Vol 04 - Dãy núi Hắc ám (256-324)
Chương 277 - Ủy thác của Rhine
27 Bình luận - Độ dài: 2,810 từ - Cập nhật:
*Trans+Edit: Lắc
“A-Anh Rhine. Sao anh lại ở đây?”
Lucien hoang mang hỏi. Quả tim đang vọt lên cổ họng của cậu rơi trở lại vị trí ban đầu. Mặc dù vẫn duy trì sự cảnh giác nhưng cậu đã không còn hoảng như lúc nghe thấy tiếng cười nữa.
Thanh niên trẻ đang nâng ly rượu lên kia chính là Rhine, Người Quan Sát, một người mà chưa từng liên lạc lại với Lucien kể từ khi cậu rời khỏi Aalto. Vậy mà lúc này anh lại xuất hiện trong hình chiếu của lâu đài Khô Đằng bên trong Linh Giới với dáng vẻ hết sức nhàn nhã, thoải mái, như thể chỉ ở đây để đợi cậu vậy.
Chiếc ngai vàng hào nhoáng, thứ mà Bá tước Witte đặc biệt cho người chế tạo biểu trưng cho những vinh quang của ông ta trong gần một trăm năm chiến tranh, ở bên trong Linh Giới này lại trông hết sức đơn điệu. Cứ như thể mọi thứ, tình cảm, vinh quang, lòng trung thành, giàu sang phú quý, sơn hào hải vị,… chỉ có giá trị khi ông ta còn sống, còn một khi chết đi, tất cả đều sẽ trở nên thinh lặng và vô nghĩa, giống như ở đây vậy.
Tuy nhiên, Rhine, người đang ngồi trên ngai vàng, lại đang xuất hiện với đầy đủ màu sắc: bạc, đỏ, đen, v.v.. Như thể trong một thế giới tựa ao nước đọng, giữa những thi thể người chết mục rữa, cứng đờ, tự dưng có một người sống nhảy vào, sau đó khuấy động mọi thứ với đủ màu sắc. Nó trông lạc quẻ đến nỗi không thể không khiến cho người ta có cảm giác tràn ngập sự bài xích.
Rhine lắc lắc ly rượu trong tay, nhìn chất lỏng đỏ tươi bên trong gợn sóng rồi cười khúc khích nói: “Dĩ nhiên là tôi ở đây để đợi cậu, Lucien.”
“Đừng đùa nữa, Rhine...” Lucien khẽ giần giật khóe môi. Anh vẫn là Rhine hay đùa giỡn như ngày nào, điều này khiến cậu cảm thấy dễ chịu hơn rất nhiều.
Tuy nhiên, cậu không thực sự tin rằng Rhine đang ở đây đợi mình, vì họ đã lâu rồi không còn liên lạc với nhau nữa. Rhine thậm chí còn không biết kể từ sau khi tới Ma pháp Nghị viện đã có những chuyện gì xảy ra với cậu, càng không biết về nhiệm vụ cậu được giao. Có là tiên tri cũng chẳng đạt được độ chính xác đến vậy.
Rhine lắc đầu, đặt ly rượu xuống rồi từ từ đứng dậy. Sau lưng anh xuất hiện một cặp cánh dơi khổng lồ, bao phủ hoàn toàn đại sảnh lâu đài Khô Đằng. Luồng ánh sáng hắc ám trên đôi cánh khẽ dao động như gợn sóng trên mặt nước.
‘Anh ấy quả thực là Ma cà rồng… Phải chăng là một cường giả bậc huyền thoại?’ Chứng kiến điều này, Lucien cuối cùng mới chắc chắn. Dù cậu đã mơ hồ đoán được sự thật kể từ lúc gặp “cháu trai” Tử tước Carendia của Rhine rồi, nhưng anh vẫn bí ẩn đến mức chỉ khi tận mắt chứng kiến mới có thể thực sự chắc chắn. Tất nhiên, đôi khi không phải lúc nào những gì bản thân nhìn thấy cũng là sự thật.
Rhine chậm rãi bước xuống bậc thang dẫn tới ngai vàng và nở một nụ cười nhàn nhã. “Lucien, tôi thực sự đang đợi cậu. Tôi thậm chí còn vì vậy mà để bản thân hiện diện trong giấc mơ của Bá tước Witte nữa mà.”
Mặc dù Rhine tỏ ra khá thoải mái nhưng Lucien lại đột nhiên có một cảm giác kỳ quái, rằng lúc này anh đang phải vắt kiệt toàn bộ sức lực để duy trì sự tồn tại, cứ như người trước mặt không phải là Rhine thật mà chỉ là hình chiếu của anh vậy!
