đang cùng Lucien trò chuyện về những phong tục tập quán cũng như âm nhạc dân gian của nhiều nơi. Bầu không khí giữa cả hai vô cùng hài hòa và vui vẻ.

“Tốt lắm, tốt lắm! Lucien, chuyến đi này em đích thực đã học hỏi được rất nhiều.” Sau khi cùng nhau trao đổi, Victor không ngần ngại bày tỏ sự tán thưởng và vui mừng, bởi Lucien rõ ràng đã trau dồi được rất nhiều hiểu biết sâu rộng về âm nhạc dân gian các loại.

Do bản thân Victor đã từng tổ chức rất nhiều buổi hòa nhạc ở nhiều quốc gia trên lục địa, vậy nên Lucien đã mô tả chuyến hành trình của mình là đi từ khu vực trung tâm và phía Nam của đất liền đến eo biển Bão Táp. Sau đó, vì đột ngột phát sinh ý tưởng về âm nhạc dân gian ở nơi ấy nên cậu đã vòng về theo đường cũ và định cư ở đó một thời gian dài để học tập. Cậu không nói rằng bản thân trở về từ khu vực phía Nam của lục địa, khu vực phía Bắc của Thánh quốc Heilz, Vương quốc Syracuse hay một số nơi khác, bởi như vậy sẽ khiến Victor nhìn thấu lời nói dối.

Trước mặt thầy của mình, Lucien không hề dè dặt, cậu gật đầu cười: “Thì ra lại có nhiều nơi sở hữu âm nhạc dân gian hay và mang phong cách đặc trưng đến vậy, rất đáng để chúng ta tiếp thu và đưa vào quá trình sáng tác.”

“Thứ này là một phần của cái người ta gọi là tích lũy âm nhạc. Nếu không thường xuyên đi đây đi đó, quan sát và lắng nghe mà chỉ luôn loanh quanh ở bên trong Aalto, em sẽ rất dễ trở nên cứng nhắc trong suy nghĩ và âm nhạc của em sẽ thành ra một màu. Tất nhiên, việc lắng đọng và bùng nổ cảm xúc cũng là một phần quan trọng không kém khác của quá trình tích lũy âm nhạc.” Victor bày tỏ rõ quan điểm của mình. Ông không giấu Lucien bất cứ điều gì mà hết lòng chỉ bảo cho cậu. “Và Lucien, việc em hoàn thiện mọi khiếm khuyết về nền tảng âm nhạc của mình đã cho thầy thấy suốt ba năm qua em đã cần cù, siêng năng và kiên trì đến mức nào.”

Ba năm trước, bất kể trí nhớ của Lucien có tốt đến đâu, cơ thể của cậu có phối hợp nhuần nhuyễn đến cỡ nào thì việc có thể nắm bắt một cách hoàn hảo những kiến thức cơ bản về âm nhạc chỉ trong chưa đến một năm vẫn là rất khó, cùng lắm lúc ấy cậu cũng chỉ có thể được coi là một nhạc sĩ tài năng mà thôi. Trong giao tiếp hàng ngày, Lucien sẽ không gặp vấn đề gì khi nói chuyện với những nhạc sĩ và nhạc công bình thường, nhưng khi gặp những nhạc sĩ có trình độ như Christopher và Victor, cậu sẽ để lộ ra thiếu sót. May mắn thay, họ đều là những tiền bối tốt bụng, đều biết cậu học nhạc chưa lâu nên không ai trách cậu, ngược lại còn tận tình chỉ ra lỗi sai và sửa lại cho cậu.

Trong suốt cuộc hành trình và trong cuộc sống tại Allyn, ngoài học tập, nghiên cứu về arcana và ma thuật, Lucien sẽ luôn dành ra một ngày trong tuần, trong đó một nửa dùng để chỉ dạy cho những người học việc, nửa ngày còn lại, cậu sẽ giải trí và thư giãn bằng âm nhạc.

Kiểu nề nếp này không phải là hiếm trong các pháp sư. Dù việc tập trung là điều kiện tiên quyết để thành công, nhưng việc học tập và nghiên cứu ma thuật kéo dài đôi khi sẽ dẫn đến sự nhàm chán, sẽ khiến người ta sa vào đó và không quay về lại được “thế giới thực”. Nếu không có cho mình những sở thích khác, một người sẽ rất có khả năng bị suy sụp tinh thần và trở nên lập dị, bởi vậy, hầu hết các Arcanist đều có những cách thư giãn khác nhau. Như Bàn Tay Hủy Diệt chẳng hạn, ông là một họa sĩ vẽ tranh sơn dầu xuất sắc, đồng thời cũng là một tay chơi rất đào hoa.