“Tôi có thể giúp gì được cho anh, Rhine?” Anh cũng biết về Linh Giới sao? Anh đã khám phá nơi này rồi sao?” Nghe Rhine nhắc tới Bá tước Witte, sắc mặt Lucien trở nên ngưng trọng, cậu nghiêm nghị hỏi.
Rhine gật đầu: “Ban đầu, tôi được Nghị viện Hắc ám giao phó tới Aalto làm chút việc, nhưng sau đó lại vô tình phát hiện ra sự tồn tại của phong ấn Ngân Bạch Chi Chủ thực sự. Bởi vì nó có liên quan đến một sự việc gây chấn động thế giới trước Thánh Lịch, còn liên quan đến bí mật của việc tiến vào Linh Giới nên tôi đã tạm thời thay đổi ý định và hợp tác với kẻ thù cũ của mình.”
“Đại hồng y Sard?” Lucien trầm tư suy đoán. Trên toàn thể Aalto, chỉ có mình Đại hồng y Sard mới đủ sức hợp tác cũng như trở thành kẻ thù với Rhine, người được nghi là một cường giả bậc huyền thoại. Hai huyền thoại còn lại trong Công quốc thì đều ở pháo đài phía Bắc. Một là đội trưởng của Thánh Kiếm Hiệp sĩ Đoàn và là sư phụ của Natasha, “Thần Chi Quang Huy” Bellia, người còn lại là “Hỗn Độn Cự Xà” Milton, một người có quan hệ thân cận với gia tộc Orvarit. ‘Nhưng việc một Thánh Hồng y lại đi hợp tác với Thủy tổ Ma cà rồng thật sự vừa kỳ quặc lại vừa lố bịch…’
Rhine nở một nụ cười đầy mê hoặc và khen ngợi: “Không tệ, sắc sảo lắm. Sau lúc đó bọn tôi vẫn miễn cưỡng đạt được mục đích của mình, nhưng lại có chuyện xảy ra trong khi khám phá Linh Giới. Sard trốn được, nhưng tôi thì lại bị mắc kẹt ở đâu đó sâu bên trong nơi này, giống như Maskelyne, người đã để lại cho cậu chiếc bùa hộ mệnh ấy.”
Vừa nói, anh vừa liếc nhìn xuống ngực Lucien.
“Làm sao anh...” Lucien kinh ngạc hỏi, nhưng rồi rất nhanh liền nhớ ra rằng từ trước khi cậu tiến vào Linh Giới, Rhine đã biết cậu là một pháp sư, chưa kể anh hẳn cũng đã nghe nói tới sự sụp đổ của Đại Thập tự nữa. Kết hợp với những bí mật mà anh biết trên tư cách là Người Quan Sát, rõ ràng không khó để anh đoán ra người đã lấy được di vật của Nhà Tiên Tri Maskelyne chính là Lucien.
Vì vậy, khi gặp mặt nhau trực tiếp, là một cường giả bậc huyền thoại, Rhine đã có thể dễ dàng phát hiện ra ngay sự tồn tại của lá bùa hộ mệnh Hào Quang Mặt Trời.
Biết đâu anh đã gặp Maskelyne trong Linh Giới rồi…
Sau khi bình tĩnh lại, Lucien bối rối hỏi: “Rhine, anh bị mắc kẹt ở cùng một nơi với Ngài Maskelyne, vậy tại sao tình trạng của hai người lại khác nhau? Rốt cuộc sâu bên trong Linh Giới ẩn chứa những bí mật gì?”
Đây chính là câu hỏi đã khiến Lucien ngày đêm trăn trở, nhất là kể từ khi cậu phát hiện ra Maskelyne rất có thể có liên quan đến sự nổi lên của giáo phái tín ngưỡng Thần Chân Lý. Mãi đến bây giờ mới gặp được một cường giả bị mắc kẹt sâu bên trong Linh Giới, cậu đương nhiên phải tranh thủ đặt câu hỏi!
Rhine thản nhiên nhún vai. “Tôi từ trước đến nay đều luôn cẩn thận trù bị trước, hơn nữa còn có thể mượn sức mạnh của người khác, vậy nên cho dù bị mắc kẹt, tôi cũng không đến nỗi hoàn toàn mất đi năng lực, ít ra vẫn còn có thể gửi đi hình chiếu của bản thân. Tiếc là hình chiếu của tôi chỉ có thể xuất hiện trong Linh Giới và chẳng có nhiều sức mạnh. Nếu muốn giao tiếp được với thế giới vật chất, tôi chỉ có thể chọn những sinh vật sắp chết – những đối tượng có thể mơ hồ cảm nhận được hơi thở của cái chết – rồi hiện hình trong giấc mơ của họ mà thôi.
Do những gì đã xảy ra với Bá tước Witte có phần liên quan đến một số người trong Linh Giới, cho nên tôi đã để mắt đến tình hình thông qua hình chiếu này, nhờ vậy mới biết được chuyện của cậu từ Mianka, tên pháp sư hệ Biến đổi mà suýt bị cậu giết đó.
Thứ nhất là vì cậu có thể đã biết về sự tồn tại cũng như các bí ẩn của Linh Giới từ những sắp đặt mà Maskelyne để lại, thứ hai là bởi chúng ta là bạn bè, và cuối cùng là do trong số những người biết bí mật, cậu là người có ít sức mạnh nhất, cho nên tôi đã quyết định dẫn dắt cậu đến Linh Giới để cùng nhau trực tiếp trao đổi, cũng tại tôi không thể hiện hình trong giấc mơ của cậu. Và sau đó thì cậu biết rồi đấy, tôi đã liên hệ với Bá tước Witte.”
“Không ngờ sự tình phía sau lại phức tạp như vậy...” Lucien khẽ thở dài. “Anh Rhine, chuyện này rốt cuộc có liên quan gì đến Linh Giới? Và bí mật của Linh Giới thì có liên quan gì đến thần linh? Anh muốn tôi cứu anh sao? Nhưng tôi e là trước khi có thể trở thành một Pháp sư huyền thoại, tôi sẽ không thể đi sâu vào trong Linh Giới được đâu.”
Lucien tung ra hàng loạt câu hỏi, bộc lộ rõ trong nội tâm cậu hiện đang tràn ngập những cảm xúc vô cùng phức tạp.
Vẻ mặt Rhine bỗng trở nên nghiêm nghị lạ thường. Anh khẽ gật đầu nói: “Tôi không biết bí mật của Linh Giới trong mắt người khác như thế nào, nhưng trong suy nghĩ của tôi, theo nhiều tin tình báo mà tôi nhận được, nó quả thực có liên quan đến thần linh và sự bất tử. Đáng tiếc là tôi chưa gặp được Maskelyne và những người khác, cũng chưa đi được quá sâu nên không thể cho cậu một câu trả lời cụ thể. Nhưng biết đâu trong tương lai, cậu sẽ tìm được câu trả lời khi tự mình khám phá cũng nên.”
Sau khi dừng lại một chút, Rhine nói tiếp: “Về sự việc lần này, có một người, cũng giống như Maskelyne, biết về sự tồn tại của Linh Giới và thậm chí còn nắm tương đối rõ bí mật của thần linh, đã cho người đi tranh đoạt tài sản của Bá tước Witte bệnh tật. Tại sao người đó làm vậy thì tôi không biết. Theo logic bình thường thì đáng ra chỗ tài sản ấy chẳng có nghĩa lý gì đối với người đó mới đúng.”
Lucien nghiêm nghị gật đầu nói: “Vậy tôi cần làm gì để giúp anh, Rhine?”
“Việc tôi muốn nhờ cậu giúp đỡ có thể chia làm hai giai đoạn. Đầu tiên, đợi tới khi trở thành pháp sư cao cấp, tôi cần cậu đi tới một số nơi nguy hiểm, kích hoạt vài thứ mà tôi đã bố trí sẵn ở đó, tiếp đến là tìm người. Nếu mọi việc suôn sẻ thì tôi sẽ có thể thoát được khỏi đây mà không cần đến giai đoạn hai. Còn nếu không được, khi cậu trở thành Pháp sư huyền thoại, hoặc Grand Arcanist thì càng tốt, hãy trực tiếp đến đây cứu tôi ra, cơ bản là giống với yêu cầu của Maskelyne.”
Lucien có chút ngạc nhiên trước lời ủy thác này của Rhine, không ngờ rằng anh lại sắp xếp mọi thứ chu toàn hết từ trước như vậy. Cậu nghiêm túc nói: “Anh Rhine, anh đã giúp đỡ tôi rất nhiều lần, tôi luôn ghi nhớ điều đó. Vì vậy, nếu có thể trở thành một pháp sư cao cấp, tôi nhất định sẽ cố gắng hết sức để thực hiện ủy thác của anh. Còn về việc có thể trở thành Pháp sư huyền thoại được hay không, ở thời điểm hiện tại tôi không nói trước được.”