Lucien đang định trả lời, từ ngoài cửa bỗng vang lên tiếng gõ lịch sự. Tiếng gõ nhẹ và nhịp nhàng, không hề vội vã.

Thân là học trò, Lucien đứng dậy đi tới mở cửa.

“Ngài Chủ tịch Christopher?” Cậu ngạc nhiên, không ngờ người đang đứng ở cửa chính là “huyền thoại âm nhạc sống”.

Christopher, người đã già nua hơn rất nhiều với đầy nếp nhăn hằn sâu trên khuôn mặt, vẫn cạo râu sạch sẽ như khi còn trẻ. Ông mỉm cười hòa nhã nói: “Lucien, mừng cậu trở về.”

“Ngài Chủ tịch, sao ngài lại tới đây?” Lucien vẫn dùng cách xưng hô quen thuộc, dù người nắm giữ chức vụ chủ tịch hiện tại là Othello.

Christopher khẽ cười nói: “Ta vốn đợi người trẻ là cậu ghé thăm ông già như ta, thế nhưng đợi mãi mà chẳng thấy cậu đến, ta mới đành phải tự mình đi tìm đây. Ta tò mò về những trải nghiệm cùng với kiến thức âm nhạc mới của cậu lắm.”

So với ba năm trước, trông ông có vẻ sôi nổi và hóm hỉnh hơn, như thể tuổi tác càng cao, ông lại càng ngày càng trẻ ra vậy.

“Tôi đã định ghé thăm ngài ngay khi trò chuyện xong với thầy Victor…” Lucien có chút lúng túng đáp.

Christopher buồn cười: “Ta đùa thôi. Thực ra ta đến đây để mời cậu và Victor tới dự một buổi hòa nhạc nhỏ của một chàng trai trẻ. Cậu ấy là một chàng trai vô cùng nghị lực đến từ phía Nam Đế quốc Gusta, dù phải trải qua vô vàn vất vả nhưng chưa từng từ bỏ âm nhạc và cuối cùng cũng tới được Aalto. Ta vô tình nghe được màn trình diễn của cậu ấy trên phố hồi nhạc hội, vì thấy thú vị nên đã mời cậu ấy tổ chức một buổi hòa nhạc nhỏ trong phòng hòa nhạc của hiệp hội để chúng ta cùng đánh giá.”

“Trên phố?” Victor thấy người đến là Christopher, liền cũng đứng lên đi tới cửa.

Một tài năng biểu diễn trên phố lại có thể được ngài Christopher đánh giá cao, vậy ắt hẳn tên tuổi của nhạc sĩ trẻ này phải khá nổi trội trong số những du ca và nghệ sĩ đường phố, vậy đáng ra phải đến tai ông rồi chứ? Nhưng sao ông chưa bao giờ nghe nói đến người này?

Christopher nghiêm túc gật đầu: “Cậu ấy không có tiền nên không thuê được một địa điểm để biểu diễn giao hưởng, chỉ có thể hát rồi đệm piano. Những bài cậu ấy hát rất được yêu thích tại nhạc hội, nhưng hầu hết các vị trong hiệp hội lại vô thức phủ nhận giá trị của những bài hát không mang phong cách opera và cho rằng chúng thô tục, đơn giản, không đáng chú ý. À phải rồi, tên cậu ấy là Franz.”

“Tôi tin tưởng vào đánh giá của ngài, ngài Chủ tịch. Buổi hòa nhạc này sắp bắt đầu chưa?” Victor mỉm cười hỏi.

Christopher chỉ lên trên: “Rồi đấy, đi thôi. Mọi người đang đợi chúng ta rồi.”

Lucien và Victor mỗi người đi một bên của Christopher. Trên đường đi, ông nói: “Lucien này, ta nghe Franz bảo, cậu ấy ngưỡng mộ cậu lắm đấy. Nhờ có âm nhạc của cậu tiếp thêm sức mạnh, nếu không cậu ấy đã không thể tiếp tục kiên trì trên con đường âm nhạc này.”

“Hả?” Lucien bối rối hỏi.

“Cha của Franz là một công dân bình thường, địa vị nằm ở bậc thấp nhất của một công ty kinh doanh. Vốn dĩ gia đình Franz không có tiền để cho cậu ấy theo đuổi âm nhạc, thế nhưng từ khi còn nhỏ, cậu ấy đã sở hữu một chất giọng nổi trội, nhờ vậy mà được chọn vào dàn hợp xướng của giáo đường, từ đó học được những kiến thức cơ bản về thanh nhạc và lý thuyết soạn nhạc đơn giản. Sau đó, vì không muốn trở thành một castrato,[note57878] cậu ấy rời bỏ dàn hợp xướng. Ở thời điểm đó, cậu ấy đã chìm sâu vào tình yêu với âm nhạc và bắt đầu điên cuồng tiếp thu mọi kiến thức âm nhạc từ thư viện và hiệp hội, cũng như từ thơ ca dân gian.”

Christopher tiếp tục giới thiệu ngắn gọn về Franz: “Không may là những sáng tác của Franz lúc đó không được lòng giới quý tộc và công chúng. Thế rồi sau khi cha mất, cậu ấy trở nên nghèo khó, chỉ đành làm nhiều công việc khác nhau để mưu sinh: công nhân bến tàu, thủ kho, pha chế, du ca, v.v.. Thế nhưng đồng thời, cậu ấy vẫn tiếp tục học và soạn nhạc. Kết quả là, khi còn chưa tới tuổi hai mươi hai, cả thể chất lẫn tinh thần của cậu ấy đều kiệt quệ.”

“Ngay khi không thể chịu đựng được nữa và định từ bỏ âm nhạc, Bản giao hưởng Định mệnh đã được lan truyền tới cảng phía Nam của Đế quốc Gusta, nhờ nó, cậu ấy đã vực lại được sức mạnh và nghị lực. Dần dần, Franz trở nên nổi tiếng và kiếm được nhiều tiền, nhưng cậu ấy lại kiên quyết từ bỏ hết thảy và dấn thân vào cuộc hành trình tới Aalto để tiếp tục theo đuổi âm nhạc.”

Victor mỉm cười: “Thật là một chàng trai trẻ ngoan cường. Mỗi lần được nghe câu chuyện của những con người kiên trì và không bao giờ bỏ cuộc, tôi luôn cảm thấy ấm lòng.”

“Tôi rất vui khi có thể động viên và tiếp thêm sức mạnh cho anh ấy.” Lucien chân thành nói. Việc này phần nào có thể bù đắp cảm giác áy náy ở cậu.

Với quản gia của Christopher đi trước dẫn đường, ba người nhanh chóng đến được hội trường hòa nhạc trên tầng năm.

Trong hội trường, nhiều nhạc sĩ, nhạc công và học viên âm nhạc nghe tin đã tò mò kéo đến. Tất cả đều muốn biết tại sao người lạ mặt này lại có thể khiến ngài Christopher mời tổ chức một buổi hòa nhạc trong hiệp hội.

Hơn nửa số ghế trong hội trường đều đã kín chỗ, nhưng hàng đầu tiên thì đều để trống, bởi hàng ghế đầu là mặc định dành cho những nhạc sĩ nổi tiếng và uy tín nhất.

“Ngài Chủ tịch.”

“Ngài Victor.”

“Ngài Evans.”

Khi Christopher, Victor và Lucien bước vào, tất cả đều đồng loạt đứng dậy chào hỏi, sau đó nhìn họ ngồi xuống hàng đầu tiên.

Không một ai đưa ra nghi vấn về điều này, tất cả đều coi đó là lẽ đương nhiên.

Lucien và mọi người đến không bao lâu thì buổi hòa nhạc nhỏ bắt đầu. Trong bộ lễ phục đen, Franz bước lên sân khấu và cúi đầu chào khán giả, vẻ mặt trông có chút kích động.

Chàng trai này khoảng 24, 25 tuổi, khuôn mặt gầy gò, dáng vẻ không có gì nổi bật, mái tóc xoăn thành từng lọn nhỏ, trông khá lộn xộn. Tuy nhiên, gương mặt anh lại đầy trang nghiêm như thể đang ở trong một giáo đường.

Khi nhìn thấy ở hàng ghế đầu ngoài bậc thầy Christopher và ngài Victor còn có một chàng trai trẻ ưa nhìn với gương mặt xa lạ, Franz khẽ sửng sốt. Là ai mà còn trẻ như vậy đã đủ tư cách để ngồi cạnh bậc thầy với nhạc sĩ hàng đầu như thế rồi?

Chẳng mấy chốc, Franz liền hiểu ra. Tay anh run lên, vẻ mặt đầy phấn khích. Sau khi cố gắng hít sâu mấy hơi để lấy lại bình tĩnh, anh ngồi xuống trước cây đàn piano. Cùng lúc đó, một ca sĩ castrato, người cùng biểu diễn với anh, cũng đứng ra giữa sân khấu.

Giai điệu piano vang lên tựa tiếng nước chảy róc rách trong phòng hòa nhạc, những ca từ đầy chất thơ tuôn ra từ miệng của người ca sĩ castrato.