“Quả nhiên, kiểu tính cách như của cậu tôi thực sự không thể không thích mà. Tóm lại, đối với một việc nguy hiểm như vậy, tôi chỉ có thể nhờ cậu giúp đỡ chứ không thể ép buộc cậu hứa hẹn hay tuyên thệ gì. Tất cả đều phụ thuộc vào việc cậu có tình nguyện hay không.” Rhine nở một nụ cười thoải mái, cho thấy anh không hề đặt nặng việc này. “Hơn nữa, tôi sẽ không để cậu mạo hiểm không công đâu. Khi nào trở thành pháp sư cao cấp và có đủ năng lực, cậu có thể đến nơi tôi cất giấu kho báu và lấy đi ba món đồ mà cậu ưng ý từ vài tầng đầu tiên. Nếu sau đó tôi vẫn không thể thoát ra khỏi đây, thì khi cậu tấn thăng lên được Pháp sư huyền thoại, cậu có thể mở tầng dưới cùng phòng trữ kho báu của tôi và chọn một trong những món có giá trị nhất. Đừng từ chối. Tới lúc đó, cậu càng mạnh mẽ thì tôi càng có nhiều khả năng thoát khỏi đây hơn.”
Lucien khẽ gật đầu: “Được. Là một Arcanist, một khi đã biết Linh Giới có bí mật quan trọng như vậy rồi thì tôi làm sao có thể kiềm lại được mong muốn khám phá chứ.”
Không chỉ đơn thuần do sự hứng thú mạnh mẽ với tri thức và những điều chưa biết, việc mạo hiểm khám phá này của cậu còn là vì nỗi sợ hãi trước cái chết và tuổi già.
Ngoài ra, Lucien nghi ngờ rằng anh chàng Rhine bí ẩn này hẳn vẫn còn những kế hoạch dự phòng khác chứ không chỉ đặt trọn hy vọng vào cậu.
“Lucien, trước khi thăng cấp thành huyền thoại, đừng bao giờ nói cho ai khác biết về Linh Giới và nhờ họ giúp đỡ. Bất kể là Hiệp sĩ huyền thoại từ Vương quốc Holm, Grand Arcanist hay Pháp sư huyền thoại từ Ma pháp Nghị viện, nếu biết Linh Giới này có liên quan đến bí mật của thần linh và sự bất tử thì rất có thể họ sẽ giết cậu để bịt miệng đấy.” Rhine nghiêm nghị nhắc nhở.
Lucien cũng nghiêm túc và thận trọng gật đầu. Đây là bí mật lớn nhất trên thế giới, một khi bị rò rỉ ra ngoài thì không biết cơn bão nổi lên sẽ khủng khiếp đến mức nào.
Sau khi im lặng vài giây, cậu hỏi tiếp: “Rhine, anh có thể nói rõ hơn về bí mật này cho tôi nghe được không?”
“Lucien, có một số việc biết quá sớm sẽ không tốt cho cậu đâu. Đừng quá nóng vội, đợi tới khi nào cậu đủ điều kiện để biết, tôi sẽ xuất hiện trong giấc mơ của cậu và cho cậu biết.” Ngay khi Lucien vừa nảy ra cảm giác rằng những lời của anh có chút gì đó mâu thuẫn với những điều đã nói vừa nãy, nụ cười trêu đùa lại xuất hiện trên khuôn mặt đẹp trai của Rhine. “Nhân tiện, tôi sẽ trả trước cho cậu một ít luôn.”
Lời vừa dứt, Rhine đã đi tới trước mặt Lucien. Từ cơ thể anh bỗng chốc bùng phát ra một luồng khí tức vô cùng mãnh liệt, áp chế cơ thể cậu cứng ngắc tại chỗ, khiến cậu không cách nào nhúc nhích. Sau đó, từ hàm răng trắng và đều tăm tắp của anh nhô ra bốn chiếc răng nanh lấp lánh ánh bạc.
Trông chúng không hề đáng sợ, thậm chí ngược lại còn mang tới một vẻ đẹp lạ kỳ.
“Anh Rhine?” Lucien không hoảng sợ. Từ khí tức áp đảo mà Rhine bộc lộ ra kia, cậu hiểu rằng anh mà muốn giết cậu thì dễ như bỡn, căn bản trước đó không cần phải tốn thời gian nói chuyện dông dài như vậy.
Rhine cúi đầu cắm ngập răng vào cổ Lucien, sau đó nhẹ nhàng nói: “Đừng lo, không phải Sơ ủng[note57759] đâu.”
Một cơn đau râm ran khẽ truyền đến từ cổ của cậu. Lúc đầu, Lucien cảm thấy có hơi chóng mặt, nhưng rồi bỗng nhiên máu huyết trong người bắt đầu sôi lên, sau đó lạ lùng thay, chúng biến thành một luồng sức mạnh vô hình khó lý giải và ồ ạt chảy về phía linh hồn của cậu.
Thân thể Lucien nhanh chóng suy yếu, nhưng linh hồn cậu lại đang phát triển vùn vụt!
27 Bình luận