Hình thức bài hát tinh tế và đa dạng, kết cấu chặt chẽ, tùy theo từng phần mà biến hóa khác nhau nhưng vẫn trên cơ sở giữ lại cảm xúc chân chất, mộc mạc, sâu lắng, thoát ly khỏi dân ca và những ca khúc do du ca ngâm lên để dung hợp hoàn hảo với nhạc khúc piano.

Ca khúc xinh đẹp, trong trẻo khiến cho khán thính giả chậm rãi gật đầu theo giai điệu. Những kiểu bài hát như thế này thì ra cũng chứa đựng tính nghệ thuật nhất định.

Những ca khúc đa dạng phong cách – nào sôi động, phóng khoáng, nào trữ tình, tự sự, nào u sầu, cô đơn – khiến cho cả hội trường đều chìm vào im lặng. Không một nhạc sĩ nào từng nghĩ rằng dân ca và những bài hát của du ca dưới tay Franz lại có thể trở nên tao nhã đến vậy.

Khi nửa đầu buổi hòa nhạc kết thúc, Franz một lần nữa đứng trước sân khấu trong tâm thế sẵn sàng tiếp thu ý kiến của các nhạc sĩ với một chút bất an trong lòng.

Đây chính là đặc điểm của những buổi hòa nhạc diễn thử loại nhỏ, nơi bạn thể hiện tài năng của mình trước nhiều chuyên gia và chờ được đánh giá.

Christopher cười nói: “Evans vừa từ nước ngoài trở về, một phần nào đó cũng có thể coi là khách mời. Để cậu ấy nói trước đi.”

Quả nhiên là ngài Evans. Franz chắp tay lại, chờ đợi Lucien lên tiếng, tâm trạng ngày càng hồi hộp.

Lucien định nói vài câu khiêm tốn, nhưng thấy Christopher kiên trì, cậu trầm ngâm một lát rồi mỉm cười: “Những ca khúc với loại hình âm nhạc này của anh đã dẫn chúng ta tới một thế giới mới, khiến chúng ta quên đi hình thức phổ thông của những ca khúc trong quá khứ.”

Đây là một lời đánh giá rất cao, lại còn là lời khen từ người mà anh ngưỡng mộ, Franz không khỏi vung tay phải lên, trong lòng dâng trào cảm giác xúc động mãnh liệt. Khóe mắt anh chợt hơi ươn ướt.

Lucien tiếp tục: “Anh đã khai phá trọn vẹn dáng hình đầy tính nghệ thuật của các ca khúc và mở ra cho tất cả chúng ta một phương hướng mới. Tôi mới nảy ra một số ý tưởng về việc chuyển thể những bài thơ dài thành bài hát. Hy vọng sau buổi hòa nhạc này, tôi và anh có thể trao đổi vui vẻ với nhau.”

Sau khi nghe bài hát của Franz, Lucien đã nảy ra cảm hứng mới.

“Không thành vấn đề. Cảm ơn, ngài Evans. Có lẽ ngài không biết, nhưng khi tôi buồn bã và tuyệt vọng đến mức từ bỏ âm nhạc, điều mà với tôi không khác gì từ bỏ cuộc sống, khi tôi đứng trước cửa của hội trường âm nhạc và nói lời từ biệt cuối cùng, cũng như khi cả thế giới của tôi đều trở nên tối tăm, không một chút ánh sáng, Bản giao hưởng Định mệnh của ngài đã khiến tôi chấn động vô cùng…” Franz nghẹn ngào, nhưng tốc độ nói thì lại rất nhanh.

Ghi chú

[Lên trên]
Castrato: được gọi là giọng “nam thiến”, là giọng nam có âm vực và chất giọng giống như giọng nữ, thường là cao vút. Nó được tạo ra bằng cách thiến trước tuổi dậy thì, khiến dây thanh âm biến dị và giọng nói không bị vỡ do sự phát triển của sinh lý.
Castrato: được gọi là giọng “nam thiến”, là giọng nam có âm vực và chất giọng giống như giọng nữ, thường là cao vút. Nó được tạo ra bằng cách thiến trước tuổi dậy thì, khiến dây thanh âm biến dị và giọng nói không bị vỡ do sự phát triển của sinh lý.
Bình luận (4)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

4 Bình luận

Franz? Không biết tác giả có lấy khứa này từ Franz Liszt không nhỉ? Hóng một quả Netori với một nữ quý tộc nào đó quá =))
Xem thêm
Sau 3 năm quay lại liền thành ông to bà lớn r, thấy Lucien ngồi cạnh 2 ông già kia mà cảm khái
Xem thêm
tôi bây h phấn khích như người nghiện v
Xem thêm